2
Về đêm. Ktx yên tĩnh đến lạ.
Keria cuộn mình trong chăn như một cục bông trắng ấm áp. Dù Doran có trở mình bao nhiêu lần đi nữa, cục bông nhỏ ấy vẫn cứ dính chặt. Thậm chí nhân lúc Doran xoay người, nó còn thản nhiên chui hẳn vào trong lòng mà ngủ.
"...Nóng quá."
Doran lẩm bẩm nhưng vẫn vô thức dịch tay, cẩn thận ôm lấy sinh vật nhỏ.
———
Sáng sớm hôm sau.
Tiếng cộp cộp vang lên trước cửa.
Keria bị đánh thức thì lập tức dựng lông, "Gâu!" một tiếng rồi lao ra. Diễn trọn vai một chiếc đồng hồ báo thức siêu cọc vì chưa ngủ đủ giấc.
Doran lim dim mở cửa, nhìn chú hổ vàng đang ngồi chồm hỗm. Cái đuôi dài quét nhẹ trên đất, hai tai cụp xuống, đôi mắt đen láy đầy tội nghiệp.
"Grừ..."
Nó khẽ gầm một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn Doran, móng vuốt nhẹ nhàng cào cào lên bậc cửa như để nhắc khéo.
Choi Doran khựng lại một lúc rồi chợt nhớ rằng, hôm qua em đã hứa chơi cùng Oner. Nhưng vì quá mệt và chưa quen môi trường mới nên Doran đã lăn ra ngủ quên mất.
"Xin lỗi nhóc. Anh thất hứa rồi."
Doran ngồi xuống, xoa đầu chú hổ rồi nhìn vào đôi mắt đen kia. Oner không tránh, cái đuôi khẽ quấn lấy eo Doran. Sau đó cọ nhẹ vào vai như muốn làm nũng.
Hiểu được ánh mắt muốn "được chơi cùng" ấy, Doran vừa bế Keria, chú chó nhỏ đang nằm trên đầu hổ, vừa thuận tay vuốt bộ lông vàng óng rồi đi ra sân huấn luyện.
———
Huấn luyện viên mơ màng vừa tỉnh ngủ chậm rãi ném quả bóng gỗ. Ngay lập tức, một bóng vàng lao đi. Oner bật nhảy, bóng hình uyển chuyển lướt qua hàng cọc gỗ theo hình chữ S. Khi đến bục cao, nó xoay người, tung mình lên và cắn lấy quả bóng một cách chính xác.
Nhịp di chuyển gọn gàng, mạnh mẽ và tràn đầy tiết tấu. Chẳng khác nào một màn parkour được dàn dựng chuyên nghiệp.
Hổ kiêu hãnh bước đi, cái đuôi khẽ hất quả bóng lên rồi bắt lấy. Doran bật cười, giọng đầy trìu mến.
"Wow~ Oner của chúng ta giỏi thật đấy. Còn nhanh nhẹn hơn cả mèo nữa!"
Đúng lúc này, mèo thật xuất hiện.
Bóng đen đáp xuống hàng cọc.
Khi nghe thấy câu "Còn nhanh nhẹn hơn cả mèo nữa!", đôi mắt vàng hổ phách lập tức liếc qua Doran, rồi dừng ở chú hổ với cái nhìn sắc bén.
Không để ý đến Faker, Doran ném bóng tiếp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chú mèo đen đã phóng vút lên. Giữa không trung, nó cướp lấy quả bóng ngay trước mũi Oner.
Chú hổ sững sờ, ngồi bệt xuống, ánh mắt ấm ức nhìn theo hướng quả bóng biến mất.
Không gầm, chỉ im lặng nhìn mèo đen đắc chí.
Faker chẳng buồn đáp. Nó tao nhã dùng chân đẩy bóng về phía Doran, trong đôi mắt ánh lên chút đắc thắng tinh quái.
"Faker-nim..."
Doran bật cười rồi cúi xuống nhặt quả bóng.
"Biết rồi, biết rồi. Nhóc nhanh nhẹn hơn Oner. Khi nãy anh nói nhầm."
Mèo đen khẽ nâng mắt, vung nhẹ đuôi xem như chấp nhận lời xin lỗi.
Oner: Rõ ràng đứa bị chọc là nó mà? Sao Doran-hyung lại cùng phe với Faker-hyung thế này...?
Nhìn chú hổ ngơ ngác, Keria cười đến lăn lộn. Nó vừa sủa vừa nhảy lên lưng Oner mà trêu: Đáng đời! Ai bảo cậu dám phá giấc ngủ của tớ với Doran-hyung!
Tiếng ồn ào của Keria kéo theo một chiếc bóng lớn xuất hiện.
Chú gấu nâu khổng lồ thong thả tiến vào sân, đôi mắt lười biếng liếc nhìn chú chó nhỏ đang nhảy trên lưng hổ.
Thấy Doran vẫn còn hớn hở vuốt lông cho mèo đen, nó cúi xuống, khẽ đẩy quả bóng bị bỏ quên về phía mình.
Keria và Oner lập tức xông lên, định giành. Nhưng Gumayusi lại đẩy bóng về vị trí cũ. Cho nên hai bên cứ thế chuyền qua chuyền lại, không tranh đoạt, chơi rất vui vẻ.
Doran nhìn cảnh đó, trong lòng ấm áp lạ thường. Sự điềm tĩnh và kiên nhẫn của gấu nâu khiến em nhớ lại khoảng thời gian còn là thực tập sinh...
——-
Năm ấy.
Khi đó Doran vẫn chỉ là một học viên tập sự, tay lúc nào cũng cầm sổ ghi chép, mỗi lần đứng trước thú lớn đều run đến toát mồ hôi.
"Thử đi."
Huấn luyện viên đưa cho em một hũ mật rồi vỗ vai khích lệ.
Ở giữa sân là chú gấu nâu to lớn, Gumayusi.
Doran biết nó. Thông minh, phối hợp cực cao, được cả trung tâm nhắc đến như một "thiên tài".
Em cẩn thận bước đến, nhỏ giọng gọi.
"...Chào nhóc."
Chú gấu lười biếng liếc Doran một cái rồi chậm rãi cúi đầu, cọ nhẹ mũi vào má em.
Doran bật cười.
"Vậy là xem như chào hỏi rồi ha?"
Từ đó, họ tập luyện cùng nhau.
Doran không bao giờ ép buộc Gumayusi. Thậm chí còn để nó ôm hũ mật mà gặm cả buổi. Tiến độ chậm, nhưng quan hệ lại ngày càng gần gũi.
Đến khi kỳ kiểm tra cận kề, Doran lo lắng thấy rõ. Thế nhưng, Gumayusi đã tự buông hũ mật, phối hợp hoàn hảo trong các bài kiểm tra.
Người khác nói họ quá "thoải mái", nhưng bất cứ ai từng thấy ánh mắt chú gấu nhìn Doran đều hiểu. Đó không chỉ là đồng đội, mà là bạn.
Một tháng sau, họ được chọn dự thi tân binh.
Đối thủ là một huấn luyện viên chính thức và một chú gấu đen nổi tiếng. Vì vậy ai cũng cho rằng bọn họ chỉ là kẻ lót đường.
Trước giờ lên sân khấu, Doran run đến nỗi tay toát mồ hôi lạnh. Gumayusi nhìn em, chậm rãi giơ móng gõ nhẹ xuống đất, như muốn nói: Không sao, chúng ta làm được.
Buổi biểu diễn bắt đầu.
Theo từng động tác chính xác của gấu nâu, không khí trong hội trường dần dâng lên. Khi Gumayusi nhảy qua chướng ngại vật cao bằng Doran và xoay tròn đáp đất, tiếng vỗ tay vang rền.
Doran đứng chết lặng nhìn người bạn to lớn của mình rồi bật cười.
Sau đó, khi Gumayusi tiến đến, húc nhẹ vai thì Doran mới bảo.
"...Chúng ta thắng rồi phải không?"
Cậu thực tập sinh non nớt và chú gấu nâu lần đầu thi đấu chính thức, thật sự đã thắng.
"Gumayusi. Anh gọi em là Minhyung được không? Xem như mật hiệu giữa chúng ta?"
Trong tiếng reo hò, chú gấu khẽ gật đầu.
"...Cảm ơn em, Minhyung."
Doran nói nhỏ nhưng em biết chú gấu ấy chắc chắn nghe được.
———
Ký ức tan dần. Doran vỗ vai gấu nâu rồi mỉm cười.
"Minhyung vẫn chu đáo như ngày nào."
Gumayusi khẽ "hừ" một tiếng, xem như đáp lại.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
펄쩍 뛰게 한! Dinosaur~~
Trên màn hình hiển thị: Lee Minhyung.
Doran khựng lại một chút rồi vội nghe máy. Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.
"Hyeonjun hyung? Lâu rồi không gặp. Giờ anh có rảnh nói chuyện không?"
"Ừ."
Doran mỉm cười.
"Anh đang ở khu huấn luyện."
"Thật sao? Anh đang làm việc ở đâu thế?"
"T1."
"Cái gì? T1 á?"
Lee Minhyung ngạc nhiên.
"Ghê nha! Ở đó toàn siêu sao nổi tiếng. Oner, Gumayusi, Keria, rồi cả Faker nữa đúng không? Em xem mấy video biểu diễn của chúng rồi. Ấn tượng lắm."
"Bọn em sắp quay một show giải trí chủ đề tương tác với động vật. Bên trên muốn kết hợp với T1. Anh đang ở đó thì... giúp em bắc cầu chút nhé?"
(Dĩ nhiên. Lý do thật là vì fan cứ nói cậu giống Gumayusi. Hot search đầy ra. Nhưng cái đó đâu thể kể với Hyeonjun hyung được. Đối phương mà biết, chắc sẽ trêu cậu chết mất.)
Doran ngẩng lên, nhìn về phía sân.
Oner tò mò nhìn em. Faker nằm lười biếng dưới bóng cây. Gumayusi vẫn kiên nhẫn đẩy bóng. Keria thì vừa sủa vừa cướp bóng.
Doran bỗng thấy tất cả như một bản hòa âm được viết sẵn. Có lẽ chẳng có gì khác ngoài định mệnh.
"...Được."
Doran mỉm cười.
Quả nhiên, chẳng có mối nhân duyên nào là vô nghĩa cả.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top