1
Son Siwoo là vị phù thuỷ sống ở một vùng ngoại ô, anh có vẻ ngoài là một thanh niên ở độ tuổi hai mươi nhưng không một ai biết tuổi thật của anh ấy, và cũng không ai thắc mắc. Mỗi tuần anh đều đến ngôi làng nằm dưới chân đồi để mua vài thứ lặt vặt. Anh là một người hoạt ngôn và luôn nói chuyện vui vẻ với dân làng nơi đó. Mấy đứa trẻ trong làng cũng thích chơi với anh, nhưng một số người lớn bảo thủ thường cảnh báo mọi người rằng không nên tin vào gương mặt giả tạo của anh khi Son Siwoo rời đi.
Nhưng Son Siwoo chưa từng làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho người dân ở đây cả, vậy nên lời đồn đại của các vị trưởng lão theo thời gian dần bị lãng quên, và danh tính là phù thuỷ của anh cũng không còn bị làm quá lên nữa. Trong mắt người khác, anh chỉ là một người đàn ông bị thời gian bỏ quên.
Có một khu rừng nằm ở phía đông ngôi làng, Son Siwoo sống trong một ngôi nhà gỗ không mấy nổi bật trong rừng, sân sau nhà anh trồng đầy những loại cây kỳ lạ. Anh dùng chúng thành nguyên liệu để chế tạo thuốc. Thỉnh thoảng sẽ có người đến nhờ anh làm thuốc hộ, anh không bao giờ từ chối một ai nhưng anh sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào đâu.
Hai nước láng giềng chuẩn bị phát động chiến tranh nên Son Siwoo nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Anh chuẩn bị năm cái nồi, một trong số chúng sẽ được nấu các loại thuốc với công dụng như gây chóng mặt, nổi điên, sốc, mù loà và sốt cao. Anh ném các nguyên liệu vào nồi, đổ đầy nước và bắt đầu nhóm lửa. Vậy là một ngày bận rộn chính thức bắt đầu.
Sau khi khuấy một nồi mười lần thì anh chuyển đến khuấy nồi tiếp theo. Anh đi tới đi lui, trèo lên trèo xuống cho đến khi thấm mệt. Anh chỉ cần niệm thần chú là năm thanh gỗ tự khuấy mà.
Han Wangho đến thăm, thấy anh lười biếng thì không nhịn được mà đá xoáy: "Sao mày lại ngồi phè phỡn thế hả Son Siwoo? Là một phù thuỷ thì phải cố gắng hết sức mà chế thuốc đi chứ?"
"Tao đang tiết kiệm năng lượng hiểu chưa hả?"
"Ai lại đi nấu năm nồi thuốc cùng một lúc? Bộ mày không cần ngủ hay gì?"
"Năm nồi thuốc thì nhanh thôi, sẽ xong trước chạng vạng thôi." Son Siwoo ngáp, "Có vẻ như sắp có chiến tranh nổ ra nhỉ. Tao nhận được nhiều đơn đặt hàng lắm."
Han Wangho nhíu mày, "Dám nhận đơn trong khi không biết rõ tình hình, mày có tuỳ tiện quá không?"
"Tao già rồi, và tao không thể nhớ nhiều thứ. Wangho à, mày biết nhiều thứ mà." Son Siwoo cười cười rồi tiến lại gần Han Wangho, "Kể tao nghe về tình hình chiến sự dạo này đi Wangho."
Cả hai ngồi đối mặt với nhau, Wangho tự nhiên nhón lấy mấy quả việt quất cho vào miệng. Anh ăn cả nắm rồi mới mở miệng: "Thật ra tình hình đang khá phức tạp, bề nổi là chiến tranh giữa nước P và nước K, nhưng thật ra nó là tranh chấp giữa các quý tộc của nước P. Bên đối lập không nhượng bộ với bên lãnh đạo nên đã chuyển sang hợp tác với bên cầm quyền nước K để phát động chiến tranh."
"Mấy quý tộc bên nước P điên rồ thật đó." Son Siwoo đưa ra một kết luận cực kỳ sáng dạ. "Mày không tới đây thăm tao chỉ vì muốn giải thích cái này đúng không? Mày có gì đó muốn nhờ tao."
"Son Siwoo thật thông minh đó nha!" Han Wangho cười với khuôn miệng trái tim, nhưng Son Siwoo cảm thấy lạnh cả sống lưng, không khỏi thầm mắng tên da ngăm tóc trắng trước mặt.
"Ồ, thật ra cũng không có gì, anh Sanghyeok chỉ cần thuốc giải cho mấy loại độc dược mày đang nấu thôi. Nó không khó mà đúng không Siwoo?" Han Wangho cười vô hại. "Nếu mày cần giúp thì tao có thể ở lại và phụ mày. Sanghyeok không vội đâu, chỉ cần hoàn thành trong ba ngày là được.
"Có thể từ chối không?"
"Mày dám từ chối yêu cầu của Sanghyeok à?"
Son Siwoo giãn tay ra rồi cam chịu ra sau vườn chọn nguyên liệu, Han Wangho đi theo sau để thăm thú nơi đây, cây cối tươi tốt, xanh mát và ánh nắng xuyên qua những tán cây, anh thật sự rất thích cảnh tưởng yên bình này. Han Wangho rất ngưỡng mộ khi Son Siwoo được sống ở một nơi như thế này, anh vẫn luôn muốn một cuộc sống tránh xa những xô bồ náo nhiệt của thành phố đông đúc.
Không giống Son Siwoo, Han Wangho đến từ nước S, một nơi gần nước P và nước K. Lee Sanghyeok chính là vị vua của nước S và Han Wangho là trợ lý của anh ta trong bóng tối, chuyên xử lý những vấn đề mờ ám cho anh.
"Wangho à, mày đang mơ mộng cái gì vậy?" Son Siwoo cầm một giỏ gỗ đựng đầy các loại cây chuẩn bị quay về nhà, "Lại nghĩ đến anh Sanghyeok của mày đấy à?"
Han Wangho không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi bước vào nhà.
Son Siwoo đổ tất cả mọi thứ trong giỏ ra tấm thảm, hai người họ ngồi xuống phân loại, chất chúng lên, nhặt những cây không đủ tiêu chuẩn, vừa làm vừa tám chuyện nên chẳng mấy chốc đã đến chạng vạng.
Sau khi đun sôi, nước trong nồi chỉ còn lại một phần tư, Son Siwoo vớt nguyên liệu và bọt ra, đổ nước vào bình, khách khứa lũ lượt đến, anh mặc áo choàng, đội mũ và đứng ở cửa trao đổi với họ.
Các đơn hôm nay đã hoàn thành, Son Siwoo quay trở lại trong nhà để làm đơn của Lee Sanghyeok. Anh bảo Han Wangho rửa năm cái nồi kia đi còn anh thì lấy một cái nồi sạch khác.
Sau khi cho nguyên liệu vào nồi, anh chưa vội cho nước vào mà trước tiên là đập vỡ nguyên liệu thành từng mảnh nhỏ bằng thanh gỗ, thậm chí chúng được nghiền thành bột mịn. Sau đó đổ nước vào, nhóm củi và niệm thần chú để thanh gỗ bắt đầu đảo từ từ.
Thật ra đây là lần đầu mà Han Wangho được thấy Son Siwoo chế thuốc. Anh không khỏi thở dài thán phục trước những động tác uyển chuyển của Siwoo. Anh úp chiếc nồi đã rửa sạch lên giá và tiến lại gần hơn để quan sát.
"Mày không cần phải xem mấy cuốn sách cũ để biết phải cho nguyên liệu gì vào và định lượng bao nhiêu hả?"
"Tao nhớ hết rồi." Son Siwoo nhặt rác lên. "Tao đã dùng hết bộ nhớ ở chỗ này rồi. Than ôi, hèn gì tao toàn quên hết mọi thứ ấy."
"Chỉ là mày không muốn nhớ thôi." Han Wangho ngồi lên sofa, ân cần dọn dẹp lại bàn trà giúp Siwoo nhưng lại phát hiện một túi kẹo dẻo dưới đống lộn xộn, "Siwoo à, mấy tuổi rồi mà mày còn ăn kẹo vậy hả?"
"Đừng có đụng tới nó! Khó khăn lắm tao mới mua trong làng được đó!"
"Nó sẽ làm mày sâu răng đó. Tao sẽ giúp mày vứt nó đi."
"Han Wangho!"
"Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi Siwoo. Mày không muốn bây giờ bị sâu răng rồi chịu đựng nó cả đời đúng chứ?" Han Wangho cười cười, rồi nhanh tay ném bịch kẹo vào túi rác. "Với người bất tử thì cuộc đời sẽ dài lắm."
Không có nhiều người biết về quá khứ tại sao lại trở nên bất tử của Son Siwoo. Han Wangho là một trong số ít người biết được vì họ đã quen nhau từ lâu, lâu đến mức họ gần như quên hồi đó họ quen nhau như thế nào và vì họ có một tình bạn sống chết có nhau nên thật bình thường khi một trong hai biết được bí mật của nhau.
Khi Son Siwoo mới trở thành phù thuỷ, anh vô tình hái phải những loại trái cây quý hiếm khiến người dân địa phương vô cùng tức giận. Vì vậy, họ đã đã mới một phù thuỷ già, dồi dào sức mạnh để nguyền rủa anh một cuộc đời vĩnh hằng. Thật ra anh không xem đấy là một lời nguyền. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một cuộc sống bất tử? Anh luôn giữ một thái độ vô cùng lạc quan trước tất cả mọi thứ.
Bất tử thật ra chính là món quà tốt đẹp đối với phù thuỷ. Anh nhớ những phép thuật và công thức cổ xưa đã bị thất truyền, sự tồn tại của anh so với các phù thuỷ trẻ tuổi ngoài kia vô cùng có giá trị, có nhiều người bỏ rất nhiều tiền để nhờ anh chế tạo ra những loại thuốc quý hiếm, vậy nên anh có thể sống cả đời mà không cần lo về cơm áo gạo tiền và sống một cuộc đời nhàn nhã ở căn nhà gỗ trong rừng.
"À, tao nghe nói nhà tiên tri lãng du đó đã tới nước S không lâu và anh Sanghyeok muốn mời cậu ta đến để dự đoán về vận mệnh của nước S. Mày có biết chuyện này không?" Han Wangho tự nhiên gợi chuyện, anh chú ý đến bàn tay đang đảo thanh gỗ chợt khựng lại, trong lòng thở dài.
"Tao không biết người mà mày đang nói là ai hết." Son Siwoo đáp lại bằng một nụ cười, nhưng Han Wangho có thể thấy anh đang cố chấp. "Nếu mày còn việc phải làm thì có thể về trước, tao sẽ tranh thủ gửi thuốc giải mà Sanghyeok muốn."
"Ồ, làm sao tao có thể bỏ mặc những nỗ lực vất vả của Siwoo đang chuẩn bị thuốc giải đây? Tao không thể làm trái với lương tâm của mình được.
"Nếu mày có lương tâm thì đã không vứt bịch keo tao mới mua rồi!"
"Tất cả là vì sức khoẻ của mày mà. Tao cũng áy náy lắm chứ bộ." Han Wangho vừa cười vừa nói, "Cái nồi kia chỉ cần khuấy thôi đúng không? Để tao làm cho. Giờ cũng trễ rồi, đi ngủ trước đi. Tao không giúp được gì nhiều, nhưng tao có thể thức để khuấy nồi giùm cho."
Son Siwoo hừ lạnh một tiếng: "Wangho à, mày có lương tâm lại rồi hả?"
"Mày nói gì thế Siwoo? Tao luôn có lương tâm mà?"
Vào tối muộn, Han Wangho vừa bắt đầu khuấy thuốc chưa được nấu xong vừa ngáp. Lúc đó Son Siwoo ngủ gặp ác mộng đã thức dậy, anh đi xuống dưới nhà uống một chút nước để tỉnh táo, nhưng để ý thấy Han Wangho nhìn buồn ngủ và mệt mỏi nên anh đã giục Wangho lên lầu để đánh một giấc.
"Siwoo quả thật là một người tốt." Han Wangho nhận lấy cốc sữa nóng mà Son Siwoo chuẩn bị cho, uống sữa, tự rửa cốc và đi lên tầng hai. Trên tầng này có bốn phòng, phòng đầu tiên là phòng làm việc nơi chứa nhiều loại sách cổ, phòng thứ hai là phòng cho khách, phòng thứ ba là nơi mà Son Siwoo không cho phép bất kỳ ai bước chân vào từ ngày nào đó rất lâu rồi và căn phòng trong cùng là phòng của Siwoo.
Han Wangho không để ý đến những lời Son Siwoo nói nhưng vẫn rất tò mò sau một khoảng thời gian thì căn phòng thứ ba trông sẽ như thế nào. Anh lặng lẽ mở hé cửa ra và ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu sáng toàn bộ nội thất bên trong phòng, không có lấy một hạt bụi nhưng mọi thứ đều giống hệt những gì anh từng thấy vài năm trước.
Han Wangho nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại và đi đến căn phòng thứ tư để nghỉ ngơi. Son Siwoo đang nấu thuốc ở tầng một, đã dùng phép để khiến thanh gỗ tự khuấy nước trong nồi. Anh cuộn tròn trên ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài cánh cửa một cách vô định.
Anh chỉ vừa mơ về một thiếu niên gõ cửa nhà trong một buổi đêm giông bão, anh tỉnh giấc và xuống nhà để mở cửa. Sau đó anh nhanh chóng mang cậu vào nhà và chuẩn bị quần áo để thay sau khi tắm rửa sạch sẽ. Chớp mắt một cái cậu đã là một thanh niên, dùng lợi thế chiều cao để ôm anh vào lòng khi anh đang nấu thuốc, dụi đầu vào cổ anh như một chú cún. Ngay cả khi bị anh mắng, cậu chỉ cười cười chứ không có ý định thả anh ra.
Một khoảng thời gian sau, chàng trai rời khỏi nhà vào một ngày đầy nắng, Son Siwoo đã tạm biệt cậu trai bằng một nụ cười. Vào một ngày nào đó, họ tình cờ gặp nhau trên đường, anh chủ động chào cậu nhưng cậu lại không nhận ra anh. Nó như thể số phận đang trêu ngươi họ, họ gặp lại nhau vô số lần nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra anh là ai.
Son Siwoo tỉnh giấc, thở dốc và nắm chặt mẩu vải áo trước ngược – đây không phải là mơ, mà chính là một mảnh ký ức của anh. Vì anh đã sống quá lâu, ký ức thường hồi tưởng lại như một giấc mơ khiến anh khó có thể phân biết được đâu là ảo mộng đâu là thực tại.
Buổi tối khu rừng đặc biệt yên tĩnh, trái tim anh đập loạn đã dần bình tĩnh lại. Anh không còn buồn ngủ nữa, trong đầu chỉ toàn hình bóng của thiếu niên kia, anh muốn giải tỏa đầu óc một chút, vậy nên cứ vô thức trông ra ngoài cửa khi đang đun sôi thuốc.
Anh đang mong đợi điều gì? Mong đợi cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu cót két và khuôn mặt quen thuộc của thiếu niên xuất hiện sau cánh cửa; mong đợi thiếu niên ấy sẽ lại đến gõ cửa, nhưng lần này anh sẽ không dễ dàng bị lay chuyển.
Những ảo tưởng không thực tế này chỉ có trong giấc mơ thôi, Son Siwoo chớp mắt tự cười nhạo bản thân, đứng dậy kiểm tra nồi thuốc, ước chừng có lẽ rạng sáng sẽ hoàn thành xong. Anh tìm một bình thích hợp, rửa sạch và lau khô sau đó ngơ ngác trở lại ghế.
Như Han Wang Ho đã nói, cuộc sống vĩnh hằng thật sự rất dài. Nhưng ngay cả với một người như anh, người mà ký ức đã bị dòng thời gian chiếm giữ thì ký ức về tuổi trẻ vẫn cực kỳ rõ nét, thậm chí chân thực đến mức khiến anh không thoải mái khi nhớ đến, như thể anh phải trải qua nó thêm một lần nữa.
Son Siwoo tự nhận mình không phải người sống bằng tình cảm,nhưng cứ đến nửa đêm anh lại không ngủ được vì những mảnh ký ức lại như con sóng lớn ùa về khiến anh chơi vơi và bị nhấn chìm dưới đại dương, vũng vẫy và chờ đợi cái chết.
Anh tỉnh giấc bởi tiếng chim hót ngoài vườn. Khi anh dần lấy lại tỉnh táo thì củi để nấu thuốc đã tàn hết. Một tia nắng nhỏ len lỏi vào trong nhà và những hạt bụi mịn đang bay lơ lửng trong không khí. Anh vừa xoa mũi vừa vớt bọt và cạo sạch cặn trong nồi, khi thuốc được rót vào chai thì Han Wangho cũng vừa xuống lầu. Khi Son Siwoo đang dọn dẹp phòng khách thì Han Wangho cũng tự giác vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Sau khi hoàn thành công việc, cả hai ngồi ở bàn ăn rồi thưởng thức bữa sáng đơn giản gồm bánh mì và salad.
"Xong rồi à? Nhanh thật đó?"
"Sao tao dám đợi đến phút cuối mới làm xong những gì mà Sanghyeok kêu tao làm chứ?" Son Siwoo gõ vào cái chai bên cạnh, "Mày tính đem điluôn à?"
"Ừm, nếu mày rảnh thì muốn đi chung không? Mày lâu rồi không tới nước S đúng chứ?" Lời Han Wangho đầy ẩn ý. Anh không định tạo cơ hội cho Son Siwoo để gặp thiếu niên mà Siwoo không thôi nhớ nhung. Anh chỉ tò mò tại sao lại có người khiến Son Siwoo không thể nào quên được và luôn tỏ vẻ không để ý đến người đó.
Han Wangho không thường xuyên tiếp xúc với thiếu niên đó, vì anh cũng không hay đến nhà Son Siwoo, nhưng anh vẫn có thể nhớ dáng vẻ của nó trong vài lần ghé nhà, và thỉnh thoảng thấy ánh mắt đầy tình ý giữa cậu với Son Siwoo. Sau khi hai người chia tay, Han Wangho từng nghe những câu chuyện rời rạc từ Siwoo khi anh ta say rượu. Anh phàn nàn về cậu trai nhưng nỗi nhớ nhung và tình cảm sâu đậm trong mắt anh không thể nào lừa dối được mọi người. Anh gói ghém từng lời yêu thương thành sự ghét bỏ.
Son Siwoo giả vờ không nghe thấy câu hỏi và tiếp tục ăn bánh mì. Sự bình tĩnh anh thể hiện ra lại đi kèm với sự do dự, anh hiểu được những ẩn ý trong câu nói của Han Wangho. Anh không muốn dễ dàng rơi vào bẫy, nhưng anh không thể nào kiểm soát được ham muốn của mình.
Cuối cùng thì Son Siwoo vẫn đi đến nước S với Han Wangho. Họ thuê một chiếc xe ngựa ở một biệt thự. Trên đường đi, Han Wangho gợi ý Siwoo hãy nghỉ ngơi một chút đi. Anh cũng không đánh thức Siwoo cho tới khi đến nơi. Hai người họ mặc áo choàng vào và bước vào cùng nhau.
Họ đi qua một đám đông ồn ào, đây là thời điểm đông đúc nhất tại phiên chợ. Son Siwoo muốn dừng lại nhìn quầy kẹo, nhưng Han Wangho túm lấy góc áo choàng của anh nên đành phải đi theo. Hai người đến một nơi thưa dân cư hơn, để tránh khỏi tầm mắt của đám lính canh, Han Wangho đứng nép vào một góc.
"Wangho à, đừng nói là mày để tao trèo tường nha?"
"Dĩ nhiên rồi, sao mày nghĩ tao có thể ngang nhiên đi bằng cửa chính chứ?" Han Wangho kéo Son Siwoo đứng tấn trên nền cỏ rồi thì thầm, "À, mày đâu trèo tường được ha?"
"Wangho à, tao khác mày mà. Tao là phù thuỷ suốt ngày chỉ ở nhà thôi." Son Siwoo nghiến răng , lấy bình thuốc từ trong túi ra rồi nhét vào trong tay Han Wangho. "Sanghyeok không muốn gặp tao đâu, nên mời Wangho về cung điện nhé."
"Tao xin lỗi." Han Wangho xin lỗi nhưng ý cười trong mắt lại không hề phai nhạt. "Vẫn còn sớm, đã đến nước S rồi thì đi dạo một chút rồi về. Tao có chút tiền có thể cho mày mượn."
Son Siwoo nhận lấy túi tiền xu nhỏ từ Wangho. Mặc dù Wangho bảo đấy là nợ phải trả nhưng anh biết rõ Han Wangho sẽ lấy một phần tiền khi Sanghyeok đưa như một phần thưởng khi chế tạo thuốc, nên anh không cần phải trả lại. Anh nhìn Wangho khéo léo trèo qua tường, vượt qua các tảng đá nhấp nhô rồi tiếp đất mà không phát ra tiếng động nào. Anh không hiểu tại sao Han Wangho nhất quyết phải đi đường này, cũng như Wangho không hiểu tại sao anh lại muốn giữ nguyên hiện trạng của một căn phòng. Mọi thứ đều có lý do riêng của nó.
Quay lại khu chợ nhộn nhịp, Tôn Thế Du cởi mũ trùm đầu, đi lang thang giữa các gian hàng như một lữ khách từ phương xa đến. Trình độ phát triển của quốc gia S hoàn toàn khác với biệt thự mà anh thường đến. Các mỏ mới khai thác sản xuất ra đồ trang sức trong suốt đặc biệt, và các nguyên liệu độc đáo được du nhập từ các quốc gia khác kết hợp với các nguyên liệu địa phương để tạo thành một món ngon mới. Nhiều sản phẩm anh chưa từng thấy trước đây đã mở mang tầm mắt anh.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng thở dài rõ rệt phát ra từ một gian hàng, hoàn toàn khác với bầu không khí vui vẻ chung của khu chợ. Anh tò mò bước về phía gian hàng và thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ngượng ngùng trước quầy hàng, và chủ tiệm tỏ ra không vui.
"Nhóc con, đừng ra ngoài mua đồ mà không đem theo tiền chứ."
"Không... Tôi thực sự có tiền mà, chỉ là tôi quên mang theo thôi. Anh có thể đợi tôi quay lại lấy tiền không?" Người đàn ông cầm chặt sản phẩm và không chịu đặt xuống, như thể anh ta thực sự muốn mua nó.
Son Siwoo đứng sang một bên, liếc nhìn giá tiền ghi trên bàn, sau đó chạm vào túi tiền xu mà Han Wangho vừa đưa cho mình. Sau khi ước lượng và chắc chắn rằng mình có thể trả đủ số tiền, anh đứng cạnh người đàn ông, vui vẻ lấy ra số tiền xu và nói: "Này ~ Tôi sẽ trả hộ được chứ?"
Ông chủ nhìn thấy tiền thì thái độ liền dịu lại. Sau khi nhận tiền, ông ta mỉm cười gói hàng lại cho người đàn ông. Son Siwoo muốn quay người rời đi một cách đẹp đẽ, trở thành người lạ âm thầm làm việc tốt, nhưng người đàn ông đã túm lấy cánh tay anh. Khuôn mặt mà anh chưa kịp nhìn rõ đã trở nên rõ ràng vào lúc này. Những đường nét quen thuộc khiến anh ngẩn ngơ. Anh đứng sững sờ tại chỗ và hai người đứng giữa đám đông cho đến khi bị người qua đường đẩy ra và di chuyển đến khoảng trống ở góc.
"Cảm ơn, tôi sẽ trả lại tiền cho anh sau."
"... Không sao. Anh không cần phải trả lại." Son Siwoo tránh né ánh mắt nồng nhiệt và tha thiết của đối phương. Anh bắt đầu hối hận vì đã xen vào, khiến anh rơi vào tình huống ngượng ngùng như vậy.
"Hay là tôi mời anh một bữa nhé?"
Anh định nói gì đó để tiếp tục từ chối, thì một nhóm lính đột nhiên tiến về phía anh và bao vây anh mà không nói một lời, khiến anh không thể đánh bài chuồn. Anh nhìn họ với vẻ bối rối và một trong những người lính cất lời, "Anh chỉ ở những điểm mù xung quanh cung điện. Chúng tôi nhận được báo cáo từ người dân và đến để bắt anh."
"Tôi không phải, tôi không phải là người đáng ngờ—"
"Tất cả các người, thả ra." Giọng nói của người đàn ông trở nên trầm và lạnh, như thể đang ở Bắc Cực.
"Tiên tri tiên sinh, đây là công việc của chúng tôi. Làm ơn..."
"Anh ta không phải là người đáng ngờ. Tôi có thể giải thích." Son Siwoo cảm thấy tay áo mình bị kéo. Anh đứng lại gần người đàn ông. "Đây là trợ lý của tôi. Anh ấy chỉ đến giúp tôi tìm ví bị mất, vì vậy anh ấy xuất hiện ở những nơi đáng ngờ."
Những người lính vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng người đàn ông không cho họ thêm thời gian để tra hỏi. Cậu ta nắm lấy tay anh và rời khỏi hiện trường. Hai người đến một nhà trọ và cậu đưa Son Siwoo vào phòng của mình.
"Sự việc xảy ra quá đột ngột nên không có cơ hội trò chuyện. Chúng ta sẽ không bị làm phiền ở đây." Người đàn ông ngồi trên giường và chỉ vào một chiếc ghế gần đó nơi anh có thể ngồi. "Anh trông không giống người bản xứ trong bộ quần áo của mình. Anh cũng từ nơi khác đến giống tôi à?"
"Vâng." Son Siwoo không ngồi xuống. Anh chọn cách đội mũ trùm đầu của chiếc áo choàng và chuẩn bị mở cửa để rời đi. "Tôi còn việc khác phải làm, nên tôi đi trước nhé. Anh không cần phải trả ơn tôi, cứ coi như tôi làm việc tốt đi."
"Ít nhất hãy cho tôi biết tên của anh, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai." Nghe vậy, tay Son Siwoo vô thức run lên, anh ta nghiêng người sang một bên và kéo mũ xuống để đảm bảo toàn bộ khuôn mặt của mình được che kín. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Anh cười cay đắng. Anh nghĩ số phận của họ đã kết thúc, nhưng số phận luôn đưa họ đến gần nhau. Anh sẽ không bao giờ quên mối quan hệ này trong cuộc đời mình.
"Tôi tên là Son Siwoo."
"Tôi là Park Dohyeon." Nói xong, Son Siwoo mở cửa và đi ra ngoài, nhưng anh không buông tay nắm cửa. Suy nghĩ của anh lại trôi về đêm mưa giông hôm ấy, bánh răng thời gian bắt đầu chuyển động vào lúc đó. Anh không biết rằng chàng trai này về sau sẽ chiếm phần lớn tâm trí anh, anh cũng không biết câu chuyện tương lai sẽ được biên kịch như thế nào. Anh nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng anh không biết đó là một cuộc gặp gỡ mà anh sẽ không bao giờ quên được.
Ngay cả sau khi trải qua những khoảnh khắc đau lòng và ngượng ngùng đó, Son Siwoo vẫn không thể nào quên được Park Dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top