Oneshot.
Mùi máu khi anh trở về căn nhà thân thương của mình khiến anh kinh hãi tới tận xương tủy. Nó nồng nặc, chỉ riêng cái mùi tanh tưởi đó thôi cũng đã khiến anh muốn quay lưng đi, nhưng anh vẫn tiếp tục bước tới trước cửa nhà.
Cảnh tượng máu me loang lổ trên nền tuyết trắng, vết máu đỏ thẫm dẫn tới chỗ em gái anh đang nằm ôm thi thể bất động của cậu em trai, khiến anh thật sự muốn nôn mửa tại chỗ.
Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi anh tiến đến gần những thi thể vô hồn. Anh tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi anh đi vắng vào đêm qua?
Ánh mắt anh dõi theo vệt máu dẫn vào nhà, anh do dự lần theo vệt máu. Hy vọng, cầu nguyện rằng bên trong vẫn y nguyên như lúc anh rời đi. Một mái ấm tràn đầy sức sống, hơi ấm và tình yêu, giờ đây đã bị nhuốm đỏ.
Đồ đạc bị ném tung tóe, một số bị đập vỡ thành từng mảnh, ở giữa là bốn thi thể. Đôi mắt họ lạnh lẽo, vô hồn, quần áo thấm đẫm một màu đỏ.
Anh quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, nức nở gọi tên gia đình thân yêu của mình. Mọi thứ anh từng biết đã bị tước đoạt chỉ trong một đêm, anh sẽ không còn có thể trở về nhà với hy vọng được nhìn thấy những nụ cười ấm áp của các em nhỏ nữa. Mẹ anh cũng sẽ không còn ở đó, chào đón anh bằng những cái ôm dịu dàng nữa.
Gia đình mà anh trân quý. Ngôi nhà nơi anh lớn lên.
Đã không còn nữa.
Đó chính xác là ba năm trước.
Tanjiro cúi xuống, vừa ho sặc sụa vừa nôn, vũng nôn rơi xuống sàn nhà phía dưới anh.
Anh đã khắc ghi mọi thứ một cách rất sống động.
Vào cái ngày định mệnh đó, anh không thể tự mình chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Anh đã luôn phủ nhận, tin rằng khi mình tỉnh dậy, em gái sẽ không còn là quỷ nữa, và gia đình sẽ chào đón anh về nhà bằng những nụ cười ấm áp.
Chẳng có điều gì trong số đó diễn ra cả.
Cho dù anh có chớp mắt hay đập đầu bao nhiêu lần thì cảnh tượng trước mắt anh vẫn không thay đổi.
Anh đã tựa đầu vào lồng ngực bất động của mẹ mình, bám chặt vào bà giống như khi còn nhỏ. Nhắm mắt lại, tưởng tượng mẹ ôm chặt mình trong khi gỡ những ngón tay của anh khỏi tóc bà, nhắc nhở rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng anh không thể ở đây lâu. Anh miễn cưỡng rời khỏi thân xác vô hồn của mẹ mình, không muốn gì hơn ngoài việc lao vào vòng tay bà và khóc hết nước mắt.
Nhưng anh vẫn phải quay lại chỗ Nezuko, không thể bỏ lại thi thể của mọi người ở đây được...
Anh cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, nâng thi thể mẹ mình lên, mang bà vào một trong năm cái hố mà anh đã đào.
Cơ thể anh run rẩy khi nhớ lại máu của gia đình mình nhuộm đỏ hai bàn tay và thấm vào quần áo, cứ như thể anh đang trải qua tất cả mọi chuyện một lần nữa trong khi thực tế anh đang ngồi trên hiên nhà, ngay bên ngoài điền trang của Hà trụ. Anh run lên, cố gắng không nôn mửa lần nữa. Hôm nay là ngày đánh dấu ba năm kể từ khi gia đình anh bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Khóa huấn luyện của các trụ cột cũng đã bắt đầu vào khoảng thời gian này. Sáng nay khi thức dậy, anh đã hy vọng bản thân có thể quên đi để luyện tập. Nhưng tâm trạng anh lại ngày càng nặng nề, nên anh đã hỏi Hà trụ xin nghỉ ngơi một chút. Những kiếm sĩ khác nhìn anh như thể anh bị điên khi hỏi một câu hỏi như vậy, nhưng họ không biết mối quan hệ giữa Tanjiro và Muichiro. Họ đã rất ngạc nhiên khi thấy Hà trụ nở một nụ cười đầy an ủi và đồng ý cho anh nghỉ ngơi trước khi quay lại với những màn 'tra tấn' liên tục, ít nhất họ đã gọi nó như vậy.
Tanjiro ho và hít thở sâu, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình với hy vọng tự trấn tĩnh lại. Anh không biết mình đã ở ngoài này bao lâu, nếu anh ở đây lâu hơn nữa, Tokito có thể sẽ nổi giận với anh vì đã lười biếng thay vì luyện tập. Anh chống người dậy, đôi chân loạng choạng như sắp đổ gục xuống tại chỗ. Ngay khi anh vừa đứng lên, một hình ảnh thoáng qua trong đầu anh, đứa em trai bé bỏng của anh mới chỉ ba tuổi. Máu trào ra từ mấy vết thương hở của anh. Tanjiro ngã nhào xuống, dựa vào mép hiên mà nôn thốc nôn tháo. Anh hít thở sâu, ho và nôn khan trước khi cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng mình. Những lọn tóc xõa xuống mặt anh được vén ra phía sau, Tanjiro lấy lại hơi thở, từ từ ngồi dậy rồi quay đầu lại thì bắt gặp một đôi mắt xanh ngọc đầy lo lắng. Tanjiro thấy có hơi xấu hổ khi có một trụ cột đã nhìn thấy anh như vậy.
"Anh ổn chứ, Tanjiro?"
Hắn nhẹ nhàng nói, bàn tay đang đặt trên lưng anh chuyển sang vai.
“V... Vâng, tôi ổn, cảm ơn cậu, Tokito...”
"Do việc luyện tập sao? Có phải do tôi làm anh thấy choáng ngợp không?"
"Không, không phải vậy đâu!"
Tanjiro phủ nhận ngay lập tức, không muốn một trụ cột nghĩ rằng bài huấn luyện này quá khó đến mức khiến anh phải nôn mửa.
Muichiro có vẻ hơi nghi ngờ nhưng rồi vẫn bỏ cuộc, dù vậy, vẻ lo lắng vẫn không hề biến mất trên khuôn mặt hắn.
"Anh thấy khó chịu à?"
“Không không, chỉ là... Chuyện đó không có gì quan trọng đâu Tokito, tôi hứa!”
Tanjiro phẩy tay, mỉm cười và cố gắng thuyết phục hắn rằng anh ổn.
"Nếu nó khiến anh nôn mửa và trông như một đống đổ nát thì chuyện đó rất quan trọng đấy"
Đôi mắt hắn nheo lại với một cái lườm khẽ, Tanjiro cúi đầu nhìn xuống sàn, tránh ánh mắt của vị trụ cột trước mặt.
"Tôi không muốn làm phiền cậu khi cậu huấn luyện những người khác, tôi sẽ ổn- A"
Tanjiro kêu lên một tiếng nhỏ khi Muichiro búng vào trán anh.
“Tôi đang cho họ tập luyện cùng nhau vì tôi muốn đến thăm anh. Nếu anh không muốn nói thì cũng không sao, tôi không ép... Nhưng anh đừng ép mình phải dậy tập luyện tiếp. Tôi không muốn anh ngã đè lên người tôi đâu”
Tanjiro nhìn Muichiro rồi mỉm cười nhẹ. Sau trận chiến ở làng rèn kiếm, dường như Hà trụ đã thay đổi. Cậu ấy dịu dàng hơn... Ít nhất là với Tanjiro.
"Không phải là tôi không muốn nói với cậu... Chỉ là tôi không muốn làm phiền cậu với những vấn đề của tôi thôi"
Muichiro thở dài, vỗ nhẹ vai Tanjiro.
"Anh không làm phiền tôi đâu. Tôi có thời gian, nếu anh thực sự muốn nói hết thì cứ nói đi"
"Được rồi..."
Hít một hơi thật sâu, Tanjiro bắt đầu kể.
"Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày mất của gia đình tôi... mẹ tôi, ba đứa em trai tôi và em gái tôi, cả Nezuko cũng đã hóa thành quỷ vào ngày hôm đó... Đau lắm, tôi nhớ họ lắm. Nếu có thể quay ngược thời gian và cứu họ, tôi sẽ làm ngay lập tức... Tôi đã nghĩ mình có thể quên đi nỗi đau bằng việc luyện tập nhưng chuyện này thực sự quá sức chịu đựng với tôi..."
Trước khi Muichiro kịp nói gì, Tanjiro đã tiếp tục, mắt anh bắt đầu ngấn lệ, từng giọt từng giọt lăn dài trên má.
“Khi tôi còn nhỏ, bố tôi bị bệnh, ông ấy không còn nhiều thời gian để sống nữa, nhưng ông ấy vẫn luôn rất cố gắng để nuôi dạy và bảo vệ chúng tôi. Tôi biết nếu ông vẫn còn sống... Có thể gia đình tôi vẫn còn cơ hội sống sót. Tôi muốn được như ông ấy... nhưng làm sao tôi có thể giống ông khi tôi cứ liên tục mắc lỗi chứ!? Tôi thậm chí còn không thể tập luyện mà không cần phải suy sụp. Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều người còn khó khăn hơn tôi nhưng họ vẫn rất mạnh mẽ! Tôi rất bực... Tôi muốn cứu mọi người, nhưng làm sao tôi có thể làm được điều đó khi tôi quá yếu đuối chứ...”
Tanjiro thở dài, anh đã trút hết mọi thứ trong lòng ra... Anh không cố ý nhưng một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được.
Muichiro nhìn Tanjiro với vẻ mặt ngạc nhiên, hắn không ngờ tên kiếm sĩ này lại thật sự kể ra hết mọi chuyện như thế.
Nhìn Tanjiro, người thường ngày luôn tươi cười và lạc quan... giờ lại tan vỡ như vậy khiến lòng hắn nặng trĩu.
Nước mắt cứ thế lăn dài trên má Tanjiro, anh cố gắng ngăn chúng lại nhưng không thể kìm được.
Bất chợt, anh cảm thấy một bàn tay đặt lên trên mu bàn tay mình, kéo anh lại gần hơn, đôi mắt anh mở to khi nhận ra mình đang được Hà trụ ôm chặt vào lòng. Đầu anh tựa vào vai người nhỏ hơn, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, anh ôm chặt lấy hắn, nước mắt thấm vào vai áo Muichiro. Anh khóc, khóc mãi cho đến khi chẳng còn nước mắt để rơi nữa, không nỡ rời khỏi vòng tay ấy.
“Tanjiro...”
“Hửm?...”
“Tôi hiểu cảm giác của anh... nhưng anh phải biết rằng anh không hề yếu đuối chỉ vì cảm xúc của mình”
Hắn nhẹ nhàng nói, luồn tay vào mái tóc của cậu trai lớn tuổi hơn.
“Tôi cũng mất một người thân trong gia đình vì bệnh tật, đó là mẹ tôi. Dù bà ấy ốm, bà ấy vẫn cố gắng mỗi ngày để chăm sóc cho anh em tôi. Ngày mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng, cha tôi đã ra ngoài giữa cơn bão để lấy thảo dược cho bà với hy vọng chữa khỏi bệnh... Và ông cũng không bao giờ trở về nữa. Tôi tự trách mình vì tôi còn quá nhỏ và ngốc nghếch, đáng lẽ ra tôi phải ủng hộ anh trai mình về việc mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn và cha không nên ra ngoài giữa cơn bão đó mới phải. Nhưng tôi mãi mãi không thể thay đổi quá khứ, chỉ có thể hướng tới tương lai mà bước tiếp.
Tất cả những điều này tôi mới chỉ nhớ ra gần đây thôi. Tôi đã quên mất mình đã mất cha mẹ như thế nào và anh trai đã bị một con quỷ sát hại ra sao. Khi cuối cùng tôi cũng nhớ lại tất cả... tôi cũng đã suy sụp rất nhiều. Thật đau đớn khi nhớ lại chuyện đó. Sau khi vết thương đã lành và có thể trở về Hà phủ, tôi lại càng đau buồn hơn, anh thấy điều đó có khiến tôi yếu đuối không?”
Tanjiro lập tức lắc đầu, nhìn vào mắt Muichiro:
"Không... bất kỳ ai trong hoàn cảnh của cậu cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Điều đó không có nghĩa là cậu yếu đuối đâu..."
“Vậy tại sao anh lại tin rằng nó khiến anh yếu đuối?”
Tanjiro mở miệng định nói gì đó nhưng lại không biết phải đáp lại thế nào.
Muichiro để ý tới anh, nhẹ nhàng đặt tay lên má Tanjiro, hành động đó khiến cậu trai lớn tuổi hơn khẽ đỏ mặt.
“Điều đó không làm anh yếu đuối đâu... Anh xứng đáng được trút hết mọi tâm sự ra ngoài. Như hiện tại... có lẽ anh đã giữ nó trong lòng quá lâu rồi, Tanjiro. Anh rất dịu dàng và tốt bụng, tôi chưa từng gặp người nào như anh. Anh chỉ muốn mang lại điều tốt nhất cho người khác và luôn nhìn thấy điểm tốt đẹp ở họ... kể cả tôi. Tôi đã đối xử thô lỗ với anh và Kotetsu, vậy mà lần sau gặp lại, anh lại cười và đề nghị giúp đỡ tôi. Anh luôn giúp đỡ tất cả mọi người... Nhưng nếu anh cứ tập trung cứu người khác như vậy thì làm sao ai đó có cơ hội cứu anh chứ?...”
Tanjiro chớp chớp mắt nhìn Muichiro, ánh mắt anh ánh lên sự mến mộ và xúc động dành cho vị trụ cột trước mặt.
Anh bật ra một tiếng cười khẽ, cũng đặt tay lên má Muichiro.
"Cậu nói đúng... Cảm ơn cậu, Tokito..."
Muichiro thở dài, bĩu môi, một vẻ mặt mà Tanjiro hoàn toàn không quen.
Nhưng anh thấy thật dễ thương.
"Anh có thể gọi tôi là Muichiro."
“Nhưng cậu là trụ cột...”
"Thì?"
Hắn nheo mắt nhìn tên kiếm sĩ đang cười gượng gạo.
"Tôi sẽ cố gắng làm quen với việc gọi cậu là Muichiro..."
"Tốt lắm"
Vị trụ cột mỉm cười rồi buông Tanjiro ra, chìa tay ra cho cậu thiếu niên.
"Chúng ta quay lại luyện tập thôi"
Tanjiro tươi cười và nắm lấy tay hắn để hắn kéo mình lên.
"Giờ tôi thấy tốt hơn nhiều rồi, sẵn sàng tập luyện thôi!! Lần này tôi sẽ có thể đánh trúng cậu!"
"Được, để xem"
Muichiro khịt mũi, dịu dàng nhìn Tanjiro, hắn nắm lấy tay anh.
"Tôi đang nghĩ sau khi buổi tập kết thúc, chúng ta nên đi dạo quanh thị trấn và tôi sẽ cho anh ngủ trong phòng tôi để anh không phải ngủ trong phòng tập lạnh lẽo... nếu anh thấy được."
Tanjiro nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên. Muichiro không nhìn anh, chỉ cắm đầu nhìn xuống sàn nhà. Nhưng Tanjiro vẫn có thể thấy được sắc hồng nhạt trên khuôn mặt hắn. Tim anh hẫng một nhịp. Anh mỉm cười, đan những ngón tay vào nhau và siết nhẹ tay hắn.
"Ừm... tôi rất thích..."
Hai cậu trai đã trải qua biết bao đau khổ khi còn nhỏ giờ đây đã tìm thấy sự an ủi ở nhau.
Họ sẽ ổn thôi.
* * *
Cư tê quá phải fanart lại, hjhj ><


Lên màu hơn ngoo xíu, thông cảm ạ TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top