00.

"sao em vẫn khóc thế này?" liyu khẽ thì thầm, bàn tay lại một lần nữa đưa lên, dịu dàng lau đi dòng lệ dài trên gương mặt sanghyeon. hai người ngồi thu mình trong một góc phòng thay đồ, chiếc giá treo quần áo bị kéo lệch đi để tạo chút riêng tư mong manh. lạ thay, tiếng ồn ào náo nhiệt của các thực tập sinh khác dường như cách biệt cả một thế giới, khi họ ngồi cạnh nhau như thế này. sanghyeon rũ xuống trên chiếc ghế mà vài giờ trước cậu vẫn còn ngồi với niềm tin rằng mọi điều đều khả dĩ.

"trời ơi, mắt em đỏ hết cả rồi. chút nữa còn phải chụp hình nữa đó. nào, đừng khóc nữa nhé?"

"nhưng... hyung-" sanghyeon nghẹn ngào, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. "sao anh lại không khóc? suốt từ nãy đến giờ anh vẫn bình thản như thế. người lẽ ra buồn phải là anh chứ, anh mới là người lỡ mất suất debut. vậy sao anh không khóc?"

"đúng thế," liyu khe khẽ ngân giọng, ngón cái miết dọc theo vệt nước mắt còn in trên gò má cậu. "anh mới là người nên buồn chứ. thế mà em lại là kẻ mít ướt này."

sanghyeon ngẩng lên nhìn anh, nước mắt đã ngưng nhưng ánh mắt vẫn long lanh như phủ một màn sương. đôi môi bĩu ra đầy trẻ con, và liyu lại chợt nghĩ, không phải lần đầu, rằng sẽ ra sao nếu anh cúi xuống mà chụt một cái vào đôi môi kia. như để xoa dịu những muộn phiền đêm khuya, khi cả hai nằm cạnh nhau trong im lặng sau khi ký túc xá đã tắt đèn, tay đan tay đâu đó giữa những tấm ga giường. khi sanghyeon khẽ nghiêng người lại gần, mang hơi ấm đến chỗ trống lạnh lẽo nơi anh, rộn rã nơi anh vốn tĩnh lặng. khi nụ cười ấy bừng sáng, đẹp đẽ, luôn hướng về phía anh, dù anh ngồi cạnh bên hay ở tận cuối căn phòng.

liyu đã nhiều lần nghĩ đến việc hôn cậu. nhưng anh chưa từng làm, và hiện tại cũng sẽ không.

"thật bất công," sanghyeon cúi mắt thì thầm. "em buồn đến thế này khi nghĩ phải debut mà thiếu anh, vậy mà anh lại cười nhạo em."

"anh không cười nhạo em đâu."

sanghyeon ngước lên, đôi mắt sưng đỏ, gương mặt nhăn nhúm vì khóc. liyu chẳng kìm được, bật ra một tiếng cười khẽ. "chỉ hơi thôi."

"hyung!"

cậu giơ tay khẽ đánh vào cánh tay anh, nhưng bàn tay lại dừng lại nơi đó, rồi từ từ trượt xuống, siết lấy cổ tay anh bằng những ngón run rẩy.

"em cũng đâu muốn thế này đâu. em muốn trông thật ngầu trước mặt anh cơ. em đã chờ rất lâu, cứ nghĩ là rồi cũng đến lượt anh. lúc đầu em hy vọng tên anh sẽ được gọi, rồi sau đó... lại mong rằng cái tên ấy sẽ chẳng vang lên..."

"cún ngốc ơi, em lại sắp khóc nữa rồi kìa."

"vì sao anh cứ mỉm cười với em như vậy? em không hiểu nổi làm sao anh có thể bình thản thế này. chúng ta đã hứa với nhau rồi mà! em chẳng bao giờ muốn nghĩ đến chuyện đi tiếp mà không có anh bên cạnh. em định sẽ đợi đến khi tất cả kết thúc mới nói ra, nhưng đêm qua em thật sự muốn nói với anh rằng..."

"sanghyeon à." liyu khẽ gọi, ngạc nhiên bởi chính giọng mình, sao nó vẫn vững vàng đến vậy. "em biết mà, anh cũng chẳng mong gì hơn ngoài việc được debut cùng em. lúc nào cũng vậy. nhưng điều này không có nghĩa... rằng chúng ta sẽ xa cách. ta vẫn sẽ là bạn. anh mãi là hyung của em, và bổn phận của anh là chăm sóc em."

liyu xoay bàn tay, thành thật nắm lấy tay cậu. những ngón tay đan khít vào nhau như thể sinh ra để thuộc về nhau. "trước khi anh nói rằng anh buồn vì không được debut cùng em, anh muốn nói rằng anh tự hào về em. anh luôn tin em sẽ làm được."

lớp vỏ bình thản anh gắng giữ bắt đầu nứt vỡ, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt.

"anh luôn nghĩ em thật phi thường. và anh biết ơn rất nhiều, khi ngày ấy em là người chủ động bắt chuyện với anh. anh không dám chắc mình có thể kết bạn nơi này, chứ đừng nói tới... sanghyeon à, anh-"

cánh cửa phòng thay đồ bật mở. một nhân viên ló đầu vào.

"các thành viên debut cuối cùng mau sang phòng thay đồ số 1 để thay trang phục. chỉ còn 20 phút nữa lên sóng trực tiếp, xin hãy nhanh chóng di chuyển!"

"hyung..." sanghyeon khẽ nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay anh, thở dài khe khẽ. "em phải đi rồi. nhưng... anh định nói gì thế?"

khoảnh khắc ấy chưa bao giờ đúng lúc. tương lai lúc nào cũng quá mông lung. và liyu, lúc nào cũng quá nhút nhát. lần này cũng vậy thôi. nhưng anh đã quen rồi. chỉ cần được ở bên sanghyeon thế này, giữ chặt sợi dây mỏng manh giữa hai người, mặc cho nó có kéo giãn đến đâu, vậy là đủ.

anh chớp mắt, gạt đi dòng lệ mờ. anh tưởng rằng mình đã kiên cường lắm rồi.

"anh hạnh phúc lắm. chúc mừng em debut, sanghyeon à."

nụ cười của liyu chân thành, dẫu có đôi phần run rẩy; và sanghyeon đáp lại bằng một nét cười phảng phất ánh sáng quen thuộc, nhưng đã nhạt hơn thường ngày. trong đôi mắt cậu cũng giấu kín điều gì đó, nhưng rồi lại chôn vùi bằng một hơi thở sâu.

"cảm ơn anh, hyung." sanghyeon đứng dậy, đảo mắt quanh phòng. "em sẽ nhắn cho anh ngay sau buổi live nhé. nếu muộn quá thì sáng mai. hoặc gọi điện cũng được, anh có lưu số em rồi đúng không? chúng mình sẽ nhắn mỗi ngày, như chẳng có gì thay đổi cả, được không ạ?"

"được rồi, được rồi." liyu dịu dàng đáp. "đi nhanh đi, kẻo đội trang điểm lại khổ sở vì đôi mắt đỏ hoe này của em cho mà xem."

"em đi đây." sanghyeon lùi một bước, suýt vướng vào giá treo sau lưng, rồi cuối cùng cũng buông tay anh ra. "gặp lại sau, hyung."

"ừ, gặp lại em sau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top