Chương 2
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Leo đưa mắt nhìn qua bức màn mưa, ngắm nghía quang cảnh xám xịt và xa lạ. Cậu nhấp một ngụm cà phê trên bàn, một động tác nhỏ thôi mà cũng đủ làm những nhân viên đứng bên lề trở nên căng thẳng. Cậu lễ tân trẻ tuổi có vẻ lo lắng một cách không cần thiết khi đi theo cậu. Vốn dĩ sự kiện đã sắp xếp riêng một người để hộ tống Leo, nhưng cậu lại thích ở một mình hơn.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, cậu lễ tân bật dậy ra mở. Sau vài câu trao đổi, cậu ta rụt rè đi về phía Leo, miệng không ngớt lời xin lỗi.
"Ngài Messi, thật sự rất xin lỗi vì đã để ngài phải chờ lâu hôm nay, nhưng sự kiện đã bị hoãn lại, sẽ dời sang ngày mai. Nếu ngài muốn, chúng tôi có thể cử nhân viên đưa ngài tham quan những thắng cảnh nổi tiếng ở Munich và sắp xếp một nhà hàng phù hợp. Hoặc nếu ngài mệt, không muốn ra ngoài, ngài có thể nghỉ ngơi tại khách sạn hôm nay... không biết ngài thấy phương án nào tốt hơn?"
"Hoãn tới ngày mai sao?" - Leo hỏi lại.
Cậu lễ tân gật đầu, vẻ mặt áy náy. Leo thầm nghĩ cậu ta còn quá trẻ, lại quá dễ bị áp lực khi làm công việc này. Dĩ nhiên, cậu ta có lý do chính đáng để lo lắng; lịch trình đã đột nhiên bị xáo trộn, họ mời Messi đến Munich, vậy mà lại để cậu lãng phí cả một ngày.
"Vậy tôi sẽ tự lo, không làm phiền các cậu nữa." - Leo đáp.
"Nếu ngài cần bất cứ thứ gì, xe pháo, nhà hàng, nhân viên,... chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ."
"Không cần đâu, cảm ơn cậu. Phòng tôi ở đâu?"
Cậu lễ tân lập tức dẫn Leo từ đại sảnh về phòng, không quên dặn đi dặn lại rằng nếu có yêu cầu gì thì cứ gọi ngay cho họ.
Leo đóng cửa lại, bước tới bên cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt. Với thời tiết thế này, hoãn sự kiện cũng là điều dễ hiểu. Đã lâu lắm rồi cậu không gặp phải một trận mưa như vậy. Chỉ cần không kịp mở ô trong thoáng chốc thôi, có lẽ đã bị ướt sũng từ đầu đến chân.
Leo bật TV lên, lướt qua hàng loạt kênh tiếng Đức rồi mới tìm được hai kênh tiếng Tây Ban Nha, nhưng chúng đều tẻ nhạt. Leo ngồi xem được một lúc, trong đầu ong ong, bèn quyết định tắt hẳn.
Cậu lại thấy đói. Leo xoa bụng, định đánh liều thử vài món Đức dở tệ thì mới sực nhớ Schweinsteiger sống ở đây. Lần trước, anh ta còn nói nếu có dịp tới Munich, cậu cứ đến tìm anh ta.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn xối xả, còn chiếc TV thì đã tắt ngúm. Leo chẳng nghĩ ngợi gì, cầm điện thoại gọi xuống quầy lễ tân để đặt taxi. Cậu không muốn đi xe của khách sạn, cậu không muốn khách sạn biết mình đã đến nhà Schweinsteiger.
Xuống sảnh, Leo lên chiếc taxi đã đợi sẵn và thẳng tiến tới một địa chỉ. Chán chường, cậu nhìn mưa ngoài cửa sổ để giết thời gian, rồi bất chợt nghĩ rằng lẽ ra cậu nên gọi cho Schweinsteiger trước. Dù lịch thi đấu dày đặc có lẽ khiến anh ta chẳng còn cơ hội nào để ra ngoài, nhưng nếu anh ta không có ở nhà, thì chuyến đi này của cậu cũng thành công cốc.
***
Tại nhà Schweinsteiger, vài gã người Đức đã hẹn nhau đi đánh golf, hiện đang bị mắc kẹt trong nhà vì cơn mưa nặng hạt. Sau khi kế hoạch đổ bể, họ đành phải quay sang chơi vài ván bài. Schweinsteiger đã nướng một khay lớn đầy bánh crumpet cho các đồng đội, nhưng lò nướng vẫn còn chạy, những chiếc bánh ấy vẫn chưa thể mang ra.
"Basti, cho em ổ bánh mì coi. Đói chết mất!" - Muller thều thào như đã mất nửa cái mạng, nằm gục trên đùi Lahm.
Schweinsteiger đành đưa cho cậu em một ổ bánh mì to hơn cả cái gối. Muller chộp lấy rồi bắt đầu nhấm nháp. Gotze cũng đã thòm thèm, hai người đó chia nhau vài miếng bánh, vụn rơi khắp ghế sofa và thảm trải sàn.
"Chán~ chết~" - Gotze lẩm bẩm trong miệng: "Đáng ra em nên ở nhà và chơi điện tử cho rồi!"
"Ai mà biết được là trời lại đổ mưa?!" - Lahm hạ xuống một lá bài vô dụng
"Còn đói chết nữa!" - Gotze càu nhàu
"Thôi nào mấy cậu, dừng than thở nữa! Đợi tới khi mưa tạnh là được mà!" - Schweinsteiger nói, vừa rút ra một lá bài thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Schweinsteiger nhanh chóng nghe máy: "Tôi đây... Bây giờ á? Ngay... - Không, không có vấn đề gì đâu. Ừ tôi rảnh mà, cứ tới đi... OK! Thế nhé!"
"Sao thế?"
Schweinsteiger nhìn các đồng đội của mình rồi hạ bài xuống.
"Tôi ném các cậu ra đường giữa trời mưa gió như thế này là lỗi của tôi. Tuần sau sẽ khao các cậu một bữa đền bù nhé?! Nhưng hôm nay các cậu không thể ở lại đây được, tôi sắp có khách rồi."
"Khách thì cứ đến đi, tại sao lại đuổi bọn em?" - Gotze hỏi: "Anh đuổi 3 người để đón 1 người là không công bằng đâu nhé."
"Khách cơ à? Lại hẹn cô nào chứ gì?" - Muller trêu chọc: "Nếu là một cô nàng thì cổ sẽ rất vui nếu gặp được bọn này đấy, đừng đuổi tụi em đi!"
"Không phải cô nào cả, cũng không muốn chạm mặt một đám đàn ông tục tĩu như các cậu. Hôm nay tới đây thôi, nhanh về đi, nhớ dọn đồ đấy!"
"Cho tụi em gặp mặt thôi, không được à? Chào hỏi tí thôi mà!" - Muller cười khúc khích, Götze cũng hùa theo: "Anh đang yêu hả, Basti? Đừng có giấu, kể cho tụi em đi~"
"Không, bọn anh chỉ là bạn thôi. Sao các cậu nói nhiều thế?"
"Bạn kiểu gì mà không được gặp chứ?" - Gotze vẫn cố chấp.
Bất chấp những lời nói đó, các đồng đội của Schweinsteiger vẫn đủ tinh ý để đứng dậy đi tìm áo khoác, ví tiền và ô của mình, vừa càu nhàu vừa trêu chọc anh, kéo cả đám lê la ra khỏi cửa mất một lúc lâu.
Muller khởi động xe, bật cần gạt nước trong cơn mưa xối xả rồi đưa Lahm và Götze rời khỏi nhà Schweinsteiger.
Chiếc xe chưa đi được bao xa thì Götze đột ngột hét lên, như thể vừa bị dội nước sôi.
"MESSI!!"
Nghe thấy vậy, mọi người trong xe liền quay đầu: Một chiếc ô tô vừa lướt qua mà không ai để ý, nhưng Götze khăng khăng nói rằng người ngồi ghế sau chính là Messi. Muller lập tức dừng xe. Cả ba cùng căng người, cố vươn cổ nhìn lại, nhưng thứ duy nhất họ thấy chỉ là phía sau đầu của người đàn ông ấy.
"Cậu không nhìn nhầm đấy chứ?" - Lahm hỏi.
"Không đời nào! Đừng đi vội, đợi một tí, để xem người bước ra là ai."
Chắc mấy chốc, chiếc taxi cũng dừng lại. Một người đàn ông mở cửa bước ra, tay cầm balo, sau đó được Schweinsteiger cầm theo ô, vội vã lao ra khỏi nhà để đón khách.
Đó là Messi.
"Chết rồi! Hai người đó đang hú hí với nhau rồi!" - Gotze rú lên.
"Đừng có võ đoán! Basti nói rằng họ chỉ là bạn thôi." - Lahm quạt lại, dù nói vậy nhưng giọng điệu của anh cũng không chắc chắn.
Muller nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông trong màn mưa cho tới khi bóng dáng họ khuất sau ngưỡng cửa: "Anh ta điên rồi!"
"Ảnh đuổi tụi mình đi vì Messi!" - Gotze kêu lên.
Ba người đờ ra một lúc rồi Lahm ra hiệu cho Muller lái xe đi: "Thôi, chuyện của Basti, tụi mình cũng không xen vào được."
"Họ thực sự trở thành bạn bè kìa." - Gotze kinh ngạc: "Lạ ghê! Em cứ nghĩ là Messi sẽ ghét chúng ta..."
"Nhưng mày vẫn thích cậu ta mà, đúng không?" - Lahm liếc nhìn cậu đàn em.
"Em không hề nha! Em chỉ nghĩ là ảnh chơi bóng rất giỏi..."
Muller chầm chậm điều khiển vô lăng, mũi nhăn lại trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm con đường phía trước. Ở ghế phụ, Lahm đang theo dõi những làn xe bên cạnh.
"Chưa kể, Basti còn đá tụi mình ra đường lúc mưa gió thế này, chỉ vì một người Argentina..."
"Hắn được ca tụng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cơ mà, tới đâu hắn chẳng được hưởng đặc quyền." - Đã tới ngã ba, Muller giảm tốc, mưa ngày càng nặng hạt, phủ bóng tối mờ lên gương mặt gã.
"Bỏ qua ngã rẽ phía trước đi. Chúng ta sẽ vòng lại, nếu không sẽ kẹt xe mất." - Lahm làm ngơ trước những lời khó chịu của Muller.
Muller đột nhiên đưa tay sờ soạng khắp người: "Điện thoại của em đâu rồi, Philly?"
"Không ở trong túi em sao?" - Lahm lục lọi quần áo của Muller, chẳng thấy gì. Gotze cũng cúi xuống tìm ở ghế sau.
"Quay lại lấy đi." - Lahm thở dài. Chiếc xe vừa đến đoạn có thể quay đầu thì Muller lập tức xoay tay lái rồi đạp chân ga.
***
Dù vừa bước xuống xe đã được Schweinsteiger đón ngay, nhưng Leo vẫn ướt sũng. Đúng như cậu dự đoán, chỉ cần không có gì che đầu trong hai giây thôi là tóc tai, quần áo đã hoàn toàn ướt như chuột lột.
"Tôi đến sự kiện rồi, vậy mà lại bị hoãn đến ngày mai. Nghe thật vô lý."
Leo vừa chạy vào nhà vừa vội vàng giải thích. Schweinsteiger nhanh chóng mang ra hai chiếc khăn, Leo cởi phăng cái áo thun ướt đẫm, quấn chiếc khăn tắm lớn quanh người rồi dùng chiếc nhỏ hơn để lau tóc.
"Sự kiện của cậu bị hoãn sao?"
"Ừ, anh từng nghe chuyện ngớ ngẩn như vậy chưa? Tôi cất công bay sang tận đây mà lại bị bảo phải dời sang ngày mai..." - Leo vừa lau tóc vừa ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt va phải những lá bài vẫn còn bày lộn xộn trên bàn: "Anh có khách à?"
"Họ vừa đi rồi."
"Đừng bảo là tại tôi nên anh mới đuổi họ đi nhé? Ôi tôi đáng ra nên đoán được..."
"Bọn tôi là đồng đội mà, gặp nhau suốt, có gì phải ngại chứ! Cậu thì hiếm lắm mới có dịp ghé qua..." - Schweinsteiger nói, đúng lúc lò nướng phát ra tiếng 'ting': "Muốn ăn gì không?"
Leo lập tức gật đầu.
Schweinsteiger vào bếp lục lọi một lúc rồi mang ra vài chiếc bánh ngọt nhỏ còn bốc hơi nóng. Leo cẩn thận nhón lấy một chiếc, chỉ thổi qua loa rồi nhét luôn vào miệng. Cậu đói lắm rồi.
"Ngon quá." - Cậu vừa nói vừa lúng búng nhai, hai má phồng cả lên.
"Tóc còn chưa khô hẳn đâu." - Schweinsteiger lo lắng cầm lại chiếc khăn trên đầu Leo, dịu dàng lau tóc cho cậu. Hai tay Leo thì vẫn đang bận cầm bánh.
Chưa kịp nói thêm gì, ngoài cửa đột ngột vang lên hai tiếng 'cộc cộc' rồi bị mở tung ra.
"Em để quên điện thoại ở đây-"
Muller đẩy cửa xông vào, trên người vẫn lấm tấm nước mưa. Gương mặt gã đã cau có từ lúc xuống xe, giờ trông càng u ám hơn khi thấy vị khách đã khiến bọn họ phải rời khỏi nhà.
Dù chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm lớn, miệng còn nhồi đầy bánh, hai má phồng lên, lại để Schweinsteiger lau tóc cho mình, nhưng Leo vẫn điềm nhiên phớt lờ người vừa xuất hiện, chỉ liếc về phía cửa một cái rồi tiếp tục chuyên tâm với chiếc bánh ngọt trong tay.
"Cậu để ở đâu vậy?" - Schweinsteiger hỏi Muller, tay cũng tạm ngừng xoa tóc Leo.
"Sô pha." - Muller đáp gọn lỏn, đi thẳng vào tìm, thì một giọng khác lại vọng từ ngoài cửa.
"Basti, anh nướng bánh xong chưa? Em có thể - Ơ... em..."
Lần này, Leo ngước lên nhìn, thấy Gotze đứng ở ngưỡng cửa. Nửa câu sau của cậu bé nói nhỏ hẳn, ánh mắt như đóng đinh trên người cậu.
Vài phút trước, Schweinsteiger còn nghiêm giọng đuổi mấy người kia đi để Leo khỏi lúng túng, vậy mà không ngờ sự sắp xếp ấy lại thành vô nghĩa. Giờ thì Muller mặt mày u ám, cúi rạp người tìm điện thoại trên ghế, còn Gotze lại quay lại xin thêm bánh lót dạ.
"Để anh lấy cho." - Schweinsteiger bất đắc dĩ nói, rồi đi vào bếp chuẩn bị thêm đồ ăn cho đồng đội.
Gotze đứng ngây ở cửa, nhìn Leo, lúng túng nói: "C-Chào anh."
"Ồ... chào cậu." - Leo đáp.
Cuối cùng, Muller cũng moi được điện thoại của gã từ kẽ ghế sô pha. Lúc ấy Leo đã ăn xong bánh, đang chậm rãi lau miệng, nhấp một ngụm trà nóng, mắt nhìn chằm chằm vào tivi.
Schweinsteiger vội vàng gói bánh đưa cho Gotze xách hẳn một túi lớn, bảo là lấy thêm cho cả Thomas với Philipp. Gotze chỉ gật đầu, quên cả cảm ơn, rồi xách lấy túi đồ, cũng quên luôn chuyện phải rời đi ngay, vẫn còn ngoái lại nhìn Leo.
"Còn không đi à? Đứng đó làm gì?" - Muller trầm giọng quát.
Gotze vội ôm túi chạy ra xe, Muller cũng theo sau.
Họ cứ như cơn gió, ào tới là đến, rồi ào cái là đi. Schweinsteiger đóng cửa lại, căn phòng lập tức lặng đi, chỉ còn anh và Leo trong không gian khép kín.
"Tôi sợ cậu ngại nên mới bảo họ đi trước, ai mà ngờ..."
"Không sao mà, lại đây!" - Leo gọi: "Bánh mình nướng mà còn chưa được ăn miếng nào."
Schweinsteiger bước tới ngồi xuống cạnh cậu. Leo chọn một chiếc bánh tròn ú đưa cho anh, hoàn toàn không để tâm đến hai kẻ vừa mới xông vào.
"Ngon nhỉ, nhưng đừng hòng lừa tôi rồi coi đây là bữa chính nhé! Lát nữa tôi vẫn phải ăn tiếp. Ở Đức có món gì không quá dở tệ không?"
"Cậu đùa à? Đồ ăn của bọn này hơi bị ngon đấy!" - Schweinsteiger tràn đầy tự tin mà nói, rồi giọng điệu lập tức trùng xuống: "Ờ thì... chắc nhiều món không ngon bằng Argentina, nhưng cũng ổn. Tôi sẽ đặt nhà hàng gửi qua, cậu muốn ăn gì?"
Leo nằm dài trên sô pha như thể chẳng phải khách lạ, bảo rằng cậu muốn ăn pizza. Sau khi đọc ra một danh sách món ăn đầy chất béo, Schweinsteiger rốt cuộc cũng không chịu nổi, phải mặc cả mà gạch bớt vài thứ. Leo đành miễn cưỡng thuận theo.
-- Còn tiếp --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top