Chapter 1
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Hyuntak mơ hồ nhận ra, không biết từ lúc nào mình và Juntae đã trở nên thân thiết đến thế. Ừ thì họ chỉ mới bắt đầu đi chơi cùng nhau vài tuần gần đây, nhưng có lẽ chính cái cảm giác êm dịu, an yên mỗi khi ở cạnh Juntae đã lặng lẽ len lỏi vào tim cậu.
Juntae không hề thô lỗ như đám ngỗ nghịch ở trường Eunjang. Không buông lời chửi thề tục tĩu và cũng chẳng dùng nắm đấm để thị uy với ai cả.
Có lẽ, sau lưng em đang giấu một đôi cánh thiên thần.
Và rồi cậu chợt nhận ra tim mình đang thổn thức, vào cái hôm vô tình nghe được lũ trong trường kể rằng em đã âm thầm trả lại tất cả điện thoại bị đánh cắp cho những học sinh khác.
Ở cái trường Eunjang này, ít ai dám hé răng nửa lời trước Choi Hyoman. Không phải vì họ yếu đuối, mà bởi nỗi sợ hãi đã ăn sâu bén rễ, khiến họ cam tâm cúi đầu. Họ hiểu quá rõ cái giá phải trả nếu gây thù chuốc oán với người như hắn ta.
Vậy mà, Juntae dám có gan phá vỡ cái bức tường vô hình ấy. Và chính vì điều đó, Hyuntak thầm ngưỡng mộ cậu bạn nhiều hơn vài phần bản thân muốn thừa nhận.
Cậu thực lòng khâm phục sự can đảm đến lạ kỳ của Juntae.
Ngay cả khi bị cuốn vào trận ẩu đả với Seongje, Juntae-người bầm dập không kém gì Hyuntak-vẫn chẳng chịu để ý bản thân ra sao. Việc duy nhất em ấy làm là hỏi Hyuntak có ổn không, với đôi mắt đã hoe hoe đỏ vì nước mắt.
Hyuntak bất giác bật cười.
"Cậu cười cái gì?" Giọng Juntae vang lên nhè nhẹ, kéo Hyuntak thoát khỏi những dòng suy tư miên man về bóng hình người con trai trước mặt.
"Không... chả có gì đâu." Hyuntak lẩm bẩm, ánh nhìn nào dám chạm vào nơi đáy mắt dịu dàng kia.
May mắn thay, Juntae không gặng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi tiếp tục nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên gò má cậu, cho đến khi đôi bàn tay nhỏ nhắn của em chạm khẽ vào vết bầm trên môi.
Một dòng điện ấm áp bất ngờ lan tỏa khắp lồng ngực Hyuntak.
Mọi thứ ở Juntae đều cực kì đáng yêu, đáng yêu đến nao lòng (yêu cầu đưa vào mục chất cấm vì không biết được hậu quá nếu người dùng 'quá liều'). Có lẽ đó cũng là lý do khiến cậu chẳng bao giờ nỡ buông lời nặng nề hay khước từ bất cứ điều gì em ấy muốn.
Có điều gì đó ở em khiến cậu không thể không để tâm.
Lông mày Huyntak dần nhíu lại khi cậu nhận thấy Juntae đang nghiêng người tới gần, bàn tay mát lạnh áp nhẹ lên vầng trán nóng ran của cậu.
"Tak à, cậu bị sốt sao?Mặt đỏ lên hết rồi?"
Hơi thở Hyuntak khựng lại, lồng ngực nghẹn ứ.
Lúc này, Juntae ở gần quá...gần đến mức chỉ cần ngả thêm một chút thôi,môi sẽ chạm môi. Neuron thần kinh từ chối gửi tín hiệu, sợi lí trí cuối cùng đứt rồi.
Bỏ qua hết biển cảnh báo 'người dùng sắp vượt quá ranh giới', Hyuntak nghiêng người tới, để hai cánh môi tìm thấy nhau.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, mềm mại như cánh bướm khẽ chạm, không hơn không kém một cái hôn phớt.
Hyuntak vội vã lùi lại, bàng hoàng nhận thức điều mình vừa làm là gì.
Cậu đã hôn bạn mình.
Và nếu Juntae không muốn gặp cậu nữa, nếu chuyện vừa rồi đã phá vỡ tất cả mối quan hệ giữa họ, cậu thật sự không dám đặt cược trái tim mình có thể chống cự được sự việc này đâu.
Sao trách được, Juntae đã lặng lẽ trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của cậu mất rồi.
"Juntae... tớ xin lỗi... tớ thật sự không biết tại sao mình lại làm như vậy... tớ xin lỗi, Jun à..."
Juntae không đáp lời. Em chỉ ngồi đó, đôi mắt mở to, trong veo nhìn cậu không chớp.
Sự im lặng đè nặng lên lòng ngực như muốn nghiền nát trái tim Hyuntak.
Cậu khẽ cúi đầu. "Tớ... nên đi thì hơn." cậu nói, rồi toan quay người, bước ra phía cửa.
Nhưng rồi, một bàn tay ấm áp níu lấy tay cậu lại. Juntae vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu.
"Không sao đâu, Tak à." Giọng Juntae dịu dàng như một làn gió thoảng. "Cậu không cần phải đi đâu cả."
Hyuntak chậm rãi xoay người lại, trong lòng vẫn còn chút ngổn ngang không biết có nên tin vào lời nói ấy hay không.
Nhưng một điều chắc chắn là, trong đôi mắt Juntae không hề có sự giận dữ. Chỉ là một chút bối rối, một chút ngơ ngác, như thể em ấy vẫn đang cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc vừa đột ngột ghé qua.
" Tớ không giận... nên đừng đi." Juntae nhẹ giọng trấn an.
"Cậu... thật sự không giận sao?"
Juntae khẽ lắc đầu. "Ừ...chỉ là... tớ chưa từng nghĩ cậu lại có cảm xúc như thế với tớ thôi..."
"Thật ra...tớ cũng chỉ mới nhận ra." Hyuntak thì thào.
Họ đứng lặng lẽ bên nhau ngại ngùng. Một khoảng lặng mang tên "lần đầu tiên", khi cả thế giới dường như ngừng lại để nhường chỗ cho một thứ gì đó đang chớm nở. Rồi ánh mắt Hyuntak lướt xuống, chợt nhận ra vết bầm tím trên khóe môi dưới của Juntae.
Một nỗi xót xa nghẹn lại trong lòng cậu.
"Khoan... đợi đã... vết thương này là do đám người của Seongje gây ra à?"
"À... cái này hả?" Juntae đưa tay lên môi.
"Không sao đâu. Bọn chúng đánh tớ khi tớ cố gắng bỏ chạy."
Hyuntak thấy tim mình chùng xuống. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã vô tình kéo Juntae vào mớ rắc rối này.
"Tất cả là tại tớ, Jun... nhưng tớ hứa... từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu."
Trước khi Juntae kịp nói gì, Hyuntak đã kéo em vào lòng.
Cậu không định ôm đâu. Nhưng không hiểu sao lại thành ra như vậy.
Và trong giây phút ấy, khi ôm chặt em trong lòng mình, Hyuntak chỉ nghĩ được một điều:
Làm sao một người con trai lại có thể mềm mại đến thế này chứ? Cảm giác như đang ôm một chú gấu bông ấm áp và dịu dàng.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Hi vong mn thích fic mình dịch ạ. Cám ơn mn rất nhiều vì đã đọc. Love yah🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top