1

Sanemi gần như không nhìn thấy gì, trong cơn say, hắn cảm thấy một cơ thể áp sát vào mình, hay đúng hơn là hắn đang áp sát một cơ thể khác. Hắn thấy mình nhẹ bẫng, nhưng trọng lượng cơ thể hắn đủ để giữ chặt người bí ẩn kia, ép sát vào tường. Sanemi đưa tay lướt dọc cơ thể người nọ, hôn lên đôi môi kia một cách cuồng nhiệt mặc cho động tác có phần lộn xộn.

Trong lúc rời khỏi phòng cùng các trụ cột khác, bỗng có bàn tay loạng choạng kéo hắn vào căn phòng trống trải và kín đáo này, còn kín đáo hơn cả căn phòng mà Uzui Tengen, đồng đội của hắn, đã mua để thỉnh thoảng ở lại khi cần. Giờ thì hắn đang vuốt ve cơ thể đối phương, người mà hắn chắc chắn là đồng đội của mình, nhưng hình ảnh trước mắt cứ quay mòng mòng khiến hắn không thể nhận ra được đây là ai.

"Shina-!" - Người kia rên lên, nghiêng đầu sang một bên khi bị Sanemi cắn vào cần cổ, để lại dấu vết sẫm màu lên làn da đáng lẽ chỉ có một màu trắng nõn. Sanemi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ đôi mắt xanh biếc với nhiều sắc độ loang vào nhau, phía trên là sắc xanh sâu thẳm nhất mà hắn từng thấy, càng xuống phía dưới, sắc xanh ấy càng phai dần thành màu lam trầm đục.

Hơi thở của Sanemi nghẹn lại trong cổ họng, hắn lùi lại và tựa người vào bức tường bên cạnh Tomioka Giyuu, Tomioka Giyuu chết tiệt. Chưa bao giờ hắn giận bản thân mình hơn lúc này, hắn đã hôn tên đồng đội mà anh ghét nhất, và hắn lại không ghét điều đó.

"Shinazugawa..." Giọng nói ấy vang lên như muốn đập tan sự kiên nhẫn ít ỏi đến đáng thương mà hắn dành cho người này. Nhưng cái cách anh hổn hển trong chiếc haori chướng mắt đang trượt khỏi vai cùng vài chiếc cúc áo bật tung, để lộ mảng ngực trần và -

- và mấy dải băng quấn xung quanh?

Cơ thể vô lực của Sanemi ngay lập tức phản ứng lại, một lần nữa ghì Tomioka xuống và lột bỏ toàn bộ đồng phục trên người anh, xé luôn cả băng quấn ngực mà gần như không vấp phải sự phản kháng nào.

"Mày là con gái hả?" - Sanemi nói, hắn muốn quát lên nhưng rõ ràng là hắn quá say để có thể nói to hơn bình thường. Hắn thấy được sự ngập ngừng của Tomioka qua lồng ngực phập phồng và hơi thở bất thường của anh.

"Ừ...ừm..." Chàng trai, mà có lẽ nên gọi là cô gái, thấp giọng trả lời với vẻ dè dặt. Anh đưa tay che ngực, né tránh ánh mắt của Sanemi, nhắm nghiền mắt lại và quay đầu sang bên, môi mím chặt.

"Mẹ kiếp..." - Sanemi không quan tâm nữa, tóm lấy cổ tay Tomioka kéo ra khỏi ngực anh, hơi cúi người xuống ngậm lấy đầu ngực, liếm quanh vài lần rồi nhả ra đánh bốp một tiếng. Hắn cười thích thú khi thấy tên đồng đội thường tỏ ra lạnh lùng lại trở nên yếu đuối bên dưới thân mình, cùng với gương mặt như muốn sụp đổ.

"Shinazugawa... chúng ta...cần giữ im lặng." - Tomioka nói, anh để ý rằng mấy người đồng đội ở căn phòng bên kia dường như cũng đang rất yên tĩnh, thầm mong bọn họ không đến đây và phát hiện tình cảnh này.

"Tao biết. Nhưng tao sẽ không phải là người hét lên lúc đến cuối trận đâu" Sanemi châm chọc, tay trái véo một bên đầu ngực Tomioka trong khi ngậm lấy bên đầu ngực còn lại.

Tomioka run rẩy dưới sự kích thích mới lạ này. Anh đưa tay bịt miệng, cắn chặt răng để ngăn mình bật ra những tiếng rên dâm đãng. Anh không thể tin rằng mình đang làm điều này với Sanemi, trong lúc say bí tỉ và không biết rằng liệu điều này có được phép xảy ra giữa các trụ cột hay không. Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ khao khát Sanemi đến phát điên.

Sanemi buông tha đầu ngực của Tomioka, lại lần nữa ngẩng đầu lên đối mặt với anh. Hắn thích thú nhìn vẻ mặt đầy hoảng loạn của Tomioka, ánh mắt anh mơ màng hơn thường lệ, chỉ vài ngụm thôi sake cũng khiến anh say mềm cả chân. Anh phải nhờ vào Sanemi và bức tường phía sau để có thể đứng vững.

Sanemi tháo thắt lưng của cả hai, để mặc cho chúng rơi xuống sàn. Hắn yêu cái vẻ luộm thuộm của bọn họ bây giờ, đặc biệt là với Tomioka, người luôn tỏ ra nghiêm nghị và lạnh lùng mọi lúc mọi nơi.

"Được tao chạm vào thế này thì không thấy mày vênh cái mặt lên như mọi khi nữa nhỉ, Tomioka?" Sanemi nén cười, đẩy Tomioka ra khỏi tường và đè ập xuống sàn. Hắn quỳ xuống, nắm phía sau đầu gối Tomioka rồi tách hai đùi trắng muốt của anh ra, nhìn chằm chằm vào nơi ướt át hỗn độn ở giữa.

"Nhưng nếu tao có cái thứ này giống của mày thì có lẽ tao cũng sẽ vênh cỡ đó thôi, mẹ kiếp..." Sanemi thấy Tomioka trở nên căng thẳng khi hắn nhấn một ngón lên hạt đậu nhỏ, và trong vô thức, anh ưỡn hông ra phía trước để đòi hỏi nhiều hơn.

"Shinazugawa... Uzui sẽ nghe thấy mất. Yên nào." Tomioka trách cứ, mắt anh nhíu lại, từng câu từng chữ quyện vào nhau trong men rượu.

Sanemi trừng mắt nhìn Tomioka trước khi đút một ngón tay vào trong, khiến Tomioka đột ngột kêu lên, anh chống tay xuống sàn hòng kéo giãn khoảng cách với Sanemi, nhưng bàn tay còn lại của hắn đã nhanh chóng vòng qua cổ anh, buộc anh tiếp nhận sự thâm nhập đầu tiên từ ngón tay mình.

"Tao tưởng phải giữ yên lặng mà?" Sanemi thì thầm bằng giọng đắc ý, ngón tay mang theo cám dỗ chầm chậm ra vào bên trong vách thịt run rẩy của Tomioka. Anh chớp mắt nhìn Sanemi, tay phải đưa lên siết chặt cổ tay hắn trong khi cố gắng bắt kịp những cảm giác mới mẻ. Anh không thể tin được chuyện này đang xảy ra, rằng mình đang bị kẻ thù (đơn phương) đè ra làm bằng ngón tay, đến mức anh không thể kiềm chế được ham muốn mãnh liệt của mình. Anh vốn rất tự chủ, nhẫn nại và bình tĩnh, nhưng giờ đây lại không như vậy. Anh tuyệt vọng, mơ hồ, và mọi thứ đều nằm ngoài vùng an toàn của anh, nhưng anh lại cảm thấy thoải mái hơn bất cứ điều gì khác.

"S-Shinazugawa..." Tomioka khẽ gọi, thở dốc khi cảm nhận được Sanemi lại đútvào trong, ngón tay hắn chỉ nới rộng anh ra được một chút, chẳng thấm vào đâu nếu so với những gì anh sắp phải chịu đựng.

Sanemi đột ngột rút ngón tay ra, lật Tomioka lại, siết chặt bờ mông mềm rồi kéo ngoặt tay anh ra đằng sau, đánh lên mông anh một cú khiến Tomioka giật nảy. Anh cắn môi, vùi mặt vào cánh tay để ngăn mình kêu thành tiếng, chỉ để lọt ra vài tiếng rên khẽ. Bao thương tổn anh phải chịu từ trước đến nay, nào là bị chém rồi bị đấm thẳng vào mặt, đều không khiến anh cảm thấy đau đớn bằng cái vỗ mông đó, nhưng anh vẫn tận hưởng khoái cảm mà nó mang lại. Một dòng nước từ khe suối bí ẩn giữa hai chân khẽ rỉ ra, từng giọt từng giọt lấp lánh trượt dần về phía trước.

"Đây là thứ mày đáng phải nhận, Tomioka à. Đừng tưởng mình hay ho gì cho cam." Sanemi khẽ cười khùng khục, dang rộng chân Tomioka ra và chống đầu gối lên, nhưng Tomioka vẫn đang oằn mình vì đau, hơi nghiêng hông sang một bên, trông anh cứ như chỉ vừa mới ngã nằm xuống chứ không phải vừa bị đè ra đụ bằng ngón tay.

Sanemi chăm chú nhìn Tomioka, nhìn ánh trăng bồng bềnh trên làn tóc đen tuyền của anh, đôi mi khép hờ cùng sắc đào ửng nhẹ trên gò má vốn luôn nhợt nhạt, rời mắt xuống tấm lưng thon gầy, được làm cho nổi bật hơn nhờ tư thế vặn vẹo.

Tomioka hơi nghiêng đầu, nhìn Sanemi rồi khẽ lẩm bẩm gì đó. Hắn bảo anh nói rõ ra.

"L-lại...a-!" Tomioka thậm chí còn không kịp nói hết câu trước khi Sanemi vỗ thêm cái nữa vào cánh mông còn lại, mạnh đến nỗi da anh đỏ tấy lên như bị bầm. Âm thanh chát chúa vang dội trong căn phòng hòa lẫn cùng tiếng kêu cao vút của anh.

"Mày đúng là đồ khốn nạn... nhưng mẹ nó, giọng mày..." Sanemi khàn giọng rên lên. Hắn bóp chặt mông Tomioka, nhào nặn nó trong tay như nhào bột. Rồi hắn cúi xuống, nâng hông Tomioka lên và liếm một đường dọc theo cửa mình, rồi vươn cổ lên thưởng thức vị ngọt nơi đầu lưỡi.

"Cái gì của mày cũng tuyệt cả, trừ cái thái độ chết bầm đó của mày, đồ khốn." Sanemi lại lùi ra, ghì thắt lưng anh xuống làm anh càng cong người hơn, tát nhẹ vào cửa mình, rồi lại dùng lòng bàn tay thô ráp úp lên cửa mình và day nhẹ.

Mắt Tomioka mở lớn, những tiếng rên nhỏ vụn ban đầu dần kéo dài ra, anh tưởng như có luồng điện chạy dồn dập khắp cơ thể mình và chỉ có bàn tay của Sanemi đang đặt ở nơi tư mật kia mới có thể xoa dịu chúng.

"Sao...sao cậu làm thế?" Tomioka khẽ hỏi, thả lỏng ra để quay người lại, quỳ gối xuống sàn và đặt bàn tay trắng trẻo của mình lên vai Sanemi, hông vẫn còn đong đưa.

Sanemi sững người trong giây lát, rồi tóm cổ tay Tomioka và ghìm anh xuống sàn lần nữa trước khi anh kịp nghĩ đến việc giành lại thế thượng phong. Họ ngã xuống cùng những tiếng rên. Tomioka lại ngước lên với đôi mắt mở to, nhấn chìm Sanemi trong đó chỉ bằng một ánh nhìn.

Cả hai người im lặng một lúc, cho đến khi Tomioka quàng chân lên eo Sanemi và kéo hắn vào màn âu yếm đầy thô bạo. Bàn tay anh lùa vào mái tóc trắng của Sanemi, cuốn lấy mấy lọn tóc rồi cứ thế ghì thật chặt. Sanemi áp môi mình lên môi anh, cọ thứ cương cứng của mình vào cái rãnh trơn trượt của Tomioka khiến cả hai cùng rên xiết, rồi lại cùng nuốt trọn những âm thanh đó của đối phương.

Sanemi dứt khỏi môi Tomioka, trán tựa trán, đôi mắt nhắm nghiền. Hông hắn vẫn không ngừng chuyển động một cách đều đều và chậm rãi, kéo theo dòng chất lỏng ấm nóng từ Tomioka bao phủ dương vật hắn.

"Làm ơn..." Tomioka thở gấp, anh không chắc liệu mình đã bao giờ phải xin xỏ thứ gì hay chưa, chứ đừng nói đến việc ăn nói phóng túng như vậy chỉ vì quá tuyệt vọng. "Xin cậu...hãy cho vào đi!"

Sanemi giật mình trợn trắng mắt trước cảm xúc mãnh liệt và sự khao khát trong giọng nói vốn luôn nhỏ nhẹ của Tomioka. Hắn chớp chớp mắt, lấy lại sự bình tĩnh.

"Cầu xin tao ư? Nhưng tao tưởng mày cao quý hơn đám bọn tao lắm mà nhỉ? Không phải tao mới là người nên làm thế sao?" Sanemi châm chọc, đẩy hông về phía trước mạnh hơn rồi lùi hẳn lại, dương vật rời khỏi Tomioka, đổi lấy tiếng rên đầy bất mãn từ anh.

"Tôi muốn...tôi muốn ra, tôi muốn cậu, làm ơn đó. Đi mà, Shinazugawa, xin cậu đấy!" Tomioka thậm chí còn không tin vào chính mình, nhưng đây là sự thật. Anh muốn Sanemi.

Sanemi nở nụ cười hào hứng, bàn tay xoa mạnh lên ngực Tomioka trong chốc lát rồi mới gật đầu. Hắn vững vàng tì đầu khấc lên trước cửa mình của Tomioka, nhìn vào mắt anh trước khi thực hiện bước cuối cùng.

"Tao sẽ không chậm rãi đâu. Không hề. Mày sẽ phải nuốt lấy nó, theo cái cách mà tao muốn. Dù sao thì mày cũng không đáng nhận được sự kiên nhẫn của tao." Sanemi đảo mắt, lầm bầm trong khi Tomioka chỉ lặng lẽ gật đầu. Hắn đưa đẩy cọ xát thêm vài lần nữa, lấy sức và liếm môi, lông mày nhíu lại vì tập trung.

Rầm!

Hơi thở của Tomioka bị rút cạn, anh không kịp lấy lại hơi thở khi Sanemi đã đâm sầm vào anh. Hông của cả hai va đập tạo thành tiếng động dâm đãng vang vọng trong căn phòng gần như trống rỗng. Anh cào cấu da thịt hắn trong vô thức, tròng mắt như muốn trôi ngược ra sau bởi những cú thúc mạnh mẽ của Sanemi. Anh không nghĩ rằng Sanemi sẽ để ý đến đầu móng tay anh đang trượt dài trên lưng hắn, để lại những vệt đỏ thẫm. Anh thở dốc, cố gắng siết chặt Sanemi từ bên trong, chặt đến mức khiến hông Sanemi giật giật, chạm tới nơi sâu nhất của Tomioka và đè nghiến lên tử cung của anh.

"Mẹ, chặt vãi. Thật không thể đợi nổi tới lúc vắt kiệt mày." Sanemi gầm gừ, tựa xuống sát bên tai Tomioka, ép chặt hông về phía anh và đỉnh lên tử cung. Chân anh run lên, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, đầu ngón tay đã buông tha cho làn da của Sanemi.

Nếu bảo rằng thằng em của Sanemi rất khủng thì cũng không phải nói điêu. Tomioka có thể nhìn ra điều này, bởi mỗi lần hắn quỳ gối trước chúa công, ngay cả quần đồng phục rộng rãi cũng không thể che giấu được sự hiện diện của thứ đó. Chỉ trong một vài tư thế nhất định thì nó mới lồ lộ ra như vậy, và Tomioka đã cố lờ đi nhưng việc đó chẳng dễ dàng gì.

Sanemi bắt đầu cử động khi Tomioka thả lỏng, hông lại dập liên hồi gần như không cần quãng nghỉ để lấy đà, nếu như nó có tồn tại trong mỗi cú dập với sức mạnh áp đảo. Cứ như vậy lặp lại trong vài phút, và Tomioka tin rằng mọi thứ đã trong tầm kiểm soát cho đến khi Sanemi bắt đầu tìm ra điểm nhạy cảm của anh. Hắn biết mình đã tìm được khi Tomioka cong lưng lên và đẩy vai hắn ra, hông anh vặn vẹo hòng cố tránh thoát khỏi sự kích thích dồn dập.

"Ở-yên-đó!" Sanemi nghiến răng. "Không là tao sẽ làm mạnh hơn đấy-!" Hắn đe dọa, và Tomioka đột ngột bất động như tảng đá, nhưng chẳng được bao lâu cho đến khi cơ bắp anh co giật và những đầu ngón tay anh van nài Sanemi buông anh ra. Anh không thể chịu đựng cuộc chơi này thêm nữa.

Sanemi nhếch môi cười vui vẻ vì có được thứ mình muốn. Hắn đưa tay xuống, ngón cái ấn lên hạt đậu ướt đẫm của Tomioka, để yên nhưng đủ để cho anh hiểu rằng hắn chuẩn bị làm gì.

"Khoan, khoan đã-" Tomioka mở miệng, lời nói đứt quãng bởi âm vật đang bị Sanemi cọ xát dữ dội làm anh quay cuồng tới mức bắn ra. Cơn cực khoái đầu tiên ập tới bất ngờ đẩy anh vào cơn choáng váng. Anh cắn lên vai Sanemi, cong lưng, đùi căng cứng và móng tay bấu chặt hơn vào cơ lưng Sanemi, rên rỉ một cách đáng thương.

"Tôi không thể - Shinazugawa-" Tomioka thở dốc, bàn tay cuộn tròn lại còn đôi chân vô lực mềm nhũn buông xuống dang  rộng sang hai bên khi Sanemi không ngừng ra vào, vẫn thúc vào chỗ khiến Tomioka cảm thấy như bị điện giật. Tomioka lại đẩy vai Sanemi ra, nhưng đã quá rã rời nên không thể hành động mạnh mẽ như thường ngày.

Sanemi phát bực với hành động này, hắn lật Tomioka lại và tiếp tục đâm vào điểm G của anh. Tomioka quay về phía cửa phòng, áp mặt xuống sàn và hông lại càng đẩy lên cao hơn, được chống đỡ bằng đầu gối yếu ớt của anh và bàn tay của Sanemi. Giờ thì anh không thể lùi lại cũng không thể đẩy hắn ra. Đầu óc Tomioka trống rỗng, bị cưỡng ép lấp đầy bởi con hàng của Sanemi (cũng không hẳn, anh thực sự thích điều này). Những cơn kích thích tựa sóng thần đánh bay lý trí, xô đẩy anh quằn quại trên sàn nhà. Nước mắt anh ứa ra, chực trào nơi khóe mi, và khi chúng vỡ òa thì cũng là lúc anh không thể ngăn lại những tiếng nức nở của mình. Tomioka vùi mặt vào cánh tay, vừa rên vừa khóc, tưởng chừng khoái cảm đã hóa thành đàn kiến bò râm ran khắp đại não anh.

Cho đến khi cánh cửa phòng bật tung ra, và Uzui Tengen, người đồng đội của bọn họ xông vào với vẻ mặt hoảng hốt. Cằm gã như muốn rơi xuống sàn, cứ thế đứng đực ra.

Tomioka rên lên khi Sanemi cuối cùng cũng dừng lại, vẫn vùi sâu vào bên trong anh khi hắn nhìn thấy gã đồng đội kia đứng ở cửa.

"Đm- Tomioka-" Sanemi vội vàng che chắn cho Tomioka, túm lấy cái haori ở đâu đó xung quanh rồi đắp lên cơ thể run rẩy của anh.

"Vãi...vãi chưởng. VÃI CHƯỞNG!!!" Uzui gào lên, cái miệng đang há hốc của gã bỗng ngoác ra cười nhăn nhở. Gã sập cửa, chạy thẳng xuống hành lang, trông không được nhanh nhẹn lắm vì rõ là gã đã quá say.

Sanemi làu bàu, hắn biết rằng chờ đợi hắn trong chuỗi ngày sắp tới sẽ là những lời cợt nhả không hồi kết. Nhưng hắn không để chuyện đó cản trở bản thân. Hắn cần phải tiếp tục trước khi Tomioka bỏ hắn lại phía sau.

"Mm...Shinazugawa...gì thế...-!" Tomioka khó khăn lắm mới hồi thần nhưng rồi lại bị dập đến mụ mị đầu óc, vài cú thúc đã đủ hất văng tâm trí anh sang thế giới khác. Sanemi nắm chặt cánh tay Tomioka và luồn chiếc haori trắng lên người anh, để anh mặc áo của hắn trong khi đang bị hắn xỏ xuyên.

Tomioka cố gắng mấp máy môi, thốt ra mấy tiếng rời rạc gì đó. Dường như anh muốn gọi "Shinazugawa", nhưng lời nói ra đến đầu môi lại vỡ tan ra thành "Sheenagwa".

"Sanemi", hắn mở miệng, nắm đuôi tóc của Tomioka giật lại. "Đó là cách mày gọi tao khi tao làm tình với mày." Sanemi gừ nhẹ, dập thêm vài ba cú rồi chậm lại, trượt dọc bên trong Tomioka, vừa đủ chậm để hắn có thêm thời gian nói chuyện.

Vài phút làm tình từ tốn như vậy trôi qua, cuối cùng Tomioka cũng tỉnh táo lại để nói chuyện, từ từ hé mắt ra.

"Sa...Sanemi..." Tomioka có thể nhìn ra được Sanemi thích nghe anh gọi như vậy. Điều này thể hiện qua cái cách hắn cọ lên điểm nhạy cảm của anh thay cho phần thưởng, cười khúc khích như thể thú vị lắm.

Sanemi vẫn đưa đẩy chầm chậm, còn Tomioka lại muốn nhiều hơn thế. Anh đẩy hông ra đằng sau, khẽ khàng thở dốc.

"Sanemi..." Anh thỏ thẻ, vươn tay về phía bàn tay đang nắm tóc mình của Sanemi, tìm đến những ngón tay của hắn mà quấn lấy.

"Hm?" Sanemi ừm hửm, rên một tiếng trầm thấp khi hắn thấy Tomioka kéo tay mình.

"Tôi muốn...cưỡi...cậu..." Tomioka nói, và Sanemi gần như ngay lập tức đổi tư thế. Tomioka quỳ xuống, mặt đối mặt với Sanemi. Anh mở rộng chân, từ từ nhấn mình xuống cây hàng của hắn. Anh khẽ rên một tiếng cao vút, những đầu ngón tay tì lên bụng dưới Sanemi còn mông như muốn dính chặt lấy thân dưới của hắn, như thể chúng sinh ra để dành cho nhau.

Tomioka nhún xuống, lắc hông theo chuyển động tròn, bên dưới bám riết lấy nhau không một kẽ hở. Khác với Sanemi, anh thích làm kiểu từ tốn này hơn là cái kiểu cuồng phong vũ bão làm cho anh phải lênh láng như ban nãy.

Sanemi nắm hông Tomioka, không hề có ý chủ động dẫn dắt. Lâu rồi hắn không làm tình kiểu thong thả thế này, chẳng hiểu sao đâm ra hơi ngại ngùng. Hắn không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Không bóp cổ, không túm tóc, cũng không đánh cái mông (hoàn mỹ) kia của anh, vậy hắn đang làm gì đây? Hắn cảm thấy thích thú một cách kỳ lạ.

"Nhanh hơn đi, Giyuu." Hắn đảo mắt, thúc lên vài cái.

Tomioka nhìn xuống Sanemi, gật đầu và lắc hông nhanh hơn, mạnh hơn nữa, cho đến khi anh bắt được tiết tấu khiến anh sướng đến nảy cả người. Hơi thở anh run run, tiếng rên mỗi lúc một lớn. Dây buộc tóc của anh đứt phựt, mái tóc đen óng như lông quạ xổ tung ra, tự do nhảy nhót vờn quanh đôi vai.

Đó cũng là lúc anh thấy mình lại sắp lên cao trào lần nữa, bên trong siết chặt Sanemi, mặt đỏ bừng bừng. Nhưng dù có nhún mạnh thế nào thì anh cũng cảm thấy mình không thể chạm được đến đỉnh cao của khoái lạc. Anh dừng lại, với phân thân của Sanemi vẫn đang lấp đầy bên trong, rồi anh cúi xuống, tựa trán lên ngực hắn và thất vọng rên rỉ.

"Tôi không ra được..." Anh rì rầm, âm điệu nhẹ bẫng tựa hồ chỉ đang xác nhận điều gì chứ không mang ý than thở. Anh thả lỏng, nhìn Sanemi với ánh mắt cầu xin, ánh mắt ấy như muốn nói rằng anh cần được giải phóng đến nhường nào.

Sanemi không đáp lại, hay đúng hơn là không phải bằng lời nói. Hắn giữ Tomioka chặt hơn, đẩy anh xuống sàn và thúc mạnh, ngửa đầu cười thỏa mãn vì cuối cùng hắn cũng có được nhịp độ hắn muốn. Hắn luồn tay ra sau đầu gối Tomioka và đè chúng sát xuống ngực anh, còn chân thì vắt trên vai hắn, gần như gập Tomioka làm đôi.

Hắn thúc thật mạnh vào nơi sâu nhất mà hắn có thể chạm đến. Tomioka rên rỉ, cuối cùng cũng cảm nhận được cao trào. Bắt đầu từ hàng lông mày nhíu chặt, sau đó là cơ thể co giật mất kiểm soát, rồi chuyển sang quất riết lấy Sanemi. Cuối cùng, mọi thứ kết thúc bằng tiếng rên lớn, cơ thể anh run lên bần bật. Anh ngửa cổ về sau, lưng cong lại thành một đường cung quen thuộc.

Sanemi cũng đuổi theo sát nút, phút chót hắn rút ra, ép hai bên đùi Tomioka lại để đâm vào giữa. Hắn lên đỉnh khi đang đâm xuyên qua đùi Tomioka, dòng chất lỏng trắng đục ấm nóng vung vãi đầy bụng dưới, một chút còn văng lên cằm và môi của anh. Hai chân Tomioka ngay lập tức mềm xuống khi Sanemi buông chúng ra.

"Sao cậu không ra bên trong luôn?" Sau một lúc, Tomioka hỏi, ngẩng lên nhìn Sanemi trong lúc hắn cũng đang nhìn anh không rời mắt.

"Gì? Mày muốn được tao lấp đầy đến thế cơ à?" Sanemi đùa cợt, bàn tay lại xoa nắn cơ thể Tomioka để an ủi anh.

Tomioka không trả lời, anh mím môi, tách ra khỏi Sanemi và với tay rút chiếc khăn cất trong túi áo đồng phục. Anh lau tinh dịch còn dính trên bụng và cằm, một chút vương trên môi thì được anh liếm sạch.

"Cậu có vị...khá ngon đấy." Anh nhận xét, vừa ngồi vừa mặc lại quần áo, không để tâm đến Sanemi đang sốc bay màu.

"Mày dâm vãi." Sanemi bình luận, nhưng giọng điệu không có chút gì là ghê tởm. Hắn chỉ đứng lên, mặc lại quần áo, nhận lấy chiếc haori từ tay Tomioka và khoác ra ngoài. Hơi men trong người đã tan đi, không còn khiến hắn lảo đảo như khi nãy. Nhưng lúc Tomioka đứng dậy, không rõ là do cồn hay do trận làm tình mạnh bạo, anh loạng choạng ngã xuống sàn, suýt cắm mặt xuống đất, làm Sanemi phá lên cười.

Tomioka liếc Sanemi, vịn tường rồi đứng dậy. Anh nghiêng về phía Sanemi, lẩm bẩm gì đó và dựa vào người hắn để giữ thăng bằng.

Và sau đó, họ tạm biệt nhau để ai về nhà nấy. Sanemi chỉ rời đi khi đã chắc chắn Tomioka không có vấn đề gì khác. Hắn gọi một thành viên Ẩn đội đến Thủy phủ để canh chừng nếu như có chuyện gì xảy ra trong khi anh vẫn chưa tỉnh rượu, bởi hắn đã có quá nhiều trải nghiệm khi còn sống cùng ông già nhà mình.

Từ sau đêm hôm đó, họ không nói với nhau câu nào, kể cả trong các buổi họp. Hình như Sanemi im lặng vì nhận thức được những gì mình đã làm. Nó không phạm luật, nhưng đạo đức và niềm tin của bản thân khiến hắn cảm thấy những gì mình làm với Tomioka là sai trái. Bỏ mặc anh trong lúc đau đớn và bất lực như vậy, hắn thấy mình chẳng khác gì ông già ở nhà.

Sanemi bèn đi hỏi thăm các trụ cột khác, mặc kệ cái cảm giác đang quấy nhiễu tâm trí mình.

"Này, Tomioka thích hoa gì vậy?" Hắn hỏi Gyomei, người quen Tomioka lâu nhất.

"Cậu ta có thích màu gì không?" Hắn hỏi Kocho, nhưng cô cũng không có câu trả lời nào cho hắn.

Hắn là tên hèn nhát. Thay vì cố gắng tự tìm hiểu về Tomioka, hắn lại tìm hiểu anh thông qua người khác. Như thằng đần vậy, chẳng khác gì cách ông già từng đối xử với mẹ hắn. Điều đó làm hắn cảm thấy thật mỉa mai. Vì vậy, hắn quyết định đến Thủy phủ, cầm theo bông hoa nhỏ hái từ vườn của mình.

Tomioka mở cửa, anh có vẻ bối rối với chuyến thăm bất ngờ này. Nhưng ngay khi nhìn thấy bông hoa trong tay hắn thì anh hiểu luôn vấn đề.

Anh mời hắn vào trong, và Sanemi phải gồng lắm mới không mở miệng bình phẩm về cái nhà vắng tanh vắng ngắt này. Hắn đưa hoa cho Tomioka, và sau chút lúng túng, anh cài đại lên vành tóc mai hơi bù xù của mình.

"Xin lỗi vì đêm đó đã bỏ mày lại như thế." Sanemi thẳng thắn, ngồi xuống trước mặt Tomioka và anh cũng ngồi xuống.

"Không sao đâu. Tôi đủ tự lập để tự chăm sóc bản thân. Cảm ơn cậu đã quan tâm." Tomioka lịch sự cúi đầu, Sanemi cũng cúi xuống đáp lễ.

Khoảnh khắc đó, một suy nghĩ vụt qua tâm trí Sanemi.

Chuyện này rồi sẽ đi về đâu đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top