5

"Tớ vẫn luôn tự hỏi... nếu một trong hai chúng ta dám đánh cược, thì mọi chuyện sẽ thế nào?" Soonyoung khẽ hỏi, tựa người vào cây đàn piano rồi quay sang nhìn Wonwoo — người đang im lặng kể từ khi biết được điều đã dẫn Soonyoung đến tận Iceland. "Cậu nghĩ... liệu chúng ta có hạnh phúc hơn không? Hay cuối cùng cũng vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ? Điều trớ trêu nhất là... chúng ta chưa từng đánh cược điều gì, ấy vậy mà vẫn trở thành người dưng."

Wonwoo bật cười khẽ trước câu nói cuối cùng — như thể cười cho số phận éo le, vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc từ những gì vừa biết. Cậu quay hẳn sang, đối diện với người ngồi trước mặt mình. "Tớ nghĩ... dù chỉ là người bạn thân nhất của cậu, thì được sống trong sự ấm áp của cậu cũng đã là hạnh phúc rồi."

Soonyoung thở dài. Tất nhiên rồi, Wonwoo lúc nào cũng biết cách thốt ra những câu sáo rỗng nhất vào đúng khoảnh khắc họ đang tự bóc trần trái tim mình. Anh lắc đầu, rồi ngồi gần lại hơn. "Nói tớ nghe, Wonwoo... có phải tình yêu của tớ chưa bao giờ là đủ?"

Wonwoo mỉm cười, buồn và dịu dàng như một khúc ca cuối đông, rồi đáp, "Đủ chứ."

"Vậy sao cậu chưa từng chọn tớ?"

"Tớ..." Wonwoo lúng túng. Kể từ ngày gặp Soonyoung, cậu ấy chưa từng là người chủ động chất vấn anh. Luôn là người im lặng, luôn là người lắng nghe, như thể những điều Wonwoo nói ra đều quý giá đến mức không thể bỏ lỡ. Nhưng Soonyoung của hiện tại là phiên bản mà mọi người vẫn thường nhắc đến — mạnh mẽ, thẳng thắn. Và cậu yêu cả hai con người ấy. "Cậu cũng chưa từng chọn tớ."

Lần này đến lượt Soonyoung bật cười khinh bạc, anh đảo mắt, rồi nghiêng người lại gần, nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. "Tớ luôn chọn cậu, Wonwoo," anh nói, giọng đầy kiên quyết, "Chỉ là cậu quá mù quáng để nhận ra thôi."

Wonwoo cúi đầu, như thể vừa nhận một lời buộc tội không thể chối cãi. Cậu biết điều đó, từ rất lâu rồi. Người khác cũng từng nói với cậu rằng Soonyoung luôn đặt cậu lên hàng đầu. Trong những buổi gặp gỡ bạn bè, Soonyoung luôn là người quay sang hỏi cậu có thoải mái không, trước khi đồng ý tham gia. Cứ như thể cả thế giới của Soonyoung chỉ xoay quanh mình cậu.

"Nếu bây giờ tớ chọn cậu..." Soonyoung bắt đầu, giọng mang theo chút ngập ngừng, dù họ vừa thổ lộ hết thảy — "Thì sao?"

"Thì," Wonwoo đáp khẽ, khi tay cậu tìm đến tay Soonyoung, siết chặt, "Tớ sẽ có những bản nhạc mới để viết."

Jeon Wonwoo — cái tên đã luôn gắn liền với những bản nhạc đậm chất cá tính. Từ khi còn rất trẻ, giới phê bình đã nhận ra trong nhạc của cậu có một thứ gì đó rất riêng — như sự hỗn loạn trong trật tự: vừa bình yên, vừa dữ dội, vừa kéo dài, nhưng luôn chất chứa sóng ngầm.

Thế nhưng kể từ khi cậu gặp lại Kwon Soonyoung, những thanh âm ấy dần thay đổi. Từ sự rối loạn, nhạc của cậu chuyển mình thành một sự bình yên mãnh liệt — nó vẫn ồn ào, vẫn da diết, nhưng cái bình yên mà nó đem lại lại mang một vẻ hợp lý đến lạ kỳ. Như thể, giữa bao nhiêu âm thanh rối ren của cuộc đời, vẫn có một nơi duy nhất cậu có thể trở về.

Và đó là cách cậu yêu Kwon Soonyoung — bằng nốt nhạc, và những khuông nhạc trải dài.

Trong âm nhạc của cậu, là tình yêu cậu đã và luôn dành cho sự tĩnh lặng mà người ấy mang đến. Một tình yêu không cần nói ra, cũng đủ khiến mọi giai điệu trở nên sống động.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top