𝟏.

1.

Bò tam giác, thỏ mắt trắng, cá sấu không móng.

Mỗi lần người của thành Kremnos trở về, họ đều mang theo những loài thú kỳ lạ và quý hiếm bày la liệt trên đại lộ trước cổng thành. Họ lấy nhựa tùng và tro cỏ khô, đắp vào chỗ nhiều mỡ nhất trên thân thú rồi rút đuốc ra, ném vào. Lửa bùng lên rực rỡ, ánh sáng rợp trời như nhảy múa trong khúc khải hoàn.

Người trong hoàng tộc gọi Mydei nhỏ đến bên cạnh, bảo với hắn rằng mùi càng khác biệt với giống loài thường, thú vật ấy càng khó săn được. Họ muốn hắn dùng chiếc mũi đặc biệt nhạy bén ấy để xác định ai mới thực sự là thợ săn dũng mãnh nhất ở đây.

Việc nướng thịt phần nào che giấu mùi thịt sống hoang dã, vì vậy Mydei phải cúi sát vào ánh lửa, hếch mũi lên để ngửi mùi. Cho đến khi con bò tam giác bất ngờ tung móng, đá thẳng vào sống mũi hắn, hất ngược cả người đứa bé xuống đất, tiếng cười rộ lên phía sau khiến hắn cuối cùng cũng nhận ra, hắn bị lừa rồi.

Một sinh mạng cứng cỏi, vậy mà vẫn chưa bị Senatus đưa đi.

Các binh sĩ cảm thán, cùng nhau nhấc con bò lên, mang đến trước mặt hoàng hậu như một phần thưởng dành cho chiến binh lập công lớn nhất trong trận này. Thế nhưng Golgo lại phẩy tay tỏ vẻ không hài lòng, rồi dùng tay không xé bụng bò, moi đám nội tạng còn đỏ hòn ra, xé từng khối thịt dày chia cho các binh sĩ bên cạnh.

Cô ấy nhìn thấy Mydei đang đứng sau lưng họ, vẫn còn luống cuống dùng tay dụi đống tro cỏ văng vào mắt.

Hoàng hậu đến bên hắn và đưa cho đứa nhóc một miếng thịt, Mydei chạm vào mũi hắn rồi lắc đầu. Bị con bò đá cho một cú, bụi bặm làm nghẹt cả mũi, khứu giác của hắn như mất hẳn, ăn gì cũng chẳng còn vị.

Nhưng mẹ hắn mỉm cười, ngồi xổm trước mặt Mydei nhỏ và nhẹ nhàng che mắt hắn bằng bàn tay sạch còn lại của bà. " Như thế này, ta sẽ dùng đôi mắt tạm thời bị tàn tật của con để trả lại khứu giác cho con. "

Bàn tay của mẹ ấm nóng nhưng lại dịu dàng. Mydei hít vào một hơi, đầu tiên là ngửi thấy mùi hương đắng nhè nhẹ trên cơ thể mẹ, sau đó hít một hơi thật sâu, còn chưa kịp thở ra thì một mùi hương lạ đã xộc thẳng vào mũi.

Hắn chưa từng ngửi thấy mùi như vậy, vì vậy hắn nhanh chóng gỡ tay mẹ ra và nhìn về phía mùi hương đó. Một số binh lính đang chật vật để khiêng một vật thể khổng lồ, hình vòm đặt lên bậc thềm và mang đến trước mặt Quốc Vương của Kremnos.

Vật thể hình vòm ấy được bao kín trong lớp dây leo đầy gai ngược, sáp ong vàng sánh chảy qua những khe hở, bên trong bị che kín hoàn toàn. Chỉ có những tiếng bục bục đục ngầu vang lên, khiến Mydei đoán rằng bên trong cũng là một thứ thịt của động vật nào đó.

Mydei quay đầu nhìn ra cổng thành. Dòng Yến Hà uốn lượn nhuộm ráng chiều, người người uống say khướt, có kẻ lấy xương gõ nhau, có kẻ khoác thịt nhảy múa, từng cơ quan nội tạng bay vọt lên giữa ánh lửa. Giữa cảnh tượng hỗn loạn đó, hắn thật sự không hiểu nổi, còn món gì có thể bọc kỹ đến vậy, nhưng lại tỏa ra thứ mùi hấp dẫn đến mức khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Một bóng đen phủ xuống người Mydei. Hắn ngước lên, thấy phụ vương đang trầm mặc nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc ấy, hắn mới nhận ra, chẳng biết từ khi nào, mình đã tiến sát đến tận món ăn kia. Mydei liền vội vàng lùi lại hai bước, đứng nép vào bên mẹ. Thứ thực phẩm lạ lùng ấy được đặt lên một chiếc bệ làm bằng nanh thú và Euripon bước tới, dùng mũi giáo dài tách lớp dây leo ra.

Mùi hương ấy càng lúc càng nồng đậm.
Cổ họng Mydei chuyển động nhanh và khó nhọc như thể đang phải nuốt những mảnh thủy tinh vỡ.

Euripon dùng mũi giáo bẩy lớp sáp ong và đất sét bao bọc bên ngoài.

Răng nanh cạ nhẹ vào môi dưới.

Hắn lại xé lớp lá cưa ngâm thảo dược đã sẫm màu.

Nước bọt tràn tới sát hàm răng, suýt nữa trào ra.

Không biết đã phải bóc qua bao nhiêu lớp, cuối cùng, thứ hiện ra trước mắt mọi người, là một cái xác dê nguyên vẹn, đẫm máu.

Giữa những tiếng xì xào đầy hoài nghi, Euripon quay đầu nhìn Mydei.

" Mydeimos, đó có phải máu dê không ? "

" ...Không. " Mydei đáp bằng giọng khô khốc.

" Đó là máu của sư tử. "

" Đúng vậy. "

Quốc vương Kremnos xoay người đối diện toàn thể, giọng nói vang lớn như đang hiệu triệu:

" Như các ngươi thấy, đây chỉ là một con dê bình thường đến tột cùng. Khi chúng ta tìm thấy nó, nó đang nằm phía sau một con sư tử đực đang hấp hối. "

" Sư tử đã xé xác bất kỳ kẻ thợ săn nào dám lại gần con dê. Nhưng đáng buồn thay, con dê ấy từ lâu đã chết rồi. " Euripon chỉ vào xác con dê.

" Nó - vì một sự bảo vệ vô nghĩa, đã vùng vẫy như một trò hề. "

" Chúng ta bắt lấy con dê, đặt nó lên bàn tiệc của loài người. Còn con sư tử ấy - kẻ từng từ bỏ vinh quang của tranh đấu - chỉ có thể mở to mắt nhìn, trong những hơi thở cuối cùng, chịu đựng sự sỉ nhục từ kẻ thù đến tận cùng. "

Bên tai Mydei vẫn ong ong tiếng nói của cha. Giọng nói ấy dần dần xa dần, mờ dần. Mọi âm thanh, ánh sáng, chuyển động quanh hắn như bị nước triều cuốn sạch, chỉ còn lại hắn và con dê nằm đó.

Nước bọt đang không ngừng trào ra từ khóe miệng. Mydei không thể kiềm chế, bước về phía con vật.

" -Mydei... "

Hắn vạch lớp dây leo, gỡ từng mảng vỏ cứng, xé từng phiến lá cưa và rồi hắn khựng lại. Đồng tử co rút, ánh mắt hiện lên một nỗi kinh hoàng.

Thứ đang nằm đó không phải là một con dê.

Mà là một con linh dương gãy sừng.

"...Mydei--! Mydei !" Mydei choàng mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt to lớn của Phainon chiếm hết tầm nhìn của hắn. Trong lúc hoảng loạn bật dậy, hắn va thẳng vào anh ta.

" Urg..!! anh- " Phainon ngã xuống đất, ôm trán và bắt đầu rên rỉ vì đau.

Mydei xoay xoay cổ vai cứng đờ, đứng dậy khỏi thân cây đang tựa. Hắn phủi bụi trên áo, quay sang thấy Phainon vẫn đang lẩm bẩm không ngừng những tiếng la oai oái. Chẳng cần nghe rõ, hắn cũng biết đó toàn là những câu than phiền lịch sự đến mức khiến lính Kremnos phát điên. Thế là hắn dứt khoát túm lấy anh kéo dậy.

" Cậu đã tìm ra cách để liên lạc chưa ? "

" Ừ, tôi đã tìm thấy một máy phát tín hiệu, nó sẽ hữu ích nếu tôi sửa nó. "

" Có thể gửi đến Okhema không ? "

"...Chỉ cần phát đi được là may rồi. Còn lại thì anh cứ cầu mong mạng lưới tơ vàng của Aglaea đủ rộng mà bao phủ khắp cả một vùng lớn đi. "

Phainon lộ rõ vẻ " Người Kremnos không cần động não à ? " nhìn rất có chủ ý.

Mydei không muốn đôi co với anh, hắn ném chiếc túi vải bọc trong áo choàng cho đối phương. Phainon cầm lấy, tháo nút thắt, mắt mở to nghiêm túc đếm.

" Ít hơn hôm qua hai con ?! "

Anh ta vừa hét lên vừa hớn hở chạy về phía bãi biển, Mydei sững sờ một lúc lâu mới đuổi theo anh ra. Hắn còn chưa kịp ngồi lên thân cây đổ, Phainon đã dùng cành cây xâu cá lại, đá bật ngọn đuốc vừa thắp vào đống củi.

" Tâm trạng cậu tốt như thế, cứ như cậu là kẻ đã ăn cắp hai con trong lúc tôi nghỉ ngơi vậy. "

" Nếu cậu không muốn nhận thua thì nên biết điều một chút đi. "

Phainon nói, " Chính anh mới là người đó. Đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa. Chúng ta chỉ là mất liên lạc thôi, không có tai nạn gì to tát đâu. "

Nước ngọt, hang động, quần áo tạm bện từ cỏ cây, nguồn thức ăn vô tận trừ khi biển cạn kiệt.

Điều kiện mà họ bị mắc kẹt trên hòn đảo biệt lập này tốt hơn nhiều so với những nơi mà Mydei từng dẫn quân. Điều duy nhất cần cân nhắc là họ đã bị tấn công và rơi xuống nước ở thành bang gần Styxia, điều đó có nghĩa là vùng biển này không xa Styx và có thể có những thứ ô uế trong biển.

Thậm chí làm ô uế tâm hồn.

Mydei khựng lại, đồng tử chìm vào những tia lửa trước mặt. Hắn nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi và thật khó để nói đó là ký ức thực sự hay trò đùa của tiềm thức. Trong cơn xuất thần, hắn thoáng thấy Phainon đưa con cá cho hắn qua ánh lửa, hắn lập tức cầm lấy và cắn nó mà không suy nghĩ, rồi nhổ nó ra với âm thanh " phụt ".

" Cháy ngoài sống trong, cậu nướng cá kiểu gì đấy ? "

" Không có dầu, anh nhịn một tí đi. "

" Đừng có viện cớ. Một đầu bếp vô dụng thì là vô dụng." Mydei đẩy Phainon ra, ngồi xuống cùng một gốc cây với anh.

Phainon cảm thấy thoải mái hơn liền buông cành cây ra đưa cho Mydei. Anh chẳng buồn dịch ra xa, vẫn ngồi cạnh Mydei để xem hắn biểu diễn. Một lúc sau, hắn dùng một cành cây khác nhặt da cá đưa cho Phainon.

Cái lắc đầu của Phainon làm Mydei nhíu mày.

Tên này trưa nay không ăn một chút gì cả.

" Không phải chứ ? Cậu đang đợi Senatus tới đưa đồ miễn phí cho à ? "

" Tôi không có khẩu vị. " Phainon nghĩ đến điều gì đó, cười nói. " Là lỗi của Vương Tử Mydeimos đây khiến vị giác của tôi trở nên kén chọn rồi, phải không ? "

Mydei không nói gì, hắn cúi đầu xé đuôi cá, vừa nhai phần thịt chưa chín kỹ, vừa nghĩ đến những món từng cố tình nấu riêng cho Phainon chỉ vì chút tâm tư muốn trả đũa, nghĩ vậy, giờ có cãi lại cũng không có lý gì đúng cả.

Tuy nhiên, Mydei không nói gì, Phainon cũng không thể tìm được chủ đề để tiếp tục. Sự im lặng liên tục và những trò đùa vô tình trở thành chất xúc tác kích thích lương tâm của Mydei: " Sao cậu không... "

Vừa quay đầu lại, Mydei đã ngạc nhiên vì thấy Phainon đang chống cằm nhìn hắn. Ánh mắt anh rơi xuống yết hầu của hắn và anh không hề để ý rằng đối phương đã quay đầu lại.

Trong bối cảnh khi mà ngọn lửa vẫn rực cháy, đôi mắt Phainon gần như tối sầm lại và tro tàn phủ lấy chúng bằng một lớp màng khô xám xịt. Dấu vết mờ mờ đặc trưng của Kephale hiện rõ giống như một tấm lưới bắt bị rách, tham lam hút lấy làn da trước mặt.

Mydei nín thở, nuốt nước bọt thăm dò. Mắt Phainon cũng run lên theo cục yết hầu của hắn, nét mặt cứng đờ vì tập trung quá mức.

Trên người anh thoang thoảng một mùi hương lạ lẫm. Mydei muốn lại gần ngửi thử, liền đưa tay quệt tro qua lại, hắn thấy rõ mặt Phainon đỏ bừng một cách bất thường, không phải màu máu phản chiếu dưới ánh lửa.

" Sao vậy ? "

Phainon giật mình, hoảng hốt quay mặt đi như thể vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng. Vẻ mặt anh hoang mang, như muốn lùi lại, nhưng lại bị cánh tay Mydei giữ chặt kéo về. Hắn định đặt tay lên trán đối phương, nhưng nhận ra cả hai tay đều được bọc giáp, hắn đành kéo Phainon ra trước mặt, áp trán vào trán anh.

" Cậu nhảy xuống biển tắm à ? Sao lại sốt rồi ? "

Trên hòn đảo biệt lập này, rất khó để tìm được tất cả các vật dụng sinh tồn cần thiết. Nếu ai đó bị bệnh, về cơ bản có nghĩa là không có cách chữa trị. Mydei nhíu mày, trong đầu cố gắng lục lại những kinh nghiệm xử lý tương tự trong các cuộc hành quân. Cảm giác bất an khiến hắn siết chặt lấy cánh tay vị anh hùng tóc trắng.

Môi của Phainon run lên. Anh bị rung chuyển dữ dội hơn bởi hơi thở sát gần của Mydei và cánh tay anh nắm chặt giật giật như thể đang cố che giấu điều gì đó. Hơi thở gấp gáp gần như không nghe thấy của anh vẫn bị đối phương chú ý.

Để không để lộ thêm khuyết điểm, Phainon không còn tập trung ánh mắt vào yết hầu của đối phương nữa. Anh hơi ngước mắt lên và thấy môi Mydei đang mím chặt vì lo lắng. Không hiểu sao, anh lại thở phào nhẹ nhõm.

Sự kiềm chế mà anh đã cố gắng hết sức để kiểm soát cuối cùng cũng có cơ hội được thả lỏng vào lúc này. Đang nghĩ ngợi, miệng Mydei bỗng nhiên mấp máy: " Máy phát tín hiệu đâu rồi ? Tôi không thể đợi đến ngày mai sửa được, cậu đưa cho tôi đi-"

Mydei còn chưa kịp nói hết, đã cảm thấy giữa hai hàm răng có thứ gì đó mềm mại ướt át lấp đầy.

Phainon áp môi mình lên môi hắn, đầu lưỡi cố gắng luồn lách vào khe hở giữa hai hàm răng. Anh có vẻ khá thích cảm giác đầu lưỡi bị hai hàm răng kẹp lấy, thậm chí còn không hài lòng với khoảng cách giữa đôi môi hắn, nên càng dùng lực ấn đầu Mydei xuống, đẩy nụ hôn sâu hơn, mạnh hơn.

Tiếng nước bọt hòa lẫn thật sự êm tai, dây dưa nồng đậm đến ngột ngạt. Phainon để mặc Mydei dẫn dắt, nhiệt tình đáp lại, trêu đùa răng hàm trong cùng, như thể đó là trò chơi giữa hai người đã quen thân từ rất lâu.

Mydei nghiến chặt răng, cắn mạnh lưỡi Phainon. Người thường sẽ phản xạ rụt lại vì đau, nhưng Phainon chỉ run rẩy toàn thân, để lưỡi mình bị kẹp chặt giữa hai hàm răng sắc nhọn. Trong thế giằng co, anh ngước nhìn vào mắt Mydei và trong màu xanh biếc ấy, Mydei bắt gặp một nụ cười đầy mong đợi.

Anh thực sự đang ngoan ngoãn chờ đợi động thái tiếp theo của hắn.

Bàn tay ấn vào đầu hắn mạnh đến nỗi hắn hoàn toàn không thể thoát ra.

Nếu là Phainon bình thường, hắn ta chỉ cần đấm vào bụng anh là xong, nhưng giờ đây người trước mặt lại là một bệnh nhân đang sốt mê man. Mydei bình tĩnh lại một lúc, một tay vòng qua cổ Phainon, chậm rãi nhẹ nhàng đẩy lưỡi trở lại miệng mình chứ không còn thô bạo như trước.

Chủ nhân của cái lưỡi không nghĩ nhiều, nhưng lại bị kích thích bởi thế tấn công chủ động của hắn. Phainon để bản thân được Mydei dẫn dắt quấn quanh và xoáy trong miệng mình, sức mạnh trong cơ thể dần dần thả lỏng. Mydei nhận ra cánh tay mình đang nắm không còn chặt như trước nữa, vì vậy hắn nhấc Phainon ra khỏi thân cây và đè anh nằm trên bãi biển.

Hắn cúi xuống phần thân trên của Phainon và tiếp tục trao đổi nước bọt với anh, sau đó thừa cơ hội phòng thủ thấp của Phainon để siết cổ anh một cách dữ dội.

" Ah...! "

Hơi thở trì trệ khiến Phainon cứng đờ trong giây lát, Mydei nhìn thấy cơ hội rút lui.

Ánh trăng phản chiếu rõ nét khuôn mặt mơ màng của Đấng Cứu Thế, những giọt nước từ khóe miệng chảy xuống cằm, xuống cổ, khiến Mydei nhất thời mất đi lý trí. Mãi đến khi Phainon vỗ nhẹ vào bàn tay đang bóp cổ mình, Mydei mới sợ hãi nhảy dựng lên.

" ... "

" ... "

Phainon chống tay lên lau miệng, quay mặt đi.

Cả hai đều tránh nhìn vào mắt nhau với vẻ áy náy.

" Đấng Cứu Thế à- " cuối cùng Mydei gãi đầu, khó khăn nói: " Cậu mà cũng có thể tùy tiện cưỡng hôn người khác sao...? "

" Không phải là tùy tiện- "

Vừa nói xong, Phainon liền cảm thấy có gì đó không ổn, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ của Mydei. Anh vội vàng nói: " Không phải, ý tôi là tôi không thể khống chế được việc mình cưỡng hôn anh ! "

" ... "

"...Cũng không đúng. Nói sao nhỉ, tôi không có ý định làm vậy, cũng biết là không nên làm vậy, nhưng không hiểu sao cơ thể cứ tự động...Tóm lại là tôi không cố ý, anh hiểu không ? "

" Cậu không muốn làm vậy, hay là chưa từng nghĩ mình sẽ làm vậy ? "

" Là chưa từng nghĩ mình sẽ làm vậy. "

" Vậy cậu muốn làm vậy à ? "

" Muốn thì tôi cũng có muốn !! Nhưng lần này thật sự là- "

Nhận ra mình vừa nói gì, Phainon kinh hãi " A " một tiếng. Anh ngước mắt lên, thấy Mydei đang khoanh tay, nheo mắt nhìn anh.

Nghĩ đến việc anh - nhà vô địch tranh luận mười lần liên tiếp, lại bị đánh bại bởi một người Kremnos chỉ biết mắng ' HKS ', Phainon muốn khóc nhưng không có nước mắt.

" Sẽ không có lần sau đâu, xin lỗi. " Phainon mất rất nhiều thời gian mới có thể ngượng ngùng thốt ra một lời xin lỗi vô ích, cúi đầu chờ bị phán quyết.

Mydei ngồi xổm xuống, tiến lại gần anh và búng tay, buộc anh phải nhìn lên hắn một lần nữa.

" Tôi không chờ cậu xin lỗi, Đấng Cứu Thế."

Mydei nói, " Tôi chỉ đang lấp cho đủ phần của mình thôi. "

" Nghe này, nếu cậu chết ở đây, đến lời tỏ tình tôi còn chưa được nghe, kẻ rước thiệt vào người là tôi đấy. Hiểu không ? "

Phainon sửng sốt. Sau một lúc lâu, miệng anh mím chặt lại và một tiếng lẩm bẩm tức giận phát ra: " Tôi sẽ không chết ở đây... "

Mydei khẽ mỉm cười.

Thấy Phainon đã bỏ đi cái vẻ mặt " sẵn sàng hi sinh vì đại nghĩa ", hắn mới bắt đầu quan sát anh cẩn thận hơn. Trên khuôn mặt Phainon đã có lại chút sắc hồng tự nhiên, đỏ ửng khi nãy đã phai đi kha khá, tuy chưa hoàn toàn biến mất.

" Nếu ổn rồi thì để lại máy phát tín hiệu rồi vào hang ngủ đi, đừng làm phiền tôi khi tôi đang canh gác. "

Phainon ngoan ngoãn đứng dậy, gãi đầu khi đi về phía hang. Anh quay đầu lại sau khi mới vừa đi được hai bước.

" Mydei, tôi... "

" Tôi cũng muốn làm vậy. "

Mydei thậm chí còn không ngoảnh đầu lại, lời nói nhẹ nhàng của hắn trôi vào tai Phainon cùng với gió biển.

Gió lạnh ven biển dường như tan ra ngay trong từng lỗ chân lông và hắn nghe thấy tiếng cười nhẹ sau lưng mình, tiếp theo là tiếng bước chân rời đi, nghe đặc biệt nhanh.

Sau khi mùi của người phía sau cũng biến mất trong màn đêm, Mydei mới đưa tay lên, che lấy khuôn mặt nóng bừng của mình.

                                          .˚༘

✧˖° chap sau sẽ giải thích tên fic, edit xong lười quá...🫠.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top