Chương 1
Bản thân tui dịch bộ này chỉ với mục đích là đọc lại cho dễ thôi nên mọi người đọc được thì đọc không thì thôi nhé. Với cả bộ này đúng gu quá mà k ai edit nên đành phải tự xử thôi 😢. Mọi người đọc vui vẻ nhé hihi. Với cả trong fic này 2 đứa không phải anh em ruột đâu nên mọi người cứ yên tâm nhé.
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của Ngao Bính. Mười tám tuổi, nghĩa là cậu đã trưởng thành, đồng nghĩa với việc cậu có thể làm điều mà cậu đã muốn làm từ lâu.
Lý Na Tra nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cậu, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về em trai mình.
Đúng vậy, mùi hương đó, chính là mùi hương mà Lý Na Tra đã kiên trì cho cậu uống sữa pha với dịch cơ thể của mình trong suốt tám năm. Tất nhiên, bản thân Ngạo Bính không biết chuyện này và cũng không thừa nhận. Cậu chỉ bĩu môi chán ghét khi Lý Na Tra ôm cậu vào lòng và mút cậu một cách điên cuồng: "Anh ơi, anh làm rối tóc em."
Na Tra nhìn đôi mắt mở to, hàng mi dài cong vút, đôi môi hồng tự nhiên và làn da trắng như tuyết của em trai mình, chỉ muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Anh muốn cậu phải khóc lóc van xin với ánh mắt trìu mến dưới thân mình, nói rằng anh quá to và cậu sắp bị anh đụ đến chết.
Hah, chỉ nghĩ đến thôi là đã muốn bắn rồi.
Lý Na Tra thầm mắng mình là súc sinh, trong khi vẫn thản nhiên lao về phía trước chiếm lấy đứa nhỏ bất ngờ xông vào cuộc đời mình.
Có là súc sinh thì sao chứ ? Con súc sinh có em trai để đụ không? 😊
Phòng của Ngao Bính không lớn, nhưng rất tinh tế , có giường mềm, rèm lụa, thảm len và một phòng thay đồ nhỏ. Đó đều là những thứ mà Na Tra nhất quyết chuẩn bị cho Ngao Bính. Cậu muốn nhóc con này mãi mãi xinh đẹp, giống như lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Lúc được đưa đến nhà họ Lý, Ngao Bính đã mười tuổi, nhưng cậu gầy như đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi. Tuy ăn mặc như tiểu vương tử bước ra từ truyện cổ tích, cậu lại không nói năng gì, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn ai. Được bà Ân dắt tay, trong lòng còn ôm một con gấu bông tơi tả, trông hoàn toàn không hợp với thân phận của cậu chút nào.
Con gấu bông đó chỉ nhìn thôi cũng biết là vật cưng của ai đó, vì phải được ôm trong lòng suốt một thời gian dài nó mới có thể trông cũ kỹ và hoang hoải như thế.
"Đây là con của chú Ngao, từ nay về sau sẽ là bảo bối nhỏ của nhà mình. Na Tra, con lớn hơn Bính Bính nhiều, phải bảo vệ em thật tốt nhé"
Lúc đó, Lý Na Tra mới chỉ mười hai tuổi, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thiện cảm dành cho đứa trẻ xinh đẹp kia cũng tụt dốc không phanh. Anh thầm nghĩ tại sao anh phải làm thế, dựa vào cái gì? chỉ vì cả gia đình cậu đều chết? Anh có phải là người gây ra chuyện đó dâu.
Tất nhiên, Lý Na Tra 20 tuổi sẽ không nghĩ như vậy. Vật nhỏ này đích thị là con điếm nhỏ của riêng anh khi ở trên giường, xuống giường rồi thì cậu thực sự là tiểu tổ tông của anh. Dù sao thì khi đó anh chỉ mới mười hai tuổi, đang học trung học cơ sở, còn trẻ trâu lắm, lớn rồi thì suy nghĩ tự nhiên cũng sẽ khác.
Tóm lại, sau một hồi vật lộn, Lý Na Tra cuối cùng cũng hiểu ra rằng đứa trẻ từng chứng kiến người cha duy nhất của mình chết thảm ngay trước mắt, chính là định mệnh của anh.
Ngao Bính đau khổ, bản thân anh càng đau hơn. Ngạo Bính buồn bã, anh càng hận bản thân mình không thể làm cho cậu vui vẻ. Chỉ cần đôi mắt trong trẻo như thủy tinh đó không còn bị mây mù che phủ, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ ngoại trừ mạng sống. Tất nhiên là anh không thể chết, anh chết rồi, ai sẽ bảo vệ Ngao Bính? Ai sẽ chăm sóc tốt cho em ấy? Suy cho cùng, anh vẫn là một người anh trai tốt độc nhất vô nhị, người lấy câu chuyện"nàng công chúa và hạt đậu" là tiêu chuẩn duy nhất để tuân theo mà nâng niu, chăm sóc .
Lý Na Tra nhìn vật nhỏ mềm mại bé xíu đang co rúm trong chăn ấm, cảm thấy tim mình như tan chảy. Bộ phận cứng nhất trên cơ thể anh lúc này chính là phần bên dưới, đây là thứ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.
Ngao Bính cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt trắng nõn, má ửng hồng. Vài lọn tóc dài màu nước rủ xuống má, phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Lông mi dài của cậu ấy tạo thành hình quạt, trông thực sự rất đẹp.
Ngao Bính nắm chặt một tay thành nắm đấm nhỏ đặt lên gối, tay còn lại chắc hẳn đang ôm lấy con gấu bông, nhưng khi Lý Na Tra nhẹ nhàng vén chăn lên, lại bất ngờ phát hiện trong lòng Ngao Bính ôm chính là áo quần của mình. Dưới lớp quần áo là chiếc quần lót tam giác trắng tinh - Váy ngủ của cậu đã bị vén lên đến eo mà cậu không hề hay biết, để lộ ra một đoạn eo thon trắng nõn — thịt trên người Ngao Bính đều tập trung ở mông và bắp đùi, người thì nhỏ bé như một chú mèo con có thể cuộn tròn rồi nhét vừa túi áo. Nhưng đó lại là một chú mèo nhỏ hơi cáu kỉnh, chỉ nghịch ngợm và "đỏng đảnh" mỗi khi gặp riêng Lý Na Tra mà thôi.
Lý Na Tra cúi xuống, nhẹ nhàng dùng má chạm vào chiếc bụng trắng nõn của cậu. Làn da ấy mỏng manh như sứ trắng khiến anh không nỡ rời tay . Đầu anh không kiểm soát được mà bắt đầu lắc nhẹ, cứ như đang "hút cưng", say mê tận hưởng.
"Ừm... anh?" Ngao Bính ngái ngủ thì thầm, một tay dụi mắt, tay kia cố đẩy cái đầu đang lung lay lung lay trên bụng mình.
"Dậy rồi à?" Lý Na Tra thuận thế ngẩng đầu lên, đẩy chăn vào trong rồi ngồi dậy. Anh chỉnh lại váy ngủ cho Ngao Bính rồi đưa tay luồn qua dưới nách bé con còn đang lười mở mắt, nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi rồi ôm vào lòng.
Ngao Bính vừa bị anh trai xấu xa đánh thức từ sớm, vẫn chưa ngủ đủ giấc, cảm thấy được đặt vào vòng tay quen thuộc nên rất yên tâm, liền nhắm mắt, ngả đầu định ngủ tiếp.
Lý Na Tra không dám để cậu ngủ thêm nữa. Đứa nhóc mà anh chờ đợi bao năm cuối cùng cũng đã lớn, anh không thể chờ đợi thêm nữa, muốn ôm trọn Ngao Bính vào lòng như muốn nuốt chửng cậu vào bụng mình.
Lý Na Tra hôn lên mi mắt cậu : "Đừng ngủ nữa, em quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"
"Ừm... em không quên... nhưng Bính Bính buồn ngủ quá 💤"Ngao Bính để cho Lý Na Tra thoải mái hôn lên má mình, không né tránh. Những nụ hôn chào buổi sáng như thế này đã diễn ra trong một thời gian dài kể từ khi cậu đến với gia đình này - ngoại trừ những ngày đầu.
"Nhóc con, mau dậy đi. Không phải em đã mong đợi món quà mà anh trai em chuẩn bị cho em từ lâu rồi sao?" Lý Na Tra một bên thầm mắng bản thân, một bên đưa tay vào gấu váy ngủ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon thả từ từ lướt lên trên cho đến khi tay anh che đi cặp ngực trông ngực như của thiếu nữ mới dậy thì.
Ngực của Ngao Bính không lớn, nhưng vì là người song tính nên ngực cậu không cứng như ngực của con trai. Thay vào đó, chúng mềm mại như ngực của con gái, khiến người ta khó có thể kiểm soát được bản thân.
Từ ngày Ngao Bính rụt rè hỏi anh vì sao ngực cậu lại hơi đau năm cậu 14 tuổi, mối quan hệ giữa hai người đã dần thay đổi từ lòng thương yêu của anh dành cho em trai dần biến chuyển thành tình yêu say đắm đầy khát khao chiếm hữu như ngày hôm nay.
"Umm... đừng sờ nữa, giờ em không đau đâu." Ngao Bính nhíu mày. Cậu đâu phải là kẻ ngốc. Đương nhiên cậu biết Lý Na Tra đang làm gì, nhưng có sao đâu, chuyện của họ mà, liên quan gì đến người khác. Lý Na Tra đối xử với cậu tốt như vậy, ngoài daddy thì chẳng ai khác lại yêu thương chiều chuộng cậu như thế, coi cậu như công chúa mà chăm sóc. Hơn nữa, bàn tay Lý Na Tra ấm áp như ngọn lửa lan khắp cơ thể mà không hề làm tổn thương, chăm sóc cho cậu người vốn hay lạnh tay lạnh chân như cậu suốt năm tháng, khiến cậu rất dễ chịu, rất thích.
"Nếu em không cho anh chạm vào em thì em muốn ai chạm vào em đây? Hả?" Lý Nê Tra hung hăng bóp ngực cậu, dùng ngón tay nhéo lấy hai hạt đậu nhỏ, "Ai nói là em muốn làm chú *bò sữa nhỏ của anh cả đời hả?"
*ý ảnh ở đây là milk slave á nhưng tui không biết dịch như nào cho hợp lý nên để vậy cho nó dễ thương hihi =))
"Ah... nhẹ thôi, đau em..." Vì một số lý do đặc biệt, Ngao Bính không đến trường học như những đứa trẻ khác, chỉ giữ hồ sơ học sinh và học với gia sư riêng tại nhà. Điều này khiến cậu có phần chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa trong việc hòa nhập xã hội, lời nói đôi khi vẫn giữ lại nét ngây thơ không phù hợp với lứa tuổi của bản thân.
"Nói dối, đầu vú của em đã cứng rồi còn nói không thích, nếu không dùng sức thì làm sao anh trai em bú được đây? Lại muốn bị đánh nữa sao?" Lý Na Tra ghé sát vào tai cậu thì thầm. Đây là điểm nhạy cảm của Ngao Bính, mỗi lần thổi vào đó, hoa nhỏ bên dưới thân cậu lại không ngừng rỉ nước.
Lý Na Tra phát hiện ra một điều trong lúc anh đang xoa bóp ngực cho cậu. Lúc đó, Ngạo Bính đã yêu cầu anh trai mình dùng lực mạnh hơn, nhưng Lý Na Tra sợ anh sẽ làm phần ngực mỏng manh của cậu bị thương nếu anh không kiểm soát tốt lực tay của bản thân, vậy nên anh luôn cẩn thận mà chiều theo yêu cầu của cậu về việc dùng nhiều sức hơn. Cuối cùng, vẫn là chính Ngao Bính nắm lấy tay anh ấn lên ngực mình rồi xoa mạnh, điều này khiến Lý Na Tra khẳng định rằng bảo bối của mình thực sự thích loại khoái cảm có chút đau đớn này.
Từ đó trở đi, Lý Na Tra bắt đầu dần dần hiểu ra quy luật. Trên giường, Ngao Bính có thể là con chó cái của riêng anh, nhưng lại là một chú chó nhỏ khó chiều, mạnh tay quá thì sẽ giận dỗi, không thèm để ý đến anh nữa. nhẹ tay quá thì lại mở to đôi mắt long lanh ngập nước nhìn bạn đầy ngượng ngùng, như muốn nói là vẫn chưa đủ...em muốn nhiều hơn nữa. Dưới giường, Ngao Bính mãi mãi là công chúa nhỏ của anh, những lời nói tục tĩu trong những cuộc tình ấy sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi chúng không nên xuất hiện.
"Ưmm... để Bính Bính đi rửa mặt đã nhé? Em muốn ăn." Ngao Bính thở hổn hển nũng nịu với Lý Na Tra. Cậu hơi đói rồi, hôm nay còn phải cùng anh làm nhiều chuyện vui nữa nên phải ăn thật no, không ăn no thì sao mà chịu nổi.
"Anh chuẩn bị sẵn hết rồi, mau đi thôi." Lý Na Tra nhẹ nhàng véo hai cái vào hai quả anh đào nhỏ, rồi bế bổng Ngao Bính lên đưa vào phòng tắm.
Ăn sáng xong, hai người khẽ nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý rồi đi về phía một căn phòng đặc biệt.
Đây là một trong những món quà mừng tuổi mà Lý Na Tra đã chuẩn bị cho Ngao Bính từ lâu, một căn phòng đặc biệt, đủ để thỏa mãn những khát khao thầm kín, khó nói thành lời của anh dành cho cậu.
Căn phòng không quá lớn nhưng cái gì cần thì đều có. Hai mặt tường tính cả trần nhà là được lắp gương. Một mặt khác là kính một chiều, người bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Bức tường còn lại được treo đầy những món đạo cụ nhỏ xinh đủ loại được sắp xếp ngay ngắn. Tủ ở góc chứa đầy những chiếc kẹp đá quý xinh đẹp, vòng cổ và khuyên tai theo từng bộ. Phía bên kia là một chú ngựa con dễ thương không có yên, chỉ có hai đế để đặt những thứ có thể khiến Ngao Bính sướng đến chết.
Giữa phòng đặt một chiếc giường y tế chuyên dùng trong sản phụ khoa, bên cạnh là một chiếc ghế sofa mềm mại.
Vừa nhìn thấy, Ngao Bính liền cảm thấy tiểu huyệt giữa hai chân bắt đầu chảy nước, thật sự muốn tìm thứ gì đó nóng bỏng để an ủi bản thân.
"Em có thích không, bé cưng?" Lý Na Tra từ phía sau kéo áo của Ngao Bính lên, trên người cậu chỉ còn lại một chiếc quần lót nhỏ. Anh vòng tay qua eo Ngao Bính, đặt lên hai bầu ngực như chim bồ câu nhỏ, chậm rãi nhào nặn.
Ngao Bính không trả lời. Cậu thoát khỏi vòng tay của Lý Na Tra và đối mặt với anh. Cậu bắt đầu đưa những ngón tay xanh xao của mình vào trong quần lót đã xuất hiện vệt nước, tìm lấy âm vật nhỏ nhắn đầy đặn. Cậu vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng và nói với anh: "Anh ơi, làm tình với em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top