[13]

"Sao em lại nhìn tôi như vậy?" Gojo-sensei cười nhẹ. "Sao thế, trên mặt tôi có chữ à?"

Yuuji theo phản xạ lắc đầu, dời ánh mắt sang màn hình TV. Nhưng một lúc sau, cậu lại không tự chủ được mà nghiêng đầu sang, ngẩn người nhìn Gojo-sensei.

Lúc này cậu đang hẹn hò với Gojo-sensei trong ký túc xá giáo viên. Vì không có chỗ nào khác để đi, hai người chỉ có thể buồn chán ở trong phòng xem phim giết thời gian. Nhưng chỉ cần được ở bên thầy, Yuuji chẳng hề thấy chán. Cho dù không làm gì cậu vẫn cảm thấy rất thú vị.

Cậu ép mình tập trung vào phim, nhưng hoàn toàn không thể xem nổi. Gương mặt đẹp đến quá đáng của thầy còn cuốn hút hơn cả cảnh quay trong phim, dường như nhìn thế nào cũng không đủ.

Có lẽ ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, Gojo không nhịn được mà lên tiếng: "Yuuji, em có điều gì muốn nói với tôi sao?"

Yuuji khựng lại, rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào lòng hắn: "Em không muốn xa thầy..."

"?" Gojo-sensei vuốt lưng cậu an ủi. "Sao lại nói vậy? Đương nhiên sẽ không rời xa."

"Dù em làm sai cũng không sao à?"

"Ừm..." Gojo nói với giọng đầy ẩn ý. "Không đâu, Yuuji là đứa trẻ ngoan, cho dù em làm sai điều gì thầy cũng sẽ tha thứ."

Thật không may, Yuuji nghĩ, cậu chẳng phải là đứa trẻ ngoan.

Cậu đã lừa dối Gojo-sensei.

Cậu thực sự thấy áy náy, rất muốn làm gì đó bù đắp cho thầy. Nhưng ý định cắt đứt với tiền bối vừa lóe lên, giọng nói mê hoặc của hắn lại vang bên tai.

"Đừng lo." Đôi môi mỏng của tiền bối dễ dàng thốt ra những lời ma quỷ. "Tôi đã nói rồi, quan hệ giữa tôi và hắn rất tệ, cơ bản sẽ không gặp nhau."

"Cho nên sẽ không bị lộ đâu."

"Với lại..." Gojo cười thờ ơ. "Biết đâu ngày nào đó tôi biến mất, sẽ không còn là chướng ngại giữa hai người nữa."

Tim Yuuji thắt lại, cảnh tượng đẫm máu lại hiện lên trước mắt cậu. Cậu bất giác nắm chặt tay Gojo: "Tôi không thích anh nói vậy."

"Ồ." Gojo nheo mắt. "Xin lỗi nhé, Yuuji, tôi không nói nữa."

Hồi tưởng kết thúc. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ đành bước tới đâu hay tới đó. Yuuji chưa từng cảm thấy phẩm chất của mình lại thấp kém đến thế, lại tham lam đến vậy, cái gì cũng muốn, không thể đưa ra lựa chọn, nên chỉ có thể giả vờ làm đà điểu vùi đầu xuống cát.

"Thầy..." Yuuji bỗng ngẩng đầu lên. "Hôn em một cái được không?"

Gojo-sensei dường như hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã đưa tay chạm lên môi Yuuji. Ngón tay hắn mang theo hơi nóng, những nơi lướt qua lập tức dấy lên cảm giác bỏng rát.

Gojo cười khẽ: "Thích thầy hôn em à?"

"Vâng." Mặt Yuuji nóng bừng.

Không khí bỗng trở nên dính dính. Gojo cúi đầu, từ từ áp sát môi cậu. Dường như hắn rất thích dáng vẻ bối rối của cậu, đôi mắt xanh bạc không chớp lấy một lần, chăm chú quan sát biểu cảm của Yuuji. Đợi đến khi Yuuji chịu không nổi mà quay mặt đi, hắn mới khẽ cong môi: "Há miệng."

Yuuji nhắm mắt, ngoan ngoãn hé môi. Một lát sau, nụ hôn của Gojo rơi xuống. Ban đầu nhẹ nhàng, vấn vít, nhưng sau đó bỗng trở nên dữ dội như cơn mưa bão. Lưỡi hắn xâm nhập khoang miệng cậu, quấn lấy môi lưỡi cậu, tựa như từng hơi thở của Yuuji đều bị người trước mặt chiếm lấy.

Cảm giác tê dại chạy dọc lưỡi cậu. Hai hơi thở hòa quyện khi môi răng chạm nhau, nước bọt tràn ra đều bị nuốt sạch. Lồng ngực Yuuji phập phồng dữ dội, hai tay vô thức vòng lên ôm lấy lưng Gojo.

Dù ban đầu cậu muốn hôn thầy, nhưng cuối cùng người không chịu nổi lại là cậu: "Đ...đủ rồi..." Yuuji thở không ra, khẽ đẩy Gojo một cái. Gojo khựng lại, rồi đột nhiên cắn mạnh lên môi cậu, để lại một dấu răng sâu.

Yuuji có cảm giác mình sắp bị thầy nuốt trọn, như thể cả linh hồn cũng bị ăn sạch. Khi tách ra, cậu nhìn thấy đôi mắt của thầy - đôi mắt xanh bạc đẹp như vũ trụ sao trời, giờ đây lại lộ ra vẻ hung dữ, mang theo sự xâm lấn. Tim Yuuji lỡ nhịp một lần nữa.

Nụ hôn kết thúc, Gojo vẫn ôm cậu không buông. Mãi lâu sau hắn mới cười khẽ: "Lần này hài lòng rồi chứ?"

Yuuji đỏ mặt trong chốc lát, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Gojo khựng lại một chút: "Xem ra thầy vẫn chưa đủ cố gắng."

Họ đã hôn nhau rất lâu, lâu đến mức bộ phim đã kết thúc mà vẫn chưa dừng. Trong phòng không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là màn hình TV đang chớp nháy trước mặt. Ánh sáng mờ tối chiếu lên gương mặt hai người, khiến bầu không khí trong căn phòng càng trở nên mập mờ, quyến luyến.

Chẳng biết đã qua bao lâu, điện thoại của Gojo-sensei đổ chuông.

Gojo nhận cuộc gọi, bình ổn lại hơi thở còn hơi rối loạn, giọng điệu khó đoán: "Có chuyện gì?"

Yuuji nằm trên sofa, cổ áo hơi xộc xệch, lấy tay che mặt. Cậu hoàn toàn không còn tâm trí để nghe thầy đang nói gì.

Nhưng Gojo nhanh chóng cúp máy, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Yuuji: "Tối nay em muốn ăn gì?"

Yuuji vốn tưởng lát nữa mình sẽ phải về, không ngờ thầy vẫn có thời gian dành cho cậu. "Cuộc gọi đó không phải là có việc đột xuất sao?" Cậu không nhịn được hỏi.

"Là nhiệm vụ tạm thời, nhưng tôi từ chối rồi." Gojo thản nhiên nói. "Yêu đương thì cũng phải có chút thời gian riêng tư chứ."

Dù qua những nụ hôn, Yuuji đã mơ hồ cảm nhận được sự chiếm hữu của thầy, Nhưng khi chính miệng thầy nói ra hai chữ "yêu đương", cậu mới thật sự cảm nhận rõ cảm giác được trân trọng.

"Thời gian tối nay của tôi đều có thể dành cho Yuuji." Gojo lại nói.

Tai Yuuji nóng lên, cậu cắn môi: "Đối với thầy... em có quan trọng không?"

"Đương nhiên." Gojo nhìn cậu. "Yuuji là quan trọng nhất."

"Không phải vì em là vật chứa Sukuna, hay vì em là học sinh của thầy chứ?"

Gojo bật cười: "Sao em lại nghĩ thế?" Hắn nói. "Tôi đâu phải kiểu người thích hy sinh bản thân."

"...Vậy là..." Mặt Yuuji càng nóng hơn. Có lẽ Gojo-sensei thích cậu nhiều hơn cậu tưởng "Thầy thật sự thích em."

"Yuuji." Gojo nheo mắt. "Tôi làm gì khiến em hiểu lầm à?" Bàn tay hắn trượt dọc eo cậu. "Hay trước giờ tôi thể hiện chưa đủ tốt?"

Hơi thở của Yuuji lại trở nên gấp gáp.

Cậu cúi xuống muốn hôn lên môi thầy lần nữa, nhưng lại bị hắn quay đầu tránh đi. Yuuji ngẩn ngơ không hiểu, giây tiếp theo, cậu đột nhiên cảm nhận bàn tay Gojo-sensei di chuyển đến chỗ kín đáo không thể nói.

"Thầy..." Giọng Yuuji nghẹn lại.

Thật sự phải đi xa đến mức này sao?

"Vốn không định động em sớm thế." Gojo-sensei cười khẽ. "Nhưng Yuuji lại nghi ngờ tình cảm của thầy, làm thầy buồn lắm đấy."

"Dù sao cũng tại thầy chưa đủ tốt." Gojo-sensei chậm rãi siết chặt ngón tay, khiến học trò của mình vô thức nắm chặt mép sofa. Mặt Yuuji đỏ bừng, nhìn Gojo với vẻ đầy kinh ngạc.

"Yuuji, em sẽ không nghĩ tôi không có hứng thú với em chứ?" Gojo nheo mắt hỏi.

Hắn hé môi, thè ra một chút lưỡi. Dưới ánh mắt sững sờ của Yuuji, hắn cúi đầu xuống.

Vài phút sau, Yuuji co người lại, hai chân run rẩy.

Cậu ngẩn ngơ, hồn vía lên mây, như thể thần trí đã bay vào tận vũ trụ.

Thầy vừa nãy... thầy vừa nãy...

Gojo dùng khăn giấy lau môi, buồn cười hỏi: "Sao nhanh thế?"

Người trẻ không phải bền bỉ lắm sao? Sao Yuuji chỉ vài cái đã không chịu nổi?

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, không có ví dụ tham khảo, có lẽ hắn thiên phú dị bẩm, đặc biệt giỏi.

Yuuji nhận ra mình bị chế giễu, nhưng cậu chẳng để tâm, vội vàng nói: "Em cũng muốn giúp thầy."

"Không cần đâu." Gojo ngăn cậu định cúi xuống.

—Hắn không nỡ để Yuji làm chuyện này.

Yuuji mím môi. Rõ ràng cậu thấy thầy cũng có phản ứng, sao thầy không cho cậu giúp?

Chẳng lẽ thầy vẫn bận tâm quan hệ thầy trò, không định vượt giới hạn với cậu.

Gojo định đứng dậy, nhưng Yuuji cố chấp không nhúc nhích, mắt kiên quyết nhìn hắn.

"Yuuji." Gojo bất đắc dĩ. "Tôi chưa tắm, ở đây cũng chẳng chuẩn bị gì cả."

"Nhưng em muốn giúp thầy." Yuuji khẽ nói.

Cậu lộ vẻ thất vọng. Bị thầy từ chối là điều cậu không muốn nghe nhất. Có lẽ cậu không đủ sức hút, dù thầy có hứng thú cũng không muốn tiếp tục với cậu.

Gojo nhướn mày, lập tức nhìn ra người trước mặt đang nghĩ gì.

Thật tình, nhóc con này nghĩ hắn nhịn đến giờ là vì cái gì chứ?

"...Ừ, cũng được." Gojo như nghĩ ra gì đó, đột nhiên cười. Ngón tay hắn lướt qua đùi học trò đầy ám muội. "Vậy thì Yuuji dùng chỗ này giúp thầy là được rồi."

Một giờ sau, Yuuji mặt đỏ bừng, đứng dưới vòi sen, cố dùng nước lạnh để hạ nhiệt.

Phần da nơi đùi trong bị cọ xát đến đỏ ửng và hơi sưng lên. Dù đã tắm một lượt, cậu vẫn cảm nhận rõ cảm giác ma sát trên da thịt.

Cậu và thầy đã tiến xa hơn.

Đây là sự thân mật mà họ chưa từng có trước đây.

Đôi mắt xanh bạc của Gojo-sensei, ánh mắt chăm chú khi thầy nhìn cậu, cùng hơi thở gần đến mức chạm vào nhau, tất cả đều đủ khiến cậu chìm đắm.

Cuối cùng, Yuuji gần như nhìn thẳng vào mắt đối phương, run rẩy cùng hắn đạt cao trào.

Bước ra khỏi phòng tắm, Gojo vừa đúng lúc lấy đồ ăn đặt từ ngoài về và đặt lên bàn: "Yuuji đói chưa?"

Yuuji cúi đầu, mãi không dám nhìn thầy. Sau khi chần chừ một lúc, cậu mới chậm chạp bước tới.

Hộp đồ ăn sang trọng, thức ăn ngon, nhưng cậu chẳng có tâm trạng thưởng thức. Gojo-sensei thì lại rất bình thường, thậm chí còn có hứng nói vài câu đùa với Yuuji.

Quả nhiên là người lớn, lúc này vẫn có thể tỏ ra ung dung như vậy, Yuuji thầm nghĩ với chút ngưỡng mộ.

Cậu cố gắng lấy lại tinh thần, để không lãng phí khoảng thời gian hiếm hoi mà thầy dành cho mình. Nhưng đúng lúc đó, cậu đột nhiên nghe Gojo-sensei nói: "À đúng rồi, Yuuji." Giọng hắn nghe rất tùy ý. "Lần trước tôi hỏi, em nói em và em trai tôi rất hoà hợp. Vậy bây giờ thì sao? Hai người vẫn còn liên lạc chứ?"

Ban đầu, Yuuji chưa chưa hiểu Gojo đang nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Vài giây sau, cậu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, vai lập tức cứng đờ.

"...Ừm." Cậu học trò nhỏ căng thẳng nuốt nước bọt, không biết phải trả lời câu hỏi của Gojo-sensei thế nào.

Gojo-sensei mỉm cười vừa đủ: "Sao thế? Yuuji với nó có vấn đề gì sao?"

Yuuji vừa chột dạ vừa bối rối, trong lúc gấp gáp bèn nghĩ ra một lý do: "Thật ra gần đây em ít khi gặp tiền bối!"

"Vậy à?" Gojo-sensei nhướn mày. "Thế thì không được rồi. Thầy đã bảo nó chỉ dạy em nhiều hơn, nó không làm à?"

Giọng thầy nghe như thể nếu tiền bối không làm tròn trách nhiệm, thầy sẽ tìm cơ hội đi dạy dỗ hắn một trận, hoàn toàn không để ý Yuuji nghe câu này đã hoảng đến mức nào.

"Không, không phải lỗi của tiền bối, là do em không có thời gian." Yuuji vội vàng giải thích. "Gần đây em luôn đi làm nhiệm vụ với Fushiguro và mọi người, về rất muộn, cũng rất mệt nên không đi làm phiền tiền bối..."

Cậu hoàn toàn không nói dối. Gần đây cậu bận thật, dù không bằng thầy, nhưng gần như 24 giờ một ngày ngoài ăn và ngủ ra đều kín lịch.

"Ra vậy." Gojo-sensei nói. "Thầy còn tưởng nó lười biếng không quan tâm em nữa chứ. Nhưng lần trước hai người chẳng phải còn cùng làm nhiệm vụ sao? Sao lại nói không gặp?"

Yuuji trong chớp mắt bị nghẹn thức ăn đến mức ho sặc.

Nhiệm vụ lần trước...

Chính nhiệm vụ lần đó đã khiến cậu không kiểm soát được trái tim mình, đưa ra quyết định rõ ràng là sai lầm.

Cậu bất giác nhớ đến tiền bối. Ánh mắt đầy chắc chắn khi hắn nhìn mình, những lời nói trêu chọc lòng người. Tất cả giống như hố đen vô tận, lôi kéo cậu sa ngã.

Và Yuuji, quả thật đúng như hắn mong muốn, đã trở thành loại người mà cậu khinh thường nhất.

Cậu có hối hận không? Cũng không hẳn.

Chỉ là cậu không nỡ rời xa thầy, tuyệt đối không muốn thầy rời đi vì chuyện này.

Gojo-sensei vừa quan tâm hỏi cậu "Không sao chứ?" vừa đưa cho cậu một chai nước. Yuuji uống một ngụm lớn, rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Hai tay cậu vô thức siết chặt. "Thầy biết... lần trước em và tiền bối cùng làm nhiệm vụ sao?"

"Đương nhiên." Khóe môi Gojo hơi cong lên, nói với ý vị sâu xa. "Yuuji, không có gì của em là tôi không biết."

Yuuji hít sâu.

"...Chỉ lần đó thôi." Cậu vắt óc tìm lý do. "Là yêu cầu của hiệu trưởng, nhưng tiền bối đã giúp em rất nhiều, em rất cảm ơn."

"Ồ, Yuuji có ấn tượng tốt với nó thật đấy." Không biết Gojo-sensei có cố ý hay không, bỗng nhiên lộ ra vẻ tủi thân. "Thầy hơi ghen rồi. Ở trường Yuuji có thể ở bên nó suốt, còn thầy thì bị cấp trên sai đi khắp nơi, không thể lúc nào cũng gặp Yuuji."

Gojo-sensei bất ngờ kề sát: "Nhưng may là Yuuji đã hứa rồi, sẽ thích thầy hơn, đúng không?"

Thật ra, câu nói này của thầy còn khiến Yuuji bất an hơn những câu hỏi trước. Vì sao Gojo-sensei lại nói vậy? Mục đích của thầy khi nói như vậy là gì?

Đầu óc Yuuji trống rỗng. "Em và tiền bối..." Cậu khó nhọc đáp. "Vốn cũng không có quan hệ gì."

"Ra vậy à." Gojo-sensei cười nhẹ, ngồi thẳng lại. "Được thôi."

"Chúng ta đừng nói về người khác nữa..." Yuuji bỗng ngẩng đầu, chủ động nghiêng người tới trước, như muốn trốn tránh mà vùi mặt vào lòng Gojo. "Bây giờ em chỉ muốn ở bên thầy thôi, không muốn nghĩ đến chuyện khác."

"Ồ." Gojo khựng lại một chút. "Là thầy không tốt, thầy sẽ không nói nữa. Nhưng mà..."

Ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn lên môi Yuuji.

"Thầy cũng sẽ không để em có thời gian nghĩ đến chuyện khác đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top