CHƯƠNG 14

Sau khi thẳng thắn mọi chuyện với nhau, Tử Du và Điền Hủ Ninh cùng thống nhất rằng, mỗi tuần cậu sẽ về nhà mình ở ba ngày, vừa để mẹ có thể thường xuyên gặp cậu, vừa tránh việc bà phản ứng quá kịch liệt khi biết chuyện sau này.

Thế nhưng khi Tử Du trở về nhà sau ba ngày, cậu phát hiện trong nhà hôm nay rất yên tĩnh, mẹ không có ở nhà. Kỳ lạ hơn nữa là suốt ba ngày nay, bà cũng không gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào.

Tử Du không nhịn được mà hỏi cha mình.

- "Mẹ đâu rồi ba? Sao con không thấy mẹ vậy?"

Cha cậu ngẩng đầu khỏi tờ báo, đẩy gọng kính lên rồi đáp.

- "Mẹ con dạo này quen được mấy người bạn mới, ngày nào cũng hẹn hò uống trà, đi SPA, có lúc còn đi đánh golf. Sáng đi sớm, tối về trễ, bà ấy còn bận rộn hơn cả ba nữa."

Tử Du vốn định ngồi ở nhà một lúc, nếu mẹ vẫn chưa về thì cậu sẽ lén về chỗ của Điền Hủ Ninh.

Nhưng không ngờ chưa đến nửa tiếng, cậu nghe thấy tiếng cười nói bên ngoài, hai người phụ nữ đang sôi nổi bàn luận về mẫu mã thời trang mới nhất của mùa này.

Còn xen lẫn trong đó là những bình luận sắc sảo về một vị phu nhân nào nữa. Mẹ cậu cười nói vui vẻ vô cùng, giọng nói tràn đầy hứng khởi.

Hai người vừa nói vừa bước vào cửa, mẹ của Điền Hủ Ninh mỉm cười thanh lịch, còn mẹ cậu thì vẫn đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện lúc nãy, thuận miệng nói thêm.

- "À đúng rồi, con trai bà ấy hai hôm trước còn bị chụp được trong hộp đêm..."

Như ý thức được điều gì đó, bà đột ngột dừng lại, khẽ ho một tiếng chuyển chủ đề.

- "Con trai? Sao con đột nhiên về vậy?"

Bà quay người, nhiệt tình kéo người phụ nữ bên cạnh.

- "Lại đây, mau chào dì đi, đây là dì Điền."

Mẹ Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du, trong mắt tràn ngập nụ cười dịu dàng, bà khẽ gật đầu. Tử Du bất ngờ, ngây người vài giây rồi vội vàng ngoan ngoãn cúi đầu.

- "Con chào dì ạ."

Cậu đứng đó, nhìn hai người mẹ trước mặt, nhất thời có chút không kịp phản ứng. Đầu óc hoạt động hết công sức nhưng thế nào cũng nghĩ không ra.

Mẹ của Điền Hủ Ninh từ lúc nào mà trở nên thân thiết với mẹ cậu vậy?

Ánh mắt Tử Du lén lút đảo qua đảo lại giữa hai người phụ nữ. Hai người đứng cùng nhau, giống hệt như một đôi chị em tri kỷ đã quen biết nhiều năm.

Cậu không nhịn được thầm nghĩ.

Tiến triển như vậy có phải hơi nhanh quá rồi không?

Điền Hủ Ninh có biết chuyện này chưa nhỉ?

- "Con đứng ngẩn ra đó làm gì thế?"

Mẹ vỗ nhẹ vào cánh tay cậu.

- "Sao không mời dì Điền ngồi đi?"

Tử Du lúc này mới hoàn hồn trở lại, vội vàng nói.

- "Mời dì Điền ngồi ạ."

Trong giọng nói vẫn còn vương chút ngạc nhiên chưa tan hết.

Tử Du ngồi trên sofa, không nhịn được lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho Điền Hủ Ninh.

[Mẹ anh sao lại đi mua sắm cùng mẹ em???]

Điền Hủ Ninh trả lời rất nhanh.

[Không sao đâu, mẹ tôi đến để giúp chúng ta đấy.]

Đúng lúc Tử Du còn đang ngơ ngác nhìn điện thoại, thì tài xế bước vào, trên tay là một đống túi to nhỏ, cẩn thận đặt mười mấy chiếc túi mua sắm sang trọng xuống tấm thảm trong phòng khách.

Hai người mẹ lập tức hào hứng khoe chiến lợi phẩm của mình.

- "Con nhìn chiếc túi này đi, nó hợp với mẹ lắm phải không?"

Mẹ cậu giơ chiếc túi xách mới tinh lên, rồi cầm thêm một chiếc khăn lụa đưa ra trước ngực ướm thử.

Dì Điền thì lấy ra một hộp đồng hồ màu xanh đậm, mỉm cười nhìn Tử Du.

- "Lại đây, thử cái này xem."

Bà mở hộp ra, bên trong là một cặp đồng hồ đeo tay tinh xảo.

- "Chiếc này cho con, còn chiếc kia là cho con trai dì."

Mẹ Tử Du liền ghé lại, vui vẻ nói thêm.

- "Đây là bản giới hạn đó, mẹ với dì Điền vừa nhìn thấy là thích liền."

Bà sực nhớ ra điều gì đó, nhiệt tình vỗ vỗ mu bàn tay Tử Du.

- "Đúng rồi, con trai dì Điền lớn hơn con năm tuổi, trẻ mà giỏi lắm! Các con đều là người trẻ, sau này phải thường tiếp xúc nhiều hơn đó!"

Dì Điền mỉm cười duyên dáng, phối hợp nói tiếp.

- "Đúng vậy, con trai dì chỉ thiếu một người bạn ngoan ngoãn như Tử Du nữa thôi."

Bà nhìn Tử Du với ánh mắt đầy ẩn ý.

- "Hai đứa chắc chắn sẽ rất hợp nhau đấy."

Tử Du run rẩy đón lấy chiếc hộp đồng hồ màu xanh đậm mà không nói gì.

Nhìn thấy dì Điền vẫn không có ý định rời đi, Tử Du lén nhắn tin cho Điền Hủ Ninh.

[Đến đón em nhanh lên!!!]

Chưa đầy nửa tiếng, điện thoại sáng lên tin nhắn của Điền Hủ Ninh.

[Tôi đến rồi.]

Tử Du nhân cơ hội đứng dậy, giả vờ tự nhiên di chuyển về phía cửa. Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, giọng nói của mẹ cậu đã vang lên từ phía sau.

- "Vội vàng đi đâu thế con?"

Tử Du cứng người lại, đang ấp a ấp úng không biết trả lời thế nào thì dì Điền mỉm cười nói.

- "Giới trẻ mà, luôn có kế hoạch riêng. Chúng ta nói chuyện của chúng ta, để bọn chúng đi chơi đi."

Bà nháy mắt với Tử Du, cố ý hỏi.

- "Hẹn bạn à?"

Tử Du vội vàng gật đầu.

- "D-dạ.... Bạn con đang đợi ở dưới lầu."

.

Tử Du vội vã chui vào xe, vừa ngồi xuống đã sốt sắng nghiêng người hôn lên má Điền Hủ Ninh, liên tục thúc giục hắn mau lái xe đi.

Mãi đến khi xe rời khỏi khu dân cư, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, túm lấy dây an toàn, truy hỏi liền mạch.

- "Rốt cuộc mẹ anh với mẹ em sao tự nhiên thân thiết vậy?"

Điền Hủ Ninh khẽ cười một tiếng, véo véo tay cậu an ủi.

- "Chuyện sau này cứ giao cho mẹ tôi, em đừng lo."

Hắn thầm nghĩ, với kỹ năng xã giao của mẹ mình, chỉ cần bà chịu ra tay, thì trong giới này không có vị phu nhân nào mà bà không thể xử lý được.

Suốt bao năm qua, hắn đã quen với hình ảnh mẹ mình xuất hiện trong các buổi yến tiệc của giới thượng lưu, lúc nào cũng khéo léo, điềm đạm khiến người khác phải nể phục.

Chỉ có bà không muốn thân, chứ chưa bao giờ có mối quan hệ nào mà bà không làm tốt cả.

Một tay nắm vô lăng, tay kia nắm lấy tay Tử Du.

- "Mấy hôm trước chẳng phải mẹ tôi đã hứa sẽ giúp rồi sao? Bà ấy đã hẹn mẹ em đi uống trà."

Nói đến đây, Điền Hủ Ninh không nhịn được mà bật cười, mẹ hắn sau đó còn đắc ý chia sẻ rằng bà đã cố ý tìm hiểu trước những vị phu nhân mà mẹ Tử Du ghét nhất. Trong lúc trò chuyện thì sẽ vô tình bày tỏ sự bất mãn với mấy người đó, thế là hai người lập tức có chung kẻ thù nên đặc biệt rất hợp nhau.

Hắn xoa xoa mu bàn tay Tử Du, tiếp tục nói.

- "Tôi còn nghe nói tiệc sinh nhật năm mười tám tuổi của em có gửi thiệp mời cho tôi nữa. Mà tiếc là lúc đó tôi đang bận công việc, chẳng thèm nhìn tới mà đã từ chối mất rồi."

Tử Du tròn mắt ngạc nhiên.

- "... Anh cũng nhận được thiệp mời hả?"

Cậu lẩm bẩm.

- "Lúc em mười tám tuổi... em còn chưa biết mình thích con trai đâu."

Nói rồi, cậu bỗng ngẩn người suy nghĩ, nhớ lại bản thân lúc đó, gầy hơn bây giờ một chút, luôn yên lặng ngồi một chỗ, kém xa với sự rạng rỡ tự tin như bây giờ.

Với dáng vẻ khi đó, liệu Điền Hủ Ninh có để ý đến cậu không?

Nghĩ đến đây, Tử Du lại thấy may mắn vì bây giờ mới gặp hắn. Ít nhất là bây giờ, cậu đã học được cách chủ động bày tỏ tình cảm, cũng dám thản nhiên ngồi bên cạnh hắn như vậy.

Đang mải mê với dòng suy nghĩ, ngón tay Điền Hủ Ninh vuốt ve sau gáy cậu. Trong khoang xe đang dừng đèn đỏ, giọng nói của hắn vang lên dịu dàng.

- "Lại nghĩ lung tung gì nữa vậy?"

Hắn nghiêng người hôn lên tai Tử Du.

- "Dù thế nào thì tôi cũng yêu em mà."

Tử Du đang định trả lời thì điện thoại của Điền Hủ Ninh reo lên.

Hắn liếc nhìn màn hình.

- "Nghe máy giúp tôi, là Tiểu Thiên."

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng ầm ĩ của Tiểu Thiên.

- "Arther, anh sao vậy hả? Bao lâu rồi anh chưa tới câu lạc bộ vậy! Quá trời Sub hỏi thăm anh nè, tụi em bị quấy rầy đến nhức cả đầu rồi!"

Trong tiếng ồn còn có giọng bất lực của Lâm Trạm xen vào.

- "Tôi đã nói với họ là cậu đang bận yêu đương vậy mà mấy người này sống chết nhất định không tin..."

Tiểu Thiên vẫn còn kêu ca.

- "Rốt cuộc là bao giờ anh mới dẫn vợ anh đến chơi hả? Không đến nữa thì mấy người này gọi cháy máy em luôn á."

.

Về đến nhà, Tử Du khoanh chân ngồi trên ghế sofa, ánh mắt cậu dõi theo từng cử động của Điền Hủ Ninh. Nhìn đối phương tất bật thu dọn đồ đạc, vừa chuẩn bị tắm rửa, ánh mắt cậu vẫn dính chặt lấy hắn.

Điền Hủ Ninh từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa nhìn cậu vẫn còn ngồi yên một chỗ, hắn không khỏi mỉm cười.

- "Sao thế này?"

Tử Du không nói gì, chỉ đưa tay ra, nhìn hắn đầy mong đợi.

Điền Hủ Ninh hiểu ý, bước đến bế cậu lên. Tử Du theo bản năng ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai.

Sau khi được bế lên giường, Tử Du lại trằn trọc mãi không ngủ được. Điền Hủ Ninh kéo cậu ôm vào lòng, thì thầm.

- "Nếu em không ngủ, vậy thì chúng ta làm chuyện khác đi."

Tử Du chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ một lát, hôm qua vừa làm xong, eo cậu vẫn còn hơi đau.

Do dự một lúc, cuối cùng vẫn khẽ hỏi.

- "Tài khoản Twitter trước đây của anh... anh không cập nhật nữa à?"

Điền Hủ Ninh quay đầu nhìn cậu, trong mắt ánh lên nụ cười.

- "Em nhịn cả buổi tối, chỉ để hỏi chuyện này?"

Hắn liền đưa điện thoại mình cho cậu.

- "Tự xem đi."

Tử Du cầm lấy, mở Twitter ra, thật ra lúc nãy cậu cũng đã xem qua bằng điện thoại mình rồi, Điền Hủ Ninh đã xóa hết toàn bộ các video trước đó, phần giới thiệu cũng đã đổi thành 'Đã có bạn trai, sẽ không cập nhật nữa.'

Cậu nhấn vào phần tin nhắn riêng, bên trong chất đầy các tin nhắn chưa đọc.

: Arther thật sự có người rồi sao?? Tôi khóc mất thôi! Một Dom đỉnh cao như anh mà cũng có thể thu lại trái tim vì một người hả?

: Là Sub trong video cuối cùng đúng không? Nhìn ẻm ngoan quá trời đi!

: Xin cậu đó, có thể quay clip với bạn trai cậu không? Trả phí cũng được! Nội dung chỉ có 2 người tôi cũng chi tiền hết mình luôn!

: Bỏ theo dõi rồi, chán ghê luôn . Vẫn là thích xem Arther điều giáo các bé sub khác nhau hơn...

: Trái tim tôi đã vỡ tan rồi! Dom lý tưởng của tôi rốt cuộc đã có chủ rồi sao?

: Vậy là cậu sub nhỏ bị bóp eo trong video trước mà vẫn chủ động phối hợp, chính là người yêu đó hả? Mê vạiiii!

: Có một mình tôi tò mò là Sub thần tiên nào có thể khiến Arther xiêu lòng thôi sao? Phải lợi hại lắm mới làm được chuyện này chứ!

Tử Du lướt các bình luận trôi trên màn hình. Điền Hủ Ninh ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai Tử Du.

- "Hài lòng chưa?"

Tử Du nhét điện thoại lại vào tay hắn, ngẩng mặt lên cố tình làm ra vẻ nghiêm túc.

- "Sau này anh chỉ được điều giáo mỗi mình em thôi."

Nói rồi lại nhỏ giọng bổ sung.

- "Mấy Sub khác trong cậu lạc bộ... anh cũng không được để ý đến đâu."

Yên lặng một lúc, Điền Hủ Ninh nắm lấy tay Tử Du. Nghĩ đến những chuyện Tiểu Thiên nhắc đến trong cuộc gọi tối nay, hắn không muốn Tử Du có bất kỳ nỗi bất an nào.

- "Sau này chỉ có em."

Điền Hủ Ninh lên tiếng, giọng rất nhẹ nhưng nghiêm túc.

Tử Du ngẩn người, chưa kịp nghĩ cách đáp lại, đã nghe Điền Hủ Ninh tiếp tục nói.

- "Thực ra trước khi gặp em, tôi chưa từng yêu ai cả. Sau này cùng Lâm Trạm mở câu lạc bộ, tôi mới tiếp xúc với việc điều giáo nhưng cũng chưa bao giờ thân mật với ai, cũng chưa rung động với ai. Rồi khi em bình luận vào bài đăng, tôi thấy thú vị nên mới trả lời. Lúc em gửi ảnh đến, tôi tự nhủ lòng chẳng qua chỉ là nhất thời bị vẻ ngoài xinh đẹp của em thu hút mà thôi."

Hắn cười một tiếng, giọng dịu dàng.

- "Nhưng khi huấn luyện em lần đầu tiên, tôi phát hiện ra, phản ứng của em, tính cách của em, tất cả mọi thứ đều khiến tôi say mê. Mỗi lần đến gần em một chút, tôi lại thích em nhiều hơn một phần."

Hắn dừng lại một chút, hạ giọng thấp hơn.

- "Tôi còn lo rằng... lo em nghĩ tôi từng là là một Dom, rồi lại lôi chuyện cũ ra nói. Tử Du, tôi cũng rất sợ, sợ em thấy tôi không đủ tốt."

Tử Du lí nhí.

- "Vậy mà lúc đó còn nỡ không thèm để ý đến em..."

Điền Hủ Ninh cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu.

- "Không nỡ. Nhưng tôi quá kiêu ngạo, thấy em không theo đuổi tôi nghiêm túc mà lại đi xem mắt, trong lòng tôi liền không thoải mái."

Điền Hủ Ninh ôm chặt người hơn, giọng trầm khàn.

- "Tôi cũng có rất nhiều khuyết điểm, cũng có bất an... sợ rằng vào một ngày nào đó em không còn thích tôi nữa."

Giọng nói chân thành của hắn khiến Tử Du không khỏi nhìn sâu vào đôi mắt đối phương.
Điền Hủ Ninh tự nhiên nắm lấy tay cậu, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng mịn.

Hơi thở ấm nóng lướt qua làn da, khiến gò má Tử Du lập tức nóng bừng, trái tim như lỡ một nhịp.

Bao lâu nay, không có nơi nào trên người cậu mà Điền Hủ Ninh chưa từng chạm qua, vậy mà cậu vẫn không hiểu được, vì sao mỗi lần hắn chạm đến, cậu lại dễ dàng rung động đến thế.

Cậu thấy sự lo lắng này của Điền Hủ Ninh thật sự quá thừa rồi.

Hết chương 14.

Ngọt sâu răng gòii
Cảm ơn mọi ngừiiiii 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top