Chương 1

Chương 1: Lời mở đầu – Buổi phát sóng trực tiếp.

Thường thì, mọi bi kịch đều để lại những dấu hiệu trong môi trường xung quanh trước khi nó thật sự diễn ra . Các nhà văn thích sử dụng thủ pháp này — để cho thời tiết phản chiếu và khắc họa lại những cảm xúc đang cuộn trào trong cảnh vật xung quanh. Có lẽ, đó là lý do tại sao mà chẳng ai ngờ được rằng điều gì đó lại có thể xảy ra vào một ngày "hoàn hảo" đến vậy. Khi mặt trời vẫn còn đang chiếu sáng, một buổi phát trực tiếp đã bắt đầu — một sự kiện sẽ làm thay đổi tiến trình lịch sử và ảnh hưởng đến cuộc sống của biết bao người.

-

🔴 Lời nhắn gửi đến các Anh hùng "Chuyên nghiệp" ;)

crab_lover29


0 người xem . 0 lượt thích

-

Máy quay lách tách bật lên, màn hình lập tức hiện ra khuôn mặt của một thiếu niên trông hết sức bối rối. Một giây trôi qua trước khi có một giọng nói vang lên từ phía sau, "Bật lên chưa đấy?"

Cậu thiếu niên thở dài nhưng vẫn gật đầu, "Ừ, nhưng chẳng có ai xem cả." Hắn hơi dịch người nhẹ và ánh mặt trời chói lòa tràn vào khiến ống kính lóe sáng, trong một khoảnh khắc, có thêm hai bóng người khác hiện lên trong khung hình. Cậu thiếu niên ấy lùi lại, và mái tóc đỏ rực của cậu che khuất đi hai người đang lấp ló ở phía sau.

"Vậy thì mời mấy người mà tôi đã theo dõi vào đi." Giọng nói ban nãy đáp lại một cách thoải mái.

Trong chốc lát, thứ duy nhất hiện lên trên màn hình là khuôn mặt đầy tập trung của cậu thiếu niên với mái tóc đỏ đang loay hoay với chiếc điện thoại. Vài giây trôi qua khi hắn ta cố gắng gửi lời mời cho mọi người để tham gia buổi phát trực tiếp, và cuối cùng, công sức của hắn cũng được đền đáp. Dù lượng người xem ít đến đáng thương, nhưng khuôn mặt hắn vẫn nhanh chóng ánh lên vẻ tự mãn.


SurprisedPikachu đã tham gia buổi phát sóng!

Packaging_tape đã tham gia buổi phát sóng!

GreenMight đã tham gia buổi phát sóng!


"Đấy, có người vào xem cái thông điệp nhỏ của ngươi rồi kìa." Cậu thiếu niên lùi hẳn về phía sau để gia nhập cùng với hai người khác, và toàn bộ cảnh tượng lúc này mới hiện ra rõ ràng. Cả ba đang đứng trên một mái nhà, phía sau họ là khung cảnh thành phố rộng lớn trải dài trước mắt. Ở giữa của khung hình, một người phụ nữ đang ngồi trên hoặc chính xác hơn, đang bị trói trên một chiếc ghế. Cô mặc một bộ đồ spandex bó sát, mái tóc vàng của cô, nếu là ngày bình thường, sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp của cô ấy. Nhưng hôm nay, mái tóc của cô ấy rối bù và trông thảm hại chẳng kém gì gương mặt cô, gương mặt đó méo mó biến dạng vì sợ hãi, bị một miếng giẻ dày bịt chặt ngăn không cho cô nói chuyện.

Hai thiếu niên mặc bộ vest đen đứng hai bên, thiếu niên tóc đỏ đứng bên phải người phụ nữ, trong khi người còn lại thì tựa lưng thoải mái trên tay ghế bên trái. Thiếu niên thứ hai dường như quá thoải mái khi tựa sát vào người cô gái đang hoảng sợ, một tay cậu lúc nào cũng đặt chặt trên cổ của cô ấy. Một con mắt nâu ló ra nhìn thẳng vào ống kính, từ dưới bóng mờ của mái tóc cũng tối màu không kém.

Một nụ cười nở trên gương mặt người con trai tóc tối màu khi cậu ta hơi cúi người về phía trước, "Chỉ có ba người xem thôi à? Chà, không sao. Tôi chắc sẽ còn vài người nữa tham gia sớm thôi. À mà này, tôi chắc mấy người nhận ra người phụ nữ bên cạnh tôi chứ?"

Cậu thiếu niên chờ một lát cho đến khi một bình luận hiện lên và cậu ta gật đầu, "Đúng vậy, đây chính là Mt. Lady, và gần đây cô ta đã đưa ra một quyết định hết sức ngu xuẩn. Sao cậu không giải thích đi, Chuuya? Tôi nghĩ cậu sẽ nói hay hơn đấy."

Thiếu niên tóc đỏ, Chuuya, khẽ hừ một tiếng và đảo mắt. Dù vậy, hắn vẫn bắt đầu nói, "Con khốn anh hùng này đã xông vào chỗ bọn tao rồi bắt đầu đập phá, mấy việc kiểu này xảy ra suốt đấy, biết chứ (y'know), nhưng lần này thì cô ta thật sự gây rắc rối cho bọn tao." Khi hắn nói, Mt. Lady run lên dưới bàn tay của cậu thiếu niên còn lại.

"Vẫn thô lỗ như mọi khi, nhưng đúng vậy, Mt. Lady đây đã gây ra không ít rắc rối," Người kia lên tiếng, "Ý tôi là, việc xâm nhập vào Yokohama và phá hủy cả một kho hàng của Mafia Cảng thì đâu thể nào không bị trừng phạt được."

Cậu bé tạm dừng, để cho các khán giả tiêu hóa những lời của mình, và một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt của cậu khi số người tham gia buổi phát sóng ngày càng nhiều hơn. Càng ngày càng có nhiều người kéo đến khi tin tức lan ra rằng Mt. Lady đang bị giam giữ tại thành phố Yokohama khét tiếng, lại càng khiến người ta chú ý hơn nữa, bởi rõ ràng những thiếu niên này có dính líu đến Mafia Cảng.

Khi đã có đủ người xem, cậu thiếu niên tóc tối màu tiếp tục cất tiếng, "Đây là lời nhắn gửi đến mấy kẻ được gọi là 'anh hùng chuyên nghiệp', tránh xa Yokohama ra. Chẳng ai ở đây muốn thấy mặt mấy người đâu, từ dân thường, Mafia Cảng, hay thậm chí là cả chính phủ." Trong chớp mắt, cậu rút từ ngăn (túi áo) bí mật ra một khẩu súng và thản nhiên dí nó lên đầu Mt. Lady, những tiếng kêu bị bóp nghẹt của cô ta bị phớt lờ một cách đáng thương. "Thông thường thì bọn tôi khoan dung hơn đối với chuyện này, nhưng 'anh hùng chuyên nghiệp' các người dạo này trở nên tự tin quá mức rồi đấy. Cho nên, hãy xem đây là lời cảnh cáo chính thức — tránh xa khỏi nơi này ra."

Khẩu súng càng áp sát hơn nữa, và trong một khoảnh khắc, những khán giả bất lực chỉ biết quay mặt đi, sợ hãi trước viễn cảnh có thể xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên, thay vì bóp cò, cậu thiếu niên ấy hạ súng xuống đôi chút và chuyển sự chú ý sang Chuuya. "Chúng ta có nên cho cô ta nói vài lời cuối chùng không, Chibi?"

Khuôn mặt Chuuya méo mó lại vì giận dữ, "Ngừng gọi ta như thế đi, đồ cá thu mắt chết! Nếu ngươi muốn cho ả ta nói vài lời cuối thì cứ việc."

Người kia gật đầu, trông như đang suy nghĩ một lát, "Tôi quyết định sẽ tử tế một lần này thôi. Chuuya, mang máy quay lại gần đây hơn được không?"

Không cần hắn phải động tay, chiếc máy quay cũng tự động tiến lại gần hơn để khán giả nhìn rõ hơn gương mặt của Mt. Lady. Thiếu niên ngồi cạnh cô hơi dịch khẩu súng ra khỏi khung hình, song sự hiện diện của nó vẫn khiến người ta cảm nhận được rõ ràng. Ngay khi cậu ta làm vậy, một đôi tay đeo găng thò vào trong khung hình và túm lấy mặt của Mt. Lady. Trong lúc đôi tay ấy đang gỡ băng bịt miệng ra thì Chuuya lên tiếng, "Hãy làm cho những lời này có giá trị đi, tên Dazai chết tiệt kia sẽ không cho cô cơ hội thứ hai đâu."

Miếng băng bịt miệng được tháo ra, và trong chốc lát, tất cả những gì Mt. Lady làm chỉ là hít một hơi thật sâu, run rẩy thở . Một giây sau, gương mặt cô thay đổi và cô bắt đầu hét lên, "Cứu với! Làm ơn, ai đó- làm ơ- tôi không... Tôi chỉ muốn-"

Những lời nói của cô bị ngắt quãng thô bạo khi miếng băng bịt miệng bị nhét trở lại. Vài giây sau, máy quay lùi lại khi Chuuya rên rỉ. "Muốn làm thủng màng nhĩ tôi luôn à, trời ạ."

Thiếu niên còn lại — giờ đã biết tên là Dazai — bật cười trước nỗi đau của hắn rồi hít một hơi đầy kịch tính. "Ôi! Chuuya, mau mau kết thúc vụ này rồi đi đến khu trò chơi thôi, tôi nghe nói có trò đua xe mới ra đấy." Cậu ta nhướng mày lộ ra vẻ trêu chọc, "Tôi cá là tôi sẽ thắng trò đó cho mà xem."

Chuuya cười khẩy, "Làm ơn đi, ngay cả xe đạp ngươi còn không thể đi thì làm quái gì có chuyện thắng nổi ta chứ."

Dazai lắc đầu với một nụ cười tinh nghịch, "Ồ? Giống như cái lần cậu nói sẽ thắng vụ cá cược đầu tiên của chúng ta đó sao, thử nhắc tôi nhớ xem chuyện đó diễn ra thế nào đi Chuuya."

Hai người họ tiếp tục tranh cãi xem ai sẽ là người chiến thắng, trong khi khẩu súng từ từ rời xa khỏi đầu Mt. Lady khi cuộc trò chuyện vẫn còn đang tiếp diễn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hàng trăm khán giả đang theo dõi bỗng cảm thấy một tia hy vọng le lói, hy vọng rằng có lẽ cậu thiếu niên sẽ bị phân tâm và quên đi sự tồn tại của Mt. Lady. Có thể, một Anh hùng khác sẽ đến giải cứu cô ấy và chấm sứt cơn ác mộng này trước khi nó trở thành hiện thực.

Dazai bật cười lớn trước điều gì đó mà Chuuya vừa nói, "Tôi không thể chờ để đánh bại cậu thêm lần nữa đâu! Biết đâu lần này cậu sẽ làm hầu gái kiêm chó của tôi đấy!" Với một tràng cười cuối cùng, cậu giương khẩu súng lên chĩa thẳng và—

Bang.

[Trong tất cả các bản phát lại của buổi phát sóng này, đoạn bị cắt chính là từ đây. Cảnh một người phụ nữ bị bắn xuyên đầu, não bắn tung tóe bám lên trên mái nhà, đã bị cho là quá mức tàn bạo và ngay lập tức bị xóa khỏi Internet. Tất nhiên, điều đó cũng chẳng thể xóa đi hình ảnh đã in sâu vào trong tâm trí những người từng chứng kiến, chẳng thể xóa đi vẻ thản nhiên mà hai thiếu niên thể hiện khi tiếng súng vang lên, và càng không thể xóa đi nỗi kinh hoàng của hàng trăm người khi nhận ra rằng trên đời này thật sự tồn tại những kẻ như vậy.]

Dazai liếc nhìn về phía ống kính lần cuối, "Như tôi đã nói rồi đấy, tránh xa khỏi Yokohama ra, hiểu chứ?"

-

Lời nhắn gửi đến các Anh hùng "Chuyên nghiệp" ;)

crab_lover29


Buổi phát trực tiếp đã kết thúc.

567K lượt xem 21K lượt thích

-


***** 

Hehe cuối cùng cũng edit xong chương 1 rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top