01.

Thật ra, Trần Trạch Bân là người khá hoài cổ, mấy năm trước nhóm chat của hoàng tộc vẫn chưa giải tán, dù mọi người chẳng còn gửi tin nhắn gì trong đó nữa. Không giải tán cũng dễ hiểu thôi, ai mà chẳng từng có một giấc mộng làm con trai hoàng đế chứ.

Ngoài ra, từ khi Trần Vĩ gia nhập IG, cậu cũng rất muốn biết một chút tin tức về Khương Thừa Lục từ những đồng đội cũ. Đáng tiếc Gala lại là kiểu người không hay đăng gì lên mạng xã hội, nên cũng không moi được thông tin gì. Nhưng nhớ mãi thì át sẽ có hồi âm, dù người trong cuộc không hề hay biết tâm tư của cậu, cũng chưa từng có phản hồi gì, cơ hội vẫn cứ thế mà ập tới.

Ai mà ngờ được, trong trận đấu All-star từ thiện lần này, cậu lại có thể nhặt được điện thoại của người ấy—người mà mình vẫn luôn đau đáu nhớ thương?

Vừa vào nhà vệ sinh, Trần Trạch Bân đã thấy một chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa tay. Xung quanh không có ai, chẳng biết ai bỏ quên. Bin định sẽ giao cho nhân viên, nên cầm lên xem thử là máy gì. Ốp điện thoại là hình một nhân vật nhỏ đội mũ quả đào siêu đáng yêu, cậu vốn là một chiến lang máu lửa không rành mấy cái IP hoạt hình Hàn Quốc nên cũng không nhận ra. Đúng lúc đó, có một tin nhắn bật lên.

"Được, tối đến chỗ em." 

Ghi chú người gửi là 🐻❤.

Đệt, chẳng phải là ảnh đại diện của Trần Vĩ sao? Ai lại lưu tên cậu ấy kiểu sến súa thế này? Trước nghe nói là đã chia tay với chị dâu rồi mà? Mà chị dâu có tới All-star cũng không đúng, đây là nhà vệ sinh nam mà? Nhìn chằm chằm vào dòng tin ngắn ngủi ấy, đầu óc Trần Trạch Bân như đứng hình.

Lại nhìn vào màn hình, trời ơi, manh mối rõ rành rành đây rồi, app tiếng Hàn... Nếu là người Hàn Quốc thì có thể là Tarzan? Hay là Scout? Trần Trạch Bân lắc đầu, không thể nào, hai người đó đều có bạn gái cả rồi. Trong số những người Hàn mà Trần Vĩ quen, còn ai nữa?

Một tia sáng lóe lên trong đầu—TheShy!

Không ngờ anh ấy lại lưu tên Trần Vĩ đáng yêu thân mật như vậy, còn trái tim là ý gì chứ? Trần Trạch Bân thực sự quá tò mò, liếc nhìn xung quanh, nhân lúc không ai, liền bắt đầu thử mở khóa điện thoại.

Chiếc hộp Pandora cứ thế mà được mở ra.

Dễ thật, chỉ cần thử mấy tổ hợp sinh nhật của Thừa Lục, lần thứ hai là mở được rồi.

Trần Trạch Bân hít sâu một hơi, mở app WeChat của Thừa Lục. Giao diện gọn gàng hơn của cậu nhiều, bạn bè cũng không nhiều, hai đoạn chat được ghim là nhóm của IG và... Trần Vĩ.

Đệt thật, cảm giác như hai người họ đang hẹn hò vậy.

Cậu vừa mới kết bạn WeChat với Thừa Lục hôm nay, thử xem Thừa Lục lưu mình là gì, quả nhiên chỉ là ID trong game, nội dung đoạn chat vẫn dừng lại ở lời chào xã giao ngượng ngùng ban đầu.

Trần Trạch Bân cau mày lấy điện thoại của mình ra, bật camera quay màn hình. Cậu cố ý kéo lên đoạn đầu tiên khi hai người đó kết bạn WeChat, muốn biết rõ suốt ba tháng qua, tuyển thủ đường trên và AD của IG đã nói với nhau những gì.

Gặp tin nhắn thoại là gộp hết lại chuyển sang cho mình, sau đó xóa sạch lịch sử trò chuyện.

Tin nhắn giữa TheShy và Tống Nghĩ Tiến, Điền Dã cũng được kéo lên vài dòng rồi chụp ảnh lại.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Trần Trạch Bân tìm một cô gái đeo bảng nhân viên, chỉ vào người họ Khương đang ngồi ở ghế phía xa, nhờ cô mang điện thoại trả lại giúp. Hôm nay Thừa Lục ăn mặc rất nổi bật, cổ áo lại mở rất rộng, từ trước tới giờ chưa từng thấy anh ăn mặc kiểu này, muốn không chú ý cũng khó. TheShy chắc vẫn chưa phát hiện điện thoại bị mất, thấy nhân viên mang tới, anh lộ vẻ ngạc nhiên rồi cảm ơn, đứng dậy cúi người chào một cái. Từ góc độ ấy có thể nhìn thấy bên trong chiếc áo khoác vest lấp lánh—trống không.

Trần Trạch Bân ái ngại không nhìn nữa, dời ánh mắt đi, chậm rãi quay về chỗ ngồi của mình, rút điện thoại đã ghi lại "tin nóng hổi" ra. Cậu không chờ nổi tới lúc về căn cứ mới xem, chỉnh tốc độ chậm nhất để đọc từng tin nhắn giữa hai người họ.

Từ một ngày nào đó, đoạn trò chuyện giữa Khương Thừa Lục và Trần Vĩ bắt đầu trở nên kỳ lạ. Không trần trụi, nhưng lần nào cũng hẹn thời gian, địa điểm là phòng đơn của họ, luân phiên thay đổi. Ban đầu là Thừa Lục chủ động nhắn: "Có thể qua phòng tôi một chút không?" AD đáp "Được", người đánh đường trên thì gửi một sticker Doraemon đưa trái tim. Về sau Trần Vĩ cũng sẽ hỏi: "Dạo này anh ổn không? Có cần tôi qua không?"

Mẹ kiếp, Trần Vĩ không phải là thẳng nam à? Sao lại thành một cặp với Khương Thừa Lục rồi?

À đúng rồi, còn có cả tin nhắn thoại. Cậu cố tình chỉnh âm lượng nhỏ nhất, áp điện thoại sát tai, bấm phát. Không ngờ Khương Thừa Lục lại dùng giọng nghèn nghẹn gọi "Gala", anh nói: "Tôi khó chịu... xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." Nghe Thừa Lục nói chuyện với người khác như vậy, A Bân vừa buồn vừa xót. Không ngờ Khương Thừa Lục lại gọi Trần Vĩ như thế, thật quá đỗi thân mật.

"On, nếu, tôi nói là nếu cậu biết người mình thích đang ở bên đồng đội cũ của mình, cậu sẽ làm gì?"

Trần Trạch Bân quăng câu hỏi cho anh em tốt của mình. Hỗ trợ đẹp trai nhất chẳng cần đến một giây để đưa ra câu trả lời, trúng ngay tim đen của cậu. Lạc Văn Tuấn nhắn lại: "Tham gia , bằng bất cứ cách nào."

Trần Trạch Bân lại lần lượt xem tiếp các đoạn chat khác. Tuần trước Tống Nghĩ Tiến mở đầu rất thẳng, hỏi luôn cậu em tốt của mình với Trần Vĩ là chuyện gì. Người chơi đường trên dù gõ tiếng Hàn nhưng không thành vấn đề, chỉ cần nhấn giữ ảnh là tự động dịch sang tiếng Trung. "Không phải yêu đương, là thỏa thuận khi cùng đội thì chỉ giúp nhau giải quyết nhu cầu." Đại ca sành tiếng Trung dùng pinyin dạy Thừa Lục một từ mới: "shyshy, zhe jiao zuò gù dìng pào yǒu. (shyshy, cái này gọi là bạn giường cố định.)" Thừa Lục trả lời bằng một sticker ngoan ngoãn học bài. Tống Nghĩ Tiến sau đó còn dặn Thừa Lục cẩn thận, tuyệt đối đừng đến khách sạn bên ngoài. 

Người chơi đường trên và AD của IG lên giường với nhau rồi! Đúng là gần sông hưởng nước. Người cậu thích bao lâu nay, lại bị Trần Vĩ nhanh tay giành trước. Cậu phải nói chuyện với Trần Vĩ, ngay bây giờ, lập tức, nếu không nghĩ đến chuyện này thì đêm nay chắc khỏi ngủ. Lâu lắm không liên lạc với Gala rồi, người tính tình thẳng thắn mở miệng là vào thẳng vấn đề.

"Tôi biết chuyện của anh với Thừa Lục rồi. Hỏi anh một chuyện—Thừa Lục tìm đến anh trước à? Tôi không tin anh lại chủ động."

Trần Vĩ nghe voice cũng sững vài giây, không kịp nghĩ sao Trần Trạch Bân lại biết. Cậu ấy đột nhiên hỏi vậy, định làm gì đây?

"Tôi với anh ấy có gì thì cũng chẳng liên quan đến cậu."

"Trần Vĩ, tôi thích Khương Thừa Lục suốt sáu năm rồi. Đừng giấu tôi được không?"

Tin đồn A Bân thích Khương Thừa Lục trước đây cậu cũng từng nghe, không ngờ lời đồn lại được chính chủ xác nhận. Bin hỏi tiếp, cậu làm sao lại vượt qua giới hạn đồng đội với Thừa Lục, Trần Vĩ gãi đầu. Không muốn kể chuyện người chơi đường trên mắc "chứng thèm khát da thịt", chỉ thành thật kể lại vụ cá cược giữa mình với AD trước của Thừa Lục. Không quanh co, Trần Trạch Bân hỏi trúng trọng tâm, huỵch toẹt luôn: "Cậu đã gửi đoạn ghi âm đó vào nhóm như theo cược chưa?"

"Đệt, Elk lại không kể với tôi, miệng kín thật." Chuyển chủ đề luôn, cậu không biết xấu hổ hỏi Gala xin đoạn ghi âm.

"Gửi tôi được không, như này còn tiện hơn là phải đi tìm Triệu Gia Hào."

Nhắc tới đoạn ghi âm, Trần Vĩ liền nhớ lại cảnh xấu hổ khi tới thẳng nói rõ vụ cá cược với Thừa Lục. Trước đó cậu chạy đi thử nước hoa ở quầy đến mức mũi sắp bị mùi các loại làm cho quay cuồng, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của chị nhân viên mới mua được đúng loại nước hoa nam mà người chơi đường trên hay dùng, bỏ vào túi quà đưa cho Thừa Lục coi như đền bù. May mà người chơi đường trên nghe xong không nổi giận, còn ôn hòa trấn an lại cậu, nói không sao đâu. Khi làm, Trần Vĩ mở ghi âm, để điện thoại lên tủ đầu giường ghi lại toàn bộ quá trình. Sau đó cậu cắt lấy một đoạn năm phút không tiết lộ thông tin cá nhân rồi chuyển vào nhóm AD. Lúc đó Thừa Lục gần như sắp ra, tiếng thở dốc gấp gáp kèm cả rên rỉ chịu không nổi. Phản ứng của mọi người đúng là như tổ ong bị đốt cháy: Hoán Phong gửi một icon đậu hà lan cười đểu. JackeyLove thì bảo mình tuyệt đối sẽ không mở, anh em có giới  mà. Còn nhiều người không nói gì, như Vương Quang Vũ thì chỉ lặng lẽ bấm tải xuống.

"Tôi tin cậu sẽ không phát tán ra ngoài." Trần Vĩ tìm đoạn ghi âm đã lưu rất lâu trong thư mục, gửi cho A Bân. Ép người khác thề thốt không phải kiểu của cậu, huống chi Trần Trạch Bân thích Thừa Lục từng ấy năm, chắc chắn sẽ không làm tổn thương anh.

Tập tin mp3 được gửi tới, Bin cảm thấy phấn khích đến mức tay hơi run lên, nhìn chằm chằm vào vòng tròn tiến độ tải về, lập tức đứng dậy đi tìm tai nghe. Cảm giác đau đớn và khoái cảm thật sự rất khó phân biệt trong não bộ, nghe tiếng Thừa Lục thân mật với người khác khiến tim Trần Trạch Bân đau như dao cắt, rõ ràng trong đầu đang vô cùng đau khổ, vậy mà phần thân dưới lại cương lên. Giọng của TheShy khiến cậu cứng, nơi đó đặc biệt hưng phấn. Chỉ nghe tiếng Thừa Lục rên rỉ thôi đã khiến cậu có khoái cảm tình dục, dục vọng như vực sâu không đáy, cậu chỉ cảm thấy chưa đủ. Âm thanh vẫn đang phát lặp lại, trong đầu tưởng tượng cảnh Khương Thừa Lục bị làm đến mức rên rỉ, Trần Trạch Bân bắt đầu thủ dâm, chưa từng có lần nào nhập tâm như hôm nay. Cậu dự cảm rằng sẽ dùng đoạn âm thanh ngắn ngủi này để tự thưởng cho bản thân rất lâu, cho đến khi nhớ được từng âm điệu của Thừa Lục bên trong. Thật muốn nhìn thử dáng vẻ TheShy khi bị đụ đến cao trào sẽ như thế nào. Vừa nghĩ tới đây, Bin thở dài một hơi, cuối cùng cũng xuất ra. Phải tìm cơ hội tỏ tình với Thừa Lục, nhất định phải đến căn cứ IG một chuyến.

Trần Trạch Bân kéo chặt áo khoác, chỉnh lại khẩu trang, lúc đổi chuyến nhận được tin nhắn báo rằng đã giúp cậu lấy được thẻ thông hành điện tử vào căn cứ IG buổi chiều. Hôm sau, cậu đến trước cổng căn cứ nửa tiếng, đứng dưới tán cây, ngẩng đầu liền thấy rèm xanh trong phòng tập luyện của IG bị ai đó kéo hé một khe. Cậu áp thẻ thông hành vào vùng cảm ứng ở cổng an ninh, bảo vệ liếc nhìn hồ sơ đặt hẹn hiển thị trên màn hình rồi ra hiệu cho cậu qua. Khi đi ngang qua phòng luyện tập, Bin để ý thấy bóng người đung đưa phản chiếu qua lớp kính tường, men theo sơ đồ thoát hiểm cậu mò lên được tầng hai, thuận lợi tìm được phòng của TheShy. 

Nhìn tấm bảng ghi tên người chơi đường trên treo trước cửa, Trần Trạch Bân nhẹ tay đẩy, cánh cửa hé ra một khe—cậu hơi sững người, trên bàn đặt một chiếc laptop và nửa gói khoai tây mật ong bơ ăn dở. Giá để đồ bên cạnh có để tinh dầu thơm, chẳng trách cả phòng đầy hương. Trên cánh cửa tủ quần áo dính vài tấm ảnh polaroid bằng nam châm, Trần Trạch Bân kìm nén xúc động muốn gỡ xuống, tiến lại gần ngắm nhìn những khoảnh khắc tươi đẹp ấy.

Tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ hành lang, Trần Trạch Bân phản ứng cực nhanh, kéo cửa tủ ra chui vào trốn trong tủ quần áo. Áo khoác đồng phục và vài món đồ thường thấy của TheShy bị cậu đẩy dồn sang một bên, gần đến mức mặt cậu kề sát vào một chiếc áo thun đen gần như mới tinh, mùi hương không thể gọi tên bao bọc lấy cậu như làn sương. 

Nghe thấy tay nắm cửa bị xoay, cậu cắn ngón cái sợ bị phát hiện. Thừa Lục lê dép bước vào phòng, Trần Trạch Bân nín thở nhìn lén qua khe cửa tủ, thấy anh đang thay đồ. Áo khoác trắng đồng phục được treo lên lưng ghế, Thừa Lục đi đến cạnh giường lấy áo thun. 

Gần trong gang tấc, TheShy quay lưng lại với cậu, cởi áo lộ ra tấm lưng còn in dấu vết, vết đỏ nhạt đậm lẫn lộn kéo dài tới tận mép quần. Miếng băng cá nhân ở sau cổ bị bóc ra, vết răng hằn hiện rõ. A Bân nhìn chăm chú vào cơ thể người chơi đường trên của IG, cho đến khi làn da trắng ngần ấy bị lớp áo mới che lại. Trần Vĩ thật sự nỡ lòng làm như vậy với anh sao, mà Thừa Lục lại dễ dãi đến mức không nổi giận? Nếu là mình, nhất định sẽ không mạnh tay như vậy đâu.

Thừa Lục lục xục lôi miếng che mắt và nút tai từ ngăn kéo, kéo chăn mỏng lên người rồi ngoan ngoãn nằm xuống, dường như định chợp mắt trước. Anh đeo miếng che mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. A Bân kéo rộng khe tủ quần áo thêm chút nữa, tiếng động cũng không đủ khiến người đang ngủ giật mình. Là một đường trên, cậu quá quen với việc nắm bắt cơ hội – Trần Trạch Bân nhận ra, muốn thực hiện giấc mơ của mình thì phải hành động ngay lúc này. Cậu hít một hơi, chui ra từ tủ quần áo, tiến đến giường Thừa Lục, dẫm chân lên giày để cởi bỏ chúng, rồi sau đó phủ người lên anh.

Cúi xuống nhìn, cậu bật cười trước miếng che mắt thêu chú gấu nâu – không ngờ người lớn hơn mình vài tuổi lại có thể ngây thơ đến thế. Trong ánh mắt Trần Trạch Bân, Thừa Lục lúc này ngoan ngoãn đến lạ. Tầm mắt cậu dần trượt xuống, dừng lại ở đôi môi khô nứt nẻ của anh, rồi tự nhiên há miệng, thè lưỡi liếm nhẹ. Chiếc lưỡi ấm áp lướt qua từng vết nứt, khiến Thừa Lục rên khẽ: "Ừm..." nhưng anh không tỉnh, chỉ nhịp thở trở nên gấp gáp hơn. 

Đáng yêu thật.

Trần Trạch Bân lại tiến sát hơn, đôi môi cậu ép chặt lấy Thừa Lục, nhẹ nhàng hút môi anh. Từ khe miệng hé mở, cậu thấp thoáng thấy đầu lưỡi đỏ hồng. A Bân không kìm được, ngậm lấy môi dưới của anh cắn nhẹ. Nào ngờ, lưỡi Thừa Lục quấn lấy cậu như rắn cuộn, như đang mơ thấy điều gì dễ chịu. Không rõ anh đã tỉnh hay chưa, Trần Trạch Bân mặc kệ, hôn càng lúc càng sâu. Trong khoảnh khắc nghỉ lấy hơi, cậu khẽ gọi: "TheShy..." tay luồn vào tóc mềm sau gáy anh, kéo dài nụ hôn.

Thừa Lục lúc này mới tỉnh hẳn, đáp lại cuồng nhiệt hơn, tay vòng qua cổ người trên người: "Gala... em đến rồi hả?" Anh vẫn không tháo miếng che mắt, chỉ khẽ cười, giọng lười biếng. Trần Trạch Bân không đáp, cằm cậu bị Thừa Lục cọ nhẹ như mèo con nũng nịu. Sự tương phản khó tin so với hình ảnh trên đấu trường càng khiến cậu mất kiểm soát. A Bân kéo áo Thừa Lục lên, tay lướt dọc đường cong eo thon, châm lửa khắp nơi. Thừa Lục rên lên thỏa mãn, người như tan chảy, mỗi lần chạm vào đều khiến lửa trong cơ thể anh bùng lên. Những cử chỉ dịu dàng khiến anh không thể suy nghĩ, chỉ biết gọi tên Trần Vĩ trong vô thức.

Trần Trạch Bân không nói gì, kiên nhẫn chờ thời cơ. Cậu tự tin sẽ khiến Thừa Lục phải gọi tên mình. Chiếc lưỡi ướt át liếm dọc bàn tay anh, từng ngón tay được ngậm vào miệng, phủ đầy nước bọt. Như một con chó dữ vồ lấy món đồ yêu thích, cậu muốn nuốt trọn cả con người trước mặt. Ống tay băng trắng bị kéo xuống, lưỡi cậu men theo vết sẹo dài như con rết trên cánh tay gầy guộc. Chỗ sần sùi trở nên hồng hào dưới sự mơn trớn thô ráp. Nước bọt lấp lánh trên khuỷu tay, ngứa ran như kiến bò. TheShy thừa nhận, trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc dành cho Trần Vĩ đã thay đổi. 

Thật quá đáng. Anh không hiểu hôm nay "Gala" bị làm sao – có lẽ do lịch thi đấu dày đặc nên mới cuồng nhiệt thế?

Từ gốc tai đến đỉnh tai, từng khe nhỏ nhạy cảm đều bị lưỡi Trần Trạch Bân "quét sạch". Cảm giác thô ráp ập đến sống mũi, Thừa Lục co đồng tử, như bị bỏng. Cậu liếm chậm rãi, nặng nề, rồi đột ngột đâm vào miệng anh, ép lưỡi Thừa Lục phải giao chiến. Vị bạc hà hòa với nước bọt tràn vào, khiến anh chỉ còn biết nuốt xuống, mềm nhũn như bồ công anh tan trong mưa.

Chiếc lưỡi di chuyển xuống cổ, liếm khắp những đường gân thon, Trần Trạch Bân cắn nhẹ yết hầu và xương đòn rồi mới thỏa mãn thở ra. Đã một tuần rồi, ham muốn trong Thừa Lục bị khuấy động như thủy triều. Anh buông thả bản thân chìm vào vực dục vọng, nài nỉ: "Sờ anh đi... Gala, nhanh lên..."

A Bân vâng lời, tay vuốt dọc sống lưng anh rồi trượt xuống vùng nhạy cảm. Những nụ hôn như chuồn chuồn đậu từ xương bả vai xuống đến hõm eo. Một tay cậu nắm chặt bàn tay mềm mại của Thừa Lục, giọng khàn đặc.

Khương Thừa Lục đưa tay trái lên định chạm vào mặt Trần Vĩ, nhưng cảm giác lại khác lạ – mũm  mềm mềm, không phải Trần Vĩ! Tim anh đập lỡ một nhịp, không đúng rồi. Da dẻ lập tức nổi hết da gà, cảm giác như có kim châm sau lưng. Anh co người lại như bị điện giật, đầu suýt đập vào thành giường. Động tác của Trần Trạch Bân đơ ra giữa không trung, gọi khẽ: "TheShy."

Cổ họng Khương Thừa Lục trào lên vị tanh của máu, giọng run rẩy: "Cậu là ai?" Chỉ nghe giọng nói, anh hoàn toàn không nhận ra. Trần Trạch Bân với tay định chạm vào vai anh, nhưng Khương Thừa Lục giãy giụa như thú bị dồn vào chân tường, móng tay dài cào xước cánh tay cậu để lại ba vệt trắng bệch. Không nỡ nhìn TheShy hoảng sợ thêm, Trần Trạch Bân giúp anh tháo chiếc băng bịt mắt ra.

"Bin?" Giọng Khương Thừa Lục đột nhiên vút cao đến nghẹn thở. Người đi đường trên của BLG này sao lại ở đây? Da đầu anh tê dại, liền chộp lấy gối ném thẳng về phía cậu. Thấy Trần Trạch Bân không né tránh, anh sợ đến mức kéo chăn che trước ngực, không dám nhớ lại hành động lúc nãy của mình. 

"Điên mất rồi." Khương Thừa Lục lẩm bẩm khi cơn hoảng loạn dịu xuống, không biết đang mắng Trần Trạch Bân hay chính bản thân.

Anh cắn chặt môi dưới, nhưng từ sâu trong cơ thể lại trào lên phản ứng đáng xấu hổ hơn. Não bộ phản bội lại ý chí, chiếu lại những cảnh âu yếm vừa qua – khi hơi thở nóng bỏng của Bin phả vào sau tai anh.

Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Khương Thừa Lục, Trần Trạch Bân không chịu nổi, lùi lại chút, vội vàng xin lỗi: "Em sai rồi, sau này anh muốn thế nào em cũng nghe. Em đi ngay bây giờ, hay anh muốn gọi Trần Vĩ qua hoặc liên lạc với Tống Nghĩa Tiến đều được."

Bàn tay cậu dừng ở cằm Khương Thừa Lục, chỉ dùng ngón tay cong nhẹ lau đi giọt nước mắt khiến cậu bối rối ấy. Anh nhắm mắt lại nhưng không né tránh. Cảm giác trống rỗng thấu xương tủy đã hành hạ anh bấy lâu mà vẫn không thể nào quen được. Hơi ấm của làn da chạm vào nhau chính là thứ anh cần, với ai thì chẳng giống nhau? Uống trà đen hay trà xanh thì cũng đều giải khát cả thôi.

"Cậu hôn khá hơn anh ấy." Khương Thừa Lục buông lời khen như đang nhận xét một món ăn. Chạm vào, ôm lấy – bất cứ ai cũng được, anh không chịu nổi nữa rồi. Đầu ngón tay run rẩy, những dây thần kinh dưới làn da TheShy bắt đầu gào thét – khao khát bất cứ sự tiếp xúc nào.

Lúc này, thứ duy nhất mang lại cho anh cảm giác an toàn chính là game thủ đường trên xa lạ này. Anh nắm lấy cổ tay Trần Trạch Bân, lực mạnh đến nỗi đốt ngón tay đỏ ửng, như kẻ sắp chết nắm lấy sợi rơm cứu mạng. Khoảnh khắc chạm vào, cơ thể Khương Thừa Lục thỏa mãn trước cả lý trí. "Ở lại đây." Lời nói như tuyên bố. 

Anh chọn hơi ấm, bất kể nó đến từ ai.

TheShy dễ dàng cởi bỏ áo trên người. Trần Trạch Bân đang nhìn anh – là cậu hay người khác cũng không quan trọng, đôi mắt kia cuối cùng vẫn sẽ dừng lại trên người anh thôi. Khi ngón tay anh lướt qua xương lông mày của Bân, Trần Trạch Bân căng thẳng rõ rệt, cổ họng lăn nhẹ. Động tác quen thuộc ấy chẳng khác gì phản ứng của Trần Vĩ.

Trần Trạch Bân có thể chắc chắn Khương Thừa Lục đang cần mình, xậu cúi mắt nhìn anh, cố ý hỏi khơi gợi: "TheShy, anh run quá đấy." Cậu chủ động nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh, thấy Khương Thừa Lục không rút tay lại, liền đan ngón tay vào kẽ tay anh. Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, cậu cảm nhận được hơi thở anh đột ngột ngưng lại.

"Rõ ràng là cần người khác chạm vào... Sao còn phải giả vờ khổ sở như thế?"

Khương Thừa Lục không thể phủ nhận cơ thể mình đang dần thả lỏng. "Bin!" Anh muốn quát lên để bắt cậu im miệng, nhưng giọng nói yếu ớt kia nghe chẳng khác gì đang nũng nịu. 

"Tên em là Trần Trạch Bân, anh Thừa Lục à, anh phải nhớ tên em." A Bân đè anh nằm xuống giường, lại tiếp tục hôn môi. Sau nụ hôn sâu, cậu thích thú ngắm nhìn ý thức Khương Thừa Lục dần trở về.

"Giúp tôi." Từng chữ vang lên rõ ràng, sau lời thú nhận, Thừa Lục ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ ửng, tim đập thình thịch. Trần Trạch Bân để anh tựa trán lên vai mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve từ đỉnh đầu TheShy xuống, rồi xoa bóp gáy anh như đang nựng một chú mèo. Cậu cố ý chà xát háng vào đùi Thừa Lục, ý đồ rõ ràng, dương vật cương cứng cọ xát giữa đôi chân trắng mịn đó.

Đôi chân Khương Thừa Lục vô thức khép chặt lại, tăng thêm ma sát lên dương vật khiến Bân sướng đến mức liếm cả khóe mắt và lông mày anh. Đầu dương vật to lớn chạm vào cửa hậu, lỗ nhỏ dần dần mở ra, tiết ra chất dịch trong suốt. 

"Nhiều nước quá." Ngón tay Trần Trạch Bân nghịch quanh cửa hậu hai vòng rồi đưa tay dính đầy dịch nhờn ra trước mặt Khương Thừa Lục.

Khi ngón tay rút khỏi lớp niêm mạc nóng ẩm bên trong, Thừa Lục ngơ ngác nhìn theo bàn tay cậu, đến khi nhìn rõ sợi dây bạc lấp lánh kia mới hiểu ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Ngón tay trong lỗ nhỏ được thay thế bằng dương vật, lỗ nhỏ chưa kịp khép hoàn toàn lại bị từ từ đẩy mở, buộc phải nuốt trọn thứ không thể chối từ. Vật nóng và thô của Trần Trạch Bân chìm sâu vào trong, từng chút một nong rộng thành ruột nhạy cảm.

Mình làm với Trần Trạch Bân rồi, Thừa Lục cắn môi nghĩ thầm, tiếng rên không nhịn được bật ra, eo run lẩy bẩy. Nhìn anh đẫm lệ, Trần Trạch Bân lại hôn lên môi anh: "Em sẽ khiến anh sướng đến phát điên. Tin em đi."

Nhịp đẩy chậm rãi, mỗi cử động đều cảm nhận được sự co kéo của thành ruột. "Không ai thích anh hơn em đâu, thật đấy." Trần Trạch Bân hào hứng đẩy mạnh, hai tay bóp vào đùi và mông đầy đặn của Thừa Lục. Cơ thể người Hàn này khéo phát triển thật, tay chân thon thả mà chỗ cần đầy đặn thì vẫn mềm mại.

Hạt châu nhỏ xíu bị đầu lưỡi cậu bao trọn, liếm lên liếm xuống khiến Thừa Lục rên rỉ. Nhũ hoa anh dường như cực kỳ nhạy cảm, bị nghịch là toàn thân run rẩy.Trần Trạch Bân tiếp tục liếm và cắn lên hai đỉnh núi đã dựng đứng, khiến chúng ướt nhẹp, to hơn trước và chuyển sang màu đỏ thẫm.

"Sướng chứ?" Trần Trạch Bân kiên nhẫn khám phá từng khu vực, ôm chặt lấy ý nghĩ khiến người này không thể rời xa mình. Dù cậu đâm vào đâu, người dưới thân vẫn nói những lời trái với lòng mình: "Đừng... mà!"

Thừa Lục bị đâm xoáy tới tấp, chất dịch nhầy nhụa trong lỗ nhỏ khiến cây hàng nóng bỏng càng dễ dàng ra vào. Dưới kích thích khoái cảm, cậu đã hơi cương cứng phía trước giờ rỉ ra chất ướt đẫm từ đỉnh.

"Em có thể khiến anh ra chỉ bằng cách đâm thôi đấy." Trần Trạch Bân chú ý tới điều đó, liền nhắm thẳng vào điểm G tăng lực đâm mạnh, nghiến nát chỗ thịt mềm mại khiến nước dịch văng tung tóe. Cậu nghi ngờ Thừa Lục quá nhạy cảm, sau vài lần như vậy, căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ và âm thanch "sùng sục" ướt át của anh - tiếc là không hiểu anh đang nói gì.

"Đáng lẽ em nên tìm cơ hội chiếm lấy anh sớm hơn." Trần Trạch Bân lại hôn môi anh, cắn nhẹ sau tai hỏi: "Em giỏi hơn Trần Vĩ đúng không?"

Lỗ nhỏ TheShy đột ngột bị tràn ngập tinh dịch đặc quánh. 

"A...!!!" Thừa Lục mở to mắt, hai cổ tay bị khóa chặt không dám phản kháng. A Bân ôm chặt anh nghỉ ngơi, cúi đầu rúc vào hõm vai khiến Thừa Lục mơ màng tưởng sắp ngất.

"Nặng quá... Tránh ra..." Anh yếu ớt đẩy đầu Trần Trạch Bân ra nhưng cậu chẳng giận chút nào. Dù câu đó học được từ ai, cậu nhất định khiến Khương Thừa Lục không bao giờ quên cách mình đã chiếm lấy anh.

Không đạt mục đích không buông tha, Bin không nói lời nào lại đẩy vào lần nữa - giờ đây lớp thịt mềm ướt át trong địa đạo cuồng nhiệt bám lấy cây cặc như muốn hút cạn. Cậu nắm cằm TheShy ép anh hôn , đến mức khiến người sắp ngạt thở. Nước bọt không kịp nuốt giữa những hơi thở gấp rơi xuống gối thành vệt ẩm.

"Muốn bị em đâm phải không? Anh thèm muốn nó lắm rồi phải không?" Thừa Lục im lặng, Trần Trạch Bân lại đẩy sâu hơn nữa, chỉ vài nhịp rồi tiếp tục ép hỏi gương mặt đỏ ửng kia: "Vẫn không chịu nói à?"

"...Muốn." TheShy thẳng thắn thừa nhận, chủ động thè lưỡi để Bin tha hồ vồ vập.

Trần Trạch Bân tay nắm lấy mắt cá chân thon nhỏ của Khương Thừa Lục, dùng lực tách đôi chân anh rộng hơn để dễ dàng tiến vào. Con đường vẫn còn ứ đọng tinh dịch nóng lên sau mỗi lần bị đâm xuyên. Khương Thừa Lục bị Trần Trạch Bân siết chặt trong vòng tay, lần nữa bị bơm đầy bên trong. Dưới cơn cực khoái, lỗ nhỏ của anh phun ra một dòng dịch nhờn đặc quánh. Toàn thân căng cứng suốt mấy chục giây, ngón chân co quắp vì khoái cảm.

TheShy thở gấp, ý thức chìm nổi trong cơn sóng khoái lạc như bị cuốn vào vực xoáy. Một tay anh vuốt ve bụng dưới phồng lên, hồn phiêu du tận đâu đâu. Khi dương vật rút ra, tinh dịch trắng đặc chảy dọc đùi anh, dính nhớp nháp. Cuối cùng, Khương Thừa Lục mới có dịp ngắm nghía vị khách không mời: Trần Trạch Bân cao hơn anh cả cái đầu, tóc tai rối bù như cây cổ thụ chưa được tỉa. Không có cơ bụng, chỉ có lớp mỡ mềm cùng cằm đôi mập mờ, BMI chắc phải 25... Trước đây từng nghe Tống Nghĩa Tiến nhận xét đây là người cực kỳ kiêu ngạo.

Khương Thừa Lục dựa người lên Trần Trạch Bân, thấy cái "đệm thịt" này khá thoải mái. Vẫn không tin nổi mình lại lên giường với cậu. Ngựa với hà mã có lai giống được không? Một suy nghĩ ngớ ngẩn nhưng đã thành hiện thực. Kẻ kia được đà lấn tới, định dụ dỗ anh tự lắc theo tư thế cưỡi ngựa, bị từ chối liền chuyển sang liếm mồ hôi trên trán anh cho đỡ thèm.

Nghỉ một lát, Bin đột nhiên đòi TheShy đổi tên lưu danh bạ, bảo anh nghĩ cái tên dễ thương. Kết quả nhìn điện thoại - cũng chẳng bất ngờ: Chỉ có mỗi biểu tượng con heo cô đơn. Trần Trạch Bân cắn nhẹ môi dưới của Khương Thừa Lục: "Anh thích mở sở thú à?"

Trần Vĩ đứng ngoài cửa phòng Khương Thừa Lục, thoáng do dự trước khi đẩy cửa. Một thứ cảnh giác nguyên thủy khiến thái dương anh đập mạnh. Hơi thở chậm lại, như sợ kinh động điều gì. Bước vào phòng, không khí không còn mùi nước hoa quen thuộc mà là thứ mùi dâm đãng sau ái ân - thứ mùi anh quá rõ.

Khương Thừa Lục nhìn thấy Trần Vĩ đứng im phía xa, bản năng ngồi thẳng dậy nhưng không kịp rời khỏi người Trần Trạch Bân. Tay Bin vẫn đặt trên eo anh như tuyên bố chủ quyền, ánh mắt thách thức đồng đội cũ. Cổ họng Khương Thừa Lục rát bỏng vì vừa rên quá nhiều. 

"Cậu đến rồi." TheShy thốt ra câu nói khàn đặc, không định giải thích. Ngón tay vô thức vò góc chăn, không biết môi mình đỏ au như mèo vừa ăn vụng.

"Em không thấy anh nên đến xem." Trần Vĩ nghe giọng mình bình thản đến lạ, vừa nói vừa đếm những vết hôn trên cổ Khương Thừa Lục. Trớ trêu thay, lúc này anh lại nhớ về chiếc cup MSI năm nào cùng Trần Trạch Bân.

Thích Khương Thừa Lục là điều dễ hiểu - anh hiểu cả Trần Trạch Bân. Thừa Lục không thuộc về ai, anh cũng biết mình không thể độc chiếm. Sự chấp nhận này không phải nhượng bộ mà là tỉnh táo. Buồn cười thay, anh thậm chí không có tư cách giận dữ. Trần Vĩ cọ cọ lớp chai trên đầu ngón tay, nhớ lại lời đánh giá của jungler: "Mày là kẻ hiền lành." Đúng vậy, anh mãi không học được cách thốt ra một lời oán giận.

"Không sao, ngày mai gặp." Trần Vĩ gắng kiểm soát biểu cảm, quay người đóng cửa nhẹ nhàng.

"Đi tắm chung không? Lần sau em sẽ nhớ mang bao." Trần Trạch Bân áp sát, hơi ấm lan tỏa. Tay cậu nắm chặt bàn tay TheShy, tiếp tục cướp đoạt chất dịch ngọt ngào trong miệng thần tượng đến giọt cuối. Khương Thừa Lục không thể kháng cự, bị dắt vào phòng tắm trong vòng tay kia. Chẳng mấy chốc, những tiếng rên nhuốm màu sắc lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top