xiii;;

Sau khi họ ở bên nhau, Shisui vì vết thương ở chân vẫn chưa thể cùng đi ra ngoài. Obito đã mang về một số sách từ thư viện, bảo cậu tìm kiếm manh mối, còn mình thì đi điều tra những người tuyên bố đã thấy Dấu Thánh. Một số là giả mạo, một số là do hoang tưởng, và một số là truyền thuyết, nằm giữa ranh giới tinh tế của thần học và khoa học.

Không giống Obito, Shisui không phải người vô thần. Cậu làm theo hướng dẫn trong sách và thử thực hiện vài nghi lễ trừ tà đơn giản, nhưng chẳng có tác dụng gì. Khi Obito trở về, cậu chỉ mới đâm vào ngón trỏ và sắp sửa bôi máu lên ngực mình.

"Em lại bị thương nữa à?" Vừa bước vào phòng, hắn đã nhìn thấy máu trên bàn và nắm lấy tay cậu để kiểm tra.

"Không, tự em làm thôi." Shisui không vội rút tay lại. Cậu đẩy cuốn sách trên bàn về phía hắn, ra hiệu cho hắn đọc nó. Hắn nhìn một chốc, buông tay cậu ra, nhìn cậu vẽ một ngôi sao năm cánh lên ngực mình theo đúng hoạ tiết trong sách. Vài giây sau, cậu ngước lên nhìn hắn và nói: "Em không cảm thấy gì cả."

Obito vắt khăn giúp cậu lau người. Cậu vừa lau được một chút, hắn liền ngăn lại. "Chờ chút, tôi vừa nghĩ ra cách khác." Vừa nói, hắn vừa cầm lấy con dao cắt trái cây trên bàn, cứa nhẹ một đường lên ngón tay rồi bảo cậu: "Liếm hết đi."

Tới giờ Shisui mới nhận ra, bất chấp bản thân là một người vô thần, Obito luôn biết chính xác những gì mình cần làm. Không cần nhìn sách, hắn đã để lại rất nhiều hoạ tiết mới lên ngôi sao năm cánh kia. Có một số trông giống như một loại chữ viết nào đấy, kéo dài xuống tận bụng dưới. Shisui giật mình khi đầu ngón tay hắn lướt trên da mình, và hắn hỏi cậu liệu có chuyện gì chăng.

"Ngứa quá... Cái gì thế này?"

"Gần xong rồi, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thôi." Obito trả lời, vẫn không dừng tay. "Một loại chú ngữ có thể cho biết liệu có thứ gì đó bám theo hay không."

Obito hoàn thành bức vẽ và chờ cùng Shisui. Cậu hỏi làm thế nào để chú ngữ hiển thị, hắn đáp không biết, và chưa ai từng thấy qua cả.

"Thông thường cũng không cần dùng đến nghi thức này, nếu nghiêm ngặt hơn thì nên trộn máu của hai người lại rồi hẳn vẽ," Hắn bỗng dưng bắt đầu giảng giải kiến thức chuyên môn, Shisui nhìn những nét vẽ đầy trên người mình, máu chưa khô đang chảy chậm xuống do trọng lực, cậu nghe hắn nói tiếp, "Máu trộn lẫn yêu cầu có quan hệ huyết thống, cha mẹ là tốt nhất, anh chị em cũng được, người bình thường thì ít được đề cập hơn, mà cũng ít người thực hiện nghi thức này lắm, vậy nên càng chẳng biết được chú ngữ sẽ hiển thị như thế nào."

Họ quan sát một lúc, nhưng chẳng có gì xảy ra cho cam. Shisui chạm vào vết máu đã đông và nói: "Hình như không có tác dụng gì rồi." Obito gật đầu, bế cậu đến bồn rửa mặt, đặt cậu ngồi lên bệ rửa, rồi nhúng khăn vào nước để giúp cậu lau sạch người.

"Chúng ta đi tắm thôi." Shisui nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn lại gần mình rồi quấn chân quanh eo hắn. "Cùng đi thôi."

"Đừng nghịch." Obito căng người lùi về phía sau, nhưng Shisui quấn lấy eo hắn không chịu buông, sợ làm tổn thương vết thương của cậu nên hắn không dùng nhiều sức, trông rất không kiên quyết.

"Chú nhỏ..." Shisui thành công kéo Obito cúi người xuống, vòng tay qua vai hắn, kéo hắn lại gần, ngậm lấy môi hắn mà mút, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn nhẹ, "Không sao đâu."

Obito không còn cự tuyệt sự thân mật của Shisui nữa, nhưng hắn vẫn hiếm khi đáp lại. Vài ngày trước, khi bị Shisui chuốc thuốc, hắn cứ ngỡ là do tức giận và tác dụng của thuốc nên mới thô lỗ như vậy. Ngày hôm sau khi Shisui yêu cầu, hắn đã để lại vài vết răng dính máu trên người cậu. Ngày tiếp theo, hắn lại cắn mạnh vào lưỡi cậu. Mùi máu tanh, ngọt khiến hắn khựng lại, đồng thời vừa ngộ ra sự bạo ngược ẩn chứa bên trong mình. "Không phải rất tuyệt sao?" Shisui xoay người đè lên hắn khi hắn nom rời đi, rồi nghiêm túc nói: "Điều này chứng tỏ chúng ta là một cặp trời sinh."

Phải nói rằng Shisui rất có thiên phú quyến rũ hắn, cả về tinh thần lẫn thể xác. Nụ hôn nơi cậu thật nhẹ nhàng và đầy trân quý, như một con thú nhỏ mềm mại, lại như cơn mưa đầu tháng tư. Obito không nhịn được hé miệng, để đầu lưỡi cậu luồn vào, rồi lại đẩy cậu ra một chút. Shisui dựa vào tường, hai chân thuận thế quấn lên eo hắn, giọng cậu nghẹn đi vì nụ hôn: "Không sao đâu chú nhỏ, chú muốn làm gì cũng được, em không đau."

Gây nghiện.

Hắn nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên không từ chối mà kéo bàn tay ấy xuống dưới dần. Ngón tay cậu vẫn còn hơi lạnh, hắn vừa chạm vào đã rùng mình như bị bỏng. Hắn quan tâm đến vết thương trên lòng bàn tay cậu nên chỉ để cậu nắm hờ.

Hơi thở của họ ngày càng nặng nề, hoà lẫn vào nhau và vang vọng trong căn phòng chật hẹp. Vài tiếng nấc khẽ vang lên, rồi lại xen lẫn đau đớn. "Chú..." Shisui dừng lại đầu tiên và đẩy Obito ra. "Có gì đó không ổn."

"Chuyện gì vậy?" Obito kìm nén sự tức giận, nắm lấy chân Shisui định kiểm tra nhưng bị ngăn lại.

"Trên người em." Shisui cúi xuống như thể đang chịu đựng một cơn đau khủng khiếp. Obito không biết điều gì có thể khiến cậu đau đớn đến vậy, "Nơi vẽ phù chú, nóng quá."

Obito đỡ vai cậu. Cậu hít một hơi rồi đứng thẳng dậy để hắn có thể quan sát. Máu vốn khô lại bỗng trở nên ẩm ướt, màu nhạt hơn như được pha loãng với nước. Như thể thách thức trọng lực, chất lỏng màu đỏ nhạt ấy chảy ngược trở lại, hoà vào hình vẽ ngôi sao năm cánh. Nó nhấp nháy vài lần trước khi biến mất. Cả hai im lặng nhìn chằm chằm vào phần thân trên sạch sẽ của Shisui.

Sau một hồi lâu, Shisui phá vỡ sự im lặng ấy: "Có lời giải thích khoa học nào cho điều này không?"

Obito chỉ có thể lắc đầu.

"Em thấy không khoẻ sao?" Obito lo lắng chạm vào nơi hắn vừa niệm chú trước đó, nhưng không có gì bất thường.

Shisui cũng lắc đầu: "Không, bây giờ em không cảm thấy gì hết." Cậu dừng lại một chút rồi hỏi: "Vậy, em bị thứ gì đó nhập đúng không?"

Obito ừ một tiếng, rồi đăm chiêu nghĩ ngợi trong khi giúp Shisui tắm rửa. Cậu phán đoán tình hình của mình, không trêu chọc hắn nữa. Trở về phòng, cậu ngồi trên giường, sấy tóc chờ hắn.

"Shisui." Obito tắm rửa xong, bước vào phòng, ung dung nằm lên giường, thuận tay kéo Shisui vào lòng và ôm chặt: "Mấy ngày nay đừng rời xa tôi."

"Có chuyện gì sao, chú nhỏ?" Shisui nằm đó một lúc, thấy hơi buồn ngủ. Lúc này, cậu mới nhạy bén hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn, liền quay người đáp lại cái ôm của hắn.

Obito không trả lời, hắn luồn những ngón tay mình vào mái tóc mềm mại của cậu. Chân tóc vẫn còn đọng nước, bết vào da đầu ẩm ướt. Hắn cúi đầu, ngón tay cũng theo đó mà trượt xuống, nâng mặt Shisui lên và đưa lại gần hơn, mũi chạm mũi, môi chạm môi. Một nụ hôn sâu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Shisui hơi choáng váng. Sự chủ động đột ngột của hắn khiến tim cậu như bay lên trời, vừa mừng vừa sợ.

"...Tôi thích em, Shisui à."

Một giọng nói mơ hồ lọt vào tai, trái tim cậu chùng xuống, kéo theo cơn đau nhói. Cậu biết rõ chú mình đang sợ rằng nếu không giải quyết hiện tượng ma quái này, cậu sẽ chết.

Như là sự chăm sóc trước khi lâm chung được trả trước. Shisui bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười. Obito có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó, động tác dừng lại một chút, sau đó siết chặt cánh tay đang đặt trên eo cậu, xoay người nửa vòng, để Shisui nằm sấp lên người mình.

Shisui thực ra còn non nớt hơn hắn tưởng nhiều. Những nụ hôn và từng cái ve vuốt của cậu đều mang tính thăm dò, không hề trêu chọc, sự kích thích đơn giản là từ tâm lý của hắn. Hắn vô thức siết chặt tay đặt sau gáy cậu, tay còn lại đặt trên eo cậu, kéo cậu sang một bên và co một chân lại.

"Sao chú lại đẩy em ra?" Shisui day cắn môi Obito, nghiến chặt răng. "Không phải chú đang cố làm em vui sao, chú nhỏ?"

"Hửm?" Obito mở mắt, nhìn vào đôi đồng tử đen láy kia. Đôi mắt Shisui ướt át hơn thường lệ, khiến hắn cảm thấy lo lắng dâng trào. Hắn kỳ lạ cảm nhận được ẩn ý trong đó. Hắn mỉm cười, tinh quái trêu chọc suy nghĩ của cậu bé: "Vậy em có vui không?"

Shisui hết gật đầu lại lắc đầu, buông đôi môi bị gặm cắn của Obito, chậm rãi di chuyển đến quai hàm, ngậm lấy dái tai hắn rồi mút nhẹ. "Không phải chỉ để dỗ dành em đâu," Obito lại kéo người Shisui trở lại, nửa dưới cơ thể cậu vừa khít nằm giữa hai chân hắn, cái đầu đang chôn trong hõm vai hắn bất động, thân thể dưới lòng bàn tay cũng cứng lại, "Tôi thực sự rất thích em, đẩy em ra xa là vì sợ không kiềm chế mình được."

Hồi lâu sau, Shisui cẩn thận xoa nắn nó, trượt thứ đó vào đùi và cạ nó vào mông mình. Sau nhiều năm mơ tưởng, cậu do dự: "Em luôn cảm thấy chú nhỏ chấp nhận nó quá nhanh."

Obito hạ chân xuống và ấn vào mông cậu, cố gắng kìm nén ham muốn kéo quần xuống, vẫn còn đủ sức trêu chọc, "Thật sao? Vậy em từ chối luôn đi."

"Không." Shisui lập tức giơ tay lên, đặt lên vai hắn. Hiểu biết của cậu về tình dục chỉ gói gọn trong vài từ. Mỗi lần thực sự cảm nhận được ham muốn của hắn, cậu lại thấy sợ hãi. "Tại sao?" Shisui hỏi mà không hề có chút ngữ cảnh nào.

"Tại sao tôi lại thích em à?" Obito hiểu rất rõ ý của Shisui. "Có lẽ vì em đã đến quá gần tôi, và tôi đã đáp lại em bằng cả cảm xúc và thể xác."

Shisui vẫn cúi đầu, cắn nhẹ vào cổ hắn, bất mãn nói: "Cái gì? Vậy thì ai cũng làm được mà."

"Trước giờ chưa từng có ai gần gũi với tôi như thế, nhưng giờ đã có em rồi, sau này cũng sẽ không có ai khác. Được chứ?" Obito quấn tóc cậu đầu ngón tay mình, nghịch ngợm một lúc. Phần đuôi tóc mềm mại len vào làm những ngón tay hắn hơi ngứa, hắn thở dài nói tiếp: "Hay là do dòng máu vô đạo đức của chúng ta đã khiến tôi bị em quyến rũ."

Khi hắn nói, gió bắt đầu thổi bên ngoài, thổi vào phòng cửa sổ hé mở, hoà lẫn với hương thơm của hoa quỳnh và ánh sao. Shisui nằm lên trên hắn, nhẹ nhàng gọi tên, giọng cậu tựa luồng hơi ấm áp vuốt ve xương quai xanh và đọng lại trên ngực hắn. Họ cảm thấy nóng ran, gió dường như được hun nóng sau thời gian dài ngâm trong ánh nắng, nhiệt độ cao làm cho da thịt áp vào nhau trở nên ướt át, suy nghĩ của cả hai trở nên rối bời, ngay cả linh hồn họ cũng sắp tan chảy.

Hơi thở của Shisui dần trở nên đều đặn và dài hơn, Obito xoay người đặt cậu trở lại giường, nhẹ nhàng gỡ cánh tay quấn quanh cổ mình ra. Shisui mở mắt nhìn hắn, nhưng tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhoè. Cậu mơ hồ cảm thấy ham muốn của hắn vẫn chưa hạ nhiệt, vì vậy cậu hỏi hắn điều gì đó. Nhưng hắn chỉ đặt một nụ hôn lên mắt cậu và rời đi. "Ngủ đi," hắn thì thầm, "Để lần sau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top