4

Trịnh Bằng nghe Điền Lôi thản nhiên thừa nhận mình bị bất lực thì bỗng đầu cũng nguội lửa, thậm chí còn nổi lên một chút thương cảm kỳ lạ với tên "tư bản ác ôn" này. Giàu có, quyền thế thì đã sao, đến chuyện quy tắc ngầm với một ngôi sao nhỏ cũng phải chịu đựng tác dụng phụ của thuốc, ý chí kiên cường đến vậy, đúng là người như thế làm gì cũng sẽ thành công. Trịnh Bằng âm thầm tự cổ vũ mình: Điền Lôi uống thuốc mà còn muốn làm mình, thì mình cắn răng chịu đựng một chút, cúi xuống giúp anh ta giải quyết cũng có sao đâu!

Nếu lúc này Điền Lôi biết trong lòng Trịnh Bằng đã "quỳ xuống, ưỡn mông" sẵn sàng hầu hạ, nhất định sẽ thừa thắng xông lên. Đáng tiếc, ngoài mấy viên thuốc chữa rối loạn cương dương đủ màu sắc, anh còn chưa sờ được đến một sợi tóc của Trịnh Bằng. Anh quay lưng, giấu thuốc trong lòng bàn tay, canh góc khuất tầm mắt cậu, giả vờ nuốt, mà Trịnh Bằng lại cứ dõi theo, thậm chí còn nhón chân định vượt qua vai anh để hóng chuyện. Điền Lôi hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt nóng rực chiếu thẳng từ phía sau. Đêm nay, "tiểu huynh đệ" của anh lên lên xuống xuống chẳng khác nào trò tàu lượn siêu tốc, tốc độ còn gần như y chang: Chậm rãi leo lên, rồi ầm ầm rơi xuống.

Gặp Trịnh Bằng chưa đến một buổi tối, Điền Lôi đã hoàn toàn bị đồng hóa, tư duy bẻ ngoặt, vượt mặt. Trầm ngâm giây lát, anh hỏi:

"Cậu từng đi công viên trò chơi chưa?"

Câu hỏi đột ngột cắt ngang, Trịnh Bằng vốn đã gần như chủ động muốn vén áo cho anh xem thử, giờ lại gãi đầu:

"Chưa... cũng không hẳn. Hồi tiểu học có đi dã ngoại một lần, nhưng chẳng chơi gì. Lúc đó em còn mang theo hai túi to đầy thạch để chia cho bạn bè, cuối cùng chẳng ai thèm ăn cũng chẳng ai rủ em chơi, em lại phải vác về nhà, nặng chết đi được."

Nói đến đây, cậu càng tức. Điền Lôi thấy cậu lẩm bẩm oán giận thì cảm thấy thú vị, liền hỏi:

"Vì sao không ai ăn? Cậu mua loại gì thế?"

Trịnh Bằng cố nhớ lại:

"Vị rau mùi. Ông chủ tiệm dưới nhà nhập về một lô hàng 'mới lạ', không ai mua, sau đó đại hạ giá. Ba em mua hẳn năm gói."

Khóe miệng Điền Lôi giật giật:

"Ba cậu sợ cậu có bạn hay gì?"

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí, Điền Lôi nhìn thấy tên trên màn hình liền thấy nhức đầu. Anh siết chặt dây áo choàng rồi mới bắt máy:

"Mẹ..."

Đầu dây bên kia hiển nhiên không biết cảnh tượng "nam chính ôm nam phụ bỏ tiệc" vừa rồi, chỉ đơn giản gọi để hỏi bữa tiệc hôm nay có gặp mấy ông bạn làm ăn của nhà mình không, Trịnh Bằng có bị ai bắt nạt không, ngoài đời có xinh như trên tivi không, và cuối cùng vẫn là câu quen thuộc: Có về nhà không?

Điền Lôi chẳng trả lời nổi câu nào. Mấy lão già kia thì bị anh cho uống thuốc bổ thận, Trịnh Bằng có tính là bị bắt nạt hay không thì còn phải chờ cậu nghĩ thế nào. Ngoài đời, Trịnh Bằng không hề lung linh như trên màn ảnh mà sinh động, chân thực đến mức càng khiến người ta ngứa ngáy. Cuối cùng, anh chỉ có thể khẳng định được mỗi chuyện: Tối nay anh không về nhà.

Nói xong, bên kia cũng thôi không truy hỏi, liền lải nhải chuyện chuyến bay của anh trai anh - Điền Hủ Ninh: Hết trì hoãn, rồi lại trễ giờ, rồi hạ cánh khẩn cấp. Điền Lôi chẳng có hứng thú, ánh mắt luôn dõi theo Trịnh Bằng - từ lúc anh nghe điện thoại, cậu đã ngoan ngoãn ngồi im, lúc thì ngẩng lên nhìn đèn chùm pha lê, lúc lại cúi xuống nhìn mũi giày. Đột nhiên cậu nhớ ra mình còn chưa buộc lại thắt lưng, liền động tay.

Lần này, hiếm hoi thay, anh không vừa gọi điện vừa đi tới đi lui. Anh đứng ngay trước mặt nhìn Trịnh Bằng loay hoay buộc nơ. Dù là nghệ sĩ nhỏ, nhưng đi dự tiệc vẫn có stylist trang điểm qua loa. Nơ ren trắng ban đầu được thắt vô cùng khéo léo, cánh mở rộng ra trông chẳng khác nào một con bướm trắng Mexico khổng lồ đậu ngay hông cậu, tua rua lắc lư, thi thoảng còn quệt nhẹ vào bên trong đùi. Điền Lôi bất giác nghĩ đến câu nói cũ rích: Cánh bướm vỗ, bão nổi lên.

Có lẽ vì quá quen thuộc, anh lẩm bẩm thành tiếng. Kết quả đầu dây bên kia lập tức nghe thấy:

"Bão? Bão gì? Có phải anh trai con vừa liên lạc với con không? Mẹ biết mà! Trì hoãn chuyến bay không thể chỉ vì mưa! Chắc chắn là gặp bão rồi! Mexico quanh năm nhiều bão!"

Điền Lôi vội vàng trấn an:

"Không, không, con vừa tự nói linh tinh thôi. Hủ Ninh chắc đã lên lại máy bay rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều. Trợ lý của anh ấy không phải vừa cập nhật lịch trình sao, khuya nay sẽ hạ cánh thôi. Mẹ ngủ sớm đi, sáng sớm là thấy được cục cưng của mẹ rồi, được chứ?"

Trong lúc Trịnh Bằng loay hoay, chiếc nơ lệch hẳn, cánh dài cánh ngắn. Điền Lôi nhìn không nổi nữa, cúi xuống định giúp. Vừa chạm vào eo, cậu đã giật mình hất tay anh ra, quên khuấy anh còn đang gọi điện, bật thốt:

"Anh làm gì thế!"

Điền mama nghe thấy giọng lạ bên cạnh, hiếu kỳ hỏi:

"Con đang làm gì vậy?"

Thật ra bà không nên hỏi, cũng chẳng muốn hỏi. Điền Lôi phóng túng nhiều năm, giờ khuya thế này còn ở với ai thì khỏi nói cũng biết. Bà chẳng muốn dính dáng đến mấy chuyện trong quần của con trai, mắt không thấy thì lòng không phiền. Nhưng không ngờ chưa kịp tắt máy thì đã nghe câu trả lời:

"Mẹ, con đang giúp người ta mặc quần."

"Cạch-"

Điện thoại cúp ngay tắp lự. Điền mama trừng mắt nhìn màn hình, nghĩ bụng: Nó mà mặc quần cho người ta ư? Chính quần nó đêm nay có khi còn do người khác cởi! Coi bà mẹ già này là ngốc chắc!

Cúp máy xong, Điền Lôi nghiêm túc cúi đầu giúp Trịnh Bằng buộc nơ. Thật ra nguyên nhân cậu buộc mãi không xong là vì ngược hướng, nên anh ở đối diện lại dễ dàng thắt gọn gàng. Nút giữa bị kéo nhỏ, cánh bướm càng to, càng đẹp. Anh vỗ nhẹ lên nơ, bàn tay cũng theo đó chạm xuống vùng đùi sát hông cậu. Trịnh Bằng có chút không quen, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Điền Lôi vừa bỏ điện thoại xuống đã tiện tay ném lên sofa, cú nảy khiến nó bật lên, suýt rơi xuống đất. Trịnh Bằng theo bản năng nhìn theo, còn khẽ thốt lên vì nó may mắn kẹt lại trên mép ghế.

Điền Lôi cúi mắt nhìn cậu, giống như chú chó nhỏ bị bút laser dụ cho xoay vòng, ngây ngốc đến đáng yêu. Anh lại ôm eo cậu, một tay vòng qua đùi kéo sợi tua rua lòa xòa bên trong. Nơ anh vừa buộc đẹp đẽ chưa đầy ba phút đã bị chính tay anh gỡ ra. Quần cậu lập tức trễ xuống một đoạn, hé lộ viền đỏ bên trong.

Trong lòng anh gợn sóng, "tàu lượn" vận hành cả buổi lại lần nữa vút lên. Ghé sát tai cậu, anh hít được mùi hương ngọt ngào còn sót lại từ nước hoa trái cây:

"Anh buộc thì tất nhiên anh có quyền cởi."

Trịnh Bằng bị kéo lê lên giường, đầu óc vẫn chưa kịp quay lại. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện: Từ coi kim chủ như người mẫu, dội sữa vào kim chủ, rồi cùng kim chủ mở phòng, xác nhận chuyện bao dưỡng, kiểm hàng suýt bị trả, lần đầu thân mật lại bị cho mất mặt, cuối cùng còn phát hiện bí mật bất lực của anh ta. Nghĩ đến đây, cậu bỗng như khai thông mạch não, động tác chẳng còn chống cự, thậm chí có phần cố ý thả lỏng thân thể, giọng mềm mại hiếm có, ngọt đến mức như đang dỗ dành:

"Thuốc... có tác dụng rồi hả?"

Điền Lôi đã sớm hết mẫn cảm, ánh mắt gắt gao khóa chặt khuôn mặt cậu, tay thì ngang nhiên vuốt ve bờ mông rắn chắc qua lớp vải đỏ. Môi kề môi, anh không muốn nghe thêm lời dư thừa nào, liền cúi xuống chặn lại. Trong miệng vẫn còn dư vị cocktail ban nãy thấy quá chát, nhưng trộn lẫn với vị ngọt trên môi Trịnh Bằng thì lại thành hòa hợp lạ thường.

Trịnh Bằng rõ ràng chưa quen hôn, hai môi mấp máy đã là cực hạn. Điền Lôi dụ dỗ để cậu hé môi, lưỡi chen vào quấn lấy, khiến đầu óc Trịnh Bằng nóng bừng, tay chân luống cuống chẳng biết để đâu. Anh còn kéo tay cậu đặt lên cổ mình, sơ mi bị ma sát bung thêm vài khuy, để lộ làn da trắng mịn dần bị nhuốm đỏ.

Trịnh Bằng bị hôn đến thiếu dưỡng khí, lúc Điền Lôi buông ra, cậu vẫn rướn theo, hai môi chia lìa còn vương sợi bạc lưu luyến. Điền Lôi mở mắt nhìn không chớp, thấy mày cậu từ nhíu chặt đến giãn ra, mí mắt run lên từng hồi. Đến khi Trịnh Bằng ngơ ngác hé mắt, ánh nhìn mờ mịt lại càng câu hồn đoạt phách.

Lồng ngực cậu kịch liệt phập phồng, Điền Lôi đưa ngón tay cái mạnh bạo ấn lên đôi môi ướt át, mềm mịn chẳng khác nào miếng pudding thơm ngọt, anh nhịn không được lại cúi cắn thêm một lần. Thấy môi cậu in dấu răng, ngồi trên giường thở dốc, trông vừa chật vật vừa đáng yêu, anh bật cười:

"Quyết định chưa? Có chịu nhận anh làm kim chủ không?"

Trịnh Bằng rốt cuộc cũng hoàn hồn sau nụ hôn dữ dội, hít ngược một hơi, khó tin trừng mắt nhìn Điền Lôi. Cả dáng vẻ chẳng khác nào "thiếu phụ hiền lương" bị cường hào ức hiếp, lúng túng kéo lại cổ áo:

"Anh hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi! Giờ còn hỏi em có đồng ý không? Sao lại có loại người như anh chứ!"

Điền Lôi nhún vai, khóe miệng cong lên nụ cười nửa tà nửa vui:

"Nếu em không chịu, thì mình đổi kịch bản thôi. Trò giam giữ anh cũng sẵn sàng chiều em cùng chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top