Oneshot
"Dậy đê", ai đó quát lên, tát vào mặt cậu. "Đã 4 tiếng rồi, mau dậy cho tao!"
Sao đầu cậu lại đau thế này...? Isagi từ từ mở mắt, cố thích nghi với ánh sáng trước mặt.
Khứu giác nhạy bén giúp cậu nhận ra ngay rằng mình đang ở trong một nhà kho cũ kĩ, hẳn là nó đã bị bỏ hoang. Nhìn bầu trời bên ngoài, cậu đoán giờ đã là xế chiều, có lẽ là năm giờ. Isagi ngước lên và bắt gặp năm khuôn mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm mình với nụ cười nham hiểm. Cậu cố cử động tay nhưng nhận ra chúng đã bị trói chặt bằng dây thừng.
Cậu thở dài. Ai đó kiểu gì cũng xiên chết mấy thằng này cho coi.
"Ồ, bocchama* tỉnh rồi kìa," một tên trong số chúng cất tiếng. (bocchama: chỉ một người con trai trẻ tuổi, xuất thân từ một gia đình khá giả, có thể có phần kiêu căng, đỏng đảnh, hoặc được nuông chiều.)
"Chào buổi sáng, Điện hạ của tôi," một tên khác nói. "Mày có hiểu tình huống hiện tại là thế nào không?"
"Ờm.. chắc là có..?" Cậu quyết định nói thật lòng. "... Nhưng sao mấy người nói như tôi giàu lắm vậy?"
"Nó tưởng chúng ta ngu lắm kìa!"
"Bocchan coi thường tụi này vậy sao, nghĩ bọn tao không biết một cái áo đắt tiền trông như thế nào chứ gì?"
Cả đám cười phá lên khiến cậu không khỏi khó chịu. Một gã tóc dài màu tím bước lên, có vẻ hắn là kẻ cầm đầu.
"Những thứ khác mày đang mặc tao không cần biết, nhưng cái áo khoác kia chắc chắn không phải thứ đồ người thường có thể mua được đâu tên khốn nhà giàu ạ." Hắn nở nụ cười nham hiểm.
Những thứ khác mình đang mặc... tên khốn này đang chê quần áo mình đấy à?
Lại còn áo khoác gì chứ...
Cậu nhìn xuống và thấy đúng là mình đang mặc một chiếc áo khoác, cái áo khiến 2 người cãi vã, cái áo khiến cậu phải lâm vào tình huống hiện tại. Mẹ nó, cái áo khoác chết tiệt...
Bọn bắt cóc cười khẩy. "Không cần phải sợ. Mày chỉ cần gọi điện cho gia đình và bạn bè, bảo họ chuyển tiền cho bọn tao, rồi bọn tao có thể sẽ thả mày ra."
"Nghe này," Isagi kiên nhẫn mở lời với chúng, "Mấy người bắt nhầm rồi. Cái áo đó có phải của tôi đâu."
Cậu tiếp tục, "Mấy người sẽ không được lợi lộc gì từ tôi đâu, thực ra tôi khá chắc là kiểu gì cũng mất mát nhiều hơn đấy. Vậy nên trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì thả tôi ra có được không?"
Mấy tên bắt cóc nhìn nhau rồi cười phá lên. "Không phải áo khoác của mày?" "Mất mát nhiều hơn?" "HÁ HÁ HÁ HÁ" "Mày lấy cớ hay thật đấy."
"Nhưng tôi nói thật mà, cái áo không phải của tôi..."
"Vậy thì của ai?" Một gã với cái lưỡi dài ngoằng hỏi cậu.
"Nó là-"
Tiếng chuông điện thoại vang lên trước khi mọi người nhận ra đó là điện thoại của Isagi.
Một gã trông giống người nước ngoài đi tới, rút điện thoại ra khỏi túi khoác. Trên màn hình hiển thị "Không có ID người gọi".
"- của cậu ấy," Isagi nói tiếp, "Này đừng có trả lời, giờ tôi ngứa mắt cậu ta lắm."
"Chúng mày cãi nhau hay gì? Thôi được, nói chuyện với người giàu hàng thật giá thật nào." Tên tóc tím nói, rõ ràng hắn không hề tin lời Isagi. Gã nhấn nút Trả lời và bật loa ngoài.
"Năm giờ rồi." Rin nói.
"Thiếu gia à, bọn này đang giữ bạn của mày. Nói chào đi, Mắt Xanh."
"Thiếu gia?"
"Mắt Xanh nói cái áo khoác là của mày."
"Bọn tôi không phải bạn bè." Isagi thì thầm. "Làm ơn đừng có nói chuyện với cậu ta nữa, anh chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Với cả, tôi đã nói rồi, giờ tôi thật sự không muốn nói chuyện với cậu ấy."
Rin hời hợt đáp lại, "Của anh ta đấy."
"Không phải mà!" Isagi bực bội hét lên.
"ĐM CÓ THÔI ĐI KHÔNG!" Tên cầm đầu tức giận.
"Này này nhẹ cái tay thôi, tôi còn phải trả lại nguyên vẹn đấy, hỏng tôi bắt đền ai bây giờ." Isagi trách móc, cậu cố lùi xa khỏi hắn.
"Tao sẽ cho mày thấy thế nào là hỏng-"
Rin bỗng lên tiếng. "Mày muốn gì?"
"Giờ mới nói chuyện chính đây này!" Tên cầm đầu nói. "Không cần nhiều đâu, đưa bọn tao 100 triệu yên và bạn mày sẽ được thả. Nhưng bọn tao sẵn sàng đàm phán thêm."
Điện thoại của Isagi nhận được yêu cầu Bật Camera Trước, và bọn côn đồ nhấn chấp nhận. Camera bên Rin đã tắt. Isagi quay đầu tránh đi, không muốn nhìn vào camera.
"Bọn mày đòi tiền chuộc mà như cả đám đang đi chơi ấy nhỉ."
Tên cầm đầu nhanh nhẹn vòng ra sau Isagi để Rin thấy phần cổ tay bị trói. "Nó bị trói rồi! Giờ mày tin rồi chứ." Rồi gã tắt camera đi.
"Mày nói mày muốn một trăm triệu yên?" Rin lạnh lùng đáp.
"Đúng vậy." Gã ria mép nói.
Isagi nghe thấy Rin hít sau một hơi và cậu chuẩn bị tinh thần. Nó tới rồi đây,
"Thứ nhất, mày không bịt miệng anh ta lại, để anh ta nói tự do như thế, còn dám đòi tao một trăm triệu yên? Mày có bị đần không?"
"Còn nữa- mày gọi đấy là trói à? Mày tự làm phước thắt cho mình cái nút thắt hời hợt y hệt như thế rồi cút xuống địa ngục luôn đi."
Rin xả một tràng rồi lập tức cúp máy, cả bọn đứng nhìn nhau đầy hoang mang.
"Cái đéo gì vậy?" Tên cầm đầu hét lên đầy giận giữ.
"Hắn ta vừa... mắng bọn mình à?"
"Nút thắt hời hợt? Cái kiểu miêu tả gì vậy? Còn nữa, sao hắn không lo lắng tí nào mà còn nhắc chúng ta trói chặt hơn thế?"
Isagi nhún vai. "Đã bảo rồi mà..."
"Cái loại bạn kiểu gì vậy!?"
"Bọn tôi không phải bạn..."
"Sao mày làm bạn với người tồi quá vậy!?"
"Tôi cũng tự hỏi..." Isagi trả lời. Mặc dù đang khó chịu với người ấy, cậu vẫn nói, "Mới quen sẽ thấy vậy nhưng cậu ấy quan tâm người khác theo cách riêng mình..."
Isagi nhìn từng người trước mặt, "... Mấy người không đồng ý vậy hả?"
Năm tên nhìn cậu chằm chằm. "Quan tâm? Mà nói chuyện kiểu đó?"
"Mày mất trí hay khổ dâm à?"
"Nó bảo bọn tạo trói chặt hơn đấy?"
"Tại sao?!", tất cả đồng thanh hỏi.
Với người lạ, lời nói của Rin nghe chẳng khác nào lời sỉ nhục. Người ta không thể nào nghe ra điều cậu thực sự muốn truyền tải khi tất cả những gì họ cảm nhận được chỉ là sự tức giận cùng cách nói chuyện lúc nào cũng hạ thấp người khác của cậu.
Với những ai thân thiết, lời nói của Rin là một lời cảnh báo, nút thắt kia chính là cơ hội để thoát ra, nó cũng ẩn chứa một lời nhắc nhở, đừng đùa nữa mà hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này đi.
Với Isagi, lời nói của Rin như một mật mã. Nhanh chóng kết thúc chuyện này và quay trở về đi.
Trở về với em.
Isagi thầm chửi thề, hơi ấm tràn ngập lồng ngực của cậu. Đồ khốn đáng yêu này.
Cảm giác bực bội vì lỡ mất 5 giờ chiều quý giá bỗng chốc sục sôi trong lòng cậu. Cậu đã cho chúng quá nhiều cơ hội, giờ cậu muốn về nhà, ngay lập tức.
Isagi hít một hơi thật sâu. Khi cậu nhìn về phía bọn chúng, tất cả đều sững sờ, rõ ràng đây không phải là tên ẻo lả như chúng vẫn nghĩ. Sự biết điều, kiên nhẫn khiến chúng nghĩ mình có thể dễ dàng kiểm soát đã biến mất. Thay vào đó, đôi mắt xanh sáng rực và nụ cười kiêu ngạo kia đã cho chúng biết ai mới đang kiểm soát ai, và rõ ràng Isagi không còn cần đến chúng nữa.
Isagi nắm chặt sợi dây thừng ban nãy vẫn còn đang trói mình, hay tay buông thõng. Năm tên côn đồ há hốc mồm.
"Bọn mày hỏi tại sao à?"
Những tưởng mình là kẻ đi săn, giờ đây bọn chúng thấy mình chẳng khác nào những con côn trùng mắc kẹt trong mạng nhện, mắc kẹt và hoàn toàn phó mặc cuộc đời cho Isagi. Sự sợ hãi lan ra toàn thân, mọi thứ xung quanh cậu như đang gào thét, chuẩn bị chết đi.
"Vì giờ tao sẽ dạy chúng mày biết nên trói chặt đến thế nào."
Sau đó, chỉ còn lại tiếng la hét vang vọng khắp nơi.
__________________________________________
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu không khỏi cảm thấy có một chút dễ chịu.
Đầu tiên là cảm giác ấm áp, mềm mại chạm vào da thịt. Cậu đang nằm trên giường của mình, cuộn tròn trong chăn, nhưng cậu nhớ rõ ràng đêm qua lúc về đến nhà cậu chỉ biết nằm vật ra sofa vì đã quá mệt.
Thứ hai là cảm giác mát lạnh. Isagi kiểm tra bàn tay và cổ tay, cậu thấy chúng đã được thoa một lớp dầu làm dịu đi vết hằn của dây thừng. Đêm qua cũng không hề có thứ này.
Thứ ba là một mùi thơm ngào ngạt. Trước mặt cậu là một chiếc khay cùng bữa sáng đã được bày ngăn ngắn trên giường. Có cà ri katsu nóng hổi, một bát cơm cùng một ly trà xanh, đều là món cậu thích.
Đang nghĩ xem có nên ăn hay không, bỗng cậu nhìn thấy một tờ giấy ngay trên khay, bên cạnh chiếc điều khiển.
"AV1, rồi sang AV2", là chữ viết của Rin.
Isagi bật TV và chuyển sang AV1. Đó là bản ghi âm tin tức sáng hôm đó.
Đêm qua, một đám cháy bùng phát và thiêu rụi hoàn toàn một nhà kho cũ gần bến tàu. Rất may không có thương vong nào được ghi nhận.
Không có thương vong nào à, cậu thầm nghĩ. Chắc Rin đã dọn dẹp mọi thứ giúp cậu. Uy tín như mọi khi quá ha.
Cậu nhấp một ngụm trà, chuyển kênh sang AV2.
Đôi mắt cậu bỗng sáng lên khi thấy tiêu đề video, cậu lập tức bấm nút Phát.
Cậu thấy những kẻ bắt giữ mình trong nhà kho vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tâm trí vô cùng hoảng loạn. Chúng rên rỉ, than khóc, chúng cố phát ra bất cứ âm thanh nào chúng có thể với sợi dây thừng vẫn còn quấn quanh cổ.
"Còn muốn thêm thuốc ngậm ho hay gì? Đọc tử tế vào." Rin bực bội nói. Anh thấy cậu đang mặc chiếc áo khoác đã gây ra tất cả mọi chuyện, trông cậu chẳng khác nào một vị thần giữa đám phàm tục ấy.
Tim Isagi hẫng một nhịp. Anh thấy tên cầm đầu bắt đầu đọc,
"Tao.. là một thằng ngu..." khụ, "... vì đã dám... đặt một cái giá..."
"... cho một thứ..."
"... quá đỗi..." khụ,
"vô giá..."
"...và vì thế, tao phải chết - cái *** gì vậy??!?!?!"
"Hai đứa... chúng mày... điên rồi?!?!" Tên béo hét lên.
"AHHHHHHHHHHHH!!!" chúng đồng thanh la hét, lần cuối cùng trong cuộc đời chúng.
Anh thấy Rin ném mấy viên thuốc ngậm họng đi, rồi bắt đầu đổ xăng lên chúng.
"Tao đã nói rồi, tất cả chúng mày đều đáng xuống địa ngục."
Rồi cậu châm lửa và ném nó đi, ngọn lửa bùng lên, thiêu cháy năm người bọn chúng, tiếng kêu đau đớn, dằn vặt không ngừng vang vọng khắp nơi.
Isgai biết rằng thứ khiến trái tim anh tan chảy không phải món cà ri hay bát cơm nóng hổi mà mình đang ăn. Cậu mỉm cười, vớ lấy điện thoại và nhấn phím số một trên bàn phím. Đầu dây bên kia nhấc máy.
"Áo khoác của anh ổn chứ?"
"Em vừa lấy ở tiệm giặt khô. Anh muốn em mang nó về không?"
"Em còn phải hỏi sao?" Isagi nói. "Mấy giờ em về?"
"Còn phải hỏi sao?"
Rin cúp máy, Isagi khẽ mỉm cười. Đúng là câu hỏi hơi ngớ ngẩn nhỉ.
Dù sao thì tình yêu sẽ đến lúc năm giờ chiều mà.
Lời tác giả:
Còn cách nào để nói "Em yêu anh" hay hơn là lẻn vào phòng bồ mình, đắp kín chăn cho bồ, chữa vết thương cho bồ, làm món ăn yêu thích của bồ, tra tấn mấy đứa bắt cóc bồ mình vì dám hạ thấp giá trị của bồ mình, nhưng mà vẫn giữ khoảng cách với bồ vì không biết bồ mình đã hạ hỏa để nói chuyện/gặp mình chưa?
Có người hỏi tại sao hai đứa lại giận nhau, backstory nè:
Họ đang đi qua một con phố nhỏ với những con hẻm tối tăm, rất có thể chúng thuộc về một băng đảng nào đó. Cả hai dò xét khu vực xem có gì bất thường không thì Isagi bỗng hắt hơi.
"Tch,"Rin tặc lưỡi.
"Hôm qua anh có phàn nàn gì về em đâu?!" Isagi cau có nhìn sang người bên cạnh.
"Em lây lan vi rút chắc?"
"Thế em nghĩ anh lây bệnh từ ai hả? Em ốm nặng thế cơ mà." Isagi kêu lên. "A, anh nhớ ra một chuyện," anh đứng trước mặt Rin, một tay đặt lên trán cậu và tay kia đặt lên cổ Rin.
"Em đâu có như anh." Rin trừng mắt nhìn anh.
Thấy Rin đã không còn sốt, Isagi mới bỏ tay ra. "Đỡ hơn đêm qua rồi nhưng chưa khỏi hẳn đâu. Thôi giải quyết nhanh chuyện này đi rồi mình về. Em không mang theo thuốc đâu đúng chứ? Ôi thiếu anh em biết làm sao đây~"
Isagi tiếp tục đi về phía trước, bước qua con hẻm tối tăm, anh bỗng thấy vai mình nặng trĩu. Thì ra trên người anh đang là chiếc áo gabardine màu đen sang trọng, nó ôm trọn lấy cơ thể anh.
Mắt anh mở to khi nhận ra, há hốc mồm khi thấy Rin đi ngang qua như không có chuyện gì. "N-này! Anh đâu có ốm! Em cần cái này hơn anh mà!" Isagi nhẹ nhàng lấy chiếc áo xuống. "Anh biết đây là cái em thích nhất, anh không muốn làm bẩn nó đâu."
Rin quay lại và liếc nhìn anh. "Thế thì là của anh, cứ làm bẩn đi."
Cả hai tiếp tục tranh cãi về chuyện này, Isagi cố trả lại áo khoác nhưng Rin thẳng thừng từ chối, cuối cùng cậu phải lén cắt đuôi để trốn khỏi anh.
"5 giờ chiều." Rin nói trước khi biến mất.
"Sao em- " Isagi chửi thề. "Em không lấy lại áo là anh không nói chuyện với em nữa đâu!"
Rồi, như thể nơi anh đứng không phải giữa một con hẻm đầy rẫy nguy hiểm, anh hét lên, "Đừng có quên uống thuốc nghe chưa."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top