.

*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

Jisung đã từng có một người bạn thời thơ ấu.

Nhấn mạnh vào từ đã từng, bởi người bạn ấy đã rời đi để đến Australia( hoặc bất kỳ nơi nào bắt đầu bằng chữ 'A') khi mà cậu mới 10 tuổi và người ấy 12 tuổi. Jisung nhớ mình đã khóc trong hai tuần liền, nhưng chỉ có vậy. Phần lớn cậu chẳng nhớ điều gì về người bạn ấy ngoại trừ một vài chi tiết đặc biệt. Cậu chỉ nhớ về mái tóc nâu hạt phỉ, hàm răng thỏ, và đôi tay dịu dàng đã dẫn dắt cậu.

Trời ơi, bọn họ đã xây lâu đài cát.

Dù sao thì, Jisung chưa hề nhìn thấy, chưa hề nghe cũng như chưa hề tình cơ bắt gặp điều gì nhắc cậu nhớ về người bạn cũ ấy. Cứ như vậy cho đến tận 13 năm sau.

Mẹ cậu có vẻ vẫn còn giữ liên lạc với Na Jaemin. Na Jaemin. Ừ, đó là tên của anh ấy. Ít nhất thì cậu vẫn nhớ tiểu tiết ấy. Dẫu sao thì, Na Jaemin( Jaemin hyung? Jisung không chắc liệu cậu có thể gọi anh như vậy sau bao nhiêu thời gian họ xa cách) sẽ quay trở lại xóm nhỏ ở Jisan-dong mùa hè này. Mẹ cậu đã nói như vậy, và Jisung gần như đã đánh rơi thìa vào chiếc bát đầy ngũ cốc khi mẹ thông báo tin vào bữa sáng hôm nay.

Ngay khi ăn xong, mẹ đã ra lệnh cho cậu đi dọn nhà từ trên xuống dưới, chuẩn bị tiếp đón Jaemin. Jisung vì thế mà rên rỉ, nhưng vẫn bắt tay vào dọn dẹp ngay khi xe của mẹ cậu lăn bánh. Mẹ cậu đã trở thành trụ cột chính trong gia đình sau khi bố cậu mất một tháng trước. Nghĩ lại thì, khi ông được an táng, cậu đã thấy tên của Jaemin bên dưới bài viết tưởng nhớ mẹ đã đăng.

Ngay khi dừng việc quét dọn tủ sách với cảm xúc dao động quặn thắt trong lòng, Jisung nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng khách tới khu vườn bên dưới. Cậu tò mò về kiểu người mà Na Jaemin lớn lên sẽ trở thành, và liệu anh có khác Jisung, vẫn còn nhớ hết tất cả mọi chuyện. Liệu anh có cao hơn cậu không? Không biết anh đã nhuộm tóc đen chưa nhỉ? Không biết anh có còn thích xây lâu đài cát ở biển nữa không?

Ý nghĩ cuối đúng là ngớ ngẩn, không đời nào một người trưởng thành lại thích một hoạt động lộn xộn như thế nữa.

Nhưng Jisung không biết, rằng cái cảm giác bồn chồn trong bụng cậu vẫn đang ngày một lớn dần. Cậu chẳng biết gì về người ấy cả. Một điều mà cậu biết ( từ mẹ cậu, tất nhiên rồi) chính là Jaemin có một tâm hồn thánh thiện. Kiểu người có lòng yêu thương dạt dào và luôn lan toả tình cảm.

Cậu chậm rãi và từ từ tiếp tục phủi bụi trên chiếc kệ ngập tràn những cuốn tiểu thuyết mà cậu yêu thích.

———
Na Jaemin thực sự hấp dẫn.

Kiểu như, hấp dẫn một cách quyến rũ. Anh có nụ cười rạng rỡ như ban mai, mái tóc đen mềm mại, bờ vai rộng vững chãi. Ý cười tươi rói vẫn còn trên môi anh, và ôi đầu gối Jisung gần như khuỵu xuống mất rồi. Ánh mắt cậu bé rời xuống bàn tay anh ấy, chúng vẫn trông nhẹ nhàng như vậy. Đôi tay ấy có vẻ như đã phải trải qua công việc nặng nhọc, và thật sự, người này còn có thể hoàn hảo đến mức nào nữa?

Ồ khoan, Jisung cần phải bình tĩnh lại. Mới chưa đầy năm phút mà cậu đã có suy nghĩ lao vào người ta rồi.

Nhưng anh ấy nóng bỏng thật.Bạn thơ ấu năm mười tuổi của cậu đã trở nên nóng bỏng. Trái đất đúng là không công bằng, và bộ não của Jisung đang ở trên chảo vì mặt cậu nóng hết cả lên rồi. Cái ấm áp của mùa hè bỗng chốc thật nóng nực ngay khi cậu chìm vào ánh mắt màu nâu trầm của Jaemin. Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng mẹ cười sau lưng:
"Đây là con trai dì, Jisung. Thằng bé hơi ngốc một chút." Jaemin khúc khích cười, đáp lại:
" Dạ không sao đâu dì, đáng yêu mà ạ."

Ôi trời, Jaemin bảo cậu đáng yêu.

Được rồi, Jisung cần phải vui lên. Cậu tự nhéo mình và ép bản thân nặn ra nụ cười ngượng ngùng.

"Chào," cậu lên tiếng. Chết tiệt, sao giọng mình lại khô khan thế?

Nhưng Jaemin lại cười, ánh mắt lấp lánh sáng rực lên:
" Mừng vì mình đã gặp lại, Park Jisung."

Ôi người ơi, mùa hè này sẽ thú vị lắm đây.

——

Jisung lần nữa lại có người bạn thuở nhỏ. Và cậu đã khám phá ra rất nhiều điều từ anh trong bữa trưa hôm ấy.

Jaemin đã tới Amsterdam để du học, vì hệ thống giáo dục ở Scandinavi và châu Âu rất được đánh giá cao. Anh cũng rất yêu động vật, mặc dù không có thú cưng. Anh chọn nghề nhiếp ảnh làm nghề tay trái, nhưng công việc chính của anh là bác sĩ phẫu thuật( dù gì thì anh cũng yêu cả hai công việc). Thức uống từ cà phê yêu thích của anh là Americano với 8 shot cà phê, và thật sự, Jisung nghĩ rằng tim mình sẽ nhảy ra ngoài nếu uống chỉ một ngụm thức uống ấy. Mẹ anh hiện tại sống ở Seoul, và Jaemin thường về thăm bà vào mùa hè.

Jisung cảm thấy mọi thứ đều trở về với cậu. Buổi tối, khi Jaemin chia sẻ giường với một Park Jisung ngượng nghịu, cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Sau những cảm xúc dồn dập khi nhìn thấy bạn thời thơ ấu trở nên quyến rũ, tâm trí đã đẩy Jisung đi vào giấc ngủ ngon

Cậu mơ thấy đại dương, màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo. Một đôi tay với tới túm lấy cậu.

Jisung giật mình tỉnh giấc. Ngay khi ngồi dậy, cậu đặt tay lên lồng ngực, nhịp tim đập liên hồi. Giấc mơ kiểu gì vậy trời?

Bước xuống cầu thang, cậu nhìn thấy Jaemin đang làm bánh pancake thay vì mẹ chuẩn bị một bát ngũ cốc. Jisung thấy mặt mình nóng lên lần nữa, cậu hắng giọng, để cổ họng không còn khô như lần trước nữa.

"Mẹ đâu rồi?"

Jaemin quay sang cậu trong khi lật mặt bánh pancake chưa chín. "Dì đi làm rồi."

Jisung tự gật đầu với chính mình. "Được rồi"

Xuyên suốt bữa ăn trôi qua trong im lặng. Jisung hầu như chỉ cúi đầu trong khi vắt óc để nghĩ ra thứ gì đó để nói, đồng thời cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Jaemin ở cậu. Khi nghe thấy tiếng Jaemin cầm đĩa đứng lên, cậu ngẩng đầu, với tay muốn ngăn anh lại:

"Để đó em làm cho-"

"Không sao đâu mà Jisung. Từng này thì anh lo được mà."

Jisung chỉ có thể cúi đầu xấu hổ khi nghe tiếng nước chảy, và mùi xà bông rửa bát tràn ngập trong căn bếp. Cảm giác như khách ở trong nhà mình vậy, mẹ không dạy cậu như vậy.

Như thể Jaemin nghe được suy nghĩ trong lòng cậu vậy, bỗng nhận ra bàn tay đặt trên vai mình. Là Jaemin, anh mỉm cười với cậu:

"Anh không để tâm đâu. Anh cũng phải làm gì để xứng đáng được ở lại đây chứ. Mình ra ngoài kiếm gì đó ăn nhé?"

Là hẹn hò. Jisung đã nghĩ như vậy. "Được chứ"

——

Họ đã đến một khu chợ đêm đầy rộn ràng. Jisung nên biết là Jaemin không có thói quen tiêu quá nhiều tiền mặc dù ví anh dày cộp. Không khí lễ hội đã xua tan đi sự lúng túng giữa hai người, và Jisung vì thế cũng trở nên vui vẻ hơn. Bánh gạo cay và bánh cá chép rất ngon, Jisung thực sự có thể ăn thêm nữa.

"Sao anh lại biết đến chỗ này?" Jisung hỏi anh khi cả hai cùng ngồi trước một bàn thịt nướng và rượu soju.

Jaemin cười thầm trước khi giả vờ thở dài:

"Làm sao em có thể quên được nơi mà ngày xưa lúc nào chúng ta cũng đến chứ?"

Jisung ngừng nhai. "Hả?"

Ánh mắt Jaemin lấp lánh, tràn ngập với những kỉ niệm:

"Có một người dì tốt bụng đã cho chúng mình bánh gạo cay miễn phí vì chúng ta không có đủ tiền trả. Chúng ta phải ăn chung một bát và một đôi đũa. Anh còn phải đút cho em."

Hình ảnh Jaemin cưng chiều cậu khi cả hai còn nhỏ khiến má Jisung lại thoáng ửng hồng.

Jaemin có chút bối rối nhìn Jisung khi anh nhận ra cậu vẫn chưa nói gì.

"Em thật sự không nhớ gì sao?"

Jisung bẽn lẽn nhìn vào miếng thịt nướng trong bát.

"Không...Em thấy rối rắm lắm."

Jaemin nghĩ. Anh nghĩ một lúc lâu, lâu đến mức  Jisung có thể lấy năm miếng thịt từ bát của anh mà không ai nghi ngờ gì hết.

Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào Jisung.

"Đúng là không may thật. Thế thì anh phải khiến em nhớ lại từng chút một rồi."

Jisung không nhịn được bật cười. Jaemin trông có vẻ rất nghiêm túc, rất quyết tâm. Cậu nhấp thêm một ngụm soju nữa.

"Anh sẽ coi đó là đồng ý nhé."

Ngụm rượu trong họng Jisung nghẹn lại.

——

Điều đầu tiên bọn họ làm là đi tới bãi biển, nơi tất cả mọi thứ bắt đầu. Nhưng vạn vật hiện tại đã khác xưa. Jaemin không mặc áo, ánh mặt trời chiếu rọi xuống làn da anh khiến Jisung há hốc miệng. Jisung có vẻ là động lòng mất rồi.

Đoán xem bọn họ làm gì ở bãi biển. Bọn họ xây lâu đài cát. Chà. Jisung rút lại ý kiến trước đó, Jaemin tận hưởng việc xây lâu đài cát còn hơn cả khi anh mười hai tuổi. Đáng yêu thật, Jisung nghĩ, rằng người lớn tuổi hơn vừa hồn nhiên như trẻ thơ lại vừa trưởng thành, chững chạc như vậy. Thật tốt rằng anh chưa bao giờ để đứa trẻ bên trong anh chết đi.

Bọn họ quay trở lại xe của Jaemin khi xây xong lâu đài cát. Đó là chiếc xe tải 4x4, và là kiểu xe tải Jisung nghĩ mình chỉ có thể nhìn thấy vài lần trong đời. Nó trông có vẻ đắt, Jisung lần nữa choáng váng vì người đàn ông này hoàn toàn vừa khớp với hình mẫu của cậu.

"Em thấy vui chứ?" Jaemin khẽ hỏi khi đặt tay lên vô lăng. Jisung nhìn anh, khoé môi cố gắng gượng cong lên nụ cười chân thành nhất.

"Ừm. Cảm ơn anh."

"Em muốn ăn gì đó không?"

Con đường về nhà trải dài trong im lặng. Đó là khoảng lặng dễ chịu, nhưng Jisung nhận ra được sự căng thẳng mơ hồ giữa họ. Càng gần về đến nhà, sự căng thẳng ấy trở nên ngày một dày đặc, đến mức ngay cả dao cũng không cắt nổi. Jisung nhìn ngắm Jaemin khi anh không để ý, và cậu biết anh cũng nhìn cậu khi cậu ngoảnh đi. Cậu nóng lòng muốn kéo gần khoảng cách giữa họ, muốn xoá bỏ sự căng thẳng ấy một lần và mãi mãi.

Họ đỗ xe trước sân nhà.

Ngay khi chạm ngưỡng cửa, Jisung đá đôi giày một cách bừa bãi, bị Jaemin ép sát vào tường. Jisung cao hơn Jaemin đôi chút, nhưng dưới ánh nhìn của Jaemin, sao cậu lại thấy mình nhỏ bé
thế? Giữa họ chẳng ai nói gì một lúc lâu, Jaemin   vươn tới để trán họ tựa vào nhau, tiếng thì thầm của anh ta nhẹ như bông khiến Jisung ngỡ mình nghe nhầm rồi.

"Muốn không?" 

Và Jisung gật đầu. Jaemin kéo gần khoảng cách giữa họ, Jisung theo bản năng ôm lấy cổ anh, nụ hôn ngày một sâu. Nó ấm áp, say sưa, đầy mê hoặc, Jisung dường như cảm thấy không đủ. Say mất thôi, ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu khi luồn tay qua tóc Jaemin, kéo nhẹ.

Cảm giác thật tuyệt.

——

Thế là mối quan hệ của bọn họ có một bước ngoặt mới. Như đã hứa, Jaemin cho cậu xem tất cả những kỉ niệm thời thơ ấu, thêm vào đó là những lần hoan ái và quấn quýt không rời. Kì diệu là dù bọn họ dành rất nhiều thời gian trong phòng Jisung làm mọi thứ nhưng cũng chẳng làm gì, mẹ cậu vẫn chưa bắt quả tang bọn họ.

Jisung cũng không thể định rõ được điều này. Cậu cảm thấy vui vẻ với tình hình hiện tại của bọn họ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu muốn nhiều hơn thế nữa. Thậm chí cậu còn không biết nên gọi mối quan hệ này là gì. Bạn tình? Mối tình thoáng qua trong đêm hè? Và rốt cuộc là cậu muốn cái gì ở Jaemin? Tất cả đều mịt mờ như sương mù.

Nhưng cũng không phải Jisung đang cố gắng xoá nhoà đi ranh giới đó.

Đôi khi bọn họ tới máy bán hàng tự động gần bãi biển. Ở đây có cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, mặt biển lấp lánh và ánh sáng từ máy bán hàng tự động. Không khí ấm áp và tiếng ve kêu khiến Jisung thở dài mãn nguyện.

Jisung hướng mắt về phía hoàng hôn, Jaemin vỗ nhẹ vai cậu. Anh đưa cho cậu lon sữa cacao lạnh, và Jisung nhận lấy nó, mỉm cười thay lời cảm ơn. Bọn họ ngồi trên băng ghế dài, tận hưởng đồ uống của riêng mỗi người. Jisung hài lòng với việc dành thời gian cả đêm như thế này, đắm mình trong sự hiện diện của Jaemin.

Bọn họ tán gẫu vu vơ đến khi trăng sao lên, nhưng lại né tránh vấn đề chính trong lòng mỗi người. Bầu trời tối mịt thoáng lấp lánh ánh sao, Jisung nhớ đến đôi mắt của Jaemin. Jaemin phá vỡ sự im lặng với tiếng thở dài.

"Anh thích hôn em."

Jisung sặc ngụm cacao sữa đang uống dở. Cậu thấy má mình bắt đầu nóng lên rồi, đem lon cacao sữa lạnh áp lên má. "Cái gì c-"

"Anh thích dành thời gian bên em, ngủ cùng em. Quanh quẩn bên cạnh em rất dễ chịu. Anh thấy... thấy em rất xinh đẹp, và đôi mắt em sáng rực như sao trời vậy. Tiếng cười của em đáng yêu, cả cử chỉ của em cũng đáng yêu nữa."

Jisung sặc nước bọt, cảm giác máu dồn hết lên não. Mấy lời khen ngợi này là sao vậy trời?

Jaemin khúc khích cười trước phản ứng của cậu.
"Đáng yêu đó. Nhưng em thật xinh đẹp khi không còn cảnh giác và làm chính mình. Đặc biệt là khi em ngủ, với mấy vết đỏ trên c-"

Jisung vội che miệng Jaemin lại.

"Im đi!" Cậu rít lên, nhìn xung quanh. "Im đi. Mình đang ở ngoài mà hyung..."

Jaemin dễ dàng gạt tay Jisung xuống, lộ ra tia thích thú, cười nham hiểm. " Ở đây làm gì có ai đâu Jisung à."

Jisung co đầu gối lên ngực, bĩu môi. "Có mà..."

Cậu cảm thấy có bàn tay đặt lên tay mình. Cậu quay sang anh, Jaemin nở nụ cười rạng rỡ, làm lu mờ hết ánh sao trên trời cao. Jisung như bị hớp hồn bởi ánh mắt anh lại càng rạng rỡ hơn trong đêm tối. Đẹp quá. Jaemin thật xinh đẹp.

Bọn họ tay trong tay trở về chiếc xe đang đỗ gần cầu thang dẫn tới bãi cát. Bọn họ vào xe và bật đèn pha trong im lặng, nhưng sự căng thẳng lại nặng nề. Jisung không ngừng nhớ về những gì Jaemin nói trước đó, liên tục nghịch ngón tay để giải toả bớt nỗi lo trong lòng. Anh ấy có nghiêm túc không? Anh ấy muốn ám chỉ điều gì thế? Jisung nên làm gì bây giờ?

Có lẽ Jisung chỉ đang sợ những gì đang diễn ra giữa họ. Có lẽ buột miệng hỏi những câu hỏi ấy chỉ phá hủy những gì họ đang có hiện tại.

"Anh nghe được suy nghĩ của em đấy nhé Jisung à. Có muốn nói gì với anh không?"

Jisung đoán rằng Jaemin đang cười cậu. Nếu không phải cậu đang run rẩy vì lo âu, cậu có lẽ đã đấm anh rồi. Cậu quyết định kìm lại sự hồi hộp và liều một phen.

"Giữa chúng ta là cái gì thế, Jaemin?"

Jisung tự nguyền rủa con tim mình vì rung động khi Jaemin vươn tới hôn lấy cậu. Jisung gần như tan chảy trong cái chạm ấy, nhưng cậu biết mình cần làm rõ mọi chuyện.

"Em nghiêm túc mà hyung." Jisung nói ngay khi rời nụ hôn, chỉ để Jaemin nghiêng người hôn vào cổ cậu.

Jaemin lầm bầm điều gì đó vào làn da cậu, sự tiếp xúc khiến Jisung rùng mình. "Gì thế hyung?"

Jaemin cuối cùng cũng rời khỏi cổ cậu. Anh nhìn vào mắt Jisung, ánh mắt chất chứa bao nhiêu chân thành, khiến Jisung chỉ muốn xoa má anh.

"Bất kể chúng ta là gì, anh thuận theo em."

Nhịp tim Jisung đập thình thịch theo từng câu chữ. " Nếu em muốn mình có gì đó thì sao? Nắm tay anh, hôn anh mọi lúc, hẹn hò, tất cả mọi thứ?"

Ánh mắt Jaemin thậm chí còn long lanh hơn. Anh hôn chóc lên môi cậu rồi tắt đèn pha xe tải. "Anh rất sẵn lòng, cưng à."

Rồi anh lại áp môi lên môi cậu lần nữa. Họ đắm đuối trong nụ hôn ấy, nồng nhiệt, và làm rối tung hoàn toàn những cảm xúc bọn họ muốn truyền đạt. Và nó khiến Jisung choáng váng trong ghế hành khách của chiếc xe tải màu đỏ đã bạc màu của Jaemin.

——

Bởi họ ngày một thân thiết, Jisung không thể giữ khoảng cách nổi nữa. Jaemin trở thành người bạn của cậu lần nữa. Anh sẽ gọi cậu bằng biệt danh, trêu cậu, đánh cậu mỗi khi cậu trả lời anh kiểu đùa cợt, và chơi với cậu. Anh trở thành người mà cậu có thể tin cậy. Mỗi khi cậu gặp khó khăn với chuyện xung quanh nhà, Jaemin sẽ tới để giải cứu. Chẳng mấy chốc, cả khu phố đã coi họ là một bộ đôi không thể tách rời. Hiếm khi thấy người này mà không ở bên cạnh người kia. Họ thường tới bãi biển, nếu không, họ sẽ chơi bài ngay trước hiên nhà Jisung.

Giống như trở về những năm của tuổi trẻ, sống vui vẻ mà không vướng bận điều gì.

Tuy nhiên một ngày nọ, Jaemin đánh thức Jisung sau một đêm quấn quýt. Anh thì thầm vào tai cậu bé đang lẩm bẩm.

"Dậy đi. Mình phải đi thôi. Mẹ em đi công tác rồi, và dì bảo anh đem em đi cùng. Mình sẽ đi gặp mẹ anh."

Jisung than vãn, ngồi dậy và ngay lập tức đánh vào tay Jaemin vì đã để lại trên cổ cậu quá nhiều vết thâm đỏ.

Bọn họ đi tàu tới Seoul.

Jisung không biết tại sao Jaemin lại đưa cậu đến gặp mẹ anh, và có gì đó cứ vương vấn trong đầu cậu. Jaemin nắm tay cậu suốt quãng đường, thỉnh thoảng bóp nhẹ như muốn an ủi.

Ngay khi bước vào căn hộ, hương mật ong thân thuộc vương quanh mũi cậu. Điều đó khiến Jisung không còn lo lắng như trước nữa, cậu dũng cảm cởi giày bước vào nhà.

Mẹ của Jaemin không giống như cậu tưởng tượng.

Bà khá thấp, thấp hơn chiều cao trung bình của người Hàn Quốc, nhưng sự hiện diện của bà rất lớn và dễ chịu. Bà có nụ cười tươi và đôi mắt màu nâu trầm giống như con trai bà, và cả hai người đều có điệu cười cùng cử chỉ giống nhau. Bà cũng sáng tạo nên những biệt danh cho Jisung như "cục cưng đáng yêu" hay "cục bông nhỏ mềm mại". Bà giống như phiên bản nữ của Jaemin, và Jisung lại không kìm được mà thích Jaemin hơn. Mẹ anh đã nuôi dạy anh rất tốt.

Chuyến đi ấy rất tuyệt. Jisung còn phải cầu xin Jaemin để cậu được gặp bà lần nữa, và anh khúc khích cười, thích thú. Chẳng mấy chốc, tàu hoả đã đưa họ về lại với chiếc cổng vườn tối màu ở nhà Jisung.

"Sao mình không dùng cổng trước Jisung à?" Jaemin càu nhàu, khó chịu với bất kỳ trò ngốc nghếch nào Jisung muốn làm lần này.

"Như này thì hồi hộp hơn mà. Với cả, đây là đường tắt đến phòng anh còn gì! Nó ở ngay bên kia cổng!" Jisung giải thích.

Cậu đã bắt đầu trèo qua hàng rào rồi. Jaemin đảo mắt, đẩy bàn chân đang đặt trên cổng của cậu lên trên, khiến Jisung nghiêng ngả và ngã xuống một cái "BỤP!" ở phía bên kia. Jisung kêu đau oai oái khi xoa cánh tay đau nhức. Jaemin cười không ngừng. Đến mức ôm một bên hông vì đau ngay cả khi Jisung lườm anh một cách đáng yêu.

Đêm muộn hôm đó, khi Jaemin lởn vởn quanh Jisung, người kia không thể xoá tan đi câu hỏi trong đầu cậu. Tại sao Jaemin lại phải đưa cậu về gặp mẹ anh? Jaemin nhận ra cậu đang mất tập trung, anh rướn người, trải những nụ hôn ngọt ngào lên má, mắt và chóp mũi cậu.

"Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì thế bé yêu?"

Jisung phần nào tan chảy trong biệt danh ấy. "Hmm. Sao anh lại đưa em đi gặp mẹ anh?"

Hơi thở từ Jaemin phả vào cổ Jisung, anh chiếm lấy môi cậu, hôn nhẹ. "Anh chắc rằng em biết lý do rồi mà bé."

Jaemin đặc biệt giỏi trong việc khiến Jisung quên sạch sự nghi ngờ trong đêm đó. Hoặc có thể, nếu Jisung không quá ngu ngốc và mù quáng đầu hàng trước cám dỗ từ Jaemin, cậu đã có thể nhận ra gợi ý của Jaemin về việc đến thăm cha mẹ có ý nghĩa như thế nào.

——

Mùa hè qua đi, cũng như việc Jaemin sẽ phải rời đi trở thành suy nghĩ dai dẳng trong đầu cậu. Nó làm phiền cậu rất nhiều, vì thế mà những lần bọn họ dây dưa, quấn quýt cũng trở nên thường xuyên hơn. Cậu chưa sẵn sàng để từ bỏ những gì họ đang có, cũng chắc chắn không muốn phí phạm thời gian để chậm trễ nữa.

Cậu đã hoàn toàn nhận ra cậu yêu Jaemin rồi.

Cậu biết được một thời gian rồi, ngay cái giây phút Jaemin rúc vào cổ cậu khi họ ngủ say. Đó là khoảnh khắc đối với cậu. Không phải mặt đất rung chuyển hay tan nát cõi lòng, mà chỉ là ồ. Có vẻ như từ lâu trong lòng cậu cũng đã biết rõ rồi.

Cậu cũng biết Jaemin không cảm thấy như vậy.

Jisung chưa từng trách anh vì điều đó. Cuối cùng thì, Jaemin là người tuyệt vời, còn Jisung thì...ừm, chỉ là Jisung, một người bình thường. Gạt bỏ nỗi bất an qua một bên, Jisung sẽ không tạo áp lực cho Jaemin với những xúc cảm to lớn trong lòng cậu, mà sẽ giả như không có gì xảy ra.

Gần đến ngày Jaemin rời đi, giấc mơ đó lại xảy đến với cậu. Nó trở nên thường xuyên hơn, mỗi khi Jisung ngủ gật, cậu bắt gặp một giấc mơ giống hệt nhau. Nó khiến cậu tức điên, nhưng cũng thật đáng sợ. Cảm giác dòng nước lạnh bao trùm khiến tim cậu thắt lại, đủ để làm cậu tỉnh giấc trong hoảng loạn. Jaemin vẫn luôn ở đó để dỗ dành cậu.

Một lần, giấc mộng ấy bỗng trở nên thật sống động, khiến Jisung rơi nước mắt ngay khi tỉnh dậy. Jaemin đã ôm chặt lấy cậu, tay vuốt ve lưng cậu, thì thầm những lời ngọt ngào bên tai.

Họ quay lại bãi biển một tuần trước khi Jaemin phải rời đi.

Không biết vì sao, Jisung vẫn luôn sợ mực nước sâu. Đó là lý do khiến cậu hoảng loạn trong một lớp học bơi, khiến giáo viên đuổi khỏi bể bơi. Không có gì đáng sợ cả. Cậu vẫn lội qua, nhưng khi nước biển chạm đến cằm, tim cậu bắt đầu đập liên hồi.

"Em muốn bơi không?"

Jisung rời khỏi suy nghĩ khi Jaemin nhẹ giọng hỏi. Cậu nên bơi không? Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chạm đến ngưỡng đó dưới nước. Nhưng đồng thời, Jaemin sắp sửa rời đi và đây có lẽ là lần cuối bọn họ được bơi cùng nhau.

Cậu nuốt khan, mình sẽ làm.

Bọn họ từ từ lội nước, cẩn thận. Jaemin lo lắng nhìn cậu khi họ tiến dần đến vùng nước sâu. Và nó đã đến, cảm giác hoảng loạn. Jisung nén cảm giác ấy lại và tiếp tục bước đi trong nước. Cậu ngó lơ tiếng Jaemin cảnh báo đừng đi quá xa, và giờ đầu cậu ngập dưới nước rồi.

Cậu vùng vẫy trong nước, thở hổn hển. Bàn chân cậu đã bị kẹt vào đâu đó khiến cậu không di chuyển được. Chỉ có bóng tối bao trùm, cậu không nhìn thấy gì cả ôi không-

Jisung dần hết hơi, cảm giác phổi bị đốt cháy trong lồng ngực khiến cậu không thở được. Những đốm đen làm mờ đi tầm nhìn của cậu, hai tay rã rời. Cậu nhắm mắt.

Hình ảnh một bàn tay xuất hiện sau mí mắt cậu.

Không khí. Ánh sáng. Cát. Nước ở trong phổi cậu. Ho. Ho. Ho ra đi.

Jaemin vừa xoa lưng vừa gọi tên cậu. Tai cậu vẫn còn ù, sự vật cậu nhìn thấy tăng lên gấp đôi.
Chóng mặt quá.

Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Cậu được quấn trong khăn khi Jaemin đút cho cậu một ít khoai tây chiên. Cậu không biết tại sao lại đến mức này. Cậu rùng mình trước khi thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Em đã có những giấc mơ ấy. Về một bàn tay vươn ra trong dòng nước lạnh tối tăm."

Jaemin bị đóng băng trong chốc lát. Sự tò mò của Jisung tăng vọt, cậu ngồi dậy.

"Anh có biết gì về chuyện này không Jaemin?"

Người kia hít vào, suy nghĩ. Anh dành một lúc tìm cách thích hợp để nói cho Jisung. Điều đó khiến cậu nhớ về buổi tối ở chợ đêm hôm ấy.

"Ừ thì, đó là trước khi vào ngày anh rời đi đến Amsterdam."

Gì cơ?

"Chúng ta đang bơi, ngay tại bãi biển này, mọi chuyện vẫn xảy ra êm đềm," anh siết chặt cốc rượu soju trong tay, nhìn về xa xăm.

"Chúng ta đã chơi rất vui. Mẹ bảo chúng ta đừng đi đến vùng nước sâu. Nhưng chúng ta nghĩ mình lớn rồi mà, nên không nghe. Chúng ta vẫn bơi vào đó."

Jaemin run rẩy. "Để rút ngắn câu chuyện, thì... em trượt chân và bị đuối nước."

Jisung mở to mắt.

"Ừ.  Em ở dưới nước đã rất sợ hãi, và anh... anh đã không di chuyển. Anh không thể. Em tuyệt vọng chìm dần xuống và anh chỉ đứng đó nhìn. Mẹ em đã cứu em lên. Dì đã mắng em, và em khóc. Không phải kiểu kêu gào, mà là kiểu sợ hãi "chuyện gì vừa xảy ra". Em không liếc nhìn anh một lần. Khi đó anh biết anh làm em buồn lòng rồi."

Nước mắt của Jisung cứ thế tuôn rơi. Giờ thì mọi việc hợp lý rồi. Những cơn ác mộng, những kí ức đã phai nhạt. Tất cả đều những thứ mà Jisung nhỏ bé chỉ muốn chôn vùi vào một góc nhỏ trong tâm trí.

"Trước khi rời đi, anh nói muốn ôm em lần cuối. Em thậm chí còn không di chuyển, chỉ nhìn xuống sàn. Nhìn thấy em như thế khiến tim anh đau nhói. Anh đã nghĩ rằng tốt nhất là nên rời đi."

Khi nghe những lời ấy từ Jaemin, một con đập trong đầu Jisung như vỡ tung.

Tất cả kí ức như lũ ùa về. Những tiếng cười, những trận đánh đấm, những trò chơi của bọn họ, tràn ngập trong mọi giác quan của Jisung. Bỗng chốc, cậu lại trở thành một đứa trẻ lần nữa, mười tuổi, chỉ có Jaemin làm bạn.

Lệ chẳng ngừng tuôn. Ngay cả cái ôm của Jaemin cũng chỉ khiến con đập thêm vỡ vụn.

——

Giấc mộng đã thay đổi sau đó. Không còn dòng nước tối tăm cùng bàn tay cố bắt lấy cậu, mà là Jaemin buồn bã và tội lỗi nhìn chằm chằm cậu. Khi Jisung cố với muốn giữ lấy anh, Jaemin chỉ quay đi, mặc kệ tiếng cậu gào thét tên anh.

Jisung nghĩ như thế này, những ngày hạ là thời gian tàn nhẫn nhất, bởi tất cả những niềm vui, tình yêu, kỉ niệm rồi cũng sẽ rời đi.

——

"Rốt cuộc là điều gì khiến em nghĩ say sỉn vào giờ này là tốt thế hả Park Jisung?!"

Jisung say mèm nằm ở ghế sau trong xe của Jaemin, anh là người kéo cậu ra khỏi cái quán bar tồi tàn đó. Rượu có vẻ mạnh, chỉ vài cốc đã khiến Jisung nhảy nhót khắp quán bar. Cũng may Jaemin đã đến và lôi cậu ra, nếu không thì nhiều chuyện không hay đã xảy đến rồi.

"Mẹ em lo đến phát ốm rồi. Em nghĩ dì muốn nhìn thấy em gặp nguy hiểm như thế này à?"

Jisung chỉ có thể lẳng lặng khóc. Jaemin nhìn từng giọt nước mắt cậu rơi qua gương chiếu hậu. Nhìn thấy Jisung như vậy khiến anh đau lòng, nhưng anh vẫn phải ngăn Jisung lại, để cậu không vướng vào hoàn cảnh nguy hiểm nữa.

"Jisung à, dạo này em làm sao thế? Em không nói chuyện với anh, cũng không lại gần anh nữa. Có phải anh đã làm gì khiến em khó chịu không? Nói với anh đi mà."

Jaemin lúc nào cũng tử tế, quan tâm như vậy.

Jisung hướng mắt ra ngoài cửa sổ để không phải gặp ánh mắt khẩn cầu của Jaemin. "Em ổn mà."

Đâu có đúng đâu. Em không muốn phải giữ bí mật chỉ để níu anh lại nữa.

Jaemin thở dài. "Không. Rõ ràng em không ổn. Em đã tránh mặt anh cả tuần rồi, có phải anh đã nói gì đó không? Có phải anh đã làm gì sai rồi không?"

Không đâu hyung, là em. Em là vấn đề, Jisung nghĩ như vậy. Nhưng cậu không nói được gì hết. Làm sao nói được đây? Khi nỗi đau đã quá lớn rồi.

Con đường về nhà chìm trong im lặng. Jisung còn không để ý Jaemin đã đỗ xe, vẫn ngồi ngọ nguậy trên ghế. Trước khi Jaemin kéo cậu đến cửa trước, Jisung nắm lấy áo anh:

"Hyung...muốn ra cổng vườn."

Jaemin sẽ cười nếu không phải cậu em vẫn đang say mèm thế kia. "Jisung, em đang say mà. Sẽ bị thương đấy."

"Nhưng em muốn ra cổng vườn!" Jisung nói lắp, bĩu môi. Cậu biết Jaemin sẽ không chịu nổi ánh mắt cún con của cậu, và cuối cùng anh cũng đầu hàng, lầm bầm:

"Được rồi. Nhưng anh sẽ không chịu trách nhiệm nếu em bị thương đâu."

Jisung lạch bạch đi đến cổng vườn, kéo tay áo Jaemin. Ngay khi đến nơi, Jisung cố nhấc mình qua những chiếc gai nhưng không thành. Jaemin đương nhiên không cho phép, cậu có thể bị đập đầu hoặc gãy xương. Vì thế nên anh chọn cách đẩy cậu lên, chỉ đủ để cậu giữ phần trên cùng của hàng rào và trèo qua.

Anh cúi người.

"Anh làm gì vậy?" Jisung hoang mang đến tỉnh cả rượu khi Jaemin nhấc chân cậu đặt lên vai anh.

"Nâng em lên" Jaemin đáp. Anh dễ dàng nhấc bổng Jisung lên, đứng thẳng để cậu giữ lấy cổng.

——

Quay trở lại nhà, Jisung giờ đây đã hoàn toàn tỉnh rượu vì bị mẹ mắng. Bà trách cậu và phàn nàn mình đã phải bỏ nhỡ việc chỉ để về nhà chờ cậu hàng tiếng đồng hồ. Bà còn nói rằng Jaemin đã rời công việc để đi tìm cậu. Và vài điều nữa cậu không nhớ lắm vì cậu đã quen với việc là nỗi thất vọng nhỏ nhoi của bà rồi.

Trong lúc kiên nhẫn chờ Jaemin trên giường, Jisung đã nghĩ đến việc cậu đã yêu anh nhiều như thế nào. Nó to lớn, mạnh mẽ, khiến trái tim nhỏ bé của Jisung không chịu đựng được. Trước khi kịp nhận ra, Jisung đã khóc. Nghĩ đến việc tất cả những gì họ đang làm sẽ kết thúc khiến cậu nghẹn ngào. Cậu cần tình yêu của mình - yếu tố then chốt mà cậu không nghĩ mình cần trong đời. Đến mức cậu đau đớn trong cái chạm của anh, nụ cười anh, ánh mắt ân cần của anh, đôi bàn tay anh, tất cả mọi thứ của anh.

Jaemin có thể khiến cậu buồn lòng trong quá khứ, nhưng trong mùa hè tàn khốc nhất, anh trở thành cả thế giới của Jisung.

Jaemin nghe thấy tiếng nức nở và bước ra khỏi nhà tắm. Jisung lấy đôi tay run rẩy che miệng, cố kiềm chế âm thanh ấy, cảnh tượng khiến trái tim Jaemin như vỡ vụn. Anh ngay tức khắc tiến đến và ôm lấy cậu. Anh để đầu cậu tựa vào ngực mình, giọng thì thầm dỗ dành.

"Sao thế em ơi?" Jaemin tựa trán lên trán Jisung , nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

Ánh mắt Jisung thơ thẩn, tìm kiếm ánh mắt anh. "Anh ơi..."

"Hửm? Anh đây Jisung à."

"... chúng ta vẫn sẽ có gì đó mà phải không? Sau tất cả."

Jaemin nhắm mắt. "Ý em là sao?"

Jisung rướn người hôn nhẹ lên môi anh. "Em yêu anh. Em biết là vẫn còn sớm quá, chỉ mới qua một mùa hè nhưng e không nghĩ là- em không thể-"

Jaemin mở mắt, và khuôn mặt Jisung đẫm nước mắt.

"Em không rời xa anh được Jaemin... Anh không thể bỏ em thêm lần nữa được."

Trái tim Jaemin hoàn toàn tan nát. Trong thoáng xúc cảm dồn dập, Jaemin lao tới, nồng nhiệt hôn lấy Jisung. Môi họ va chạm lộn xộn, răng kêu lách cách, nhưng không kém phần đẹp đẽ và tàn khốc một cách nguy hiểm. Jisung vì thiếu dưỡng khí mà choáng váng, nhưng mong muốn được cảm nhận môi Jaemin đã thắng thế.

Một lần nữa, tựa như lần đầu tiên, Jisung chìm vào ga giường nhàu nát, và Jaemin cho cậu thấy anh yêu cậu đến nhường nào. Những điều chẳng thể thốt ra thành lời, anh gửi gắm trong từng hành động. Khi nằm bên cạnh nhau, Jisung nghe thấy lời anh nói trước khi lịm đi.

"Anh yêu em Park Jisung"

Lồng ngực run rẩy, tầm nhìn cậu mờ đi, và rồi vạn vật tối đen.

——

Jisung tỉnh giấc, cơn đau truyền đến, cậu muốn nó kéo dài mãi. Một kí ức nhỏ về Jaemin để cậu mang theo bên mình. Không có đôi tay quấn lấy eo cậu, bên kia giường trống vắng. Ga giường thoảng đủ loại mùi, nhưng của Jaemin là rõ ràng nhất. Mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có đồ của Jaemin là biến mất. Jisung cảm thấy lệ tuôn rơi lần nữa.

Tối qua là lần đầu cũng như lần cuối Jaemin nói yêu cậu trong mùa hè này.

Ngay khi Jisung đến gần cửa sổ vườn với một cốc cacao nóng, mặc chiếc áo phông của Jaemin, cậu nhìn thấy chiếc xe đỏ bạc màu. Anh ấy vẫn còn ở đây.

Jisung tiến đến mở cửa kính, lo lắng chờ đợi Jaemin xuất hiện. Nhìn thấy anh bước ra khỏi xe, nhịp tim cậu tăng vọt.

"Hyung!" cậu cất giọng gọi. Jaemin nhìn về phía cửa sổ, khuôn mặt lập tức sáng bừng như lần đầu cậu gọi anh như vậy.

"Em yêu anh! Liệu đó có phải điều tồi tệ nhất anh từng được nghe không!?"

Jisung hét vào trong không khí đã thoáng se lạnh, thu sắp chạm ngưỡng rồi.

Jaemin bật cười, anh cười đến mức nghiêng ngả. Khi bình tĩnh lại, anh tiến đến cổng vườn và bắt đầu trèo qua. Jisung mở to mắt.

"Không đời nào..."

Jaemin mỉm cười tự mãn ngay khi nhảy xuống thảm cỏ trong vườn. "Có đó"

Ngay khi anh đứng trước cửa sổ, đối diện với cậu, tất cả những lời cậu muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Trước sự im lặng, Jaemin cười toe toét như quỷ dữ.

"Mèo ăn mất lưỡi em rồi à?"

"Ôi im đi hyung"

Jisung hít thở sâu. "Hứa với em những điều này nhé hyung."

Jaemin gật đầu. "Đều nghe theo em."

"Một, không được có mối quan hệ lãng mạn hay yêu đương với ai khi anh quay về nhà. Cái này là chính thức, rõ chưa? Hai, luôn luôn giữ liên lạc với em khi anh có thời gian, em sẽ chờ. Ba, không được quên những điều trên, cũng không được quên em."

Jaemin khúc khích cười. "Nhưng bé yêu ơi, em vẫn chưa rủ anh đi hẹn hò tối hôm đó mà"

Jisung dừng lại, tai đỏ bừng vì ngại. "Ồ"

Jaemin lắc đầu ngao ngán, mỉm cười cưng chiều , nghiêng người hôn lấy Jisung. "Làm bạn trai anh nhé Park Jisung? Vào những mùa hè tới?"

Jisung mỉm cười, họ tựa trán, nhìn vào mắt nhau. " Mãi mãi với mọi mùa trong năm nhé?"

Jisung bật cười và thì thầm ừm.

Jisung hôn chùn chụt lên môi Jaemin. "Thế thì em đồng ý, em sẽ là bạn trai anh Na Jaemin"

Nụ hôn họ trao nhau rất dài, mềm mại như tơ, và là tất cả những gì Jisung mong cầu. Đương nhiên, mùa hè năm ấy thật tàn nhẫn, nhưng ít nhất tất cả những mùa tiếp theo đều sẽ thật ngọt ngào.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top