62
CHƯƠNG 62 (VOL 8).
"Chào buổi sáng."
Lee Woo Yeon trong bộ đồ ngủ cầm tờ báo, ngồi xuống đối diện và chào hỏi. Hai người đàn ông với gương mặt tái nhợt dừng động tác, không nhìn lên.
"Đêm qua ngủ không ngon sao? Trông hai người có vẻ mệt mỏi."
"Cái đó, vì mày...!"
Giám đốc Kim định hét lên thì trưởng phòng Cha vội nhéo vào đùi ông.
"Chắc là do lệch múi giờ chưa quen thôi."
"Vậy thì ngủ thêm chút nữa đi."
Lee Woo Yeon nhấp ngụm cà phê mà người giúp việc vừa mang đến rồi mở tờ báo ra.
Mãi tới gần sáng, khi cả hai người kia đã ngủ say, giám đốc Kim và trưởng phòng Cha mới có thể lẻn ra khỏi phòng. Cả hai nằm xuống giường mà không nói một lời, nhưng cũng ngủ không được. Chỉ cần nhắm mắt là họ cảm giác như nghe thấy giọng Lee Woo Yeon vang vọng từ ba phía.
"Ăn sáng thôi."
"Không ăn, không đói."
"Ở tuổi này mà bỏ bữa là xương cốt rã rời đấy."
Giám đốc Kim xoa má rồi gọi, "Woo Yeon à."
"Dạ, giám đốc."
"Cậu là người Mỹ mà. Những câu vừa nói và cả cách nói bình thường... Cậu học từ đâu vậy?"
"Từ khắp nơi."
Lee Woo Yeon lật trang báo rồi tiếp tục.
"Tôi tiếp thu ngôn ngữ nhanh hơn người khác một chút."
"...Ừ, cậu giỏi."
Giám đốc Kim thở dài rồi uống cà phê, bất chợt nghe thấy tiếng mèo kêu "meo" dưới chân.
"Ôi chà, hôm qua thấy nên hôm nay đã đến chào hỏi rồi hả?"
Trưởng phòng Cha đưa tay vuốt ve, con mèo kêu rừ rừ và quấn vào tay ông. Lee Woo Yeon khẽ cười khi thấy cảnh đó.
"Nó chưa bao giờ lại gần tôi cả."
"Dĩ nhiên rồi. Mèo cũng biết phân biệt tình huống đấy, không như ai đó cứ làm theo ý mình mà chẳng quan tâm xung quanh. Đến cả mèo còn như vậy."
Trưởng phòng Cha bế mèo lên đùi, vuốt ve.
"Tôi cũng nghĩ nó thông minh."
Lee Woo Yeon khẽ chạm vào con mèo, nói tiếp.
"Hôm trước, nó ở dưới giường của In Seop ssi và chúng tôi đã làm tình suốt đêm ở đó."
Khi người giúp việc rót cà phê, Lee Woo Yeon cười lịch sự, cảm ơn bằng tiếng Anh.
Thật tốt cho cô ấy. Cô ấy không hiểu tiếng Hàn. Cô ấy có thể giữ đôi tai trong sạch.
Giám đốc Kim vô thức nhìn người giúp việc với ánh mắt ghen tị.
"Kể từ đó, mỗi lần chúng tôi vào phòng là nó tự động rời đi. Thông minh thật."
Lee Woo Yeon gấp tờ báo lại ngay ngắn.
"Đến cả con mèo cũng như vậy. Hai người thật sự không học được gì à."
Lời thì thầm của Lee Woo Yeon khiến mắt giám đốc Kim rực lửa.
"Mày, mày, biết..."
"Không, tôi không biết."
Đôi mắt dài của Lee Woo Yeon ánh lên vẻ suy tư.
"Làm sao tôi có thể biết sở thích của giám đốc cũ là lén nghe trộm chuyện chăn gối của người khác. Dĩ nhiên là tôi không biết."
"Cậu..."
"Lúc hai người lẻn ra lúc rạng sáng, tôi đã thức dậy một chút. Ha ha, lúc đó tôi mới biết. In Seop không biết gì đâu, nên đừng giả vờ biết."
"Giả vờ biết cũng không muốn!"
Trưởng phòng Cha hét lên với vẻ nghiêm nghị.
"Hai người định tìm điểm yếu của tôi à, tìm thấy gì chưa?"
"Đúng! Con gấu bông đó là sao? Có phải của cậu không?"
Mặc dù biết rõ đó là cái cớ vớ vẩn, giám đốc Kim vẫn cứ buột miệng. Ông chỉ muốn làm cho Lee Woo Yeon thấy xấu hổ dù chỉ một chút.
"Đó là món đồ tôi quý nhất, anh không biết sao? Gấu Peter đấy."
"......"
"Các anh không biết đâu, nó mềm mại lắm. Tôi đã đặt In Seop nằm lên và làm tình vài lần..."
"Aaaaa."
Trưởng phòng Cha nhăn mặt, đứng dậy và chạy đến bồn rửa tay.
"Đùa thôi mà. Anh nghĩ sao mà tôi lại phá hoại sự trong sáng của mình chứ."
Lee Woo Yeon, người chưa từng có chút trong sáng nào, lại nói những lời đó với vẻ mặt tỉnh bơ. Hai người đàn ông, đã bị dằn vặt cả đêm qua, nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi tinh thần.
"... Mai đi."
Giám đốc Kim đột ngột lẩm bẩm.
"Hả? Đi đâu?"
"Mai về Hàn Quốc. Trưởng phòng Cha, đặt vé máy bay đi."
"Anh chỉ mua vé một chiều thôi à? Giám đốc, anh thực sự thích tôi nhỉ."
"Câm miệng! Nhìn mặt cậu thêm một ngày nữa thì tôi..."
Dù đối phương chửi mắng, Lee Woo Yeon vẫn mỉm cười ung dung rồi đột nhiên đứng bật dậy. Hai người đàn ông cũng bất giác quay đầu nhìn theo.
"Chào buổi sáng."
In Seop, vừa đi xuống cầu thang, dừng lại chào hỏi.
"Sao em lại xuống đây? Không ngủ thêm à."
"Em muốn ăn sáng."
"Sao không gọi anh. Anh sẽ mang lên cho."
"Không sao ạ. Em chỉ là muốn ăn cùng mọi người."
In Seop cười tươi rạng rỡ. Giám đốc Kim và trưởng phòng Cha thầm thở dài nhẹ nhõm. Tâm trí đang vẩn đục của họ như được thanh lọc đôi chút.
Lee Woo Yeon đi tới cầu thang, đưa tay ra cho In Seop.
"Em có thể tự đi mà. Không bị thương nặng đâu."
"Lỡ đâu lại nghiêm trọng hơn thì sao"
Không để In Seop phản đối, Lee Woo Yeon nắm lấy tay cậu.
"Cẩn thận xuống nhé."
Sau khi dẫn In Seop đến bàn ăn, Lee Woo Yeon tự tay mang nước ép mới vắt cho In Seop.
"Cảm ơn anh."
In Seop cảm ơn, Lee Woo Yeon mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.
"...Hôm nay về luôn không được sao?"
Trưởng phòng Cha lẩm bẩm với giám đốc Kim, In Seop nghe được, hỏi lại "Hôm nay ạ?"
"Hai người họ bảo ngày mai sẽ về."
Lee Woo Yeon giải thích ngắn gọn.
"Ngày mai ạ? Sao vậy? Không phải là sẽ ở lại thêm vài ngày sao?"
Sự thất vọng thoáng qua trên gương mặt In Seop.
"Chúng tôi không thể rời công ty quá lâu."
Giám đốc Kim giải thích, nhưng ánh mắt của In Seop vẫn đầy tiếc nuối.
"Ở lại vài ngày thì làm gì?"
Dù miệng cười nhưng ánh mắt Lee Woo Yeon không hề cười.
"Em định đưa hai người đi tham quan quanh đây. Có nhiều chỗ rất đẹp, muốn mọi người từ từ khám phá."
In Seop nhớ lại cuộc trò chuyện chưa kịp nói hôm qua. Trưởng phòng Cha vội nói, "Vậy thì đi hôm nay luôn là được rồi."
"Thật sao?"
"Cậu định dẫn chúng tôi đi đâu?"
"Bãi biển gần đây rất đẹp, còn có một nhà hàng phục vụ món tôm hùm ngon tuyệt. Ngoài ra còn có một địa điểm quay phim nổi tiếng, và một nơi ngắm hoàng hôn rất lãng mạn. Chỗ đó có xe tải bán hotdog và nước chanh ngon lắm."
Gương mặt In Seop sáng lên, hiển nhiên là cậu rất hào hứng khi được gặp gỡ mọi người sau một thời gian dài.
"Hai người chắc đang mệt. Có vẻ vẫn chưa quen với chênh lệch múi giờ."
"...À, tôi đã suy nghĩ chưa thấu đáo. Xin lỗi."
In Seop nhanh chóng gật đầu đồng ý và cúi đầu xin lỗi.
"Đi thôi."
"Dạ?"
"Đi đến những chỗ In Seop đã lên kế hoạch đi. Tôi không sao đâu."
Giám đốc Kim hào hứng kêu lên, liếc nhìn Lee Woo Yeon.
Đừng có giả vờ quan tâm đến người khác như thế, đồ không biết điều.
Như dự đoán, khuôn mặt của Lee Woo Yeon thoáng chùng xuống.
"Em định đi đâu với cái chân đó chứ"
Lee Woo Yeon lập tức đổi giọng.
"Chân em bị rách ở phần mắt cá, không phải lòng bàn chân, nên đi lại không sao.... em sẽ ở nhà."
In Seop khẽ liếc nhìn Lee Woo Yeon. Có lẽ đã cảm nhận được sự thay đổi của chủ nhân, con mèo trên đùi trưởng phòng Cha nhảy qua In Seop, bắt đầu liếm tay cậu.
In Seop vuốt ve con mèo trong im lặng. Lee Woo Yeon thở dài, nói "Được thôi" rồi ngẩng đầu lên.
"Nhưng phải làm theo những gì anh bảo."
Trước giọng nói kiên quyết của Lee Woo Yeon, In Seop gật đầu lia lịa.
.
"Hàaa..."
Giám đốc Kim há to miệng ngáp.
"Anh mệt ạ?"
In Seop hỏi với vẻ mặt lo lắng. Giám đốc Kim nói không phải, rồi vươn tay duỗi ra phía sau. Nghe tiếng xương kêu rắc, trưởng phòng Cha khẽ chặc lưỡi.
"Dù sao, nghe lời Lee Woo Yeon chọn chỉ một điểm cũng là tốt. Nếu làm theo kế hoạch ban đầu, giám đốc giờ chắc chết rồi."
Lee Woo Yeon nói rằng không nên thực hiện tất cả các điểm mà In Seop đã lên kế hoạch, chỉ nên chọn một. Giám đốc Kim và trưởng phòng Cha cùng bàn bạc, rồi nhờ In Seop đưa ra quyết định.
In Seop không chút do dự mà chọn đài quan sát có điểm ngắm hoàng hôn.
"Ngủ trưa rồi mà sao vẫn buồn ngủ thế nhỉ?"
Giám đốc Kim xoay vai, càu nhàu.
"Giờ thì anh nên để ý đến tuổi tác của mình rồi."
"Cái gì? Tôi thì có gì đâu! Ai cũng bảo tôi trông vẫn như cuối tuổi ba mươi đấy chứ!"
"Đó là vì anh là người trả tiền thôi."
Dù bị trưởng phòng Cha châm chọc, giám đốc Kim vẫn kiên quyết tin vào sự trẻ trung của mình.
"In Seop à, cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"
"Trông như giữa cuối tuổi ba mươi."
"Haha, thấy chưa? Gần đây đổi chỗ chăm sóc da xong da dẻ đẹp hẳn lên."
"Ôi trời, đúng là già rồi mà không biết tự lượng sức."
Dù bị trưởng phòng Cha trêu chọc, giám đốc Kim chẳng mảy may bận tâm. Lúc đó, một cặp vợ chồng già đi ngang qua hỏi đường In Seop. In Seop nhanh chóng chỉ tay hướng dẫn kỹ lưỡng. Sau khi đôi vợ chồng nói lời cảm ơn và rời đi, giám đốc Kim nhìn In Seop một lúc rồi lên tiếng.
"Lee Woo Yeon thì không nói, nhưng đôi khi tôi quên mất cậu là người nước ngoài."
In Seop cười nhẹ, có chút ngượng ngùng.
"Chợt nghĩ mà nói, cả hai đều nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, phải không?"
"Vâng, đúng vậy."
"Vậy tại sao hai người không nói chuyện bằng tiếng Anh?"
In Seop ngỡ ngàng chớp mắt, như thể chưa từng nghĩ về điều đó. Đúng lúc đó, Lee Woo Yeon xuất hiện với một ly nước chanh và hotdog, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Hai người ấy. Sao không nói chuyện bằng tiếng Anh ấy? Không phải sẽ dễ hơn sao?"
"Thực ra thì đúng là như vậy."
Lee Woo Yeon đưa ly nước chanh cho In Seop và trả lời.
"Thử nói bằng tiếng Anh xem. Chắc vui lắm đây."
"Đúng là anh cũng biết cách tìm niềm vui ở mấy chuyện lạ nhỉ."
Lee Woo Yeon ngồi xuống bên cạnh In Seop, cười nhẹ. In Seop nhấp một ngụm nước chanh qua ống hút, liếc nhìn Lee Woo Yeon. Cảm nhận được ánh nhìn, Lee Woo Yeon nghiêng đầu hỏi:
"[Sao lại nhìn anh như vậy? Nếu muốn nói bằng tiếng Anh thì cứ nói. Anh không bận tâm đâu.]"
"À, không có gì. Không sao đâu. Thực ra em thấy nói tiếng Anh dễ hơn... nhưng khi nói chuyện với Lee Woo Yeon ssi thì lại thấy dùng tiếng Hàn thoải mái hơn. Ngay từ đầu đã như vậy rồi... Cảm giác như nói chuyện với một người khác vậy."
Mặt In Seop đỏ lên khi cậu bối rối giải thích, lí nhí như muốn biện minh. Trưởng phòng Cha, nhìn thấy ánh mắt Lee Woo Yeon thu hẹp lại, bỗng thấy có linh cảm chẳng lành. Có lẽ mấy lời nghe từ hôm qua sẽ bị chuyển thành tiếng Anh mất thôi.
Trưởng phòng Cha vô thức tưởng tượng ra tình huống cụ thể, rùng mình.
"Wow, cái này ngon ghê á."
Giám đốc Kim cắn một miếng hotdog, mắt mở to.
"Hyun Kyu này, cậu thử đi, ăn đi! Mau nào."
Trước sự hồ hởi của giám đốc Kim, trưởng phòng Cha cũng cắn một miếng hotdog đầy thịt băm và sốt ớt. Mắt ông cũng sáng lên.
"Gì thế này? Sao lại ngon thế? Tuyệt thật."
"Hay mình đưa thương hiệu này về trước công ty nhỉ? Nghe bảo quán cà phê mở trước mấy công ty giải trí rất phát đạt đấy. Mình mở bán hotdog kèm cà phê xem sao."
Ngay lập tức lên kế hoạch kinh doanh, giám đốc Kim cười hài lòng.
"Vậy cho tôi một chi nhánh của quán cà phê đó nhé."
Trưởng phòng Cha cũng đùa một cách nghiêm túc.
Nhìn hai người hào hứng ăn hotdog, In Seop cười nhẹ, mắt cậu cụp xuống.
"Em không ăn à?"
Trước câu hỏi của Lee Woo Yeon, In Seop vội cầm lấy chiếc hotdog. Cậu cắn một miếng nhỏ, nước sốt ớt tràn xuống cằm. Trước khi cậu kịp lấy khăn giấy, Lee Woo Yeon đã đưa tay lau giúp.
"Sao lần nào cũng làm đổ thế này nhỉ. Miệng nhỏ quá chăng"
"Em... em tự lau được mà."
In Seop bối rối cố giành lấy khăn giấy nhưng Lee Woo Yeon không để ý, cẩn thận lau sạch miệng cho cậu.
Hai người đối diện từ lâu đã quay đi chỗ khác, chỉ chăm chăm vào hotdog.
"Kang Woo vẫn khỏe chứ?"
In Seop hỏi, trưởng phòng Cha lập tức vui vẻ trả lời.
"Thằng bé đang đi phượt. Có muốn tôi bảo thằng bé liên lạc nếu đến gần đây không?"
"Không cần."
Lee Woo Yeon cười, dứt khoát từ chối. In Seop nghĩ sẽ gửi email cho Kang Woo sau, uống một ngụm nước chanh.
Những cuộc trò chuyện vu vơ vẫn tiếp tục. Trong khi đó, mặt trời dần ngả bóng, cái nóng bốc lên từ con đường cũng được làn gió biển mát lạnh xoa dịu.
"Mặt trời sắp lặn rồi."
Giám đốc Kim liếc nhìn ra biển và nói.
Ánh hoàng hôn vàng óng ánh bắt đầu dập dìu trên mặt nước xanh biếc của Thái Bình Dương.
"Anh có thấy cột đá hình vòm đằng kia không? Khi mặt trời lặn vào bên trong cột đá đó, người ta bảo nếu cầu nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực."
"Thật sao? Cậu nói chỗ đó hả?"
Giám đốc Kim chỉ vào cột đá bên dưới vách đá.
"Vâng. Vì điều đó mà rất nhiều người đến đây để ngắm mặt trời lặn. Hôm nay trời đẹp, chắc chắn sẽ thấy rõ."
Đó là một suy nghĩ ngây ngô, trong sáng. Lý do chọn nơi này thay vì nhà hàng hay quán bar nổi tiếng đã rõ ràng. Đúng là phong cách của Choi In Seop.
"Được, vậy thì tôi cũng phải cầu nguyện thôi. Nên cầu điều gì đây nhỉ?"
"Cầu thống nhất đất nước đi."
"Đó là điều ước thời quân ngũ thôi. Ừm, ừm. Cái gì mới tốt nhỉ."
Khi giám đốc Kim đang chìm trong suy nghĩ, In Seop hỏi trưởng phòng Cha.
"Anh thì sao ạ?"
"Trúng độc đắc xổ số."
Trưởng phòng Cha nói với vẻ nghiêm túc.
"Mặt trời lặn rồi, lặn rồi. Đưa điện thoại đây."
Giám đốc Kim lấy điện thoại của trưởng phòng Cha quay video. Hai người đứng cạnh nhau bắt đầu cầu nguyện.
In Seop cũng chắp tay và nhắm mắt lại.
Sau khi ước một điều ngắn gọn về trúng độc đắc, trưởng phòng Cha ngẩng đầu lên. Giám đốc Kim đứng cạnh vẫn đang lẩm bẩm liên tục cầu nguyện.
Ôi trời, cái ông già tham lam này.
Trưởng phòng Cha cố nén cười, quay đầu lại và thấy Lee Woo Yeon. Chính xác là Lee Woo Yeon đang nhìn In Seop.
Ở khoảng cách chỉ cách In Seop một bước chân, Lee Woo Yeon lặng lẽ nhìn cậu. Ánh hoàng hôn tan chảy trên gương mặt hắn, phủ lên một màu đỏ hồng dịu dàng. Ngay cả khi cơn gió biển làm rối tung mái tóc, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi In Seop. Như thể một người đang cầu nguyện cho điều ước duy nhất mà mình khát khao hơn bất cứ điều gì khác, hắn cứ lặng lẽ nhìn cậu như vậy.
Từ bao giờ mà ánh mắt đó đã như thế nhỉ.
"......"
Trưởng phòng Cha cảm thấy như nhìn thấy điều không nên thấy, vội nhắm mắt lại, giả vờ tiếp tục cầu nguyện.
Thật ra, khi nghe tin Lee Woo Yeon đi theo In Seop đến Mỹ, ông đã rất lo lắng. Dù biết rằng Woo Yeon coi In Seop là người đặc biệt, nhưng ông vẫn cảm thấy điều đó là chưa đủ.
Lee Woo Yeon thiếu sự tinh tế và dịu dàng cần có ở một con người. Không, có lẽ nói là gần như không có cũng không sai. Ông tin rằng điều đó chắc chắn sẽ khiến In Seop mệt mỏi.
Hình ảnh In Seop ngồi lặng lẽ một mình trong phòng bệnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu ông. Mỗi lần ông mở cửa bước vào, ánh mắt của In Seop lại ánh lên hy vọng, nhưng đồng thời cũng đầy thất vọng. Dù không nói, ông vẫn biết cậu đang chờ ai. Và ông nghĩ rằng, ở bên cạnh Lee Woo Yeon, ai rồi cũng sẽ phải chịu đựng sự cô độc như vậy.
Nhưng giờ thì...
"Gió lạnh nhỉ."
Lee Woo Yeon bước tới đứng sau In Seop, nhẹ nhàng khoác chiếc cardigan mang theo lên vai cậu. Rồi chỉnh lại áo và hỏi.
"Em ước gì vậy?"
"Em ước rằng những người em yêu quý đều khỏe mạnh và hạnh phúc. À, cả trưởng phòng và giám đốc cũng vậy."
In Seop nói, hai má cậu đỏ bừng lên, vội vàng giải thích thêm. Gương mặt cậu rạng rỡ hơn rất nhiều so với trước đây, trông như đang ngập tràn hạnh phúc.
Lee Woo Yeon còn hỏi thêm: "Cả anh nữa, đúng không?"
"Vâng, tất nhiên... Cả Lee Woo Yeon ssi nữa..."
In Seop lúng túng, đảo mắt. Nhìn Lee Woo Yeon mỉm cười khi thấy lông mi dài của In Seop động đậy, trưởng phòng Cha nghĩ.
Dù sao, vậy là đủ rồi.
"Chúng ta về thôi."
"Đúng rồi. Mặt trời lặn nhanh quá. Gió cũng thổi mạnh nữa."
Giám đốc Kim xoa tay vào cánh tay, gật đầu.
"Nào."
Lee Woo Yeon đưa tay ra. In Seop nhíu mày như không hiểu.
"Sao thế? Đã hứa rồi mà."
Lee Woo Yeon đã đưa ra hai điều kiện cho chuyến đi hôm nay. Một là chỉ chọn một điểm trong kế hoạch, hai là In Seop phải để hắn dìu khi di chuyển.
"Nếu em mà không nắm tay thì anh sẽ cõng em đi đấy."
In Seop vội vã nắm lấy tay Lee Woo Yeon. Hai người bước đi bên nhau.
"Này, nếu chụp ảnh này làm điểm yếu của Lee Woo Yeon thì sao nhỉ?"
Giám đốc Kim hạ giọng thì thầm.
"Còn thế nào nữa, sẽ giống như Kang Young Mo thôi."
"Gì? Tôi đâu có dùng ma túy."
"Ý là đời anh sẽ đi tong như thế. Lee Woo Yeon sẽ làm mọi cách để khiến điều đó xảy ra. Tôi dám chắc luôn. Vì vậy đừng có mà dại dột."
Giám đốc Kim bĩu môi lẩm bẩm rồi bước đi tiếp. Trưởng phòng Cha châm một điếu thuốc, rít một hơi dài.
"Mau lên!"
Giám đốc Kim quay lại thúc giục.
"Biết rồi, biết rồi, đến ngay đây."
Thổi làn khói thuốc ra, trưởng phòng Cha bước chậm rãi theo sau.
Ánh hoàng hôn màu cam hòa quyện với biển cả, đánh thức mặt biển đêm sớm hơn thường lệ. Một bầu trời vanilla tuyệt đẹp và ngọt ngào đến hoàn hảo.
.
"Giá như hai anh có thể ở lại thêm vài ngày. Thật sự rất tiếc. Lần sau nhất định hãy quay lại nhé."
In Seop nói với đôi mắt như sắp rưng rưng, khiến người khác không thể không nhận ra rằng cậu đang nói hoàn toàn từ tận đáy lòng.
"Được thôi. Lần sau tôi sẽ ăn cắp thẻ của giám đốc rồi lại đến đây."
"Khi đó, tôi sẽ đích thân ra sân bay đón anh."
Khi đã chất hết hành lý lên xe, Lee Woo Yeon ngồi vào ghế lái.
"Lên đi. Máy bay đang đợi đấy."
Hai người ngồi vào ghế sau.
"Vậy nhé, In Seop. Giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại."
"Hai anh đi đường cẩn thận."
Lo lắng cho tình trạng chân của In Seop, Lee Woo Yeon quyết định chỉ mình hắn sẽ đi đến sân bay.
"Ừ. In Seop, ở lại bình an nhé. Nhớ liên lạc, khi nào về Hàn Quốc thì..."
Chưa kịp nói hết câu, Lee Woo Yeon đã khởi động xe, phóng đi ngay.
"Này! Tôi còn chưa chào xong mà!"
Trưởng phòng Cha ngoái nhìn lại, vẫy tay chào tạm biệt, rồi quay sang lườm Lee Woo Yeon.
"Thôi đi. Từ khi nào anh lại thân thiết với em ấy đến vậy?"
"Tụi tôi thân mà. Cậu không biết à?"
Lee Woo Yeon cười lớn, xoay vô lăng.
"Nhìn kìa."
Dọc theo con đường ven biển, những vách đá hiểm trở hiện ra. Chỉ cần sơ sẩy, có khi gặp luôn Long Vương dưới biển Thái Bình Dương cũng nên.
"...Lái xe tử tế đi."
"Tôi nói gì nào? Chỉ là bảo anh ngắm cảnh đường biển đẹp thôi mà."
Lee Woo Yeon mỉm cười nhẹ, lấy kính râm từ hộc xe và đeo lên. Trông anh tỏa sáng đến chói mắt, nhưng với hai người phía sau, cảnh này chẳng khác gì một thước phim kinh dị.
"Còn bao lâu nữa?"
"Cũng tương tự lúc đi. Khoảng ba mươi phút."
Chiếc xe phóng vun vút trên con đường thông thoáng. Một lúc sau, giám đốc Kim bất ngờ lên tiếng.
"Tôi không bán căn villa đó đâu. Cậu tự lo mà thu xếp đi."
"Tôi bận lắm."
Lee Woo Yeon nhìn giám đốc Kim qua gương chiếu hậu, cười.
"Bận cái khỉ gì. Ai mà không biết cậu đang ngồi chơi thong thả ở nhà với In Seop? Thanh niên gì mà không chịu làm ăn, chỉ giỏi ăn không ngồi rồi."
"Trẻ thì nhất định phải làm việc à?"
"Chẳng lẽ để già mới làm? Làm việc cũng phải có tuổi tác phù hợp chứ. Dù sao đi nữa, tôi không bán đâu. Cứ sống túng thiếu theo cách của cậu đi."
Trưởng phòng Cha biết rõ giám đốc Kim chỉ đang giận dỗi. Thật ra, ông chỉ mong Lee Woo Yeon sẽ sớm quay lại Hàn Quốc mà thôi.
"Thế cũng tốt. Để xem không có tiền, cậu sẽ làm gì. Bán xe, bán nhà, rồi cuối cùng cũng phải làm việc thôi. Hừ."
Ông giám đốc của chúng ta sao mà trẻ con quá vậy.
Trưởng phòng Cha thầm nghĩ, rồi quay đầu ra phía cửa sổ. Con đường ven biển đẹp như tranh vẽ trải dài trước mắt. Những bông hoa trắng rực rỡ tô điểm cho vách đá, trông như những con sóng vỡ.
"Chỗ này đẹp thật."
Không kiềm được, trưởng phòng Cha buột miệng khen. Lee Woo Yeon liền đáp lại: Đúng thế nhỉ.
"Lạ nhỉ. Cậu cũng biết nói mấy câu như vậy à."
Với người này, việc đồng cảm với những lời tầm thường như nói về thời tiết là hiếm. Lee Woo Yeon không nói gì thêm, chỉ cười và xoay vô lăng.
Chưa đầy ba mươi phút, xe đã đến sân bay.
"Đi đâu thế? Nhà ga ở phía kia cơ mà."
Trưởng phòng Cha chỉ về hướng ngược lại với nơi Lee Woo Yeon đang rẽ.
"Đang đi đúng đường mà, đừng lo."
Trưởng phòng Cha kiểm tra lại số nhà ga đã tìm trên mạng, rồi cau mày.
"Không đúng đâu. Đáng lẽ phải rẽ qua hướng kia rồi."
Lee Woo Yeon không đáp, chỉ lặng lẽ đỗ xe. Trong khi dỡ hành lý, giám đốc Kim lẩm bẩm than thở về việc sẽ phải đi bộ xa chỉ vì cái tính cố chấp của Lee Woo Yeon.
"Đưa tôi vé máy bay đi. Từ đây, hai chúng tôi tự lo được rồi."
Khi đặt vé máy bay, kỳ lạ là Lee Woo Yeon đã chủ động nhận làm việc đó. Trưởng phòng Cha có chút nghi ngờ, nhưng giám đốc Kim, vì muốn bòn rút thêm chút tiền của Lee Woo Yeon, đã nhanh chóng đồng ý để hắn đặt vé.
"Đi theo tôi."
Lee Woo Yeon bước lên trước, hai người kéo vali đi theo sau. Khi họ bước vào khu lounge thay vì nhà ga, một cảm giác bất ổn bắt đầu nhen nhóm.
"Lee Woo Yeon, không phải ở đây đâu."
"Đúng mà."
Không có ai làm thủ tục hay xếp hàng ở đây cả. Giám đốc Kim và trưởng phòng Cha bất giác cảm thấy lo lắng.
"Cậu định bán bọn tôi đi đâu thế hả?"
Lee Woo Yeon quay lại, rõ ràng lộ vẻ bực bội.
"Bán mà bán được sao?"
"...Dù sao cũng đừng có mà bán."
Một nhân viên hàng không tiến lại gần Lee Woo Yeon, cúi đầu chào. Hắn chỉ về phía họ, nói:
"Cứ đi theo người này là được."
"Đi đâu cơ?"
"Lên máy bay chứ còn đâu. Tôi đã làm xong hết thủ tục rồi."
Giám đốc Kim liếc nhìn xung quanh lần nữa, nheo mắt lại.
"Tên hãng hàng không là gì?"
"Không biết nữa. Có chuyện gì? Chỉ là máy bay thuê riêng nên không để ý. Muốn biết không, để tôi hỏi."
"...Thuê riêng? Thuê riêng cái gì cơ? Máy bay á?"
Lee Woo Yeon gật đầu trả lời.
"Nhà tôi có sẵn máy bay dùng được nên tôi đã thông báo trước. Đi thì phải đi thoải mái chứ."
Cái vẻ mặt kênh kiệu, đầy mùi tiền của Lee Woo Yeon khiến giám đốc Kim giận đến mức không chịu nổi.
"Cậu bảo không có tiền! Bảo nghèo mà! Đến mức phải nhờ tôi bán nhà cơ mà!"
Lee Woo Yeon nghiêng đầu.
"Tôi bán nhà vì có việc cần, chứ khi nào tôi nói tôi không có tiền?"
"Cậu bảo là cậu trắng tay mà!"
Lee Woo Yeon cười mỉa mai.
"Không đời nào."
Giám đốc Kim tức đến nỗi phải ôm lấy gáy. Trưởng phòng Cha vội xoa lưng ông để xoa dịu tình hình.
"Vậy là bọn tôi chỉ cần đi theo người này thôi, đúng không?"
"Đúng vậy. Họ sẽ lo liệu tất cả."
Giám đốc Kim, mặt đỏ gay, đẩy vali đi thật mạnh, sải bước về phía trước. Trưởng phòng Cha nhún vai rồi cũng theo sau.
Khi sắp bước vào khu vực xuất cảnh, giám đốc Kim bất chợt dừng lại, quay lại gọi lớn:
"Này, Lee Woo Yeon!"
"Sao thế?"
Dù tỏ ra khó chịu, Lee Woo Yeon vẫn lịch sự trả lời.
"Vậy cậu gọi tôi đến đây làm gì? Đã nhiều tiền thế rồi, cần gì phải bán cái villa nữa? Gọi tôi đến để chơi khăm hả?"
Aigoo, ông giám đốc của tôi ơi. Thể nào đêm nay lại ngồi uống soju rồi khóc thôi.
Trưởng phòng Cha khẽ lắc đầu, cảm thấy thương hại.
"Cả hai. Vừa muốn chơi khăm, vừa muốn gặp anh nữa."
Lee Woo Yeon nói những lời chẳng đầu chẳng đuôi mà vẫn rất tự nhiên.
"Thật á? Tôi thì chẳng muốn gặp cậu một chút nào đâu."
Giám đốc Kim dùng ngón tay cái và ngón trỏ làm dấu một khoảng nhỏ xíu để diễn tả, rồi cười khẩy. Sự trẻ con của ông khiến Lee Woo Yeon cúi xuống cười nhẹ. Sau đó, hắn bước tới trước mặt giám đốc Kim.
"Gì, gì thế. Tôi đâu có nói gì sai."
Giám đốc Kim bỗng trở nên căng thẳng, giọng lắp bắp. Lee Woo Yeon vươn tay, ép sát hai ngón tay đang tạo khoảng trống của ông lại.
"Nhiều thế sao?"
"Hả?"
"Tôi chỉ muốn gặp anh... cỡ này thôi."
Các ngón tay chạm khít vào nhau.
Đồ khốn nạn nhất quả đất. Cái cách hắn nói ra câu "không muốn gặp" thật là hoa mỹ. Trưởng phòng Cha nuốt lời mắng mỏ vào trong lòng, kéo tay giám đốc Kim.
"Đi thôi, giám đốc."
"Ờ, ừ, ừ."
"Bảo trọng nhé."
Lee Woo Yeon vẫy tay. Khi bước qua cổng tự động, giám đốc Kim lại mở lời.
"Cái villa đó, bán được bao nhiêu nhỉ?"
"Hả?"
Trưởng phòng Cha không tin nổi tai mình.
"Chắc là có việc cần, nên mới bảo bán giùm chứ. Tiền thì nhiều rồi. Không đúng sao?"
"......"
Ôi Kim Hak Seung, ông đúng là hết thuốc chữa.
"Ý tôi là, trong số những người ở Hàn Quốc, chắc cậu ấy chỉ tin mình tôi thôi, đúng không? Haha, cái thằng nhóc này. Cũng biết nói muốn gặp nữa chứ. Lee Woo Yeon đúng là thay đổi nhiều rồi, thành người tử tế thật rồi."
"...Giám đốc nói gì vậy? Ngón tay dính sát lại còn gì."
"Không có đâu nhé? Tôi thấy còn cách nhau một chút đấy."
Giám đốc Kim vừa nói vừa mở hai ngón tay ra một khoảng cực nhỏ, đến mức phải dùng kính hiển vi mới thấy rõ, nhưng ông vẫn cố chấp.
Lee Woo Yeon từng là ngôi sao sáng nhất của công ty. JN Entertainment còn được gọi là "công ty của Lee Woo Yeon". Thậm chí, có diễn viên từ chối điều kiện tốt hơn để đến JN chỉ vì muốn ở cùng hắn. Sau khi Lee Woo Yeon rời đi, việc công ty rơi vào khó khăn là điều tất yếu. Không khó để hiểu lý do giám đốc Kim cứ mãi bám lấy hắn.
"Cứ từ từ bán với giá tốt. Rồi tiện thể gửi cho cậu ấy kịch bản tôi lấy từ biên kịch Kim lần trước nữa. Haha."
Trưởng phòng Cha chỉ biết cười trừ khi nhìn vị giám đốc mơ mộng viển vông.
"Dù chậm thì mùa đông này chắc chắn cậu ấy cũng sẽ quay về. Người chưa từng nếm trải sự nổi tiếng thì còn chịu được, chứ đã nếm rồi thì chẳng ai bỏ được đâu."
Có đôi lúc trưởng phòng Cha nghĩ, chẳng ai tin tưởng Lee Woo Yeon hơn giám đốc Kim. Dù bị cậu ta làm khổ bao lần, ông vẫn chọn gia hạn hợp đồng.
Nhưng ngay cả năm nay, nếu In Seop không muốn, thì có lẽ Lee Woo Yeon sẽ chẳng bao giờ rời khỏi căn nhà bên bờ biển đó.
"Chắc cậu ấy sẽ về thôi. Không biết là khi nào."
Trưởng phòng Cha đáp qua loa.
"Nếu tôi bán nhanh cái nhà đó, liệu cậu ta có về sớm hơn không nhỉ? Hay thôi, tôi mua luôn cái villa đó cho rồi?"
"Nếu vậy, giám đốc cho tôi số tiền đó đi thì hơn."
"Tôi là gà à?"
"......"
"Phải có cách nào đó để dụ cậu ta chứ. Nhưng muốn làm vậy, phải hiểu cậu ta đang nghĩ gì mới được."
Trưởng phòng Cha định nói rằng dễ hơn là dụ In Seop, nhưng lại thôi.
Ông nhớ lại hình ảnh hai người đứng trước biển khi hoàng hôn buông xuống ngày hôm qua. Ông nghĩ, để họ ở đó một thời gian cũng không sao.
"Cậu ta sẽ về. Về mà, chắc chắn là sẽ về!"
Giám đốc Kim ưỡn vai ra sau, cười lớn. Khi nhìn thấy mái tóc đã lấm tấm bạc của ông, trưởng phòng Cha chợt cảm thấy xót xa.
Vâng, thưa giám đốc. Chắc hẳn thời gian qua ông đã rất vất vả. Cứ để ông mơ một giấc mơ ngọt ngào thêm chút nữa vậy.
Trưởng phòng Cha không nói gì, lặng lẽ bước đi. Ông đột nhiên ngoái đầu lại. Cánh cổng đã khép kín hiện ra trước mắt.
Hình ảnh con đường ven biển tuyệt đẹp mà Lee Woo Yeon có lẽ đang chạy qua hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Vậy là ổn rồi.
Trưởng phòng Cha huýt sáo, nắm chặt tay kéo vali, cảm giác từng bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top