10,

Mắt em dán vào chân trời. Người vẫn còn run. Hơi ấm rượu bắt đầu nguội dần.

— Nhiều năm vậy. Mà không nhận ra cảm xúc của mình sao.

Em ôm gối chặt hơn.

— Vì hồi đó, tớ không giống bây giờ.

Geonwoo gật đầu, như thể cậu đã biết từ trước.

— Tớ biết. Từ khi cậu gặp lại hắn, cậu ra ngoài ít hơn và không hút thuốc nữa. Rồi cậu đọc cùng một cuốn sách, đọc lại mỗi khi nghĩ rằng không ai thấy. Thực ra, khi cậu nói cậu không thích đọc sách, tớ đã biết là cậu nói dối. Cậu biết quá nhiều về văn học.

Em không nhịn được cười trước phân tích của cậu. Có lẽ cậu hiểu em hơi quá.

— Có lẽ tớ che giấu dở tệ.

Geonwoo gật.

— Khi chúng ta trở thành bạn, tớ thấy cậu thật tuyệt. Nhưng lúc biết cậu chuyển trường vì bị bắt nạt, tớ bắt đầu nhìn cậu khác đi.

Em cau mày.

— Ý cậu là gì?

— Cậu luôn được bao quanh bởi mọi người. Mọi người tôn thờ cậu, nhưng đôi mắt cậu trống rỗng, nụ cười như gượng ép. Cậu như muốn biến mất nhưng lại muốn được chú ý cùng lúc. Cậu giống như một cái vỏ rỗng, tạo hình theo ý theo người khác. Lúc đầu tớ thấy yên tâm vì nghĩ cậu hạnh phúc. Nhưng ở đây, tớ nhận ra là không phải.

— Tớ...

— Cậu có thể là chính mình khi ở với tụi này, cậu biết mà. Cậu có thể dành cả ngày đọc sách. Cậu có thể không thích đi chơi, không thích mùi thuốc lá, tớ vẫn muốn ở bên cậu. Tụi mình vẫn có thể cùng nhau nhảy và tham gia nhóm nhảy khi đăng ký mở.

Tim em nhẹ nhõm hơn.

Em khẽ gật đầu, thật lòng cảm động trước những lời đó.

— Cảm ơn. Tớ nghĩ tớ cần nghe vậy.

— Nhắc Leo mau lên chút đi, vì nếu hắn không làm gì, tớ sẽ khiến chuyện tối thứ Sáu lặp lại đấy.

— Không cần thiết đâu.

Geonwoo và em cùng lúc quay lại khi nghe thấy giọng nói vừa vang lên.

Ánh mắt em lập tức đông cứng lại vì bất ngờ.

Leo.

Em thậm chí còn không biết anh cũng có mặt ở đây.

Bên cạnh em, Geonwoo bật cười khẽ. Cậu thả làn khói ra khỏi môi rồi đứng dậy, phủi cát trên quần.

— Chắc tớ nên đi thôi. Gặp lại sau nhé, Sangwon-ah.

Cậu đi ngang qua Leo mà không thèm nhìn lại.

Mặt Leo bỗng sáng lên khi anh ghé sát thì thầm điều gì đó vào tai Geonwoo.

Em ở quá xa nên không nghe rõ. Thứ duy nhất em thấy là đốm sáng nhỏ của điếu thuốc đang dần xa trong đêm khi Geonwoo bước xuống đồi cát.

Leo tiến lại gần em, chậm rãi, như thể đang do dự, sợ em sẽ là người bỏ đi trước.

Anh ngồi xuống đúng chỗ mà Geonwoo vừa rời khỏi.

Hai người không nhìn nhau, chỉ nhìn ra biển nước mênh mông trước mặt.

Âm nhạc từ bãi biển phía dưới vẫn vang lên, lấp đầy khoảng lặng giữa hai đứa.

— Sao em dừng đọc sách?

Người em khẽ run. Em không biết là vì gió lạnh hay vì câu hỏi đó.

Giữa sự tĩnh lặng của đêm, em quyết định nói thật.

— Vì em muốn được người ta thích.

Em cảm nhận ánh nhìn của Leo đặt lên mình, tiến đến gần em.

Em quay lại khi cảm thấy có vải áo chạm vào tay mình.

Leo đưa em áo hoodie của mình, ngồi đó với chỉ một chiếc áo thun mỏng, như thể cái lạnh chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.

— Mặc đi, anh thấy em đang run.

Em nuốt khan, không dám đưa tay nhận.

— Em không muốn phiền anh. Em không lạnh đến thế đâu.

Leo vẫn không nhúc nhích. Khuôn mặt anh bình thản, ánh mắt như chẳng tin lời em nói.

— Em đã mặc áo thun của anh rồi còn gì. Với lại em ngồi đây hàng giờ rồi, cứ mặc đi, anh nói thật đấy.

Đầu ngón tay em chạm khẽ vào lớp vải, run rẩy. Cuối cùng, em cũng khoác nó lên người.

Mùi vanilla và cam thoảng qua, lấp đầy mọi giác quan,

Em vô thức hít sâu.

Mùi hương ấy gợi lại tuổi thơ, những đêm ngủ chung, những cái ôm siết đẫm nước mắt, những ngày bình yên chỉ có hai đứa.

Những ký ức ấy khiến em thấy nghẹn.

Tại sao mọi thứ lại thay đổi đến vậy?

— Cảm ơn anh.

Giọng em chỉ còn nhỏ hơn cả tiếng sóng.

— Còn quyển sách của em thì sao?

Em quay sang nhìn anh, sững lại vì bất ngờ.

Em kéo hai chân sát lại người.

Làm sao anh biết được chứ? Anh đã nhìn thấy nó khi nào?

Rồi ký ức về đêm ở quán cà phê hiện về.

Vậy là Leo đã thấy rồi, thấy quyển sách anh tặng em nhân sinh nhật mười tám tuổi trong tình trạng thảm hại.

Em từng hứa với anh rằng sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

Chính ở cái tuổi ấy, em mới đủ can đảm nói với Leo rằng em thích con trai.

Em từng nghĩ anh sẽ ghét em, nên định giấu luôn chuyện đó.
Nhưng một đêm, sau khi đồng ý đi dự tiệc cùng anh, em lại buột miệng nói hết.

Đó là lần đầu tiên em uống rượu, say đến mức Leo phải bảo em ở lại nhà anh để tránh bị bố mẹ phát hiện.

Em không nhớ rõ nhiều về đêm ấy, chỉ nhớ mình đã comeout và chờ anh đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng anh đã không làm thế.

Anh chỉ ôm em, không phán xét, không hỏi han gì.

Và vào sinh nhật mười tám tuổi, em nhận được Letter to Yves từ anh.

Em đoán đó là cách anh nói rằng anh ủng hộ em - rằng em vẫn là bạn thân của anh, không hề thay đổi.

Quyển sách ấy là lời nhắc rằng, dù em khác biệt, Leo vẫn chấp nhận em.

Và chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến em thấy mình được cứu rỗi.

Cho đến khi họ phá hủy nó.

Em vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Chắc là một, hai tháng sau khi năm học mới bắt đầu.

Vào giờ nghỉ trưa, em trốn trong thư viện - nơi từng là chốn an toàn duy nhất. Nhưng ngay cả ở đó, họ cũng không để em yên.

Lần đó là một gã con trai - kẻ sau này đẩy em ngã cầu thang, và một cô gái cùng lớp.

Ban đầu, em nghĩ họ chỉ định chế giễu em - đọc sách, với họ, là chuyện nực cười.

Nhưng rồi họ bắt đầu đọc to từng đoạn, vừa đọc vừa cười khẩy.

Cho đến khi họ hiểu ra.

Em thấy điều đó trong mắt họ - từ vẻ hả hê chuyển sang ghê tởm.

Đứa con gái đang cầm sách liền xé luôn trang vừa đọc.

Em chỉ kịp chống tay lên bàn.

Cô ta tiếp tục xé, tay run lên vì tức giận, rồi ném quyển sách xuống sàn.

Kẻ kia giẫm lên nó, rồi đá mạnh, khiến quyển sách văng xa khắp thư viện.

Em chẳng còn nghe thấy những lời sỉ nhục quanh mình nữa, chỉ cảm nhận được vô số ánh mắt đang dán lên người.

Nhưng chẳng ai nói gì, chẳng ai bước đến giúp.

Em gần như không thở nổi - nhưng trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: quyển sách.

Lời hứa em chưa giữ được.

Em đợi đến khi chuông vào lớp reo, mọi người rời đi hết mới cúi xuống nhặt từng mảnh giấy còn sót lại.

Em gom tất cả, bỏ xuống đáy cặp.

Chiều hôm đó, trên đường về nhà, em ghé qua cửa hàng mua băng keo.

Rồi thức trắng đêm để dán lại từng trang.

— Có vài người không thích nó.

Leo im lặng. Nhưng cơ thể anh cứng lại.

Em thấy rõ ở quai hàm siết lại và đôi mày đang nhíu chặt.

— Anh muốn hiểu, Sangwon. Tại sao quyển sách của em lại thành ra như vậy? Tại sao em chuyển đi mà không nói lời nào? Tại sao người bạn vừa rồi lại nhắc đến chuyện bị bắt nạt? Làm ơn, Sangwon, nói cho anh biết - chuyện gì đã xảy ra khi anh không ở đó?

Giọng anh buồn, gần như van nài.

Em nuốt khan.

Em chưa bao giờ kể chuyện đó với ai cả - không với mẹ, không với ba, và cũng không với Kangmin, Masato hay Geonwoo.

Không ai biết về địa ngục mà em đã phải trải qua.

Kangmin, Masato và Geonwoo chỉ biết chuyện em chuyển trường vì bị bắt nạt là nhờ đọc được trong hồ sơ học sinh.

Kangmin, với tư cách là lớp trưởng, có quyền truy cập nên đã thấy.

Cậu ấy từng hỏi em xem có thật không - không phải vì tò mò, mà vì lo cho em thật lòng.

Còn Geonwoo và Masato thì nhất quyết không tin, cho đến khi họ tận mắt thấy một vài chuyện.

Nhưng họ không hỏi thêm gì nữa.

Và họ cũng không đối xử với em như thể em là người dễ vỡ.

Không giống như bố mẹ em.

Với họ, chuyện đó là chủ đề cấm kỵ - như thể chỉ cần nhắc đến thôi là em sẽ lại phải nằm trong bệnh viện.

Từ đó, em không còn nghe tin gì từ khu phố cũ, trường học, hay cả bố mẹ của Leo nữa.

Giống như mẹ đang cố giữ em cách xa thế giới cũ ấy để bảo vệ em vậy.

Mỗi lần bà gọi điện, giọng bà luôn có gì đó bối rối, dè dặt, như thể chỉ cần nói sai một từ thôi là sẽ khiến em tổn thương.

Còn bố thì giả vờ như chẳng có chuyện gì từng xảy ra, như thể vụ ly hôn và chuyện chuyển nhà chỉ là tưởng tượng của em.

Lần đầu tiên, em quyết định kể ra hết.

Vì Leo xứng đáng được biết sự thật.

Vì đó là quãng thời gian anh đã rời bỏ em.

— Khi anh đi rồi, em bắt đầu bị bắt nạt.
Chắc họ biết không còn ai đứng ra bảo vệ em nữa. Mỗi ngày, không sót một ngày nào, em đều phải nghe tiếng cười, những lời sỉ nhục, bị xô đẩy, bị trêu chọc.

Cho đến khi em nhập viện vào tháng Giêng, sau tai nạn đó, mẹ gửi em đến sống cùng bố.

Hơi thở của Leo bên cạnh khẽ ngắt quãng.

Anh im lặng, như thể vẫn chưa tiêu hóa hết những gì em vừa nói.

— Em có thể nói với anh mà. Ít nhất là anh chứ..?

— Họ tống tiền em. Với lại, khi em cố nói, anh đâu có đến.

Hai nắm tay Leo siết chặt trên đầu gối.

— Họ tống tiền em... bằng điều gì?

Em hít sâu, như để lấy dũng khí.

— Họ biết điểm yếu lớn nhất của em là anh.

Khuôn mặt Leo gần như sụp đổ ngay trước mắt em.

Cơ thể anh căng lại, đôi mắt đầy giận dữ.

— Gì cơ?

— Em không thể nói gì với anh, vì họ lấy tên anh ra để làm tổn thương em. Họ khiến em tin rằng nếu không có anh, em chẳng là gì cả. Rằng việc anh đi xa như thế là vì em. Rằng anh chỉ ở bên em vì thương hại. Rằng anh sẽ tốt hơn nếu không có em. Lúc đầu, em cố không tin. Nhưng dần dần... em bắt đầu tin thật.

Leo im lặng hồi lâu.

Rồi em nghe thấy giọng anh run run:

— Anh chưa bao giờ thương hại em. Em luôn quan trọng với anh. Em là người duy nhất từng quan tâm anh thật lòng. Ban đầu, anh nghĩ việc em biến mất sẽ chẳng ảnh hưởng gì đâu, anh có bạn mới ở đây, có cuộc sống ở đây... nhưng anh vẫn luôn cảm thấy mình bị khoét mất một khoảng. Anh nhận ra quá muộn - rằng đó chính là em. Em không nên tin những lời họ nói.

Em khẽ hít mũi, vị đắng lan trong miệng.

— Nhưng anh vẫn ở bên họ vào Giáng sinh. Anh chọn ở bên những người đã biến cuộc sống của em thành địa ngục, vào chính ngày em yêu thích nhất.

Leo bật dậy, khiến em giật mình.

Anh đứng đó, chân lún sâu trong cát, nhìn xuống em.

Vẻ ngạc nhiên và hối hận dần hiện rõ trên khuôn mặt anh.

— Hồi đó anh đang hẹn hò với cô gái kia. Cô ấy làm anh bất ngờ. Anh không hề lên kế hoạch cho bữa tối đó. Nhưng cuối cùng lại ngồi cùng mấy người bạn từ trường cũ. Lúc đó anh thấy lạ vì anh đâu có thân với họ. Anh không biết, Sangwon ah, anh thề là anh không biết họ đã làm gì với em. Suốt bữa ăn chẳng ai nhắc đến tên em, cho đến khi mẹ anh hỏi em dạo này thế nào. Anh chưa bao giờ cố tình muốn làm em tổn thương cả.

Anh khẽ gật đầu.

Em biết là anh không cố tình làm thế.

Leo luôn là kiểu người dễ bị cuốn theo người khác. Thế nên khi thấy bức hình đó, em cũng không ngạc nhiên.

— Nhưng vậy... cũng không có nghĩa là em thấy bớt đau hơn đâu.

Hai tay Leo buông thõng bên người.

Giống như thể sau khi nghe hết mọi chuyện, áp lực trong anh vừa được gỡ ra, để lại chỉ còn cảm giác hối hận nặng trĩu.

Rồi câu hỏi mà em sợ nhất thoát ra khỏi miệng anh.

Em không kịp ngăn mình giật thót, cả người run lên dưới lớp áo còn vương mùi vanilla.

— Tại sao... họ lại lấy anh ra để tổn thương em?

Em nuốt khan, né ánh mắt anh.

Ánh nhìn của Leo nặng quá, như đang xuyên thẳng qua tim em.

— Vì họ biết về tình cảm mà em dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top