...

Một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ những cái lỗ trên mặt nạ của Killer, khiến anh nghẹt thở vì mùi thối rữa ghê tởm. Chất lỏng kinh tởm như bùn, màu đỏ sẫm bám vào chân anh, tàn tích của những cơn sóng quái dị vừa tràn qua, trôi dạt về một nơi nào đó mà anh chẳng thể biết.

---

Killer giật mình tỉnh dậy.

"Chết tiệt—Cậu ngủ ngoài này à?" Kid hỏi, trông ngạc nhiên không kém gì Killer lúc này.

Những tấm ván ấm nắng phía sau lưng Killer đã nguội lạnh khi bóng của hàm răng Victoria bò dần về phía lan can nơi Kid đang ngó xuống anh, nhưng vị thuyền trưởng của con tàu dường như chẳng nhận ra những chiếc răng khổng lồ đang vươn tới mình.

"Tôi đoán là vậy," Killer lẩm bẩm, đưa tay gãi tay một cách lơ đãng.

"Để làm cái đéo gì?"

Một cái cau mày khiến những đường nét góc cạnh trên gương mặt Kid càng trở nên sắc bén hơn thường lệ.

"Tôi ổn mà, Kid," Killer càu nhàu, khó chịu vì Kid định làm quá chuyện khi phát hiện ra thuyền phó của mình đang ngủ trưa. "Chỉ là mấy giấc mơ kỳ quặc thôi, có thế."

Một lúc sau, Kid dường như cũng chấp nhận lời giải thích ấy, nhưng thay vì rời đi, hắn lại ngồi xuống cạnh Killer. Lớp lông thô ráp trên áo khoác của hắn cọ vào lớp sẹo trên cánh tay Killer. Việc kéo tay qua làn da biến dạng cũng chẳng giúp ích gì; sau mỗi cơn mơ, cơn ngứa ấy vẫn luôn âm ỉ.

Mùi của lớp lông đỏ thắm ấy bao phủ lấy Killer như thể nó vừa được quàng lên vai anh, và anh hít sâu để thưởng thức phần thưởng ấy. Kim loại, dĩ nhiên - nồng, như thép lạnh bị mài mòn quá mức. Da thuộc, cũ kỹ, đẫm mồ hôi. Và son môi, thơm ngát, không tì vết. Mỗi mùi là một mảnh ghép của cái hiện diện đầy áp lực mang tên Kid, nhưng đều nhạt nhòa nếu so với chính con người đang mặc tất cả chúng.

Giọng Kid vang lên bên cạnh Killer.

"Hôm qua tôi mơ thấy Heat cạo trọc đầu và không ai nhận ra cho đến khi tóc mọc lại."

"Ngu ngốc thật."

"Dĩ nhiên là ngu ngốc rồi," Kid chế giễu. "Tuần trước là nhện dưa muối. Vậy cái gì đang gặm nhấm cậu?"

Killer nghiến răng, cố nén tiếng cười khúc khích đang chực chờ bùng lên.

"Tôi mơ thấy tảo nở hoa," cuối cùng anh ta cũng trả lời.

"Chỉ kỳ lạ vì nó chán ngắt."

"Im đi. Đêm nào cũng vậy cả — tôi bị bao quanh bởi nước đỏ, và ngay cả sau khi thức dậy tôi vẫn cảm thấy... sai sai."

Vẻ mặt của Kid không lạ gì với Killer, dù nó chẳng mang lại chút an ủi nào. Sự bướng bỉnh cố chấp, kiểu như hắn hiểu Killer đủ rõ để biết câu nói đó đúng đến mức nào. Và đúng là hắn biết thật.

"Nói câu đó như kiểu cậu tin nó ý," Kid nói, giọng không hề mềm mại.

Killer thở dài.

"Cậu biết là tôi đã tin, nếu như tôi có thể."


***

Những vách đá chia cắt đại dương cao đến mức Killer không sao nhìn thấy được đỉnh, ngay cả khi những khối đá bắt đầu đổ ầm ầm xuống. Bùn đỏ cuộn xoáy quanh eo anh theo từng tiếng ùm vang trời dội lại, làn nước bị đánh bật hút ngược, oằn mình như đang tìm cách kéo anh chìm xuống tận đáy.

---

Killer bật dậy, thở hổn hển.

Khi bờ vai bắt đầu run lên vì thứ cảm giác vui vẻ rợn người mà anh căm ghét, Killer vùi mặt vào hai bàn tay.

"Khốn kiếp... mẹ kiếp—" anh lẩm bẩm.

Dù bình minh còn vài tiếng nữa mới đến, nhưng giấc ngủ sẽ không quay lại với anh nữa. Rời khỏi giường, Killer bước theo tiếng nhạc quen thuộc vọng ra từ cuối hành lang; như con thiêu thân lao vào ngọn lửa không thể cưỡng lại.

Cánh cửa dẫn vào phòng thuyền trưởng bị bỏ hé, để lộ một khung cảnh hỗn loạn bên trong. Dụng cụ, những vết xước, kim loại vụn... và chính thuyền trưởng, đang mải mê với một dự án nào đó, quay lưng lại phía cửa. Killer nán lại, quan sát hắn lôi dụng cụ lại gần mà chẳng cần với tay. Kid chưa bao giờ gặp khó khăn với sự tập trung. Hắn dường như không biết làm điều gì một cách nửa vời: hoặc là dốc hết tâm trí, hoặc là chẳng thèm đoái hoài, theo một cách mà đôi khi Killer cũng phải ghen tị. Nhưng từ khung cửa, anh không thể nhìn rõ Kid đang làm gì.

"Này, cộng sự," Kid gằn giọng mà không ngẩng lên, "Tôi cần cái gioăng ở dưới sàn kia."

Nhìn xuống, Killer phát hiện một vòng đen bé xíu trên ván sàn. Anh lặng lẽ bước vào trong phòng để nhặt nó lên.

"Cậu làm cái quái gì với miếng cao su thế? Nhìn chẳng giống cậu chút nào, Kid."

"Cút đi," Kid gắt. "Tôi biết—nên tôi mới mừng là cậu đến."

Khi tựa vào bàn làm việc, Killer bắt đầu hiểu ra thứ mình đang nhìn. Những tấm thép được đánh bóng mô phỏng chính xác cấu trúc cơ bắp đã tạo ra chúng, chỉ có lòng bàn tay là còn để hở, phô bày những chi tiết cơ học phức tạp bên trong. Vẻ đẹp của kỹ thuật chế tác chỉ bị lu mờ bởi ký ức ám ảnh về lý do khiến nó phải tồn tại.

"Cậu có nhớ nó không?" Killer hỏi, liếc sang chỗ khác khi ánh hồ quang lóe lên trên mặt Kid.

Với tất cả sự điên cuồng từng gieo rắc nỗi sợ cho kẻ thù nhưng lại khiến bạn bè mến mộ, Kid nhe răng cười.

"Không bao giờ. Tôi thấy con đường này thậm trí còn tốt hơn."

Khi Killer vẫn nấn ná ở lại để quan sát công việc, Kid hỏi: "Lại là giấc mơ đó nữa à?"

"Không..." Killer thú nhận. "Nước đang dâng cao hơn."

Kid kéo kính bảo hộ lên, và khi đôi mắt hổ phách ấy khóa chặt lấy ánh nhìn của hắn, một nụ cười méo mó hiện lên trên mặt Killer. Đáng ra hắn nên biết rằng cố giấu đi nỗi xấu hổ chỉ càng khiến nó tệ hơn, nhưng hắn vẫn đưa tay che mặt, hối hận vì đã không mang theo mũ giáp.

Rồi bàn tay của Kid đặt lên cẳng tay Killer; cái siết chặt đó như neo tàu giữa bão giông, giữ vững khi mọi thứ chao đảo.

"Chúng ta giống nhau," Kid nói. "Tôi cũng không biết bơi."

"Tôi không muốn nói về chuyện đó."

Kid chỉ nhún vai, rồi quay lại với công việc của mình.

"Cậu có hối hận không?"

"Tôi sẵn sàng làm lại tất cả," Killer đáp, không chút do dự.


***

Nước ấm, và những con sóng đỏ thẫm đã lặng dần, nhưng mùi tanh ngọt nồng của sắt vẫn tràn ngập trong phổi Killer, còn áp lực đè nặng lên lồng ngực thì chẳng thể chối từ. Một xác tàu kẽo kẹt trôi ngoài khơi, và Killer không cần nhìn cánh buồm cũng thừa biết đó là Victoria. Im lìm và bất động, con tàu chìm nửa thân, hàm nâng cao như gào thét trong câm lặng.

---

Thoát ra khỏi cơn mơ khiến Killer thở dốc, như thể trong lồng ngực anh không còn chút không khí nào.

Đầy mệt mỏi và nhớp nháp vì mồ hôi, Killer lao ra ngoài, nơi đêm khuya lạnh lẽo có thể làm mặt anh rát buốt và sàn tàu chắc nịch có thể xoa dịu nỗi khiếp đảm đang bùng lên. Bất chấp cái giờ linh thiêng, con tàu không hề hoang vắng hay lặng lẽ; phớt lờ hình ảnh mà nó mang trong cõi quên lãng. Tìm kiếm sự an ủi trong sự cô độc, Killer lui về bếp.

Cuối cùng, một tiếng động mạnh ở quầy báo hiệu sự xuất hiện dường như không thể tránh khỏi—nhưng họ không nói gì cho đến khi hai đĩa mì nóng hổi được chất đầy.

"Nếu tôi biết cậu đói," Killer nói, "tôi đã làm món nhện dưa muối rồi."

"Người ta nên gọi cậu là Tên Hề Killer mới đúng," Kid gầm gừ.

Khi đĩa mì đã sạch trơn, cùng vài chai rượu, Kid khoanh tay đặt lên mặt bàn và nghiêng người về phía trước. Killer nhận ra hắn đang đeo cánh tay mới, và dù nó được chế tạo hoàn hảo để khớp với tay kia, nó trông vẫn nhỏ bé và mong manh. Gần như là sứ, chứ không phải thép. Mỏng manh, chứ không hùng mạnh.

Thuyền trưởng hỏi, "Cậu đang sợ gì thế, Killer?"

Một câu hỏi thô lỗ, nó làm Killer phát bực. Dĩ nhiên, nó được hỏi để làm anh cảm thấy như thế. Nhưng việc cố gắng phất lờ những giấc mơ đó chỉ khiến chúng càng trở nên lấn lướt — như một quái thú rình rập ngày qua ngày và sẵn sàng tấn công khi anh lơ là — như thể Killer không thể hiểu được sự đe dọa của nó.

Killer biết một người đàn ông cần mất bao nhiêu máu trước khi anh ta chết. Điều đó in hằn trong tên gọi, biệt danh và cả danh tiếng của anh. Vấn đề là máu của Kid luôn nóng hổi, ​​và Killer nhớ cảm giác nó chảy qua từng kẽ tay, như thể đang lấp đầy phổi anh.

"Chết đuối" Anh đáp.

Kid chỉ đáp lại rằng, "Sâu hơn đi."

Killer có thể đùa cợt, nhưng anh hiểu ý đối phương. Người ta thường sợ cảm giác vùng vẫy trong tuyệt vọng, khi phổi rát bỏng vì thiếu không khí, hoặc cái vực sâu tối đen, nghiền nát dưới làn nước. Nhưng với anh, nỗi sợ chưa bao giờ là nước cả. Vì thế, Killer hít một hơi sâu, và nhớ ra rằng thở thật ra cũng dễ dàng thôi.

"Tôi không muốn cảm thấy bất lực nữa."

Kid cau mày.

"Cậu luôn ở sau lưng tôi, Killer. Cậu chưa từng khiến tôi phải nghi ngờ điều đó."

"Hành động thì dễ dàng," Killer phản bác. "Nhưng khi tôi không làm được gì—"

Kid vươn tay qua bàn, túm lấy một nắm áo Killer, buộc phần còn lại của lời thú nhận đầy lo âu kia phải im lặng. Cử chỉ đó không phải là dịu dàng, nhưng có thể coi như vậy. Và khi những ngón tay bằng kim loại giữ chặt hắn, Killer lại nhớ chúng mang trọng lượng lớn đến nhường nào.

"Đừng bận tâm tới những thứ vớ vẩn mà cậu không thể kiểm soát. Bất cứ điều gì mà cậu nghĩ là mình còn thiếu, tôi đâu cần nó."

Khi được buông ra, Killer tự hỏi liệu điều đó có thể là sự thật. Dù sao thì... cả hai vẫn còn đang thở.

"Cậu có bao giờ sợ rằng như thế sẽ không đủ để cứu chúng ta không?"

"Cho đến khi thủy triều cuốn cả hai đi," Kid đáp, "tôi vẫn có cậu. Vậy là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top