[4]

Phải nói rằng, đề nghị của Gojo-senpai quả thật đánh trúng tâm đen Yuuji.

Cậu chưa từng mong đợi có được tình yêu của thầy, nhưng đúng là cậu muốn trở thành học sinh mà thầy yêu thích nhất.

Yuuji trừng mắt nhìn Gojo: "Nhưng tiền bối chẳng phải có quan hệ rất tệ với thầy sao?"

Gojo đáp với vẻ đương nhiên: "Dù có tệ đến đâu thì tôi vẫn là em trai hắn, ít nhiều gì cũng hiểu hắn hơn em một chút."

Yuuji nghiến răng.

"Được. Giao dịch thành công." Cậu nói. "Tôi phải làm gì?"

Gojo lộ ra nụ cười hài lòng: "Trước tiên phải tập luyện với tôi một trận. Tôi vui rồi thì sẽ nói cho em biết hắn thích gì."

Một giờ sau, Yuuji nằm dài trên sàn phòng huấn luyện, thở hồng hộc.

Gojo đánh giá: "Phản xạ cũng tạm được. Nhưng phải học cách duy trì sự tập trung, đừng vì muốn kết thúc nhanh mà để lộ sơ hở."

Yuuji không kìm được mà liếc nhìn hắn. Giọng nói của người đàn ông trẻ không mang chút cảm xúc, chỉ đơn thuần là đang chỉ dạy, điều đó khiến Yuuji có chút bất ngờ. Có lẽ vì cậu nhìn đối phương quá lâu, Gojo khẽ nhướn mày.

"Sao vậy?"

"Tiền bối... lợi hại hơn tôi nghĩ."

Gojo ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với một học sinh năm hai. Trước đây Yuuji chỉ từng tập luyện cùng Panda-senpai và những người khác, nhưng trình độ của Gojo hoàn toàn vượt xa mức bình thường - mạnh đến đáng sợ.

Tất nhiên, Yuuji không phải chưa từng gặp người mạnh. Chẳng hạn như Okkotsu - người cậu đã gặp ở Shibuya, cũng là một chú thuật sư đặc cấp với thực lực xuất chúng. Nhưng hiện giờ Yuuji lại cảm thấy Gojo-senpai có thể còn mạnh hơn cả Okkotsu-senpai. Bởi vì khi Okkotsu hạ cậu, anh ta hoàn toàn không hề nương tay.

Còn người đàn ông trước mặt rõ ràng chưa hề dùng hết sức. Hắn thậm chí chẳng toát mồ hôi, chỉ dựa vào chú lực đơn thuần đã vô hiệu hoá toàn bộ đòn tấn công của Yuuji. Quần áo trên người Gojo còn không dính lấy một hạt bụi.

Nghe thấy Yuuji lẩm bẩm, Gojo không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ cười một tiếng:
"Em còn kém xa lắm, Yuuji."

"Nhưng em còn trẻ, thời gian tiếp xúc chú thuật cũng ngắn. Trải qua thêm vài trận chiến nữa, em sẽ hiểu chú lực sâu hơn.

Giọng nói trầm thấp, cùng với cách xưng hô quen thuộc khiến Yuuji thoáng hoảng hốt. Trong khoảnh khắc, cậu gần như tưởng rằng người đang đứng trước mặt mình không phải vị tiền bối mới quen, mà là Gojo-senpai đang ở tận nước ngoài.

Nhưng ảo tưởng ấy nhanh chóng tan biến, bởi Gojo-senpai lập tức cất giọng: "Người thua phải mời người thắng uống nước."

"?" Yuuji ngây ra, "Có quy định này từ bao giờ vậy?"

"Tôi vừa thêm vào." Gojo vô lý nói "Tôi khát rồi, muốn uống trà, loại có đường. Cảm ơn."

Yuuji cam chịu đi mua nước. Vài phút sau cậu quay lại, đưa cho hắn chai trà đúng theo yêu cầu: "Tiền bối, giờ được rồi chứ?"

"Ồ." Gojo nở nụ cười đắc ý, "Ngoan thật."

Yuuji cạn lời. Cậu phải rút lại lời nói trước đó, tiền bối chẳng giống thầy chút nào cả. Tính cách đúng là đáng ghét!

"Tiền bối từng nói tập xong sẽ nói cho tôi biết thầy thích gì." Yuuji lười vòng vo, "Giờ tôi đã làm xong rồi, tiền bối giữ lời nhé?"

Sắc mặt Gojo thoáng không vui.

Yuuji lại làm như không thấy, chỉ thúc giục: "Vậy thầy thích gì?"

"Nhóc con, em có biết ngoài kia bao nhiêu người muốn tôi đích thân huấn luyện không?" Gojo bực bội nói "Những gì tôi vừa dạy, em đã nhớ hết chưa?"

Nhớ rồi. Hơn nữa còn ghi nhớ rất kỹ. Trong lòng Yuuji thừa nhận, sự chỉ điểm của Gojo thực sự giúp mình tiến bộ không ít. Nhưng chuyện đó cậu sẽ không nói ra đâu, kẻo người kia lại đắc ý.

"Vậy là tiền bối lừa tôi à?" Yuuji lầm bầm. "Thế thì sau này tôi sẽ không nghe lời tiền bối nữa."

Gojo bật cười vì tức: "Đúng là đồ vô lương tâm."

Hắn bóp bẹp chai nước trong tay: "Nghe kỹ đây. Gần đây thầy em rất thích bánh phô mai đặc trưng của quán Angel Maid ở Ginza." Gojo nói "Nhưng hắn bận đi công tác suốt, không có thời gian đến đó. Nếu em mang cho hắn một hộp, đảm bảo hắn sẽ nhìn em bằng con mắt khác."

Thấy Yuuji nhìn mình trân trân, Gojo nhíu mày: "Sao thế?"

"Thật sự là thầy thích thứ này sao?"

"Đúng vậy."

Yuuji nghi ngờ hỏi: "Nghe có hơi... trẻ con không?"

Gojo hít một hơi lạnh: "Trẻ con chỗ nào?" Vì cái bánh đó, hắn có thể không ngần ngại mà đeo cả cánh thiên thần! Đây không phải trẻ con, là phong cách trưởng thành khác biệt!

"Tôi biết thầy thích đồ ngọt..." Yuuji gãi đầu, "nhưng không ngờ lại là kiểu này..."

Gojo: "..." Được rồi, hắn chính là đồ trẻ con đấy!

Gojo giận dỗi quay đầu đi, không thèm nói chuyện với Yuuji nữa.

Phải thừa nhận rằng, dù đôi lúc Gojo-senapi rất đáng ghét, nhưng hắn chưa bao giờ lừa Yuuji.

Khi nhìn thấy hộp bánh phô mai siêu nổi tiếng mà Yuuji mang về, Gojo-sensei lộ rõ vẻ bất ngờ:

"Cho tôi à?" Hắn mỉm cười dịu dàng. "Cảm ơn em, Yuuji."

"Không có gì..." Mặt Yuuji đỏ lên. "Em nhớ lần trước thầy cũng mang quà về cho em."

Đúng vậy, gần đây Gojo-sensei thay đổi hẳn, đi công tác mà vẫn không quên mua quà lưu niệm cho họ. Mấy hôm trước còn nhờ Ijichi mang về mấy lá bùa hộ mệnh xấu kinh khủng, nói rằng đeo cái này thì không còn sợ gặp chú linh đặc cấp nữa.

Mọi người đều chê bai rồi vứt nó trong ngăn bàn lớp học. Chỉ có Yuuji là cẩn thận treo nó bên cửa sổ phòng mình.

Cái bùa xấu xí kia đung đưa trong gió, nhìn mãi cũng thấy có chút đáng yêu. Yuuji nghĩ thầm.

"Em làm sao biết tôi thích cái này?" Gojo cố tình hỏi.

Yuuji ho khẽ: "Trùng hợp thôi ạ."

Nhưng đi đến quán cà phê nổi tiếng như thế cần phải đặt trước cả tuần, lấy đâu ra "trùng hợp". Gojo-sensei chỉ cười nhẹ, không vạch trần cậu.

"Xin lỗi vì dạo này bận quá, không có thời gian về trường. Đáng lẽ còn phải dạy em thêm nhiều thứ." Hắn nói "Nhưng thầy đã nhờ Nanami kèm em rồi. Yuuji thấy thế nào?"

"Nanamin rất tốt ạ." Yuuji lập tức đáp. "Thầy ấy cũng hồi phục rồi. Em học được rất nhiều từ thầy ấy."

Nanami từng bị thương nặng trong trận chiến trước, nhưng anh ta đã kiên cường chiến đấu đến cùng. Tuy nhiên, sau hai tháng dưỡng thương, về cơ bản đã gần như khỏi hẳn.

Thầy khẽ xoa đầu cậu, lặp lại một lần nữa "Xin lỗi nhé."

Thầy chẳng cần phải xin lỗi gì cả. Yuuji thầm nghĩ.

Cậu chưa từng cảm thấy bị bỏ rơi. Ngược lại, mọi người đều quan tâm, chăm sóc cậu.

Để có được ngày hôm nay, cậu thực sự đã nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người. Mà những người đó, ít nhiều cũng vì thầy mà sẵn lòng chìa tay với cậu.

"Hay là chúng ta cùng chia ra ăn nhé?" Gojo nhấc hộp bánh lên đề nghị "Vừa hay tôi cũng vừa mua vài loại wagashi nổi tiếng nhất từ Hokkaido, chắc hợp khẩu vị của Yuuji lắm đấy."

Hai người dành cả buổi chiều trong phòng khách, cùng nhau xem một bộ phim mới ra mắt. Nhớ ra ngày mai còn có nhiệm vụ, Yuuji mới miễn cưỡng đứng dậy rời đi.

Sau lần gặp này, không biết đến bao giờ mới lại được gặp lại thầy. Vì thầy lại sắp phải đi công tác nữa. Lần này nghe nói là đến Nam Cực, nơi tín hiệu liên lạc rất khó khăn. Một đoàn khảo sát mất tích ba ngày, nghi ngờ có nguyền hồn xuất hiện, cần Gojo-sensei đến điều tra gấp.

"Yuuji."

Trước khi đi, Gojo đột nhiên gọi tên cậu.

Yuuji quay lại.

"Không có gì."

Hắn mỉm cười.

"Nhớ chú ý an toàn."

Trở về ký túc xá, Yuuji chỉ nghỉ vài phút rồi mở tủ lạnh, lấy ra một túi bánh khác. Đó là phần cậu chuẩn bị cho Gojo-senpai.

Sau vài lần tiếp xúc, Yuuji nhận ra tiền bối thực ra cũng nghiện ngọt giống thầy. Sáng nay khi đi mua bánh, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại nhớ đến vẻ mặt hậm hực của hắn lúc trước, liền nhờ nhân viên lấy hai phần.

Coi như quà cảm ơn vì thời gian này anh ta vẫn luyện tập cùng mình vậy. Yuuji tự biện hộ trong lòng.

Đến ký túc xá năm ba, Yuuji gõ cửa phòng tiền bối. Nhưng bất ngờ thay, bên trong không có ai đáp lại.

Gojo không có trong phòng.

"...." Yuuji cau mày.

Tiền bối này bình thường trông như lúc nào cũng ở trường, vậy mà cũng có lúc không tìm thấy.

Không nghĩ nhiều, Yuuji treo túi bánh lên tay nắm cửa.

Đến nửa đêm, cậu mới thấy tin nhắn từ Gojo-senpai.

Đối phương gửi một dấu hỏi chấm, kèm theo tấm ảnh chụp túi quà treo trên tay nắm cửa.

Trong khung chat, sticker nhân vật nhỏ cười đắc ý:

"Còn có phần của tôi nữa à?"

"Chu đáo ghê nhỉ?"

"Cảm thấy áy náy rồi đúng không?"

"Được rồi, tôi rộng lượng, tha cho em đấy."

Dù buồn ngủ muốn chết, Yuuji vẫn không nhịn được mà bật cười. Rồi cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

"Gojo-sensei dạo này bận gì thế nhỉ..." Vài ngày sau, Yuuji ngồi trên bậc thềm thở dài. "Gần một tuần rồi chẳng có tin tức gì."

Fushiguro nhíu mày: "Vẫn chưa về sao?"

"Đúng vậy, Ijichi nói thầy lại đi công tác." Nhưng trước kia dù bận đến đâu, đến giờ đi ngủ thầy vẫn sẽ trả lời tin nhắn của cậu, thỉnh thoảng còn chủ động liên lạc. Còn dạo này, Gojo-sensei như thể biến mất khỏi thế giới, không để lại chút dấu vết tồn tại nào.

Có lẽ đúng như bác sĩ Ieiri nói, thầy ghét phải dây dưa với thượng tầng nên dứt khoát không dùng điện thoại nữa.

Vô tình cũng cắt đứt luôn liên lạc với bọn họ.

"Chuyện ở nước ngoài rắc rối đến vậy sao?" Kugisaki càu nhàu "Có thể lo cho Nhật Bản trước không? Bọn mình sắp quá tải rồi đây."

"Không còn cách nào khác, chú thuật sư vốn đã hiếm." Fushiguro nói "Phải điều động tới Gojo-sensei thì chắc là chú linh khó xử lý." Nghe nói sau khi giải quyết xong vụ lần này, Okkotsu-senpai cũng phải hoạt động ở châu Phi.

"Thế còn cái tên kia thì sao?" Kugisaki bực bội "Tôi chưa từng thấy anh ta đi làm nhiệm vụ, cứ ở mãi trong trường, nhàn hạ ghê."

Fushiguro cau mày. "Kugisaki, tôi nghĩ tốt hơn hết là cậu đừng dính líu đến người đó."

"Sao thế?" Kugisaki hỏi, vẻ khó hiểu. "Chẳng phải Itadori lúc nào cũng đến chỗ anh ta sao?"

Yuuji không ngờ chủ đề lại quay sang mình, ho sặc sụa.

"Là tiền bối cứ gọi tôi chứ không phải tôi muốn tìm anh ta!"

"Thế mà cậu vẫn chạy đi ngay tắp lự." Kugisaki khinh bỉ. Rồi cô quay sang Fushiguro: "Anh ta làm sao?"

"Không có gì." Fushiguro lắc đầu. "Chỉ là... tôi cảm thấy người này có gì đó không đúng." Tất nhiên, Fushiguro chỉ nhìn thấy Gojo vài lần từ xa, nhưng trực giác luôn chính xác của cậu mách bảo rằng người này cực kỳ nguy hiểm và cần phải tránh xa.

Nhà Gojo cũng có kiểu người khó nhìn thấu như vậy sao? Cậu tự hỏi.

Yuuji nhìn Fushiguro đầy khâm phục: "Fushiguro, cậu giỏi thật. Tôi cũng thấy tiền bối có vấn đề!"

"Vậy thì tránh xa anh ta đi." Fushiguro nói.

Về mặt logic, không nên có nguy hiểm nào ở trong trường học, nhưng giới chú thuật sư cũng đâu thiếu những kẻ mang ý đồ xấu. Huống chi Yuuji còn là vật chứa Sukuna, người muốn tìm cơ hội giết cậu không hề ít.

"Tôi biết rồi." Yuuji gật đầu chắc chắn.

Cậu không hề có ý lừa Fushiguro. Nhưng vừa về đến ký túc xá, Gojo đã nhắn tin:

"Qua đây."

"Có chuyện gì?" Yuuji lẩm bẩm đáp lại. Qua đây - cứ như gọi chó vậy.

"Mang truyện tranh cho tôi, với đồ uống."

"Tôi không đi."

"Nếu em đến, trước khi thầy em quay lại tôi sẽ báo cho em biết."

Câu này chặn đứng mọi phản kháng của Yuuji. Cậu miễn cưỡng.

"Anh muốn đọc truyện nào?"

"Số mới nhất của JUMP." Gojo nói không khách khí. Ở trường chán đến mốc meo, hắn thậm chí còn thấy những ngày bị ép đi công tác trước kia cũng không quá tệ. "Qua đây nói chuyện với tôi đi."

Yuuji cầm truyện, bước ra khỏi phòng với chút chột dạ. Liếc nhìn cánh cửa phòng Fushiguro đóng kín, cậu vội vã đi nhanh qua hành lang.

May mà tiền bối ở tầng khác, tách biệt với khu năm nhất và năm hai. Nếu không chuyện cậu thường xuyên sang đó chắc khó mà giải thích.

Phòng Gojo không khóa, Yuuji liền đẩy cửa mở ra. Phòng của hắn rộng hơn phòng bọn họ ở tầng dưới, thậm chí còn có phòng tắm riêng. Khi cậu bước vào, Gojo-senpai đang nằm dài trên ghế sofa, tứ chi duỗi ra như con mèo đang ngủ gật.

"Chán quá." Gojo vừa thấy cậu đã than. "Chơi game một mình chẳng vui chút nào."

"Tiền bối không có nhiệm vụ à?"

Yuuji tò mò hỏi. Cậu biết thói quen của thượng tầng, làm sao họ có thể để mất một nguồn lao động quý giá như vậy? Tuy nhiên, cậu hiếm khi thấy Gojo rời khỏi trường, như thể người kia thực sự không cần phải làm việc.

Gojo nói dối không chút do dự: "Ai bảo không có. Chỉ là tôi làm xong sớm thôi."

Yuuji không truy hỏi thêm. Có lẽ tiền bối ở lại trường vì lý do riêng, cậu cũng không định xâm phạm.

Sau một lúc không nhận được câu trả lời, cậu nghe thấy Gojo chua chát nói: "Em có phải chỉ nghe lời Gojo Satoru không?"

"Không phải." Yuuji bước tới chỗ hắn "Truyện tranh đây."

"Còn đồ uống đâu?"

Yuuji thấy hơi buồn cười "Cũng mua rồi."

Cậu đặt nước lên bàn. Gojo vặn nắp, vừa uống vừa lật xem truyện. Yuuji nhìn hắn một lúc rồi thử hỏi: "Vậy tiền bối... giờ tôi về nhé?"

"Không được đi." Gojo ngẩng đầu cảnh cáo. "Ngồi đây."

"Tôi cũng mệt rồi...muốn đi ngủ" Yuuji lẩm bẩm, nhưng vẫn ngồi xuống.

Cậu cầm lấy máy chơi game của Gojo. Màn hình TV vẫn hiển thị trò chơi mà hắn vừa chơi xong. Yuuji tiếp tục ván game dang dở, nhưng lại thua mất.

"Ngốc thật." Gojo cười nhạo.

"Vậy anh chơi đi." Yuuji nói, không hề tức giận, đưa lại tay cầm cho hắn.

Gojo đặt cuốn truyện tranh xuống, lấy lại tay cầm điều khiển trò chơi, và chẳng mấy chốc, âm thanh báo hiệu chiến thắng xuất hiện trên màn hình TV. Hắn tự đắc hỏi.

"Thế nào?

Tính hiếu thắng của Yuuji liền bị kích thích "Tiền bối, để tôi thử lại."

Gojo làm động tác "mời" bằng tay. Yuuji lại cầm tay cầm lên, điều khiển nhân vật trong game trái phải đột phá vòng vây. Đáng tiếc độ khó của màn chơi này quá cao, cậu vẫn không địch nổi BOSS. Mắt thấy sắp thua đến nơi, Gojo đột nhiên nghiêng người tới, vươn tay phủ lên tay Yuuji.

"Phải làm thế này..."

Hắn nắm lấy tay cậu, giúp cậu vượt qua màn. Đến khi màn hình hiện giao diện tổng kết, Yuuji thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy cậu mới chợt nhận ra, tiền bối đang ở rất gần mình. Khi cậu quay đầu lại nhìn hắn với vẻ vui mừng, đối phương cũng đang nhìn cậu.

Đôi mắt xanh bạc xinh đẹp, giống hệt Gojo-sensei, sâu thẳm mà tĩnh lặng, như đại dương trước cơn bão.

Tim Yuuji đập thình thịch.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, hơi thở gần trong gang tấc, không ai nói lấy một lời. Giây tiếp theo, đồng tử Yuuji đột nhiên mở rộng, cảm giác như hết thảy giác quan của mình tập trung vào một bên mặt.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ khàng hơn cả cánh bướm đáp xuống, đột ngột rơi trên môi cậu.

"Anh..." Yuuji không nói lên lời.

Cậu sững sờ nhìn Gojo, nhất thời không thể phản ứng. Còn người làm ra chuyện đó cũng không giải thích gì, chỉ khẽ mỉm cười với cậu.

"Anh... anh làm gì vậy?"

Tim đập dữ dội như muốn bật ra khỏi lồng ngực, Yuuji lập tức ngồi thẳng dậy, lùi xa khỏi hắn.

"Tôi thích Gojo-sensei!"

"Tôi biết." Gojo lộ ra nụ cười ranh mãnh. Hắn thả lỏng người, khẽ nhún vai. Mái tóc bạc rủ xuống bên tai, đẹp đến mức có phần quá đáng. "Tôi nói rồi mà, tôi sẽ giúp em theo đuổi thầy."

"Vậy anh..." Tâm trí Yuuji rối bời. Vì sao lại đột nhiên hôn cậu.

"Suỵt." Gojo làm động tác im lặng. "Chỉ là một nụ hôn thôi. Nhóc con, một nụ hôn đổi lấy một lần giúp đỡ, như vậy không quá đáng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top