Oneshot

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/66859087

Tác giả: Cestletemps

Tóm tắt:

Trước khi ra sân, họ đứng thành hàng và ló đầu ra nhìn thành tích của T1 khi đối đầu với HLE, một chuỗi bảy trận thua thảm hại. Choi Hyeonjun "wow" một tiếng, thốt lên rằng chúng ta đã thua nhiều đến vậy sao, nhưng bị Lee Minhyung đáp trả: "Cái gì cơ chứ hyungggg, một nửa trong số đó là do năm ngoái bọn em thua anh đấy!" Choi Hyeonjun ngượng ngùng gãi đầu và nói rằng đó là chuyện quá khứ rồi. Ryu Minseok quay lại nói: "Thế thì hôm nay trông cậy vào DaeHwangran của em đấy!"

"Được thôi, hôm nay anh sẽ chấm dứt chuỗi thua này!"

Choi Hyeonjun đáp lại với một nụ , vì muốn thoát khỏi mùa mưa, vì mọi người, và vì những chiếc lá phong xanh.

★*☆♪

Buổi trưa thức dậy, bầu trời bên ngoài đen kịt như lúc hoàng hôn buông xuống. Tiếng sấm từ xa vọng lại báo hiệu những hạt mưa to như hạt đậu sắp sửa trút xuống. Nhìn độ đen kịt của mây, chắc chắn không phải kiểu mưa 10 hay  phút là tạnh, rất có thể cả buổi chiều sẽ là một cơn mưa như trút nước. Choi Hyeonjun gãi đầu, mái tóc vốn mượt mà giờ rối bù. ái tóc ngố rối bời chia làm hai nửa dính chặt trên trán.

'Đã đến lúc đi cắt tóc rồi.'

Tình trạng của bản thân không ổn lắm và em cảm thấy không cam lòng. Giai đoạn thứ hai của giải đấu kết thúc với tỷ số 2:0 thua trước  Hanwha và Nongshim khiến em cảm thấy như bộ não hay một phần nào đó trong cơ thể bị không khí ẩm ướt làm rỉ sét, làm gì cũng thấy không đúng và có chút mất sức .

'Mình ghét mưa.' 

Em cam chịu số phận và hoàn thành việc vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút, vội vã khoác lên người chiếc áo thun ngẫu nhiên với hy vọng đến trụ sở trước khi cơn mưa đổ xuống, thậm chí quên cả mang theo ô. May mắn thay, thần may mắn vẫn hơi thiên vị em, khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống xoáy tóc, em chỉ còn cách trụ sở đúng 10 bước chân. Em nhanh chân lao về phía trước, trú tạm dưới mái hiên cửa ra vào. Đôi dép lê dưới chân ướt nhẹp, trơn trượt, chiếc áo trắng dính nước nhưng không đáng lo, thân nhiệt sẽ làm khô nó trong 5 6 phút. Em lắc đầu qua quýt cho nước văng đi rồi bước vào tòa nhà, bắt đầu một ngày làm việc tẻ nhạt. Chỉ hơn một tuần nữa là đến vòng loại Road to MSI, cộng thêm lịch stream dày đặc. Dù công ty đã hứa sẽ đàm phán lại lịch phát sóng với nền tảng để đảm bảo họ không phải lên sóng sát ngày thi đấu, em vẫn biết mình phải nhanh chóng lấy lại phong độ.

Em thật sự rất ghét mùa mưa, không khí cứ ẩm ướt và dính dớp.

Choi Hyeonjun cảm thấy cả người không ổn, uể oải ngồi trong phòng tập đội, Ryu Minseok và Lee Sanghyeok bước vào, đập vào mắt là hình ảnh Choi Hyeonjun lắc lư ngồi trên ghế với tư thế ngồi cực kỳ không tốt, đang chơi solo queue.

"Hyunggg, phẫu thuật cột sống 30 triệu won đấy!"

Ryu Minseok dùng giọng điệu nửa đùa nửa nhắc nhở, như kiểu fan donate trong livestream, bảo anh bé nhà mình ngồi thẳng lên. Nhưng chú sóc ba gai này nghe xong lại cố tình trượt xuống thêm một chút như một lời phản kháng không lời.

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của Choi Hyeonjun, không biết đang giận dỗi với ai, cảm thấy thật buồn cười. Nhìn mái tóc ẹp xuống dính vào da đầu, anh không nhịn được hỏi: "Mấy ngày rồi em không gội đầu???"

"Hôm qua em mới gội mà hyunggggg!"

Sau thắng ván solo queue một cách uể oải, Choi Hyeonjun quay lại với vẻ mặt đầy oán thán:

"Mỗi lần trời mưa là lại thế này, thật sự khó chịu."

Ryu Minseok liếc nhìn điện thoại, la lên rằng mùa mưa tháng Bảy sắp đến rồi. Vẻ mặt Choi Hyeonjun càng thêm chán nản. 

Ryu Minseok định nói thêm gì đó, nhưng điện thoại hiện tin nhắn từ Lee Minhyung hỏi cậu muốn uống gì để cậu ấy mua luôn. Cậu cúi đầu nhắn tin nhanh, tạm thời không để tâm đến anh bé đang có tâm trạng không tốt.

"Nếu ghét mưa như thế thì chúng ta hãy chạy trốn thôi!"

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn Choi Hyeonjun đang giận dỗi với thời tiết, không hiểu sao lại thấy em rất dễ thương. Nụ cười trên môi không cần phải kìm nén như khi lên sóng. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt Choi Hyeonjun:

"Tháng Bảy có MSI mà, đúng không?"

"Chúng ta đánh vào MSI đi, trốn sang Canada thôi!"

Rất nghiêm túc, không giống lời nói đùa bâng quơ. Lee Sanghyeok nghiêm túc hứa sẽ đưa Choi Hyeonjun đi Canada để tránh mưa. Choi Hyeonjun ngẩn người nhìn vào mắt anh, đôi mắt nghiêm nghị trên sân đấu nhưng lại hay cười sau hậu trường, ẩn sau cặp kính dày. Đột nhiên em gục xuống, gối đầu lên cánh tay, mặt đỏ ửng, nghiêng đầu cười nói: "Thế thì em trông cậy vào anh gánh em nhé!"

Trong phòng tập trong phòng cả hai cùng bật cười, cảm giác nặng nề, dính dớp mấy ngày qua như được quét sạch.

...

Trước ống kính camera, các fan donate liên tục, nhắn rằng hôm nay tinh thần của Choi Hyeonjun trông tốt hơn rất nhiều.

Hôm trước, một người xem đã donate nói linh tinh rằng tuyển thủ chuyên nghiệp không nên nghe nhạc này nọ. Choi Hyeonjun thấy rất khó chịu nhưng đang tập trung chơi game nên em chẳng thèm đáp lại. Khi kết thúc livestream, anh quản lý đến thông báo đã khiếu nại với nền tảng, tài khoản đó sẽ bị cấm phát ngôn. Em chỉ nhàn nhạt nói "Vâng, em cảm ơn" và không để tâm nữa. Gần sáu năm debut, những chuyện như thế này đã gặp nhiều lần khiến em càng ngày càng vô cảm. Ryu Minseok định nói gì đó an ủi em nhưng thấy em bình thản nên cũng không nói thêm. Tối hôm đó, chú sóc ba gai trực tiếp ngủ trên sóng, tắt cả đèn cho fan xem. Sau khi kết thúc, đồng đội còn trêu em đúng là DaeHwangran, ngủ trên sóng là đặc quyền của trai đẹp mà.

Nhưng cả ngày hôm qua, em thực sự uể oải và không chút hứng khởi với bất kỳ chuyện gì cả.

Hôm nay vừa mở livestream không lâu thì Wangho hyung bất ngờ gank phòng stream của em. Anh ấy miệng nói chỉ tiện ghé qua, nhưng Choi Hyeonjun rõ hơn ai hết, anh đến vì chuyện hôm trước. Wangho hyung vốn là người miệng thì cứng nhưng lại rất dễ mềm lòng, vẫn luôn xem em như đứa nhóc năm xưa sẽ buồn bã tự trách cả đêm mỗi khi thua trận. Thấy người quen, Choi Hyeonjun vui vẻ hẳn, tinh thần trở nên phấn chấn. Người anh cùng đội ba năm đến thăm không vì lý do gì khác ngoài việc dùng hành động để khẳng định rằng đội năm ngoái không có bắt nạt, không trách móc, không có 'tội đồ'. Choi Hyeonjun là đồng đội và bạn bè mà họ trân trọng. Wangho hyung vẫn luôn như vậy, không nói nhiều nhưng luôn hành động để che chắn cho những người em này khỏi bão tố.

Moon Hyeonjoon cũng xuất hiện, bề ngoài là để phàn nàn: "Sao Wangho hyung không ghé thăm em?". Choi Hyeonjun đang vui nên trêu cậu ta rằng: "Vì anh ấy không muốn gặp em đó". Nhưng thực ra, em biết Moon Hyeonjoon còn để tâm đến những bình luận đó, những bình luận tiêu cực trên mạng hơn cả em. Họ không nói ra, nhưng đều dùng hành động để âm thầm bảo vệ đồng đội khỏi những lời chỉ trích vô lý.

Cảm giác được người khác trân trọng, thật ấm áp.

Choi Hyeonjun cười càng rạng rỡ trước ống kính. Trong lúc chờ xếp trận, em lướt mạng, vô tình thấy tin tức về mùa mưa sắp đến, đúng bài mà Ryu Minseok nhắc sáng nay.

'Ghét mưa thì chạy trốn thôi.'

Không hiểu sao, em nhớ lại câu nói sáng nay của ai đó, khóe miệng bất giác cong lên. Em đột nhiên muốn khoe rằng có người đã nói với mình như thế.

"Tháng 7 trời sẽ mưa nên chỉ còn cách trốn sang Canada thôi!"

Trước khi tắt sóng, em đụng Lee Sanghyeok ba trận. Ở trận cuối cùng, em dùng Rumble trình diễn một phen cho anh xem. Với vị tướng này, em đã trải qua bao gian nan, từ vài năm trước chơi không ra gì đến giờ có thể đè đối thủ trên sân đấu. Em đã bỏ rất nhiều tâm sức để luyện tập. Một thông báo đồng đội nhấn like lặng lẽ hiện trên màn hình. Trong khi bình luận liên tục nhảy lên, kênh chat liên tục nhắc em đoán xem ai tốt bụng thế. Quay lại thì thấy Lee Sanghyeok đứng ở cửa phòng, mỉm cười nhìn em. Một tiếng trước, em nói trên livestream muốn trốn sang Canada, và sáng nay người này cũng nói y như vậy.

Giống như một lời đáp lại từ xa. Choi Hyeonjun cúi đầu cười, liếc ống kính, hy vọng má mình không đỏ và nụ cười không quá lộ liễu.

"DaeSanghyeok!"

"DaeHwangran!"

'Anh ấy quả nhiên đã xem.'

---

Sau khi chiến thắng KT, năm người họ đang chuẩn bị ở hậu trường. Hôm nay đối đầu với HLE, đội mà họ thua suốt nửa năm không thắng nổi một lần.

Tối qua sau trận, họ thảo luận rất lâu về chiến thuật BP đối đầu HLE. BHL thấy khuya rồi mới đuổi họ về phòng để nghỉ ngơi. Giờ ở phòng chờ hậu trường, thầy Mata bất chợt đề nghị mọi người lấy điện thoại tra xem muốn đi đâu và ăn gì ở Canada. Ryu Minseok và Choi Hyeonjun rôm rả bàn về siro lá phong với bánh waffle có ngọt quá không. Lee Sanghyeok đột nhiên chen vào: "Canada mà, phải đi xem lá phong chứ!"

"Hyung, lá phong mùa hè vẫn còn xanh lè mà!"

"Ai bảo lá xanh không ngắm được chứ?"

Lee Sanghyeok bĩu môi mèo, ánh mắt lướt qua mọi người, rồi dừng lại ở người hùng POM hôm qua. Dù anh nói sẽ carry để đưa Choi Hyeonjun trốn sang Canada, nhưng trạng thái của Rando hôm qua thực sự quá đỉnh. Pha cướp bóc thần thánh của Camille đã khiến cả khán đài bùng nổ. Sau trận đấu, họ vừa trêu kéo cắt không thắng nổi đá vừa khen Camille quá đỉnh, khiến ai đó đỏ mặt.

Quả nhiên, con người cần được tin tưởng và khen ngợi để ngày càng tiến bộ.

Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjun, mỉm cười nói: "DaeHwangran, dẫn anh đi xem lá phong nhé! Rando hyung, anh muốn xem lá phong xanh!" Câu nói khiến cả đội cười ngả nghiêng. Choi Hyeonjun nở nụ cười type C đặc trưng và đáp lại: "Được thôi, em dẫn anh đi xem lá phong xanh!" Moon Hyeonjoon lắc đầu cười cười, lẩm bẩm: "Hyeonjun hyung lúc nào cũng chiều Sanghyeok hyung như vậy".

Trước khi ra sân, họ đứng thành hàng, thò đầu nhìn thành tích T1 đối đầu HLE, bảy trận thua thê thảm. Choi Hyeonjun "wow" một tiếng: "Chúng ta thua nhiều thế sao?" Lee Minhyung đáp ngay: "Cái gì cơ chứ hyungggg, một nửa trong đó là năm ngoái bọn em thua anh đấy!" Choi Hyeonjun ngượng ngùng gãi đầu: "Chuyện cũ rồi mà." Ryu Minseok quay lại: "Thế hôm nay trông cậy vào DaeHwangran của em đấy!"

"Được, hôm nay anh sẽ chấm dứt chuỗi thua này!"

Choi Hyeonjun cười đáp, vì muốn thoát khỏi mùa mưa, vì mọi người, và vì những chiếc lá phong xanh.

Trong buổi phỏng vấn chiến thắng, Choi Hyeonjun không ngờ mình lại được chọn là POM hai ngày liên tiếp. Khi Moon Hyeonjoon cười chỉ lên màn hình lớn nói: "Hyung, hôm nay lại là anh kìa!" Em thầm tiếc rằng sáng nay lẽ ra nên cá cược với Moon Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok cầm vé máy bay, quay người cười gọi: "DaeHwangran hôm nay đỉnh thật đấy!" Nhìn pháo giấy rơi từ trên xuống đầu Lee Sanghyeok, em không kìm được vui sướng.

Trong phỏng vấn sau trận, khi MC hỏi câu cuối về hình dung của em về Canada, em bất giác nhớ đến người nói muốn xem lá phong xanh.

"Canada hả, hình như lá phong rất nổi tiếng đó, phải đi xem lá phong thôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top