OS
01
"Từ tháng trước, em cảm thấy bản thân có chút không ổn."
Từ đôi mắt của Trần Trạch Bân, tôi đọc được ba phần lạnh lùng, ba phần khinh bỉ cùng bốn phần thờ ơ.
"Thường xuyên quên mất những chuyện của ngày hôm trước một cách khó hiểu, mấy lời trên B trạm và Weibo cũng mơ hồ, không có quá nhiều ấn tượng là đã từng nói rồi."
Trên màn hình phòng huấn luyện vẫn đang phát trận đấu của Cúp Dầu Mỏ (EWC) - một cuộc chiến không mùi thuốc súng mà chúng tôi đã thua.
"Lúc đó, em cứ nghĩ là bug hệ thống, hoặc là chính em đã quên, nên không để ý lắm... Anh có nghe em nói không?"
Có chứ, người anh em, chắc chắn có, nhưng để tôi xem xong trận đấu đã, trận đấu quyết định chúng ta sẽ trở thành đáy bảng của khu vực nào.
"Anh nói xem, nếu tối hôm nay em từ nơi này nhảy xuống, ngày mai liệu có sống lại hay không?"
Tôi lại nhìn vào mắt Trần Trạch Bân—Lần này đọc được ba phần hoang mang, ba phần bi thương và bốn phần khao khát làm lại từ đầu:
"Cậu điên rồi."
"Không. Em không điên." Giọng Trần Trạch Bân nghe như đã mất phương hướng trên đường đời, "K Hoàng, bất luận thế nào, lần này anh nhất định phải giúp em."
Hỗ trợ có thể nhận MVP không, à không phải, hỗ trợ giết người liệu có bị kết án không.
Tôi cảm thấy mình như một vị vua bất tài, ngồi liệt trên ngai vàng nhìn các quan đại thần đề xuất những diệu kế vì sự thịnh vượng và an ninh đất nước:
"Vậy cậu muốn anh làm gì sao."
"Thật ra em cũng không có cái ý tưởng đó." Trần Trạch Bân nói, "Em chỉ muốn yên tĩnh một chút."
Thật ra tôi không biết "yên tĩnh" là ai, nhưng tôn nghiêm của đàn ông không cho phép tôi thừa nhận điều này:
"Nói rõ đi."
"Em muốn biến mất vài ngày, anh giúp em qua mặt những người khác." Trần Trạch Bân lại nói, "Yên tâm, em nhất định sẽ trở về trước khi thi đấu."
... Này người anh em, có biết uy tín của cậu đã nổ tung, giờ đến cả xe đạp công cộng và sạc dự phòng đều không mượn được nữa không?
Nhưng nắm đấm của cậu ta kiên cố khó phá, tôi cuối cùng cũng không đủ dũng khí nói ra nghi vấn trên:
"Ngay bây giờ—"
Giọng nói phấn khích của bình luận viên cắt ngang lời định nói, tôi vội bật dậy, phát hiện trụ nhà chính của T1 đã nổ tung ngay trước mắt.
Buổi trưa đã đến.
Các tuyển thủ rời khỏi chỗ ngồi, khom lưng đập tay, tôi nhìn theo người đi đường trên ngẩng cao đầu rời đi, hoàn toàn không giống bộ dạng có tâm sự.
Đến khi màn hình tắt hẳn, tôi mới cảm nhận được chút gì đó không ổn, giống như tương lai vô định của LPL:
"Không phải chứ người anh em, anh còn phải mạo hiểm bị quản lý, huấn luyện viên và đồng đội mắng vì thông đồng cùng cậu sao?"
Trần Trạch Bân đúng là đồ ngốc, thôi kệ, Trần Trạch Bân ngày nào cũng vui vẻ.
02
Trưa hôm sau, tôi bước vào nhà ăn với quầng thâm mắt to tướng.
Triệu Gia Hào đi tới đi lui, rồi dừng lại nhìn chằm chằm tôi không dưới mười lần:
"Tuy rằng em không hiểu mấy cái yêu hận tình thù giữa các khu vực thi đấu, nhưng hành động thông đồng với địch của K Hoàng có phải hơi lộ liễu không."
Xin lỗi, tôi không hiểu, tôi không biết.
"Nhìn quầng thâm mắt của anh kìa." Triệu Gia Hào lại nói, "Nhìn có giống con gấu trúc nào đó bên kia không."
Đừng nói bậy, giờ họ đã là AG, siêu biết chơi, là hy vọng cuối cùng của LPL, chứ đâu phải tù binh chiến trường châu Âu hay đế chế đáy Ả Rập.
"Nhắc mới nhớ... Mấy ngày nay coi như nghỉ phép đúng không, chăm chỉ thế này là làm gì? Xem phim à?" Triệu Gia Hào tiếp tục.
Từ này không nên nói, tôi vội viện cớ:
"Đang phân tích lối chơi của người khác."
Trực giác mách bảo tôi người trước mắt rõ ràng không tin tưởng, nhưng dù thế thì có thể làm gì sao.
"Em không muốn chúng ta lại thua AL ở vòng bảng đâu đúng không?"
"Đương nhiên, không chỉ anh và em, mà còn cả hỗ trợ của chúng ta, ừm, vô số người đi rừng, rồi thì đường trên của chúng ta... Mà khoan, đường trên của chúng ta đâu rồi?" Triệu Gia Hào có chút hốt hoảng.
Tôi nhìn quanh, quả nhiên không có bóng dáng của Trần Trạch Bân ở nhà ăn.
Có vẻ cậu ta thực sự đã bỏ đi từ sau cái đêm tan nát cõi lòng đó, để lại sau lưng bao phiền muộn trần tục.
Cũng không biết có mang cục sạc dự phòng đi không.
Triệu Gia Hào kéo tôi sang một bên:
"Anh biết cái gì đó đúng không?"
"Xin lỗi, anh có điện thoại." Tôi chuồn thẳng.
Đùa đấy, hê hê.
Tôi giả vờ lượn lờ ở hàng lang năm phút rồi quyết định quay trở về lấy một cái đùi gà, chỉ trách trời không chiều lòng người, đã có người trực sẵn ở cửa nhà ăn chờ gank.
"Làm gì vậy." Tôi không muốn liên can.
Khi Triệu Gia Hào làm điệu bộ con ếch mưu mô luôn sờ bụng bạn, chiếc vương miện trên đầu cậu dường như sáng lên:
"Chúng ta là đồng đội đúng không?"
À, phải rồi, ít nhất là bây giờ...
"Đồng đội với nhau nên không có gì phải giấu giếm, đúng không?"
Nói như vậy không sai... Nhưng tôi cảm thấy cậu nhất quyết gọi JD Waimai trong khi mọi người đều gọi đồ ăn đêm, sau đó chờ một tiếng rưỡi mới có đồ lót bụng vẫn ngoan cố không hối hận, chẳng giống kiểu không giấu giếm chút nào với đồng đội nhỉ?
Nhưng tôi là người tốt, sẽ không nhẫn tâm nhìn đồng đội mình sụp đổ:
"Có gì cứ nói thẳng."
"Anh ơi, xin anh, hãy cứu hỗ trợ của chúng ta!" Triệu Gia Hào gần như quỳ xuống, "Không gặp được đường trên em ấy sẽ chết mất."
"Không phải, chẳng lẽ hai người không phải là..." Nói được nửa câu mới nhận ra sai sai, tôi vội vàng sửa lại, "Thật xin lỗi."
Triệu Gia Hào trông có vẻ tổn thương.
"Lúc đó Gao ca cũng nói như thế, đường giữa các người bị gì vậy?"
Tôi bỏ qua cậu ta, quay người bám cửa nhìn vào trong - Lạc Văn Tuấn giống như gấu bắc cực trong vườn thú, lặp đi lặp lại hành vi rập khuôn cầm điện thoại đi tới đi lui trong nhà ăn.
"Một thằng đàn ông có đáng để em ấy như thế không?"
"Không, anh không hiểu đâu." Triệu Gia Hào đau lòng hệt như cậu cũng từng trải qua một mối tình kinh thiên động địa, "Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi đồng đội, thiếu một người liền không thể khởi động được."
Tôi vỗ vỗ vai cậu:
"Bảo vệ cặp đôi đường dưới tuyệt nhất."
Cậu biết đấy, cậu là ngôi sao của Lạc Văn Tuấn, là ánh sáng của Lạc Văn Tuấn, là tia hy vọng duy nhất của Lạc Văn Tuấn lúc này. Còn tôi, tôi sẽ chúc Trần Trạch Bân may mắn.
03
Tôi vừa mệt vừa đói, về đến kí túc xã liền ngã vật ra giường, khi tỉnh dậy bên ngoài cửa sổ bóng tối đã bao trùm
Wechat náo nhiệt hẳn, tin nhắn nhảy lên như bong bóng xà phòng. Hoá ra trận tranh hạng ba đã kết thúc, T1 đánh bại G2. Giờ chúng ta đang tiến gần với đại chiến sở thú giữa hổ Hàn Quốc và gấu trúc quốc bảo Trung Quốc, ôi, phấn khích quá.
Chuyện đã đến nước này rồi, ăn cơm trước đi. Tôi gạt tin nhắn đi, vừa đặt đồ ăn vừa mở phát sóng trực tiếp.
Tôi cố nhớ xem còn điều gì bản thân chưa làm trước khi ngất đi không... Là gì vậy... Nhớ không nổi.
Bỏ đi.
GENG như lợn chiến xông trận, thắng liền hai ván. Giờ phút này, LPL ngoại chiến với ai cũng không quan trọng nữa, vừa hay đồ ăn giao tới dưới tầng, tôi vừa ngân nga vừa từ vị trí đáy khu vực đứng dậy đi nhận.
Nghe nói đàn anh đồng hương của tôi là tuyển thủ Yagao từng giới thiệu đây là một quán có mì trộn và thịt heo xào ớt cay rất chuẩn vị, nhất định phải nếm thử.
Lúc quay lại thì ván ba đã bắt đầu, tôi tranh thủ bày mì và đồ uống lên bàn, hôm nay không đến phòng huấn luyện, nhỡ đâu lại gặp phải đồng đội nào phát bệnh tâm thần đòi rời đội.
Khoan đã.
Nhớ ra rồi.
Là Trần Trạch Bân, tôi quên mất Trần Trạch Bân.
Cái thằng đường trên số một thế giới đó chạy nhanh hơn ai hết, sau lưng ngoài cái mông của cậu ta thì chỉ còn lại tôi, kẻ đáng thương phải chịu tội thay.
Cùng với một thằng hỗ trợ não yêu đương và cặp bot vô dụng của nó.
Nói mới nhớ, thử hỏi Triệu Gia Hào xem, biết đâu cậu ta đã tỉnh ngộ.
Mở Wechat, chọn bạn bè, gửi:
"Em liên lạc được với Trần Trạch Bân chưa?"
Tôi cực kì hài lòng với khả năng đổ lỗi của mình, vừa đặt điện thoại xuống để tập trung xem trận đấu thì tin nhắn lại réo lên:
Thành lập một band nhạc trọn đời: ?
Hy vọng cuối của toàn Hoa: ?
Jack, đừng feed nữa: ?
...
Tại sao mình lại đặt tên thế này nhỉ?
Tôi liếc nhìn tên nhóm, tắt đi, nhìn lại, rồi lại tắt.
"Mùa hè đầu tiên của năm 2022"?
Đm quỷ tha ma bắt, tôi gửi nhầm đâu vậy? Nhóm gì thế này, mấy người hại đời nhau ghê.
Hy vọng cuối của toàn Hoa: K Hoàng, mày mẹ nó xem kĩ gửi nhầm chỗ nào rồi
Jack, đừng feed nữa: Cậu là ai?
Hy vọng cuối của toàn Hoa: @Thành lập một band nhạc trọn đời kick thằng này ra
Jack, đừng feed nữa: Cậu ta là ai nữa?
Thành lập một band nhạc trọn đời: Bận, đang xem trận đấu
Ờ, phải rồi, còn trận đấu nữa, suýt quên. Haha xem mớ hỗn độn này kìa.
...Ơ? Sao AL đột nhiên thế trận sáng cửa vậy, chẳng lẽ hôm nay chính là ngày?
Nghĩ đến việc LPL chúng ta sắp thoát kiếp làm đế, tôi không nhịn được khẽ ngân nga, đồ ăn trong miệng cũng trở nên ngon miệng cay nồng hơn hẳn.
Tuy rằng không ai thật sự nghĩ vậy, nhưng lúc này tình yêu khu vực mới là quan trọng nhất.
Thành lập một band nhạc trọn đời: @Jack, đừng feed nữa đường trên đội mày mất tích à?
Tôi định trả lời thì nhận ra đây có thể là bí mật đội tuyển, vì vậy lạnh lùng gõ hai chữ "Nhầm người".
Mẹ kiếp, thiếu chút nữa đã quên định gửi tin nhắn đó cho Triệu Gia Hào.
Ấn giữ đoạn chữ, một nút chuyển tiếp, xác nhận.
Nhiệm vụ hoàn thành. Giờ thì tất cả những gì tôi phải làm là tìm hiểu xem đây rốt cuộc là nhóm gì. Tôi nhấp vào từng hồ sơ, kiểm tra ảnh đại diện của họ, cuối cùng khám phá ra sự thật.
Hahaha, mình đúng là thiên tài!
Chờ chút, có cuộc gọi. Lần này là thật, tôi ngừng khoe khoang.
"K Hoàng." Giọng nói quen thuộc như liều thuốc an thần, "Đội các cậu rốt cuộc là sao vậy?"
Gen của tôi vốn dĩ được lập trình không có dòng lệnh "có thể nói dối với Dụ Văn Ba".
Đến nỗi đoạn trò chuyện nhảm nhí vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn, khi tôi không nghĩ Dụ Văn Ba chính là Dụ Văn Ba thì quy tắc đó không có tác dụng.
"Cậu đừng vội." Tôi không kiềm được vỗ tay tự khen mình thông minh lại thành thật, "Chuyện này rất phức tạp."
Không phải nói dối, chỉ là không biết giải thích như thế nào, nên tôi chọn im lặng, xem thêm một ván nữa.
2-2 gỡ hoà, nhà chính nổ tung như pháo hoa trước mắt. Người khác vì đất nước mà tranh đoạt vinh quang, ta đây ở nhà cơm ngon rượu say.
Đúng là ngoại chiến đáng xem nhất vẫn là Mộng Lệ.
Tôi yên tâm gắp một đũa mì trộn bỏ vào miệng.
"Nói đi Jack."
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Dụ Văn Ba lại hỏi một lần nữa.
Không ngờ cậu ấy lại cố chấp như vậy, tôi để sự im lặng lắng xuống. Suốt một hồi lâu, âm thanh duy nhất trong điện thoại là tiếng thở đều đều của hai người.
Cho đến khi không báo trước, một người thứ ba bước vào thế giới của chúng tôi:
"Không phải chứ anh em, vẫn chưa xong à?"
Nghe chẳng dễ chịu chút nào.
"Ghét cái kiểu thích diễn." Cao Thiên Lượng lại nói. Tôi đặt điện thoại xuống, không phải một cuộc gọi mà là một cuộc trò chuyện nhóm.
"Tôi cứ nghĩ giữa chúng ta sẽ không có bí mật nào." Cao Thiên Lượng tiếp tục nói, không đúng, là mắng.
Tôi không thể lý giải tại sao trong mỗi lứa đồng đội của tôi luôn có một kiểu tính cách thích diễn.
Nhưng Dụ Văn Ba thì khác, tôi nói thật, không phải mắt gắn bộ lọc đâu. Tính cách hoàn hảo của cậu ấy thể hiện trong mọi mặt cuộc sống, bao gồm cả việc kiên nhẫn nghe điện thoại.
Cho đến khi tôi há hốc mồm trước BP ở ván quyết định:
"Má ơi."
Xayah Rakan mà cũng thả được sao?
Tôi mang theo bất an về việc đối đầu với nhà vô địch toàn năng và nỗi tuyệt vọng sắp hoá thành bệ lót rời mắt khỏi màn hình.
Bíp bíp, điện thoại reo.
@Hy vọng cuối của toàn Hoa đã rời cuộc trò chuyện.
05
Thế giới của hai người đã trở lại.
"K Hoàng." Dụ Văn Ba lần thứ ba có ý định khởi động lại đề tài, "Đường trên đội các cậu, mất tích?"
Đúng, mà cũng không đúng.
Trần Trạch Bân đúng là không có ở căn cứ của BLG, nhưng cậu ta không mất tích, cậu ta chỉ là bông đùa... xin lỗi có hơi lạc đề rồi.
"Nếu cậu không muốn nói thì thôi người anh em." Dụ Văn Ba lại nói.
Dường như mang ẩn ý tôi đã trở thành tội nhân vì sự nghiệp mà đâm sau lưng bạn bè hai dao.
Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ ngăn cản Hôi Thái Lang trong cái đêm mưa đó, nói với cậu ta cái nồi này ai mẹ nó thích đội thì đội, đừng có tìm tôi.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Ý tôi là đợi đến khi công nghệ hiện đại phát minh ra khả năng quay ngược thời gian thì đã quá muộn, không phải nói AL muốn trở thành quán quân đã quá muộn... trời ạ.
Tôi dường như thấy uy tín của mình tụt dốc không phanh.
Chuyện đã đến nước này rồi quả nhiên chỉ có thuyết quán quân là có giá trị, nhìn GENG tổng cộng có hai vương miện S, AL chỉ có một. Công thụ, à chẳng phải thắng thua đã quá rõ ràng rồi sao.
Đầu tôi lại nóng lên, gửi cho Triệu Gia Hào một tin nhắn:
"Xem trận đấu chưa?"
Nửa câu sau "E rằng cậu ta càng xem càng không muốn quay lại nữa" còn chưa kịp gửi đi, tôi nhận được một dấu chấm hỏi không mất tiền từ đầu dây bên kia. Tôi không khỏi thắc mắc liệu trò chuyện thôi mà cũng cần phải giữ KDA sao, với lại loại chuyện này không phải giao cho Quang Huân là được rồi à.
Nhưng Triệu Gia Hào căn bản không cho tôi cơ hội nghi ngờ, tôi buộc phải nghe bài sơn đảo hải đích giữa tiếng reo hò như sấm rền trên sân khấu suốt một phút đồng hồ cho đến khi FMVP Kim Kiin ôm chiếc đĩa lớn hơn cả khuôn mặt mình rơi nước mắt trước cả thế giới.
"Vẫn không có hồi âm." Giữa màn ăn mừng hoành tráng và rực rỡ, có một giọng nói như vọng về từ nơi xa xôi, "Vì tương lai của BLG, anh có thể nói sự thật ngay bây giờ được không?"
Tương lai nào, ngày mai...
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Tôi bối rối hỏi lại.
Triệu Gia Hào có chút do dự:
"Nghe nói... đội chúng ta muốn mua một rừng mới?"
Thưa ngài, ý ngài là chuyển người đi rừng lên đường trên sao?
"Nếu không được... chúng ta đến JDG xin một hỗ trợ", Triệu Gia Hào nói thêm, "Họ có rất nhiều hỗ trợ."
Rốt cuộc là muốn diễn vốn hỗ trợ tối nay đi rừng hay là có ẩn tình khác, tốt nhất cậu nên rõ.
06
Tóm lại, là một con người, tôi sở hữu lương tâm và đạo đức cơ bản, có tầm nhìn đại cục và ý thức về sự phát triển sâu sắc. Tôi hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông với việc một đội tuyển phải có đủ năm tuyển thủ mới có thể bắt đầu một trận đấu, và tôi sẵn sàng hi sinh vì tương lai và sự phát triển của đội.
Tôi sẽ gánh chịu mọi tội lỗi, còn cậu đi chết đi. Trần Trạch Bân, nếu cậu không trở lại thì sẽ tiêu đời.
Tôi nhắn tin cho Lạc Văn Tuấn:
"Ăn khuya không, O.0"
Đối phương trả về một loạt dấu ba chấm, như đang trách móc tại sao lúc dầu sôi lửa bỏng lại có tâm trạng ăn uống.
"Anh đãi", tôi chân thành đề xuất, "Đi thôi."
Đợi Trần Trạch Bân quay về, mọi chi phí tổn thất vật chất và tinh thần của tôi đều sẽ tính lên đầu cậu ta, một xu cũng đừng hòng chạy trốn khỏi ví tôi.
Đàn ông chân chính vì anh em mà liều mạng, không cần quan tâm ai bị đâm vào xương sườn.
Tin tốt: Lạc Văn Tuấn đồng ý.
Tin xấu: Lạc Văn Tuấn muốn rủ xạ thủ và đi rừng cùng tới.
Tin tốt: Người đi rừng nói anh ta sẽ không đến.
Tin xấu: Đi rừng dường như đang bận hẹn hò, ngọt ngào đến mức sợ rằng hỗ trợ thất tình của chúng ta sẽ bị kích động.
Tin tốt: Ngân sách dư ra có thể mua thêm hai xiên nướng.
Tin xấu: Tôi chỉ đùa thôi, nhưng Lạc Văn Tuấn có vẻ thật sự thất tình rồi.
Tôi nhìn người trong cuộc cúi đầu đỏ mắt bước ra từ kí túc xá, trên tay còn cầm chiếc khăn giấy mỏng manh đã bị vò nát.
Ước gì trí tưởng tượng của con người đừng quá phong phú như vậy.
Giữa đêm khuya, ba chúng tôi ngồi tại một quầy đồ nướng. Tôi nhìn những chai bia nằm rải rác trên sàn và gã say xỉn bên cạnh tôi gào rú và hát hò còn tệ hơn cả Doran, gắng gượng mở app đặt đồ Mixue dưới ánh đèn của Tháp Phương Đông.
Im lặng nhìn nhau, nếu là trong game thì đã là một ván thua thảm hại rồi.
Cuối cùng mâm đồ nướng của ông chủ bưng tới phá tan không khí tĩnh lặng. Giữa khói lửa mù mịt, Lạc Văn Tuấn đầm đìa nước mắt nhìn tôi, giống như có vạn lời muốn nói.
Tôi tự trấn an mình, Trác Định, cậu không phải sợ, hỗ trợ không thể giết người, còn giống người sẽ bị giết hơn.
"K Hoàng." Lạc Văn Tuấn khịt mũi, " Anh đang yêu à?"
Hả??
07
"Môi anh đỏ quá kìa..." Lạc Văn Tuấn tiếp tục, "Có hay không... ở bên người khác..."
Đúng là hết nói nổi cái não yêu đương này, tôi là do ăn mì trộn ớt nên cay, hiểu không!
Đến nỗi chuyện yêu đương của mình tôi căn bản cũng không hứng thú, làm sao sánh được với việc cùng anh em giữa đêm khuya liều mạng đi ăn đồ nướng chứ.
Tình anh em quả thật là một từ ngữ đặc biệt.
"Anh không ăn à?" Triệu Gia Hào trông chẳng có vẻ là lo lắng, rõ ràng chỉ sợ tôi buồn phiền quá nặng không có ai trả tiền.
Tôi cẩn thận cầm một xiên thịt bò từ vỉ nướng lên và thổi. Hơi nóng cùng bột thì là và ớt bay theo gió.
"Không đành lòng." Tôi nhìn vẻ mặt dần trở nên hoảng sợ của Triệu Gia Hào, như thể cậu ta lầm tưởng tôi tốt bụng không nỡ sát sinh, tôi chỉ có thể bổ sung, "Thôi để anh nói cho em biết."
Thật ra cũng không phải không thấy đôi mắt mở to và cái tai dỏng lên của Lạc Văn Tuấn, tôi chỉ có thể giả mù, dù sao ngăn cách bởi Triệu Gia Hào chắc em ấy không nghe rõ.
Xin lỗi, đánh giá thấp bản thân quá, chính Triệu Gia Hào cũng không nghe rõ, không hiểu bao năm làm đồng đội là kiểu gì, thậm chí còn giơ ngón giữa dưới gầm bàn lên với tôi nữa.
Nghiêm túc tò mò nếu là trong trò chơi cậu ta có thể quăng ra bao biểu cảm chế nhạo nữa.
Nhưng tôi là một công dân tốt, thông minh, thiện lương, giỏi ẩn mình, đương nhiên sẽ không ăn miếng trả miếng.
"Yên tâm." Tôi tiếp tục, "Cậu ta sẽ trở về."
Nhìn biểu cảm của Triệu Gia Hào, tôi ước tính điểm uy tín của mình nơi cậu ta chắc còn chẳng mượn được xe đạp hay sạc dự phòng.
"Vậy còn Âu Ân thì sao?" Triệu Gia Hào tiếp tục hỏi.
"Đợi thôi." Tôi nói, "Có thể chết sao?"
Tình yêu có thể ăn no được sao? Hơn nữa, yêu mà không có thành tích thì chỉ tổ một đống cát tan*.
Một đống cát tan (一盘散沙): Tình trạng rời rạc, thiếu đoàn kết, không có sự gắn kết
Triệu Gia Hào gật đầu, nửa hiểu nửa không.
"Mùa giải mới này, em nhất định sẽ không phụ kì vọng của K Hoàng."
"Kỳ vọng của tôi" là sao? Đội tuyển là của tất cả mọi người, kết quả mới là của bản thân. Giác ngộ không đủ chẳng lẽ thật sự là nguyên nhân mùa trước không cố gắng?
Lạc Văn Tuấn quan sát chúng tôi quá lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi:
"...Các anh còn ăn nữa không?"
Thật ra tôi không đói bụng, gọi nhiều như vậy cũng chỉ muốn anh em ăn ngon uống tốt mà thôi.
Tôi đúng là người tốt bụng hay giúp đỡ, ngại mở miệng hỏi thì tôi sẽ tự nguyện thay.
"Không còn sớm." Triệu Gia Hào lại nói, "Phải trở về thôi."
Tôi uống ngụm trà đào cuối cùng, quay lại tìm ông chủ tính tiền, chưa đầy một phút mà đường dưới đã biến mất không dấu vết.
Lại bỏ tôi lại?
Tôi cầm túi đồ ăn thừa dưới cơn mưa đêm âm u đứng ngơ ngác.
Lúc này bàn bên cạnh lại hát, âm thanh xuyên thấu tâm hồn xoa dịu vỏ não, khoảnh khắc đó tôi mơ hồ nhìn thấy thiên đường.
Người sắp chết, lời nói cũng thật dịu dàng. Nếu gặp lại Trần Trạch Bân, tôi nhất định phải nói với cậu ta rằng tôi chưa làm gì sai trái với cậu ta...
"Dậy đi..."
Ai đang nói vậy?
"K Hoàng mau tỉnh dậy đi, trời mưa to rồi."
Sưởi ấm nỗi cô đơn.
"Anh mẹ nó rốt cuộc có đi không?"
Mây trắng lững lờ trôi, màn đêm vẫn còn tối, làn mưa mãi chẳng tạnh.
"Giờ em thật sự tin anh đáng yêu thuần khiết chỉ số thông minh có vấn đề." Triệu Gia Hào nghiến răng nghiến lợi, "Đi thôi, nếu không sẽ hát đến ngu mất."
Cả ba chúng tôi chạy trong mưa, giây phút ấy, tôi dường như tìm lại được tuổi trẻ đã mất của mình.
08
Ngày hôm sau, tôi ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên tới đỉnh đầu. Sụt sịt mũi, tôi với lấy điện thoại, phát hiện đã quá giờ ăn trưa ở nhà ăn.
Sau một đêm, thế giới trở nên yên tĩnh hơn hẳn. LPL đã có một khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi, ồ yeah, mọi người đều là một mớ hỗn độn và BLG chúng tôi thậm chí còn chẳng xứng đáng làm lót đế.
Hình như có cái gì đó trơn tru trượt khỏi não tôi, là gì nhỉ, tiếc quá, chẳng nhớ là gì cả.
Bỏ đi.
Kỳ nghỉ ngắn ngủi của tôi sắp kết thúc và tôi phải tập luyện vào buổi chiều. Nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định gọi gà rán mang về ăn trong phòng huấn luyện.
Dù hôm nay có phải thứ năm hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tưởng nhớ cái đùi gà vô tội đã mất vào ngày hôm qua do bị tiểu nhân hãm hại.
Tôi xách túi giấy lén lút bước vào phòng, các đồng đội mỗi người đều bận tâm với suy tư riêng, như một đống cát tan hoàn toàn không quan tâm đến phần đồ ăn di động.
Tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường khiến lòng người hoang mang, nếu thời gian huấn luyện tự do kết thúc mà Trần Trạch Bân không trở về, đừng nói đến cậu ta, cả đội sẽ lâm vào tình trạng khốn đốn.
Mùi thơm quá, nhai nhai nhai.
Lần này tôi phải đối đầu với một người chơi đường trên ngu ngốc đến mức bị solo-kill tại chính đường của mình.
Ngon, nhai nhai nhai.
Tên AD này cũng hoàn toàn vô dụng, ai cũng nói tôi là đồ yếu đuối, nhưng đã thấy ai yếu đuối hơn tôi chưa?
Mẩu vụn rơi vào khe phím, tranh thủ thời gian hồi sinh, lật ngược bàn phím gõ gõ.
Tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lạc Văn Tuấn - em ấy có vẻ rất tò mò về tiếng ồn trong phòng huấn luyện, đôi mắt ửng đỏ đảo quanh, bị phát hiện thì giơ ngón cái rồi nhanh chóng thu mình vào ghế gaming.
Tiêu rồi. Lại thêm một đứa phát điên.
Để che giấu nỗi sợ trong lòng, tôi một khắc cũng không dám dừng lại, cứ mỗi khi căn cứ bị phóng hỏa, tôi lại lao ngay đến căn cứ tiếp theo, như thể bận rộn có thể tạm thời quên đi thế giới hỗn loạn này.
Tôi từng là một chàng trẻ lạc quan, tích cực, khao khát chiến thắng, là hy vọng và ánh sáng của LPL. Điều gì đã thay đổi tôi? Chắc chắn là do tên Trần Trạch Bân chết tiệt đó.
...Nói Trạch Bân, Trạch Bân liền đến.
Tôi trơ mắt nhìn Trần Trạch Bân đẩy cửa bước vào, đi qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở sau lưng hỗ trợ. Cậu ta giơ chân lên và đá vào lưng ghế. Tôi không biết nó mạnh đến mức nào nhưng người ngồi trên ghế bật dậy và màn hình trò chơi chuyển sang màu đen trắng.
Tôi nín thở, chỉ thấy Lạc Văn Tuấn ổn định tư thế quay đầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy Trần Trạch Bân, tất cả lo lắng mơ hồ cùng uất ức trên khuôn mặt biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ như mặt trời mọc.
Bây giờ phá hỏng bầu không khí có ổn không? Tôi lặng lẽ tắt hóa đơn điện thoại.
"Về là tốt rồi." AD hoàng đế Triệu Gia Hào không bao giờ ngần ngại sắc mặt người khác nhoài người về phía trước, "Em đi đâu chơi vậy?"
Trần Trạch Bân lắc lắc chiếc túi to đùng trong tay:
"Vân Nam."
Vân Nam tốt đấy, phong thủy Vân Nam dưỡng người, chắc chắn không để cậu sớm nở tối tàn.
"Mang quà về cho mọi người đây." Trần Trạch Bân lại nói, "Tập xong cùng ăn."
Tôi nói Lạc Văn Tuấn em có thể kiềm chế một chút không, nhìn cái khóe miệng này xem, sắp bay lên trời rồi còn gì?
09
Đầu đau quá, hình như sắp mọc não rồi.
Tôi khó khăn mở mắt, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa, trần nhà trắng, tường trắng, chăn trắng, ga giường trắng...
Cùng với mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
"Anh tỉnh rồi à?"
Giọng nói lạ, khuôn mặt lạ, tôi nhìn chằm chằm vào người bên giường, hồi tưởng rất lâu:
"Bắc Xuyên à?"
"Còn sống là tốt rồi." Dương Lăng đặt điện thoại cạnh tôi.
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì?
Người đi rừng trông có vẻ khỏe mạnh nhưng mệt mỏi:
"Anh là Tả... Trác Định, anh đang ở bệnh viện, ăn trúng nấm độc, cần phải dưỡng bệnh."
Trong phòng đôi, Triệu Gia Hào nằm tái mét ở giường kế, còn đường trên và hỗ trợ có lẽ đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình ở phòng bên cạnh.
"Anh có làm gì lạ không?" Sự tò mò trong tôi chiến thắng nỗi sợ hãi.
"Anh thật sự muốn nghe?" Dương Lăng do dự, "Có điều, nghe xong không được mắng em."
Sẵn Triệu Gia Hào vẫn còn ngủ, tôi vội gật đầu.
"Anh ngồi một góc rất lâu không nói gì, em hỏi làm sao thế, anh bảo đang tưởng niệm top 16 năm đó rồi cúi đầu gọi điện, người bắt máy thì lại im lặng, cúp máy rồi gọi lại vô hạn cho đến khi ban huấn luyện đem cả đám vào viện, thế thôi, em qua phòng bên đây."
Toang rồi, toang thật rồi, tôi vỡ vụn thành từng mảnh, dần đánh mất chính mình trong tiếng vọng chói tai.
Cho đến khi một tiếng chuông điện thoại như đánh thức linh hồn đang ngủ say.
Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ "Dụ Văn Ba" trên màn hình rất lâu, cho đến khi cuộc gọi kết thúc rồi lại vang lên, lặp đi lặp lại như thế.
10
Dũng sĩ thật sự, dám đối mặt với cuộc đời ảm đạm, dám nhìn thẳng vào quy tắc đang dần lộ ra kẽ hở quái đản.
Hiện tại bạn là đường giữa của BLG, Knight999. Bạn xuất hiện trong bệnh viện, AD của bạn đang trong tình trạng sống chết chưa rõ, đường trên và hỗ trợ biệt tích, đi rừng... à sắp thành ex-đi rừng rồi, tạm bỏ qua đi.
Đúng lúc này, ex-ex-AD lâu ngày không liên lạc bỗng gọi đến, hệt như mẹ bạn gào ngoài cửa mau mở ra trong khi mẹ bạn trong phòng khẳng định người ngoài kia là lửa đảo, tội phạm, ma đói.
Lựa chọn 1: Nghe máy.
Lựa chọn 2: Cúp máy và block số.
Lựa chọn 3: Đập nát điện thoại luôn.
Dương Lăng trước khi đi đã đặt điện thoại bên phải, tôi vật lộn dùng cánh tay ít khi đoái hoài tới để với lấy.
Rầm.
Không cần thi triển cú đá phẫn nộ, món đồ công nghệ mỏng manh đã úp mặt xuống sàn nhà.
"K Hoàng." Giọng nói vừa quen vừa lạ trong một giây đưa tôi về kênh ngắm chim của Bilibili, "Cậu ổn chứ?"
Ừm, tôi nghĩ mình không sao, cũng không muốn ăn Lưu Lưu Mai.
Tôi thận trọng trèo xuống giường để lấy điện thoại, lắng nghe nỗi lo lắng dồn dập từ đầu dây bên kia. Tâm trí tôi như mờ đi.
Lảm nhảm gì ghê thế, nghe buồn ngủ quá, ghi âm lại sau phân tích vậy.
Đầu càng lúc càng nặng, ý thức càng lúc càng nấm...
Cậu là... Tôi là...
Rầm! Một tiếng động long trời lở đất, tôi đập vào mạnh vào đầu giường, có vẻ sẽ phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa.
"K Hoàng, cậu ổn chứ?"
Tôi ổn... Nhưng Jack, sao cậu lại trực tiếp đến gặp tôi?...Cậu vào từ khi nào vậy?...Cậu đang ngồi ở giường bên cạnh...Khoan đã, tại sao lại có người khác ở cửa?
"Jack, sao đầu cậu lại nhỏ thế?"
Người ngoài cửa lắc đầu liên tục, bóng người dần mờ đi rồi lại hiện ra:
"Em biết ngay anh đang yêu mà!"
Mẹ nó, Lạc Văn Tuấn nổi điên, Lạc Văn Tuấn chỉ ra điểm mâu thuẫn cốt lõi...
Khoan đã.
Rốt cuộc ai đang yêu đây?
———————
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top