Oneshort

Edit + beta: lucchuocham
____ dịch H khó quá _____

Harry sắp phát điên rồi.

Một sự bồn chồn đến tận xương tuỷ đang len lỏi khắp cơ thể cậu, khiến cậu giật mình khỏi giấc ngủ chập chờn đáng thương. Cậu trằn trọc không yên, sự bực bội dâng lên khi cậu biết cậu đang khao khát điều gì đó - một cơn đói vô hình nhưng hiện hữu rõ ràng cứ dai dẳng gõ nhẹ trong tâm trí.

Ngay bên ngoài cánh cửa, cậu biết những hành lang trong tòa biệt thự hoang tàn đang tối đen như mực. Ánh sáng từ mặt trăng cũng không thể soi rọi nơi này, nó như thể bị nuốt chửng bởi một vực sâu cuồng loạn, thứ nuốt trọn mọi tia sáng rực rỡ.

Nhưng cậu biết ngay cả khi không mở mắt, cậu vẫn có thể tìm được đường đến nơi bản thân muốn.

Trái tim cậu như bị treo lơ lửng trên dây thép gai, sự căng thẳng và nỗi sợ khiến nó co thắt từng hồi. Thế nhưng, còn một thứ khác cũng kéo căng những dây tơ mỏng manh nơi trái tim, một chút hoang mang đầy khêu gợi, xen lẫn khao khát âm ỉ. Một hỗn hợp cảm xúc trái ngược, rõ ràng là điều không nên tồn tại khi đứng trước một kẻ thù hùng mạnh.

Voldemort là kẻ thù của cậu, đúng không? Hắn đã cướp đi mọi thứ của Harry. Cha mẹ cậu, tuổi thơ của cậu, sự bình yên của cậu, và cả-

Harry vẫn chưa biết điều đó là gì, sự mơ hồ khiến đầu óc cậu quay cuồng. Quá nhiều điều rối ren đối với một cậu bé mười hai tuổi. Dù phải gánh vác một trọng trách nặng nề khi còn quá nhỏ, Harry vẫn sở hữu sự tò mò bẩm sinh của tuổi trẻ. Nét trẻ con vẫn hiện rõ trên khuôn mặt mềm mại của cậu, chưa bị thời gian khắc lên những đường nét sắc sảo của tuổi thiếu niên.

Cậu cần một câu trả lời.

Thật ngạc nhiên khi Harry không bị đánh đập và tra tấn. Cậu chỉ ở đó, được những chú gia tinh vô danh cho ăn và thay quần áo hằng ngày, bị giữ lại như một thú cưng trong nhà.

Và cậu không thể hiểu nổi. Chúa tể Hắc ám đang toan tính điều gì? Liệu đây có phải là một âm mưu nhằm kéo dài thời gian để giết cậu hay không? Bởi giờ đây trong cơ thể cậu đang bùng lên một ngọn lửa mới, gào thét muốn xé toạc làn da để thoát ra ngoài khi từng giây trôi qua. Vết sẹo trên trán đau nhức như đang khóc. Sự bồn chồn dâng lên đỉnh điểm vào lúc rạng sáng.

Chắc hẳn đây là một lời nguyền - hạt giống này vẫn tiếp tục nảy mầm theo từng ngày.

Harry ngồi bật dậy trên giường, để mặc những tấm ga lụa trượt xuống ngang hông khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không phải vì lạnh, mà vì sự dâng trào trong lồng ngực, báo hiệu sự hiện diện gần kề của hắn.

Có nhiều ngày họ ngồi đối diện nhau từ hai đầu căn phòng, Harry được tự do đi lại trong dinh thự, nhưng chưa bao giờ được vượt qua ngưỡng cửa dẫn tới thế giới bên ngoài.

Có nỗi sợ hãi. Có sự tò mò. Có sự rung động của trái tim. Cậu vẫn còn quá trẻ để thực sự hiểu được ý nghĩa của thứ nhiệt nóng  bỏng đang âm ỉ nơi đáy bụng.

Và Voldemort chỉ nhìn chằm chằm vào Harry. Bình thản, bất động, không hề di chuyển cho đến khi cậu bé bắt đầu bồn chồn, lòng can đảm co rúm lại thành một mẩu nhỏ xíu rồi vội vã chạy về phòng mình.

Cậu cần câu trả lời.

Harry thậm chí chẳng còn nghĩ đến bạn bè. Chẳng thể nhớ về Hogwarts. Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ là đôi mắt đỏ rực ấy, chúng như những chấm máu trong bóng tối, dõi theo từng cử động của cậu. Cậu cảm thấy mình như con mồi; một chú nai con đơn độc giữa đồng cỏ, thở hổn hển gọi bầy trong tuyệt vọng, trong khi một con rắn độc đang cuộn mình trong đám cỏ, rình rập chờ thời điểm tấn công.

Có một lực kéo, mơ hồ nhưng bền bỉ, như đang lôi kéo cậu rời xa căn phòng. Nó luôn ở đó, cuộn lại nơi cổ họng, chặn nghẹt hơi thở cho đến khi cậu được thấy Voldemort hoặc ít nhất cảm nhận được luồng ma lực của hắn, lướt nhẹ qua luồng phép thuật non nớt của chính mình. Chỉ khi đó, cậu mới có thể thở được.

Có vẻ như cậu đã bị nguyền rủa, cho dù cậu có ăn bao nhiêu đi nữa vẫn không thể làm dịu cơn đói trong cơ thể. Trống rỗng là thứ duy nhất cậu cảm thấy kể ca khi nhét đầy miệng bằng những món ăn ngon lành.

Thật điên rồ, và nó khiến Harry bật khóc. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu chỉ muốn về nhà, muốn quên hết mọi thứ. Nhưng—

Cậu cần câu trả lời.

Lau đi vài giọt nước mắt lạc lõng, Harry nhảy xuống khỏi chiếc giường khổng lồ. Cậu quá bé nhỏ so với nó, mỗi đêm chỉ co người lại ở một góc giường với nỗi sợ bị cắt cổ lúc nào cũng lẩn khuất trong tim.

Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt khi bị đẩy ra, Harry dũng cảm bước vào bóng tối và để đôi chân đưa mình đến căn phòng ở tận cùng hành lang. Nơi mà cậu biết chắc chắn Voldemort đang ở.

-

Harry còn chưa kịp vặn tay nắm cửa thì cánh cửa nặng nề đã tự mình mở ra, nó khiến cậu giật mình khẽ lùi lại.

Nhịp tim thình thịch rộn vang trong lồng ngực, cậu biết rằng kẻ thù của mình đang ở gần. Rất , rất gần. Gần đến mức khiến không khí như ùa vào phổi, cơ bắp thả lỏng một cách kỳ lạ trong khi bộ não vẫn réo lên những hồi chuông cảnh báo, cái cảm giác khi cái chết cận kề sống động và rõ rệt.

Hắn ngồi đó, mảnh khảnh như rắn, mờ ảo như sương. Ngồi trên giường là Chúa tể Voldemort, Trên giường là Chúa tể Voldemort, trông đầy uy nghiêm đối với một hành động tưởng như bình thường. Hắn đang nhìn Harry với vẻ thích thú. Một nụ cười chiến thắng lặng lẽ nở trên môi hắn.

Cơn giận dâng trào trong lòng Harry, khiến ánh mắt cậu sắc lại khi gằn từng chữ: "Làm đi! Kết thúc chuyện này đi!"

Cậu sải bước đến gần kẻ giam giữ mình, không kịp nhận ra sự liều lĩnh ngu xuẩn của mình đã dâng bản thân vào miệng con quái vật.

Họ đứng gần nhau đến nỗi áo choàng và bộ đồ ngủ suýt chạm vào nhau. Chỉ lúc đó Harry mới lùi lại một bước nhỏ, rùng mình vì một luồng nóng bỏng chạy dọc sống lưng. Cảm giác ấy... dễ chịu, đầy kích thích. Nó làm cậu lại muốn khóc.

Voldemort nghiêng đầu một chút, nhìn Harry bằng ánh mắt dịu dàng, không biểu cảm. "Táo bạo thật đấy, bé con của ta. Em chào đón Chúa tể mình như vậy sao?"

Harry cau mày, siết chặt tay. "Ông không định giết tôi sao?! Hãy làm đi. Tôi phát mệt vì phải chờ đợi rồi!"

Đúng vậy, cậu đã phát ngán với nó. Harry đã quá mệt mỏi vì phải lục tung cả ngôi nhà để tìm điểm yếu. Mệt mỏi vì những kế hoạch bỏ trốn mà cậu biết rõ là vô ích. Không có ai đến cứu cậu cả. Vậy thì cậu sẽ tự mình kết thúc tất cả, nhanh chóng đến với bước cuối cùng không thể tránh khỏi.

Harry mệt mỏi với bầu không khí ngột ngạt mỗi khi cả hai cảm nhận được sự hiện diện của nhau trong ngôi nhà. Cậu mệt vì phải chạy trốn, mệt vì phải liên tục cố gắng giải mã ánh nhìn mà Voldemort luôn dành cho cậu.

"Giết em à?" Voldemort cười khẽ, một tiếng rít khẽ. "Ta sẽ không bao giờ mơ tới điều đó. Không bao giờ nữa."

Và một lần nữa, ánh mắt đó lại xuất hiện, ánh mắt đầy đói khát.Đôi mắt của Voldemort lấp lánh những viên hồng ngọc trong ánh sáng mờ ảo của phòng ngủ Harry cảm nhận rõ ánh nhìn ấy đang lướt qua thân thể mình hơn là thật sự nhìn thấy, như đang ve vuốt từng tấc da thịt. Như thể hắn đang cố gỡ bỏ lớp phòng vệ cuối cùng còn sót lại của cậu.

"Ông đang nói điều kỳ lạ gì vậy." Giọng điệu của Harry có vẻ hờn dỗi, đầu óc cậu quay cuồng trong cơn tức giận vô định.

"Mọi chuyện sẽ rõ thôi, cưng à." Voldemort vẫn chăm chú nhìn cậu, hắn theo sát từng cử động nhỏ nhất. Từ cái đung đưa nhẹ của thân hình đến đôi bàn tay run rẩy đang nắm nhăn cả áo.

Harry rùng mình, mái tóc rối bời cũng khẽ rung theo từng nhịp run rẩy của cơ thể, khi một luồng nhiệt âm ỉ bắt đầu bốc lên từ bụng dưới. Đôi mắt cậu mang màu ngọc lục bảo, được tôi luyện bằng lòng dũng cảm và sự trung thực. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, ý chí chiến đấu tưởng chừng ăn sâu trong từng khớp xương dường như bị bào mòn, khi cậu nhận ra mình đang ở gần đến mức nào với con quái vật khét tiếng kia.

"Tôi thật sự không hiểu. Ông muốn gì- Gì thế? Tôi... Lại thế nữa rồi!" Harry lắp bắp, nắm chặt áo hơn khi cậu cố gắng siết chặt đùi trong của mình lại.

Voldemort nghiêng người lại gần, một thoáng răng nanh trắng lạnh lẽo ánh lên trong bóng tối. "Em biết rõ mà, Harry."

Chúa tể Hắc ám gọi tên cậu như thể đó là một miếng bánh ngon lành, kéo dài từng âm tiết như đang tận hưởng dư vị khoái cảm mà nó khơi dậy từ Cậu bé sống sót.

Thật kỳ lạ.

Harry không hiểu vì sao nỗi sợ hãi của cậu lại tan biến thành từng làn khói. Thay vào đó, thần kinh cậu bùng cháy vì phấn khích khi cậu dành nhiều thời gian hơn với kẻ đã giết cha mẹ mình. Sự gần kề tưởng như chẳng còn khoảng cách, hơi thở hòa vào nhau. Niềm khao khát cuộn trào trong đáy mắt nhuốm máu ấy. Nó khiến ngọn lửa như liếm sâu vào bên trong Harry, dòng dung nham nóng chảy rỉ xuống giữa hai chân cậu.

"A—" Harry thở gấp, vội kẹp hai chân lại gần nhau, mặt đỏ bừng vì bối rối.

Hành động đó không hề bị phát hiện. Và nếu điều đó xảy ra, Voldemort thậm chí còn thích thú hơn nữa, niềm hân hoan méo mó lan tỏa nơi đôi mắt tàn độc, khi chiếc lưỡi chẻ đôi của hắn lướt khẽ qua hàng nanh sắc nhọn.

Harry rùng mình, tái mặt khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tưởng tượng đến cảnh mình bị nanh vuốt của hắn cắm phập vào động mạch ngay cổ khiến máu phun xối xả như dòng suối đỏ.

"Em có muốn biết đó là gì không, Harry? Thứ cảm giác em luôn thấy mỗi khi Chúa tể của em xuất hiện?" Hắn cất giọng chế nhạo, nhẹ như thì thầm nhưng đầy độc địa.

Harry thấy mình thật nhỏ bé, những giọt nước mắt dâng lên khóe mắt khi nỗi sợ ùa về. Đây có thể là hơi thở cuối cùng của cậu, vậy mà cậu lại chẳng còn đủ sức để quan tâm nữa. Chỉ còn lại sự bức bối, tuyệt vọng... và cái khoái cảm méo mó, ghê tởm khi nhận ra ánh mắt của Voldemort, niềm vui bệnh hoạn khi toàn bộ sự chú ý của Voldemort thuộc về cậu.

Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy? Có lẽ cậu đã điên rồi.

Voldemort gầm gừ, đưa một bàn tay lên thăm dò. Lòng bàn tay hắn lơ lửng trước mặt Harry, do dự không biết nên bắt đầu từ đâu. Chúa tể nheo mắt tự hỏi rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cậu bé.

Harry như hóa đá, chỉ còn biết trân trối nhìn khuôn mặt phóng đại của cơn ác mộng hiện hình đang tiến lại gần, lau nước mắt cho cậu. Chúa tể Hắc ám thật tuấn tú. Cao lớn và đầy uy nghi. Khuôn mặt hắn mang nét người hơn là thú, dù lớp vảy ánh lên sắc ngọc trai mờ ảo.
Cảm giác da chạm vào da suýt chút nữa đã khiến linh hồn Harry bay bổng lên tận trời xanh. Không có làn da nào từng mang lại cho cậu cảm giác như thế này. Ngay cả vết sẹo của cậu cũng rung lên như thể nhận ra điều gì đó.

Harry khó có thể cưỡng lại được ham muốn áp má mình gần hơn vào lòng bàn tay lạnh lẽo kia, mặc kệ những móng vuốt sắc bén có thể móc mắt cậu chỉ trong một động tác. Ngay cả điều đó cũng khiến cậu kinh ngạc, cậu chưa bao giờ lại gần một kẻ săn mồi đỉnh cao đến thế.

Đây chính là bàn tay đã khắc tia chớp lên trán cậu, là tiếng sấm vang dội trong lồng ngực cậu.

Giọng Harry giờ chỉ còn là một tiếng thì thầm nhỏ bé, ngập tràn mê đắm: "Tại sao... mỗi khi em ở gần ngài, em chỉ cảm thấy ấm áp?"

"Thật vậy sao?" Voldemort hỏi lại, giọng điệu đầy sự đắc ý.

Đôi mắt Harry đờ đẫn, vô định. "Ngài đã yểm bùa em rồi, đúng không? Cái cảm giác bị kéo về phía ngài... như thể đôi chân em luôn biết ngài đang ở đâu."

Harry gần như bật khóc, run rẩy và hoàn toàn bị cuốn hút bởi sức hút mãnh liệt giữa họ.

"Ta không hề yểm bùa em, cưng à. Cái cảm giác bị kéo về phía ta, cái khao khát không thể cưỡng nổi muốn ở bên ta - tất cả đều rất tự nhiên. Bởi vì em là của ta, Harry. Rồi đến lúc, em sẽ hiểu em có ý nghĩa thế nào đối với ta, linh hồn của ta.."

Voldemort vuốt ve gò má mềm mại của Harry, tận hưởng niềm khoái lạc giản đơn khi cậu bé ở gần, được chạm vào cậu. Ngọn lửa ngày nào từng thiêu đốt hắn thành tro tàn giờ đã tắt lịm.

Hắn đã bị tước mất sự gần gũi với đứa trẻ này quá lâu. Và giờ khi cậu bé đã nằm gọn trong tay hắn, hắn sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Harry không rút tay lại trước cái chạm đó, điều này đã khiến cậu thua trận ngay cả trước khi bắt đầu. Tuy vậy, đôi mày cậu vẫn khẽ nhíu lại, chẳng hiểu nổi những lời Voldemort đang nói.

"Nóng quá... giờ thì nóng quá rồi." Harry thở dốc, kéo căng cổ áo.

"Ta biết, cưng à. Ta biết." Voldemort nắm lấy tay Harry, xoa nhẹ cổ tay cậu bé. "Đừng chống cự. hãy buông mình theo khao khát ấy."

Harry vô thức áp sát cơ thể mình vào Voldemort. Tâm trí cậu rối loạn như mớ chỉ rối, còn thân thể thì như một lò lửa cuồng nhiệt đang gào thét. Và Voldemort—

Hắn như một thứ thuốc an thần. Cơn đau trong Harry dần lắng xuống, thay vào đó là những tàn lửa thèm khát đang âm ỉ bùng lên ở nơi sâu kín giữa hai chân. Cậu không biết mình muốn gì. Chỉ biết rằng... cậu muốn.

Harry rên rỉ, hít vào mùi hương sảng khoái từ Voldemort. 

"Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?" Harry bật khóc, vết sẹo tia chớp trên trán cậu đau âm ỉ như đang bị đốt cháy. Sự gần gũi với Voldemort, thân thể họ kề sát nhau, đã đánh thức một điều gì đó trong cậu. Một điều không thể tránh khỏi, tràn ngập và choáng ngợp.

Voldemort hít sâu một hơi rồi kéo Harry siết chặt vào lòng, giữ lấy cậu bé đang run lên vì khao khát được chiếm giữ, được sở hữu đến tận xương tủy.

Harry hoảng sợ, sợ hãi chính những phản ứng đang bùng lên trong cơ thể mình. Cậu muốn áp sát hơn nữa vào Chúa tể Hắc ám, muốn ép chặt, ép mãi cho đến khi cả hai hòa làm một. Và cậu không biết. Cậu thực sự không biết. Mà giờ đây... liệu cậu còn quan tâm đến điều đó không? Tất cả những gì cậu khao khát lúc này chỉ là sự giải thoát.

Những ngón tay thon dài lướt dọc cánh tay Harry, chạm nhẹ như lông vũ nhưng để lại sau lưng là vệt lửa địa ngục đang thiêu đốt mọi cảm giác.

"Cởi đồ ra đi, Harry." Giọng Voldemort trầm thấp, nhưng dịu dàng, như thể đang hết sức cẩn trọng để không khiến cậu bé đang xúc động quá mức kia hoảng sợ.

Harry mím môi, lưỡng lự không biết phải làm gì tiếp theo, khi không khí xung quanh như đặc quánh lại, nặng nề với một thứ cảm xúc mê muội và khó gọi thành tên.

Voldemort khẽ tặc lưỡi, giọng nói mang đầy vẻ dỗ dành: "Em biết là em muốn mà, Harry. Không ích gì khi cứ chối bỏ những khao khát và nhu cầu của chính mình."

"N-nhưng, tại sao? Tại sao em phải cởi đồ?" Harry hỏi một cách lo lắng.

"Tại sao lại không? Có gì phải xấu hổ chứ? Giờ đang nóng lắm, đúng không?" Trong ánh mắt của Chúa tể Hắc ám le lói một tia sáng kỳ lạ, thứ ánh sáng soi tỏ cơn đói khát trần trụi của một con thú đang rình mồi.

Nó là điều sai trái và Harry biết điều đó ở tận sâu trong tâm trí mình. Nhưng có điều gì đó trong giọng nói của Voldemort khiến cậu không thể cưỡng lại. Dù cậu hiểu rõ hắn tàn ác đến mức nào, vẫn có một phần trong cậu khao khát được làm hắn hài lòng, khao khát khiến chính cậu cũng thấy xa lạ.

Đôi bàn tay nhỏ run rẩy, Harry vụng về cởi quần áo. Dù đang cúi đầu, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Chúa tể Hắc ám đang lướt qua mọi ngóc ngách trên cơ thể mình. Hắn muốn Harry cởi đồ ra chỉ vì bây giờ căn phòng quá nóng bức. Không gì hơn.

Giờ chỉ còn lại quần lót, Harry khoanh tay lên ngực, đột nhiên ngại ngùng khi phải khỏa thân trước mặt một người đàn ông trưởng thành. Khi ngước mắt lên nhìn, cậu bắt gặp đôi mắt của Voldemort đang dán chặt vào khuôn mặt ửng hồng của cậu, Voldemort đang dán chặt vào gương mặt đang đỏ ửng của cậu, tham lam ngắm nhìn làn da mịn màng đang ửng hồng trước sự chú ý ấy.

Như bị mê hoặc Chúa tể Hắc ám đưa ánh nhìn tán thưởng lướt dọc cơ thể cậu bé, mỉm cười đầy hài lòng trước sự ngoan ngoãn của Harry:

"Cưng ngoan lắm, Harry." Hắn khen ngợi, khiến cậu bé khẽ kêu lên vì vui sướng khi được khen.

Thật đáng yêu, và giờ nó là của ta, đây chính là sự thật. Voldemort trầm ngâm trong đầu.

"Nếu... nếu ngài không định giết em, thì tại sao em lại ở đây? Tại sao ngài... tại sao ngài không thả em đi?"

Harry có quá nhiều câu hỏi, và cậu đang cảm thấy nóng hơn. Cậu tự hỏi liệu Voldemort có định niệm một bùa làm mát cho mình không. Đùi của cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu cũng xấu hổ khi nhận ra dưới háng mình trở nên ẩm ướt. Có lẽ là mồ hôi đang chảy ra.

"Đây là cách ngài niệm bùa làm mát à? Ngài không thấy nóng trong bộ áo choàng đó sao?" Harry lên tiếng sau một lúc, chờ người đàn ông lớn tuổi trả lời.

Voldemort cưỡi khẽ, túm lấy Harry và đặt cậu bé ngồi lên đùi mình.

Harry hét lên hoảng loạn rồi nhanh chóng thả lỏng khi nhận ra mình còn sống. Cậu vặn vẹo cơ thể và nhận ra đùi của tên đàn ông đang áp sát vào mông mình.

"Quá nhiều câu hỏi, cưng à. Nhưng đây là những gì em cần biết." Voldemort dừng lại, nâng cằm Harry lên để họ nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Tất cả mọi thứ của em đều là của ta. Chỉ cần em ở cạnh ta, em sẽ không bao giờ phải chịu đau đớn."

Harry khẽ hé môi thành một chữ "O", cậu chớp mắt liên hồi, gần như không thể tiếp thu nổi những lời vừa rồi. Ngọn lửa âm ỉ trong cơ thể dịu lại, lướt nhẹ như ve vuốt quanh vùng rốn. Ở cạnh Chúa tể Hắc ám, dường như mọi suy nghĩ trong cậu đều tan biến. Thay vào đó là một màn sương mờ ảo, ru cậu vào cảm giác yên bình lạ thường. Điều duy nhất Harry mong muốn lúc này... là được ở trong vòng tay ấy, được ôm lấy, được bao bọc, và an toàn tuyệt đối.

Thật điên rồ, hoàn toàn điên rồ. Cậu đã trải qua từ nỗi sợ hãi đến thứ cảm giác lạ lùng này.

"Ngài không đùa thật chứ?" Harry thì thầm, mím môi trong sự hoài nghi. Cậu siết chặt hai đùi lại với nhau.

Thưởng cho cậu bé một nụ cười, Voldemort đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của cậu. Với vẻ chân thành, hắn nói: "Đừng sợ, bé cưng của ta. Chúa tể Voldemort không bao giờ nói đùa."

Bàn tay mát lạnh của hắn chậm rãi vuốt ve sau gáy Harry. Bàn tay hắn nắm chắc cổ cậu bé, ngón cái lặng lẽ lần đến một điểm trên cổ mà Harry chưa từng biết đến, cho đến khi...

"Ugh-!" Harry cắn môi, cảm thấy quá xấu hổ vì âm thanh mình phát ra và bị sốc bởi sự nhạy cảm ở cổ mình.

"Em xin lỗi!" Cậu vội vàng xin lỗi ngay khi thấy vẻ mặt Voldemort chợt tối sầm lại.

Hít một hơi thật sâu, Chúa tể Hắc ám áp mặt vào mái tóc rối bù của Harry, hít mùi hương ngọt ngào của cậu. "Đừng xin lỗi. Vậy thì ta sẽ giúp em, tình yêu của ta. Hãy nói cho ta biết vị trí em cảm thấy đau."

Miệng khẽ hé, Harry cảm nhận nhịp tim mình bỗng dồn dập trước sự dịu dàng lạ lùng trong giọng Voldemort. Tựa như cậu vừa lạc vào một thế giới song song, nơi không còn sợi dây thòng lọng treo lơ lửng quanh cổ mỗi năm. Thay vào đó, cậu được vỗ về, được cưng chiều, như thể bóng tối cũng biết cách nâng niu.

Đỏ mặt vì sự âu yếm đó, Harry chỉ có thể gật đầu, nắm lấy bàn tay được đưa ra cho bản thân. Vì bàn tay của Voldemort lớn hơn rất nhiều, Harry phải dùng cả hai tay để nắm lấy nó.

"Làm đi, Harry. Ta sẽ không làm bất cứ điều gì mà em không thích."

Thoáng do dự, Harry khẽ cắn môi trước khi quyết định cứ làm cho xong, cậu không dám chọc giận kẻ đang giam giữ mình, bởi chỉ cần một phút lỡ lời, cậu có thể chẳng còn sống đến sáng mai. Dù giọng nói của hắn có vẻ âu yếm, Harry vẫn không quên quyền lực khủng khiếp mà hắn nắm giữ.

Harry dùng cả hai tay, cố gắng không để nước chảy ra nhiều hơn khi cậu đặt lòng bàn tay của người đàn ông lên ngực mình, nơi núm vú của cậu dường như đang đau nhức. Không nói một lời, Voldemort bắt đầu nhào nặn ngực Harry, một chuyển động lăn nhẹ nhàng khiến Harry thở hổn hển.

"C-cái gì vậy?" Harry lắp bắp, trong đầu thoáng nghĩ sẽ có một câu thần chú chữa lành được niệm ra,nhưng thay vào đó, người đàn ông đó bắt đầu sờ vào núm vú vẫn đang phát triển của cậu.

Nhưng lạ lùng thay, cảm giác ấy lại dễ chịu một cách kỳ quặc. Mỗi lần bàn tay lạnh lẽo của Chúa tể Hắc Ám chạm đến, như thể áp lực trong người Harry dịu bớt đi. Bàn tay của ông ta đủ to để chạm vào cả hai cùng lúc.

Có thứ gì đó cứng cứng nằm dưới mông Harry, cọ xát vào khe hở giữa mông cậu. Cậu bé định hỏi về nó thì đột nhiên bị ngắt lời. Một cơn khoái cảm, tập trung quanh núm vú và chảy xuống bụng cậu.

"Dễ chịu chứ?" Voldemort hỏi, núm vú của Harry bị kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái thay vì cả bàn tay như hồi nãy. Móng vuốt của hắn đã được thu lại, cẩn thận không làm tổn thương quầng vú nhạy cảm của cậu bé.

Câu trả lời của Harry là một tiếng rên rỉ. Cậu bé chống tay vào bộ ngực rắn chắc của Chúa tể Hắc ám, dùng nó làm đòn bẩy trong khi khoái cảm đang trào dâng từ bộ ngực bị bóp và chơi đùa. Ai mà biết được việc được mát-xa ngực lại có thể tuyệt đến thế?

Voldemort dùng ngón tay cái của mình liên tục búng núm vú của Harry, khiến nó cứng lại và sưng lên. Nó nở rộ như một bông hoa hướng về mặt trời, lớn dần dưới bàn tay chăm sóc của Voldemort.

Lần này đến lần khác, đôi tay của Voldemort dường như không thể dứt khỏi việc chơi đùa bộ ngực của Harry. Hắn bóp, nhào nặn khiến núm vú của cậu bé bị xoắn lại và cọ xát, và Harry không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó.

"Em thơm quá, cưng à." Voldemort thở ra, mũi hắn lướt qua bên cổ Harry. Harry rùng mình, cảm thấy háng mình ướt đẫm mồ hôi hơn nữa. Cậu tự hỏi liệu Voldemort có thể cảm nhận được điều đó từ đùi khi ông ta đang mặc quần áo hay không.

"Mùi của ngài cũng thơm nữa-!" Harry gần như hét lên, cong lưng để đẩy ngực vào lòng bàn tay không ngừng trêu chọc của Voldemort. Cậu cảm nhận rõ nhịp đập nơi lồng ngực, từng rung động nhỏ lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể non nớt.

"D-dừng lại!"

Voldemort làm theo, bỏ tay ra khỏi núm vú đỏ ửng của Harry, ngực cậu bé hơi sưng và trở nên to hơn vì bị nhào nặn. Bực bội và thực sự cảm thấy mình bị chèn ép, Harry quay đầu lại nhìn Chúa tể Bóng Tối bằng ánh mắt đầy tủi thân. Khuôn mặt cậu bé đỏ bừng, miệng bóng loáng nước bọt.

Voldemort mỉm cười, chờ đợi một lời phản kháng gay gắt. Nhưng thay vào đó, Harry với đôi môi khẽ run lại nắm lấy tay hắn, mân mê từng ngón một cách dè dặt, như thể đang cân nhắc bước đi kế tiếp của mình.

"Có... có thứ gì đó khác đang đau nhức quá." Harry thì thầm, giọng nói khàn khàn. Cậu cọ xát hai chân trong vô thức, cảm thấy sự nặng nề ở chỗ giao nhau giữa hai chân.

"Để ta xoa dịu nỗi đau của em, Harry. Đến đây nào." Voldemort dụ dỗ khi cảm nhận được sự do dự của Harry.

Voldemort hít hơi. Rõ ràng là Harry đã cọ xát vào cái vật cứng ngắc đang giật giật trên mông mình. Khẽ rên một tiếng nhỏ, Harry đặt lòng bàn tay của Voldemort vào quần lót của mình, ngay chỗ ướt nhất.

"Mẹ kiếp." Chúa tể Hắc ám chửi thề, hắn bị dục vọng giày vò vì sự dâm đãng và ngây thơ của cậu bé. Hắn không thể kiềm chế được nữa. Khi cảm thấy hơi nóng ẩm ướt, Voldemort không muốn lãng phí thời gian để vuốt ve cái lồn mũm mĩm của cậu bé. Chiếc quần lót đã ướt đẫm, áo choàng của Chúa tể Hắc ám chắc chắn đã bị vấy bẩn bởi dâm dịch của cậu bé.

"Đau quá. Nhức quá." Harry kêu lên, rên rỉ một cách vô cớ khi cảm thấy những ngón tay của Voldemort vuốt ve mình qua lớp vải mỏng. Ngửa đầu ra sau, chiếc hông nhỏ bé của cậu bắt đầu rung lên. Mông cậu cọ xát vào vật cứng nóng bỏng bên dưới, tận hưởng cảm giác này ngay cả khi lúc đầu có vẻ kỳ lạ.

Harry chỉ cần cọ xát vào nó, cũng giống như Voldemort cọ xát vào hơi ấm giữa hai chân cậu. Thật dễ chịu. Dễ chịu hơn cả lúc được mát-xa ngực.

"Im lặng nào. Để ta chăm sóc cho em, cưng à." Voldemort ngân nga, ngón tay mân mê xoa nhẹ vào âm vật nhỏ của Harry, khiến cậu bé rên rỉ. Hắn nắm lấy eo Harry, giữ chặt bên hông cậu bé khi hắn để tay kia nghịch ngợm với cái lồn ướt đẫm.

Harry muốn đi tiểu. Có thứ gì đó ở cái núm nhỏ của cậu bị chơi đùa khiến cậu phát ra những tiếng rên nhỏ đầy ngượng ngùng, tiếng rên ngày càng cao hơn khi khoái cảm dâng trào giữa hai chân. Voldemort đang dùng ngón tay xoa tròn trên quần lót của Harry, ngay phía trên chỗ cậu cảm thấy nhột và khó chịu. 

Hơi thở của Harry trở nên đứt quãng, hòa cùng tiếng thở mạnh của Chúa tể Hắc ám. Hai chân cậu mở rộng hơn, vừa xấu hổ vừa kỳ lạ. Cậu chỉ có thể lắc lư trước thứ cứng rắn của Voldemort đang chọc vào mông mình, trong khi đó Chúa tể Hắc ám đang dùng những ngón tay dài của mình để khuấy động sự ướt át trên chiếc quần lót ướt đẫm của Harry.

Cả hai đều phát điên. Harry, với những cơn ngứa ran khó hiểu chạy dọc cơ thể khi Voldemort dùng đầu ngón tay để lần theo hình dạng cái lồn nhỏ của mình. Và Voldemort, với ham muốn mãnh liệt mà hắn dành cho Harry. Thật ngây thơ và dâm đãng. Cậu bé mù tịt với những gì Voldemort định làm với cậu.

"Cưng ướt một cách bất ngờ, Harry. Chúa tể của em không thể chờ đợi để cưỡng hiếp em một cách triệt để. Nếm thử thứ đã thuộc về hắn." Voldemort thì thầm vào tai Harry, hơi thở nóng bỏng và giọng nói trầm thấp. 

Cảm giác như có một thứ gì đó đang gào thét muốn thoát ra khỏi Harry. Nỗi sợ tràn ngập, nhưng cậu lại không thể ngừng run rẩy và quằn quại dưới bàn tay mải miết của Voldemort. "Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn!" Harry cầu xin.

Với một tiếng thở dài mất kiên nhẫn, Chúa tể Voldemort kéo Harry ra khỏi lòng mình và lật cậu lên giường, xé toạc chiếc quần lót đã hỏng. Hắn đè lên thân hình bé nhỏ của cậu bé, lướt đôi mắt đói khát của mình trên khuôn mặt đáng thương đang bị tra tấn trước khi lướt mũi vào bụng cậu bé. Thấp hơn, thấp hơn cho đến khi hắn đối mặt với cái lồn dễ thương của cậu.

Mặt Hay đỏ bừng, rên rỉ khi cơn đau giữa hai đùi ngày càng dữ dội hơn dưới sự chú ý của Voldemort.

"Ah-! V-Volde-" Harry cắn môi, vừa xấu hổ vừa thích thú khi cảm thấy lưỡi của gã đàn ông liếm vào âm hộ của mình. Lồn của cậu. Cái nơi nhạy cảm, bé nhỏ và đáng hổ thẹn ấy. Giờ thì nó đang được Chúa tể bóng tối liếm láp cẩn thận. 

"Không phải ở đó!" Harry ngửa cổ lên, Toàn thân cậu nóng bừng, từng ngón chân khẽ cong lại, siết lấy lớp ga giường mềm mại dưới thân, cậu cố gắng chống người dậy, dù đôi tay đang run rẩy dữ dội vì phải gồng lên chịu đựng, bị thôi miên bởi cái đầu lắc lư giữa hai chân mình.

"Em có vị ngon tuyệt, tình yêu của ta."  Voldemort ngước nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Harry, không giấu được vẻ thích thú khi thấy khuôn mặt cậu vặn vẹo vì xúc cảm.

Voldemort siết chặt mắt cá chân thon nhỏ của Harry, nhẹ nhàng nhấc đôi chân trắng muốt ấy lên vai khi đầu lưỡi của hắn từ từ tiến vào trong lồn nhỏ hồng hào. Cậu chỉ có thể khóc, trong khi mọi suy nghĩ dần bị bóp nghẹt, thu hẹp lại thành một chấm tội lỗi âm ỉ ngay giữa cơ thể.

"Hah-! Anghh-!" Harry rên rỉ, không biết rằng mình đã đã vô thức nâng cao hông, dâng hiến thứ tuyệt mỹ cho Chúa tể Hắc ám, kẻ đang dùng cái lưỡi chẻ đôi của mình để luồn vào những nếp gấp mềm mại của Harry.

Cái lồn của Harry mềm mại, hồng hào và cực kỳ đầy đặn. Voldemort dường như không thể ngừng liếm nó khi lưỡi hắn luồn vào cái nơi ấm áp như được sưởi ấm, cái lỗ quá chật ngay cả khi đó chỉ là lưỡi của hắn. Tuy nhiên, Chúa tể Hắc ám vẫn tiếp tục sử dụng bộ phận cơ thể đáng sợ ấy của mình để đâm vào bên trong cậu bé một cách thích thú.

Trong khi đầu lưỡi đang khuấy đảo bên trong cậu bé, Voldemort vẫn để cho bản thân đắm chìm vào những tiếng ngân nga quyến rũ của Harry. duy trì nhịp điệu đều đặn khi hắn từ từ mở từng cánh cửa sâu bên trong cậu bé. Vì Harry vẫn còn nhỏ, cơ thể cậu không quen với khoái cảm kiểu này. Voldemort ở đây để sửa chữa điều đó.

"Em...Em sắp tan chảy rồi!" Harry kêu lên, cảm thấy âm hộ của mình quá nóng. Lưỡi của Chúa tể Hắc ám bên trong cậu đang điên cuồng dụ dỗ cậu phát ra những âm thanh dơ bẩn từ cái miệng chảy nước dãi của cậu.

Voldemort trả lời bằng những cú thúc lưỡi còn nhiệt tình hơn, cọ xát nó lên những bức tường nhạy cảm của Harry cho đến khi cậu bé gần như nức nở, gót chân rung lên trên vai Voldemort. Harry quằn quại và rên rỉ, vẫn hơi bối rối tại sao Voldemort lại ăn lồn cậu, nhưng giờ thì đã khó khăn để tự hỏi điều đó. 

Với tiếng ngâm trầm đục vang lên nơi cổ họng,  Voldemort rút lại sự trêu chọc của mình để tấn công hột le bé nhỏ đáng yêu của Harry. Hắn thưởng thức tiếng rên rỉ của cậu bé, mút mạnh hơn vào âm vật sưng tấy cho đến khi chân Harry cứng đờ. Voldemort cũng cố gắng chăm sóc cho môi lồn của Harry, ngậm lấy phần thịt mềm mại, đầy đặn trong miệng, thỉnh thoảng liếm nhẹ vào cả lỗ của cậu bé nữa.

Nó vừa dịu dàng. Vừa nóng bỏng. Vừa bẩn thỉu. Và Voldemort chẳng màng gì đến việc mình đang cứng ngắc vì ham muốn. Hắn chỉ muốn nếm thử cậu bé một cách kỹ lưỡng và nhấm nháp cậu theo mọi cách mà hắn có thể nghĩ ra.

Yêu cầu Harry giữ chặt chân của mình, Voldemort gầm gừ đầy hài lòng khi Harry lập tức làm theo, vẽ nên bức tranh khiêu dâm nhất mà con người từng biết. Harry ở đây, trần truồng và ướt đẫm dưới Voldemort, đôi bàn tay nhỏ bé giữ chặt đôi chân của mình khi đôi môi lồn đáng yêu của cậu hé mở theo chuyển động.

Hắn phát ra âm thanh gầm gừ trong cổ họng, lùi về phía sau để dễ quan sát cách ngón út của mình được đẩy vào trong chiếc lồn mềm mại của Harry. Bắt đầu với đầu ngón tay ở phần ngoài, ngón tay trượt vào mà không gặp nhiều khó khăn bởi trước đó hắn đã dùng lưỡi để nới lỏng bên trong cậu bé.

Chỉ một cái cong nhẹ ngón út, Voldemort đã khiến Harry phải ngửa đầu ra sau. Hắn đẩy ngón út vào, nhẹ nhàng cào thử vào lớp thành nhung của Harry. À, cậu bé của hắn vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận thứ đó. Hắn có thể cần thêm vài lần nữa để huấn luyện cái lỗ ngọt ngào của người yêu hắn thích nghi với hắn.

Chỉ biết thương hại kẻ đang run rẩy giữa ngọn lửa sắp thiêu rụi chính mình, Voldemort cúi xuống lần nữa để hôn môi âm hộ của Harry, cắn nhẹ vào phần thịt mềm mại. Với sự tận tụy cẩn thận, Voldemort liếm vào nếp gấp của cậu bé như nhấm nháp một món ngon. Miệng của Voldemort dường như không thể thoát khỏi vị ngọt, miệng hắn giờ đây gần như nuốt trọn cái lồn nhỏ bé của cậu bé khi hắn nhanh chóng ăn sạch nó.

"Aaaahhh! Tôi sắp! Tôi sắp tè! Dừng lại!!!" Harry hét lên, gương mặt cậu cứng đờ, kinh hoàng lộ rõ như thể cả thế giới sắp sụp đổ.

Harry ướt sũng, từng giọt lăn dài trên cơ thể, thấm vào đầu lưỡi chẻ đôi của Voldemort. Bị nhấn chìm trong sự xấu hổ, cậu trốn vào phía sau đầu gối như thể đó là điểm tựa cuối cùng giữa cơn hỗn loạn.

Cảm nhận được cậu bé sắp lên đỉnh, Voldemort tách hai đùi Harry ra xa hơn và tấn công vào âm vật của cậu bằng những cú thúc mạnh bằng chiếc lưỡi khéo léo, buộc cậu bé phải khuất phục và buông bỏ tất cả.

Không thể kiềm chế nữa. Harry cứng đờ và hét lên, khoái cảm bùng nổ từ âm hộ lan tỏa ra khắp người cậu cho đến khi lý trí bị bóp nghẹt bởi cơn cuồng loạn, cơ thể cậu lay động dữ dội, nhấp nhô như một con rối trong tay thế lực vô hình. Cảm giác như cả thân thể cậu đang bứt khỏi mặt đất, lồn của cậu nóng hầm hập như đang bốc cháy khi nó cứ phun ra những thứ nước kỳ lạ từ cơ thể.

Cậu cảm thấy cơ thể nóng ran, các cơ dưới lớp da rung rinh như đang hát, Cậu như một sợi dây mong manh bị giày vò không thương tiếc cho đến khi cho đến khi cậu hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại những tiếng nức nở nghẹn ngào. Hai tay cậu siết chặt ga trải giường, cậu vùng vẫy trong vô vọng để giữ mình lại với thực tại, nhưng cơ thể cứ nhẹ bẫng, bay lên như làn khói. Và trong sự bất lực ấy, là một khoái cảm quá thật, quá ngọt ngào.

Chất lỏng ấm áp, nhầy nhụa chảy ra từ âm hộ của cậu thật đáng xấu hổ, và Harry run rẩy. Đùi cậu co giật, hai chân hoàn toàn ướt đẫm. Cậu bật khóc nức nở, choáng ngợp bởi sự kích thích khi Voldemort liếm thứ đó của mình, dụ dỗ cậu để những làn sóng khoái cảm vồ vập cậu nhiều hơn nữa.

Toàn thân ướt sũng, Harry chỉ biết cong người lại, đầu lắc loạn như thể đang đánh mất kiểm soát, rồi lặng lẽ chui vào tấm ga như một kẻ đang trốn chạy điều gì đó không tên. Có tiếng sột soạt vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng rồi Harry như rơi vào một hố sâu vô tận.

Ánh mắt cậu dán chặt vào khoảng không, lạc lối. Thế giới trở nên mơ hồ, xa vời, và cậu gần như không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra quanh mình trong khi bản thân vẫn còn trôi nổi trong cơn hưng phấn choáng ngợp.

Cậu chẳng buồn phản ứng khi Voldemort lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn, rồi nhẹ nhàng đỡ đầu cậu đặt lên gối. Từng động tác đều cẩn trọng, như thể chỉ một sự va chạm nhỏ cũng có thể làm chấn động cơ thể quá đỗi nhạy cảm của Harry lúc này.

"V-Voldemort..." Harry khẽ gọi, giọng gần như thì thầm, khi tâm trí dần thoát khỏi cơn mê và lấy lại chút tỉnh táo. Bàn tay cậu run rẩy vươn ra, như bị cuốn hút bởi khuôn mặt đẹp một cách bất công, mang nét rắn rỏi đến rợn người kia.

"Ta ở đây, Harry. Em làm tốt lắm." Voldemort khen ngợi, giọng hắn trầm và gần như dịu dàng. Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Harry, nhẹ nhàng dẫn nó chạm lên má mình. Làn da hắn mát lạnh, mịn một cách lạ thường. Harry nhắm mắt lại, lúc này đã tỉnh táo hơn, để mặc cho nước mắt tuôn ra không ngừng khi cậu ngâm mình trong sự dịu dàng đó. Chuyện gì đã xảy ra với họ rồi? Cậu hoàn toàn bất lực trước khao khát ấy.

Cảm giác tội lỗi đang cố gắng trồi lên khỏi cổ họng, nhưng thứ tràn ngập cậu không khoan nhượng lại là nỗi nhục nhã đổ ập xuống từ đỉnh đầu đến tận đầu ngón chân.

Harry cảm thấy như làn da mình đã bị bóc trần, từng lớp từng lớp bị lột đi, để lại cảm giác đau rát mỗi khi hít thở. Cậu phơi bày bản thân ra trước không khí, và từng nguyên tử nhỏ bé dường như đang đâm xuyên qua lớp thịt đỏ hỏn bên dưới. Đã mục ruỗng rồi, chắc chắn là vậy.
Cậu chẳng còn gì ngoài thân xác trần trụi và còn linh hồn, mỏng manh như sợi chỉ, đang tuyệt vọng vươn về phía người nằm cạnh. Liệu rồi một ngày, họ có hòa làm một?

Harry thấy xấu hổ. Những gì họ đã làm – là sai trái. Nhưng cậu lại tận hưởng từng giây phút ấy. Cậu đã...! Cậu đã dâng hiến chính mình cho Voldemort! Đã để người đó làm điều hắn muốn với thân thể mình.

Chính thân thể này, thân thể được mẹ cậu nuôi dưỡng suốt chín tháng mười ngày. Giờ đây, kẻ đã giết bà lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa, đầy chiếm hữu, như thể chẳng điều gì trên đời này còn có thể tách rời họ được nữa.
Và có lẽ không còn gì khác nữa.

Harry khẽ rên lên, nhưng không hề chống cự lại vòng tay của Voldemort. Cậu không thể và cũng sẽ không. Không phải khi cảm giác ấy tựa như thế giới cuối cùng cũng trả lại cho cậu một điều gì đó đã mất đi vĩnh viễn.

Họ nằm đó trong bóng tối, trần trụi trước nhau, không chỉ là thân xác, mà cả linh hồn cũng bị bóc trần đến tận cùng. Một khối hỗn độn của da thịt và cảm xúc bị phơi bày.

Trong lặng lẽ, Harry tự hỏi... liệu từ nay về sau, họ có còn tách rời nổi nữa không? Liệu những vết thương do chính họ để lại trên nhau có đang âm thầm khép miệng khi từng mũi chỉ vô hình đan cài lấy hai linh hồn rạn vỡ, khâu họ lại thành một mảnh thống nhất, méo mó mà không thể rời xa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top