01.

Bản gốc có một chương thôi, nhưng mình tách làm hai cho dễ đọc nhenn.

00

Đom đóm lập lòe, những vì sao nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện.

01

"Anh ơi, giờ em có việc phải đi đây."

"Em xin lỗi..."

"Tạm biệt."

Viên đạn xuyên qua màn hình tối đen, găm vào ngực cậu, máu tươi nhuộm đỏ thắm quần áo. Bằng hơi thở cuối cùng, chàng trai trẻ cố gắng gượng cười, nhưng kể cả những cử động môi và răng nhỏ nhất cũng đủ khiến cậu kiệt sức. Cuối cùng, chỉ còn lại mùi gỉ sét nồng nặc và khói thuốc súng còn vương vấn, hóa thành một biển máu mênh mông nuốt chửng tất cả...

"Hiromitsu--"

Anh đưa tay chạm vào mặt em trai, nhưng sau khi sương khói và máu đỏ tan mất, hình ảnh ấy đã mờ dần. Giữa con ngươi phản chiếu hình ảnh một trái tim vẫn đang đập, với một lỗ thủng đẫm máu. Nó rõ ràng đến mức anh có thể thấy từng mạch máu vẫn hoạt động, những giọt máu tuôn ra, ấm áp, cuồn cuộn, tràn ngập và khiến những đường chỉ tay mờ dần.

Takaaki đột nhiên mở mắt. Màn đêm đen kịt, không có máu. Chỉ có mùi nhang muỗi thoang thoảng và hơi ấm ấm áp bên cạnh. Anh thở phào nhẹ nhõm, phát hiện mình đang mơ.

Từ khi nhận được điện thoại của Hiromitsu, Takaaki vốn thường ngủ không ngon giấc lại càng ít mơ đẹp. Những cơn ác mộng đầy máu càng khiến tâm trạng anh trở nên hỗn loạn.

Mỗi lần như thế lại có một đôi mắt lo lắng từ từ mở ra, vuốt nhẹ những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh, đặt một nụ hôn an ủi giữa hai hàng lông mày đang cau chặt. "Lại gặp ác mộng à?"

Anh vòng đôi tay vẫn còn vương chút hơi lạnh giữa mùa hè quanh bờ vai rộng, lau đi những giọt nước mắt không muốn bị phát hiện. Takaaki cuộn tròn trong vòng tay Kansuke, khẽ thì thầm như vẫn còn ở trong mơ. "Không sao đâu."

Liệu có thật sự là không sao không? Những người giỏi nói một đằng nghĩ một nẻo rất khó đoán, nhưng giờ chắc chắn không phải lúc để bắt bẻ về điều đó.

Hàng mi dường như dài hơn vì đôi mắt đang cụp xuống không còn run rẩy nữa, hơi thở của Takaaki cũng dần trở nên ổn định. Kansuke ôm chặt vòng eo thon lộ ra dưới lớp áo ngủ của anh, rồi cả hai cùng chìm vào giấc mộng.

02

Một ngày làm việc bình thường không cho phép họ có thời gian rỗi hơi. Kansuke, Takaaki và Yui lại một lần nữa chạy đến hiện trường vụ án. May mắn thay, việc khám xét và thu thập chứng cứ thường không phức tạp, không ảnh hưởng đến giờ nghỉ trưa của mọi người.

Kansuke hiếm khi không phản đối việc chọn bữa trưa, nay còn ngầm tán thành việc Takaaki muốn chọn nhà hàng Tây, khiến Yui chớp mắt khó hiểu. Kansuke hôm nay như bị ma nhập vậy.

Đây là biên giới của tỉnh Gunma, một nơi thường xuyên xảy ra những điều kỳ lạ. Có lẽ...

Lắc đầu và không nghĩ thêm nữa, Yui quay sang hai người họ và nói: "Để tôi đi lấy xe, hai anh đợi ở đây nhé."

Cây nạng kề sát chân phải của Takaaki, Kansuke túm lấy tay Takaaki đang làm loạn ở sau lưng. Trông anh có vẻ tươi tỉnh, không giống như người đã ở ngoài trời cả buổi sáng. Khuôn mặt anh ta rực rỡ lạ thường dưới ánh sáng mặt trời. "Không được lén lút làm nũng."

Đôi môi nhợt nhạt của người kia cong lên, nắm chặt đầu ngón tay người đàn ông trong lòng bàn tay. "Không hối hận khi đồng ý tới nhà hàng Tây à? Tôi biết anh muốn ăn món mỳ ý sốt Mentaiko đấy."

Kansuke choáng váng. Tất cả suy nghĩ của anh luôn dễ dàng bị người trước mặt nắm rõ trong lòng bàn tay. Vừa định mở miệng cãi lại, anh thấy Yui vội vã chạy tới. "Có chuyện gì đó ở bãi đậu xe. Hình như có người vừa bị đánh chết."

Vẻ mặt hai người ngay lập tức trở lại bình thường, không còn trêu đùa nhau nữa. "Gọi nhân viên pháp y đến đây đi, chúng ta qua đó xem thử."

Sự chậm trễ đã thu hút một vị khách bất ngờ. Khi đến gần hiện trường, Kansuke cảm thấy kẻ đang chạm vào nạn nhân trông quen quen. Nhìn kỹ hơn, anh nhận ra đó chính là viên thanh tra cảnh sát bất tài của tỉnh Gunma lần trước. Anh lập tức nổi giận. "Đội Điều tra số 1 tỉnh Nagano, Yamato Kansuke, chúng tôi phát hiện ra người này trước. Vụ án này phải được chuyển giao cho tỉnh Nagano."

Kansuke hét lên từ đằng xa, khiến Yamamura sợ đến mức suýt nữa ngồi lên đùi nạn nhân. Tuy nhiên, cậu ta vẫn nghĩ rằng mình là người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Cậu lấy lại sự tự tin, giơ thẻ cảnh sát ra đáp lại. "Tôi là Yamamura, Đội Điều tra số 1 thuộc Cục Điều tra Hình sự tỉnh Gunma. Nạn nhân vừa rồi ở một mình, và đây là tỉnh Gunma. Tất nhiên, chúng tôi phải chịu trách nhiệm."

Nghe vậy, Yui tỏ vẻ không vui. "Đáng lẽ tôi nên gọi các anh sớm hơn, nếu không thì mọi chuyện đã không thế này." Takaaki lắc đầu với cô. "Sự cấp tòng quyền(1). Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng những gì anh ta nói không phải là không có lý."

(1): Thành ngữ Trung Quốc, bắt nguồn từ Hậu Hán Thư của Vương Doãn, có nghĩa là tùy cơ ứng biến, tùy tình hình mà làm theo lẽ phải, không câu nệ nguyên tắc cứng nhắc.

"Một cái xác nằm giữa ranh giới." Takaaki chắp tay sau lưng đi về phía ranh giới tỉnh, nơi hài cốt nằm, dòng suy nghĩ tuôn trào như suối, tạm thời dập tắt ngọn lửa chiến đấu đang cháy phừng phừng giữa hai người kia. "Cả hai bên chúng ta đều có quan điểm và cách lý giải riêng."

Nhưng đó chỉ là tạm thời. Đối mặt với người đàn ông cao lớn đang nhìn chằm chằm vào mình và người đàn ông đang nói những lời khó hiểu cách đó không xa, Misao vẫn kiên trì giữ vững lập trường. "Cho dù có ba người, tôi... tôi cũng sẽ không từ bỏ lập trường của mình."

"Tên khốn nạn này-" Những ký ức khó chịu chợt hiện trước mắt. Kansuke không thể chịu đựng được tên cứng đầu này nữa. Ngay lúc sắp bùng nổ, anh cảm thấy mu bàn tay mình đột nhiên bị nhéo nhẹ. "Kansuke, hai người đã từng gặp nhau chưa?"

Quay đầu nhìn vào đôi mắt màu xanh tím kia, người đàn ông nuốt nước bọt, thở dài: "Lúc anh còn làm việc ở Arano, chúng tôi được gọi đến Tokyo để phối hợp điều tra một vụ án mạng hàng loạt. Tôi đã gặp cậu ta vào lúc đó."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng cậu ta còn trẻ như vậy đã làm cảnh sát. Giờ mấy người trẻ tuổi giỏi thật..." Takaaki chống cằm nhìn Misao vừa nghe điện thoại. Vẻ mặt cậu ta có chút kinh ngạc, chắc hẳn không phải là những cảnh sát cậu ấy quen biết gọi.

Bắt gặp ánh mắt lén lút của Misao, Kansuke bỗng cảm thấy bực bội vì sự đánh giá sai lầm hiếm thấy của Takaaki. "Thật sao? Thú thật, tôi lo lắng cho tình hình an ninh thường nhật của tỉnh bên cạnh lắm đấy."

"Anh đánh giá người ta quá vậy Kansuke." Takaaki mỉm cười, vỗ vai bạn mình. "Nhưng tôi thấy cậu ta hình như đang cầu cứu. Cứ chờ xem người đến là thần binh hay là tiểu nhân."

03

Bộ ba đang chờ ở bãi đậu xe thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba người quen thuộc xuất hiện. "Thanh tra Yamato, Thanh tra Morofushi và Cảnh sát Uehara, quả nhiên là mọi người."

"Đã lâu không gặp, Conan." Yui mỉm cười chào người mới đến. "Thám tử Mori và Ran nữa, tôi không ngờ anh lại quen biết viên cảnh sát này."

"...Thanh tra Yamamura." Người đàn ông được gọi tên sửa lại lời của cô, rồi thận trọng hỏi Mori, "Thám tử Mori, ngài có quen biết họ không?"

"Hả? Nói như thể đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy? Chúng ta đã từng cùng điều tra một vụ án rồi, vụ án giết người hàng loạt liên tỉnh!" Sự kiên nhẫn của Kansuke đã đến giới hạn, anh ta dùng nạng gõ vào mũi giày Misao. "Cũng giống như vụ án này, thi thể nằm giữa ranh giới tỉnh. Cậu quên rồi sao?"

"Giờ nghĩ lại, hình như tôi nhớ ra rồi..." Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trước mắt Misao. Cậu ta bị thu hút bởi Takaaki. Cậu bước qua Kansuke, tiến lại gần người đàn ông có đôi mắt hạnh nhân hơi xếch lên. "Vậy chắc tôi cũng từng gặp anh rồi nhỉ?"

"Không." Takaaki hơi nhướn mày, như đang suy nghĩ nghiêm túc, rồi đáp. "Chuyến đó tôi không đi cùng họ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cậu."

"Vậy ạ? Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác đã gặp anh ở đâu đó rồi." Misao gật đầu, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi đôi mắt xanh tím ấy. Tại sao mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, cậu lại cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp dâng trào?

Sự bất mãn vì bị phớt lờ của Kansuke chuyển thành cái nhìn dò xét hướng về phía Misao, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Takaaki với vẻ hơi bối rối, và anh càng lúc càng lo lắng. May mắn thay, ngài Mori đã quay về vụ án, Misao cuối cùng cũng tỉnh táo lại và dẫn mọi người đến bãi đậu xe nơi anh ta phát hiện ra thi thể.

Mọi người tụ tập quanh vạch dấu vết thi thể, bàn tán về tư thế và vị trí kỳ lạ của thi thể, trong khi thanh tra Yamato và Yamamura vẫn đang tranh cãi về thẩm quyền điều tra.

"Đồng chu nhi tế, ngộ phong kì tương cứu dã(2)." Câu nói của Takaaki chấm dứt trận cãi vã ấy, hai tỉnh bắt tay cùng điều tra.

(2): Câu nói của Tôn Tử, ý nói dù thù địch thì khi cùng đi trên thuyền, gặp gió bão hãy tương trợ lẫn nhau.

04

Ngoại trừ tranh cãi không đáng kể về việc Soba Shinshu hay Soba Joshu ngon hơn, việc thẩm vấn những người liên quan đến người đã khuất và cuộc điều tra giám sát đang diễn ra khá suôn sẻ.

Cảnh tượng hiện trường được chiếu trên màn hình camera phòng bảo vệ thật tàn khốc. Kansuke, Takaaki và Conan đều nhận thấy sự bất thường khi nạn nhân liên tục kiểm tra thời gian và quá chú ý đến ranh giới tỉnh ở sau lưng. Takaaki vô thức chạm vào cằm, trầm ngâm: "Dựa vào đường ranh giới, ta sẽ hiểu được điều gì đó chăng?"

Misao đứng bên cạnh bị lời nói của anh gây chú ý, nhìn theo ánh mắt anh, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt Takaaki với hàng lông mày cong dài. Đôi mắt và lông mày cong cong gần như giống hệt khuôn mặt trong trí nhớ của anh. Chẳng lẽ...

Takaaki không biết lời mình nói đã khiến người đàn ông trước mặt đột nhiên hưng phấn thế nào. Anh ném cho cậu một ánh mắt khó hiểu, vừa hy vọng vừa do dự."Cậu có nghĩ ra manh mối nào khác không?"

"Không phải." Misao dừng lại một chút rồi quyết định hỏi. "Họ của anh là...?"

"Morofushi." Tuy có chút đột ngột, nhưng Takaaki vẫn nói thật. Không ngờ ánh mắt người đàn ông kia lại càng sáng hơn. "Hiro cũng họ Morofushi, chắc anh là họ hàng của cậu ấy rồi..."

Giấc mơ đầy máu đêm qua chợt hiện ra, cảm giác mất trọng lượng đột ngột khiến Takaaki mím môi. "Nếu là Hiromitsu thì đó chính là em trai tôi."

"Ồ! Khóe mắt của anh và Hiro giống hệt nhau. Bảo sao tôi cứ có cảm giác đã từng gặp anh ở đâu rồi. Thì ra anh là anh trai của Hiro!" Misao đã mất vẻ do dự, giọng nói phấn khích vang vọng khắp phòng bảo vệ.

Nghe thấy cái tên "Hiromitsu", Kansuke nghiêm túc nhìn sắc mặt Takaaki. Quả nhiên, nhìn anh còn tệ hơn lúc vừa nãy. Giọng điệu có chút ngập ngừng trong câu trả lời, giống như tiếng nức nở không che giấu được đêm qua, đã chỉ ra nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng anh.

Chủ đề này đáng lẽ nên kết thúc ở đó, nhưng Kansuke lại thấy Takaaki chủ động nhấc vết thương đã đóng vảy lên, để lộ ra phần máu thịt mờ ảo trước mặt người nọ. "Xin hỏi, cậu với em trai tôi quen biết thế nào?"

Misao đương nhiên rất vui mừng khi nhận được câu hỏi từ anh trai của bạn mình. Cậu vui vẻ kể cho Takaaki nghe về những kỷ niệm khi gặp gỡ và kết bạn với Hiromitsu, về cuộc gặp gỡ tình cờ với bọ cánh cứng tê giác, về sự hào hứng khi thảo luận về Kamen Rider trong căn cứ bí mật, và cả nỗi thất vọng khi phải đợi chờ...

Takaaki chăm chú lắng nghe, những vui buồn thời thơ ấu của Hiromitsu hiện ra trước mắt. Đây không chỉ là kỷ niệm đẹp ở quê nhà, mà còn là khoảng thời gian hạnh phúc khi anh và Hiromitsu còn sống chung.

Nếu như chuyện đó không xảy ra.

Vụ giết người phá hủy gia đình Morofushi đã trở thành quân cờ domino đầu tiên đổ xuống, chuỗi bi kịch tiếp theo xoay quanh Takaaki gắn chặt với cái chết của em trai và sự mất mát.

Cảm giác lạnh lẽo khiến Takaaki không nhịn được thở ra một hơi dài, nhưng anh không biết hành động nhỏ ấy đã bị người bên cạnh nhìn thấy. Bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve lưng anh, mang đến cho anh cảm giác rất an toàn.

Nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay áp trên lưng mình khiến anh khẽ mỉm cười, nhưng cậu thanh tra trẻ lại không hiểu chuyện đang xảy ra, vẫn tiếp tục nói thêm. "Vì Kamen Rider, tôi và Hiromitsu đã hứa với nhau khi lớn lên sẽ trở thành đồng minh của chính nghĩa. Lúc đó, tôi rất ngưỡng mộ các nữ cảnh sát trong phim truyền hình, nên tôi đã cố gắng trở thành cảnh sát."

Đồng minh của chính nghĩa. Lời nói ấy khiến Takaaki nín thở. Giống như họng súng đang dí vào lồng ngực băng giá của chính anh, và làn sương máu lan tỏa khắp bầu trời chính là hơi ấm đang dần phai nhạt trong cơ thể. Màn hình camera dừng lại, mọi thứ xung quanh trở nên méo mó lạ kỳ...

"Khổng Minh!" Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và thân thể run rẩy, Kansuke không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Anh vòng tay qua eo Takaaki, để anh tựa vào vai mình, lo lắng nhìn hàng mi đang run rẩy. "Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện đã qua rồi."

Kansuke thấp giọng thì thầm an ủi Takaaki, nói thật khẽ như sợ làm phiền mọi người, thậm chí còn thở chậm lại. Một lúc sau, Takaaki mới từ từ mở mắt, lùi ra khỏi vòng tay người kia một bước, đón nhận ánh mắt lo lắng của anh. "Xin lỗi, tôi đột nhiên thấy hơi chóng mặt. Có thể là do hạ đường huyết."

"Thanh tra Morofushi, đây là chocolate, nếu ngài không phiền..." Ran lo lắng đưa ra những viên chocolate được gói lại xinh xắn. Bàn tay thanh tra lạnh ngắt khiến Ran suýt buột miệng hỏi người nọ có ổn không, nhưng Takaaki đã nhanh chóng chặn lại. "Cảm ơn, cứ kệ tôi đi."

Vị ca cao hơi đắng dần tan trong miệng, sắc mặt Takaaki không còn tái nhợt đến đáng sợ nữa. Tuy nhiên, Kansuke vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Dù sao thì ở đây cũng có một tên chỉ biết xát muối vào vết thương, năm lần bảy lượt dùng những lời lẽ ngây thơ thách thức thần kinh của Takaaki và Kansuke.

Quả nhiên, trước khi quay lại vụ án, Misao vốn im lặng một lúc lâu lại hỏi thăm tung tích và tình hình của Hiromitsu. "Nếu được, anh có thể nói với Hiro rằng 'Có Micchan họ Yamamoru rất muốn gặp' được không?"

Không thể nào biết được tỷ lệ chính xác giữa thiện chí và dối trá trong một lời nói dối vô hại. Takaaki chỉ đơn giản là không muốn làm ai thất vọng. "Thật ra, Hiromitsu cũng là cảnh sát, nhưng nó đã bỏ ngành rồi, và bặt vô âm tín. Nếu có cơ hội, tôi nhất định chuyển lời của cậu đến nó."

"Hay quá! Không biết sau hơn 20 năm, cậu ấy còn nhớ tôi và căn cứ bí mật của chúng tôi không nhỉ!" Misao vui vẻ nói, đột nhiên cầm điện thoại lên, đưa ra một tấm ảnh cũ. "Nghĩ lại thì, cũng vì cậu ấy từng nói những lời tương tự như anh vừa nói nên tôi mới thấy hai người giống nhau đến vậy."

"Em ấy đã nói gì?" Takaaki vừa hỏi vừa nhìn Hiromitsu hồi còn nhỏ trong hình. Misao chỉ vào căn nhà gỗ xiêu vẹo trong ảnh và những viên đá xếp thành hàng trên mặt đất. " 'Thử ghi nhớ ranh giới tỉnh đi. Đây là nhà của Micchan.' Lúc đó Hiro đã nói như vậy."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top