hai

jihoon tỉnh giấc khi cảm thấy chiếc điện thoại rung lên dưới cánh tay mình. hắn chớp mắt liên tục, với tay tìm nó trước khi ấn nút nhận cuộc gọi trên màn hình. là hansol. giọng hắn khàn khàn khi cất lời,
"ừ. alo?"

"ồ, anh lee." âm thanh nhẹ nhõm từ đầu dây bên kia vang lên trong tai jihoon ngay lập tức. "anh có thể tới văn phòng trong 5 đến 10 phút không? khách hàng đến rồi ạ."

jihoon lập tức bật dậy, vén chăn sang một bên, nhận ra cơ thể mình vẫn đang hoàn toàn trần trụi. hắn phản xạ đưa điện thoại ra xa để xem giờ. bảy giờ hai mươi ba phút. không phải hắn dậy trễ, mà là jihoon quên mất hôm nay có hẹn với khách từ sớm — và thêm một lần nữa — hắn quên nhờ soonyoung đánh thức mình.

jihoon đưa tay bóp sống mũi. "chết rồi. anh xin lỗi..."

"ừm, anh có cần em dẫn dắt buổi họp thay không ạ?"

jihoon lắc đầu theo phản xạ dù biết hansol không thể nhìn thấy. "anh sẽ tham gia online trước, em giúp anh chuẩn bị phòng họp nhé."

"vâng, em hiểu rồi."

cuộc gọi kết thúc sau khi jihoon nói lời cảm ơn. hắn với tay lấy ly nước trên bàn — chỉ để phát hiện nó trống rỗng. jihoon rên khẽ, bứt tóc vì bực bội, rồi khẽ hắng giọng cố xua tan vẻ ngái ngủ. sẽ thật thiếu chuyên nghiệp nếu khách hàng nhận ra giọng hắn vẫn còn đặc quánh sau khi mới dậy.

jihoon đang định đi rửa mặt và súc miệng thì điện thoại lại rung. hansol gửi đường link tham gia họp. chết tiệt, không còn thời gian nữa. jihoon hít sâu, đặt một tay lên ngực để ổn định nhịp tim. sau khi gật đầu dứt khoát như để cổ vũ chính mình, hắn nhấn nút tham gia.

"chào buổi sáng mọi người. thật xin lỗi vì tôi không thể có mặt trực tiếp trong phòng họp."

••

jihoon ném điện thoại lên giường một cách tùy tiện, rồi lại cuộn tròn người, để sống mũi chạm lên đầu gối. hắn thu mình lại bé xíu, như một sinh vật nhỏ đang bất lực giữa đời.

cuộc họp vừa rồi diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì đáng kể — nhưng sao lòng hắn vẫn nặng trĩu như thế?

"jihoon?"

lúc đó, hắn nghe thấy giọng nói dịu dàng của soonyoung gọi tên mình. jihoon quay đầu lại.

soonyoung ở đây.

vẫn còn quấn chăn quanh người, jihoon bò lại gần soonyoung đang ngồi ở mép giường, rồi đặt đầu mình vào lòng cậu.

"anh không sao chứ, cưng ơi? có chuyện gì rắc rối trong công việc à?" soonyoung hỏi.

jihoon lắc đầu nhẹ. hắn nhắm mắt lại, hai cánh tay ôm lấy eo người kia thật chặt. "không có gì. chỉ là... mình không biết nữa. mình thấy hơi tức ngực." môi hắn run lên. jihoon cảm nhận một nụ hôn được đặt lên đỉnh đầu mình.

"mình ở đây mà, ji."

jihoon gật gù; như thể đang cố thuyết phục bản thân hơn là đồng tình với lời soonyoung. "...ừm. đúng rồi. soonyoung ở đây. soonyoung luôn ở cạnh mình. ở ngôi nhà của tụi mình." hắn hít vào một hơi thật sâu khi một giọt nước mắt lăn dài trên má.

gì thế... tại sao mình lại khóc chứ...?

soonyoung vòng tay ôm lấy vai jihoon, để hắn — người chồng 'lớn' đang yếu lòng đến mức dễ vớ — tựa vào mình lâu hơn một chút. "nếu anh không ổn, thì không cần phải đi làm hôm nay đâu, ji."

jihoon im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, gắng gượng đẩy lưng mình để ngồi dậy.

không được. hắn không thể yếu đuối vào lúc này.

"giờ thì mình ổn rồi." jihoon tự lau nước mắt, cố nở một nụ cười thật tươi với soonyoung. "em cứ chờ mình về như mọi khi nha, bé yêu?"

soonyoung không đáp ngay. jihoon nhìn thấy ánh lo lắng chưa tan khỏi đôi mắt chồng nhỏ của hắn. "hôm nay anh lái xe được không? thật sự ổn chứ?"

jihoon nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay soonyoung, ngón cái hắn mơn man từng đoạn da cho đến khi tay họ đan vào nhau. "ừm. giờ mình ổn rồi, soonie." trong vòng tay ấy, ánh nhìn của jihoon dừng lại ở hai chiếc nhẫn cưới đang nằm yên trên ngón áp út của cả hai. hắn xoay tay soonyoung lại, đặt một nụ hôn thật lâu lên đốt ngón nơi chiếc nhẫn của cậu đang yên vị.

nói mới nhớ... nhẫn cưới...

nụ cười của jihoon dần hé nở khi nghĩ tới điều ấy. trong đôi mắt ngập tràn dịu dàng và hy vọng, hắn khẽ hỏi soonyoung, "sắp đến kỷ niệm ngày cưới tụi mình rồi ha? em muốn được tặng gì nào?"

••

"ji, trông em kinh dị quá đấy. đừng có cười cười một mình kiểu đó nữa."

bị phàn nàn như vậy, nụ cười của jihoon lập tức tắt lịm. hắn khẽ vỗ nhẹ vào tay người bạn, tay còn lại vẫn cầm chiếc burger đang ăn dở. "gì đấy. đừng cản niềm vui người khác chứ. em đang nghĩ xem nên tặng gì cho soonyoung dịp kỷ niệm sắp tới."

seungcheol xoay người, chống tay lên bàn rồi tựa đầu lên cánh tay ấy. "ji." ánh mắt anh hướng thẳng vào mắt jihoon, ngập ngụa lo lắng. "em ổn không? thật đấy."
jihoon cau mày. sau khi nuốt xuống một miếng, hắn mới trả lời.

"em ổn mà? sao mấy người cứ hỏi câu này suốt vậy từ hôm qua đến giờ? cả team của em cũng thấy lạ khi sáng thứ hai mà em đến văn phòng. chẳng phải vì còn có buổi họp với khách sao?"

hắn khẽ nghiêng đầu, cười nửa miệng đầy tự mãn với người đồng nghiệp đang ngồi ăn trưa cùng. rồi jihoon cúi sát lại, nói nhỏ như thì thầm:
"dự án mới. không qua đấu thầu, chỉ định thầu luôn. chất chưa?"

"xí, đồ khoe khoang." seungcheol nhăn mặt, nhưng vẻ mặt lại dịu xuống, rồi anh vỗ mạnh một cái vào lưng jihoon.

"đừng làm việc đến mức quên mình, không thì em sẽ tự hại mình đó."
jihoon lắc đầu ngay tức thì.
"không đâu." hắn cắn thêm một miếng burger, thong thả nói tiếp.

"em còn có soonyoung ở bên mà."
seungcheol đưa tay gãi đầu, rồi hướng ánh mắt ra phía khác khi bắt gặp vài đồng nghiệp đang vẫy tay chào. anh giơ tay lên đáp lại, jihoon cũng ngoái nhìn theo rồi mỉm cười chào theo.

"ji." seungcheol gọi lại, mắt nheo nheo nhìn hắn. "em biết là nếu em cần gì thì chỉ cần gọi anh một cuộc thôi nhỉ?"
jihoon giật mình lùi lại, mắt trợn tròn đầy cảnh giác, suýt nữa thì phun cả bánh burger đang ăn dở.

"đồ điên! đừng có thả thính bậy bạ, em có chồng rồi đấy."

"lee jihoon!" giọng seungcheol cao lên một chút, chính anh cũng không để ý. jihoon liếc mắt nhăn nhó phản đối vì họ bỗng thành trung tâm chú ý trong chốc lát. seungcheol thở mạnh qua mũi.
"ý anh không phải thế. với lại, anh không thích người..."

"ừ, ừ, biết rồi, biết rồi." jihoon đảo mắt chán chường, ăn hết phần burger còn lại. hắn mút sạch những vụn bánh dính trên đầu ngón tay, lau qua quần rồi đứng lên.

"em đi trước nhé. còn đống việc đang đợi." seungcheol trừng mắt, vò tờ hóa đơn rồi ném vào sau đầu jihoon.
"lắm mồm vừa thôi, đồ chết dẫm."

jihoon bật cười khúc khích, cúi xuống nhặt tờ giấy rơi trên sàn rồi ném trả.
"anh đừng xả rác chứ, tạm biệt nhé. em lên đây."

•••

jihoon vừa về đến nhà sau một ngày dài làm việc thì thấy cả căn nhà chìm trong bóng tối. hắn bước vào bếp, nhìn thấy đống chén dĩa chất chồng trong bồn rửa. hắn cúi xuống ngó chân mình—sàn nhà phủ đầy bụi như thể đã lâu không ai dọn dẹp. hộp donut mà hôm qua mua vẫn còn nằm nguyên trên bàn.

"soonyoung, em ơi?" hắn gọi, nhưng căn nhà im lặng lạ thường. tim jihoon chợt lỡ nhịp, nỗi lo dâng lên khi nghĩ đến điều gì đó chẳng lành có thể đã xảy ra với chồng nhỏ của mình.

hắn vứt luôn cặp tài liệu xuống sàn, vội vàng chạy lên lầu, mở cửa phòng ngủ—và bắt gặp soonyoung đang ngủ ngon lành dưới lớp chăn. khuôn mặt cậu bình yên, lồng ngực phập phồng với hơi thở đều đều.

ơn trời.
jihoon bước tới gần, môi hắn thoáng hiện một nụ cười dịu nhẹ—nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, nụ cười ấy tan biến khi hắn nhận ra sắc xanh tím lạ lẫm đang lan dần quanh người soonyoung.

mắt hắn tối sầm, cả người như chao đảo. jihoon chớp mắt liên tục, cầu mong những gì đang thấy sẽ biến mất trong lần mở mắt tiếp theo.

hắn dựa vào tường, cất giọng gọi vang tên người thương:

"soonyoung?"

nhưng chỉ có bóng tối ngày một đặc quánh, tràn khắp tấm ga trải giường, dần dần nuốt chửng khuôn mặt soonyoung... rồi cả căn phòng.

cơ thể jihoon như bị hất tung khỏi mặt đất, hắn cố lao tới, tay chới với giữa không trung vô hình. một thứ gì đó như đang kéo mạnh hắn lại, tách hắn ra khỏi soonyoung, xa mãi...

hắn gào lên,
"...young! soonyoung!"

nhưng rồi chính tiếng thét của mình jihoon cũng chẳng còn nghe thấy.

•••

jihoon bỗng dưng ngồi thụp xuống, thở hổn hển, toàn thân căng cứng. ánh mắt hắn liếc khắp phòng, nhận ra trần nhà quen thuộc kia. bàn tay hắn nắm chặt, siết lấy bất cứ thứ gì gần đó — cái chăn ấm áp, cái giường thân quen. jihoon nín thở khi ánh mắt mình chạm vào đôi mắt soonyoung.

em vẫn ở đây.

"soon... soonyoung...?"
nhịp thở hắn dần trở lại bình thường
một tay jihoon nằm gọn trong bàn tay cậu, ấm áp, hơi ướt mồ hôi và dinh dính.

"anh vừa mơ thấy ác mộng."
đó không phải là câu nghi vấn.

jihoon nuốt khan và thấy vị đắng ở cổ họng.
chuyện gì đang xảy ra thế này? sao... sao soonyoung—chờ đã, hắn vừa mới về từ công ty mà?

hắn đưa tay chạm nhẹ má cậu, soonyoung chớp mắt ngạc nhiên.
"cưng ơi?"

hắn hít một hơi thật sâu. đôi tay buông lơi khi cảm nhận được hơi ấm của cậu trên lòng bàn tay mình.

"mình tưởng em..."
"mình vẫn ở đây mà cưng à."

tất nhiên rồi.
em vẫn ở đây.
chao ôi, hắn lại nghĩ linh tinh cái gì vậy?

"mấy giờ rồi nhỉ..."
hắn với lấy chiếc điện thoại vứt bừa trên giường.

hai giờ sáng.

đúng rồi.

chỉ là một cơn ác mộng.

jihoon cố gắng tự thuyết phục mình, hắn xoa xoa thái dương, cảm giác khó hiểu cứ len lỏi có gì đó không ổn. công việc suôn sẻ, không có chuyện gì lớn, vậy mà sao lòng hắn rối bời, hoang mang thế này?

jihoon nhìn người trước mặt, sự lo âu lấp đầy ánh mắt cậu, soonyoung nghiêng đầu, như đợi hắn nói gì đó. jihoon mỉm cười nhẹ, muốn an ủi người mình yêu.

"em nói đúng, nó chỉ là cơn ác mộng thôi."
đúng, hắn tin là vậy.

"ngủ tiếp thôi ha?"
soonyoung gật đầu theo.

có lẽ, hắn chỉ đơn giản là mệt mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top