8
Ngày 26 tháng 5, Hạ Chí.
Kể từ ngày hôm đó tìm được niềm vui ở thanh lâu, ta liền mỗi ngày tiêu một nén vàng tiếp tục ở lại đây. Tầng trên cùng đều do chúng ta ở, mặc sức tiêu dao.
Chẳng trách tự ý xuống trần là đại tội – hoa loạn nhân gian làm mê hoặc lòng người, chỉ ước uyên ương không ước tiên, quả nhiên không phải lời nói chua chát của phàm nhân.
Một ngày trước Lập Hạ, ta và ngươi quấn quýt trong phòng. Có phàm nhân rình mò ngoài cửa phòng nghe lén nhìn trộm, nhưng ta đã đặt kết giới, dù chúng ta có làm loạn trong phòng, họ cũng không thể phát hiện một chút nào.
Nếu không phải ta đã đặt kết giới này – ta và ngươi trêu chọc nhau, tiếng rên rỉ của Bính Bính ngươi chắc đã xuyên thấu tận chín tầng mây, xuyên thấu đến đáy biển Đông Hải rồi nhỉ?
Nhưng trêu chọc nhiều quá, giờ ta nói gì, đôi mắt ngươi cũng chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn trướng, không đáp lời ta, trong cổ họng cũng chỉ phát ra tiếng ừ ừ à à, không còn nói với ta một câu hoàn chỉnh nào nữa.
Khi ta bước ra khỏi phòng, đã qua năm ngày năm đêm, dù là trò chơi hay đến mấy cũng tạm thời chán rồi. Ta tiện tay ném một nén vàng cho tú bà, bà ta cười toe toét, nói chúc mừng tam thiếu gia kết duyên lành, mấy ngày nay thiếu gia phu nhân chắc mệt lắm rồi.
Ta vươn vai một cái, sảng khoái đáp lại: Không mệt, không mệt. Chỉ là Bính Bính của ta nằm liệt trên giường không động đậy được, hóa ra y mệt rồi. Vậy thì, các ngươi có món ăn bồi bổ nào thì mang đến phòng ta cho y nếm thử.
Rượu huyết hươu, canh xương hổ cứ thế được đưa lên tầng trên cùng, mặc dù ta biết những thứ phàm trần này chẳng có tác dụng gì với tiên nhân, nhưng có còn hơn không. Ngươi ngoan ngoãn để ta sắp đặt, ta bóp miệng ngươi thì ngươi ngoan ngoãn há ra, ta cầm chén rượu đổ vào miệng ngươi, nhưng một chén rượu nhỏ như vậy ngươi cũng không nuốt trôi, uống một nửa đổ một nửa, chất lỏng màu đỏ sẫm chảy dọc theo cằm,xuống ngực và bụng ngươi, một lần nữa làm đỏ tấm ga trải giường vừa thay.
Bính Bính ngươi ngay cả rượu cũng không biết uống, ngươi thật ngốc quá.
Ngươi không phản ứng gì với lời nói của ta, ta chỉnh lại mái tóc rối của ngươi, hai ngón tay ấn vào khóe miệng ngươi hơi nhếch lên một chút.
Ừm! Ngươi cười rồi!
Thấy ngươi cười tươi, ta cũng cười theo.
Món ăn bổ dưỡng ngươi không nuốt được, ta liền từ miệng ngươi mà ăn. Những thứ này không ngon, đối với ta chắc cũng chẳng có tác dụng gì. Ta chỉ đùa giỡn với ngươi một lúc, liền cảm thấy toàn thân nóng ran, cả người như bị ném vào lò luyện đan vậy. Không kìm được lại đè ngươi trêu chọc thêm mấy lần. Đến cuối cùng ngươi không những không còn phản ứng, thậm chí ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được. Ta làm gì ngươi cũng bất động, giống như dáng vẻ khi ta hàng phục ngươi năm xưa, hư hỏng thành một đống thịt nát. Thậm chí ngay cả tiên thân cũng sắp không duy trì được, lộ ra bản tướng, xương cụt mọc ra một cái đuôi rồng dài mảnh.
Mấy ngày nay ta đã đọc không ít truyện phàm nhân, xuân cung, biết được không ít điều mà ta chưa từng nghe nói trên trời. Chẳng phải phàm nhân đều nói rồng bản tính dâm dục sao? Ta và ngươi ngày ngày giao hoan ngươi hẳn phải vui mừng mới phải, dù không vui, ngươi đối với ta giận dỗi cũng được, nhưng ngươi không nói một lời, thậm chí đôi mắt cũng không mở ra nhìn ta.
Tình trạng của ngươi ngày càng tệ, ta thăm mạch ngươi, thậm chí tiên lực cũng ngày càng tiêu tán. Điều này thật kỳ lạ, ta liền không bận tâm nhiều nữa, một tay ôm ngươi vào lòng, đưa đến động Kim Quang nơi sư phụ ta Thái Ất Chân Nhân tu luyện. Năm xưa ta thân chết hồn diệt còn có thể sống lại, ngươi chẳng qua chỉ là bệnh nhẹ, có sư phụ giúp đỡ thì không sao.
Khi sư phụ nhìn thấy ta ôm ngươi xuất hiện, lão nhân gia ngạc nhiên đầy mặt. Kéo tay ta hỏi ta hôm nay đã đi đâu – Thiên đình có việc, đang tìm ta.
Vốn là đã thu phục một con yêu hầu, ai ngờ yêu hầu đó lại đột nhiên phản bội. Ngọc Đế nổi giận, phái thiên binh đi bắt, nhưng liên tục thất bại, vội vàng triệu Trung Đàn Nguyên Soái ra ứng chiến – nhưng lại không tìm thấycon.
Con à, sau khi thành thánh vẫn còn làm loạn sao? Sư phụ lộ vẻ lo lắng. Con tự ý xuống trần mà không được phép, trở về sẽ bị phạt!
Con sao lại xuống trần?
Sư phụ hỏi ta như vậy.
Ta ấp úng, không nói rõ chuyện ta ép ngươi xuống trần đắm chìm vào nhân gian. Chỉ tránh nặng tìm nhẹ, nói là cùng ngươi xuống trần lịch luyện thôi, ai ngờ ta vừa đi khỏi, liền có chuyện xảy ra.
Sư phụ nói, vậy thì để ta nhanh chóng trở về điện Lăng Tiêu, thỉnh tội với Ngọc Đế, sau đó xuất chinh hàng phục yêu hầu đó để lập công chuộc tội.
Mau đi, mau đi!
Nhưng còn y...
Ta ôm ngươi, đôi mắt ngươi trống rỗng, hơi thở yếu ớt.
Y đang như vậy, ta làm sao yên tâm trở về, xin sư phụ giúp đỡ chữa trị!
Sư phụ thấy ta không chịu đi, phất tay áo dài, vẫn là bắt mạch cho ngươi. Một lát sau, sắc mặt từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc.
Vị Hoa Cái Tinh Quân này đã thành tiên, sao lại còn xuất hồn? Thậm chí lộ ra bản tướng? Thật là chưa từng nghe thấy, chứng bệnh này đã bao nhiêu ngày rồi? Đã rất nguy hiểm rồi!
Sao lại thế này! Ta vội vàng ôm ngươi đặt lên giường pha lê trong động phủ, truyền cho ngươi một luồng tiên khí.
Xin sư phụ cứu y một mạng –
Sư phụ nói, tình trạng của ngươi như vậy ông ấy nhất thời cũng không có cách nào. Vẫn phải vọng văn vấn thiết, rồi tìm pháp bảo để tìm hồn cho ngươi. Hay là thế này, ta sẽ đặt ngươi ở phủ của sư phụ, ông ấy sẽ tìm cách. Ta nhanh chóng trở về Thiên đình, đợi sau khi ta chiến thắng, sẽ đến đón ngươi trở về chín tầng mây.
Được, được. Ta nắm chặt tay ngươi, bị sư phụ thúc giục, chỉ đành bất đắc dĩ buông ra, trước khi đi ta lại dặn dò sư phụ hết lần này đến lần khác, tuyệt đối không được có sai sót, ta sẽ tốc chiến tốc thắng, đợi bắt được tên yêu hầu đó, sẽ đến đón ngươi!
Notes:
Tôi đến muộn rồi –
Sẽ không bỏ dở đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top