02 [Flashback]
"Bourbon trúng đạn rồi."
Anh lặp lại, cố xác nhận thông tin nhận được qua liên lạc. Giọng anh bị tiếng động cơ xe máy đang lao vút làm lu mờ.
Vài chục giây sau, anh đến điểm hội quân đã định, vứt bỏ phương tiện. Chiếc jeep chờ họ rút lui vẫn đang "rè rè" nổ máy tại chỗ, anh giật mạnh cửa xe, chen vào ghế lái, ném phịch túi súng xuống ghế phụ.
*Jeep: xe ô tô địa hình nhỏ gọn, thường có thiết kế mạnh mẽ, gầm cao, 4 bánh chủ động (4WD), dùng để chạy trên địa hình phức tạp.
Anh dùng tay trái chỉnh gương chiếu hậu: "Why was he shot?" (Tại sao cậu ta lại bị bắn?)
Trong phản chiếu từ gương, Scotch đáp lại bằng vẻ mặt trực tiếp và nghi hoặc: tôi nên dùng ngôn ngữ nào để trả lời?
Rye whisky – đồng nghiệp được ủ từ lúa mạch – bình thường không tệ, thậm chí còn biết để tâm đến cảm xúc người khác. Tính cách hiếm có trong "tổ chức", điều đó chứng tỏ câu hỏi của anh là sai, ít nhất với người Nhật thì rõ ràng là anh không đọc không khí cho tốt.
* "空気読めない" (KY) ("Không đọc được không khí") là một cách đùa, bình luận hoặc mỉa mai rất đặc trưng của người Nhật, ý chỉ người không tinh ý, nói hoặc hành xử lệch tông so với hoàn cảnh, thường gây khó xử hoặc mất hứng.
Trong không khí có một làn hơi lưu động, ẩm ướt, nóng hầm hập. Thứ gì đó đặc hơn nước ấm, tươi sống, đang tràn vào khoang mũi anh.
Máu. Còn chưa kịp dậy lên mùi tanh gắt gỏng—còn chưa kịp nhận thức—chúng đã không còn ở nơi lẽ ra phải ở. Cơ thể con người bị phá vỡ, vậy nên máu vô tội trào ra dữ dội.
"......Rye, không ngờ," Bourbon nói, "thì ra anh là... người nhiều lời đến vậy."
Cậu cũng đang ở ghế sau, đầu ngửa ra, gương mặt và biểu cảm giấu trong bóng tối. Rye quay đầu liếc nhìn, thấy cậu đang dùng tay che vết thương ở ngực trái, máu nhuộm đỏ kẽ ngón tay. Màu quá tươi mới, kinh hoàng, nhưng cũng đậm đà và rực rỡ đến cực điểm.
Scotch đang lục tìm đồ sơ cứu. Đáng tiếc, mỗi lần hành động là lại dính đến giết người, túi đựng đầy đạn "leng keng" nhưng chẳng có mấy món hợp để cứu mạng.
"Đi nhanh đi." Bourbon ngắt quãng nói với Scotch, "nhiệm vụ lần này... không thể để bị người khác nhìn thấy cùng một chỗ. Không thể mạo hiểm... dù chỉ là... xác suất nhỏ nhất..."
Cậu nói: "Rye sẽ... đưa tôi đến chỗ an toàn."
Tôi chưa từng đồng ý. Nhiệm vụ của tôi kết thúc rồi, là phần của cậu xảy ra sự cố. Giờ tôi nên rút khỏi đây. Rye nghĩ, theo như kịch bản đến giờ chưa từng có sai sót, câu nói trên mới là lời thoại phù hợp với nhân vật "Rye".
"Tổ chức" giống như một đại sảnh tiệc buffet tự phục vụ quá lớn, tên rượu được dùng làm giấy thông hành. Mở một chai rượu, nâng ly bước vào bóng tối, những gì có thể nhận được đã bày hết ra bàn—nhiệm vụ, thù lao, địa vị, cái chết, xin hãy tự lấy, đừng làm phiền người khác. Ở đây không hỗ trợ gọi món hay dịch vụ cá nhân hóa.
"......Rye?" Bourbon lên tiếng, khàn giọng ho khẽ một tiếng, đau đớn làm giọng cậu càng trầm hơn, "......nghe thấy không?"
Mắt cậu cũng hiện lên trong gương chiếu hậu. Hai con ngươi xanh băng, trong vắt, nổi bật đến lạ thường giữa đêm tối đang dần nhuốm đầy máu, đẹp đến mức gần như không thực—
Là gì vậy nhỉ, Rye nghĩ.
Anh nhớ đến London, ở Knightsbridge, Oxford Street và Regent Street, cũng như ở khu Penn của Washington D.C. Trang sức trưng bày trong tủ kính, ánh sáng lóe lên đâm thẳng vào đồng tử của những nhân vật quan trọng và du khách trên toàn thế giới.
Ở trung tâm ánh đèn chiếu rọi, kiểu dáng quý giá nhất thậm chí không bày bán, dù khách hàng có ném ra bao nhiêu tiền cũng không thể sở hữu. Chỉ để trưng bày, nhân viên cửa hàng tiếc nuối mà tự hào giới thiệu: đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của chúng tôi, đúng vậy, duy nhất trên thế giới. Đôi khi chúng tôi mang nó đi triển lãm ở bảo tàng.
Viên ngọc lấp lánh thay đổi ý nghĩa. Không phải hàng hóa, mà là thứ không ai có thể có được.
Ánh sáng lấp lánh là mộng tưởng, dụ dỗ, níu lấy trái tim mọi người đứng trước tủ kính, cho dù chỉ đi ngang qua cũng sẽ vô thức bị hút mắt. Những tồn tại như vậy có quyền đẹp đến mức không thực.
Trong mặt gương nhỏ hẹp, Rye nhìn vào mắt Bourbon.
Phía sau tựa đầu ghế lái, có thứ gì đó dí vào sau đầu anh, truyền tới một áp lực không thể phớt lờ.
"Cậu vẫn còn sức lên đạn." Rye nói lạnh lùng, "xem ra thương thế không nặng lắm."
"Để Scotch... đi trước." Bourbon hạ giọng nói, như ra lệnh, khẩu súng lục màu bạc dí chặt vào sau đầu Rye, "anh đưa tôi đi cấp cứu."
Gương chiếu hậu hiện rõ thêm tình cảnh phía sau. Máu nhỏ từng giọt xuống ghế, bắt đầu dậy lên mùi tanh—màu lam bọc trong màu đỏ là lam sáng nhất. Trong đôi mắt làm người ta mộng mị kia lộ ra ánh nhìn tàn độc.
Trong tình cảnh như vậy, ngược lại chính người bị thương lại có vẻ kiêu ngạo. Rye tin là cậu còn đủ sức bóp cò. Một viên đạn là đủ.
"Nếu không thì sao?" Rye hỏi, không hề tỏ vẻ bận tâm vì bị đe dọa, "lúc khẩn cấp không khuyến khích bắn chết tài xế đâu."
"Rye!" Scotch gọi.
Bourbon bật ra tiếng cười khẽ, vừa đủ nghe ra sự bất mãn và khinh thường, đầy rẫy cố ý như tạt dầu vào bếp đang cháy. Scotch đành phải lại lên tiếng: "......Bourbon!"
"Nghe thấy rồi đấy, 'tài xế'." Bourbon nói, "để tài xế... làm điều anh ta nên làm."
Cùng lúc đó, Rye "chậc" một tiếng, tay đặt lên cần số. Anh đang đợi Scotch rời đi.
Scotch trừng mắt nhìn hai người họ.
Một kiểu ăn ý đủ vi diệu và vặn vẹo, không hiểu sao lại âm thầm hình thành trong không khí. Mỗi lần họ đấu khẩu gay gắt, luôn có khoảnh khắc đột ngột cùng đạt được đồng thuận, rồi dừng tay giảng hòa.
Một quả lựu đạn sắp chạm ngưỡng cảnh báo, bị người ta vớt lên vào phút cuối. Kẻ khác dốc sức phòng bị cú nổ, rốt cuộc chỉ thấy vụ nổ nhạt nhòa tan ra giữa không trung. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến khi định thần lại, chỉ còn tro tàn vô sự, uể oải rơi từng mảng.
Không bao giờ có thể hiểu nổi, cho đến khi người ngoài học được cách từ bỏ—từ tình huống tồi tệ nhất đến yên ả, rốt cuộc bước ngoặt nằm ở từ ngữ nào, ánh nhìn bất thiện nào giao nhau, hay là một tiếng thở nào đó.
Cuối cùng Rye chỉ ra ngoài cửa sổ với Scotch: "Cậu có thể dùng chiếc Kawasaki kia."
*Kawasaki: dòng xe mô tô phân khối lớn của Nhật, chuyên sản xuất xe phân khối lớn với nhiều loại khác nhau và xuất khẩu trên toàn cầu.
---
Đây là một thị trấn nhỏ ở tận cùng tuyến đường sắt. Sau khi bong bóng kinh tế vỡ tan, bất động sản rơi vào trì trệ, dòng vốn rút đi, con người cũng rút đi. Ba mươi năm sau nhìn lại, thị trấn vẫn y như ba mươi năm trước.
Hàng loạt nhà xưởng bỏ hoang rơi vào tay các công ty rỗng vỏ, biến thành ổ chứa cho giao dịch phạm pháp. May là tội phạm chọn ẩn náu ở đây, ít ra trang bị còn thua xa đồng bọn ở những thành phố lớn hơn—Rye phán đoán, nếu có viên đạn nào bắn vào ngực Bourbon, thì đầu đạn kém chất lượng ấy hẳn đã vỡ tan trong cơ thể vì va chạm, chứ không xoáy sâu tạo ra một lỗ rỗng xuyên phá.
Nếu không thì giờ này Bourbon đã chết rồi.
"Rye," Bourbon nói, "......nếu tôi chết."
Rye không đáp. Bourbon tiếp tục: "Làm ơn......chôn tôi xuống, sau đó......nói cho Scotch biết vị trí."
"Sao cơ?" Rye hỏi, "muốn cậu ta mang hoa tới thăm mộ cậu à?"
Chưa từng nghe nói trong "tổ chức" lại có tình đồng nghiệp chân thành như vậy. Trong gương chiếu hậu, ánh mắt anh hướng về Bourbon như đang nói: Tôi sắp cảm động đến nơi rồi đấy?
Ngụ ý trong lời rơi vào khoảng không, Bourbon chẳng buồn ngẩng đầu lên.
"Không được à?" Cậu chỉ khẽ hỏi ngược lại, "vì anh không những không đến, mà còn sẽ lập tức quên mất mộ tôi nằm đâu......đúng chứ?"
Thời điểm tử vong còn chưa chính thức tuyên bố, nhưng dặn dò chuyện mồ mả nghe đã thấy chẳng lành. Đầu Bourbon nặng nề rũ xuống vai.
"Trong trường hợp nguy cấp nhất, nếu đạn bắn vào trung thất, sau cấp cứu vẫn có 25% khả năng sống sót." Rye nói, "nếu sống đến lúc vào phòng mổ, tỉ lệ sống lên tới 75%. Cậu không dễ chết vậy đâu."
"Thống kê......ở đâu?"
"Mỹ."
Bourbon bật cười mỉa một tiếng. Cũng phải thôi, trên thế giới không nước nào có đủ lượng mẫu số liệu phong phú như vậy.
"Thì ra......anh cũng biết......an ủi người khác."
Rye không đáp lại, trong lòng bất chợt thấy trống rỗng mà chẳng rõ lý do.
Chắc vì anh đã nói quá nhiều. Anh nghĩ. Im lặng vốn là mặt nạ và vùng an toàn của anh, giờ mặt nạ hơi lệch một chút, gió đêm lùa vào.
"Bourbon," Rye nhận định, lời nói thốt ra như xuyên thủng một bí mật, "đây là lần đầu tiên cậu trúng đạn."
Đôi mắt lam như đá quý ấy lập tức mở ra.
Tầm nhìn họ lần nữa giao nhau qua gương chiếu hậu. Rõ ràng Bourbon không ngờ Rye vẫn luôn để mắt đến từng động tĩnh của cậu, biểu cảm ngỡ ngàng thoáng hiện ra, hiếm khi thấy rõ ràng đến vậy.
Một viên đá rơi vào màu lam hoàn hảo, hoặc là một viên đạn. Gợn sóng bắt đầu lan, vỡ ra tầng tầng lớp lớp bóng đổ. Chỉ trong thoáng chốc, Bourbon trông gần như hoảng loạn. Rồi cậu dứt khoát nhắm mắt lại, không thể chống lại việc bị Rye nhìn thấu—không thể chấp nhận bị Rye đọc vị. Trông cậu như đang giận dỗi.
Quả nhiên rất trẻ con. Rye cũng dời mắt, gần như muốn bật cười.
Ngày đầu tiên gặp Bourbon, anh đã thấy cậu ta chỉ là một đứa trẻ, mái tóc vàng như thể có người tiện tay phác họa, hoặc đúng lúc rọi xuống—chỉ có thể là ánh sáng, như đôi cánh, bao lấy má cậu.
Không biết có phải sớm đã sắp đặt, một đứa trẻ bọc trong ánh sáng, tuyên bố mình là một chai rượu. "Bourbon", thế mà lại là hàng Mỹ. Ai cũng biết, ở Hollywood—nơi trung bình mỗi năm cho nổ Nữ thần Tự do và tòa nhà Quốc hội cả chục lần—đạn của siêu phản diện cũng sẽ né đứa trẻ.
Đúng là một cái bẫy ngâm trong mật ong.
Trong tình cảnh như vậy, Rye thậm chí không thể nói với cậu lời nào quá nghiêm khắc hay tàn nhẫn, cho dù Bourbon thực chất là kiểu người bí ẩn, bình tĩnh, mưu mẹo đến khó lường, chưa đầy mười phút trước còn giơ súng dọa bắn vỡ đầu Rye.
"Có một bí mật về vết thương do súng."
Rye chỉ có thể nói vậy.
"Cảm giác lúc nào cũng tệ hơn tình trạng thật sự, vì vậy đạn mới khiến người ta sợ hãi. Cậu sẽ không chết."
Lần này đến cả giễu cợt hay bực bội cũng chẳng có. Chiếc jeep rẽ gấp qua một khúc cua, lực quán tính khiến cơ thể Bourbon đổ sang bên, phát ra tiếng "bụp" rất nhẹ.
Rye lập tức quay đầu lại.
Bourbon ngả nghiêng nằm trên ghế sau, máu đang tụ lại thành một vũng nhỏ trước ngực. Trong bóng tối, dòng máu ánh lên lớp sáng dính dáp, từng chút từng chút lan ra, sắp chạm đến mái tóc cậu.
Giờ thì hiểu rồi, vì sao từ nãy đến giờ toàn là Rye đang nói, rõ ràng Bourbon là người chẳng bao giờ chịu lép vế về lời lẽ.
Cậu đã đến giới hạn rồi, Rye nghĩ. Bourbon giỏi nhất là che giấu điểm yếu một cách hoàn hảo, khiến ai cũng tưởng rằng không thể nhìn thấu, càng không thể đánh bại. Cho đến khi cậu không thể tiếp tục ngụy trang thêm nữa.
Rye đạp phanh.
—
Tình cảnh trước mắt đột nhiên biến thành một bộ phim kinh dị thể loại road-movie, chỉ chiếu vào đêm khuya, khiến khán giả vào rạp rồi phải nghĩ đi nghĩ lại xem có nên rút lui.
*Road-movie: thể loại phim điện ảnh trong đó hành trình di chuyển là yếu tố trung tâm của cốt truyện. Nhân vật chính thường lên đường đi xa, có thể bằng xe hơi, xe máy, xe tải... và trải nghiệm những thay đổi, khám phá bản thân hoặc thế giới xung quanh trong suốt chuyến đi đó.
Như thể anh đã nhặt được một thiên sứ bên đường. Vì là phim kinh dị nên thiên sứ ấy đã rơi xuống, đang chảy máu, mất đôi cánh, không còn sức phản kháng. Chỉ còn mái tóc vàng ẩn chứa một vầng sáng mờ nhạt, khẽ phát sáng giữa từng nhịp thở.
Rồi sao nữa? Khán giả nghi hoặc nhìn nhau.
Anh nên làm gì? Họ sẽ đi về đâu? Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Thiên sứ sắp chết rồi.
Rye xoay vô lăng thật mạnh, đầu xe chuyển hướng, lao về phía hoàn toàn trái ngược với kế hoạch ban đầu.
Hai mươi lăm phần trăm, anh nghĩ. Nếu Bourbon có thể cầm cự đến phòng cấp cứu.
Nhưng anh biết rất rõ, họ không còn nhiều thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top