6,

Thứ đầu tiên đánh thức em là tiếng nước chảy.

Rồi cơn đau nhói trong đầu khiến em không thể ngủ lại được.

Em vươn người.

Giường ấm thật đấy.

Em không muốn nhúc nhích, nằm dưới lớp chăn quá thoải mái.

Em thấy cơ thể mình thả lỏng dù cơn đau mỏi đã bắt đầu len lỏi khắp các khớp.

Mọi thứ đều quá dễ chịu.

Em không nhớ lần gần nhất mình ngủ ngon đến thế.

Rồi mùi vani pha chút cam quýt thoảng qua mũi, khiến các cơ em càng thêm mềm nhũn.

Chỉ một phút thôi...

Em nhấc đầu lên, mở mắt.

Ánh sáng chói lòa làm em phải nheo lại.

Khi tầm nhìn dần rõ, em chẳng nhận ra mình đang ở đâu.

Nhưng em nhận ra mùi hương của Leo đang bao quanh lấy mình.

Lập tức, em bật dậy, hất chăn ra khỏi người.

Tim em khựng lại một nhịp rồi chậm rãi đập trở lại.

Em vẫn còn mặc quần áo.

Dù không phải đồ của em, nhưng ít ra tình huống cũng chưa đến mức tệ hơn.

Em đưa mắt nhìn quanh.

Không có ai trong phòng.

Nhưng tiếng nước vẫn vọng ra từ nhà tắm.

Em không còn thời gian.

Em không thể đối mặt với Leo - không phải bây giờ, không phải sau khi đã van anh đừng rời đi, rồi cuối cùng lại ngủ cùng một giường như thế.

Em vốn không muốn nói chuyện với anh thêm lần nào nữa.

Em muốn anh cũng cảm nhận được sự trống rỗng của việc bị bỏ lại.

Vậy mà lại gặp anh theo cách này.

Tại sao Geonwoo không đến đón em?

Tại sao Kangmin không đưa em về?

Em vò tóc đầy bực bội.

Nếu không cố kìm lại, có lẽ em đã hét lên.

Em đứng dậy, vội xỏ giày thể thao, rồi bắt đầu đảo mắt khắp phòng tìm đồ đạc của mình.

Cho đến khi em thấy quần áo đã được gấp gọn gàng trên bàn học, bên cạnh là điện thoại.

Em không biết nó tắt hay hết pin, nhưng không quan trọng.

Em ôm hết mọi thứ vào lòng, bước nhanh đến cửa.

Nhưng vừa mở hé ra, em sững người: ngay trước mặt là anh chàng tóc nhuộm đỏ, sau lưng anh ta là một cậu khác mà em gần như chắc chắn đã thấy tối qua.

Cả hai đứng chặn ngay ngoài hành lang, tay cầm túi bánh ngọt.

Ba cặp mắt chạm nhau.

Không khí đặc quánh.

Má em nóng bừng lên vì xấu hổ.

Em nuốt khan.

Tình huống này rất dễ bị hiểu lầm, dù em chỉ mơ hồ nhớ được vài mảnh vụn của đêm qua.

Nhưng em biết gã đang đứng trước mặt chắc chắn đang tưởng tượng ra đủ thứ trong đầu.

Ánh nhìn anh ta lướt từ đầu đến chân em cùng một nụ cười nửa miệng.

Lông mày em khẽ nhíu lại, chuẩn bị tinh thần cho mấy lời châm chọc sắp thốt ra.

— Khách mời bất ngờ của bọn tôi tính rời đi mà không chào lấy một tiếng à? Ít nhất cũng phải cảm ơn cho cái đêm qua chứ.

Em nghe tiếng cửa mở sau lưng.

Quay lại, em thấy Leo, chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đùi, trần trụi phần thân trên.

Một tay anh đang lau tóc bằng khăn, ánh mắt lướt qua căn phòng như vừa nhận ra em biến mất.

Rồi dừng lại ở em, người vẫn đang đứng chết trân ở ngưỡng cửa.

Em quay phắt lại, bước nhanh qua mặt mấy người kia mà không thèm ngoái nhìn.

Em chẳng buồn đợi thang máy, lao thẳng xuống cầu thang bộ.

Cửa ký túc mở tung khi em đẩy mạnh, rồi em cắm đầu chạy băng qua khuôn viên trường hướng về phòng mình.

Một vài người ngoài sân quay lại nhìn, khiến em càng chạy nhanh hơn.

Em nhập mật mã một cách tự tin - điều mà tối qua không làm được.

Em lao lên cầu thang hai bậc một, mở toang cửa phòng.

Masato, vẫn còn ngủ say trên giường, giật bắn người vì tiếng động.

Đôi mắt ngái ngủ của cậu ấy dán chặt vào em. Cậu cau mày, nhìn em chằm chằm không nói một lời.

Em gần như đập mạnh cửa lại, tựa người vào đó thở dốc.

Khi adrenaline dần tan, sự thật của tình huống ập đến.

Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, không biết là vì chạy hay vì cảnh Leo bước ra từ phòng tắm.

Em kéo tay xuống mặt, bất lực. Em cần bình tĩnh lại.

— Cậu ngủ với ai đêm qua à?

Em sặc, ho khan đến nghẹt thở.

Masato biết cách chọn thời điểm thật đấy.

Phải mất vài giây em mới trấn tĩnh lại được.

— Tất nhiên là không! Chẳng có gì xảy ra cả!

Con người kia vẫn nhìn em với vẻ mặt vô cảm, không chút ngại ngùng vì câu hỏi vừa rồi.

Mà thật ra, kể cả có gì đi nữa, em cũng chẳng đời nào kể.

Đặc biệt không, nhất là sau khi vừa chạy băng cả khu trường trong bộ đồ không phải của mình.

— Nhìn cảnh tượng bây giờ, khó mà tin được đấy.

Masato nói câu đó bằng giọng dửng dưng rồi lăn người quay lưng lại, cuộn mình sát vào tường như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Em chỉ biết nhìn trân trân, chết lặng.

Không một chút cảm thông nào.

Toàn thân em đau nhức, đầu thì như muốn nổ tung, em đã tự bêu xấu mình trước cả khi kỳ học bắt đầu, lại còn ngủ chung giường với người mà em cố tránh suốt bao lâu, và bây giờ mọi người đều nghĩ là hai đứa đã ngủ với nhau.

Tất cả những thứ đó... trước cả khi buổi học đầu tiên diễn ra.

Hoàn hảo thật.

Có lẽ em nên bỏ cuộc ngay từ bây giờ, quay về sống với ba chắc còn dễ thở hơn.

Em lê thân xác mệt mỏi về giường mình.

Căn giường vẫn phẳng phiu, chăn gối chẳng xô lệch chút nào.

Em ngã xuống, để mặc cơ thể chìm trong nệm.

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra.

Hơi thở em vẫn còn nồng mùi rượu, đáng lẽ em nên tắm, nhưng trong căn phòng yên ắng thế này, em chẳng còn sức.

Tiếng thở đều đặn của Masato, giờ đã ngủ say trở lại, là âm thanh duy nhất.

Em dần chìm xuống, giữa hương vanilla nhàn nhạt và chút mùi cam thoang thoảng còn vương trên áo.

Em ngủ thiếp đi, úp mặt xuống giường, hai chân vẫn thõng ra ngoài.

Em chẳng buồn tháo giày.

Em vùi sâu mặt vào gối, khẽ lẩm bẩm chửi Masato vì để rèm cửa mở toang, nhưng cũng chẳng đủ động lực để ngồi dậy.

Tiếng đập cửa dồn dập cuối cùng cũng kéo em ra khỏi cơn mê.

Em ngẩng đầu lên, thấy Masato vẫn ngủ say như chết.

Em thở dài, lê bước ra mở cửa. Tiếng gõ vẫn tiếp tục cho đến khi em xoay chìa khóa.

Thoáng qua trong đầu em là ý nghĩ - nếu là Leo thì sao nhỉ?

Tim em bỗng đập nhanh hơn.

Nhưng rồi lý trí kéo em về: anh ấy đâu biết số phòng của em.

Cánh cửa mở ra, để lộ Kangmin và Geonwoo - cả hai đều tỉnh táo, sạch sẽ, tràn đầy năng lượng, hoàn toàn trái ngược với em và Masato.

Họ không buồn gõ cửa lần nữa hay xin phép, cứ thế bước vào.

Em khép cửa lại sau lưng họ.

Geonwoo tiến thẳng tới giường của Masato, đẩy cậu ta sang một bên và ngồi xuống, nhăn mũi.

— Ở đây bốc mùi chết chóc quá đấy.

Kangmin bước đến và mở toang cửa sổ .

Luồng không khí mát lạnh ùa vào phòng khiến Masato khẽ rên lên vì khó chịu.

— Quần đùi mới à?

Em quay sang nhìn Geonwoo.

Ánh mắt em hạ xuống, cuối cùng cũng nhận ra mình đang mặc gì.

Chiếc quần đùi quá rộng, lưng trễ xuống tận hông, ống dài quá gối.

Không phải màu đen như em tưởng mà là màu tím.

Còn áo phông thì in logo của một ban nhạc Úc mà em chỉ biết tên, chứ chưa từng nghe bài nào.

Em nhớ Leo từng nhắc đến nhóm này rất nhiều lần.

Cả bộ đồ chẳng giống chút nào với phong cách thường ngày của em, nên em hiểu vì sao Geonwoo lại hỏi vậy.

— Không đâu, cậu ta lấy từ người mà cậu ta ngủ cùng tối qua đấy.

Masato ngồi dậy, dụi mắt.

Em quay phắt lại nhìn, trừng mắt, nếu ánh mắt giết người được thì hôm nay căn hộ này đã có án mạng.

Em vớ đại thứ đầu tiên trong tầm tay để ném - may cho cậu ta, đó chỉ là con thú bông Angry Bird.

Geonwoo bật dậy, trong khi Kangmin bỗng nhiên tỏ ra cực kỳ hứng thú với câu chuyện.

— Khoan, cậu vừa nói gì cơ?

Nụ cười nhếch mép xuất hiện trên mặt Kangmin khiến sống lưng em lạnh toát.

Giống hệt nụ cười của gã đứng ngoài phòng Leo sáng nay.

— Đừng hiểu lầm. Cậu ta nói quá thôi. Không có gì hết.

Nhưng nhìn vẻ mặt Kangmin thì rõ ràng là cậu ta chẳng tin lời em.

Geonwoo đứng chết trân bên mép giường Masato, miệng há ra, mắt không chớp.

Em dịch người, thấy khó chịu dưới ánh nhìn đó.

Không hiểu sao chuyện em qua đêm với ai lại khiến họ sốc đến thế.

Chuyện đó thực sự to tát đến vậy sao?

— Cậu nói thế nhưng tối qua cậu không về phòng. Sáng nay thì quay lại trong bộ dạng này, còn vương mùi của người khác. Nghe hơi đáng ngờ đấy.

Giọng Geonwoo phẳng lặng, như thể chỉ đang kể lại sự thật. Nhưng chính cái cách cậu ta nói khiến em phát cáu.

Masato đẩy Geonwoo sang một bên để đứng dậy. Cậu ta đi thẳng vào phòng tắm mà chẳng buồn quay lại. Cánh cửa đóng sầm sau lưng cậu ta.

Thả quả bom xong thì bỏ đi, để mặc em hứng chịu.

Cậu ta hoàn toàn có thể giữ im lặng, để mọi chuyện chìm xuồng.

Em mới chỉ đến đó đúng một lần thôi mà.

Họ không biết Leo là ai.

Không biết Leo từng có ý nghĩa thế nào với em.

Không biết thứ tình cảm mà em từng dành cho anh - thứ vẫn chưa chịu biến mất dù em cố đến đâu.

Và em không muốn họ biết.

Em không muốn hai thế giới ấy va vào nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top