9. True self
Kể từ khoảnh khắc mọi người giải tán, đôi nào về phòng đôi nấy, Phuwin đã vô cùng lo lắng, bất an trước phản ứng của Pond. Sau tất cả mọi chuyện, sau khi quá khứ của em bị phơi bày ra ánh sáng, sau khi sự thật được bày ra trước mắt, Pond chẳng hề phản ứng dữ dội như em đã nghĩ, như lẽ thường tình.
Anh im lặng. Không hẳn là thờ ơ, vô cảm mà là thẫn thờ, ngỡ ngàng đến mức chẳng biết phải cất lời ra sao. Hoặc có lẽ anh có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cứ thế cả hai lặng lẽ quay về phòng ngủ cùng nhau. Dù quãng đường chằng được coi là dài, nhưng với Phuwin nó không khác gì một đoạn đường dài vô tận cả. Đi mãi chẳng thấy đích đến. Đi mãi cũng chỉ có lặng thinh.
Nhưng rồi, khi cánh cửa trắng muốt khép lại sau lưng cả hai, mọi thứ mới thật sự bắt đầu.
Pond cúi gằm mặt, ánh mắt dán chặt xuống nền nhà. Anh đang cố nghĩ, cố biện minh, cố tìm một lý do nào đó để cứu vãn hình ảnh của Phuwin trong lòng mình.
Nhưng anh đã thất bại. Không phải vì anh không muốn tin tưởng Phuwin, mà vì những sự thật vừa rồi quá sức để trái tim anh làm ngơ sự tồn tại của nó.
- Phuwin... _ Pond chậm rãi cất tiếng. _ Rốt cuộc thì... đâu mới là... em?
- Dạ?... ý anh là sao? Em... em không hiểu. Em vẫn... luôn là em mà... Là Phuwin... Phuwin yêu anh mà...
Càng nói, giọng em càng nhỏ. Chính em cũng không biết mình đang cố giải thích cho Pond hay cho bản thân.
Pond không nói thêm gì cả. Anh bước nhanh đến trước mặt Phuwin, dùng bóng hình to lớn của mình bao phủ lấy đôi vai run rẫy ấy.
Rồi bất thình lình, anh vươn hai tay ra. Một tay ôm lấy eo nhỏ của em, tay còn lại nâng cằm, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.
Hành động mạnh bạo, dứt khoát này của Pond khiến Phuwin, vốn đang hoảng loạn, lại càng thêm bàng hoàng. Em sợ hãi đến mức chẳng dám nhúc nhích hay động đậy gì nữa. Việc duy nhất em dám làm lúc này là né tránh ánh mắt đầy hoài nghi của Pond.
Nhưng việc né tránh ấy hoàn toàn phản tác dụng. Không chỉ không thể làm Pond dịu xuống như mọi lần mà còn khiến anh thêm "vỡ nát" hơn nữa.
- Anh biết... _ Pond khàn giọng. _ Anh biết người đang đứng trước mặt anh luôn yêu anh.
Anh siết nhẹ bàn tay đang nâng cằm Phuwin, như thể chỉ cần buông tay là em sẽ lập tức bỏ chạy khỏi Pond vậy.
- Nhưng... _ Anh mỉm cười, nụ cười còn đau đớn hơn cả những giọt nước mắt. _ ... "Phuwin" nào mới là người yêu anh vậy em?
- Em....
Phuwin có cảm giác như thanh quản của mình bị ai đó bóp nghẹt. Em chẳng tài nào thốt lên được một câu hoàn chỉnh. Mà nếu được, em cũng chẳng biết mình phải nói gì nữa.
Đến chính em cũng không rõ, rốt cuộc "ai" đang yêu Pond.
Là Phuwin tươi sáng, thanh thuần như em luôn thể hiện trước mắt Pond.
Là Phuwin tâm cơ, ma mãnh như cách em trêu đùa trái tim kẻ khác.
Là Phuwin bi lụy, vật vã đau như em đã từng khi trao trái tim cho lầm người.
Là Phuwin cố chấp, cứng đầu như cách em thà ôm hận cả đời hơn là đối diện sự thật.
Là ai?
Hay chỉ là em?
Em không thể vừa vui cười ngây ngô vừa tiêu cực dằn xé bản thân trong lúc yêu Pond.
Em không nỡ dùng dáng vẻ tâm cơ, ma mãnh kia tiếp cận Pond. Cũng chẳng thể cố chấp làm đau người ở đầu quả tim của mình.
Đã từ lâu... câu Pond hỏi cũng chính là câu hỏi em tự hỏi chính mình.
Nhưng em chưa từng tìm được câu trả lời.
Hoặc là em chưa từng muốn tìm được câu trả lời ấy.
Để rồi hôm nay, trong khoảnh khắc này, khi phải đối diện với sự chất vấn từ người thương, em đã không trả lời được.
Em chỉ còn biết khóc.
Khóc cho người em yêu.
Khóc cho chính mình.
Và khóc cho tất cả những điều đáng lẽ đã có thể khác đi.
Nhưng em không bao giờ khóc vì những lời trách mắng của Pond.
Vì anh không bao giờ làm em đau bàn ngôn từ của anh. Dù nó nghe có sắc bén đến mức nào.
- Em ơi... trả lời anh đi em... _ giọng Pond vụn vỡ, ôm chặt hai vai Phuwin.
- Em... em... hức... hức... em không... không biết.... _ Phuwin nức nở. _ em chỉ biết em yêu anh thôi.
- Nhưng anh... cũng... cũng có quyền được biết... _ Pond hít một hơi sâu trước khi tiếp tục _ được biết... anh đang yêu toàn bộ con người em hay... chỉ phần em muốn anh nhìn thấy mà...
- Em xin... em xin lỗi... hức hức.. em không có... câu... hức... câu trả lời cho anh...
Pond lặng im nhìn dáng vẻ mong manh trong vòng tay mình. Anh chẳng còn muốn chất vấn Phuwin nữa. Nhưng anh cũng cần câu trả lời cho mình, anh gần như đã bị lừa dối suốt bao năm yêu nhau.
Từ những giây phút đầu tiên có em trong đời, Pond đã biết đây không phải là một người đơn thuần. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy điều đó, có không ít dấu hiệu cảnh cáo anh từ lâu.
Những câu thả thính, trêu đùa đầy tinh vi, khả năng nắm bắt tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ của đối phương đầy điêu luyện. Cho đến cả những lời đồn thổi xung quanh Phuwin, những con người luôn nhìn em bằng ánh mắt không cam tâm.
Nhưng Pond đã chọn phớt lờ tất cả. Không phải vì anh không nhìn thấy. Mà vì mỗi lần anh định nghi ngờ, Phuwin lại đối xử với anh bằng tất cả sự chân thành mà anh cảm nhận được.
Và vì anh tin, Phuwin đã thể hiện cả con người mình trước mắt anh. Đã luôn thành thật khi theo đuổi anh. Đã luôn chân thành khi bên anh.
Để rồi khi anh đã mềm lòng, đã yêu, đã thương, đã chẳng thể sống thiếu Phuwin. Con người thật nhất của Phuwin phơi bày trước mặt anh, theo cách đau đớn nhất.
Chẳng có thứ từ ngữ, ngôn từ nào có thể thể hiện được mớ cảm xúc hỗn độn trong Pond ngay tại khoảnh khắc ấy. Anh đã rất muốn khóc, muốn van nài Perth đừng kể nữa. Đừng bắt anh phải nghe thêm nữa.
Và trên hết là, anh đã thầm cầu mong Phuwin phủ nhận nó. Phản bác rằng tất cả chỉ là bịa đặt. Là lời vu khống của Perth. Là lời khó nghe khi Perth quá tải cảm xúc.
Nhưng Phuwin không làm thế. Em đã thừa nhận, thừa nhận rằng đó là em. Là em khi đang từng bước, từng bước chạm vào cuộc đời Pond. Khắc mình vào trái tim Pond.
Rồi để anh nhận ra...
Người anh yêu chưa từng nói dối về tình yêu dành cho anh.
Nhưng cũng chưa từng để anh nhìn thấy toàn bộ con người em.
- Tại sao... tại sao em lại không thành thật với anh?
Pond cất lời sau một khoảng thời gian cả căn phòng chìm trong im lặng. Hai tay anh buông thổng, để mặc cho Phuwin ngồi thụp xuống sàn nhà. Cái cách anh nghiêm túc đặt câu hỏi với gương mặt lạnh nhạt, vô cảm khiến Phuwin hoang mang vô cùng.
Em ngồi dưới sàn, ngước đôi mắt đầy kinh ngạc về hướng Pond. Chưa đến mười phút trước, họ đã gần như đã có một cuộc cãi vã nảy lửa. Vậy mà bây giờ, Pond lại có thể bình tĩnh hỏi chuyện em. Mọi sự chuyển biến cảm xúc của Pond bây giờ là quá tải với Phuwin. Chưa nói đến nội dung câu hỏi.
- Dạ? _ Giọng Phuwin lạc đi vì khóc.
- Anh hỏi là tại sao em lại không thành thật với anh ngay từ đầu? _ Pond lạnh giọng nhắc lại câu hỏi.
Trái với mong muốn của Pond, Phuwin không cho anh bất cứ câu trả lời nào ngoài sự im lặng. Phuwin không biết mình phải trả lời ra sao với câu hỏi này cả.
Em không thể trả lời là "không có câu trả lời" như lần trước được. Vì mọi hành động đều có nguyên nhân, dù là đúng hay sai. Kể cả có ai đó "cắm sừng" người yêu vì vui thì họ cũng làm thế vì niềm vui mà.
Em cũng muốn nói ra sự thật. Nhưng mỗi lần định cất lời, cổ họng em lại nghẹn cứng. Có những điều chỉ cần nói ra một lần thôi cũng đủ để tình yêu em nhận lại không còn vẹn nguyên như ban đầu nữa.
Em càng không không thể lấp liếm mọi chuyện bằng những lời dối trá được. Vì nó sẽ khiến em phải che đậy nó bằng nhiều lời giả tạo hơn nữa, khiến em phải sống trong giả dối cả đời.
Cái này không được, cái kia không ổn, cái nọ càng không thể. Em chỉ còn cách im lặng thôi.
- Phuwin... trả lời anh đi. _ Pond lên tiếng lần nữa, dịu dàng hơn ban đầu.
- Em không biết nữa.... _ Phuwin yếu ớt trả lời.
- Sao lại không biết? _ Pond ngồi xổm xuống đối diện Phuwin. _ Chẳng phải chính em từng nói mọi hành đông đều có lí do và mục đích sao?
- Em... thật sự không biết phải trả lời như thế nào cả. _ Phuwin bối trí trả lời.
- Thành thật đi, Phuwin. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta thành thật với nhau. _ Pond kiên nhẫn nhắc nhở.
- Em... em không... không dám. _ Phuwin lắp bắp đáp lời.
Pond khựng lại. Đôi mắt anh thoáng run lên. Anh đã lường trước được rằng mình sẽ không dễ dàng có được câu trả lời như ý muốn. Nhưng anh vạn lần cũng không ngờ câu trả lời mình nhận được lại là hai chữ ấy.
- Không dám? Hay... anh chưa từng cho em đủ niềm tin mà em cần? _ Pond tự giễu, giọng dần vụn vỡ.
- Không, Không phải! _ Phuwin vội vàng phủ nhận. _ Ý em không phải vậy... chỉ là...
- Chỉ là? _ Pond nghiêng đầu lặp lại.
- Chỉ là có lẽ anh sẽ không chấp nhận được lí do ấy. _ Phuwin lí nhí trả lời.
- Không chấp nhận được? Lí do gì mà anh không thể chấp nhận được? _ Pond cau mày khó hiểu.
- Em... em... sợ. Sợ anh sẽ... sẽ rời bỏ em khi em... nói... nói sự thật. Sợ phải đối diện... với quá khứ em... đã... đã cố rùn bỏ. Em sợ anh sẽ chỉ...chỉ nhìn thấy con người tồi tệ trước kia của em, không... còn nhìn em như bây giờ nữa.
Phuwin run rẩy thú nhận. Trước ánh mắt vừa kiên nhẫn, vừa chất chứa sự mỏi mệt của Pond, em biết mình không thể im lặng thêm được nữa. Nếu tiếp tục trốn tránh, thứ tan vỡ sẽ không còn là niềm tin của Pond, mà là chính mối quan hệ của cả hai.
Pond sẽ không làm điều gì tổn thương em. Anh chưa từng như thế. Nhưng chính vì anh là người như vậy nên Phuwin càng sợ. Em sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh. Sợ nhìn thấy người luôn dịu dàng với mình thu hồi dần sự dịu dàng ấy.
- Nhưng... nhưng em đã rất muốn nói với anh mọi chuyện. Về chuyện với P'Perth, về những chuyện sau đó. Em đã chờ một thời điểm thích hợp. Chờ bản thân dũng cảm hơn, chờ mọi thứ ổn định. Chờ đến khi sự thật tìm đến chúng mình theo cách... này đây.
Hai từ cuối cùng, Phuwin nói như nuốt chúng ngược vào trong.
Pond không phản ứng gì quá dữ dội khi nghe câu trả lời của Phuwin. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không suy nghĩ về chúng.
Anh đã vừa nghe lời Phuwin nói, vừa suy tư về chúng rất nhiều. Về nỗi sợ của Phuwin, về mong muốn phơi bày sự thật cho anh thấy của Phuwin. Với anh, chúng vừa hợp lý, vừa vô lý.
Vô lý vì rõ ràng em hoàn toàn có thể gọi anh ngồi xuống, nghiêm túc cho anh biết mọi thứ vào một chiều bình yên của cả hai. Rõ ràng là anh đã yêu Phuwin đến mức luôn bao dung cho tất cả câu chuyện của em.
Nhưng hợp lý vì anh cũng không chắc mình có đủ bình tĩnh sau khi biết sự thật từ Phuwin hay không. Cũng không biết bản thân có thể xem như chúng chỉ là quá khứ mà bỏ qua hay không.
Đến chính Pond còn không biết thì làm sao Phuwin có dũng khí để làm điều đó?
Không còn biết phải làm gì với mớ thông tin trước mắt, Pond chọn rời đi. Anh để lại Phuwin một mình trong căn phòng rộng lớn, còn bản thân lặng lẽ bước ra khoảng sân trước biệt thự.
Anh cần không gian để thở. Cần một nơi đủ yên tĩnh để sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Và hơn hết, anh cần thêm thời gian để chấp nhận những lời thú nhận vừa rồi của Phuwin.
Trước ánh nhìn bàng hoàng của người yêu, Pond chỉ lặng lẽ xoay người.
Không trách móc.
Không níu kéo.
Cũng không hứa hẹn điều gì.
Chỉ có tiếng cánh cửa trắng khép lại thật khẽ phía sau lưng anh.
*Cạch*
Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại khiến trái tim Phuwin run lên dữ dội.
Em bỗng thấy cánh cửa kia không chỉ ngăn cách hai khoảng không gian. Nó còn như đang ngăn cách hai trái tim nữa.
Phuwin không đuổi theo. Không phải vì em không muốn. Mà vì em không biết đó có phải hành động đúng đắn hay không.
Quá khứ không thể thay đổi.
Tương lai lại chưa ai biết trước.
Còn hiện tại...
Hiện tại em chỉ có thể ngồi đó, bất lực nhìn người mình yêu rời đi.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm...
Phuwin thật sự hiểu cảm giác bất lực khi chỉ có thể trơ mắt nhìn một người quan trọng dần rời khỏi cuộc đời mình.
Có những người rời đi vì không tìm được sự thật của quá khứ. Cũng có những người rời đi vì chưa chấp nhận được nó.
Có những người ở lại để tìm kiếm câu trả lời thõa đáng. Cũng có những người ở lại vì không biết đâu mới là lựa chọn đúng đắn.
_______________________________________
Đi du lịch về xong toi bí văn nê viết chương này hơi lâu xíu 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top