hai.

Kageyama lau đi giọt nước còn vương trên miệng.

Oikawa hành cậu ra bã, và đây chính xác là điều Kageyama mong muốn. Cậu vui vẻ đặt chai nước xuống sàn tập. Oikawa thật sự giỏi như mọi người nói, nhưng Kageyama sẽ sớm đánh bại hắn thôi. Dễ mà, cậu có cách rồi.

Xem cách hắn chơi và học lại giống vậy. Game là dễ.

"Nhanh lên nhóc." Oikawa hét lớn, hắn đang tự phát bóng trong lúc chờ Kageyama. Cậu không trả lời, chậm rãi quay lại sân, ra hiệu với hắn rằng đã sẵn sàng.

Hai chàng trai trẻ tiếp tục hăng say luyện tập. Hết trận này đến trận khác, tiếng bóng đập xuống sàn tập liên tục vang lên. Đã lâu rồi Kageyama không cảm thấy hào hứng như vậy. Nó khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian luyện tập cùng Hinata. Mà cảm giác lúc đó không giống như bây giờ. Hinata và cậu thường xuyên tập với cường độ cao đến mức suýt ngất xỉu ở sân tập. Cả hai tận hưởng cảm giác phấn khích và tràn đầy năng lượng khi được chìm đắm trong bóng chuyền, dù nhiều lần họ gây ra một mớ hỗn loạn phía sau. Kageyama thích mọi thứ trật tự và quy củ, xui xẻo cho cậu là Oikawa lại giỏi phá hỏng những điều này. Hắn liên tục trêu chọc mọi hành động của cậu thật ngốc nghếch. Sao hắn có thể đùa giỡn mọi thứ được vậy? Phiền thật chứ.

"Này, nhóc muốn về chưa?" Câu hỏi của Oikawa cắt ngang mạch suy nghĩ của Kageyama. Cậu nhìn hắn, tay lau đi mồ hôi trên trán khiến tóc mái dính lại với nhau. Kì lạ là Kageyama vẫn muốn tập tiếp cùng Oikawa. Mà ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại vô thức gật đầu đồng ý khiến Oikawa hài lòng mỉm cười. Kageyama để ý, thì ra răng của một người có thể đẹp như vậy. Oikawa có hàm răng thẳng tắp và trắng sáng giống như tuyết vậy, nhìn lâu có khi sẽ bị chói mắt. Và Kageyama ghét nó. Vậy thì... tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy? Chắc do cậu vừa tập mệt xong nên mới cảm giác thế. Chắc chắn rồi.

Cả hai lẳng lặng dọn tất cả bóng vào xe đẩy, cùng đi tới chỗ để balo. Balo của Oikawa là màu xanh cổ vịt đáng ghét, còn cái màu đen là của Kageyama. Cả hai chiếc balo đều có đeo móc moá. Kageyama để ý thấy số 4 trên móc khoá của Oikawa.

"Đó là số của anh sao?" Kageyama chỉ tay vào balo hắn. Nếu đó là số của hắn, thì năm nay nó sẽ là của cậu...

Oikawa bật cười. "Không. Phải là số 1 chứ, tại anh giỏi nhất mà."

Kageyama gằn giọng phản đối.

"Năm nay thì không."

"Vậy sao?" Oikawa nhếch mép, suy nghĩ muốn chọc ghẹo Kageyama lại trỗi dậy, hắn bèn huých cùi chỏ tay vào tay cậu. "Nói anh xem là ai nào?"

"Em." Kageyama đã đeo xong balo, chiếc móc khoá trên balo vì hành động đó mà đung đưa theo nhịp.

"Phải rồi." Oikawa vẫn cười, nụ cười của hắn khiến Kageyama cau mày, tay nắm chặt lấy quai balo. Oikawa không đùa nữa, hắn cầm lấy móc khoá trên balo Kageyama, "Cái gì đây?" Hắn hỏi, lắc lư con chim bông màu cam trên tay.

Kageyama dừng lại. Cậu không thích Oikawa đụng vào đồ của mình. Sự xấu tính và bàn tay đáng ghét của hắn phải tránh xa tất cả mọi thứ của cậu.

"Móc khoá, có vậy cũng hỏi." Cậu dứt khoát giật lại, quay lưng bước đi trước. Kiểu gì thì tên Oikawa đó cũng bám theo cậu ngay.

"Thôi mà, Kageyama-kun đừng ki bo với anh thế." Oikawa trách móc như vừa bị cậu mắng oan. "Bạn cùng phòng, cho anh biết tên đi."

Kageyama đã hết chịu nổi, gằn giọng trả lời. "Anh không cần biết. Cứ gọi em bằng họ như bây giờ đi."

Oikawa đảo mắt nhìn quanh, hắn đẩy nhẹ Kageyama rồi bỏ về trước. Miệng hắn lẩm bẩm gì đó, sau đó im lặng đi về mà không nói gì.

(⇀‸↼‶)

Về tới phòng kí túc xá, Kageyama nhanh chóng chạy lại giường để lấy đồ ngủ. Cậu phải đi tắm trước. Mọi thứ sẽ đều thành cuộc chiến nếu có Oikawa. Hắn ít khi ở phòng nên Kageyama nghiễm nhiên được sử dụng phòng tắm trước, miễn là lúc đó không có ai sử dụng.

"Á á á", Oikawa hét lên, giữ tay Kageyama đang cầm đồ ngủ, "Anh tắm trước." Hắn kéo Kageyma ra phía sau, giờ thì cả hai đang đứng giữa hai chiếc giường.

"Không, em chứ." Kageyama phản đối, khó khăn gỡ tay ra khỏi Oikawa. Tên này ăn gì mà khỏe dữ, cánh tay cơ bắp đó cứ giữ chặt làm cậu không thoát ra được.

"Sai rồi. Anh lớn hơn nên anh tắm trước." Oikawa bắt bẻ lại, lông mày nhếch lên nhìn cậu vùng vẫy. Thấy Kageyama sắp thoát ra được, hắn liền dùng sức kéo lại khiến cậu ngã vào ngực hắn.

Oikawa hài lòng, hắn nói tiếp, "Trừ khi..." Kageyama cố gắng lùi ra sau, nhưng Oikawa nhanh chóng đưa tay vòng quanh người cậu, giữ chặt cậu trong lòng.

"Trừ khi em muốn mình tắm chung" Oikawa đắc ý, câu nói khiến Kageyama đang ngọ ngoạy phải dừng lại.

Cái quái gì vậy? Tại sao Oikawa có thể nói thứ ngu ngốc đó trong khi có hành động khiến Kageyama bối rối như này? Hắn đang cố làm điều gì? Kageyama đâu phải con gái. Tại sao Oikawa lại ôm chặt cậu, không hợp lý chút nào. Hắn đúng là chỉ giỏi làm mấy chuyện vớ vẩn và kì quặc.

Oikawa bật cười, "Anh đùa thôi, đừng nhìn anh vậy." Sau đó, hắn buông Kageyama ra, để Kageyama chạy một mạch vào phòng tắm. Cậu ngay lập tức khoá cửa khi bước vào, tim vẫn còn đập nhanh như thể mới chạy đua marathon dù cậu chỉ đi từ phòng kế bên qua đây. Đảm bảo cửa đã khoá kĩ, cậu mới dám mở vòi nước. Đầu óc cậu cứ suy nghĩ Oikawa có ý gì khi nói việc tắm chung. Câu nói đó khiến Kageyama bối rối không thôi. Tại sao cậu lại không phản kháng gì khi nghe điều này?

Kageyama thở dài. Chẳng có lời giải đáp nào cả, chuyện vừa rồi nên mau mau quên đi. Cậu bước vào bồn tắm, để làn nước ấm đưa tâm trí trôi lạc đi nơi khác. Cậu nghĩ về bóng chuyền, Hinata, trường học, ngày mai phải làm gì, rồi mấy thứ linh tinh khác. Tối nay còn phải chơi game cùng Hinata và bạn cùng phòng của anh, mong là nó sẽ giúp cậu không suy nghĩ nữa...

Sau khi tắm xong, cậu quay lại phòng ngủ. Oikawa đang ngồi trước bàn học, trên gương mặt đeo một gọng kính đen. Oikawa đeo kính sao? Từ khi nào nhỉ, cậu chưa từng thấy hắn đeo kính lần nào trước đây. Cậu lắc đầu, ho nhẹ nhắc đến lượt hắn đi tắm. Kageyama lén nuốt nước bọt nhìn Oikawa đứng dậy. Hắn đeo kính nhìn khác thật đấy.

"Sao vậy?" Oikawa lên tiếng hỏi trong khi đứng dậy đóng laptop.

"Không có gì ạ." Kageyama cúi nhẹ đầu chào hắn, cậu quay về giường, vội vàng mở laptop lên. Cậu ngay lập tức gọi facetime cho Hinata, đôi mắt âm thầm hướng lên theo dõi Oikawa bước vào phòng tắm.

Đợi đến khi Hinata và bạn cùng phòng vào cuộc gọi, cả ba bắt đầu chơi mấy trò kinh dị mà Hinata mới tìm thấy. Tuy chúng cũng không đáng sợ lắm nhưng Hinata cứ liên tục la hét om sòm. Kageyama vô thức bật cười với tên đầu cam ngu ngốc này.

"Hinata boke." Cậu cười lớn khi Hinata bị giết, bạn của Hinata cũng cười theo. Họ lấy hết tài nguyên của anh và bỏ anh nằm đó, Hinata đã khóc rất to đấy...

Hai người tiếp tục chơi mà không có Hinata, vẫn còn nhiệm vụ ở phía sau. Kageyama tập trung tới mức cậu không nhận ra Oikawa đã tắm xong và về phòng từ lúc nào. Kageyama có thói quen liếm môi khi tập trung, lúc này cậu đã đi vào một căn phòng tối, ngay khi vừa xác định được tên địch cuối cùng thì laptop đột nhiên bị đóng lại. Cậu lớn tiếng nhìn lên Oikawa. "Anh làm gì vậy?"

Oikawa đang đứng bên cạnh giường, nửa người trên không mang áo, bàn tay đặt lên trên laptop của cậu. Hắn đã bỏ đeo kính ra, gương mặt không cảm xúc tỏ ra vẻ nghiêm trọng. Kageyama chỉ có thể thầm chửi rủa hắn trong đầu.

"Đi ngủ mau", Oikawa nói, giọng nói cũng nghiêm trọng như khuôn mặt lúc này. Kageyama chau mày, cậu hất tay Oikawa khiến hắn không kịp phản ứng mà vấp chân vào nhau.

"Không đấy." Cậu không chịu thua hắn, mạnh tay mở lại laptop, nhưng game đã thoát và cuộc gọi đã kết thúc rồi. Cậu bực bội đóng màn hình, buông một câu than vãn, "Anh làm em thua rồi đó."

"Còn em thì làm anh mất ngủ." Oikawa cũng không vừa mà đáp trả lại. Hắn đi về giường của mình và nằm xuống, trông tấm đệm màu xanh cổ vịt ôm không khác gì mấy cái đệm đỡ trong phòng thể dục.

"Em không quan tâm. Anh đừng đụng vào đồ của em nữa." Kageyama càu nhàu, đứng dậy đem laptop để lên bàn học. Cậu tắt đèn ngay sau đó, căn phòng liền chìm vào bóng tối. Oikawa lật người lại nhìn theo Kageyama đang quay lại giường.

"Em cứ chơi với mấy đứa đó mãi. Em không muốn làm bạn với anh sao, Tobio-chan?" Dù không thấy hắn nhưng cậu thừa biết Oikawa đang giả vờ giận dỗi để trêu chọc cậu. Nhưng điều khiến Kageyama không ngờ là cái tên hắn vừa nói ra.

"Anh vừa gọi em là gì?"

"Tobio-chan!" Oikawa cười khúc khích, hắn thích thu tung chăn lên che đi thân trên cởi trần của mình. Kageyama cũng kiếm lấy chăn, quấn quanh người như con sâu và quay mặt vào trong tường. Cậu không muốn nhìn thấy tên Oikawa ồn ào và đẹp trai đó nữa, không phải ý đó, hắn chủ yếu là ồn ào...

"Đừng gọi em như vậy. Đi ngủ đi." Tobio khó chịu nhắm mắt lại, mặc kệ việc Oikawa cứ lặp đi lặp lại cái tên yêu thích mà hắn mới dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top