H

Hôm nay là ngày thứ hai của năm mới, cũng là lúc Jisung phải đối mặt với một cái chết thê thảm.

Tất nhiên là Jisung chưa chết, cũng chả phải ở trong mối đe doạ gì.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Jisung vừa mới nhấn thích bài đăng của người yêu cũ cậu trên instagram. Và điều đó cũng đủ làm Jisung cảm thấy như mình đã thực sự mất mạng.

Đã con mẹ nó một giờ sáng, vào ngày thứ hai của năm mới, và Han Jisung đã bấm thích bài viết của người yêu cũ cậu. Từ bốn năm trước. Vâng. Từ trước cả khi hai người họ hẹn hò. Thật sự chả còn cái gì để lấp liếm cho cái sai lầm chết người này nữa. Việc này nói thẳng ra như kiểu điều đã được sắp đặt trong cuộc sống cậu bởi vũ trụ mà kiểu gì cậu cũng phải trải qua. Không có đường thoát.

Thật thê thảm là, cậu chưa hề có ý định đi stalk Minho. Không bao giờ. (Mặc dù trước đó Jisung chuyên gia về vụ này.) Thật sự cậu rất muốn nguyền rủa Jeongin vì tự nhiên đem trả cậu cái laptop cũ được tìm thấy ở xó nào đó trong căn kí túc cũ. Nguyền rủa Jisung của ngày xưa, không đâu lại đi đặt mật khẩu là sinh nhật Minho. Nguyền rủa luôn cả Jisung của bây giờ vì quên béng sinh nhật người kia và bắt buộc phải lướt hết instagram Minho chỉ để xem ngày sinh của anh.

Và rủa luôn cả ngón tay béo ú ăn hại của Jisung khi bỗng nhiên lướt qua cái nút like chết tiệt, và bấm thích tấm ảnh selfie từ tận bốn năm trước của Minho. Cái tấm mà Minho thật sự trông vô cùng xinh đẹp.

Ngón tay của cậu cứng đờ lơ lửng trên cái trái tim đỏ chót mà mình vừa nhấn ban nãy. Cậu vẫn đang rất sốc, chưa hiểu nổi chuyện gì khi bỗng nhiên phải đối mặt với sự sợ hãi tột độ trong suốt cuộc đời của cậu.

minho hyung
Em stalk anh đấy à?
[1:01 am]

Jisung gần như không biết có thông báo tin nhắn đến cho tới khi nó biến khỏi điện thoại. Bỗng nhiên từ ngữ trở nên vô nghĩa, cậu khẽ nhẩm minho, stalk, hyung. Em stalk anh đấy à, Jisung đọc lại lần nữa, em stalk anh đấy à.

Nghĩ lại thì, Jisung đáng ra phải chặn Minho/ hoặc ít nhất thì xoá liên hệ của anh đi ngay từ lúc họ chia tay mới đúng.

Cậu nên đừng bao giờ sớ rớ vào học rap khi còn thời loi choi. Cũng đừng bao giờ làm ra đủ tiền để tự mua chiếc điện thoại mới cóng, lại càng đừng bao giờ tải instagram, và vạn lần đừng-bao-giờ lỡ tay nhấn thích bài đăng của Minho. Và cũng đừng có xuất hiện tại đây. Cơ mà than ôi, Jisung là Jisung, cậu chỉ là Jisung trưởng thành và chả thể nào dạy đởi cho Jisung bây lớn.

Phản xạ đầu tiên sau khi nhìn thấy cái thông báo đó là chụp vội cái màn hình lại, chắc chắn story instagram ngày mai của Felix sẽ thú vị cực đấy.

Phản xạ tiếp theo, cho hai hàng lông mày thơm nhau. Thứ nhất, Minho thật sự là một kẻ nguy hiểm khi anh có thể nhanh tay đến như vậy, hoặc đáng lo hơn nữa là Minho đang theo dõi cậu (khồng, làm gì có chuyện đó). Nhưng việc Minho nhắn tin cho cậu ngay sau đó, thực sự không thể tin nổi.

Cái tiếp theo là, tại sao Minho còn chưa chịu đi ngủ, ngay cả khi bây giờ là một giờ sáng thứ sáu, lỡ đâu anh còn có việc gì vào hôm sau thì sao?.

Anh có thể thức khuya đến như vậy vì cái gì? Stalk người yêu cũ à? Thôi ngay đi. Chuyện đó nghe đáng thương vô cùng, chỉ dành cho kẻ kém cỏi thôi- như Han Jisung. Tổng kết lại, thì Lee Minho trông quá đáng nghi và khác thường.

Dù sao đi nữa, cuối cùng Jisung vẫn phải mở cái tin nhắn mà Minho đã ném cho cậu ban nãy lên xem. Với cơn đau tim trong tiềm thức.

minho hyung
Em stalk anh đấy à?

jisung
? Tại sao anh hỏi vậy
[xem, 1:09am]

Jisung thậm chí còn chẳng có thời gian để mà ném phắt cái điện thoại đi hay là hoảng hốt gì cả, vì ngay sau đó cậu đã thấy Minho soạn tin nhắn.

minho hyung
mày thực sự đã nhấn thích tấm ảnh selfie từ bốn năm trước của anh đó
[1:09am]

Jisung nghĩ giải pháp tốt nhất lúc này là cứ giả vờ, thật triệt để, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

jisung
làm gì có

minho hyung
Có, rõ ràng là em có

jisung
Không. Anh điên à?

minho hyung
jisungie
Cái chiêu thao túng tâm lý của em chả có tác dụng chi nữa đâu.

Jisungie. Đệt 'jisungie'.

jisung
Ý anh là lúc trước thì nó có tác dụng á?

minho hyung
Có lẽ thế
Cái lúc mà anh mê em như điếu đổ ấy
[1:11am]

Từng có tác dụng. Mê cậu như điếu đổ. 1:11 giờ sáng. Cậu không ổn.

jisung
Mà em có thao túng anh đâu?

minho hyung
Ờ, nhưng mà em stalk anh

jisung
Em không có
Cái post đó tự trồi lên newsfeed của em mà

minho hyung
tấm ảnh selfie trước gương từ tận bốn năm trước của anh hiện lên trên newsfeed của em?

jisung
Tại sao không?
[xem, 1:12am]

Tim của cậu làm đánh thịch mất mấy giây khi không thấy tin nhắn hay có gì mới ở chỗ Minho nữa. Có lẽ anh tin rồi? Hoặc có lẽ Minho không muốn tiếp chuyện với cái điều ngu ngốc mà Jisung vừa bịa ra để trốn tránh tội lỗi của mình.

minho hyung
Còn nhiều cái tuyệt vời hơn để đón năm mới ngoài stalk người yêu cũ, đúng chưa?
[1:13am]

Chúa phù hộ cậu. Jisung giữ điện thoại cách cậu càng xa càng tốt, cố gắng tự mình làm nhoè dòng tin nhắn đấy và đánh lừa bản thân rằng cậu chả hiểu một cái gì hết.

jisung
Anh tự tin quá đấy khi cho rằng em còn có hứng nhìn mặt anh

minho hyung
Anh nghĩ thật sự là có đó
Em đang nhắn tin với anh đây nè

jisung
Rõ là anh nhắn em trước

minho hyung
Ai bảo em stalk anh

jisung
Không có

minho hyung

jisung
Không có

minho hyung

jisung
Anh có bao giờ thấy khó chịu khi bị làm phiền không?
[xem, 1:15am]

Ngón tay Jisung chạm lấy nhau, lơ lửng lấp ló chờ tin nhắn tiếp theo.

minho hyung
Anh làm phiền?

jisung

Anh lúc nào chả vậy

minho hyung
Không

jisung
Có đó
Anh cứ lấy quần áo của em

minho hyung
Em bảo em không để bụng mà?

jisung
Lúc đó em là bạn trai tốt

minho hyung
Em đã nói muốn đệt anh trong khi anh mặc cái hoodie của em

jisung
Làm gì có
[xem, 1:17am]

Nếu Jisung có thể nói dối, cậu sẽ nói rằng Minho đã mất trí nhớ nói xàm nói bậy gì rồi. Mấy câu chữ đó chả có tí ảnh hưởng nào đến cậu, đương nhiên cả nhịp tim của cậu, và tất nhiên chả làm ánh mắt cậu loé lên cái cảnh Minho bị cậu chơi ở dưới thân, mặc trên mình chiếc hoodie của cậu.

Tiếc là, Jisung không phải kẻ nói dối. Và tất cả những điều đó là những gì cậu đã trải nghiệm trong có vài phút ngắn ngủi.

jisung
ê nè?
anh mặc áo hoodie của em trông đáng yêu phết chứ bộ

minho hyung
Em đã luôn nói thế mà
[1:24am]

Jisung bỗng nhận ra cậu đã có thể xem ảnh đại diện của Minho từ nãy đến giờ. Điều đó có nghĩa là Minho đã không xoá liên lạc với cậu, trái với kỳ vọng trước đó.

Điều này lại khiến cho cậu cảm thấy cậu đang có cơ hội...?

jisung
Anh còn giữ áo len của em à
[xem, 1:25am]

minho hyung
Ừa
Muốn tới lấy lại không?
[1:27am]

Nhịp tim điên rồ của Jisung làm cậu đau ngực. Anh chả thèm nói cho cậu là bây giờ đang là hai giờ sáng, không thèm chỉ ra cho cậu là họ đã chia tay hàng tháng trời, và cũng chả thèm gợi nhớ đến cái lời thề trước đó "em thề không nhìn mặt anh nữa."

Anh không đề cập gì hết, vì Jisung đã leo lên xe của mình rồi, và hơn hết là Minho đề nghị mà.

*

Đoạn đường đến nhà của Minho được Jisung ghi nhớ ăn sâu vào tâm trí. Cậu còn chả thèm search Naver, vì cần gì phải search khi đó là địa chỉ nhà của Minho cơ chứ.

Cậu cảm giác như mình đang chơi một trò chơi mạo hiểm, đầy quen thuộc nhưng cũng rất đáng sợ. Thật thảm hại, cậu không nhận ra mình đã đi vượt quá ranh giới, và giờ đây đang trên đường lái xe đến nhà người yêu cũ.

Thôi kệ đi, dù gì Minho cũng rất nóng bỏng mà. Đây cũng là năm mới nữa, con người vốn dĩ luôn đi tìm kiếm sự quen thuộc. Jisung không thể phủ nhận điều này mà.

jisung
Mở cửa đi
[xem, 1:40am]

Cánh cửa mở ra, và mùi hương nước hoa của Minho xộc thẳng vào mũi cậu, giống như nó đã chờ điều này từ lâu lắm rồi. Mùi này y hệt cái mùi lúc đó, khoảng mấy tháng trước, lúc mà Jisung đã vùi mặt mình vào cần cổ của Minho. Và Jisung đã phải vận dụng tất cả các tế bào não của mình để ngăn cho thằng nhóc nằm ở dưới đó ngưng những phản ứng lại ngay tức khắc trước khi quá muộn.

Minho phá vỡ im lặng, anh thốt lên "em nhuộm tóc rồi."
"Ừ"

"Là màu xanh"

Đệt. Jisung rất muốn nói rằng cậu biết thừa nó màu xanh.

"Ừ"

Jisung thắc mắc liệu Minho có ngửi thấy mùi nước hoa của cậu, có nồng nặc như mùi của anh không. Họ không nói gì thêm, im lặng cả phút hoặc hơn. Jisung bỗng nhận ra cậu đã nhớ đôi mắt sâu thẳm đó đến mức nào. Nhớ luôn cả hàng mi dài khẽ rung khi anh chớp chớp đôi mắt tròn.

Im lặng, Minho lùi bước để Jisung có thể vào nhà.

Đến giờ phút này Jisung mới cảm thấy do dự, nhưng cậu đã tới hẳn đây rồi và cảm giác do dự này thật chả có ích gì.

Và Minho thật sự quá đẹp. Ôi đệt.

Jisung bước vào bên trong căn hộ, nơi mà cậu đã từng gọi là "nhà". Một trong số ba con mèo của Minho, trông có vẻ đã nhận ra cậu, nó chạy lại, lấy chiếc măng cụt mèo cào cào nhè nhẹ lên chân Jisung, như đang nói rằng "anh đã ở đâu cả đống thời gian qua vậy".

Minho mở lời. "Anh nghĩ nó nhớ em đó."

Sự căng thẳng trong không khí này thật nồng nặc, cảm giác như Jisung hoàn toàn có thể nhìn thấy luôn điều đó, thậm chí là chạm vào.
"Hay đấy. Em cũng nhớ nó."

Không khí im lặng chết người này làm Jisung cau mày. "Tại sao anh lại thức khuya vậy?" Cậu nói, nhằm mục đích phá vỡ không khí im lặng lạnh cóng này đi.

"Xem mấy bộ phim kinh dị."

"Vào một giờ sáng?"

Jisung cố lờ đi nhịp tim điên cuồng của mình. Cậu biết Minho không thích xem phim kinh dị. Cậu mới là người thích.

"Mặt mấy con ma trông sexy hơn sau 12 giờ đêm đó."

Mấy chữ này từng là mấy chữ Jisung nói cho Minho. Chính cậu đã từng nói điều đó, lúc mà Minho cứ cằn nhằn mãi vì Jisung bắt ép anh xem phim cùng vào buổi đem.

Bằng cách tự nhiên nhất có thể, Jisung đặt chìa khoá xe hơi cuống cái kệ gần tầm tay nhất, tiến đến ngồi xuống sofa.
Cậu ngồi xuống đánh phịch, hỏi "Đây là phim gì vậy?"

Minho bám theo đằng sau, rất gần. "Một bộ random thôi, nhưng Billy Loomis là con ma có khuôn mặt quyến rũ nhất đó."

Jisung nhìn Minho, ấn tượng bởi khả năng nói chuyện cùi bắp của Minho. "Hơn cả em luôn sao?"

Minho bắt gặp ánh mắt Jisung, với khuôn mặt lạnh tờ như cậu không phải là người vừa thốt ra câu hỏi đó. "Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc vậy nữa đi."

Đây là bạn trai cũ của cậu. Cậu cảm giác như tán tỉnh giống như là- ờm, cơ chế tự vệ của cậu?, nhưng ừ. Họ ngồi cùng nhau, tiếng hét thất thanh từ mấy nạn nhân vị bọn ma rượt đuổi trong phim là những thứ duy nhất cữu vãn bầu không khí này.

Jisung không thể nói dối rằng cậu đang chú ý vào bộ phim. Cậu thậm chí không biết phim trong tivi đang chạy đến đâu. Thay vì đó, sự chú ý của Jisung hoàn toàn thuộc về góc nghiêng mặt của Minho. Điều này có bình thường không? Jisung chả biết nữa, cậu đã bao giờ tới nhà người yêu cũ vào hai giờ sáng và ngồi xem phim ma đâu.

"Nhìn chằm chằm anh nữa thì mày xem chừng."

Jisung nuốt một ngụm nước bọt. Minho lúc nào cũng là một ngừoi thẳng thắn. Đó là lý do Jisung yêu anh, một trong những lý do Jisung yêu anh.

"Xin lỗi nhưng mà, em có được phép khen anh trông đẹp vãi cả không?"

Minho đưa mắt đến lườm Jisung, cậu cảm giác mắt anh hơi chút dao động.

"Anh không biết, em có thấy anh trông đẹp không?"

"Em lúc nào cũng thấy anh rất đẹp."

Câu nói đó dường như là cái công tắc cho Minho, khiến anh phải quay hết cả người lại để mặt đối mặt với Jisung, chân vắt trên ghế trông đến khó chịu.

"Em đã không nói như thế trong suốt mấy tháng trời."

Minho thật sự rất kỳ lạ. "Tại vì- tại vì anh chia tay em cơ mà." Jisung đáp lại. Minho nghiêng đầu sang một bên

"Sao? Là em chia tay anh, em."

Jisung cảm thấy có trái bom vừa nổ cái đùng trong đầu cậu, miệng lớ ngớ hỏi lại. "Cái gì?"

"Em đó. Em nói là hãy đừng nhìn mặt nhau nữa đi, rồi em thật sự biến đi mất hút không quay lại."

Ôi Chúa ơi, sao Minho nhìn nghiêm trọng thế không biết. Jisung xuýt nữa là nghĩ Minho đã mất hết trí nhớ rồi.

"Anh điên à? Là anh nói với em rằng anh đã chịu hết nổi mấy trò vớ vẩn của em rồi và bảo em biến đi."

"Đâu, anh không có"

Cái đéo gì vậy?

Cơn nóng giận bắt đầu tràn đầy bên trong bụng Jisung, hàng mày nhăn lại do sự bối rối, sự vô lý và khó khin tạo nên. Cậu lại tiếp tục cãi với Minho.

"Chính anh đó. Anh có muốn check lại camera lấy bằng chúng không?"

"Đây thì làm gì có camera chứ. Jisung à, đừng có cố phớt lờ sự thật nữa đi."

"Em làm gì có phớt lờ thứ gì!"

"Có lẽ em bị ảo tưởng rồi."

Holy shit. Không thể tưởng tượng được chính là cụm từ mà Jisung sẽ dùng để mô tả Minho lúc này. Không thể hiểu nổi, điên rồi, thật tức quá đi. Jisung nhắm mắt lại để giữ mình bình tĩnh, đá cái cảm xúc tức giận đang nhen nhóm kia bay ra khỏi bộ não của mình.

"Không thể tin được em lại bỏ rơi anh như thế."

Câu nói từ miệng Minho như thể anh đã tin những gì đã sảy ra. Và Chúa ơi, Jisung không thể chịu đựng được nữa.

"Em bỏ anh? Là anh bỏ em!"

"Rốt cuộc thì em đang nói cái gì vậy?"

Cơn tức giận Jisung cố ép nó xuống như được nước mà phun trào thành một đống chữ mà Jisung thốt ra, không thể điều khiển.

"Em đang nói rằng anh là một thằng tệ hết phần thiên hạ, và thật sự chắc anh phải khắc vào sọ anh rằng là anh-"

Cậu không có cơ hội để phun hết đống lời muốn nói. Bởi vì, đệt, Minho đã nhào đến và đặt môi của anh lên trên môi của cậu. Minho hôn cậu, và tay của Jisung chả hiểu sao lại móc qua cần cổ của Minho. Lúc đầu Jisung trố mắt to ra hết mức có thể, chỉ để chớp chớp rồi giao nộp đôi môi cho Minho. Cậu không hôn giỏi bằng Minho, luôn là vậy.

Đệt đệt đệt. Minho nhả ra để cả hai hớp lấy không khí, nhìn chằm chằm vào da thịt cậu như đang thú tội.

Chẳng có lời nào cần thiết để nói ra lúc này nữa. Jisung dùng bàn tay đang móc ở đằng sau cổ Minho để đẩy mặt cả hai người tiến sát lại với nhau lần nữa, môi chạm môi với Minho một cách hoàn hảo. Điều này tựa như họ đã được sinh ra mới mối liên hệ không thể tách rời vậy.

Họ vồ vập lấy nhau, mất hết tỉnh táo, tất cả chỉ là bản năng. Đôi môi lại chạn nhau, tay Minho bấu lấy phần thân áo của Jisung, giống như bảo cậu hãy cởi ra đi. Tay còn lại vò vò mái đầu nhuộm xanh mới mẻ.

Hơi thở khó khăn ngay chỉ từ ánh nhìn, Minho sờ soạng bắp tay rắn chắc của Jisung trước khi leo luôn ngay trên đùi cậu.
"Em đã thật sự-" anh thở một hơi vào miệng Jisung rồi lại chạm môi lần nữa, "đô lên rất nhiều, so với trước."

Jisung mỉm cười trong nụ hôn, cảm nhận được nhịp tim đập vang lên giai điệu như đang khen thưởng cậu vậy. "Ồ, thì anh biết mà. Chia tay với anh đau lắm đó."

Minho không trả lời lại. Jisung ước gì cậu bị làm phiền lần nữa, cơ mà không thể, khi mà chàng trai xinh đẹp nhất cậu từng được diện kiến ngồi trên đùi của cậu, tai đỏ như đoá hoa hồng, môi lưỡi mãnh liệt. Và sau đó, có thứ gì lọt vào tầm mắt của Minho, và anh dứt ra. Mắt Minho mở to, ánh nhìn bất ngờ không bình thường hiện lên trên mặt Minho.

Jisung nhăn mặt, cậu không hiểu việc gì hết; cho đến khi ánh mắt của anh chạy dọc xuống Jisung. Lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu khoả thân, trên người cậu chỉ có mỗi cái la bàn và chữ Blessed xăm bên góc ngực phải. Thế mà bây giờ, che kín gần hết nửa ben sườn của Jisung là một dòng chữ cho tướng, phông gothic, và đường mực khoẻ khoắn. Hình xăm bắt đầu từ khúc xương sườn, chạy dọc hết thân người Jisung cho đến tận bên dưới thắt lưng. Jisung quên mất rằng Minho chưa từng thấy điều này, cậu cá rằng anh sẽ rất sốc với hình xăm to tướng mới mẻ này đó.

"Jisung- đó là-"

Jisung hưởng trọn cảnh đẹp phía trước- đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt cậu, đẹp vô cùng, đẹp nhất cuộc đời cậu.

"Lúc trước em làm gì có nó"

Trời đất ơi, Minho thật quá đáng yêu. Jisung cảm như cậu đã mất trí rồi.

"Yeah, em xăm khoảng tháng trước. Thích chứ?"

Jisung sẽ phạm tội nói dối nếu cậu nói rằng sự đáng yêu trong đôi mắt của Minho không hề đánh gục cậu trong khoảng khắc nào đó.

"Hợp với em lắm, Jisungie."

Bùm bụp. Nhịp tim của cậu, bùm bụp. Cậu nắm lấy bàn tay của Minho, đem những ngón tay của người lớn hơn mò dọc xuống hết chiều dài của hình xăm- những cái chạm nhẹ nhàng ấy khiến Jisung rợn da gà.

Có chút lấp lánh trong ánh mắt của Minho khi nó đáp lại trên người Jisung. Không thêm lời nào khác, anh leo xuống từ trên người Jisung, bắt đầu quỳ. Minho đưa mắt nhìn Jisung một cái, và Jisung hiểu ra ngay Minho của mình đang thèm muốn điều gì.

Nhưng cậu sẽ không để anh đạt được điều ấy dễ dàng đâu. Cậu đã bơ vơ suốt hàng tháng trời, sau tất cả.

Một lúc lâu sau, Jisung cũng siêu lòng. Cậu để người lớn hơn cởi chiếc quần vướng víu ra, lười nhắc nhấc mông lên để anh tụt ra cho dễ. Tay cậu chạm vào Minho khi anh bắt đầu ngậm lấy dương vật của cậu qua lớp boxer.

Cảnh vật trước mặt Jisung thật sự có thể giết chết người. Minho nhìn chằm chằm vào cậu qua mí mắt, "anh à", Jisung khẽ gọi, một lời cầu xin. Cậu biết chắc rằng nếu cậu còn nhìn vào đôi mắt tròn đầy long lanh ấy nữa, cậu thực sự có thể lên cơn đau tim và chết tại chỗ.

Lúc Minho đưa tay lên chạm đến lưng quần để cởi chiếc boxer ra, Jisung bắt đầu suy nghĩ đến việc yêu cầu nhiều hơn từ Minho. Minho cởi hoàn toàn quần của cậu ra, mặt đối mặt với cậu em đã hoàn toàn cương cứng của Jisung. Anh lại trưng ra vẻ mặt đó rồi, cái biểu cảm mà anh luôn để ra mỗi khi dương vật của Jisung ngay trước tầm mắt của Minho. Đồng tử của anh giãn ra một chút, và Minho chớp chớp đôi mắt tròn trong veo rất nhiều lần, tựa như Minho bị hút hồn bởi cảnh tượng đó vậy. Jisung thấy điều đó rất đáng yêu, luôn luôn rất đáng yêu.

Không chút do dự, tay Minho bắt đầu vuốt dọc chiều dài của Jisung, và với một ánh nhìn, Minho thè lưỡi ra liếm cái một lên đỉnh của cậu. Jisung luồn bàn tay vào mái đầu của Minho, đẩy Minho xuống sâu hơn nữa, kèm tiếng rên "haah". Cậu thở ra, bàn tay luồn lách chạm vào da đầu của anh.

Khi Minho cố gắng trượt đỉnh dương vật vào miệng của mình, Jisung đung hết can đảm để ép Minho nuốt trọn. Chúa ơi, miệng của người lớn hơn cảm giác đỉnh quá, đến cả cái ánh nhìn đầy bực dọc của Minho trông cũng tuyệt vời biết bao.

Biểu cảm của Minho lúc nào cũng nói lên hết tất cả.

Ồ và, Jisung có thể khai điều này. Minho muốn cậu ở trong miệng của anh, muốn rất nhiều, như kiểu anh không biết làm sao để sống sót nếu không nhét dương vật cậu vào trong miệng mình vậy. Jisung thật sự thấy thú vị khi giở trò trêu Minho vào ngay lúc này. "Sao, anh muốn em lấp đầy cái miệng xinh xẻo đó sao?"
Nếu anh thừa biết là thế, thì nhanh lên đi.

Jisung chờ đợi, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là cái gật đầu lặng lẽ. Cảm giác như năng lượng chính chiến của Minho khá thấp vào buổi đêm?

"Dùng lời nói của anh ấy, baby."

"Anh thổi kèn cho em được không?" Minho thốt ra, ngay lập tức.

"Nói là anh nhớ em."

Jisung không biết cậu đang làm cái trò gì nữa, nhưng mà vui phết đó

"Gì?"

"Nói là anh nhớ em đi, hyung."

Minho nhăn mày, không tin nổi thốt lên "tại sao em không nói là em nhớ anh ấy?"

"Em có phải là đứa đang cố gắng để được chịch bằng mồm đâu."

"Anh đâu có-" Minho đang nói dối , ai cũng biết.

"Anh- anh chỉ đang làm cho em thoải mái."

"Và em đang cố gắng để anh làm điều đó, cơ mà anh đang làm nó đi xa lắm rồi đó."

Minho trố mắt, sự mỉa mai hiện rõ mồn một trên mặt anh, hàng lông mày nhấc lên. "Ờ, thì anh biết. Em đang cương rất cứng. Con cu của em chọc thẳng lên mặt anh đây."

Jisung thất bại trong khi cố gắng kìm tiếng khúc khích của mình trước câu đùa vớ vẩn đó. "Nó còn giật giật nữa, hay thật á."

"Nên là em tốt nhất nên đề anh giúp. À hoặc là không?"

Jisung vuốt ve mái tóc mượt mà của Minho, "nói anh nhớ em trước đi".

Trước ánh nhìn bực tức của Minho, trông có vẻ hơi dramatic một chút, Minho trông hơi thẹn cất lời. "Đệt. Anh nhớ em"

"Anh nhớ em, cơ mà em là ai?"

"Anh nhớ em, cái lỗ chết tiệt."

Minho hung dữ như mọi khi, và Jisung nhớ điều này rất nhiều. "Đó không phải là những gì em muốn nghe đâu."

"Đệt cụ mày, anh quên cha nó mất là em phiền đến như nào."

Jisung chả nói diều gì.

Cái mếu đáng yêu đó trưng ra từ khuôn mặt Minho, rồi anh cũng chấp nhận. "Anh nhớ em, Jisung à."

Và đó là những gì cậu cần. Jisung mở miệng ra, một dấu hiệu để Minho bắt chước lấy cậu và để anh làm gì thì làm.

Minho mở đôi môi xinh đẹp ra, ngón tay anh bấu chặt vào đùi cậu trong phút giây anh để cho Jisung nhét hết chiều dài vào miệng. Người nhỏ hơn chỉ dẫn Minho bằng tay, nhẹ nhàng đẩy đầu Minho xuống, Jisung biết Minho rất hưởng thụ cảm giác được đối xử nhẹ nhàng.

"Em cũng nhớ anh, jagi." Jisung lảm bẩm trong miệng, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn ssu mỗi cử động xoáy vòng từ chiếc lưới của Minho. Mắt anh thật sự có thể giết Jisung mất mạng tại chỗ, với cái cách nó nhìn thẳng vào Jisung dưới đôi hàng mi mỏng manh trong khi đôi môi thì bao bọc xung quanh dương vật của Jisung. Cả trước cả sau, đầu của anh lên xuống một cách nhịp nhàng cường độ.

Ngón tay be bé bao bọc ngay gốc của dương vật, chỗ mà Minho không thể chạm tới bằng miệng. Nó di chuyển thành vòng tròn, vuốt lên vuốt xuống, và đệt, Minho dùng răng cạ vào Jisung. Chỉ duy nhất một lần thôi đã đủ làm cho tiếng rên của Jisung thốt ra.

"Chúa ơi, anh, ấm vãi."

Jisung nói, và cậu có thể thấy rằng Minho yêu thích việc này nhiều như cái cách mà anh thực hiện nó vậy, khi mà cậu em của anh ngày càng phình ra chật chội núp trong quần. Với cái chớp mắt chậm chạm, Minho bắt đầu đẩy sâu hơn nữa- tham lam nuốt thêm chiều dài của Jisung, nhốt tất thảy vào trong miệng minh.

Minho chưa bao giờ có thể nuốt trọn toàn bộ của Jisung. Anh có thể tiến lại cực gần, nhưng rồi sau đó Minho sẽ bị kích động, anh sẽ căng thẳng.

Jisung cảm thấy hôm nay là cơ hội tốt để thử, dù chỉ một lần. Vì thế, nhân cơ hội Minho cúi đầu xuống sâu nhất có thể để chạm đến phần gốc, Jisung nhấn đầu anh cố định tại đó, để giữ Minho lại, ép dương vật của chính mình tuột sâu vào cổ họng của Minho, giữ chặt nó tại đó.

Người lớn hơn phát ra tiếng nấc thật dâm mỹ. Đôi mắt của anh chớp liên hồi, cố dằn lại nước mắt. Mắt của anh nhìn chằm chằm vào Jisung như lời khẩn cẩu, đôi mày nhíu lại, trông như một con mồi tội nghiệp. Cánh mũi anh phập phồng đôi chút, như đang cố tìm kiếm chút không khí, và Jisung xuýt chút nữa đã cảm thấy xót thương. Nhưng Jisung hiểu Minho nhiều đến mức cậu biết rằng anh thích bị tận dụng như này, nên Jisung chả thèm đả động.

Chỉ đến khi tay Minho hoảng hốt và bắt đầu nắm chặt đùi của Jisung và lúc đó cậu mới thả thay, không giữ chặt đầu của anh nữa. Nhả ra kèm tiếng rên rỉ nhẹ nhõm, sợi chỉ nước bọt nối đỉnh dương vật của cậu với cánh môi của Minho. Minho bắt đầu ho khan, càng ngày càng nhiều và khó thở. Bàn tay nhỏ, hơi chút nhợt nhạt, khẽ xoa dịu vùng cổ của anh nhằm giúp anh qua đi cơn khó chịu.

"Sao em dám. Đệt. Anh xuýt thì bị mày đâm đến nghẹn."

"Thôi nào, anh thích nó mà."

Lông mày Minho nhấc lên, "Anh xém nữa là cắn luôn cái đó của em rồi."

"Ờ, nếu thế thì ai sẽ chơi anh đây?"

Minho thẹn thùng trưng ra nụ cười. Jisung không biết điều gì đang chạy tromg đầu anh, việc anh cười như này này chắc chắn không có ích gì với Jisung.

Minho ngồi dậy, đan tay mình vào tay Jisung, dẫn Jisung vào trong phòng ngủ.

Jisung đóng lại cánh cửa đằng sau cậu trước khi tiến lại ngồi trên giường của Minho. Vẫn y nguyên như vậy so với những gì cậu nhớ từ mấy tháng trước, vẫn cái gói đó và vẫn bộ drap giường này. Jisung mở mồm chỉ với mục đích làm phiền, "tại sao mình không làm ngoài phòng khách ấy?"

"Anh không muốn nhuốm bẩn bọn mèo cưng đâu."

Jisung cười khẽ. "Em chắc chắn là bọn nó đã thưởng thức trọn cảnh bọn mình chịch nhau từ trước rồi. Chả phải hôm ấy mình làm nhau ngay trên bàn bếp luôn à?"

"Ngậm mồm ngay nếu mày còn muốn chạm vào anh."

Jisung tự vả vào miệng của mình. Thoả mãn, Minho thả người xuống chiếc giường trong khi Jisung khẽ lùi lại để chừa chỗ cho anh, cho đến khi lưng của cậu chạm đến đầu giường.

Minho quỳ gối trước mặt Jisung, mắt đưa dọc liếc nhìn hình xăm mạnh mẽ và làn da bánh mật khoẻ khoắn. Minho chắc chắn phải khoái cái hình xăm đó lắm.

"Cởi ra nha?" Jisung hỏi trong khi tay cậu đã chờ sẵn nơi thắt lưng quần Minho, chỉ chờ có cái gật đầu để thực sự lột hết tất thảy xuống. Người lớn hơn đồng ý với cái gật nhẹ, và Jisung cởi một lúc cả quần ngoài lẫn quần trong của Minho ra, ném đi chỗ khác.

Đây rồi, dương vật của Minho, đã hoàn toàn cương cứng với màu hồng xinh xẻo toả sáng.

Và ngay sau đó, chỉ sau đó vài giây, có một điều đã làm Jisung sốc nhẹ.

"Anh- anh cạo hết lông rồi."

Câu trả lời của Minho đưa ra rất sớm, kèm vài vệt hồng thoát ẩn thoắt hiện trên má anh

"Yeah. rồi sao chứ."

"Anh biết tụi mình sẽ chơi nhau?"

Minho đảo mắt, và Jisung cảm thấy mình hơi điên khi cậu thấy nó gợi cảm vãi ra.

"Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc nữa đi. Em còn phun cả nước hoa đấy."

"Đâu có, đấy là mùi tự nhiên của em cơ mà."

"Vậy ra mùi tự nhiên của mày là Dior Sauvage?"

Jisung chẳng thể đáp lại điều gì nữa. Không phải là Jisung không có gì để nói, mà là bởi vì, bởi vì đây là Minho. Minho, người mà cậu có thể đi cùng đến chân trời góc bể, người đã mua Dior Sauvage cho cậu.

Jisung nhận ra, bên cạnh bề mặt trần trụi của tất cả những thứ dâm tục từ nãy đến giờ vẫn còn một thứ khác nữa. Một thứ gì đó thật thuần khiết không nhuốm màu đen của tình dục. Như kiểu sợi chỉ đỏ của định mệnh hay sự kết nối quái lạ nào đó giữa hai người vậy. Cái thứ đã bị phớt lờ che giấu bởi mấy cái cảm xúc lo sợ ngu xuẩn.

Jisung chỉ có thể tiến lại gần thêm chút tẹo nữa. Cho đến khi họ hầu như không còn bị thôi miên giữa bản năng và định mệnh.

"Em chỉ muốn xịt cho thơm thôi mà."

"Để làm gì? Em tới đây để lấy áo len mà, hay sao?"

Minho giữ eye contact với cậu, thậm chí còn cố gắng để không chớp mắt quá nhiều. Jisung khúc khích. "Em tưởng cái áo của em kẹt ở bên trong anh đó."

Đơ mặt một lúc, Minho lại nói "Thế thì em phải làm sao để moi nó ra đây?"

"Chịch anh chứ sao nữa. Em sẽ chịch anh để lấy cái áo ra."

Tất cả những gì cậu và Minho nói đều vô cùng kỳ cục. Nhưng mà bằng cách nào đó, Minho lại đỏ mặt. Bằng cách nào đó, cậu thấy chuyện này gợi cảm vờ lờ.

Im lặng, Minho đặt tay mình lên vai Jisung, như kiểu anh đang suy nghĩ liệu mình có nên ngồi lên đùi của Jisung hay không, và Jisung không thể nhìn ra ý muốn của Minho.

Và sau đó- sau đó, Minho quay ngược lại, Jisung bắt đầu thấy khó hiểu, bởi vì tư thế này trông rất kỳ cục để mà nới lỏng cho Minho...

"Anh tự nới cho. Việc của em là xem anh làm."

Không khí từ trong phổi của Jisung tràn mạnh ra- chắc là do căng thẳng.

"Đệt, okay. Đệt."

Jisung chả cần phải nhìn mặt Minho để biết liệu anh có đang nở một nụ cười biến thái nhất hay không, vì cậu biết chắc chắn rằng anh có.

Minho chúi người xuống, đem bàn tay chống đỡ sức mạnh của cơ thể đặt dưới nệm, và ôi trời ơi. Minho quỳ, chổng mông lên bởi đầu gối và tay của anh, và cái lỗ đó- thật đẹp, cái lỗ hồng hào, hiện ra rõ mồn một ngay trước mặt Jisung.

"Nhổ vào." Minho nói

"Cái gì?"

"Anh bảo, nhổ vào đi. Anh không có bôi trơn."

Jisung rất muốn thốt ra điều gì đó, nhưng cậu chả biết mình muốn nói cái quái gì. Vậy nên Jisung chỉ đành bấm bụng nhổm lên, nhổ nước bọt từ trong miệng của mình ra và cho nó hạ cánh trên cái lỗ của Minho.

Nước bọt của Jisung chắc phải lạnh lắm, vì cậu thấy Minho khẽ rùng mình khi nó bắt đầu chảy xuống. Và-đệt, bàn tay nhỏ bé kia, bé hơn tay Jisung khá nhiều, bắt đầu tiến lại gần cửa vào của Minho. Nó còn chả có chút run rẩy gì, không như chân của Jisung lúc này. Một cách mạnh mẽ, Minho nhét ngón tay giữa vào bên trong của anh, thở ra ngay khi vừa đút trọn; với một chữ "Haah", đầu của Minho vùi vào bên vai của mình.

Jisung cố ổn định nhịp thở. Trần trụi quá. Một cách yếu ớt và chả có uy lực gì, Jisung chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khu vực ẩm ướt đang được ra vào bởi ngón tay của anh, mí mắt trở nên nặng hơn, thèm muốn.

Điều này quá đỗi tuyệt vời. Minho như một thiên thần vậy, tiếng rên nho nhỏ thay nhau phát ra từ khuôn miệng bé xinh, duyên dáng xen chút ngọt ngào. Tiếng rên trái ngược hoàn toàn với cái lỗ hư hỏng của anh, khi nó đang mút thật chặt ngón tay Minho, như kiểu anh đã rất đói rồi và anh phải giữ thật chặt để sinh tồn vậy.

Chạm rãi, Minho đưa thêm một ngón nữa vào lối vào cùng với ngón đầu tiên, Minho còn chẳng cho bản thân thời gian hít thở khi ngón tay bắt đầu tự mình làm loạn bên trong, cố gắng để mở rộng bản thân. Minho rên rỉ một cách thật xinh đẹp, và chúa ơi, Jisung có lẽ không trụ được lâu đâu.

Miệng của cậu đã sớm chảy nước bọt, cậu liếm môi trên một cái. "Đệt, hyung, để em-". Bàn tay Jisung lân la đến cánh mông của Minho, nhưng Minho đem mông mình tránh xa ra khỏi tay Jisung, tặng cậu một cái nhìn thật trìu mến.

"Anh không nói là em được phép chạm vào anh."

Lông mày của Jisung nhăn lại. "Em chỉ đang tính giúp anh thôi mà. Anh đâu thể tự mình làm hoàn toàn."

Jisung trêu Minho nhue thế thôi, nhưng cậu vẫn là một người bạn trai cũ ngoan ngoãn, thu tay của mình về để bên cạnh.

Minho trở lại với tư thế quỳ nhếch mông của mình, "câm mồm," anh lẩm bẩm và tiếp tục với tốc độ lúc trước. Minho chọc ngoáy điên rồ, ra rồi vào, Jisung chỉ còn cách ngồi im và chịu sự tra tấn đau đớn này.

"Em chỉ việc ngồi yên đó và trông thật đẹp trai thôi."

"Anh- anh giết em thì hơn." Jisung đáp lại anh, cậu khó thở, người cứng đờ chẳng thể làm gì.

Cậu mở miệng không chút suy nghĩ. Jisung không thể hiểu mình đang làm cái quái gì, những gì cậu ghi nhận được bây giờ chỉ là cái lỗ xinh xắn của Minho, mấy tiếng nhóp nhép êm tai và cậu đang đau đớn thế nào dưới góc nhìn này.

Jisung phải triệu hồi tất cả sức lực và trí khôn để kìm chế bản thân không tiến đến chạm vào Minho, không ôm anh và điều khiển anh lật lại, và nhét cái tính khí cương cứng ấy vào tận bên trong. Jisung phải kìm chế, vì nếu cậu dám mạo hiểm, không ai chắc rằng cậu còn có thể nhìn mặt Minho sau đêm nay không. Vì vậy Jisung chỉ còn cách ngồi im chịu trận. Thôi vậy, khổ trước sướng sau.

Minho tự nhiên im lặng, tiếng rên nhỏ lại chỉ còn ưm ư sâu trong cổ họng, và Jisung cắn lấy môi mình.

"Để em nghe anh đi, anh yêu à."

Cậu cố gắng vỗ về Minho, nhưng có vẻ như Minho chẳng nghe cậu nói gì sất.

"Mmm- em có thể-" Minho tự nhiên dừng hẳn ngón tay của mình. Jisung tự khen bản thân vì cậu hiểu anh quá dỗi rõ ràng, biết rằng anh chẳng thể tự mình chạm đến nơi ngọt ngào ấy bởi mấy cái ngón tay bé xinh kia đâu. Cậu biết rằng Minho sẽ dẹp bỏ kế hoạch hành hạ Jisung đi và cầu xin cậu hãy giúp anh, lấy ngón tay của cậu và làm anh cảm thấy thật sung sướng đi.

Cơ mà cậu sai rồi. Minho đâu có yếu mềm đến thế, và có vẻ như anh còn thâm độc và mạnh mẽ hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng được. Minho tách ngón tay ra khỏi mông mình, chừa một đường giữa ngón tay- Jisung nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt trong căng thẳng. Cái lỗ đó, vẫn còn chặt, mấp mấy trống rỗng thật khiêu gợi.

"Nhổ thêm vào đi."

Jisung chẳng còn có thể làm gì ngoài tuân lệnh Minho.

Cậu cảm giác như thời gian ngưng trôi lại trong một khoảng khắc. Minho không di chuyển, chỉ có nhịp thở phập phồng. Jisung tận dụng cơ hội này để bám tay mình lên bên đùi của Minho. Rắn chắc, đùi của anh rất cơ bắp và, đương nhiên sờ rất mượt mà nữa. Nhưng mà chỉ chạm vào đùi thì không đủ với Jisung nữa rồi, khi từ nãy đến giờ không khí giữa hai người vẫn quá ẩm ướt.

Sự vui mừng khi chạm được vào Minho của Jisung bỗng vụ vụt tắt- Minho đổi tư thế, quay người lại để ngồi trên đùi Jisung. Với cả hai tay bấu trên vai của cậu, Minho khẽ nhấc người lên, giữ thăng bằng chỉ bằng hai đầu gối của anh, bằng cách đó, Minho có thể nhìn xuống Jisung từ góc độ cao hơn. Như kiểu, anh đang kiểm soát cậu vậy.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Minho chớp mắt vài lần, đôi mắt lướt qua lướt lại mọi nơi nên da thịt Jisung.

"Check xem em có vết hickey nào không."

Câu nói đó làm Jisung phải thực sự chú ý đến hành động lúc này của Minho.

"Nếu em có thì làm sao?"

Lúc Jisung nói câu đó, Minho lại đang nhìn chằm chằm vào chỗ vết bầm tím ngay trên xương quai xanh của cậu. Mắt của anh sáng lên, mở to ra, mông ngồi thụp lại xuống trên đùi Jisung, không chút cho dự đem miệng mình tiến tới chỗ vết bầm đó.

"Loại bỏ nó đi," anh nhìn da thịt Jisung, "...bẩn thỉu quá."

Minho liếm vùng da mềm mại, cắn thêm vào, như kiểu anh đang cố gắng làm mất đi cái dấu hickey dơ bẩn ấy biến mất khỏi làn da Jisung. Lúc Minho cắn, răng nanh của anh cắm vào da Jisung làm cậu đau điếng người. Cậu thảng thốt "ui da!", và Minho cũng buông tha, để lại một vết cắn rõ ràng, vết cắn của Minho.

"Đau!". Jisung nói, mặc dù ý nghĩ về việc Minho cắn lấy da thịt cậu đúng thật có làm cho Jisung cảm thấy hưng phấn.

Người lớn hơn tặng Jisung nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười ngốc nghếch như bọn mèo đáng yêu.

"Em hôn anh được không?"

Jisung hỏi, cậu hỏi thế thôi chứ biết thừa rằng cậu sẽ nhận được cái lắc đầu từ Minho.

Nhưng mà không.

"Tới đây," anh đồng ý, tông giọng cỉa anh quá đỗi nhẹ nhàng làm Jisung cảm tưởng mình đang lâng lâng trên mây. Bây giờ chẳng có gì gọi là chần chừ nữa, họ va vào nhau, mặt chạm nhau. Tay Jisung ôm vùng da sau cổ của Minho, và đây có lẽ là lần thứ N họ gần gũi tiếp tục trong đêm nay. Môi của Minho, thoải mái, khớp vừa vặn với môi của cậu lắm, như kiểu họ đã - và phải luôn là vậy.

Chuyện này giống như thiên đường vậy. Chỉ vài giây sau, không khí lại trở nên thật nóng bỏng. Minho tiến đến càng gần với Jisung, và điều đó làm cậu thốt ra tiếng rên trong cổ họng. Cậu dồn nụ hôn sau hơn, đùi của Minho vòng qua người Jisung, bấu chặt lấy cậu khiến cậu chẳng còn đường thoát thân.

"Đệt, haah," Jisung thì thào bằng giọng cao thanh, ngay lúc mà Minho chà sát xuống. Cậu cảm giác da thịt trơn chà sát với nhau không dễ chịu cho lắm?

Jisung không thể chọn được giữa hai phương án, một là dùng tay của cậu để bao bọc toàn bộ dương vật của hai người, hai là dùng tay để nâng đỡ mông Minho. Nhưng Jisung lại chẳng còn có cơ hội phân vân khi Minho nắm lấy hai cổ tay của cậu lại.

"Muốn anh cưỡi em không?" Minho thỏ thẻ ngay bên miệng Jisung, và Jisung thề rằng cậu đã tắc thở ngay lúc đó.

"Đệt, có," cậu thở ra, lông mày nhướn lên không có chủ đích, tay cậu bấu vào đùi trong rắn chắc của Minho, thật sự rất gần với mông của anh. Nó đem lại cảm giác lâng lâng quen thuộc như lúc trước, cái lúc mà họ vẫn chưa phải danh phận "người yêu cũ" như lúc này.

"Xin anh đi." Minho nói, vẻ mặt nghiêm nghị.

Jisung đảo mắt, vẻ mặt có chứa chút khó chịu.

"Anh muốn em nói gì?"

"Ê nè, anh dù gì cũng lớn hơn em đó. Lễ phép tí xem nào."

Chúa ơi, Minho thật sự là mối đe doạ được ban xuống trần để chỉ để trừng trị Jisung và thằng em của cậu, thật đáng sợ mà.

"Anh cưỡi em được không, làm ơn đó."

"Ai cơ?"

Môi Jisung mếu lại một đường nhỏ, đầu nghiêng xuống dưới, mặt ngước lên. Cậu làm thế này để cho Minho thấy được vẻ mặt cầu xin vô hại nhất mà cậu có thể làm. Jisung mong là mắt của cậu sẽ long lanh óng ánh nhất có thể, như Minho đã từng khen lúc trước.

"Cưỡi em nha, hyung à?"

Chỉ cần vài giây tạm dừng để Jisung chuẩn bị tinh thần thốt ra câu nói trên. Và ngay sau đó, Minho đã thật sự làm cậu hoảng loạn tinh thần. Minho nắm lấy dương vật cậu ngay bên dưới anh, lùi lại một chút để chuẩn bị vào tư thế, có lẽ anh hơi xấu hổ, và ngồi thụp thẳng xuống thằng em của cậu chỉ trong một nhịp.

Tiếng rên thoát ra từ trong cổ họng của anh, "Jisung ahh, ôi-đệt," anh nức nở, ngửa đầu ra sau, tay anh đang vẫn ôm chặt cổ người nhỏ hơn.

Tay Jisung theo bản năng lần mò đến thắt lưng của Minho, vòng lấy vòng eo của anh, thế nhưng chưa kịp trở tay làm gì Minho lại lườm cậu một cái rõ bén.

"Anh chưa cho phép em chạm vào anh."

Và rồi đó, Jisung còn biết làm gì hơn ngoài tuân lệnh Minho. Cậu chỉ đành bấu bấu lấy tấm drap giường thay vì vòng eo rắn chắc uyển chuyển trước mặt.

Minho chớp mắt rất nhiều lần. "Bộ dương vật em bé đi rồi hả?"

Câu này nghe có vẻ mạo hiểm đó, nhất là khi nó đến từ miệng một người đã rên rỉ cầu xin rất to được chìm đắm trong cái của cậu. "Sao, không đủ để lấp đầy cái lỗ của anh à?"

"Không to như lúc trước. Nhưng mà anh không biết, anh đã không ngồi lên đứa em của em trong mấy tháng rồi, làm sao chắc được."

Trêu Jisung chắc chắn phải vui lắm đây, vì nụ cười tự mãn đang hiện lên trên mặt Minho kia kìa. "Gì...anh nói quái gì vậy?"

Jisung thốt ra, cậu cũng chả biết mình phải nói gì vào lúc này.

Nụ cười tươi trên mặt Minho có lẽ còn trở nên sáng hơn nữa sau câu nói đó.

"Khỏi lo đi, anh biết cách để bản thân cảm thấy sung sướng với cái dương vật vô dụng của mày mà."

Và chúa ơi, đáng ra Jisung không được phép thấy điều này thật gợi cảm. Cậu cũng không nên để yên cho anh việc Minho mỉa mai khẩu súng ống chất lượng của cậu. Nhưng mà Jisung làm gì có thể lựa chọn, nhất là khi cậu đang rất khó thở, hoặc nói thẳng ra là ừa, cậu thích cảm giác này vãi cả.

Minho nhấc người anh lên, chật chội ma sát giữa nơi đó làm Minho nhăn mày. Đỉnh dương vật Jisung rút ra, ngay trước lối vào đang mấp máy đỏ hỏn. Rồi ngay sau đó, Minho lại ngồi xuống lần nữa, lút cán.

"Ôi, đệt-" Jisung thốt lên, miệng cậu mở ra, không thể ngăn chặn mấy tiếng rên đáng xấu hổ tuôn ra ngoài.

Minho đối diện với cậu, đầu anh vùi đầu vào cổ và vai Jisung, bên dưới lại càng thắt chặt khiến cậu và cả thằng em của cậu cùng nhau nghẹt thở.

"Anh ơi-" Jisung gọi, thở ra một hơi mạnh, "anh có chắc chắn mình không cần bôi trơn không?"

"Nín đi." Minho phớt lờ cậu, cũng chả thèm đặt ra mấy câu hỏi lạ lùng. Anh lại làm lại như cũ. Nhấc mình lên, sau đó lại nhồi hết tất cả vào lại bên trong cái lỗ mấp máy, và lại tiếp tục như thế nữa. Và Chúa ơi, trò này sướng vãi cả ra. Cánh tay Minho vòng qua cổ Jisung thật chặt, thật ấm, bên trong của Minho cũng bao bọc dương vật cậu khắt khe và ấm nóng còn hơn thế nữa.

Họ nhìn thẳng vào mắt nhau trong vài giây, đó là đủ để Minho nhận được tín hiệu từ cậu là anh có thể tiếp tục công việc. Vì thế Minho lại chăm chăm vào việc nãy giờ đang làm, lặp lại nhịp độ ấy, hết lần này đến lần khác. Anh cứ tiếp tục như thế cho đến khi tốc độ bắt đầu nhanh lên và cặp đùi Minho run rẩy nhún nhảy trên thằng em Jisung.

"Hyung, anh thật-" Jisung không thể hoàn thành câu nói của mình, vì Minho đã nhét ba ngón tay vào miệng cậu không thèm báo trước. Đột ngột như vậy khiến Jisung không chuẩn bị tinh thần kịp, cậu bật ra một tiếng rên kinh tởm, mắt mở to vì sốc. Ngón tay của Jisung bấu chặt lên drap giường tới trắng bệch đầu ngón tay.

"Cái này là-haah, trả thù cho việc em dồn hết dương vật vào cổ anh ban nãy."

Minho nói, giọng của anh vẫn rất mềm mại, nghe như một thiên thần vậy. Điều đó thật chả khác gì sự giày vò đau đớn cho Jisung.

"Mmm- ưm.." cậu lẩm bẩm trong miêng, mắt mở to, cầu xin điều gì đó với Minho, hoặc là tất cả với Minho. Môi của cậu bao chặt ngón tay anh, cố gắng không để mình bị nghẹn song song với cái nhấn khó chịu vào tận lưỡi gà của Minho.

Cái này thật sự, quyễn rũ vãi.

Minho vẫn tiếp tục di chuyển, đê mê nhún nhảy trên dương vật của cậu, độ dài và cái cách thằng em Jisung gắt gao ma sát với bức trường bên trong Minho ắt hẳn làm anh có chút khó chịu- nhưng anh không ngừng lại. Không để Jisung chạm một ngón tay vào cơ thể mình, anh muốn mình tự thoả mãn bản thân.

Nhìn thấy hàng lông mày Minho nhăn lại, Jisung làm sao có thể phớt lờ. Cậu lo rằng anh đang bị đau. Tiếng rên nức nở từ cổ họng thoát ra, hai bên khoé mắt ầng ầng những giọt lệ, tiếng thì thào nhỏ nhẹ aah, haah,. Hông của anh vẫn đang rất chăm chỉ làm việc, tuy vậy, có lẽ Minho vẫn chưa thể đem bản thân lên đỉnh cao nhất của mình, và Jisung nhìn ra điều đó. Cậu hiểu Minho quá rõ rồi, hiểu rõ hơn tất thảy mọi người còn lại có thể hiểu.

Và đó, đó là lý do Jisung mặc kệ lời nói của Minho, bắt lấy cổ tay của anh để đem những ngón tay ra ngoài, lấy bàn tay đó của anh đặt trên vai mình trước khi ôm lấy eo của Minho. Cậu mặc kệ ánh nhìn chết người đó của anh, và cậu cuối cùng đẩy hông lên, thúc vào anh một cái thật mạnh.

"Đệt-" Minho thốt ra, nước mắt cũng rơi từ từ xuống hai bên má, đầu vật ra sau trước khoái cảm đột ngột đánh chiếm cơ thể.

"Anh- anh đâu có nói là em được phép chạm-"

Minho cố gắng để nói hết câu, nhưng cả cơ thể của anh lại bị Jisung khuấy đảo, eo anh bị giữ chặt. Từng cú thúc mạnh mẽ đẩy vào sâu bên trong Minho.

"Aah, Jisung," đó là những gì Minho có thể phun ra được trước khi Jisung lại tiếp tục động tác của mình. Cậu làm quen với nhịp hông điên đảo, liên tục đưa đẩy vào trong anh bới cường độ đồng đều, bàn tay xoa xoa nắn nắn vòng eo hữu lực của người lớn.

Jisung không mất nhiều thời gian để cậu có thể chạm đến được nơi đó, cái nơi ngọt ngào mà tại đó, cậu có thể làm Minho thấy cả sao trời. Jisung thầm nghĩ, đây sẽ là một tội ác nếu Jisung không nhân cơ hội này mà dằn vặt Minho, nghiền anh ra thành từng mảnh.

Jisung thúc vào từng cú bên trong Minho ngày càng mạnh, mỗi góc độ đâm vào đều được căn chỉnh hoàn hảo, và Minho thật sự điên lên rồi.

"Hnngh-" anh nấc lên, tiếng rên ngày một to. Cả cơ thể Minho ngã xuống, hoàn toàn phụ thuộc vào quyền chủ động của Jisung. Bắp đùi to khoẻ rắn chắc giờ đây lại trở nên yếu đuối, anh cảm thấy nó còn chẳng có thể giúp anh giữ thăng bằng bản thân.

Minho rất hấp dẫn khi anh làm tình, và lại còn gợi cảm và nóng bỏng hơn nữa khi anh bị khoái cảm nhấn chìm trong vô vọng. Dựa vào người Jisung, một cách thật yếu đuối như thế này.

Jisung rất rất muốn lật người anh lại, và chịch vào bên trong Minho một cách thật tàn bạo, ép Minho phải đón nhận hết tất thảy, nhưng Jisung lại không làm thế.

Cậu biết nếu cậu làm vậy, Minho sẽ bị đau.

Minho cắn vào cần cổ của Jisung để ngăn chặn mấy tiếng rên to thoát ra bên ngoài, cậu đau đớn chịu trận, nhưng mặt khác thì Jisung cũng rất tận hưởng cảm giác khó chịu này. Yêu cái cách cậu có thể làm Minho trở nên yếu mềm như thế, làm Minho rên rỉ không thể kìm mồm, khiến anh biến thành một đống hỗn độn. Cậu rất muốn biết, liệu cậu có phải người duy nhất mà Minho nguyện để lộ bộ mặt yếu đuối hiếm có này hay không.

"Bao nhiêu người rồi?"

Đó là lời thì thào vào sát bên tai của Minho, phát ra từ khuôn miệng Jisung. Cậu nhìn thấy tai của anh đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

Tai của Minho luôn trở nên đỏ mỗi lúc anh xấu hổ, bối rối, hoặc mỗi lúc cậu hôn anh, làm anh thấy ngượng chín mặt, và mỗi lúc cậu chơi anh thật mạnh mẽ như bây giờ.

Minho không đáp lại, Jisung đành mở miệng hỏi tiếp. Cậu cố gắng hỏi bằng tông giọng nhẹ nhàng hết mức có thể, để cho Minho biết rằng cậu chỉ đang chọc ghẹo anh thôi, không hề có ý xấu nào khác. Cơ mà dù tông giọng cậu có cố nhẹ nhàng biết bao nhiêu, thì ý hỏi độc ác ấy vẫn nằm trong câu hỏi cậu đặt ra cho Minho, ép anh trả lời.

"Anh đã leo giường với bao nhiêu người rồi? Sau em."

"Không ai hết."

Câu trả lời này làm cậu bất ngờ. Đây giống như câu thì thào ngọt ngào nơi cần cổ của cậu hơn, giọng nói cao cao thanh thanh, hệt như giọng của một thiên sứ. Nhịp đập của tim Jisung trở nên nhanh hết mức có thể, cậu tưởng rằng tim mình đã phát nổ ngay lúc đó.

"Không có ai hết?"

"Không có ai."

"Anh-tại sao?"

Bóng ma của sự sung sướng ám ảnh trong tâm trí Jisung bỗng bùng cháy lên khi Minho đưa ra tiếng thở dài.

"Chẳng có ai so sánh được. Với em."

Chẳng ai so sánh được với cậu. Đối với Minho, chẳng có ai có thể so sánh được với cậu.

"Đệt cụ anh," Jisung nấc lên vài tiếng, "đệt cả anh nữa, vì anh đã quá đỗi tuyệt vời."

Nhịp đưa đẩy của họ vẫn rất dồn dập từ nãy đến giờ. Cái lỗ của Minho cảm giác như thiên đường vậy, thật kỳ diệu, nó khiến Jisung không thể kìm chế lại dục vọng bản thân mà tiếp tục thúc thật mạnh, thật sâu vào bên trong Minho. Và Minho thích điều này.

"Làm ơn đó để cho em được nhìn mặt anh đi, em muốn thấy anh, làm ơn làm ơn-"

Jisung thỏ thẻ cầu xin, khẩn thiết. Minho dồn hết sức lực của mình ngẩng đầu lên, chỉ để đáp ứng cậu em đáng yêu đã xin xỏ vì mình.

Ôi Chúa ơi, đôi mắt của anh sao mà đẹp quá. Đôi mắt sâu thẳm, ầng ậc nước long lanh, ánh lên những vì sao, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm Jisung rối loạn. Mọi ý nghĩ trong đầu cậu bỗng chốc tan biến, tâm trí chỉ tồn đọng lại mỗi Minho, chỉ có mỗi anh.

"Đệt, em nhớ anh." Jisung thốt ra, một cách thật thà và mong manh nhất. "Nhớ anh, nhớ đôi mắt của anh, nhớ chất giọng thiên thần này nữa."

Cậu không thể ngưng lẩm bẩm mấy chữ lập đi lập lại, bởi vì tâm trí của Jisung đã sớm bị hình bóng anh xâm chiếm. Chỉ có duy nhất Minho.

Minho, Minho, Minho. Thật xinh đẹp, quá đối tuyệt vời. Minho, "em nhớ anh, jagi-ya."

Đó là những gì Jisung có thể thốt ra được. Jisung dí đầu cả hai người vào với nhau, mặc kệ đôi mắt nhắm chặt của Minho. Anh cảm nhận sức nóng toả ra từ thân nhiệt của cậu, anh dán đôi môi lên môi Jisung, chôn tiếng khóc rên cuối cùng vào miệng cậu trước khi anh bắn ra hoàn toàn.

"Mmmh-" tiếng Minho ưm ư trong cổ họng làm miệng của Jisung run lên theo, bằng thế lực nào đó, cả cơ thể của Jisung cũng rùng mình. Cậu cảm nhận mình đang tiến đến rất gần giới hạn, có lẽ Jisung không thể trụ được lâu nữa đâu.

Cảm giác sung sướng không thể tả khi chuẩn bị chạm đỉnh làm đầu óc cậu chả còn có thể giữ được tỉnh táo. Jisung dùng hết sức của bản thân mà thúc, mà đẩy, mà dày vò một cách thật keo kiệt đâm liên hồi vào cái lỗ hồng hào xinh xắn ấy. Chỉ sau một lúc, Jisung đã giơ cờ trắng đầu hàng. Cậu bắn ra tất thảy, bắn ra toàn bộ. Tầm nhìn của Jisung đen kịt, cậu đã lấp đầy anh bằng chất lỏng màu trắng phun nát bên trong.

Jisung vẫn chưa dừng lại, cậu vẫn tiếp tục nhịp thúc thêm một hồi nữa, chỉ để đem nhét tất cả những tinh hoa cậu vừa sản sinh ra vào sâu thật sâu bên trong anh. Cậu muốn nghe anh rên rỉ, muốn nghe anh nức nở bên trong khoang miệng của chính cậu.

Sau đó Jisung cũng phải ngưng việc đẩy hông đó lại, và ngay lập tức, Minho im bặt, không nói lời nào.

Họ vẫn giữ nguyên tư thế đó cả hồi lâu sau. Ngực phập phồng, lên xuống lên xuống, cố ổn định lại hơi thở cho bản thân mình. Đầu hai người dựa vào nhau, mặt đối mặt, và tim cũng chung một nhịp.

Chỉ đến khi Minho lờ mờ mở mắt ra, Jisung mới cười khúc khích "Hyung, trông anh đáng yêu quá."

"Đừng có bảo anh dễ thương trong khi đám tinh dịch của em chảy ra khỏi người anh."

Giọng phàn nàn kêu ca của Minho lại lần nữa phát ra, vô tình khiến bản thân anh trông thật mỏng manh và gợi cảm.

Đến lượt Jisung nhắm mắt lại. Tận hưởng những giây phút này. Rồi cậu lại mở mắt ra, đúng rồi, không mở thì làm sao chiêm ngưỡng nụ cười thiên sứ từ khuôn miệng xinh xắn của người kia được chứ.

"Anh nói dối vụ thằng em của em bé đi đó."

Jisung khẽ nhếch mếp, lắc đầu giả vờ khó chịu.

"Em biết mà. Anh thì lúc nào chả yêu con C của em, chả cần tốn công nói dối đâu."

"Ew. Đừng có gọi con cu của mày là C nữa đi."

"Đó là nhân cách khác của nó đó."

Cái nhìn chằm chằm của Minho trông không có tí sát thương nào, nhất là khi mặt anh và mặt cậu chỉ cách nhau có vài xen ti mét.

"Anh cũng nói dối vụ giữ áo len của em."

Minho khai tội.

Tay của Jisung vuốt ve vai trần của Minho, như kiểu đó là chốn thân quen của cậu vậy. Cậu khẽ nhéo nhéo cổ anh, để lại vết tay ma quái trên vùng da mượt mà.

"Em biết, nó trong tủ đồ em chứ đâu."

Minho chớp mắt, chậm chạm, hàng mi dài rũ xuống trông thật đáng yêu và mềm mại.

"Thế tại sao em lại đến?"

Để gặp anh. Để ngửi thấy mùi hương của anh. Để tận hưởng tình cảm của anh. "Để chịch anh?"

Minho tách đầu anh ra khỏi mặt Jisung chỉ để nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt khó hiểu xen lẫn sự bối rối.

"Làm sao em biết anh sẽ cho em chịch anh?"

"Anh yêu cây súng của em mà."

"Jisung, mày đang nói xàm cái quái gì-"

"Chim là tất cả mà."

Jisung không thể kiểm soát tràn cười giòn đang phát ra từ Minho, và cậu cũng chắc chắn bản thân anh đang cố hết sức để ngưng miệng lại.

"Em nghĩ đó là điều duy nhất anh thích về em à?"

Jisung nghĩ rằng cậu đã ngưng tim khi chứng kiến nụ cười đó nở trên môi Minho.

Ngay sau đó, quả tim của cậu đập trở lại, nhưng lần này là loạn nhịp.

"Anh cũng yêu cái khuôn mặt ngốc xít của em mà, đúng không?"

"Chắc vậy, mặt ngu ngốc của em, mấy hình xăm ngu xuẩn, cái bộ tóc xanh ngốc nghếch đó- và cả cái Dior Sauvage thần thánh nữa."

Nụ cười khúc khích của Jisung vơi dần đi, chỉ còn khoé môi khẽ mỉm với ánh nhìn trìu mến- đều dành trọn cho Minho.

"Còn giờ thì giải thích cho anh sao em lại stalk anh đi."

Vẫn luôn như vậy, Minho vẫn luôn là Lee Minho.

"Em có stalk anh đâu, em chỉ-"

"Đừng có nói dối nữa đi, làm như anh tin em ấy."

"Ý em là, ờ em có stalk anh, nhưng mà có lý do hết chứ bộ-"

Minho với ánh nhìn như dao sắc ghim vào da thịt Jisung, tỏ vẻ như chú mèo bất ngờ, không thể tin nổi. Và Jisung lại thở dài. Cậu dựa lưng vào đầu giường, đầu ngửa lên đối mặt với trần nhà.

"Em đã cố gắng để mở khoá chiếc laptop cũ." Cậu giải thích, lần này Jisung chịu khai thật, không biện minh ngu si gì nữa.

"Rồi việc đó liên quan gì để mà em phải lướt sạch cái instagram của anh chứ?"

"Mật khẩu là sinh nhật anh, thấy hay chưa."

Mắt Minho long lanh chớp chớp trước từng câu chữ của cậu. Lặp đi lặp lại, đó là thói quen của Minho khi anh cảm thấy ngại ngùng.

"Hỏi anh là xong mà." Anh nói, giọng nhỏ xíu, chả giống bình thường chút nào.

"Em có biết liệu anh đã xoá số em hay chưa đâu."

Minho xụ mặt, bĩu môi, "làm sao anh có thể- làm sao anh có thể xoá chứ, Jisung à."

"Nhưng anh nói là anh đã chán mấy trò vớ vẩn của em rồi. Anh đã bỏ đi còn gì."

Jisung ngay lập tức bật lại, lời nói thốt ra ngay đầu môi trước khi bộ não của cậu kịp xử lý. Jisung thật sự phải nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân vì cái thói quen chết tiệt này- thói quen mau miệng, lời tuôn ra nhanh hơn não. Nhất là kho nói chuyện với anh- Minho, Lee Minho đang ngồi trên đùi cậu, trần trụi một cách đáng yêu.

Ánh mắt Minho tối sầm lại, và đệt, điều này làm cho cậu chột dạ.

"Hyung, em-"

"Anh xin lỗi."

Biểu cảm của Minho thật sự chả thể che giấu thứ gì. Luôn là như thế, và ở đôi mắt ấy, Jisung có thể cảm nhận được sát khí- cao đến mức có thể làm chết người. Cậu không muốn làm gì quá đáng hơn nữa. Cậu không muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy ngập trong nước mắt mà không phải do bị chịch đến khóc, không bao giờ.

"Không sao mà. Em nhớ anh lắm, hyung."

"Anh cũng nhớ em. Anh xin lỗi."

Có phải mắt của cậu lúc này đã ngập nước rồi không? Cậu có thể cảm nhận điều đó, nhưng cậu chả có cách nào để chú ý đến nó. Vì tất cả bây giờ, đối với Jisung, chỉ có mỗi Minho, mỗi mình Minho thôi.

"Anh sẽ yêu em lại lần nữa chứ?" Cậu hỏi, một cách thật nhẹ nhàng tinh tế. Trái tim của cậu đã trao hoàn toàn cho người này rồi.

"Anh vẫn luôn yêu em."

Vậy là quá đủ rồi.

*

"Vậy là mình quay lại rồi hả, đúng không? Em chỉ hỏi cho chắc thôi."

Minho lườm Jisung bằng ánh mắt sát khí nhất có thể, biểu cảm giết người hiện rõ ra trên khuôn mặt anh.

"Thằng em của mày đang cương cứng ngắc bên trong anh đó. Mày đang nghĩ cái đéo gì khác nữa chứ?"

___________
End.

1:00 am. Trùng với giờ Jisung stalk Minho cho vui nhé=)) không hay đọc H cũng không hay trans mà thấy fic này cũng okay quá nên mình trans về, cảm ơn mọi người💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top