5.
Tae ngồi xuống mép giường, co đầu gối lên ngực, lời Jungkook vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh gần như không để ý Minho đã đóng cửa và đến đứng cạnh anh cho đến khi hắn lên tiếng.
"Anh có thể ngồi xuống đây không?" Minho hỏi nhỏ.
Tae gật đầu lơ đãng, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn trong Minho ngồi xuống giường, ngay bên cạnh anh.
"Tae," Minho thì thầm. Giọng hắn nghe khàn khàn và đứt quãng. "Anh thật sự xin lỗi."
"Ừ," Tae lẩm bẩm, "tối qua anh đã nói thế rồi." Tối qua, khi anh chất vấn Minho về việc hôn một chàng trai khác. Lúc đầu, hắn phủ nhận, phủ nhận hết lần này đến lần khác, trong khi Tae chỉ biết nức nở Nhưng em đã thấy anh, em đã thấy tấm ảnh chụp anh, em đã thấy ảnh anh hôn một người khác. Chỉ đến khi Tae nói rằng anh biết chính xác Minho đã ở đâu, tại bữa tiệc tại nhà của Hoseok, thì hắn mới thú nhận. Và sau đó là thêm một vài tiếng khóc và tiếng la hét, Tae hỏi Minho tại sao, hả Minho, tại sao anh lại đối xử như vậy với em chứ và đến lúc đó, Minho mới nói những lời đại loại như không phải như em nghĩ đâu, anh thề mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Nhưng Tae không thể nhớ Minho đã nói gì thêm, ngoài việc hắn liên tục cố gắng bào chữa cho bản thân mình. Tất cả những gì anh nhớ là cuối cùng anh đã đẩy Minho ra và chạy về phòng ký túc xá, nơi Jungkook đã ôm chặt lấy anh khi anh khóc và sau đó em ấy đã... ôi trời, và họ đã...
Tae cạy một lỗ thủng trên đầu gối quần jean. Anh không nghĩ mình có thể mặc quần áo nhanh đến thế khi Jungkook ra mở cửa. Anh thậm chí còn kịp ném chai bôi trơn trở lại bàn học của Jungkook, nhét vỏ bao cao su từ tối qua vào sâu trong thùng rác. Xóa sạch mọi bằng chứng anh đã quan hệ với Jungkook đêm qua. Rằng anh đã định làm lại chuyện đó sáng nay. Liệu Minho có nhận ra không? Liệu cơ thể anh còn vương lại chút gì từ mùi hương của Jungkook?
Tae cảm thấy buồn nôn, hoảng loạn. Anh ấy... anh ấy đã lừa dối Minho sao? Đó có phải là điều anh vừa làm không? Trong cuộc cãi vã của họ tối qua, Tae chưa bao giờ thực sự nói những lời như Em muốn chia tay anh hay Chúng ta kết thúc rồi. Tất cả đều thật hỗn loạn và khó hiểu. Tae đã rất tổn thương, khóc nức nở trong khi Minho ban đầu trơ trẽn phủ nhận mọi thứ rồi lát sau bắt đầu viện cớ. Và rồi Tae đã quay lại đây và Jungkook đã ôm ấp anh trong vòng tay cậu, an ủi anh thật dịu dàng. Và họ đã hôn nhau và điều đó thật tuyệt vời, không thể diễn tả được và mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh, Jungkook làm anh cảm thấy sung sướng như muốn tan ra, chạm vào Tae theo cái cách mà Minho chưa từng làm được trước đây. Tae cảm thấy như thể Jungkook đã thiêu đốt toàn bộ cơ thể anh, mọi dây thần kinh đều ngân nga trong khoái cảm và khi Jungkook thúc sâu vào bên trong Tae, anh cảm thấy như mình như nghẹt thở vì nỗi đau xen lẫn sung sướng đó. Tae chưa bao giờ cảm thấy đầy đủ, tràn đầy, và... nứng đến vậy. Ban đầu khi Jungkook lần đầu đi sâu vào trong anh, cảm giác khi ấy rất đau nhưng ngay cả cơn đau cũng dần trở nên dễ chịu, theo một cách kỳ lạ nào đó. Anh chưa bao giờ biết rằng làm tình lại có thể khiến anh thỏa mãn đến thế mà vẫn còn có thể khao khát nhiều hơn nữa. Đến mức anh muốn Jungkook tiếp tục banh hai chân anh ra và đụ tới tấp một lần nữa vào sáng nay, ngay cả khi anh vừa mới xuất tinh xong. Chạm vào Jungkook, vuốt ve cậu, gợi hứng cho cậu thêm nhiều lần nữa, và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là được Jungkook địt tới mức chẳng còn nhớ mình là ai.
Sự thật là anh đã hoàn toàn quên mất Minho. Ngay khi Jungkook hôn Tae đêm qua, mọi suy nghĩ về bạn trai đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu anh. Chỉ có một cảm giác bất an mơ hồ xuất hiện khi Jungkook bắt đầu kéo quần lót của anh xuống, cảm giác kiểu như Mình có lẽ không nên làm thế này nhưng mình không hiểu tại sao. Nhưng anh nhanh chóng vượt qua cảm giác đó, nhất là khi Jungkook đã nhét dương vật to lớn của cậu vào trong anh. Nếu có ai đó đến trong lúc anh đang quằn quại rên rỉ dưới thân Jungkook và hỏi kiểu Này, còn Minho thì sao? Tae sẽ mơ màng đáp lại Minho là ai thế?
Trời ơi, cảm giác thật tuyệt vời khi ở bên Jungkook. Làm sao anh có thể nghĩ đến ai khác khi Jungkook đang nâng niu vuốt ve cơ thể anh như thế?
"Tae," Minho lên tiếng bên cạnh, khiến anh giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng. "Nhìn anh này."
Tae miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt đau khổ của Minho. Trông hắn vô cùng thảm hại, khuôn mặt hằn lên những đường nét buồn bã và hối hận. Tae cảm thấy môi mình bắt đầu run rẩy. "Trời ơi, Minho," anh thì thầm. "Sao anh lại làm thế với em?" Và tại sao mình lại làm điều tương tự?
Minho thở hắt ra, run rẩy. "Anh không cố ý đâu," anh nói, giọng nghẹn ngào. "Anh thề với em, Tae, anh không cố ý. Lúc đó anh đã không suy nghĩ thấu đáo. Làm sao anh có thể chứ? Anh điên rồi nên mới dám lén lút sau lưng em như vậy-"
"Nhưng anh đã làm thế," Tae nói, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. "Anh đã làm chuyện đó sau lưng em và anh... và anh..." Nhưng rồi chính anh đã quan hệ với Jungkook ngay đêm hôm sau. Liệu anh có tốt hơn hắn chút nào không?
"Tae, nghe anh này," Minho nói, nắm lấy tay Tae. "Đó là một sai lầm thôi, nhé? Anh không hề có ý định lừa dối em. Anh chưa bao giờ cố ý làm điều gì như thế. Thôi nào, Tae, em biết mà. Em biết anh sẽ không bao giờ làm vậy mà."
"Nh-nhưng anh đã nói dối," Tae gắt lên. "Anh nói anh bị gọi đi làm nhưng anh lại đi dự tiệc..." Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Đó là phần tồi tệ nhất, khi phát hiện ra Minho không chỉ lừa dối anh mà còn nói dối anh, hủy buổi hẹn hò với Tae để hắn có thể đi tán tỉnh người khác.
Minho im lặng một lúc. "Được rồi," anh thở dài nói, "anh đã nói dối em về việc đi dự tiệc. Nhưng không phải vì anh định dây dưa với người khác. Anh thề đó không phải lý do."
"Vậy thì tại sao chứ-"
"Vì anh muốn đi chơi tối với bạn bè!" Minho đột nhiên hét lên khiến Tae giật mình lùi lại. "Ôi, bé yêu, anh xin lỗi," Minho nói, đã bình tĩnh hơn, rồi lại đưa tay ra nắm lấy tay Tae. "Chỉ là... anh cảm thấy cả hai chúng ta đều quá bận rộn và anh gần như không gặp em nhiều nữa, nên anh cố gắng dành dụm thời gian rảnh rỗi ít ỏi có được cho em và... và tất nhiên, điều đó cũng được thôi, anh muốn thế, nhưng... điều đó khiến anh không còn nhiều thời gian cho bạn bè..."
Cảm giác tội lỗi, kinh khủng, nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng Tae. Trời ơi, sao anh lại có thể ích kỷ đến thế, ngăn cản Minho gặp gỡ bạn bè? Anh chưa bao giờ nghĩ rằng khi anh và Minho đến với nhau, điều đó có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội của bạn trai anh, ngăn cản anh ấy đi chơi với bạn bè hoặc kết bạn mới. Đó là mục đích của đại học mà phải không? Suy cho cùng, anh đã có những người bạn mới. Anh cảm thấy một nỗi tội lỗi khác dâng lên khi nghĩ về tất cả những lần anh được ăn trưa cùng Jungkook, hoặc chơi game thâu đêm cùng cậu ấy, cười đùa và vui vẻ trong khi Minho có lẽ đã cô đơn, bị tước mất những tình bạn như Tae đã có. Thật không công bằng khi Tae lại là mối quan hệ duy nhất Minho còn sót lại.
"Lẽ ra anh không nên nói dối em về chuyện này, Tae," Minho nói, "Anh biết là anh không nên làm vậy. Anh cũng định rủ em đi cùng, nhưng anh biết em không thích tiệc tùng tại nhà, và anh nghĩ nếu anh nói với em là anh sẽ đi dự tiệc mà không có em, em sẽ cảm thấy, em biết đấy, bị bỏ rơi."
Đúng là Tae không thích tiệc tùng tại nhà, chưa bao giờ thích những bữa tiệc mà anh từng đi cùng Minho. Anh không phải là người hay uống rượu còn Minho thì có, nên Tae thường chỉ ngồi một mình trong góc trong khi Minho say xỉn với bạn bè. Cuối cùng, anh đã quyết định từ chối tham gia các bữa tiệc với Minho. Tae không muốn Minho nghĩ rằng hắn không thể đi dự tiệc nữa chỉ vì Tae không muốn, nhưng có lẽ đó là điều Minho đã nghĩ. Cảm giác tội lại dâng trào trong anh. Trời ơi, Tae đúng là một kẻ phá đám... Anh đúng là một tên mọt sách cứng nhắc, ngăn cản bạn trai mình tận hưởng niềm vui.
"Vậy... anh chỉ đến bữa tiệc đó để đi chơi với bạn bè thôi," Tae chậm rãi nói, "nhưng tại sao anh lại..." Hôn người khác. Và tại sao mình lại để Jungkook hôn mình vào đêm qua?
"Anh say quá," Minho nói. "Anh biết đó là một lời bào chữa vớ vẩn nhưng đó là sự thật. Anh đã uống quá chén và người ta kia bắt đầu tán tỉnh anh, ừ , chuyện này lại dẫn đến chuyện khác, và chúng anh..."
Tae cảm thấy mặt mình khẽ nhăn lại và anh nấc lên. Anh nhớ lại cảm giác không thể tin nổi, sự phản bội tan nát khi Jungkook cho anh xem bức ảnh Minho trong điện thoại. Nhìn thấy Minho vòng tay ôm một người khác, biết rằng hắn đã hôn hít một người khác trong lúc Tae ở nhà, hoàn toàn không hay biết gì.
Minho nắm chặt tay anh hơn, nhẹ nhàng nâng cằm Tae lên để ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Chỉ là một nụ hôn thôi mà, Tae. Anh thề là anh không ngủ với cậu ta hay gì cả. Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì với anh cả."
Tae cảm thấy lời nói của Minho như một cú đánh thật mạnh đầy đau đớn. Chỉ là một nụ hôn. Chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tae gần như nín thở khi nhận ra những gì mình đã làm. Minho chỉ hôn một tên đàn ông say xỉn nào đó trong khi anh đã ngủ với Jungkook, hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và với ai. Và mặc dù anh có thể tự biện minh cho mình bằng cách nghĩ rằng mình chỉ quan hệ với Jungkook trong lúc nóng nảy, nhưng trong thâm tâm anh biết điều đó không đúng. Anh đã khao khát Jungkook ngay từ ngày đầu gặp gỡ, ham muốn của anh ngày càng lớn dần theo thời gian khi anh ở bên cậu bạn cùng phòng. Và, tệ hơn nữa, anh không thể nói rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với anh.
Điều đó có ý nghĩa rất lớn.
"Ôi trời ơi," Tae nức nở, ngực phập phồng, "ôi trời ơi... "
"Ôi, Tae," Minho nói, nhẹ nhàng luồn tay qua tóc Tae, dường như không nhận ra nguồn cơn thực sự khiến Tae đau khổ. "Anh biết anh đã làm em tổn thương. Anh đã làm một điều ngu ngốc, tồi tệ và anh ước mình có thể rút lại những hành động tệ hại đó, nhưng anh không thể."
Điều này chỉ khiến Tae khóc to hơn. Trời ơi, anh đúng là một kẻ tệ hại - một lời bào chữa vô giá trị với vai trò là người yêu của Minho, thậm chí là với vai trò một con người - khi đã làm điều đó với Minho. Minho đang ở đây, xin lỗi anh vì nụ hôn ngu ngốc trong khi hoàn toàn hay biết Tae đã phản bội hắn, đã ích kỷ đến vậy. "Minho..." Tae thở hổn hển, "Em... em..." Trời ơi, làm sao anh có thể nói cho hắn nghe những gì mình đã làm?
"Xin hãy tha thứ cho anh, Tae," Minho thì thầm, tiến lại gần hơn, đưa tay lên ôm lấy má cậu. "Anh yêu em nhiều lắm..."
Hắn hôn Tae, và trong một giây, Tae đã để anh làm vậy. Môi Minho mềm mại và quen thuộc, và có lẽ đó là điều anh cần để trở về với thực tại, chỉ là cảm giác an ủi khi đôi môi Minho chạm vào môi anh. Nhưng điều đó chẳng thể xoa dịu được anh. Được Minho hôn giờ đây khiến anh cảm thấy thật trống rỗng, trống rỗng vô cùng. Không giống như khi Jungkook hôn anh, đôi môi ấy như thắp lên một tia lửa dữ dội lan khắp cơ thể anh, và Chúa ơi, anh muốn hôn Jungkook lần nữa, anh muốn Jungkook là người hôn anh lúc này...
Anh tách khỏi Minho, đẩy hắn rồi đứng dậy khỏi giường, loạng choạng lùi lại vài bước. "Minho, đừng, làm ơn đừng, em- em đang rất bối rối, không biết phải nghĩ gì hay cảm thấy thế nào." Anh sụt sịt, quệt nước mắt trên mặt. "Em nghĩ có lẽ anh nên đi đi-"
"Không, Tae," Minho nói, giọng có chút hoảng loạn. Hắn đứng dậy, đứng trước mặt Tae, nắm lấy cả hai tay anh. "Làm ơn, đừng đuổi anh đi, anh muốn ở lại, anh muốn sửa chữa chuyện này."
"Em ch-chỉ nghĩ là em cần t-thời gian," Tae thì thầm. Bị Minho nắm chặt tay, anh không thể lau nước mắt nên đành dụi mặt vào vai anh. "Có lẽ chúng ta cần rời xa nhau một thời gian," anh nói khẽ, mắt nhìn xuống sàn.
"Tae, anh không muốn mình xa nhau," Minho nói khẽ, mắt nhìn anh. "Trời ơi, Tae, anh không thể nan- anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có em, em quá tốt với anh..."
Tae nấc lên nghẹn ngào và lắc đầu. Giá mà Minho biết những chuyện Tae đã làm, hắn hẳn đã không nói những lời như thế. Nhưng Tae quá sợ hãi để nói với Minho, anh cần ở một mình để suy nghĩ. "Em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên...," anh lắp bắp, "chúng ta dành vài ngày để... suy nghĩ về mọi chuyện..."
Minho thở dài nặng nề. "Được thôi," hắn lẩm bẩm. "Nếu đó là điều em muốn. Nhưng Tae, em có thể làm giúp anh một việc được không?"
"Em không-"
Nhưng Minho ngắt lời anh. "Ít nhất em có thể cân nhắc nói chuyện với anh tối nay không? Nói về chuyện chúng mình, nhé?"
"Em..."
"Hay là thế này nhé?" Minho nói, giọng nịnh nọt. "Tối nay anh phải làm việc ở quán ăn. Em đến gần cuối ca làm của anh và chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?" Môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Anh sẽ lấy cho em tất cả sữa lắc miễn phí mà em muốn..."
Tae chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra. "Em... em sẽ suy nghĩ về chuyện này..."
"Được rồi," Minho khẽ nói, siết chặt tay Tae. "Anh hy vọng em sẽ làm vậy." Rồi anh nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tae. "Anh yêu em nhiều lắm, Tae."
"Em... em cũng yêu anh, Minho," Tae nói. Và anh thực sự có ý như vậy. Dù cho nụ hôn của Minho vẫn để lại trong anh cảm giác trống rỗng vô hồn ấy.
______________
Hihi mai thi giữa kì Thương mại điện tử nhưng ngồi trans truyện gay =)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top