Phần 2

6.
Thật không may, khi mặt trời lặn trong ngày đầu tiên ở Kyoto, Sanemi vẫn chẳng biết thêm được gì so với khi mới đến. Nhưng khi màn đêm buông xuống, một phần bí mật của thành phố cũng lộ ra — trung tâm của cõi phù sinh, hay còn được gọi là khu đèn đỏ.

Đó là một cái tên thật hợp lý cho một nơi như thế. Từ giây phút hắn bước qua cánh cổng dẫn vào Shimabara, mọi thứ trong khu vực này — những chiếc đèn lồng phát sáng treo trên mái hiên của các tòa nhà, sắc áo lấp lánh của kimono, quạt và son môi, độ trong mờ của những cánh cửa giấy — tất cả đều mang màu đỏ. Đỏ cam, đỏ hồng ngọc, đỏ máu. Những đốm lửa nhân tạo cháy, lập lòe, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của thành phố để thổi hồn cho nó giữa đêm khuya. Rực rỡ đến mức mỗi lần Sanemi chớp mắt, hắn lại thấy hình ảnh lưu lại của những ánh đèn rải rác, bám theo hắn bất kể hắn nhìn đi đâu.

7.
Thoạt đầu, thật quá choáng ngợp. Quá ồn ào, quá đông đúc, quá sặc sỡ. Nhưng một khi Sanemi đã đi xuống vài con phố, việc ghi nhận môi trường xung quanh và tập trung vào nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn. Giác quan của hắn đã được rèn giũa đến mức có thể phát hiện sự hiện diện của một con quỷ ngay khi nó ở trong phạm vi. Nhưng dù có tập trung đến đâu, cũng không có gì mách bảo hắn.

Mãi nhiều giờ sau, Sanemi mới nhớ ra mình cũng phải tìm Tomioka. Anh hẳn phải đang hoạt động trong khu vực này nếu những gì anh báo cáo là đúng. Vì vậy Sanemi ghi nhớ trong đầu để để mắt tìm kiếm khuôn mặt anh khi sàng lọc đám đông xung quanh. Hắn len lỏi ra vào các con phố, qua những ngõ hẻm chật hẹp, tất cả những nơi ánh sáng không thể với tới. Thậm chí còn liếc nhìn xuống vài đường ống cống, lắng nghe chăm chú xem có tiếng động bất thường nào không, phòng khi đó là cách con quỷ di chuyển quanh thành phố. Vẫn không có gì.

8.
Trong các quán trà, hắn thử vận may những người bồi bàn, hỏi xem họ có nhận thấy điều gì khả nghi trong thành phố vào giờ này hay có từng thấy một người đàn ông khớp với mô tả của Tomioka ghé qua không. Hắn luôn nhận được những câu trả lời chung chung giống nhau — *không*, một cái lắc đầu, hoặc một cái nhún vai. Dù hắn có cố dò hỏi thế nào, họ cũng không nhúc nhích. Họ thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt hắn.

*Xin lỗi, không*, họ nói. *Chưa nghe thấy gì cả. Cũng chưa thấy anh ta. Thứ lỗi cho tôi?* Cứ lặp đi lặp lại như một bản ghi bị hỏng, đến mức gần như đã được diễn tập.

Sau khi đã đi vòng quanh toàn bộ khu Shimabaru ba lần và dòng người trên phố bắt đầu thưa dần, Sanemi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết thúc đêm đó. Cuối cùng hắn cũng đã cạn kiệt nguồn năng lượng còn lại. Những giọt nhiên liệu cuối cùng lịm dần sau khi chỉ xạc bằng vài tiếng ngủ ít ỏi sau một ngày di chuyển vất vả và một ngày khác rong ruổi gần như khắp cả thành phố.
Vì vậy, Sanemi lê bước trở về quán trọ, nằm xuống chợp mắt nhanh, rồi lại tiếp tục ngay tại nơi hắn dừng lại. Một ngày nữa lảng vảng ở Kyoto, một đêm nữa rình mò trong sâu thẳm *yūkaku*. Lần này hắn mạo hiểm vào một số nhà thổ, giả vờ là một trong số nhiều khách hàng đến đây để xem xét lựa chọn. Nhưng không ai hắn gặp có dấu hiệu là quỷ hay đang chịu ảnh hưởng của quỷ. Và, giống như những người ngoài phố, tất cả đều nói với hắn cùng một điều — rằng họ không biết gì cả.

9.
Nói cách khác, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Thoạt nhìn dường như không có gì bất ổn — sẽ là hợp lý nếu hắn kết luận không có con quỷ nào ở đây và chuyển sang nhiệm vụ khác.

Nhưng, đồng thời, chính điều đó lại giật lên sợi dây nghi ngờ của Sanemi. Tại sao linh cảm của hắn lại mách bảo *không*, có điều gì đó *không* ổn. Hắn không thể chỉ ra được. Nhưng có điều gì đó về toàn bộ chuyện này khiến hắn bất an. Sự biến mất đột ngột và hoàn toàn của Tomioka; những câu trả lời cứng nhắc, đờ đẫn của người dân địa phương. Ngay cả không khí trong khu vực này của thành phố cũng có vẻ kỳ lạ. Đặc quánh hơn, bằng cách nào đó. Chỉ còn một chút nữa là ngạt thở.

Thêm một ngày. Thêm một đêm. Sanemi tự nhủ nếu không thể đào ra được gì sau hai mươi bốn giờ nữa, hắn sẽ gọi viện trợ. Đó là một cú đánh vào lòng tự trọng của một Trụ cột. Nhưng ngõ cụt vẫn là ngõ cụt. Và ngay cả một kẻ ngoan cố như hắn cũng phải biết khi nào nên chấp nhận thất bại khi nó che khuất mọi lựa chọn khác. Mỗi ngày hắn ở đây, lang thang vô định khắp thành phố mà không có manh mối nào, thì khả năng Tomioka thực sự đã chết và con quỷ vẫn còn lẩn khuất càng lớn.

Một phần trong hắn đã biết rằng chờ đợi thêm một ngày trọn vẹn nữa là vô vọng, rằng hắn sẽ không thể nghĩ ra được gì khi làm việc một mình. Dù vậy, hắn cho phép mình cơ hội cuối cùng đó — chỉ để chứng minh mình đúng khi hắn nhìn mặt trời chạy ngang bầu trời còn hắn thì chạy khắp thành phố trong một cuộc truy tìm vô vọng thứ gì đó có thể chẳng hề tồn tại.

10.
Chính vào cuối ngày thứ ba đó, Sanemi thu mình trong phòng tại quán trọ, cúi gập người trên bàn để viết thư cho Oyakata-sama. Ngắn gọn và đơn giản — hắn đã ở Kyoto vài ngày nay. Không gặp may. Không có dấu hiệu của quỷ hay Tomioka. Hắn sẽ tiếp tục điều tra, nhưng sẽ cần thêm hỗ trợ. Những góc nhìn mới, khối óc mới.

Một khi hài lòng, Sanemi gấp tờ giấy thành một hình chữ nhật gọn gàng và nhét nó vào thắt lưng hakama. Hắn sẽ phải tìm một nơi an toàn để gửi nó đi, đâu đó bên ngoài thành phố để không bị lần theo dấu vết.

Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối nhưng hắn không thể trì hoãn thêm nữ. Hắn cần bức thư đến được Oyakata-sama và viện binh đến càng sớm càng tốt. Nếu bản năng của hắn là đúng, thì mỗi ngày — mỗi *giờ* — họ lãng phí có thể đồng nghĩa với một mạng người nữa bị mất đi.

Sanemi đứng dậy, cố định thanh kiếm ở thắt lưng và vội vã bước ra khỏi cửa. Cách nhanh nhất để ra khỏi thành phố là đi xuyên qua khu đèn đỏ. Vì vậy hắn không do dự đi đường tắt. Giờ đây, việc định hướng trong khu vực này đã trở nên dễ dàng với hắn. Mắt tập trung nhìn thẳng về phía trước khi hắn bước nhanh qua biển người, né qua các sạp hàng, biển hiệu và những người biểu diễn cố gắng thu hút ánh nhìn của hắn.

Hắn còn cách một dãy nhà để ra khỏi Shimabara thì tiếng leng keng đặc trưng của những chiếc vòng từ phía trước khiến hắn dừng bước. Nó báo hiệu sự xuất hiện của một đoàn rước, chặn ngay hướng hắn cần đi. Vì vậy Sanemi nuốt sự bực bội và theo những người đi bộ khác tấp vào lề để nhường đường cho bất kỳ ai


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top