Part 4

Cuối cùng, Thần Hộ Mệnh của Harry cũng tìm được Draco và tiến gần đến cậu, người đang đọc đi đọc lại cùng một câu giải thích cách cất trữ rượu tiên đúng cách. Cậu hơi giật mình. Mặc dù con hươu đực không có thực, nhưng nó vẫn có vẻ gì đó đáng sợ, khổng lồ và vạm vỡ, choán hết cả lối vào.

Con hươu đực phát ra giọng Harry và chỉ nói, "Trong thư viện, ngay", trước khi quay đi và dẫn lối cho Draco đến đó, như thể cậu không biết đường đi trong chính ngôi nhà của mình.

Harry đang đứng trên một cái thang, và lớn tiếng gọi Draco khi thấy cậu bước vào. "Tao biết mày có ý thô lỗ khi nhắc đến Hermione lúc nãy, nhưng thành thật thì tao nghĩ cậu ấy sẽ yêu nơi này lắm". Anh rút một vài cuốn sách ra khỏi kệ và đọc to tựa sách, "Phù thủy và các Vị thần – Lịch sự các Tập tục Tôn giáo Ma thuật, Merlin và Morgana - Tác động của họ lên thế giới chúng ta được kiểm chứng... Tao nghĩ cậu ấy nhớ mấy thứ này lắm, làm chính trị hoài mà".

"Tao không có ý thô lỗ," Draco gắt gỏng, "Tao đùa thôi".

Harry bắt đầu tụt xuống thang, gương mặt sắc lạnh. "Phải không? Mày chưa từng thật sự đùa trước đây. Tao chắc chắn chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì mày nói về Hermione mà buồn cười cả."

Draco đỏ bừng mặt và nuốt khan. "Ờ thì, cũng có thể". Cổ họng cậu ngứa rát. "Mày có thể mượn mấy cuốn đó nếu mày muốn. Cho Granger. Nếu mày nghĩ cô ta thích chúng".

Harry khẽ gật đầu, và đặt những quyển sách lên bàn.

Draco ngồi chờ, cố xua đi sắc đỏ còn hầm hập trên má. Khi Harry chẳng nói gì thêm, cậu bước lại tủ sách cất trữ hồ sơ và bảo: "Tất cả những ghi chép tao biết đều ở đây. Chủ yếu là gia tinh ghi chép, theo dõi chuyện sửa sang, đặt thực phẩm, rồi tiệc tùng này nọ. Nhưng chắc cũng có ít thông tin lịch sử tổng quát."

"Cả cái kệ đó sao?" Harry hỏi lại. "Phải đến hai mươi cuốn chứ ít gì".

"Mày tự nói rồi đấy thôi, Trang viên này mấy trăm năm tuổi. Nhiêu khê lắm chuyện ăn uống, tiệc tùng." Draco với tay lấy tập hồ sơ cổ nhất xuống. Rồi trước khi kịp suy nghĩ kỹ, cậu buột miệng: "Tao có thể giúp mày tra, nếu mày muốn. Nếu Thần Sáng Johnson đang bận vụ Woodbury. Mà thực tình ai biết bọn Bất Khả Ngôn đang làm trò gì, từ hôm họ thu hồi chiếc xe buýt đến giờ tao chẳng còn nghe tin tức gì."

Harry không phản ứng lại ngay. Draco thì chỉ nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Cảm giác y như năm mười một tuổi, lúc chìa tay ra trên chuyến Tàu tốc hành Hogwarts.

Dường như cái căng thẳng mà Draco đang chịu đựng không ảnh hưởng gì đến Harry. Anh chỉ nhún vai một bên, rồi đáp: "Nếu mày thích".

Thế rồi hai người họ ngồi đối diện nhau một lúc lâu, nheo mắt đọc những dòng chữ nhỏ xíu. Thỉnh thoảng Harry ghi chép vào một cuốn sổ tốc ký nhỏ bằng một cây bút bi của Muggle. Draco rướn cổ để cố gắng đọc chúng, nhưng chữ viết của Harry thậm chí còn tệ hơn của gia tinh, nên có cố gắng cũng chẳng ích gì.

"Thế kỷ mười sáu chẳng có chuyện gì tương tự hết," Draco tuyên bố khi lật đến trang cuối tập mình đọc. "Ít ra nửa đầu thì không. À, có điều khu vườn hồng được trồng thời ấy, cũng thú vị."

Harry ngả lưng ra ghế. "Tao nghĩ tao cũng không kiếm được gì hữu ích trong thế kỷ mười tám. Toàn mớ chuyện tán tỉnh linh tinh của quản gia với gia nhân. Biết đâu hồn ma con hầu bếp giờ còn ghen tuông thì sao."

"Nhà tao không có hồn ma," Draco đáp, gỡ một sợi chỉ lỏng lẻo trên tay áo. "Lúc trở về sau thời gian ở Azkaban, tao cũng lo sợ là sẽ có. Nhưng có vẻ ai cũng ... đi cả rồi".

"Cũng chẳng trách được họ, phải không?" Harry nói thêm. "Ý tao là mày cũng chẳng muốn quanh quẩn mãi ở nơi mà mày chết đau chết đớn?" Anh im lặng trong giây lát rồi chậm rãi hỏi, "Ý tao là, sao mày còn quay về đây?".

"Thôi nào Potter, tao còn có thể đi đâu?"

***

Khi màn đêm buông xuống, một gia tinh trông già đến không tưởng đến thư viện và hỏi ý kiến: "Thưa Chủ nhân Draco và khách của ngài có dùng bữa tối ở phòng ăn phía Nam không?".

Draco chỉ liếc qua Harry, giọng thản nhiên như không: "Ăn tối?".

Có đến cả một trăm lẻ một lý do tại sao Harry không muốn ăn tối cùng Draco, nhưng anh chẳng nghĩ ra được cái nào.

Ít nhất thì việc cùng nhau ăn cũng có những lợi thế tương tự như việc cùng nhau đọc sách, đó là chẳng cần gắng gượng nói chuyện nhiều. Phòng ăn phía Nam nhỏ, có vẻ dành cho những bữa ăn gia đình hơn là những bữa tiệc tối. Gia tinh đã dọn sẵn hai chỗ đối diện nhau trên bàn tròn, món súp khai vị đã chờ sẵn, được giữ bằng bùa đình chỉ.

Harry ăn nhanh chóng, để khỏi phải ngẩng mặt lên nhìn Draco. Anh muốn mình ghét bữa tối này, muốn thấy nó cầu kỳ, kiểu cách, quá nhiều món trong một bữa tối ngẫu nhiên. Và đúng là hơi lố bịch, hai con người thậm chí không hề ưa nhau cùng dùng bữa tối như vậy. Nhưng được ngồi vào bàn ăn cũng rất tuyệt, đặc biệt là so với cái cảnh ăn đồ mang về mà Harry vẫn thường phải ăn một mình, đứng cạnh bồn rửa chén.

Sau cùng, khi đã ấm áp và no bụng, Harry ngả người ra ghế rồi thốt lên, "Cảm ơn, Malfoy".

Đôi mắt Draco trợn to, lúc đầu Harry tưởng là cậu ngạc nhiên, và rồi anh cũng phát hiện thấy, phản chiếu trong tấm gương treo trên tường sau đầu Draco. Những hình bóng trắng toát lướt qua cánh cửa mở vào phòng ăn, quá rắn chắc và không có đầu để có thể là hồn ma.

"Cái đó là... váy ngủ của mày à?"

"Đó là đồ ngủ phù thủy đàng hoàng," Draco phản bác rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi khi một trong chúng nhấc một cây nến lên và châm lửa vào rèm cửa.

Harry cũng nhảy lên tức thì, rút đũa ra, nhưng Draco hét lên, "Đừng! Đừng dùng phép thuật! Nó làm tình hình tệ hơn".

Harry thả đũa phép xuống, thay vào đó anh chụp lấy bình nước trên khi tấm rèm cửa thứ hai bùng cháy. Những bộ áo ngủ khác lướt ra ngoài qua cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra sân hiên, xếp thành một vòng tròn rợn ngợp toàn những hình thù trắng toát trống rỗng, gió đêm lùa qua thổi bay phấp phới.

Không có đủ nước, ngọn lửa liếm lên tận trần nhà, dọa bén sang bộ rèm kế tiếp. Harry đang với tay nắm lấy cổ áo choàng của Draco định lôi ra ngoài thì nghe thấy tiếng cậu gào lên tuyệt vọng ngay bên tai "Tinky! Tinky!".

Một tiếng rắc lớn, và gia tinh già xuất hiện, giữa cảnh hỗn loạn vẫn cúi chào ung dung. "Chủ nhân Draco cần gì chăng?".

"Ngọn lửa, Tinky, ngươi dập tắt được ngọn lửa không?" Draco thở hổn hển.

"Dĩ nhiên ạ", Tinky lại cúi gập mình một cách chậm rãi. Nó búng ngón tay, và một thác nước trút xuống, không chỉ dập tắt những tấm rèm đang cháy mà còn dội ướt sũng Draco và Harry. Ngoài hiên, những bộ đồ ngủ đổ rạp xuống nền đá phiến.

Harry tháo kính ra và lau chúng vào vạt áo chùng nhưng vô ích, người anh cũng ướt nhẹp. Draco lau nước trên trán, bước lại gần đống tàn tro cháy xém của rèm cửa, giày kêu cót két trên sàn nhà sau mỗi bước đi. Cậu đứng đó một lúc, mái tóc ướt sũng rủ xuống quanh mặt.

"Lụa khá khó để sửa chữa," Draco cuối cùng cũng lên tiếng, ngón tay cái và ngón trỏ mân mê mép rèm bị cháy sém.

Harry nhặt lại cây đũa phép trên bàn và niệm bùa sấy mạnh nhất mà anh biết, khiến Draco đứng bên cửa sổ bốc khói nhè nhẹ như hấp hơi.

"Tao không nghĩ tao có thể để mày một mình tối nay," Harry nói sau lưng Draco. "Những bộ đồ ngủ của mày đang cố giết mày".

"Phải rồi, ừ thì, tao đã nói với mày chuyện này khá nghiêm trọng," Drao đáp lời một cách lơ đãng, vẫn đang kiểm tra mấy tấm rèm cửa.

"Đã có những chuyện như thế xảy ra trước đây chưa? Tao tưởng mày chỉ nói tới những vật thể bị di chuyển xung quanh, những bộ áo giáp, và rồi xe buýt Muggle".

"Không, nó chưa bao giờ phá hoại như vậy," Draco nhẹ giọng, đưa tay vuốt mái tóc còn ẩm, và vẫn đang còn bị dựng đứng lên tua tủa. Cậu vòng ra sau bàn, và thả người phịch xuống ghế. "Mày không cần ở lại làm gì. Tinky và tao có thể kiểm soát được. Với lại, mấy tai nạn như vậy thường xảy ra cách nhau một tuần".

Harry nhìn ra vòng tròn những bộ đồ ngủ ngoài hiên, còn phát ra chút ánh sáng trong ánh nến buổi tối. Một cảm giác bất an sâu sắc nặng trĩu trong lòng anh.

"Tao sẽ ở lại," Harry dứt khoát. "Angelina – Thần Sáng Johnson dù sao cũng đã gợi ý tao như vậy. Và với mọi nguồn lực đang tập trung cho vụ Woodbury, không ai có thể giải quyết được trừ tao. Nếu tao ở đây, việc điều tra có thể nhanh hơn, nhỡ mà lần tới mấy bộ đồ biết phun lửa có mò vào buổi tối thì mày cũng không phải một mình".

"Anh hùng quá nhỉ," Draco lẩm bẩm một cách mỉa mai. "Mày không bỏ được cái tật đấy, phải không?".

"Chẳng phải mày là người đã gọi Thần Sáng sao? Chẳng phải mày là người muốn xử lý vụ này à?" Harry bật lại, cáu kỉnh.

Draco đưa hai tay ấn vào hốc mắt. Một lúc lâu sau, cậu đứng dậy, gật đầu cụt ngủn. "Được rồi. Tinky sẽ lo chỗ ở cho mày. Còn tao sẽ về phòng khách làm ly whiskey. Gấp đôi".

Harry theo Draco vào phòng khách, vừa đi vừa nói, "Nếu tao đã phải ở lại đây, mày cũng nên rót cho tao một ly".

Draco rót hai ly whisky với đá. Cậu dúi một ly vào tay Harry, lầm bầm, "Cheers,", rồi nốc cạn một hơi.

Harry nhấp một ngụm đồ uống, vừa cố gắng nghĩ về việc phải làm gì tiếp theo. Trong khóa huấn luyện Thần Sáng, anh chưa bao giờ giỏi mấy bài lập kế hoạch dự phòng. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng: rèm lụa, sách chất đống, tấm thảm sang trọng, trông tất cả như một miếng mồi lửa hấp dẫn cho một bộ đồ ngủ nổi loạn.

"Ngọn lửa không kích hoạt cái bẫy lời nguyền," Harry nặng nề, cảm giác bất an trong dạ dày lại trỗi dậy, lần này còn mạnh hơn lần trước.

"Tao tưởng mày đã nói nó không hoạt động kiểu đó," giọng Draco mệt mỏi.

"Ý tao là, vẫn có thể thu thập được ít nhiều thông tin về loại ma thuật đã gây ra vụ này, nhưng... thử nghĩ xem nếu ngọn lửa bùng lên lúc mày đang ngủ thì sao?"

Draco rùng mình thấy rõ, rồi lẳng lặng đi rót thêm một ly nữa.

"Tao có thể dựng lên những lớp bùa phòng cháy," Harry vừa cân nhắc vừa nói. "Chắc chắn cũng có loại bùa báo động nào đó, phòng khi lửa có tính chất khác thường và vượt qua lớp bảo vệ. Kiểu như cái chuông báo khói của Muggle vậy."

"Tao có một cuốn sách về những bùa bảo vệ ở đâu đó," Draco tiếp lời. "Tao đã nghĩ mình sẽ tái lập bùa lại cho Trang viên sau khi Bộ dỡ bỏ hết mọi thứ." Cậu vung vẩy ly rượu một cách mơ màng về phía chiếc trường kỷ thanh nhã, làm một ít whisky văng ra ngoài. "Nhưng tao phát hiện hóa ra mình thích đóng đồ nội thất hơn. Thế là chả bao giờ làm."

"Trang viên này hoàn toàn không còn bùa che chắn à?" Harry thắc mắc, vừa kinh ngạc vừa khó tin hiện rõ trên mặt và trong giọng nói.

"Vẫn còn mấy Bùa Gây Lú cơ bản dành cho Muggle, đại loại vậy thôi. Nhưng không, không có gì đáng kể cả. Và đến giờ vẫn đâu có cần thiết," Draco đáp đầy phòng thủ.

"Có kẻ vừa tìm cách thiêu rụi nhà mày tối nay! Còn mày đang ở trong đó!"

"Tao đoán giờ thì có vẻ cần thiết," Draco thừa nhận với vẻ khó chịu. Cậu rút đũa phép. "Accio Bùa Hộ vệ và Phòng ngự trong thời Hiện đại". Một cuốn sách dày cộp vù vào phòng, suýt nữa giáng thẳng vào đầu Harry, trước khi rơi gọn vào tay Draco. Cậu thả cuốn sách xuống bàn cà phê và lật đến phần chỉ mục. "Đến mà xem đi".

Quyển sách được biên soạn khá hệ thống, dễ dàng tìm thấy các bùa phòng cháy cơ bản, thêm cả bùa báo cháy và bùa cảnh báo xâm nhập.

Harry triệu hồi quyển sổ tay và cây bút, cẩn thận ghi lại những bùa muốn thử trước. "Tao không chắc bùa báo động kẻ xâm nhập có nhận ra một cái "váy ngủ" đi lang thang không-".

"Đồ ngủ phù thủy-"

"Nhưng cũng đáng để thử," Harry nói tiếp, át cả lời Draco. "Tao đi làm ngay đây".

Công việc tiến triển rất hiệu quả, những lớp bùa phòng hộ hiện lên lấp lánh quanh mặt tiền trang viên khi anh niệm chú. Khi ra tới hiên sau, những bộ đồ ngủ vẫn còn ở đó, giờ chỉ là đống vải bông và sợi chỉ bình thường, bất cứ thứ gì đã yểm bùa lên chúng đều đã biến mất từ lâu. Harry cẩn thận gom mấy bộ đó lại, gấp gọn, thu nhỏ rồi nhét vào túi áo khoác ngoài. Sáng mai, anh sẽ kiểm tra dấu vết phép thuật còn sót lại.

Những bùa cảnh báo xâm nhập cũng cần tới đũa phép của Draco nữa, nếu cậu không muốn tự mình kích hoạt lớp bảo hộ. Harry tìm thấy Draco trong phòng khách, đang nhấm nháp một ly whisky khác, một cuốn sách đặt trên đùi mở ra một chương về vải được yểm bùa.

Harry nghiêng người qua vai Draco và đọc thành tiếng. "Dệt cùng ma thuật, những bùa chú dành cho khung cửi, có thể áp dụng trên nhiều loại chất liệu".

Draco đóng sập cuốn sách lại. Harry lùi lại một bước thốt lên, "Mày thật sự nghiêm túc với mấy chuyện sửa chữa nhà cửa này nhỉ".

"Giết thời gian thôi." Draco trượt ghế ra sau rồi đứng dậy. "Mày cần gì?"

"Có, Mày," Harry gượng gạo. Môi Draco hơi há ra. "Để thiết lập bùa bảo hộ".

***

Khi xong xuôi, tất các cửa sổ và lối ra đều rì rầm những tia lửa nhỏ mỗi khi có ai tiến lại gần. Mặc dù các bùa chú được lập nên để ngăn kẻ khác xâm nhập, Draco vẫn không kìm được cảm giác như mình đang bị giam cầm. Chỉ có cậu, Harry, và ngôi nhà, không ai trong số đó có vẻ ưa gì cậu. Ít ra khi bị quản thúc tại gia, Trang viên còn có vẻ hợp tác hơn.

Harry làm điệu bộ ngáp dài, duỗi người một cách khoa trương, bẻ khớp cổ tay, xoay cổ sau khi thiết lập mớ bùa chú. Cái ngáp ấy như có tính lây lan, khiến Draco bỗng thèm muốn được ngả người xuống, nằm ngủ một cách yên lành, không bị làm phiền, để cậu có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Mày có thể ngủ hướng này," Draco dẫn đường cho Harry đi ngang qua cửa phòng mình và đến phòng Tử Đinh Hương, nơi đã được sang sửa lại một cách trang nhã vào mùa hè năm trước. Harry hé cửa và nhìn vào bên trong.

"Chỉ là một phòng khách bình thường thôi," giọng nói Draco hơi gắt gỏng như che giấu vẻ bối rối. "Có lẽ mày đã thấy tuần trước rồi".

Harry hắng giọng. "Trông cũng ổn. Mày có bàn chải đánh răng dự phòng không?".

"Tủ dưới bồn rửa có trữ sẵn mọi thứ mày cần".

"Thường có khách bất chợt ngủ lại qua đêm à?" Harry tò mò.

Mặt Draco nóng bừng lên. "Tao không biết sao đó lại là chuyện của mày, Potter".

Và đến lượt Harry trông có vẻ ngượng nghịu. "Ah không, tao không phải ý đó. Chỉ là, ai có thể ra Trang viên thôi".

"Chuyện này đã nói rồi". Draco chà xát tay lên mặt. "Từ khi lệnh quản thúc kết thúc, đến thăm nhà tao cũng chỉ có một vài ông già chắc chắn không ở lại qua đêm. Hiếm có người nào ở lại quá mười lăm phút. Tất cả đều chỉ là mấy chuyện chính trị. Tao sẽ liệt kê cho mày một danh sách những người đã tới vào sáng mai".

Mắt Harry nheo lại khi nghe vậy, "Danh sách đó sẽ hữu ích. Cảm ơn Malfoy".

"Mày còn cần gì nữa không?" Draco gắng gượng hỏi, bám víu vào chút lễ nghi còn sót lại.

"Không phải bây giờ. Có thể là sáng mai".

"Dĩ nhiên rồi," Draco làu bàu, thiếu chút nữa là phát rồ. Buổi sáng. Khi Harry vẫn còn đang ở trong nhà cậu, nơi có thể đang cố muốn cậu chết.

***

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hardra#hpdm