I
Mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối, tiếng mưa nặng hạt va vào khung cửa sổ mờ, những giọt mưa nặng trĩu bị che khuất sau tấm rèm cửa buông hờ. Tầm nhìn của Dan Heng mờ dần, nước mắt lăn dài trên má nhưng ngay lập tức bị gạt đi. Cổ họng cậu khô khốc, những tiếng rên rỉ chực chờ trào khỏi cuống họng nhưng bất thành, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi đôi môi, một đôi môi bị cắn rách đến bật máu, dẫu vậy toàn thân cậu tê cứng lại, cậu không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.
Đôi tay thon dài tuyệt vọng bấu lấy lớp ga trải giường nhàu nhĩ, cử chỉ ấy dường như đã khơi dậy điều gì đó bên trong người đàn ông. Gã nắm lấy tay Dan Heng, ghì chặt tay cậu trên đỉnh đầu, giọng nói trầm khàn tựa như một lời thì thầm khẽ văng vẳng bên vành tai nóng rát của cậu. Chàng trai khẽ nuốt nước bọt, song cử động của yết hầu khiến cậu đau đớn. Chiếc cổ thon dài giờ đây hệt như một tấm vải đỏ rực đầy những vết cắn và dấu hôn, nóng và ngứa không thể chịu nổi.
"Chậm thôi, chậm lại…Tôi không thể chịu nổi nữa…” Dan Heng rúc vào cổ người đàn ông mà nức nở, cậu cầu xin cho cơ thể mình được nghỉ ngơi, cậu khao khát một chút an ủi. Cậu đã đến giới hạn, cậu không thể tiếp tục được nữa.
"Ồ, tình yêu của tôi, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.” Người đàn ông khẽ cười, gã cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu trai trẻ. "Thư giãn đi em, cơ thể em nhạy cảm quá.”
Khoảnh khắc khuôn mặt ghì sát cậu nhau, Dan Heng bỗng thở hắt một hơi, tầm mắt cậu nhòe đi song vẫn kịp ghi lại nỗi khao khát mãnh liệt ẩn chứa nơi đáy mắt người đàn ông, ánh mắt ấy khiến cậu phải rùng mình. Bên dưới, cậu cố gắng siết chặt, đồng thời nhấp hông như một nỗ lực tuyệt vọng hòng đón nhận một con cặc dày cộm, căng cứng đang khuấy đảo bên trong cậu.
Một nguồn nhiệt nóng bỏng chạy dọc sống lưng.
Mắt chàng trai trẻ trợn ngược lên, nước mắt trào ra, cậu bất giác che miệng theo bản năng, cảm xúc trong lòng dâng cao như thủy triều. Người đàn ông kia lại gần cậu, đôi bàn tay chai sạm khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt ấy, ngón cái ân cần lướt nhẹ trên gò má Dan Heng. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Gã thì thầm, giọng đều đều hoàn toàn trái ngược với cơn bão đang ập đến.
Trước khi Dan Heng kịp trả lời, người đàn ông đã vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. Động tác vô cùng cẩn trọng và gần như là dịu dàng, gã bắt đầu đưa đẩy lên xuống. Sự gắn kết xác thịt đã tạo ra những tia lửa điện lách tách trong không khí. Gã ta thở hổn hển, vẫn trong đôi mắt ấy, một chút kinh ngạc lẫn một thứ gì đó còn sâu sắc hơn cả bỗng lóe lên. Gã có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm của người trong lòng. Trong bầu không khí nóng bỏng được đẩy lên cao độ, hơi thở của cả hai dần hòa làm một.
Vẻ do dự, hồ nghi thoáng qua rồi biến mất nhanh như chớp, nhưng con thú hung dữ mang tên tò mò đang trỗi dậy. Và bây giờ Dan Heng nằm đó, đôi chân run rẩy đang phản bội cậu mỗi khi cậu cố gắng lấy lại nhịp thở. Trong khi đó, người đàn ông kia hơi ngả người ra sau, một cái nhếch mép khẽ hiện trên môi, tựa như quỷ dữ hiện nguyên hình
Dan Heng hít một hơi thật sâu, ánh mắt mông lung nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Một cảm giác vừa thân thuộc vừa mới mẻ xâm chiếm cơ thể cậu, đầu óc cậu quay cuồng, mỗi cú nhấp lại như nhát kéo cắt đứt mạch suy nghĩ cậu trai. Dan Heng trở nên trống rỗng trong hạnh phúc, bây giờ, trong đầu cậu chỉ còn vang vọng một cái tên duy nhất.
"Blade…Blade…” Dan Heng thở dốc, cái tên thoát ra khỏi miệng cậu tựa như một tiếng tỉ tê đứt quãng, khẽ khàng như tiếng mèo con gầm gừ, và nó khiến dương vật Blade giật nảy lên. Blade nhếch mép, gã hôn sâu hơn, đầu lưỡi tàn nhẫn ve vuốt từng tấc thịt mềm mại trên gò má ửng hồng trong khi gã thúc hông mạnh hơn.
"Ừm, cuối cùng em đã sẵn sàng để cầu xin tôi rồi, phải không?”
Dan Heng nghẹn ngào, cậu cảm thấy toàn thân bị xé toạc khi Blade xâm chiếm lấy cậu, kéo cậu đến tận cùng. Mỗi cú thúc là một lần cậu choáng ngợp trước dục vọng, cậu sẽ rách mất thôi. Tất cả những gì Dan Heng có thể làm là bấu chặt lấy bàn tay to lớn, chai sạn của Blade, đồng thời rên rỉ chìm đắm trong thứ khoái cảm mãnh liệt đến mức xóa nhòa ranh giới giữa thực và mộng. Cậu không rõ người đàn ông đang ôm mình, người đàn ông đang khiến cậu phát điên có thực sự là Blade hay chỉ là một sản phẩm méo mó được sinh ra từ trí tưởng tượng của cậu nữa.
Như thể có một cái công tắc vừa được bật lên, Dan Heng nghĩ: "Chuyện này không nên xảy ra.” Nhưng ý tưởng đó nhanh chóng bị Blade nuốt chửng. Đôi môi cậu vô thức hé mở để Blade tiến vào sâu hơn. Mọi nỗ lực phản kháng chết lặng trong cổ họng.
Có chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
…
Kí ức về buổi sáng ngày hôm ấy hẵng còn rõ ràng đến rợn người, cái nóng oi ả mùa hè lấp ló sau cửa sổ lớp học, tiếng ve sầu kêu râm ran không ngớt tạo nên bản nhạc nền đơn điệu của ngày dài. Trong phòng học, chất giọng được pha trộn giữa quyền uy và sự nhàm chán của giáo viên đều đều vang lên mỗi lần điểm danh. Dan Heng ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, đắm chìm trong những dòng văn xuôi rối rắm xuất hiện trong cuốn sách dày cộp. Trang sách bị gấp mép và những dòng chữ được gạch chân cẩn thận là minh chứng cho sự tận tụy, cẩn thận của cậu trai.
Rồi cánh cửa bật mở, một cú va đập dữ dội phá tan lớp vỏ bọc bình yên được trường học khéo léo dựng nên. Một dáng người cao lớn thoáng hiện nơi ngưỡng cửa, in bóng trên nền nắng gay gắt. Trên người hắn tỏa ra một nguồn năng lượng khó tả, một thứ khí chất hoang dại. “Blade có mặt.” Hắn lạnh lùng thông báo, gần như là một tiếng gầm gừ khàn khàn đầy vẻ thờ ơ, văng vẳng một chút bất cần, lạnh lẽo.
Nụ cười được trau chuốt tỉ mỉ trên môi giáo viên vụt tắt, thay vào đó là một thoáng bực bội được che giấu khéo léo. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến: bài rao giảng thường lệ về việc trốn học cộng với những lời đe dọa đình chỉ đầy mỏi mệt. Hắn gật đầu hờ hững, đôi mắt trống rỗng không đặt trên người giáo viên như thể lời vị thầy giáo khốn khổ ấy chỉ là một thứ âm thanh nền. Với vẻ thong dong, chậm rãi và khá chắc là cố ý, hắn điềm nhiên đặt chiếc balo nhẹ đến nực cười xuống sàn và kéo một cái ghế lại gần bàn.
Như số phận đã an bài, khi Dan Heng tình cờ liếc về phía bên đó, cậu cảm thấy dường như Blade đang quan sát mình, đôi mắt sâu thẳm, dữ dội của kẻ săn mồi tập trung một cách đáng sợ. Một cái nhíu mày tinh tế hiện lên trên trán Dan Heng như một lời khiển trách lặng thầm cho sự phá đám trắng trợn và ánh nhìn quá mức dữ dội của Blade. Song Blade chỉ nhếch mép cười nhạt đầy ẩn ý. Suy cho cùng, làm sao ta có thể tìm được điểm chung giữa một lớp trưởng mẫu mực, một tấm gương sáng trong học tập lẫn đạo đức và một tay côn đồ khét tiếng, một tên cá biệt thường xuyên trốn học, thích gây gổ chứ?
"Này, đoán xem cậu để lại gì trong phòng tôi.” Blade lẩm bẩm, âm thanh khàn đặc đầy mưu toan ấy gần như không lọt nổi vào tai Dan Heng. Chuông báo hiệu giờ học vừa reo, nụ cười nhếch mép ấy càng thêm rạng rỡ, ánh mắt sắc lẹm như muốn bắt đầu chuyến đi săn.
Dan Heng chớp mắt, dường như cậu không hề nao núng trước lời khiêu khích trắng trợn đó. Cậu chỉ đơn giản là đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên như đang chờ đợi một khoản phí. Blade bật cười khúc khích, tiếng cười khàn đục ấy khiến Dan Heng rùng mình. Hắn thò tay lấy cuốn sách duy nhất trong balo đặt vào bàn tay đang chìa ra của Dan Heng.
Cậu trai lập tức mở từng trang ra và xem xét thật tỉ mỉ. Lông mày Blade hơi nhíu lại, vẻ khó chịu thoáng hiện trên mặt. "Này, cậu không tin tôi đến mức đó à?”
Dan Heng không trả lời, cậu chỉ đặt cuốn sách lên bàn rồi dời sự chú ý của mình về phía trước, gần như lờ đi sự hiện diện của Blade. Như thường lệ, Blade lại trắng trợn cúp tiết. Hắn ta tranh thủ trước khi giáo viên đến mà thản nhiên rời khỏi lớp. Đôi chân dài lướt qua cậu trai trong khoảnh khắc rồi mất hút trong chốc lát.
Cậu thở dài, vừa cảm thấy bực bội lẫn miễn cưỡng. Dan Heng mở sách giáo khoa ra xem bài học hôm nay, nhưng một chú mèo đen nguệch ngoạc trên trang giấy đã thu hút sự chú ý của cậu. Chàng trai không nhịn được mà bật cười. Con mèo màu xám than được tạo nên từ những nét vẽ thô ráp, không đều sở hữu đôi mắt to ngây ngô màu xanh xám cùng một vệt đỏ đặc trưng dưới mắt trái. Bên cạnh là một mẩu giấy viết tay: "Lần sau chú mèo ngoan sẽ được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn hơn.”
"Bức vẽ xấu tệ.” Dan Heng thầm nghĩ. Cậu cầm bút lên, bàn tay điêu luyện nhanh chóng phác họa ra một chú mèo mũm mĩm với đôi mắt vàng xen màu đỏ rực đứng bên cạnh con mèo xám than, sau đó, cậu vẽ thêm một mũi tên chỉ về phía nó với dòng chữ: "Mèo ú.”
…
Lần tiếp theo đôi mắt đỏ rực của Blade chạm phải đôi mắt xanh trong vắt như suối của Dan Heng là ở trên sân thượng. Blade uể oải nằm ở một góc như thể hắn chính là chủ nhân của nơi này, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt. Sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn nhếch mép, khóe môi cong lên một cách đầy ẩn ý: "Lớp trưởng, hôm nay cậu cũng trốn học với tôi à?”
Dan Heng im lặng, hai mắt dán chặt vào dải băng trắng muốt lộ ra bên dưới lớp áo phông đen của Blade. Blade luôn mặc áo sơ mi không cài cúc, cà vạt thì để hở một cách lỏng lẻo. Khi dải băng lộ ra, đập vào trong Dan Heng là một sự tương phản đến nhức mắt, một lời nhắc nhở rõ ràng về tính bạo lực bám chặt như lớp da thứ hai trên người Blade. Cậu thở dài ngồi xuống đối diện Blade.
"Lại đánh nhau nữa à?”
Cậu hỏi, giọng không thể hiện một chút lo lắng nào. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo đã được tôi rèn để che giấu đi vẻ yếu ớt rõ mồn một mỗi khi Blade xuất hiện.
Đôi mắt đỏ thẫm của Blade mở to, hắn vờ tỏ ra ngờ nghệch, một thoáng thích thú xuất hiện trong đôi mắt ấy trước khi cậu kịp né tránh ánh nhìn. "Tôi có một…cứ gọi là những công việc kín đáo không tiện tiết lộ, và những vết thương này là một phần của công việc.” Hắn lẩm bẩm, một lời bào chữa quen thuộc pha lẫn với thách thức, một lời thách thức, thách thức Dan Heng tiếp tục hỏi thêm.
Dan Heng mím chặt môi, cậu biết bây giờ mình nói gì nữa cũng vô ích. Cậu nghĩ mình không nên quan tâm, khuynh hướng tự hủy hoại bản thân của Blade hoàn toàn không liên quan gì đến cậu cả. Dẫu vậy, sự thật là viên thuốc đắng mà Dan Heng không thể nuốt trôi. Cậu quan tâm, quan tâm nhiều hơn những gì cậu muốn thừa nhận, ngay cả với chính mình.
"Đừng nhìn tôi như thế, lớp trưởng.” Giọng nói đầy quyến rũ của Blade khiến chàng trai trẻ rùng mình. "Cả hai chúng ta đều biết rằng cậu đang yêu thầm tôi.” Câu nói ấy như một lời giễu nhạo, một lời khiêu khích, và Dan Heng cảm thấy tai mình nóng bừng, khuôn mặt đỏ ửng. Cậu trừng mắt nhìn Blade, cố gắng che giấu việc bản thân bị lời nói của hắn ảnh hưởng, nhưng cậu biết mình đang thất bại. Blade đã nhìn thấu cậu, hắn đã nhìn thấu bức tường mà cậu dựng lên để bảo vệ bản thân. Và cậu thực sự đắm chìm trong đó.
"Hừ, vớ vẩn thật.” Dan Heng gắt lên, lời nói sắc bén hơn dự tính như một nỗ lực tuyệt vọng nhằm cắt đứt sợi dây vô hình kết nối họ. Cậu đứng dậy, động tác mau lẹ và dứt khoát biểu lộ nỗi rối rắm trong tâm hồn. Cậu từ chối tham gia vào trò chơi của Blade, cậu sẽ không chịu khuất phục trước sự quyến rũ, mê hoặc của hắn. "Đừng tự tâng bốc mình, hôm qua tôi đến nhà cậu chỉ vì chúng ta có một buổi học nhóm. Và nếu lần này cậu không lọt vào top 10 thì xem như buổi học của chúng ta sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Giờ thì đi đi, Blade. Đừng có quay lại cầu xin sự giúp đỡ của tôi.”
Cậu quay gót, quyết tâm thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trên sân thượng. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Blade dừng trên lưng mình, nó đang thiêu một lỗ lớn trên lớp vỏ bọc mà cậu đã dày công dựng nên. Dan Heng bước nhanh hơn, tuyệt vọng kéo dài khoảnh cách giữa cả hai.
Chàng trai ấy không hề biết rằng lời nói của cậu chẳng hề đi đến đâu cả. Thay vì hối hận hay thất vọng, một nụ cười chậm rãi của loài thú săn mồi hiện lên trên môi Blade - sự thừa nhận thầm lặng về mối quan hệ phức tạp giữa cả hai. Tổn thương chưa bao giờ là một phần câu chuyện. Suy cho cùng cả hai đã dây dưa với nhau trong suốt hai năm ròng, lời hắn nói chỉ giúp câu chuyện này tiến thêm một bước nữa trong chuỗi ngày nhàm chán của họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top