3
Ngày 12 tháng 2, trời trong
Từ nay về sau, ngươi có thể an tâm sống trong cung Vân Lâu mà không cần lo lắng gì nữa – bởi vì sẽ không còn ai đi tìm ngươi. Ngọc Hoàng đã chấp nhận lời ta nói, hôm nay đã công bố tin tức Hoa Cái Tinh Quân tự ý hạ phàm.
Ngươi xem, không ai quan tâm đến ngươi. Đồng liêu của ngươi không quan tâm đến ngươi, họ trên điện nghĩa phẫn điền ưng, nói ngươi bất chấp thần chức tự ý hạ phàm là đại nghịch, chỉ sợ liên lụy đến ngươi. Huynh đệ của ngươi hoàn toàn không quan tâm đến ngươi, hắn nói với ngươi ranh giới rõ ràng, hắn đối với chức vụ trên Thiên Đình tận tụy không hai lòng, xin Ngọc Hoàng minh xét. Ngay cả phụ thân của ngươi – Đông Hải Long Vương cũng không quan tâm đến sống chết của ngươi. Lão chỉ run rẩy quỳ xuống trước Ngọc Hoàng, xin nhận tội con không dạy là lỗi của cha, dập đầu liên tục trong cung điện.
Ngươi xem, chỉ có ta quan tâm đến ngươi.
Hôm nay ta đặc biệt đến Lăng Tiêu Bảo Điện để xem vở kịch hay này của họ. Nhìn họ người này hát xong người kia lên sân khấu, trong lòng ta chỉ nghĩ đến ngươi. Nghĩ đến trung tâm của mọi cuộc trò chuyện, lúc này đang ngoan ngoãn ở trong cung của ta, khóe miệng ta không khỏi nhếch lên.
Vở kịch náo nhiệt này thật sự quá thú vị, hiếm khi ta có đủ kiên nhẫn xem hết toàn bộ mới trở về. Hoa Cái Tinh Quân đáng thương, Ngao Bính đáng thương, họ đều nói ngươi hạ phàm, đều nói ngươi phạm trọng tội, nhưng rõ ràng ngươi đang quỳ trên giường của ta cầu xin ta thả ngươi.
Làm sao đây Ngao Bính, Ngao Bính của ta, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì?
Ngươi còn có thể đi đâu? Ngươi còn có thể dựa vào ai?
Ngươi chỉ còn có ta thôi.
Ngươi còn nhớ không, nửa tháng trước ngươi không nói như vậy. Ngươi còn ngẩng cao cái đầu tóc đỏ đó mà la hét với ta. Ta cũng chẳng làm gì ngươi, sao mái tóc râm bụt của ngươi lại trắng như tuyết rồi.
Ta chẳng qua chỉ xé nát y phục lộng lẫy của ngươi, những thứ tục tĩu đó không xứng với ngươi. Ta chẳng qua chỉ treo ngươi lên trên màn giường của ta, hai tay ngươi bị trói ngược, lưng nhô ra xương bướm tuyệt đẹp. Ta chẳng qua chỉ khiến chân ngươi không chạm đất, hai chân ngươi từ run rẩy không ngừng đến mềm nhũn vô lực, đáng yêu như cây liễu yếu ớt. Ta chẳng qua chỉ nhổ từng móng tay của ngươi, móng rồng cứng hơn ta tưởng, ngươi đã để lại bao nhiêu vết cào trên người ta, ta cũng chưa từng giận ngươi. Ta chẳng qua chỉ mài phẳng răng nanh của ngươi, ta không thích những chiếc răng rồng sắc nhọn đó, ngươi đã từng dùng chúng cắn rách ngón tay của ta. Càn Khôn Quyển thu nhỏ cũng có công dụng kỳ diệu, làm miệng ngươi há to, khiến hàm dưới của ngươi không khép lại được, mỗi ngày ta mài một canh giờ, trong canh giờ đó khóe miệng ngươi luôn có máu chảy ra, ta bảo ngươi nuốt xuống, nhưng ngươi lại cố tình nhổ ra.
Ngươi cố ý đúng không? Trăm năm trên trời tính cách của ta đã không còn hung bạo như trước, nhưng ngươi luôn có thể dễ dàng chọc giận ta. Ngươi chắc chắn cố ý, cố ý chọc giận ta, cố ý giữ chân ta, khiến ta chỉ tập trung sự chú ý từng phút từng giây vào ngươi.
Như ngươi mong muốn, Thiên Đình lại trở nên yên bình, ta cũng có thể ngày đêm ở bên cạnh ngươi rồi. Răng của ngươi còn mấy cái chưa mài phẳng? Khuôn mặt của ngươi còn mấy chỗ không hợp ý ta? Rồng phải là sinh vật đẹp nhất, vậy nên ngươi phải có một đôi mắt đẹp, mắt ngươi phải xanh biếc như biển, nhưng giờ sao lại biến thành màu tím? Có phải vì bên trong tràn ngập máu không?
Ồ quên mất, bây giờ Càn Khôn Quyển vẫn còn trong miệng ngươi, ngươi không nói được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top