4.2
Shinichi khẽ ngân nga một giai điệu trong bầu không khí căng thẳng của phòng, nhưng nhanh chóng thấy Leila đặt tay lên vai Ran, tìm kiếm ánh mắt, hay ít nhất là sự chú ý, của cô ấy.
Chết tiệt, Shinichi thầm nghĩ, và lập tức rời chỗ mình.
Anh bước tới gần họ, nghiêng đầu xuống để tìm ánh mắt của bạn gái. Shinichi nhận ra đôi môi Ran đang mím chặt, còn ánh mắt cô thì căng thẳng, nhìn chằm chằm xuống sàn.
"Ran" Shinichi gọi.
Cô giật mình, nhìn hai người họ lần lượt, rồi dừng ánh mắt ở Shinichi.
"A?"
Shinichi nhìn cô, không nói thêm lời nào.
"Leïla, bọn tôi về được chưa? Tôi nghĩ ở đây bọn tôi cũng chẳng giúp gì được nữa."
"À ừ, tất nhiên rồi, xin lỗi đã gọi cậu đến làm phiền, Ran, dù là vì chuyện quan trọng."
"Không sao đâu, tớ sẽ gọi cậu sau nhé?"
"Ừ, không vấn đề" Leila cười nhẹ rồi vội vàng quay lại chỗ nhóm trưởng các câu lạc bộ.
Shinichi vòng tay qua vai Ran, kéo cô lại gần. Không cần hỏi, anh biết lý do khiến cô buồn.
"Về nhà chứ?"
Ran gật đầu, nhưng vẻ mặt uể oải của cô khiến Shinichi khó chịu. Anh cúi xuống hôn lên thái dương cô, chạm môi lâu hơn bình thường. Anh rất muốn nói rằng cô đừng lo, nhưng Shinichi đã nói dối đủ nhiều rồi, anh chẳng muốn làm vậy thêm nữa. Anh biết rõ từ kinh nghiệm rằng mọi chuyện sẽ luôn trượt khỏi tầm tay mỗi khi Kaito xuất hiện.
Có đến bốn mươi chín phần trăm khả năng mọi thứ sẽ rối tung.
ANh sẽ cố hết sức để kiểm soát bản thân, nhưng điều này xem ra đã khởi đầu không hề suôn sẻ chút nào.
Shinichi dắt Ran ra ngoài, tay vẫn vòng qua vai cô. Cả hai cùng rời khỏi phòng hội trường rồi ra khỏi khuôn viên trường. Một vài ánh mắt lén lút dõi theo họ, chính xác là dõi theo Ran, với sự ghen tị hoặc thèm muốn. Shinichi vui mừng vì Ran giờ đã học cách bỏ ngoài tai mấy ánh nhìn đó. Họ chỉ là những người thích "sủa" nhưng không dám "cắn".
Với lại, ai dám động tới một nhà vô địch karate khu vực và từng lọt vào bán kết quốc gia chỉ vì một cơn say nắng chứ?
"Em ổn chứ?" Shinichi hỏi cuối cùng khi họ đã ra khỏi trường.
"Ổn mà, sao lại không ổn được?" Ran cười gượng.
Shinichi ngẫm nghĩ, tìm lời để an ủi cô. Trong đầu chỉ lóe lên một ý duy nhất.
"Bây giờ em có bận không?"
Ran chớp mắt, ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột.
"Không, sao vậy?"
Shinichi gật đầu.
"Đi với anh một chỗ nhé?"
"Được thôi, đi đâu vậy?"
Vẻ mặt Ran tươi lên một chút, khiến anh mỉm cười. Shinichi nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng siết lại.
"Anh từng bảo em, anh muốn có phương tiện di chuyển riêng đúng không? Anh không còn là Conan nữa, nên cái vụ trượt ván coi như bỏ đi."
"Không hẳn đâu, em nghĩ anh hợp với trượt ván đấy chứ."
Cô nhìn anh một lúc rồi quay đi, đôi má bỗng ửng hồng. Shinichi bật cười, thích thú.
"Ồ vậy à? Nói xem anh hợp kiểu gì nào?"
"Không... không quan trọng!" Ran kêu lên, xấu hổ, đẩy nhẹ vào ngực anh "Đừng chọc em nữa!"
Shinichi khẽ cười, lùi ra một chút nhưng vẫn nắm tay cô.
"Anh định mua một chiếc mô tô."
"Mô tô?" Ran tròn mắt kinh ngạc "Anh á?"
Shinichi nhướng mày.
"Ừ? Sao vậy?"
"À ... em cũng không biết nữa?"
Cô lại liếc nhìn anh một lần nữa, rồi khuôn mặt đỏ lên trước khi chớp mắt liên tục.
"Không, thực ra em rút lại lời vừa nói."
Shinichi hơi ngả đầu ra sau, ngân nga khe khẽ, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô. Sự bối rối của Ran càng khiến cô đỏ mặt hơn, và một nụ cười khẽ cong nơi khóe môi anh.
Anh phải thừa nhận rằng gần đây mình đã né tránh những tiếp xúc thân mật với Ran. Lý do rất đơn giản, anh đang cố chấp nhận tình huống rắc rối mà chính mình tự chuốc lấy.
Shinichi đang phản bội Ran, vì chúa ơi! Điều đó không hề dễ dàng để chấp nhận, dù rằng chẳng điều gì có thể khiến anh ngừng trò chuyện với Kaito. Vì vậy, hai tuần vừa rồi, họ không có gì gần gũi hơn bình thường. Mỗi khi Ran chủ động, Shinichi đều tìm cách lảng tránh. Anh biết điều đó khiến cô khó chịu, bởi từ trước tới nay, anh chưa bao giờ từ chối cô. Làm tình với Ran là một điều tuyệt vời, Shinichi thực sự yêu thích cảm giác ấy, nhưng bóng dáng Kaito cứ ám ảnh trong tâm trí, khiến anh không thể làm nổi điều đó.
Tuy nhiên, Shinichi cũng hiểu Ran không thể chịu đựng mãi. Hành vi kỳ lạ của anh sẽ sớm khiến cô nghi ngờ. Gần đây, anh bắt đầu chấp nhận tình cảnh của mình hơn một chút, có lẽ, tối nay...
"Chúng ta đi chứ?"
Cô gật đầu, và cả hai cùng nhau bước lên chuyến xe buýt, hướng tới cửa hàng bán xe máy mà Shinichi đã để ý từ lâu, lựa chọn đầu tiên của cậu khi bắt đầu tìm kiếm nơi mua xe.
Cả hai nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, Ran ngồi cạnh cửa sổ. Shinichi tranh thủ lấy điện thoại ra.
/Bao giờ cậu định nói cho tôi biết là cậu sẽ đến trường của tôi?/
Tin nhắn vẫn chưa được xem, và điều đó kéo dài cho đến khi Shinichi và Ran đến cửa hàng.
Tòa nhà rộng lớn, với những cánh cửa kính trong suốt, phô bày hàng loạt chiếc xe máy tuyệt đẹp, từng chiếc nối tiếp nhau, cái nào cũng cuốn hút. Họ bước qua cửa và được một nhân viên, là một omega, chào đón. Shinichi giải thích tiêu chí chọn xe: nhanh, nhưng không phải kiểu để đua đường phố, ổn định và màu đen. Không kỳ vọng gì nhiều, anh chỉ cần một phương tiện để di chuyển thuận tiện.
Người nhân viên dẫn cả hai đi xem vài mẫu xe phù hợp. Ran đôi khi góp vài bình luận về lời giới thiệu, khiến Shinichi cảm thấy thích thú. Cuối cùng, họ dừng trước một chiếc xe khá to, phần đầu có thiết kế quen thuộc nhưng cực kỳ đẹp mắt, hai bên hông có các chi tiết giả cơ khí tinh xảo, toàn thân màu đen bóng.
Shinichi dừng lại, và biết ngay đây chính là chiếc xe mình muốn, bởi anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh mình ngồi trên đó.
"Chiếc này."
Người nhân viên lập tức dừng cạnh anh và, với kỹ năng của một người bán hàng giỏi, bắt đầu giới thiệu chi tiết về sự hoàn hảo của Honda CB1000R. Shinichi bị thuyết phục, liền ký vào giấy tờ và thanh toán tiền đặt cọc chia làm hai lần. Anh quyết định sẽ nhận xe vào cuối tuần này.
"Mặc dù anh nói vài lần rồi, nhưng thật sự em không nghĩ anh sẽ thích xe máy đấy. Sao không mua ô tô?"
Shinichi nhìn cô, gõ nhẹ ví vào cằm.
"Vì xe máy di chuyển nhanh hơn và tránh được kẹt xe."
Đó chính là ưu điểm lớn nhất của chiếc ván trượt ngày xưa. Shinichi hy vọng mình sẽ tìm lại được cảm giác tự do ấy với xe máy.
"Ừ, cũng đúng" Ran gật đầu đồng tình.
Họ lên đường trở về, và lần này thì chia tay nhau trên xe buýt. Shinichi vẫy tay chào qua cửa kính khi xe dần rời bến, rồi ngả người xuống ghế, nhắm mắt lại.
Anh biết rõ xe máy tiện lợi hơn ô tô trong chuyện di chuyển, nhưng sâu trong lòng, một phần lý do khiến Shinichi chọn xe máy chính là vì với nó, anh chỉ mất khoảng 30 phút để đến Beika nếu né được tắc đường.
"Đúng là đồ khốn" Shinichi lẩm bẩm, lún sâu hơn vào ghế.
Điều tệ hại nhất là .. đúng, anh vốn đã nghĩ đến chuyện mua một phương tiện di chuyển từ lâu, nhưng sáng nay tỉnh dậy mà không thấy Kaito bên cạnh cũng là một nguyên nhân khiến anh quyết định nhanh hơn. Nếu có xe, Shinichi đã có thể chở Kaito, giữ cậu ấy lại bên mình lâu hơn, Kaito cũng không phải vội vàng tìm phương tiện để kịp giờ học.
Shinichi bật ra một tiếng cười chua chát.
"Chết tiệt, mình đúng là một thằng tồi."
Cuối cùng, xe buýt dừng ở trạm. Shinichi bước xuống, đi bộ thêm vài phút nữa mới về đến nhà. Anh cởi giày, bước thẳng về phòng, vừa đi vừa cởi áo khoác. Vào đến phòng, anh quăng hết đồ lên giường rồi ngồi phịch xuống, rút điện thoại ra và thấy tin nhắn của Kaito gửi cách đây hai phút.
/֎: Cậu nhận ra nhanh hơn tôi tưởng đấy./
/֎: Ngạc nhiên thật, không nghĩ cậu lại quan tâm đến hoạt động ở trường như thế./
/Chỉ là tình cờ biết thôi./
Tin nhắn này lập tức được đọc, rồi ba dấu chấm hiện ra, chứng tỏ Kaito đang gõ tiếp.
/֎: Nghe hợp lý hơn rồi./
/Thế tại sao năm nay cậu lại tham gia? Tôi nghe nói cậu chưa từng tham gia lần nào./
/֎: Chán thôi./
Hiển nhiên rồi.
Shinichi nằm dài xuống giường, môi nhếch thành một nụ cười nửa miệng, tay giơ điện thoại lên ngang tầm mắt.
/Nếu cậu nói vậy./
/À, còn vụ ở sở thú thì sao?/
/֎: Chẳng có gì mới cả, tôi chỉ đi vì Aoko thôi./
/֎: Còn cậu? Hôm nay thế nào?/
/Tôi vừa mua một chiếc mô tô./
Tin nhắn được xem ngay, nhưng Kaito mất một lúc mới trả lời. Ba dấu chấm nhấp nháy khá lâu.
/֎: Cái này thì tôi thực sự không ngờ./
/֎: Nhưng chắc cảnh tượng cũng thú vị đấy, tôi tán thành./
/֎: Mà tôi cũng thích tốc độ./
Việc Kaito không hề nghi ngờ rằng một lúc nào đó cậu ta sẽ ngồi trên xe của Shinichi khiến Shinichi càng cười rộng hơn. Rõ ràng hai người đang "bắt sóng" với nhau. Anh chợt cười khúc khích khi nghĩ rằng omega này chắc cũng đã tưởng tượng ra cảnh tượng giống hệt Ran khi nhìn Shinichi lái mô tô.
Chắc Shinichi có thể trêu chọc một chút, nhỉ?
/Và sao cậu chắc là tôi sẽ cho cậu ngồi lên xe chứ?/
Câu trả lời đến ngay lập tức.
/֎: Ồ?/
/֎: Không sao, tôi sẽ đi cùng Hakuba vậy./
Nụ cười của Shinichi vụt tắt, anh bật dậy ngồi thẳng.
Ồ.
Con sói trong anh gầm gừ khe khẽ, và Shinichi mỉm cười nhạt. Bởi vì anh nhận ra rằng Kaito có chút gì đó... chiếm hữu. Và vì Shinichi cũng chẳng kém phần chiếm hữu với Kaito, điều này anh đã thể hiện quá nhiều lần một cách vô thức, omega này dường như cố tình "chơi chiêu" để thu hút sự chú ý của anh.
Chính điều đó khiến con sói của Shinichi khẽ gừ lên đầy thích thú.
Nhưng đây không phải lúc để mừng rỡ vì sự "chiếm hữu" của Kaito. Bởi, cái gì cơ? Kaito sẽ đi với Hakuba?
/Aoko cũng sẽ đi à?/
/֎: Ừ, nhưng cô ấy thuộc ban tổ chức./
/֎: Cô ấy sẽ đi chung xe buýt với mọi người./
Vậy tức là chỉ có Kaito và Hakuba trên cùng một chiếc xe? Với một thằng alpha mà Shinichi còn không chắc về ý định của hắn ta với Kaito? Anh cảm thấy huyết áp mình tăng lên.
/Ý cậu là sao?/
/֎ : Hakuba sẽ chở tôi đến cuộc thi, cậu ta có xe riêng./
/Tôi hiểu./
/Nhưng sao lại là hắn?/
/Sinh viên đa số đều đi bằng xe buýt mà./
/֎: Xe của hắn thoải mái hơn./
/Kaito/
/֎: Shinichi./
Shinichi cắn môi, ngón tay cái lơ lửng trên màn hình, không biết phải gõ gì để thoát khỏi tình thế do chính mình tạo ra.
/Hakuba có hứng thú với cậu không?/
/֎: Còn tùy cách nhìn./
/Chết tiệt, Kaito!/
Đáp lại, anh chỉ nhận được một biểu tượng KID với bàn tay đang rút ra lá bài Joker đang cười nhăn nhở. Shinichi thở dài. Chắc là anh sẽ không moi thêm được gì lúc này.
/Chúng ta sẽ nói chuyện này sau./
/֎: Nếu cậu nói vậy :)/
Sau đó họ tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, cho đến khi một thông báo từ Ran bật lên trên màn hình. Cô nhắn hỏi liệu Shinichi có muốn ghé qua nhà cô không, vì hôm nay ba cô vắng nhà.
Lời mời đầy ẩn ý đó khiến Shinichi hơi bối rối. anh liếc ra ngoài cửa sổ và nhận ra trời đã tối từ lúc nào. Anh đã không nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Anh định trả lời Ran thì tin nhắn của Kaito đến, và thế là Ran bị anh quên lãng.
Cho đến tận sáng hôm sau.
"Tớ thật sự tiêu rồi" Shinichi lẩm bẩm.
Tiếng Heiji phá ra cười trong chiếc tai nghe.
Shinichi càu nhàu khi đang chuẩn bị bữa trưa. Bố đã lỉnh vào phòng làm việc sau khi ăn vội chiếc sandwich. Nhìn quầng thâm dưới mắt ông, anh biết sẽ không nghĩ ông quay ra sớm đâu.
"Cậu coi chừng đấy, có khi Ran sẽ bất ngờ xuất hiện đấy" Heiji trêu.
"Biết rồi... "Shinichi đáp, giọng đầy bực bội.
"Tớ không tin nổi là cậu thực sự bỏ lỡ một "cuộc vui" với Ran chỉ vì mải nhắn tin với Kaito. Cậu đúng là tiêu rồi."
Shinichi nhăn mặt khi ngồi xuống bàn, cầm đôi đũa lên.
"Tớ không cố tình, cả đêm tớ nói chuyện với Kaito, chết tiệt, tớ còn ngủ lúc gần sáng. Cậu nghĩ tại sao tớ bỏ luôn bữa sáng? Tớ mới dậy đây."
"Cậu đúng là thảm hại!" Heiji cười phá lên "Cuộc đời cậu sắp thành trò hề rồi. Tớ không muốn gây áp lực đâu, nhưng có cảm giác cậu đã chọn rồi đấy, anh bạn. Cậu nghiện Kaito mất rồi."
Shinichi gẩy gẩy miếng cá bằng đầu đũa rồi gắp lên nhai.
"Tớ không biết nữa."
"Tớ thì nghĩ cậu không dám thừa nhận thôi. Cậu còn bảo Kaito có thể giúp cậu mà không cần gì đáp lại, vậy mà cậu không thử nhờ cậu ta. Cậu đang phản bội Ran đấy, Shinichi, Ran đấy! Tớ còn chưa từng nghĩ cậu mà lại..."
Heiji dừng lại, để Shinichi có thời gian nhai cơm, dù nuốt xuống thì khó khăn thật sự.
"Tớ nghĩ ... cậu thật sự thích Kaito rồi" Heiji nói nhỏ, như sợ ai nghe thấy "Cậu yêu cậu ta à?"
"Tớ không biết có gọi là yêu không, nhưng tớ thích Kaito, đúng."
Shinichi chẳng có gì để bào chữa thêm, ngoài việc anh từng thấy đau lòng và giận dữ khi Ran không tin tưởng mình. Nhưng hành động này chỉ càng chứng minh nỗi sợ của Ran là đúng.
Nó giống như một vòng luẩn quẩn mà anh không biết làm sao thoát ra.
"Cô ấy không tin tớ, và điều đó làm tớ tổn thương" Shinichi nói khẽ.
"Vậy là cậu hành động vì tức giận à?"
"Không hẳn" Shinichi khẽ cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Kaito "Lúc đó tớ rất tỉnh táo, tớ chỉ... buông xuôi thôi."
" Tớ hiểu, nhưng cậu có thật sự cần làm vậy không?"
"Một phần vì tớ không muốn đẩy Kaito ra xa nữa. Và sau khi thấy mặt omega của cậu ấy tớ dám chắc là con sói trong tớ sẽ không bao giờ quay lưng với Kaito nữa. Tiêu rồi."
"Vậy cậu định chia tay Ran?"
Shinichi thấy cổ họng nghẹn lại, với tay lấy ly nước.
"Không ... điều đó không thể."
"Thế cậu tính sao? Cặp với cả hai à?" Heiji châm chọc.
Shinichi im lặng, và trong tai nghe vang lên một tiếng động như cái gì đó rơi xuống.
"Có lẽ ... tớ đã làm vậy rồi" Shinichi lẩm bẩm "Sao cậu làm như sốc lắm vậy?"
"Chỉ là ... tớ không tưởng tượng nổi. Cậu đấy, Shinichi, lại làm thế. Trời ạ, tệ rồi đúng là toàn làm chuyện điên rồ."
"Cậu lảm nhảm quá, cậu biết tớ ... đang qua lại với Kaito, nhưng thật ra tụi tớ chưa hẳn là hẹn hò."
"Nhưng cũng chẳng khác là mấy."
Shinichi im lặng thừa nhận điều đó trong đầu, vừa ăn nốt chỗ cơm.
"Tớ không thể ngừng gặp Kaito, nhưng cũng không thể chia tay Ran. Tớ đúng là trong vũng lầy, tớ biết chứ ... nhưng hiện tại, đây là cách duy nhất tớ thấy ổn. Nói sang chuyện khác được không?"
"Sang chuyện Ran có thể sẽ giận cậu cả tuần ấy à?"
"Trời đất ơi!"
Heiji lại cười khúc khích bên tai. Shinichi thở dài, ngả ra ghế. Anh gõ nhẹ lên góc bàn khi chuông cửa vang lên, khiến anh giật mình và lo lắng. Anh đứng dậy, nhưng tay tì xuống bàn quá mạnh làm gãy luôn một góc bàn, khiến anh khụy về phía trước, suýt ngã.
Shinichi nhìn chằm chằm vào góc bàn bị vỡ, mắt hết nhìn miếng gỗ trên sàn rồi lại nhìn cái bàn.
"Cái quái gì ...?"
Chuông cửa vang lên lần nữa. Anh vội vàng chạy ra.
"Gọi lại sau" Shinichi nói với Heiji trước khi cúp máy.
Shinichi hít sâu, mở cửa, và thở phào khi thấy chỉ là một người giao hàng với một kiện bưu phẩm. Anh ký nhận và thấy người gửi đến từ Đức, chắc lại thứ gì đó cho bố, người mà anh nghe tiếng đang bước xuống cầu thang.
"Là của bố đấy" Yusaku nói, vừa tiến lại gần vừa ngáp dài.
Nhưng ông chợt dừng lại khi bắt gặp ánh mắt khác lạ của Shinichi, rồi cau mày.
"Có chuyện gì sao?"
Shinichi im lặng, đi thẳng vào phòng khách. Một lát sau, Yusaku đi theo và cả hai dừng lại trước chiếc bàn giờ đã bị phá hỏng một góc.
"Chà, con làm nó hư từ lúc nào vậy?"
"Lúc nãy thôi ạ."
"À, thế thì không sao đâu" Yusaku nói, giọng nhẹ nhõm thấy rõ "Chuyện đó là bình thường nếu con sói trong con đang quay lại."
"Bình thường á?" Shinichi đáp lại có phần đề thủ "Vậy ý bố là gì? Con sắp biến thành kiểu như Hulk à?"
Bố anh bật cười khẽ, vỗ nhẹ vai anh.
"Đừng lo. Chỉ là con sói của con mạnh mẽ hơn và nó đang dần thức tỉnh. Cơ thể con cần thời gian để thích nghi với sức mạnh ấy thôi. Rồi mọi thứ sẽ ổn khi tất cả trở lại cân bằng. À, bố đoán là con và Kaito đang gần gũi hơn?"
"Không hẳn, đã hai tuần rồi bọn con chưa gặp nhau."
Shinichi hy vọng chất giọng chua chát của mình không lộ ra quá rõ, nhưng khi thấy khóe miệng bố mình khẽ giật, anh biết mình đã thất bại. Mặt anh nóng bừng, còn tai thì đỏ ửng khi bố cố gắng hỏi tiếp mà không bật cười.
"Sự gần gũi không phải lúc nào cũng là thể xác, nó còn là tinh thần nữa. Hai đứa trò chuyện nhiều không?"
Shinichi gật đầu. Hai tuần qua, anh như bước vào một hành trình khám phá Kaito và chính bản thân mình. Họ biết về màu sắc yêu thích của nhau, món ăn khoái khẩu, những điều cả hai ghét và trân trọng. Anh phát hiện ra Kaito cực kỳ sợ cá sống, chuyện đó đã khiến Shinichi cười phá lên, rồi vội chối khi Kaito hỏi. Anh cũng biết thêm về gia đình Kaito: mẹ cậu ấy sống nơi khác, còn cha đã mất trong một vụ tai nạn. Điều đó khơi gợi bản năng thám tử trong anh, nhưng Shinichi cố kìm lại. Linh cảm mách bảo chuyện này có liên quan đến KID, và chủ đề đó với Kaito vẫn là một vùng cấm kỵ.
"Như vậy là tốt rồi" Yusaku nói tiếp "Dù tiếp xúc thể xác quan trọng hơn, nhưng chỉ cần giữ được kết nối, con sói của con sẽ khỏe lại thôi." Ông ngừng lại, rồi mỉm cười trêu chọc. "Còn giờ thì cẩn thận hơn khi nắm cái gì nhé."
Chợt Shinichi nhớ đến vết hằn trên hông Kaito. Anh không nghĩ mình ôm chặt đến mức để lại dấu, nhưng nếu là do con sói thì cũng dễ hiểu.
"Tuyệt thật... " Shinichi lẩm bẩm "Như thể cuộc sống của con còn chưa đủ rắc rối."
Và như để trêu ngươi, chuông cửa vang lên.
"Shinichi?" Giọng Ran cất lên.
Anh rên rỉ, bóp sống mũi. Bố vỗ vai anh lần nữa, cầm gói hàng rồi quay lên gác.
"Bố không định ra chào Ran sao?"
"Bố cũng muốn lắm, nhưng còn việc phải làm."
Shinichi không biết đó có phải thật hay ông chỉ muốn tránh làm Ran khó xử. Sau vụ đính hôn, mọi thứ giữa anh và Ran vẫn đầy lúng túng.
A, vụ đính hôn.
Nghĩ lại, chuyện đó giờ sao mà ngớ ngẩn quá.
Shinichi lập tức xua ngay ý nghĩ đó khỏi đầu. Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán khi anh vỗ nhẹ thái dương để tập trung. Chuông cửa vang lần thứ hai, và lần này anh không chần chừ nữa, ra mở ngay.
Nói thật, cuộc trò chuyện hôm đó khá kỳ lạ. Ran không chỉ giận mà còn đầy căng thẳng, pheromone của cô như gào lên sự bực bội. Shinichi cảm giác Ran linh cảm được có gì đó bất thường, thế là anh dốc sức khiến cô không để ý đến giọng nói trong đầu mình và làm mọi cách để được tha thứ.
Cuối tuần đó, anh đã làm tình với Ran.
Shinichi nhẹ nhàng cởi áo cô trong căn phòng vắng vì bố ra ngoài cả ngày. Ngón tay anh khẽ lướt dọc lưng, tháo chiếc áo ngực trong khi hôn lên bờ vai cô. Ran vừa tự cởi quần áo vừa để anh áp xuống giường. Quần lót của Ran cũng nhanh chóng rơi xuống sàn, lẫn với đống đồ khác, trong khi Shinichi đưa hai ngón tay vào nơi ẩm ướt của cô. Shinichi hôn cô khi đôi mắt mình ánh lên sắc xanh, còn Ran lại tìm đến môi anh, khao khát hơn. Một lúc sau, anh tiến vào cô, và phần còn lại chỉ là khoái cảm và đắm chìm của cả hai.
Vẫn tuyệt như trước. Gần gũi với Ran vẫn không hề có vấn đề gì.
Vấn đề nằm ở anh.
Chỉ là, anh không phải...
Khi tất cả kết thúc, Ran ngủ thiếp trong vòng tay anh. Shinichi tắt điện thoại, úp mặt vào hai bàn tay, không sẵn sàng đối mặt hoặc nói chuyện với Kaito.
Sáng hôm sau, khi bật điện thoại lại, tin nhắn từ Kaito không nhiều, nhưng vẫn có. Anh trả lời, cổ họng nghẹn lại. Khi Kaito hỏi vì sao im lặng, Shinichi kể hết.
Vì anh không thể nói dối Kaito.
Câu trả lời từ Kaito khiến anh cảm thấy mình đúng là đồ tệ hại.
/֎: Cậu không cần thấy tội lỗi đâu, Shinichi. Chuyện đó bình thường thôi. Cậu có bạn gái mà, chứ còn với ai nữa?/
Câu trả lời quá rõ ràng. Nhưng Shinichi không thể nhắn lại. Nó quá sức chịu đựng, quá khó cho điều mà cả hai chưa thể gọi tên.
/֎: Và nhớ nhé, cậu không thuộc về tôi, cũng như tôi không thuộc về cậu./
Đúng như Shinichi dự đoán, câu nói ấy đau như dao cắt.
Nó làm anh đau hơn bất kỳ thử thách nào trong trò chơi rủi ro này. Con sói trong anh co rúm lại vì đau đớn. Shinichi thấy bỏng rát nơi hốc mắt, bật cười chua chát khi nhận ra mình muốn khóc, dù tất cả là lỗi của chính mình.
Kaito đã có thể nói câu đó trong lúc bàn về Hakuba, nhưng cậu lại chọn thốt ra nó vào đúng khoảnh khắc này. Bằng cách nào đó, Kaito đang bị tổn thương, hoặc tức giận, hoặc thất vọng, và Shinichi chỉ cầu mong bằng cả trái tim rằng đó không phải là cơ cuối cùng, bởi anh đã hứa sẽ không bao giờ làm Kaito thất vọng.
Một phần lý trí hơn trong đầu nhắc rằng nếu Kaito thực sự thất vọng, cậu ấy sẽ nói thẳng, vì Kaito từng khẳng định rằng sẽ không cho anh cơ hội thứ hai. Shinichi hy vọng rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy nên, anh chỉ có thể xin lỗi hết lần này đến lần khác, và Kaito thì an ủi anh. Họ tiếp tục trò chuyện, và Shinichi cảm động khi thấy Kaito cố gắng làm mình phấn chấn hơn.
Thật đáng xấu hổ, vì rõ ràng lỗi là ở anh. Ngay cả "con sói" trong anh cũng im lặng. May mắn là Shinichi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nó, dù rất mờ nhạt và lặng lẽ, nhưng cũng đủ khiến anh thấy yên lòng.
Cont.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top