possession.
ánh đèn trong sảnh tiệc chớp nhè nhẹ, phủ lên đám đông một lớp ánh sáng mờ ảo pha cam và tím, khiến những mạng nhện giả và lũ dơi treo lơ lửng trở thành những hình thù rung rinh kỳ quái. tiếng cười và âm nhạc vọng khắp các hành lang, hòa vào tiếng thì thầm rì rầm cùng tiếng ly chạm nhau leng keng.
người ta cười nói, hòa mình giữa một rừng ma cà rồng, phù thủy, và cả một ai đó ngượng ngùng hóa trang thành một miếng pizza.
nhưng tất cả đều mờ nhạt với woonhak.
đứng ngay ngoài cửa ra vào, em điều chỉnh lại đôi găng tay trắng bằng một tiếng thở dài dài và đầy mệt mỏi. jaehyun – vẫn như mọi khi, lão luyện và quyến rũ – đứng cạnh bên, nhẹ nhàng chỉnh lại cặp kính đang yên vị nơi sống mũi em, động tác dịu dàng đến mức bụng em như thắt lại.
đôi tai mèo trên đầu em khẽ giật — về mặt thị giác thì không, nhưng cơ thể em thì cảm giác như vậy, dưới ánh nhìn nặng nề của anh.
“em đẹp quá mức cho phép rồi đấy,” anh thì thầm, ngón tay lướt hờ dưới cằm em, cái chạm nhẹ như thể vô tình nhưng dư âm để lại thì dài lâu. “đúng là một kiểu tra tấn.”
woonhak trừng mắt nhìn anh, nhưng hai má đỏ hồng đã phản bội em. “là anh chọn bộ này mà.”
“chính xác,” anh cười khẽ, “vậy nên anh có quyền tận hưởng đầu tiên.” jaehyun ghé sát, đôi môi anh chạm hờ vành tai em khi thầm thì, hơi thở nóng hổi khiến cơ thể em như bị điện giật. “hy vọng em đã sẵn sàng.”
em chưa kịp đáp, anh đã cúi xuống hôn em – một nụ hôn chậm rãi và đầy ám muội, như lướt qua, như thử nếm – vậy mà tim em đã đập dồn dập không kiểm soát.
woonhak vội đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt hoảng hốt. “anh—”
“không ai thấy đâu,” jaehyun nhếch mép cười, ngón cái vuốt nhẹ đường viền hàm em, chậm rãi và đầy ẩn ý, như đang ký thác một lời hứa. “nhưng anh thì sẽ để mắt đến em, tình yêu ạ.”
woonhak phì cười, câu chửi “đồ biến thái” thốt ra như một phản xạ, chẳng mang chút sức lực phản kháng nào.
giọng anh hạ xuống, mang theo sự nguy hiểm và dụ dỗ quyến rũ chết người. anh ghé sát lại, hơi thở phả vào tai em lần nữa. “anh sẽ đợi em ở văn phòng. đừng để anh chờ lâu.”
câu cuối khiến em khựng lại, chớp mắt vài lần, não bộ như bị cắt ngang dòng suy nghĩ. đến khi lấy lại được cảm giác, jaehyun đã rảo bước về phía thang máy, dáng đi tự tin thu hút ánh nhìn khiến em như muốn bốc cháy từ trong ra ngoài.
nguy hiểm thật đấy, em nghĩ, tim vẫn chưa ngừng đập loạn khi đẩy cánh cửa vào sảnh, tiếng ồn và náo nhiệt của bữa tiệc như khuếch đại cả những hỗn loạn đang quay cuồng trong lòng em.
buổi tối dài lê thê như bị ai kéo chậm lại từng khắc một, nặng nề và nhọc nhằn.
người ta đến gần em, khen bộ đồ em mặc – vài kẻ thì bật cười thành tiếng vì tạo hình ngốc nghếch ấy, nhưng chẳng ai dám đi quá giới hạn, không khi ánh mắt của jaehyun đang dõi xuống từ ô kính tối màu trên tầng hai, sắc bén như chim ưng rình mồi.
ánh nhìn đó đè nặng lên em như một đám mây sắp đổ mưa, ngột ngạt đến nghẹt thở. kể cả khi không nhìn lên, em vẫn cảm thấy rõ ánh mắt anh đang thiêu đốt trên lưng mình.
đến khi kết quả cuộc thi hóa trang được công bố – và bằng cách thần kỳ nào đó, minjae lại thắng với bộ đồ joker cẩu thả ấy – cả căn phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, ly rượu va nhau leng keng, tiếng người huyên náo khắp nơi.
và đó là lúc em trốn đi.
len lỏi giữa đám đông trong hỗn loạn, em lặng lẽ biến mất mà chẳng ai hay. đôi chân em thoăn thoắt bước đến thang máy, tim đập rộn ràng từng nhịp như thể đang đánh trống cảnh báo.
em chỉnh lại tai mèo một lần cuối, kéo thẳng chiếc áo gile, cố lờ đi thứ gì đó đang run rẩy trong lồng ngực.
khi cửa thang máy mở ra dẫn đến tầng dành cho ban điều hành, không gian phía trước hiện ra tĩnh lặng một cách rợn người. ánh sáng mờ nhạt, lạnh lẽo. im lìm đến mức em có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
woonhak bước dọc hành lang về phía văn phòng của jaehyun, hơi thở nông, đầu óc quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ. em đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa, rồi khựng lại. giọng nói trầm thấp của anh đã vang tới trước cả khi em kịp mở cửa.
“em đến lâu thật,” jaehyun cất giọng từ bên trong.
woonhak không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước vào.
jaehyun đang ngồi thoải mái trên ghế bành, áo khoác vest đã bị vứt sang một bên, tay áo sơ mi xắn lên để lộ cánh tay rắn rỏi. một ly scotch nằm gọn trong tay, và khi ánh mắt anh lướt qua em, nó vụt tối lại, nặng trĩu thứ ham muốn không thể giấu giếm.
“em làm tốt lắm,” anh nói khẽ, vừa đặt ly rượu sang bên khi đứng dậy, từng bước tiến về phía em chậm rãi, đầy chủ đích, toát ra sự kiểm soát tuyệt đối. khi đứng trước mặt em, anh gỡ cặp kính khỏi sống mũi em, lau nhẹ bằng mép áo trước khi đặt lên bàn làm việc. bàn tay anh chạm lên gương mặt em với một sự trìu mến vừa đủ lâu để trở thành chiếm hữu.
“và bây giờ?” woonhak thì thầm, giọng khàn khàn không giấu nổi dòng ham muốn cuộn trào dưới làn da.
“bây giờ,” anh thì thầm đáp lại, giọng khàn đục như gió đêm trượt qua cổ họng, “đến lượt anh tận hưởng điều thuộc về mình.”
nụ hôn đến ngay tức khắc. không úp mở, không do dự. chỉ còn lại hơi nóng trần trụi bùng cháy giữa hai người. môi jaehyun ập xuống môi em, dữ dội và choáng ngợp, khiến woonhak thở hắt ra, mọi âm thanh xung quanh như bị xóa trắng.
đôi tay anh di chuyển dứt khoát, kéo em lại gần hơn nữa, ngón tay lách vào dưới gấu áo gile để chạm vào lớp da đang nóng dần lên.
lưng woonhak va vào mặt bàn mát lạnh, giấy tờ bay tán loạn khi jaehyun đè em xuống, cơ thể hai người va chạm khiến đầu óc em như quay cuồng. em bám chặt lấy anh, một tay ghì lấy vai, tay còn lại xoắn vào vạt áo anh, kéo anh lại gần hơn nữa, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng ngập tràn khao khát. trong từng cử chỉ, từng cái chạm, đều là tuyệt vọng — như thể cả hai đang cố gắng tan vào nhau mà vẫn không đủ.
môi anh trượt xuống cổ em, răng khẽ cọ vào làn da đang run lên từng nhịp. anh thì thầm, giọng khản đặc, “vẫn còn đeo tai mèo à?”
woonhak gật đầu, hơi thở đứt đoạn.
jaehyun bật cười khàn khàn, ánh nhìn tối sẫm như muốn thiêu đốt, “tốt. đừng gỡ chúng ra.”
bàn tay jaehyun trượt xuống, lần đến hàng nút áo của woonhak. từng chiếc một, được anh gỡ ra với một sự chậm rãi đến nghẹt thở. môi anh không rời khỏi da em lấy một giây, lướt qua, hôn, rồi lại cắn nhẹ như đang nghiền ngẫm từng tấc da thịt bằng ký ức và khao khát.
“em mặc thứ này trông quyến rũ đến phát điên,” anh lẩm bẩm, môi miết dọc theo xương quai xanh em, mỗi từ rơi xuống như một vết bỏng nhỏ nơi da thịt.
woonhak rên khẽ, âm thanh trần trụi, không kìm nén được, khi tay anh lách vào bên dưới lớp áo mở toang, để lộ làn da trần đang dần run lên trong làn không khí lạnh. nhưng dù gió có luồn qua da thịt, hơi nóng giữa hai người vẫn không ngừng thiêu đốt.
“em mặc bộ này là vì anh, đúng không?” jaehyun khẽ hỏi, giọng đặc quánh dục vọng khi bàn tay anh lần qua từng đường nét trên ngực em.
woonhak thở gấp, khó nhọc gom lại ý nghĩ thành lời. “là anh bắt em mặc mà...”
“và em đã mặc nó một cách hoàn hảo,” anh thì thầm, bàn tay trượt xuống thấp hơn, vừa ve vuốt vừa siết giữ, như muốn khắc ghi từng tấc da ấy là của riêng mình.
mỗi tấc da trên cơ thể wooonhak đều như bốc cháy. lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp, tim đập điên cuồng dưới những cái chạm, những lời thì thầm rót ra từ môi anh. và khi jaehyun hôn em lần nữa, đó không còn là sự ve vãn – mà là nhu cầu. khẩn thiết. tuyệt vọng. giữa hai người không còn chỗ cho sự dè dặt, chỉ còn lại hơi nóng đang cuộn xoáy, căng thẳng đến mức cả hai đều nghẹn thở.
bàn tay anh lại trượt xuống, kéo em lại gần hơn nữa khi anh chen vào giữa hai chân em, hơi thở phả vào tai, nóng như lửa.
“đáng lẽ anh nên khóa cửa,” jaehyun lẩm bẩm, môi lướt nhẹ qua vành tai em, giọng khàn đặc.
“anh chưa khóa à?” giọng em chỉ là một tiếng thì thào mong manh, mạch máu rần rật khắp người.
jaehyun bật cười khe khẽ, môi lần dọc theo đường xương hàm em. “không ai lên đây đâu. ai cũng biết căn phòng này là của anh.”
bàn tay anh trượt xuống đùi em, siết nhẹ như đánh dấu, rồi kéo em sát vào hơn nữa. thân thể hai người dính chặt, không còn khoảng trống nào. giọng anh trầm thấp, đứt quãng vì hơi thở, thì thầm như một lời tuyên thệ, “và em… cũng là của anh.”
hơi thở woonhak khựng lại, cả người run lên vì sức nặng trong từng lời jaehyun thốt ra. em đưa tay kéo anh lại gần, ngón tay ghì lấy áo anh như sợ nếu buông ra thì anh sẽ tan biến mất. giọng em khẽ đến mức chỉ vừa đủ nghe, “vậy thì… hãy chiếm lấy em cho đúng nghĩa đi.”
nụ cười ngạo nghễ đầy nguy hiểm dần nở trên môi anh. “ôi, bé cưng à,” jaehyun rù rì, tay siết chặt lấy hông em như thể đã chờ câu nói đó từ rất lâu. “anh sẽ làm thế.”
và rồi môi anh phủ lên môi woonhak. chẳng còn chút dịu dàng, chẳng còn gì gọi là nhẹ nhàng. chỉ là khao khát trần trụi. mãnh liệt. gấp gáp như muốn nuốt trọn mọi khoảng cách giữa hai người. đôi môi anh ép chặt, dồn dập, khiến cơ thể em run lên bởi những cơn chấn động luân phiên trào dâng. lưỡi anh lướt qua môi em, mời gọi như thể em chưa bao giờ là của anh, và giờ phải chinh phục lại từ đầu. em chẳng còn sức để kháng cự. nụ hôn ấy rối bời, ướt át, hoang dại như một cuộc chiến giữa khát khao chiếm hữu và sự do dự cuối cùng còn sót lại.
khi họ tách ra, lồng ngực woonhak phập phồng dữ dội, hơi thở đứt quãng, tim đập loạn như trống trận. nhưng jaehyun không để em kịp lấy lại bình tĩnh. đôi tay anh đã lần lên cổ áo em, kéo em lại gần thêm lần nữa — lần này mạnh đến mức đầu gối em muốn nhũn ra ngay tại chỗ.
“em khiến anh phát điên mất,” giọng jaehyun khàn đục, từng chữ thốt ra đầy nén nhịn, môi anh lướt sát bên tai em, hơi thở nóng bỏng. “anh đang cố kiềm chế, thật đấy… nhưng khó quá. khó đến phát điên.”
rồi môi anh lại phủ lên em, không khoan nhượng, không nhân nhượng. đó là một nụ hôn đậm đặc chiếm hữu. ngón tay anh lách vào dưới cạp quần em, chuyển động đầy chính xác như thể đã thuộc lòng từng đường nét cơ thể em từ rất lâu rồi.
“vẫn nhạy cảm như lần đầu,” jaehyun thì thầm qua những nụ hôn, “dù anh đã chạm vào em bao lần đi nữa.”
woonhak chẳng thể thốt nên lời, đầu gục lên vai anh khi jaehyun đẩy em sâu hơn vào mặt bàn — giấy tờ, bút thậm chí cả chiếc máy tính bảng của anh gần như trượt khỏi mép bàn vì chuyển động mạnh bạo ấy. nhưng chẳng ai quan tâm. điều duy nhất tồn tại lúc này chỉ là khoảng cách giữa hai người — và cái khao khát được xóa bỏ nó hoàn toàn.
áo sơ mi của em giờ đã mở toang, lớp vải trắng nhàu nhĩ trượt khỏi vai, lộ ra làn da ửng hồng vì những đụng chạm cháy bỏng. áo vest của jaehyun thì đã nằm sóng soài dưới sàn từ lâu. những phụ kiện bạc lấp lánh mà cả hai đeo trong đêm tiệc va vào nhau, phát ra tiếng leng keng mờ nhạt, như nhắc nhở rằng cơ thể họ giờ đã dính liền làm một, ép sát nhau không lối thoát. jaehyun ghì chặt em xuống mặt bàn, như thể nơi đó mới chính là chỗ em thuộc về.
“nói lại đi,” jaehyun thở dốc, môi anh lần dọc theo đường quai hàm đỏ ửng vì hơi nóng. “nói cho anh biết em thuộc về ai.”
“là anh,” woonhak thì thào, từng hơi thở đứt đoạn. “… là anh. luôn luôn là anh.”
chỉ cần thế thôi. jaehyun khẽ rên, tiếng trầm sâu như vọng lên từ lồng ngực, tay anh trượt dọc theo đùi em rồi siết lấy, nâng em lên chỉ vừa đủ để...
và từ khoảnh khắc đó, cơn cuồng nhiệt không hề dịu xuống — cho đến khi mọi thứ lặng lại, như thể thời gian tan chảy thành một khoảng tĩnh mịch nặng nề. họ nằm quấn lấy nhau, da thịt vẫn bốc cháy sau cơn say đắm vừa qua, không gian xung quanh trở nên nhỏ hẹp đến nghẹt thở bởi mối dây vô hình trói buộc giữa hai người.
cơ thể woonhak ê ẩm, từng thớ thịt vẫn rung lên vì dư chấn của khoái cảm. em nằm đai trên mặt bàn giờ đã trống trơn, áo sơ mi xộc xệch, tóc rối bù, tai mèo lệch hẳn sang một bên như sắp rơi xuống. gò má em vẫn đỏ bừng, môi sưng mọng vì quá nhiều nụ hôn, nhịp thở cuối cùng cũng bắt đầu ổn định — chỉ là một chút thôi.
còn jaehyun thì lại bình thản đến lạ lùng, như thể vừa đi dạo qua một buổi chiều thường nhật, không hề bị cuốn theo cơn hỗn loạn mà hai người vừa tạo ra. woonhak bật cười nửa miệng, mệt mỏi và châm chọc đan xen, lầm bầm “anh điên thật đấy.”
jaehyun nhếch môi, ánh nhìn dịu lại khi anh lau sạch mặt bàn nơi cả hai vừa đánh mất lý trí. “em có nói dừng đâu,” anh trêu, ném tờ giấy lau nhàu nát vào thùng rác một cách hờ hững mà chính xác đến lạ.
woonhak rên rỉ, giọng như đang trách móc mà vẫn chẳng giấu nổi ý cười. “anh còn để ý cả chuyện đó à?”
ánh mắt jaehyun mềm lại khi anh cúi xuống, vén những lọn tóc ướt mồ hôi khỏi trán em. “tất nhiên rồi,” anh thì thầm, giọng trầm và dịu như làn hơi sau bão. “anh nhớ từng âm thanh em phát ra. từng lần em gọi tên anh.”
woonhak ngẩng lên, cơ thể vẫn run rẩy sau tất cả. “em ghét anh,” em lẩm bẩm, nhưng câu nói nhẹ tênh, không có lấy một chút hờn giận.
jaehyun bật cười khẽ, hôn lên thái dương em, giọng dịu dàng như một lời thề. “em yêu anh mà,” anh đáp, chắc nịch.
woonhak không đáp, chỉ khẽ siết lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần hơn. giọng em nhỏ, nhưng đong đầy thứ thân mật chưa từng có. “bế em về đi.”
jaehyun cười, một nụ cười đầy yêu chiều, rồi bế em lên như thể đó là điều tự nhiên nhất thế gian. “đúng là được chiều hư rồi,” anh trêu, nhưng giọng nói lại ấm áp vô cùng khi ôm em thật chặt vào lòng.
woonhak, mệt nhoài nhưng mãn nguyện, tựa đầu vào ngực anh. “là anh khiến em thế này,” em thì thào.
“và anh sẽ tiếp tục như vậy,” jaehyun thì thầm, tay siết chặt lấy em, rồi bước đi, để lại sau lưng chỉ là tiếng bước chân khe khẽ vang vọng trong căn phòng còn dư âm ấm nóng của tình yêu.
vừa dịch vừa đỏ mặt í thề =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top