✧
"bé ơi nhìn đôi giày này xem, nó nhỏ xíu luôn!"
"ừm, haohao, dễ thương thật đó."
minghao luôn mơ được làm ba lớn, và soonyoung biết điều đó rất rõ. từ lần đầu gặp nhau, ước mơ của cậu ấy đã luôn là như vậy. có một gia đình đông đúc với tiếng cười vang vọng khắp nơi, những rắc rối nho nhỏ quanh quẩn, và một ngôi nhà đầy ắp tình yêu – đó là giấc mơ vàng của minghao. bạn bè thân thiết xung quanh cậu chẳng ai tin nó cả, nhưng khi soonyoung gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với đối phương, anh đã dễ dàng nhận ra chỉ qua cách minghao thân thiện với lũ trẻ con xung quanh.
mọi thứ đều ổn, nhưng... vấn đề là, minghao là một alpha khác biệt so với giống loài– còn anh, lại là một omega ngu ngốc ghét cay ghét đắng ý tưởng có con. haohao là người luôn thấu hiểu hơn, cậu ấy cho anh khoảng thời gian anh cần, luôn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ đến vào lúc thích hợp. nhưng anh biết rất rõ cậu đã buồn thế nào sau mỗi cuộc nói chuyện ấy.
••
lần đầu cả hai gặp nhau là ở phòng tập nhảy vài năm trước, khi minghao còn là vũ công mới vào nghề và soonyoung là huấn luyện viên của cậu. kể từ đó, bằng cách nào đó họ luôn biết cách dung hòa sự khác biệt của nhau, nhưng chuyện này... nó bắt đầu khiến anh cảm thấy khó chịu. không phải vì anh không yêu đương nhăng nhít – trái lại, sự dịu dàng và hoạt bát là điều mà hao luôn nói rằng anh có thừa. nhưng anh ghét việc mang thai, ghét cảm giác cơ thể thay đổi, tăng cân, rạn da, mùi hương bị biến đổi, và cả việc xây tổ một cách lộn xộn của những omega đang mang thai (trời ơi, soonyoung ghét nhất việc đó). nhưng điều anh không thể chấp nhận nhất... là việc phải chia sẻ tình yêu của minghao cho một ai khác.
••
"soonie, anh thấy đôi này sao?" haohao đi tới đi lui với bước chân duyên dáng, trình diễn đôi giày mà cậu vừa chọn.
"cho tới giờ thì đôi đó là dễ thương nhất rồi á." anh đáp, mắt vẫn nhìn vào tủ trưng bày gần hành lang.
"bé lơ đãng quá... có chuyện gì không thế?" minghao lại gần, nét mặt lo lắng, ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên đùi soonyoung.
"không có gì đâu, chỉ là dạo này anh thấy hơi lạ, chắc sẽ đi khám thử xem... chỉ vậy thôi à." anh đứng dậy, đặt một nụ hôn lên đầu minghao – cậu ấy chỉ yên lặng dõi theo anh "anh đi vệ sinh chút rồi quay lại."
soonyoung mỉm cười với chồng mình rồi rời khỏi cửa hàng. thật ra anh cũng không chắc sẽ quay lại nhanh hay không – chẳng nhớ nổi cái nhà vệ sinh nằm chỗ nào, mà cái trung tâm thương mại này thì to khủng khiếp. anh cũng không nhớ mình có đi ngang qua tiệm hoa nào đâu. sao tiệm hoa lại nằm ở tầng thời trang nhỉ? mà khoan... mình xuống tầng này từ khi nào vậy ta?
anh bắt đầu chóng mặt. soonyoung cần đi vệ sinh, và mới cảm thấy tệ gần đây là lời nói dối. thật ra thì dạo này quá sức chịu đựng rồi, đến mức jihoon cũng phải càm ràm vì soonyoung ở trong toilet nhiều hơn ở bàn làm việc, khiến hắn xử lý hồ sơ chậm trễ. ôi trời, anh chẳng thể kiểm soát nó được lâu nữa đâu... soonyoung không dám nói với hao, vì công việc ở phòng tranh của cậu đang tiến triển tốt, và chẳng ai muốn trở thành gánh nặng cho chồng mình vì mấy chuyện cỏn con này hết.
soonyoung đã vào tiệm đồ chơi chưa ta? đầu óc anh bắt đầu hoảng loạn, trong người cuộn lên cơn buồn nôn dữ dội. anh luôn nhớ rõ ngày bản thân đến kỳ phát tình, và dù không ai từng chăm anh bằng haohao, cả hai vẫn rất cẩn thận. họ luôn lên kế hoạch. anh còn thích theo dõi thói quen của hao – những thói quen đáng yêu, là thứ anh luôn trân trọng... nhưng kỳ phát gần nhất đã qua một tháng rồi, đâu có lý nào lại xảy ra chuyện này?
mùi hương của hao là độc nhất, chẳng giống ai – cậu có mùi như mùi sơn, không phải do làm việc trong phòng vẽ cả ngày, mà đó chính là mùi cơ thể cậu, và anh yêu nó. ban đầu thì soonyoung chẳng thích lắm, nhưng rồi anh nhận ra: chẳng phải sẽ rất tuyệt vời khi mùi yêu thích nhất của chồng mình lại là điều mọi người sẽ cảm nhận đầu tiên khi gặp mình sao? còn soonyoung thì ngược lại – anh lại có mùi kẹo bạc hà ngọt ngào và tươi mát.
ai cũng từng nhận xét mấy câu như kiểu đúng là sự kết hợp mới lạ và nổi bật – khỏi nói soonyoung cũng biết mà.
anh đành chịu thua và tìm đến bảo vệ đang đi tuần. dạ dày thì sắp đảo lộn cả lên, mà hướng dẫn của mấy chú bảo vệ thì chả rõ ràng gì. soonyoung ngồi xuống ghế gần những chậu cây cọ trang trí dọc hành lang. bỗng có tiếng khóc trẻ con yếu ớt vang lên, anh không biết từ đâu phát ra, chỉ còn cách duy nhất là thả pheromone của mình để xoa dịu nó. hy vọng là có tác dụng, vì anh vốn chẳng giỏi mấy trò omega kiểu này. soonyoung thừa nhận bản thân là một omega dở nhất trần đời, và hao biết điều đó. chính vì thế, họ mới sống hòa hợp đến vậy – vì hao cũng không trông giống như một alpha.
tiếng khóc dần nhỏ lại thành tiếng hít mũi sụt sùi. chắc là hiệu quả rồi.
"chú có khăn giấy nè, con có muốn dùng không?"
đáp lại soonyoung là sự im lặng. vài giây sau, một giọng nhỏ nhẹ đáp lại:
"ba con nói là không được nhận đồ từ người lạ ạ."
"vậy ba con đâu rồi?" soonyoung nhìn quanh, cố tìm nơi phát ra tiếng nói, cho tới khi nghe tiếng nấc lên phía sau.
"con không biết... ba bị lạc rồi." cậu bé bước ra từ phía sau bụi cây "con lạc mất ba mãi mãi rồi..."
mắt thằng bé bắt đầu ngấn nước, nước mắt lăn dài xuống hai má, nó vội lau bằng tay áo. trông tội nghiệp kinh khủng, soonyoung chỉ biết quay sang nhìn nó.
"này, chú có thể giúp con tìm ba đó, con nói chú xem tên ba con là gì đi?"
"joshua... ba tên là joshua."
"nhưng còn cái này quan trọng hơn, tên con là gì, nhóc con?" giọng anh dịu lại khi bắt được ánh mắt cậu bé.
"là hansol ạ... nhưng con thích tên vernon hơn, nghe ngầu hơn ạ."
soonyoung gật đầu. nếu thằng bé muốn được gọi là vernon, thì chẳng lý do gì phải phản đối.
"tên chú là soonyoung, nhưng chú thích hoshi hơn, cũng ngầu không kém tên nhóc đâu." anh chìa tay ra
cậu bé bắt tay soonyoung và ngồi xuống chỗ kế bên. anh thầm cảm ơn tất cả những con sói trong vũ trụ – cuối cùng thì cái bản năng vô dụng của mình cũng có ích rồi. à mà, thằng bé hình như cũng thích mùi kẹo bạc hà.
"chú hoshi ơi, chú cũng bị lạc hả?"
anh nghiêng đầu, cười nhẹ rồi lắc đầu. thật ra thì, trông anh có vẻ lạc thiệt – mặt phờ phạc, quầng thâm to chà bá mà ngay cả đứa nhóc cũng nhận ra.
"chú hả?" anh chỉ vào mình "không, chú chỉ ngồi nghỉ thôi. nhưng giờ mình phải đi tìm ba joshua nè."
vernon gật đầu rồi nắm tay anh. cậu nhóc này có vẻ không tin người lạ dễ dàng, nhưng bây giờ soonyoung có hai việc phải lo – tìm ba cho nó và... nén cơn buồn nôn của mình xuống.
"chú hoshi ơi, nếu chú không bị lạc, thì sao chú lại ngồi một mình ở đó ạ?"
"chú thấy người không khỏe lắm, nhưng giờ đỡ rồi vernon ạ." anh cười nhẹ, siết tay nó như một loại trấn an.
"chú không muốn đi làm ạ? vì con mỗi lần không muốn đi học là con nói con mệt và ba minie cho con nghỉ học liền ấy ạ. "
soonyoung không nhớ thằng nhỏ bắt đầu hỏi từ lúc nào, nhưng cũng chẳng muốn ngăn nó lại. thằng nhỏ trông đáng yêu phết. và việc cần làm là đưa nó về với ba mẹ thôi.
"chú nôn suốt mấy ngày nay rồi, trông như xác sống vậy đó, chỉ thiếu nước đi như vầy thôi nè." anh bắt chước dáng đi của zombie, kéo lê chân và phát ra tiếng gừ gừ trong khi vẫn nắm tay vernon – khiến thằng bé cười ngặt nghẽo.
khi cả hai ngừng cười, vernon nhìn anh chăm chú.
"chú hoshi ơi, chú có con chưa? vì chú hơi hài hước đó... nhưng chỉ hơi thôi ạ."
nụ cười anh xẹp xuống.
hai hôm trước, soonyoung xin jihoon nghỉ làm để đi khám. biết mình không ổn, không thể chịu đựng nổi nữa. cả buổi sáng mất sạch vào việc đi bệnh viện. câu đầu tiên bác sĩ hỏi là về kỳ phát tình vừa rồi. mọi thứ đều xoay quanh nó. anh mệt mỏi kiểm tra lại ứng dụng theo dõi – rõ ràng là đúng ngày, đúng lịch. nhưng không, bác sĩ làm thêm nhiều xét nghiệm và xác nhận điều anh sợ nhất. nguyên nhân soonyoung phải hứng chịu những cơn dằn vặt đó là vì anh đang mang thai.
cái thai đã được một tháng rồi. omega trong anh cũng biết, con sói trong anh cũng biết. chỉ là... soonyoung không muốn chấp nhận. hôm đó, anh chỉ biết khóc. hy vọng haohao không phát hiện chuyện mắt anh sưng đỏ lên như quả cà chua. nhưng vừa may vừa xui vì đêm đó cậu ấy làm việc cả đêm ở phòng tranh. vậy nên anh cứ khóc thôi. vì soonyoung cần vòng tay của chồng mình, cần được ôm ấp, hôn lên trán, nghe câu nói "mọi chuyện sẽ ổn cả thôi".
"nếu chú không muốn trả lời cũng không sao đâu chú hoshi ơi." – vernon cười. sao đứa nhỏ này lịch sự dữ vậy? y như ông cụ non vậy đó – "nhưng mùi chú ngọt lắm, con thích kẹo lắm."
chẳng mấy chốc đã tới gần cổng trung tâm, mà gần đây soonyoung lại thường thủ sẵn kẹo trong túi vì cơn thèm ngọt hay đến bất thường. anh lấy ra một viên đưa cho vernon.
"con có muốn nghe một bí mật này không?" anh cúi xuống, thằng bé gật đầu ngay, tay nhận viên kẹo.
"chú sắp có em bé đó... nhưng bé nhỏ như hạt gạo vậy, hoặc to hơn một chút."
"vậy là chú trồng ra em bé ạ?.. con hiểu rồi." – soonyoung không ngờ sẽ nhận câu trả lời như vậy, nhưng ờm, dù sao thì vernon cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.
"ờ... đúng rồi, chú trồng ra em bé đó." – anh cười nhẹ – "nhưng giống này sẽ mất nhiều thời gian lắm, chú sợ hạt gạo này sẽ phá bữa ăn của chú, hoặc chú không nuôi nổi nó luôn."
"nhưng theo con thấy thì chú hoshi sẽ là một người ba tuyệt vời đấy ạ!" – thằng bé vỗ nhẹ vai anh, gật đầu như ông cụ, khiến soonyoung cảm động phát khóc – "nhưng con có một lời khuyên... làm ơn hãy để bé ăn bao nhiêu kẹo bé muốn, chứ đừng như ba joshua ạ."
anh gật đầu, cười khẽ rồi đứng dậy để báo với bảo vệ. họ gọi điện, dặn hai chú cháu ngồi đợi. vài phút sau, soonyoung thấy hai người đàn ông chạy vội về phía mình, một người đỏ hoe mắt vì khóc, người còn lại thì điềm tĩnh hơn. khi tới gần, vernon buông tay anh ra và chạy ào vào lòng người đàn ông đang khóc – người đó ôm chặt cậu bé, kiểm tra người ngợm kỹ càng rồi hôn lấy hôn để lên mặt.
cảnh tượng đó khiến tim soonyoung thắt lại. đó chắc chắn là thứ mà haohao sẽ làm. họ tiến lại gần, bắt tay anh và tự giới thiệu – người mặt mũi đỏ au là seokmin, còn người còn lại là joshua (trông có vẻ hơi nghiêm túc). lúc đó anh mới hiểu vì sao thằng bé lại lễ phép đến vậy.
vernon vẫy tay chào tạm biệt 'chú hoshi - người bạn mới của mình' – và soonyoung vẫy lại cho tới khi không thấy bóng cậu bé nữa. anh đứng đờ ra giữa sảnh, chẳng hiểu sao việc phải giấu giếm haohao không cần thiết nữa.
thâm tâm soonyoung bỗng chốc bình yên đến lạ. thằng nhóc ấy đúng là người bạn còn tốt hơn cả ông chú khó ở tên jihoon kia.
khi anh vừa quay người định tìm lại toilet thì bắt gặp minghao đang đứng đó, mắt ngấn lệ.
"em đứng đó lâu chưa?" soonyoung nhỏ giọng, còn cậu thì bước lại gần, mùi sơn nhẹ nhàng lan ra như ôm lấy anh.
"cũng đủ lâu rồi." – minghao đưa tay lau giọt nước mắt nơi gò má soonyoung.
"ra vậy... thế chắc em cũng biết là anh trồng gạo rồi ha."
"ừm, đúng hơn là tụi mình trồng đó."
nụ cười của minghao khiến anh cũng bật cười theo. cậu tiến lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, rồi tách ra chỉ để nhìn vào mắt anh.
"hao này... anh sợ lắm. anh sợ sẽ làm hỏng tất cả, rằng mọi thứ sẽ thay đổi, rằng anh sẽ không thể cho em mọi điều. anh tệ trong chuyện con cái lắm! em không thấy là..."
"từ từ đã nào hổ con." – minghao đưa tay giữ lấy hai má anh, bóp nhẹ khiến anh câm nín – "anh sẽ làm tốt thôi. vì anh không hề một mình đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà."
chỉ cần câu đó là đủ để khiến soonyoung bật khóc nức nở và dụi dụi mặt vào vai chồng mình – người alpha gầy gò mà anh yêu đến điên dại. chỉ cần có cậu ấy, anh mới thấy mọi thứ có vẻ trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
"hai thứ, soonie." – minghao đỡ anh dậy, bắt soonyoung phải nhìn vào mắt mình – "một là, anh phải đi khám ngay. em không muốn bé ói ra tấm thảm lần nữa đâu."
"còn cái thứ hai?"
"thằng bé đó nói đúng đấy – anh sẽ là một người ba tuyệt vời."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top