Chap 2

Tiếng hắt hơi đột ngột vang lên của Jihoon như tiếng đập bàn của giáo viên giữa lớp ồn ào, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Cậu nhăn mặt khó chịu, ngoáy mũi một cái rồi gục người xuống bàn, gối đầu lên tay. Cái nóng đã quay trở lại. Cảm giác lần này còn oi bức hơn cả trước cơn mưa.

Jaehyuk hơi quay người, nhìn Jihoon với vẻ khó tin. Bị cảm giữa mùa hè — thật không thể hiểu nổi.

"Mày đúng là đỉnh thật," Jaehuyk cười khẩy.

"Nếu mày muốn kiếm chuyện thì ít ra cũng không cần dùng nhiều sức đâu... tao mệt lắm rồi," Jihoon lầm bầm, vừa nói vừa khịt mũi.

Siwoo bước lại gần, đặt tay lên bàn Jaehyuk và nở một nụ cười tươi với Jihoon. Dù đang cười, nhưng cái tay hư của Siwoo đã lặng lẽ với tới đống đồ ăn trên bàn Jaehyuk. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Jaehyuk phát hiện ra thôi.

"Hôm nay Sanghyeok nghỉ học," Giin nói bâng quơ với chiếc quạt đang cầm trên tay, chẳng buồn quan tâm khi Jaehyuk và Siwoo bắt đầu chí chóe sau lưng.

Nghe tới cái tên ấy, Jihoon khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc ghế ngay phía sau mình.

Trống trơn, không có cặp sách. Không để lại một dấu vết nào.

Một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu cậu—rất nhanh, nhưng đủ để khiến lòng cậu thoáng chùng xuống.

Giin vẫn luôn là người nhạy bén một cách kỳ lạ trong những lúc như thế này, không bỏ lỡ sự thay đổi thoáng qua trên gương mặt Jihoon. "Lo à?" cậu hỏi, liếc mắt sang.

Lo sao? Có lẽ vậy. Hoặc cũng có thể là không.

Dù gì cũng là Sanghyeok mà—cái người đã lì lợm che ô cho một con kiến đang hấp hối, cứ như thể cậu đang âm thầm chịu đựng điều gì lớn lao, chỉ để bảo vệ một điều nhỏ bé giữa cơn mưa.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo... là do chính cậu ta lựa chọn. Jihoon biết rõ điều đó.

Vậy nên, về mặt lý trí mà nói, cậu không lo.

Nhưng... biết đâu đấy. Đôi khi lại có.

"Lo? Lo chuyện gì chứ? Có cậu ta đi học hay không thì liên quan gì đến tao," Jihoon đáp, giọng điệu thản nhiên.

Hoặc chí ít là cậu cố làm ra vẻ như thế.

"Nếu mày đã nói vậy," Giin nhún vai, quay sang phía Siwoo—người lúc này đã chuyển sang bày trò nghịch ngợm trên bàn học. Giin thay đổi tông giọng, bắt đầu mắng cậu ta với vẻ bực bội thật sự.

Còn Jihoon thì lại chẳng thể hiểu nổi chính mình.

Mình đang lo cho cậu ấy sao? Có thể.

Mình đang quan tâm cậu ấy có ổn hay không? ...Có khi là không.

Mình mong cậu ấy khỏe mạnh?

Ừm...Chắc cũng không hẳn.

Jihoon khẽ thở dài, cơ thể chùng xuống khi cậu úp mặt vào bàn.

"Hôm nay chắc sẽ là một ngày dài đây," cậu nghĩ, uể oải từ những giây phút đầu tiên bước vào lớp.



Sanghyeok đến lớp muộn.

Lúc cậu bước vào lớp thì đã là tiết sáu. Trong những phút ít ỏi còn lại, cậu lặng lẽ lấy ra từ cặp một cuốn sổ dày vừa phải cùng với một cây bút đen.

Chiếc ghế phía trước cậu trống trơn, là ghế của Jihoon. Ánh mắt Sanghyeok dừng lại nơi đó một thoáng—cho đến khi một giọng nói kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cậu bị ốm à?"

Là Son Siwoo. Gương mặt vẫn mang nét đùa cợt, nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng chút quan tâm.

Sanghyeok khẽ lắc đầu, không nói gì. Một câu trả lời thầm lặng.

Cứ như thể chiếc ghế đó là của riêng mình, Siwoo vô tư ngồi phịch lên đó rồi nghiêng người tới gần, nhìn là biết cậu ta đang muốn tìm chủ đề để trò chuyện. Nhưng với Sanghyeok, những tình huống như thế này luôn khiến cậu thấy không thoải mái.

"Quanh đây có rất nhiều trường, vậy tại sao cậu lại chuyển đến trường này?"

"...Có lý do."

"Hả? Này, Jaehyuk! Giin! Sanghyeok vừa trả lời tao thật này! Mau lại đây coi!"

Siwoo gần như hét lên vì ngạc nhiên, vẫy tay loạn xạ gọi hai đứa kia, mắt trợn tròn như không tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Sanghyeok thì lập tức thấy hối hận vì đã mở miệng. Đáng ra cứ giữ im lặng như mọi khi thì hơn.

Nghe thấy tiếng gọi, Jaehyuk và Giin bước lại gần.

"Thôi nào, mày đừng có điêu. Lee Sanghyeok có bao giờ lên tiếng đâu. Mày nghĩ cậu ấy trả lời mày thật đấy à? Tao còn chưa biết giọng của cậu ấy như thế nào nữa là," Jaehyuk nói, liếc Siwoo với vẻ nghi ngờ ra mặt.

Giin thì không lên tiếng, nhưng ánh nhìn đầy hoài nghi dành cho Siwoo đã nói lên tất cả.

"Tao nói thật! Sanghyeok, cậu nói lại đi—nói với họ là cậu vừa trả lời tớ đó!"

Nhưng Sanghyeok lại im bặt như cũ.

Y như có kịch bản sẵn, hai đứa kia lập tức nhào vô "tấn công" Siwoo—vừa trêu vừa chọc không thương tiếc.

"Đấy thấy chưa," Jaehyuk cười toe. "Mày bị ảo tưởng hả?"

Sanghyeok lặng lẽ quan sát Siwoo đang vùng vẫy giữa đám bạn như không hiểu chuyện gì.

Rồi bất ngờ, cậu cất tiếng.

"...Jihoon đâu rồi?"

Câu hỏi đó khiến cả ba người đứng hình.

Lee Sanghyeok vừa chủ động mở lời hỏi một câu. Không ai để ý, không ai bắt chuyện trước.

Jaehyuk tròn mắt nhìn cậu, rồi quay ra phía cửa sổ như thể trời sắp sập đến nơi. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là ánh nắng chói chang đổ vào lớp học một cách điềm tĩnh. Không phải ngày tận thế, chỉ là mùa hè. Cậu khịt mũi, im lặng trở lại.

Sau một hồi đắn đo, Giin lên tiếng. "Jihoon á? Nó bảo không khỏe nên xuống phòng y tế rồi. Sao thế?"

"Nhưng tớ đoán là," Siwoo chen vào, giọng có vẻ thờ ơ, "chắc nó chỉ cúp tiết thôi. Không muốn ngồi học tiếp."

"Chuẩn luôn," Jaehyuk lẩm bẩm, không cần suy nghĩ.

Sanghyeok khẽ gật đầu, rồi quay ra nhìn qua cửa sổ. Ánh mắt cậu dừng lại ở những tán cây xanh đung đưa ngoài kia.

Cứ như thể ba người kia đã biến mất khỏi thế giới. Siwoo, Jaehyuk và Giin liếc nhìn nhau.

Không ai hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.



Jihoon nằm dài trên giường phòng y tế, lười biếng lấy mu bàn tay quệt nhẹ chỗ mũi đang còn ướt. Đầu cậu hơi choáng, nên cố gắng ổn định suy nghĩ bằng cách tập trung nhìn một điểm vô hình trên trần nhà.

Phần nào thì cũng vì lười đến lớp, nhưng quan trọng hơn, cậu không ngừng nghĩ về Sanghyeok—nhất là khoảnh khắc cậu ấy âm thầm giơ chiếc ô che cho một con kiến.

Có điều gì đó trong khoảnh khắc ấy cứ bám lấy Jihoon.

Gương mặt Sanghyeok cứ hiện lên trong đầu cậu, đầy tiếc nuối. Trong ánh mắt ấy hòa quyện những cảm xúc lạ lùng: sự khinh bỉ, như đang nhìn thứ đáng thương nhất trên đời, nhưng đồng thời cũng có thương cảm, có thể còn pha chút trìu mến. Và nhẹ nhàng gợi một cảm giác hài hòa vô cùng sâu sắc.

Những cảm xúc ấy quá nặng nề với một cậu thiếu niên mới bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Đặc biệt lại dành cho một sinh vật nhỏ bé, vô nghĩa như con côn trùng sắp chết kia.

Biểu cảm đó không phải là thứ Sanghyeok muốn cho Jihoon thấy. Nó làm Jihoon vừa thấy tò mò muốn tìm hiểu, nhưng cũng đồng thời khiến cậu cảm thấy như có một khoảng cách vô hình giữa hai người, không thể hiểu hết được cảm xúc thật sự của Sanghyeok.

Ánh nắng trắng gay gắt xuyên qua tấm rèm mỏng manh của phòng y tế, chỉ đủ trải dài từ bụng xuống đến bắp chân Jihoon. Trong lúc nằm đó, một câu nói vô nghĩa mà cậu từng thốt ra với Sanghyeok cứ lẩn quẩn trong đầu, không chịu rời đi.

Cậu đâu phải kẻ ngốc đâu.

Jihoon hắt xì nhẹ vài lần, để cho đổi mắt dần nhắm lại mà không chống cự. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên lảnh lót bên tai, báo hiệu tiết học tiếp theo sắp bắt đầu. Cậu vẫn nằm yên đó, không có ý định rời đi.

Ánh nắng nóng hầm hập chiếu lên đôi chân. Rất nóng.

Jihoon không thích mùa hè, chưa bao giờ thích.

Cậu vẫn là cần một thứ gì đó mát mẻ hơn.



Khi đến tiết học cuối cùng của ngày, Jihoon lịch sự gật đầu chào cô y tá rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng y tế, quay trở lại lớp học.

Sanghyeok vẫn chưa xuất hiện.

Cố gắng kìm chế cơn buồn ngủ đang vờn quanh khóe mắt, Jihoon lê từng bước nặng nề về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Jaehyuk đã phi ngay đến bên cạnh, đến nỗi mà lúc tủ đồ cá nhân bị lục tung vương vãi khắp nơi, Jaehyuk còn không hoảng bằng bây giờ. Nhưng giờ đây, cậu ấy liên tục gõ vai Jihoon với tốc độ ánh sáng, như thể có chuyện gì cực kỳ quan trọng xảy ra.

"Ê, Jihoon! Này, mày biết không? Hôm nay có chuyện điên rồ vừa xảy ra!"

"...Lại gì nữa...? Đừng có la lớn, đầu tao vẫn còn đau lắm..."

"Quên cái đầu đang bị đau đi. Chuyện này quan trọng hơn nhiều. Hôm nay bọn tao đã nói chuyện với Lee Sanghyeok đấy."

Mắt Jihoon bật mở to.

Lee Sanghyeok? Nói chuyện?

Khoan đã—hôm nay Sanghyeok đã đến lớp sao?

Jaehyuk nhận ra loạt câu hỏi trong ánh mắt Jihoon, vội giải thích tiếp.

"À, không phải nói chuyện phím, mày cũng biết là lúc đó mày đang ở phòng y tế mà. Nó tới lớp lúc tiết sáu, rồi lại rời đi ngay sau tiết bảy. Chỉ có tao, Siwoo với Giin nói vài câu với nó thôi. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là—nó hỏi về mày."

Jaehyuk trông vẫn bối rối, mắt dán chặt vào Jihoon như muốn hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra giữa họ.

Thật ra, Jihoon cũng vậy. Có quá nhiều thứ chứa đựng trong câu nói đó, vượt quá khả năng phân tích của đầu óc cậu lúc này.

Vẫn còn mơ hồ, mệt mỏi, Jihoon cố gắng hỏi."Hỏi về tao? Tại sao?"

"Không rõ. Tụi tao hỏi thì nó không nói thêm gì. Nó nhắc tới mày rồi im bặt. Có phải tụi mày cãi nhau không?"

Jihoon lặng người, thở dài nặng nhọc rồi gục đầu xuống bàn. Jaehyuk không bỏ cuộc, vẫn liên tục hỏi thêm. Nếu không có Giin ngăn lại, chắc cậu ta còn hỏi đến khi nào có câu trả lời mới chịu thôi.

Nhưng Jihoon thì không có câu trả lời nào.

Cậu thậm chí không hiểu tại sao mình lại mệt mỏi đến thế. Vậy nên cậu cứ thế nằm yên, má áp lên mặt bàn lạnh lẽo, mắt mờ mịt nhìn ngày giờ trôi chầm chậm đến giờ cuối.

Máy lạnh rì rầm bên trên, thổi nhẹ làn gió mát mẻ qua mái tóc cậu. "...Chuyện quái gì thế này," Jihoon lẩm bẩm, chỉ đủ để mỗi cậu nghe.



"Anh đã thấy đỡ hơn chưa?"

Lee Minhyeong lặng lẽ đứng tựa người vào cửa phòng, trên tay là chiếc cốc sứ trắng ngà còn vương vấn chút bã cà phê mờ nhạt. Giọng cậu mang theo một sự quan tâm thầm lặng.

Sanghyeok đang lật giở cuốn sổ tay mang từ trường về, khẽ quay đầu nhìn cậu em trai. "Ừ. Giờ thì đỡ hơn rồi." Sanghyeok khẽ nở một nụ cười dịu dàng rồi quay đầy lại, nắm chặt cây bút, tiếp tục viết dở thứ gì đó.

Minhyeong khẽ khàng bước vào phòng, cẩn trọng đến từng bước chân để không quấy rầy anh của mình, và tiếp lời bằng một giọng thì thầm nhẹ bẫng. "Giữa mùa hè mà lại đổ bệnh thì hơi lạ thật. Anh phải cẩn thận đấy, hyung."

"Anh xin lỗi. Có một số chuyện..."

"Ừm, em không nghĩ anh cần xin lỗi em vì việc đó đâu."

Hai người khẽ cười thầm.

Ánh mắt Minhyeong vẫn còn vương vấn chút lo âu chưa tan, nhưng dường như cậu đã nhẹ nhõm hơn đôi phần. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu quay người và rời khỏi căn phòng.

Sanghyeok khẽ thở dài, đứng dậy, dứt khoát tắt công tắc đèn rồi chậm rãi trèo lên chiếc giường của mình. Một hơi thở tuôn ra—nóng, mỏng manh và chậm rãi. Cứ như thể cậu vừa trút xuống cả một ngày mỏi mệt.

Chỉ một lần, rồi thôi.

Vầng trăng ngoài kia đang lặng lẽ tỏa sáng, như muốn xoa dịu cái nóng oi ả của mùa hè.

Sanghyeok ngước nhìn lên, đôi mắt ngẩn ngơ dõi theo ánh trăng. Cậu không nghĩ gì cả—chỉ là... cứ nhìn như thế thôi. Như thể đang ngắm một điều gì đó mong manh đến mức không dám chạm vào, kể cả bằng ánh mắt.

Ánh đèn đường và mấy biển hiệu neon hắt qua khung cửa sổ, phủ lên cả căn phòng và vầng trăng một lớp sáng mờ dịu, lửng lơ như sương.

Sanghyeok từ từ nhắm mắt, trán cậu vẫn âm ấm—cái nóng chưa chịu nguôi.

Mùa hè còn lâu mới kết thúc.



Cái nóng như thiêu như đốt cứ đeo bám dai dẳng suốt nhiều ngày trời. Bất cứ khi nào cánh cửa sổ khẽ mở, một luồng khí nóng bỏng không chút nhân từ, như một lời cảnh báo gay gắt, ào ạt ùa vào, len lỏi và đập sâu vào tận lồng ngực.

Jihoon không hề thích mở cửa sổ lớp học trong tiết trời khắc nghiệt như thế này. Nhưng thành thật mà nói, cái không khí ngột ngạt, nặng nề đến nghẹt thở bên trong quả thực khó lòng chịu nổi nếu thiếu đi luồng gió ấy.

Cậu khẽ thở dài rồi dứt khoát mở tung cánh cửa sổ.

Một luồng hơi nóng hầm hập lướt qua, hất nhẹ phần tóc mái của cậu sang một bên, rồi phả thẳng vào trán. Mái tóc vốn vào nếp lập tức mất đi hình dạng, trở nên lòa xòa. Trong khi tiếng rên rỉ nửa thật nửa đùa của các bạn cùng lớp vang vọng, Jihoon dùng ngón tay xoa nhẹ mái tóc, rồi lơ đãng ngả người ra sau ghế.

"Cái gì cơ? Muốn tụi này chết ngạt trong mùi mồ hôi của lũ con trai tuổi dậy thì hả? Phải mở cửa cho thoáng chứ."

"Điều hòa không có chế độ thông gió chắc?" Siwoo hét vọng từ phía dãy bên kia, tay phải còn không quên làm dấu "không tán thành" với Jihoon.

"Biết thừa là chế độ đó bị hỏng rồi mà còn nói," Jihoon đáp lại, mắt liếc Siwoo kiểu nửa ngán ngẩm nửa không tin nổi.

Dù sao thì, giờ ăn trưa cũng sắp đến rồi. Họ sẽ phải rời khỏi lớp học để đi ăn.

Siwoo liên tục buông những lời chế giễu về phía Jihoon, nhưng lúc này, rõ ràng đó chỉ là những lời đùa giỡn. Không hề có chút ẩn ý thực sự nào ẩn sau những lời nói ấy.

Vừa hết mười phút tự học, tiếng chuông ăn trưa vừa điểm, cả trường đã đồng loạt vỡ òa trong sự náo nhiệt. Học sinh ùa ra hành lang như một làn sóng ào ạt, ồn ào, tiếng cười và tiếng nói chuyện vang vọng khắp các bức tường, tạo nên một bản hòa tấu náo nhiệt.

Vẫn còn khó chịu vì mái tóc không chịu vào nếp của mình, Jihoon luồn cả hai tay vào tóc, chỉ để làm nó rối hơn trước khi ấn nó xuống với tiếng thở dài đầy bực bội.

Cậu đứng dậy định rời đi thì bất chợt nhìn thấy Lee Sanghyeok.

Gần như thể khoảnh khắc đó đã được định sẵn. Mặc dù giờ ăn trưa đã bắt đầu, Sanghyeok vẫn không hề có dấu hiệu sẽ ra ngoài. Jihoon do dự, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cậu.

Sau một lúc im lặng trôi qua, cậu khẽ lên tiếng, giọng vẫn mang theo chút lưỡng lự. "Không định đi ăn à?"

Sanghyeok định quay lại nhìn Jihoon nhưng khựng lại, thay vào đó hướng ánh mắt ra quang cảnh tươi sáng bên ngoài khung cửa sổ.

Không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu.

"Không đói à? Cậu đã học nhiều thế mà. Não cũng cần năng lượng để hoạt động chứ."

Không có câu trả lời. Chỉ là một tiếng ho khẽ, mơ hồ vang lên.

Jihoon mím môi, rồi xoay người định bước ra ngoài. Cảm giác nặng nề trong lồng ngực vẫn chưa tan, cậu không thể ngừng suy nghĩ về Sanghyeok

Khi bước đến cửa, Jihoon quay đầu lại nhìn.

Làn da Sanghyeok trắng đến lạ—trắng đến mức tia nắng vừa chạm vào đã hắt lên một thứ ánh sáng dịu dịu, mỏng như sương sớm, khiến người ta có cảm giác cậu ấy chẳng thuộc về nơi này. Mái tóc nâu ánh đỏ khẽ rung theo làn gió ấm luồn qua khung cửa sổ, nhẹ như khói bay lên từ một ổ bánh mì vừa ra lò—ấm, mềm và dễ chịu một cách kỳ lạ.

Gương mặt Sanghyeok có vẻ mệt mỏi, nhưng lại có một sức hút nào đó. Như rằng có thể cuốn lấy mọi bóng tối mà không cần gắng sức. Jihoon đứng im, lẳng lặng quan sát. Rồi cuối cùng, cậu quay người, bước về phía căn tin.

Lee Sanghyeok... đúng là một người kỳ lạ.



Khi Jihoon quay lại lớp, Sanghyeok đã biến mất.

Như thể cậu ấy chưa từng ở đó.

Bàn học được sắp xếp ngăn nắp đến hoàn hảo, không có gì bị dịch chuyển. Chiếc ghế được đẩy gọn vào dưới bàn, không để lại một dấu vết nào cho thấy cậu vừa ngồi đó ít phút trước. Chiếc cặp vẫn treo ngay ngắn bên hông bàn, nguyên vẹn, chưa bị động tới.

Jihoon đưa mắt nhìn quanh, bối rối. Nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ—căn phòng hoàn toàn vắng bóng Sanghyeok. Cậu từ từ quay lại chỗ ngồi, kéo ghế ra trong âm thanh nhỏ khẽ của chân ghế trượt trên sàn, rồi ngồi xuống.

Tiếng quạt quay chầm chậm, rì rì như lời thì thầm kéo dài trong không khí lặng tênh, thỉnh thoảng hòa cùng tiếng rèm cửa khẽ đập vào tường mỗi khi có gió luồn qua khung cửa sổ. Những âm thanh lạc lõng ấy, dù vang lên đều đều, cũng chẳng đủ sức lấp đầy khoảng trống trong căn phòng.

Jihoon ngồi thẫn thờ, mắt dán vào tấm bảng nơi những nét phấn của tiết học trước vẫn còn lờ mờ sót lại. Cậu chẳng còn biết mình đang nghĩ gì nữa. Cậu chống cằm, nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ đến một chuyện gì đó thú vị.

Siwoo lại bày trò chọc phá Giin? Nhàm chán.

Jaehyuk bị lôi đi mua đồ ăn vặt rồi càm ràm suốt đường về? Buồn cười thì buồn cười thật, nhưng cũng chẳng để làm gì.

Vài ba ý nghĩ vặt vãnh khác thoáng qua—rồi cũng biến mất nhanh như khi chúng xuất hiện.

Rồi, một ký ức khác bỗng lướt qua trong tâm trí Jihoon.

Cảnh tượng Sanghyeok trong cơn mưa hôm ấy bất chợt ùa về, khiến cậu khựng lại giữa dòng suy nghĩ.

Vô số hạt mưa lấp lánh rơi xuống từ bầu trời xám xịt, nặng trĩu. Nước đọng lại trong những vệt trũng của sân trường, từng gợn sóng văng tung té khi vài giọt mưa rơi vào những vệt trũng ấy. Tiếng mưa rơi chồng lên tiếng mưa khác, hỗn loạn nhưng lại yên bình đến lạ. Sanghyeok ngồi thụp xuống, một mình dưới chiếc ô nghiêng hẳn về phía trước. Một con kiến nhỏ vẫn đang vùng vẫy, cố sống sót đến hơi thở cuối cùng. Tấm lưng ấy, đã ướt đẫm từ lúc nào.

Khi ký ức ấy lung linh hiện rõ, cánh cửa sau lớp học từ từ kẽo kẹt mở ra.

Dòng suy nghĩ của Jihoon bị cắt ngang. Jihoon quay đầu—ánh mắt họ chạm nhau khi Sanghyeok bước vào.

Cũng như ngày đầu gặp mặt, Sanghyeok khẽ gật đầu. Không hẳn là cúi chào, chỉ là một cử động nhẹ nhàng của đầu, rồi nhanh chóng ngẩng lên. Cậu bước về phía bàn và ngồi xuống với một vẻ điềm tĩnh như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Jihoon khẽ khàng lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía trước. "Cậu đến căn tin à?"

Như mọi khi, không có tiếng trả lời lại.

Jihoon không quay đầu lại nên cậu không hề biết Sanghyeok đang mang biểu cảm gì ở phía sau mình. "Cậu đang bị ho mà. Cổ họng còn đau không?"

"Một chút." Câu trả lời ngắn đến mức tưởng chừng chỉ là một hơi thở khẽ khàng thoát ra—mờ nhạt, mong manh, như thể chẳng thật sự muốn nói gì.

Jihoon vẫn chưa quen với giọng nói điềm tĩnh, lạnh lùng của Sanghyeok—có gì đó thật xa vời. Lạnh lẽo, như làn sương không thể chạm tới—vừa gần trong gang tấc, vừa xa đến vô tận. Cậu cố giấu vẻ ngạc nhiên, tiếp tục câu chuyện.

"Chắc là kiểu cảm dai dẳng thôi. Tôi đã nói rồi mà, nhớ không? Thế nào cậu cũng bị cảm cho xem."

"Cậu cũng vậy đó thôi."

"Ừ, tại cậu hết. Nhưng cậu như vậy, sao tôi làm ngơ cho được chứ?"

Một âm thanh khẽ khàng vang lên. Tựa như hơi thở thoát ra.

Đó có phải là... một tiếng cười không?

Jihoon không chần chừ mà quay đầu lại. Nhưng gương mặt Sanghyeok hoàn toàn vô cảm, bất động. Cậu ấy lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hệt như trước đó. Jihoon cảm thấy hai bên má của mình bắt đầu nóng ran, cố gắng hết sức để không biểu hiện ra bên ngoài.

"Cậu định đi đâu vậy?"

Câu hỏi ấy lại phát ra từ Sanghyeok khiến cho Jihoon bất động.

Trong một giây, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. Giống như có ai đó vừa đánh mạnh vào mắt. Jihoon nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, rõ ràng là đang sững sờ, không chút kiêng dè. "...Hả?"

Âm thanh toát ra từ Sanghyeok giống một tiếng thì thầm, bối rối hơn là một câu hỏi.

"Không phải sắp đến giờ tự học sao? Ý tôi là, cậu đã chọn môn gì?" Sanghyeok tiếp tục hỏi một cách điềm tĩnh, không chút do dự.

"Hừm... ."

Sanghyeok khẽ gật đầu, rồi chuyển ánh mắt thoáng qua Jihoon trước khi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây mềm mại tựa lông vũ đang trôi bờ bãi.

Jihoon không nhúc nhích. Cậu như bị đóng băng tại chỗ, vẫn đang cố gắng xử lý việc Sanghyeok đã chủ động bắt chuyện với mình. Thành thật mà nói, cậu thậm chí còn không chắc Kỹ năng thuyết trình và Văn học có phải là môn học tiếp theo của mình không. Mấy lời đó cứ thế tuông ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.

Không khí im lặng bao trùm giữa hai người. Sanghyeok không hề quay đầu lại, nhưng Jihoon vẫn dõi theo cậu.

Từ sân trường phía dưới, tiếng cười nói và hò hét vang vọng lên qua cửa sổ, đủ để làm mờ đi chút căng thẳng kỳ lạ đang lơ lửng trong không khí. Sau một lúc, Sanghyeok khẽ ho vài tiếng nhỏ và chầm chậm đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Jihoon đang mơ màng, bỗng lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhanh chóng hỏi:

"Cậu đi đâu vậy?"

"Phòng y tế."

"Không học nữa sao?"

"Để xem đã."

Nói đoạn, Sanghyeok bước ra ngoài, để lại Jihoon và lớp học ở phía sau.

Một lần nữa, Jihoon lại đơn độc. Cậu nhìn chằm chằm vào hành lang nơi Sanghyeok vừa biến mất. Sàn nhà màu trắng phản chiếu ánh nắng gay gắt đến nỗi gần như khiến mắt cậu đau nhói khi nhìn vào.

Nghiêm túc mà nói... Sanghyeok thật sự là một người kỳ lạ.

Nhưng Jihoon không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. Chỉ vài phút sau, Jaehyuk phá cửa xông vào, và khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi ấy cũng tan biến theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top