꒰ ꒱

jun đứng trước cửa phòng soonyoung, tay cầm túi đồ gồm mấy món đồ chơi đã được làm sạch, vài món ăn nhẹ dễ nuốt và mấy chai nước. anh đang cân nhắc xem có nên đi lấy dụng cụ để tháo nắm cửa ra không thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, để lộ một soonyoung mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh đầy nước.

"ôi, cục cưng của tui... ông ổn không?"
soonyoung lắc đầu, giọng ẩm ướt và nghèn nghẹn như sắp khóc.

"mùi bên phòng cạnh làm tui đỡ hơn chút... nhưng mà... tui thấy trống rỗng, với ướt quá... người cứ bức bối khó chịu."
em nhìn jun, ánh mắt gần như sắp vỡ ra thành nước, đầy tuyệt vọng và xấu hổ.

jun chỉ có thể đoán cái "mùi tốt" em nói là từ người nhân thú của chan bên cạnh, dù anh không biết nhân thú có thể ngửi thấy mùi nhau qua cả tường như thế. nhưng rồi anh lại nhớ tới lời wonwoo nói lúc sáng, và sắc mặt jun hơi tối lại.
jun đưa túi đồ cho em, soonyoung đón lấy, mắt liếc vào bên trong với vẻ tò mò.

"chan nói... mấy thứ này sẽ giúp ông vượt qua chuyện đang xảy ra. nhưng nếu ông cần... nếu ông không xoay xở được thì gọi tui, được không?"
jun nói mà cả người đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng soonyoung chỉ gật đầu khẽ, thì thầm một tiếng cảm ơn rồi khép cửa lại trước khi anh kịp nói thêm lời nào.

jun đứng thừ người ra một lát trước cửa phòng, sau đó lặng lẽ quay đi, tự dặn lòng nên kiếm gì đó để làm—lau nhà, giặt đồ, rửa chén—để đầu óc không phải nghĩ đến việc... mèo nhỏ nhà anh sẽ dành vài ngày tới tự làm bản thân mệt lả chỉ vì cơ thể em đang đòi hỏi một điều gì đó quá bản năng: được lấp đầy và được... mang thai.

••

jun đứng tựa lưng vào tường, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng chẳng thật sự đọc gì. anh đang đứng ngoài hành lang, chờ chan tới.

lý do thì... không mấy dễ nói.

khi nãy, anh nghe thấy một tiếng rên rỉ dài, the thé như mèo kêu đau đớn phát ra từ phòng soonyoung. hoảng hốt, anh chạy vào xem thì suýt nữa chết đứng.

soonyoung đang ép tai sát vào bức tường ngăn giữa hai căn hộ, cơ thể vặn vẹo, đôi chân run lên vì căng thẳng. em đang cố đút một trong những món đồ chơi mới vào người, nhưng có vẻ trơn quá nên không giữ được. cái đuôi em dựng ngược, tai vẫn dán sát tường như thể đang cố lắng nghe điều gì đó ở phía bên kia.

dù cửa đã mở, em vẫn không quay đầu lại.

và thế là... jun quyết định ra ngoài chờ chan, bởi rõ ràng là soonyoung đang khao khát thứ gì đó ở căn hộ đối diện – thứ mà anh không thể cho em được. và jun cũng không biết... nên bắt đầu từ đâu với chuyện này.

chan bước ra khỏi nhà, tay cầm theo một chiếc chăn và cái hoodie, dùng chân đóng cửa lại sau lưng.

"chào anh!" cậu lên tiếng, giọng vui vẻ. "em nghĩ nếu soonyoung hyung chấp nhận mùi của wonwoo qua chăn và hoodie thì em sẽ cho ảnh qua, vậy là kỳ phát tình của soonyoung hyung sẽ chỉ kéo dài vài ngày thôi."

jun loạng choạng một chút khi chan dúi đống đồ vào tay mình.

"trường hợp xấu nhất là mùi pheromone của soonyoung kích thích wonwoo bước vào kì động dục, rồi hai người đó sẽ... ờm, dính nhau cả mấy ngày." chan làm mặt như nuốt phải thứ gì đó đắng ngắt rồi nhún vai. "à không, thực ra trường hợp tệ nhất là hai người đó đánh dấu nhau và wonwoo khiến soonyoung hyung mang thai... nhưng chuyện đó hiếm lắm."

chan cười tươi, vỗ vai jun một cái như cổ vũ.

"tốt nhất anh nên tìm chỗ khác ngủ mấy hôm, di chuyển một nhân thú đang trong kì phát tình không phải là ý hay đâu."

jun nhìn cậu, mặt cứng đờ, cảm giác như muốn ngồi bệt xuống hành lang và khóc tại chỗ.

••

soonyoung gần như lập tức bám lấy chăn và áo hoodie của wonwoo, khi vừa nhận chúng từ tay jun đã tham lam ôm ghì lấy, vùi mặt vào mà hít lấy hít để mùi hương. jun chỉ biết đứng nhìn em quay về giường, ném cái chăn lên rồi cởi phăng chiếc áo đẫm mồ hôi đang mặc để thay bằng áo sweater của nhân thú nhà chan.

trông em có vẻ thoả mãn, mũi vẫn cứ dụi vào cổ áo như thể muốn chôn mình trong đó.

"cảm ơn junnie," soonyoung nói vọng ra từ trên giường, cái đuôi vung vẩy hai bên khi em cuộn tròn quanh chiếc chăn mang mùi của người nhân cáo nhà hàng xóm.

"ừm, ông có muốn wonwoo sang giúp không?" jun hỏi, cố tình nhìn sang hướng khác khi thấy em bắt đầu đưa tay xuống giữa hai chân mình. đôi tai mèo nhọn vểnh lên, đuôi đập phịch phịch vào nệm đầy thích thú.

"tui hiểu rồi, coi như đó là đồng ý nhé. nhưng nếu ông đổi ý hay thấy không thoải mái, cứ nói, tui sẽ đuổi thằng đó ra liền."

soonyoung cười khúc khích trong cái ổ nhỏ ấm áp của mình. "cảm ơn junnie," em lại gọi, giọng lười biếng mà đáng yêu, khi anh khép cửa lại rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho chan, thở dài một hơi thật sâu.

gửi chan (hàng xóm):
soonie chấp nhận mùi nhân thú nhà em cực nhanh, giờ đang mặc hoodie của cậu ta và cuộn quanh cái chăn như mèo con vậy.

chan (hàng xóm):
ồ tốt quá! em cho wonwoo qua liền nha? chứ ảnh cứ đứng dán mặt vào tường nhìn qua bên này hoài làm em mệt lắm rồi.

gửi chan (hàng xóm):
ờ... để anh xem ngủ ké nhà bạn được không đã, trước khi bị tra tấn trong chính căn nhà của mình.

chan (hàng xóm):
vcl, cười chết em =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top