Chương 4: Gặp lại
War chưa sẵn sàng cho chuyện này.
Ngồi đối diện anh như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời, là Yin.
Đúng rồi đấy-Yin mà mọi người nghĩ ấy.
Chính là Yin mà anh hay lén nhìn từ xa hồi trung học. Chính là Yin mà anh đã viết một lời tỏ tình chân thành dài hai trang-chỉ để vứt nó đi vào phút cuối. Chính là Yin mà anh đã cố gắng quên đi.
Vậy mà, sao cậu ta lại ở đây. Ngay trước mặt anh vậy chứ.
War siết chặt ly rượu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cứ cư xử bình thường. Cứ làm như mình không quen biết cậu ta. Cứ làm như mình không dành cả quãng thời gian trung học để lén lút nhìn cậu ta trong các cuộc thi liên trường.
Và rồi, Yin mở miệng và làm mọi chuyện tệ hơn.
"Này, Chàng Trai Dễ Thương của KKU."
War chớp mắt. Không phải. Có gì đó sai sai. Mình đang mơ đúng không. Đây không phải là thật. Ai đó đánh thức mình dậy đi.
"Cái gì?" anh hỏi, giả vờ như tim mình không đập thình thịch trong lồng ngực.
Yin cười toe toét, chống cằm lên một tay, trông có vẻ thích thú vô cùng. "Tôi nghe mọi người gọi cậu như vậy. Chàng tennis dễ thương đến từ KKU."
Được rồi. Hít thở sâu. Bình tĩnh nào.
War cau mày. "Đó không phải tên tôi."
"Tôi biết," Yin nói, nhếch mép cười. "Tên cậu là War. Cậu chơi tennis rất giỏi. Cậu ít nói. Và cậu có thói quen cắn môi khi tập trung."
Não War như bị chập mạch.
Cái quái gì-? Sao cậu ta biết được những điều đó?
"...Cậu theo dõi tôi à?" Anh buột miệng trước khi kịp suy nghĩ.
Yin nhún vai, hoàn toàn không hề nao núng. "Chỉ là theo dõi một anh chàng mà tôi muốn mời đi chơi thôi."
War suýt sặc nước. Anh ho sặc sụa, cố gắng xử lý những gì vừa nghe. Chắc chắn mình nghe nhầm rồi. Không đời nào.
"Cái gì?"
Yin nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên bàn, và nói khẽ, "Tuần sau là lễ tình nhân. Cậu hẹn hò với tôi được không?"
War há miệng. Ngậm lại. Rồi lại mở miệng. Đây là một trò đùa, phải không? Chắc chắn là vậy. Không đời nào người mà mình thầm thương trộm nhớ bao năm trời - người mà mình đã thề sẽ quên - giờ lại ngỏ lời với mình như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.
"Cậu-Cậu thậm chí còn chẳng biết tôi," War nói yếu ớt, vẫn còn nửa tin nửa ngờ rằng đây chỉ là một trò đùa.
"Chắc chắn là tôi biết cậu chứ." Yin đáp lại một cách dễ dàng. "Nhưng tôi muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn nữa."
Đáng lẽ War nên từ chối.
Lẽ ra anh nên cười trừ, lắc đầu rồi bỏ đi như một người bình thường biết suy nghĩ. Mày bận lắm, War. Mày còn phải chơi tennis, học hành, và hoàn toàn không có thời gian cho chuyện này.
Vậy mà-
"Được rồi."
-------------
Khoan đã.
CÁI GÌ?!
War đóng sầm cửa căn hộ lại, dựa vào cửa ôm ngực.
Tim anh vẫn còn đập thình thịch.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy trời?
Anh đùng đùng bỏ đi. Anh thực sự đùng đùng bỏ đi như một nhân vật chính trong phim hài lãng mạn không thể kiểm soát cảm xúc. Anh không thèm liếc nhìn Yin lần thứ hai, không trao đổi số điện thoại, thậm chí còn chẳng buồn nói gì sau câu "ok" ngu ngốc, ngu ngốc đó.
Mình có thực sự nói okay không nhỉ?
Anh rên rỉ rồi ngã vật ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Những chuyện đêm qua tua lại trong đầu anh như một đĩa nhạc hỏng.
Yin. Ngồi trước mặt anh, đầy tự tin và thỏa mãn. Yin. Nói rằng cậu ta đã "theo dõi" anh. Yin. Mời anh đi chơi như thể đó là điều dễ dàng nhất trên đời.
Và War-War, tên ngốc này, người đã dành nhiều năm đau khổ và tự thuyết phục mình rằng anh đã bước tiếp-thật điên rồ khi nói đồng ý.
Rồi bỏ chạy.
Anh lấy tay che mặt. "Mình điên rồi."
Trong khi đó, ở quầy bar, Bonz vừa quay lại bàn thì thấy Yin đang ngồi đó, trông có vẻ quá ư là thích thú so với một người vừa bị bỏ rơi.
"Yin! Sao mày đến muộn thế?" Bonz hỏi, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. "Mày đã gặp War chưa? Chết tiệt, tao đã định chấm dứt cuộc sống độc thân bi thảm của thằng bạn thân nhất rồi, nhưng mày lại lỡ mất cơ hội rồi, đồ ngốc!"
Yin quay sang anh với một nụ cười ngọt ngào.
"Mày bình tĩnh đi. Tao ổn-ý tao là, tụi tao ổn." anh ta nói, xoa xoa gáy.
Bonz nheo mắt. "Hả?"
Yin chỉ cười, lấy hai tay che mặt, tai đỏ bừng. "Sao bao nhiêu năm rồi mà cậu ấy vẫn dễ thương thế nhỉ? Chết tiệt, cuối cùng mình cũng rủ được cậu ấy đi chơi rồi."
Bonz nghiêng người về phía trước. "Là sao?"
"Cậu ấy đồng ý đi chơi với tao rồi."
Bonz vỗ tay. "Tuyệt vời! Vậy nó đi đâu rồi?"
Yin cười toe toét, cắn môi. "Cậu ấy bỏ đi... mặt đỏ bừng."
Bonz thở dài, lắc đầu. "Ai' War. Đồ ngốc này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top