VI
"Trông cậu tệ quá, Dan Heng. Tối qua cậu không ngủ được hay sao?” Cô gái tóc hồng tên March 7th nghiêng người nói, đôi chân mày nhíu lại vì lo lắng. Dan Heng gượng cười, cậu khẽ chỉnh lại áo khoác, kéo cổ áo lên cao hơn một chút như thể đang tránh gió. "Chỉ hơi bị cảm chút thôi, không có gì đáng lo cả.” Cậu lẩm bẩm, cố gắng tránh nhìn vào mắt cô.
"Chắc là hôm qua cậu bị ướt mưa rồi.” Cô gái tóc xám tên Stelle lên tiếng, giọng đầy thương cảm. "Ôi, cơn mưa hôm qua đúng thật quá kinh khủng, mình cứ nghĩ mình sắp bị cuốn trôi đến nơi rồi.” Nghe vậy, March 7th cũng rùng mình. Cô nàng phe phẩy tay: "Thật đấy! Lâu lắm rồi mình mới thấy trời mưa lớn đến thế.”
Dan Heng chỉ mỉm cười, tâm trí cậu đang ở một nơi khác. Lớp vải thô ráp của chiếc áo đồng phục đang không ngừng cọ xát vào da thịt cậu như một lời nhắc nhở dai dẳng về đêm qua. Hơi nóng thoang thoảng chạy dọc lưng và vai cậu, những dấu vết ái tình tựa những ngôi sao đang dấy lên trong cậu những cảm xúc lạ. Ngứa ngáy, khó chịu, những cơn đau râm ran khiến cậu không sao tập trung vào những câu chuyện phiếm của March 7th hay những lời phàn nàn của Stelle về kì thi sắp tới.
Bây giờ, trong đầu chàng trai ấy chỉ còn hình bóng của người đàn ông lớn tuổi người thoang thoảng mùi xạ hương và mùi gỉ sắt, sắc bén gần giống mùi kim loại. Lông mày Dan Heng nhíu lại, mỗi khi nhớ về những hình ảnh ấy, cậu lại thấy lòng ngổn ngang, vừa xấu hổ vừa thích thú. Cậu có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ đôi bàn tay mạnh mẽ đang rong ruổi khắp cơ thể cậu, và cả…giọng nói trầm thấp đang thì thầm bên tai.
March 7th và Stelle nhìn nhau lo lắng, rồi họ cùng quay sang nhìn Dan Heng: "Cậu có sao không Dan Heng? Trông cậu có vẻ kiệt sức.” March nói, giọng điệu vui vẻ thường ngày nay ngập tràn lo âu và quan tâm. "Mình nghĩ cậu nên xuống phòng y tế, nằm nghỉ ngơi một ngày không mất mát gì đâu.”
Cậu định sẽ lịch sự từ chối, khăng khăng rằng cậu chỉ đang bị cảm vặt thôi và mọi thứ sẽ ổn, nhưng chợt, cậu lại cảm thấy lời đề nghị của March hấp dẫn lạ thường. Ý nghĩ trốn học, tìm một không gian yên tĩnh, tối tăm để bình tâm thật sự quá hấp dẫn. Cậu có thể tránh được những ánh nhìn tò mò, những câu hỏi dò xét và cả cuộc đấu tranh nội tâm dai dẳng đang diễn ra trong đầu mình.
Chàng trai khẽ thở dài, cậu đẩy ghế ra và đứng dậy, khẽ gật đầu với hai người bạn, đồng thời cũng cố né tránh ánh mắt của cả hai: "Được, vậy thì mình sẽ đến phòng y tế và nghỉ ngơi một lát.” Nói rồi, cậu quay người bước về phía cửa, bỏ lại sau lưng Stelle và March 7th thậm chí còn lo lắng cho cậu hơn lúc nãy nữa. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt họ dõi theo cậu khi cậu bỏ chạy, nhưng cậu không dám quay đầu lại.
Sau khi nhận một viên thuốc giảm đau nho nhỏ, màu trắng từ tay giáo viên y tế, Dan Heng cảm kích lui về nằm trên chiếc giường trắng hẹp nơi góc phòng trống trải. Giáo viên lẩm bẩm gì đó về việc cần phải làm một số việc vặt và để lại cậu một mình trong căn phòng yên tĩnh. Dan Heng cảm thấy thật nhẹ nhõm, ít nhất khi ở đây, cậu không cần phải giải thích, không cần phải đưa ra những lời trấn an sáo rỗng hay né tránh những câu hỏi dò xét.
Nuốt viên thuốc và hớp một ngụm nước từ chiếc cốc nhựa, chất lỏng mát lạnh chẳng thể làm dịu đi cơn nóng âm ỉ trong dạ dày. Ngay cả ở đây, khi được vây quanh bởi mùi thuốc sát trùng và sự yên lặng đặc trưng của phòng y tế, những kí ức về cái đêm nồng nhiệt ấy cứ bám riết lấy cậu như những âm hồn dai dẳng. Mỗi lần khuôn mặt lo lắng của bạn bè hiện lên trong tâm trí cậu, mỗi lần cậu nhớ đến những lời hỏi han của họ, cậu bất giác nhớ về căn phòng nhỏ chật chội ấy, với cái nóng, sự hỗn loạn và cảm giác lạ lẫm. Toàn thân cậu trai đỏ ửng, nóng, nhưng không liên quan gì đến cơn sốt. Một sự pha trộn kì lạ giữa bất an, phấn khích và xấu hổ dâng lên trong cậu, phức cảm hỗn loạn ấy khiến cậu khó thở và lạc lối.
Cậu nhắm nghiền mắt, cố xua đi những kí ức hôm ấy nhưng chúng vẫn ngoan cố không chịu phai mờ. Cái chạm đến từ đôi tay thô ráp, vọng âm từ một giọng nói trầm ấm, mùi xạ hương thoang thoảng, và một thứ gì đó khác hoang dại hơn…tất cả đều quá sức chịu đựng của Dan Heng. Cậu chỉ muốn dừng chúng lại để cơn bão trong lòng cậu lắng xuống, nhưng càng cố kìm nén, cùng lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Dan Heng thả mình xuống chiếc giường hẹp, cậu kéo rèm cửa lại, tiếng sột soạt vang lên. Cuối cùng, chàng trai cảm thấy có chút cô đơn, cậu cởi áo khoác, để nó rơi xuống bên cạnh. Làn da cậu vẫn còn đỏ từng mảng lớn, những dấu vết yêu thương, những vết hằn đầy khiêu khích không thể che giấu chỉ với một chiếc áo cao cổ. Cậu quay mặt vào tường và khẽ cuộn tròn quanh chiếc áo mình đã cởi ban nãy. Lớp vải mềm mại áp vào má cậu, thật dễ chịu, cậu cảm thấy kiệt sức. Chàng trai tuyệt vọng muốn buông xuôi, bây giờ, cậu chỉ muốn chìm vào trong một giấc ngủ không mộng mị.
Nhưng rồi một mùi hương thoang thoảng gần như rất khó để nhận thấy bỗng xộc vào mũi cậu - mùi xạ hương vừa xa lạ vừa thân thuộc, thân thuộc đến mức khiến cậu nhức nhối, adrenaline chạy dọc huyết quản. Đôi mắt cậu đột ngột mở to đầy sợ hãi, cậu tự nhủ mình chỉ đang tưởng tượng thôi, chỉ là ảo giác do thiếu ngủ và cắn rứt lương tâm gây ra thôi. Nhưng rồi, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đang từ từ tiến lại gần. Mỗi lúc tiếng bước chân càng rõ ràng hơn, cho đến khi đôi chân dừng lại nơi góc phòng.
Trái tim Dan Heng đập dữ dội, tiếng trống ngực dồn dập phá vỡ sự tĩnh lặng hiếm hoi này. Học sinh hiếm khi dám đi sâu vào trong phòng y tế như thế này, mà ngay cả khi có đi thì vẫn còn rất nhiều giường trống ngoài kia cơ mà. Tại sao có người lại đến đây, gần đến mức này? Người đó muốn làm gì?
Chàng trai nhắm nghiền mắt, giả vờ say ngủ. Biết đâu, chỉ "biết đâu” thôi, nếu cậu giả vờ bất tỉnh thì người đó sẽ tự động bỏ đi. Cậu chỉ cần được ở một mình để xử lý mớ cảm xúc hỗn loạn đang nhấn chìm cậu. Dù ai đang ở ngoài kia, dù người đó có ý đồ gì, cậu chỉ mong rằng người ấy đừng phá vỡ sự yên bình mong manh mà khó lắm cậu mới có được. Làm ơn, cậu nghĩ, hãy để cậu ngủ.
Nhưng rồi mùi hương ấy lại trở về, lần này, nó nồng nặc hơn, thậm chí còn pha chút mùi máu tanh. Đôi mắt Dan Heng mở to đầy kinh hãi, cậu bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mùi hương ấy, sự kết hợp nồng nàn và đặc trưng ấy…chỉ có thể là của một người duy nhất. Bóng đen bên ngoài tấm rèm vẫn đang bất động, im lặng, như thể chờ Dan Heng nhận ra sự hiện diện của nó. Chàng trai nuốt nước bọt; theo bản năng, cậu kéo cổ áo cao lên hòng che đi những dấu vết ám muội trên cổ. Thận trọng, chậm rãi, chàng trai đứng dậy.
Mùi máu tanh nồng nặc cộc thẳng vào mũi khiến cậu không thể giả vờ ngủ được nữa. Cậu hắng giọng, giọng cao hơn bình thường một chút: "Cậu cần gì?” Chàng trai hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh.
Tiếng cười khe khẽ vang lên từ bên kia tấm rèm. Dan Heng sững người, cậu biết giọng cười đó. Không thể nhầm lẫn được. Sau một hồi yên lặng, cuối cùng Dan Heng lấy hết can đảm nói: "Sao cậu lại ở đây?”
Thay vì trả lời, bóng người kia di chuyển về phía tủ ở bên kia phòng, Dan Heng nghe thấy tiếng leng keng của thủy tinh và tiếng đồ dùng sột soạt va vào nhau. Mùi thuốc sát trùng gay mũi lan tỏa trong không khí, tiếp theo đó là tiếng băng gạc được tháo bỏ. Tò mò lấn át sợ hãi, Dan Heng cẩn thận, lặng lẽ đưa tay vén một bên rèm lên, khe hở nhỏ thôi, chỉ vừa đủ nhìn.
Người đó là Blade, hay nói chính xác hơn là Blade của hiện tại. Hắn đang tỉ mỉ băng bó cho cánh tay chằng chịt những vết cắt và vết rạch đáng sợ của mình. Một đống bông gòn đẫm máu vương vãi trên chiếc bàn gần đó, Dan Heng khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào thân hình của Blade. Cậu biết, mình không thể cứ nhìn đăm đăm thế này được, một sự pha trộn giữa sự thích thú lạ lùng cũng nỗi lo lắng âm ỉ cuộn trào trong lòng cậu. Hắn đang làm gì ở đây? Tại sao hắn lại phải băng bó cho chính mình?
"Cậu định dùng mắt để giết tôi đấy à?” Giọng nói khoái trá pha lẫn nét u ám thường thấy vang lên. Dan Heng cau mày, vội vàng né tránh ánh mắt của hắn. Toàn bộ chuyện này thực sự quá phức tạp. Cậu chợt tự hỏi: "Liệu sự xuất hiện bất ngờ của Blade hiện tại, và cuộc gặp gỡ với Blade mười năm sau hôm qua…có thể khiến tương lai thay đổi hay không?” Ý nghĩ đó khiến cậu rùng mình.
Và rồi, cậu bỗng nhớ đến một chi tiết rùng rợn xuất hiện trong cuộc trò chuyện đêm qua. Blade có nhắc đến việc cậu bỏ trốn, và cái chết đã giấu cậu đi. Chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai? Blade đang ám chỉ điều gì? Tâm trí Dan Heng rối bời, cậu cố nắm bắt những ẩn ý nhưng tương lai vẫn là một vực thẳm mịt mờ sâu không thấy đáy. Cậu cố gắng để hiểu tất cả nhưng những mảnh ghép không thể khớp vào nhau. Quá khứ, hiện tại và tương lai đang quấn thành một mớ hỗn độn, và cậu bị mắc kẹt ở chính giữa. Cậu đang cố tìm một điểm tựa. Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra xung quanh nữa.
Rời khỏi lớp, tìm một chiếc giường trong phòng y tế để nghỉ ngơi sau khi đã vắt kiệt mình đêm qua, sự xuất hiện đột ngột của Blade…liệu những điều này có vô tình gạt cái công tắc nào lên và thay đổi tương lai theo chiều hướng cậu không bao giờ ngờ đến không? Tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cậu khi cậu ngã xuống giường, chăn đệm êm ái đến bất ngờ. Cậu mở điện thoại ra và thực sự sốc khi biết mình đã ngủ suốt hai tiết học. Đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cậu náu mình trong phòng y tế, và kể từ lúc Blade đến, cậu không nhận ra thời gian đã trôi qua nhiều đến vậy.
Cậu đinh ninh sau khi băng bó xong Blade sẽ rời đi, những gã trai kia thản nhiên kéo ghế ngồi xuống như thể hắn dư dả một đống thời gian trên đời. Lòng bàn tay Dan Heng ướt đẫm mồ hôi. Chẳng lẽ hắn định ở lại đây sao? Chẳng lẽ hắn đang canh chừng cậu? Ý nghĩ ấy khiến cậu không khỏi bồn chồn, lo lắng.
Nghĩ một cách lạc quan thì sự xuất hiện của Blade đã ngăn không cho các học sinh khác bén mảng đến phòng y tế. Bất cứ ai lén nhìn qua đây đều bị ánh mắt dữ dội của Blade dọa cho chạy mất dép. Thế nên lúc này phòng y tế vẫn yên tĩnh, cậu không bị làm phiền.
Chắc là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top