╴end╶

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?" Đầu óc Nami như muốn nổ tung, cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể hiểu nổi, khi những cảnh tượng hỗn loạn, tiếng nức nở và những lo lắng tột cùng đan xen nhau.

Phía bên kia, Luffy đang khóc nức nở trong vòng tay của một người đàn ông tóc vàng. Những người mà Luffy thật sự yêu thương và có ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống của cậu là không nhiều, nhưng đủ để khiến mọi người nhận ra sự quan trọng của họ trong đời cậu.

Thuyền trưởng của họ hiếm khi chia sẻ những điều riêng tư, và họ luôn phải tự tìm hiểu hoặc đợi cơ hội để mọi thứ tự tiết lộ. Giống như chuyện của Ace.

Ở một góc khác, các thành viên của băng hải tặc Heart đang vây quanh thuyền trưởng của mình, người đang cau mày vì bị ép chặt từ hai phía. Shachi và Penguin nhìn Law với ánh mắt đầy lo lắng, đồng thời gửi những cái nhìn sắc bén về phía Ace, người rõ ràng chẳng chút quan tâm.

Bepo không cố giấu đi sự cảnh giác rõ ràng với tên hải tặc kia. Cậu đứng giữa Ace và Law như một vị thần bảo vệ, mặc dù điều đó trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dễ thương và ngây thơ của cậu.

Giữa tất cả, một chiếc thùng bị phá hủy đến mức trông như vừa bị một thiên thạch rơi trúng, nếu Nami không biết rõ về những sinh vật mà gia đình Luffy có thể gây ra, cô hẳn sẽ nghĩ đây là hậu quả của một trận chiến khủng khiếp.

Nami liếc nhìn các thành viên khác, những người vẫn đang đứng bất động, không biết phải làm gì hay bắt đầu từ đâu. Nhưng sau một hồi trao đổi ánh mắt, họ chỉ nhún vai rồi quay lại với công việc của mình, chuẩn bị cho bữa tiệc.

Luffy sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện tiếp theo, tất cả đều nghĩ vậy.

───

Luffy không thể tin vào những gì mình đang thấy. Hay đúng hơn là, cậu từ chối hy vọng và rồi bị đè bẹp trong chính sự hy vọng đó, khi đôi mắt mình lướt qua gương mặt quá đỗi giống người anh trai đã khuất, trên một người lạ tóc vàng.

"Luffy, em lớn thật rồi." Người đàn ông tóc vàng cất tiếng, giọng nói quen thuộc đến rợn người, nhưng chín chắn và trầm lắng hơn so với những gì Luffy từng biết.

"Anh là ai? Tôi có biết anh không?" Luffy không thể không dè chừng. Cậu không thể để bản thân bị lừa bởi một gương mặt có thể dễ dàng trở thành cơn ác mộng tàn khốc. Cậu liếc sang phía Ace, nhưng người anh kia đang bận trò chuyện với Torao vì lý do nào đó mà Luffy chẳng thể hiểu nổi.

Dù sao thì, cậu cũng chẳng bao giờ giỏi suy nghĩ sâu xa.

"Ngay cả bây giờ em cũng không nhận ra anh sao? Thật là đau lòng đấy." Dù nói ra những lời như thế, nhưng Luffy vẫn thấy nụ cười trên gương mặt người kia không hề thay đổi. Người đàn ông tóc vàng trông thật sự rất vui khi nhìn thấy cậu, Luffy thậm chí còn có thể cảm nhận được sự kiềm chế trong từng cử động, như thể anh ta đang cố gắng không ôm chầm lấy cậu ngay lúc này.

Nhưng Luffy đã từng bị tổn thương quá nhiều. Cậu đã khóc đến khản giọng, đã để tang cho một người anh bị tước đoạt tự do và bỏ mạng dưới đáy biển sâu tăm tối, không một lễ tang, không một nắm đất che thân.

Thế mà, đôi mắt Luffy lại cay xè, lồng ngực cậu thắt lại và trái tim trở nên nặng nề theo từng nhịp thở, mỗi khi ánh mắt cậu dừng lại trên người lạ đang dần mang diện mạo của người anh tóc vàng năm xưa.

"Sabo?" Luffy gọi khẽ. Người anh đã chết. Người anh luôn dịu dàng, chính nghĩa. Người anh từng là cả thế giới với cậu. Người đã rời đi quá sớm.

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi, anh còn tưởng em sẽ chẳng nhớ nổi nữa cơ đấy... Dù sao thì, anh cũng không trách em." Người kia-không, chính là Sabo─mỉm cười, giọng nói vẫn dịu dàng và quen thuộc như những ngày xưa anh từng vỗ về cậu. Người anh vẫn sống mãi trong tâm trí, chưa bao giờ rời xa.

Chính là Sabo của cậu.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Luffy như biến trở lại thành đứa trẻ năm nào. Cậu lao tới ôm chầm lấy người anh trai bằng đôi tay cao su quấn chặt.

Sabo không nói gì, chỉ nở một nụ cười. Luffy đã nhớ biết bao nụ cười đó. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bật khóc vì nụ cười từng được cậu đáp lại bằng một nụ cười hồn nhiên khác.

"S-Sabo! Là Sabo đó!" Luffy bật khóc. Cậu nức nở, nước mắt thấm đẫm chiếc cà vạt cổ mà anh trai vẫn đeo đến tận bây giờ.

Sabo không lãng phí lấy một giây, ôm Luffy vào lòng. Và Luffy chỉ càng khóc to hơn, cái cảm giác ấm áp và an toàn mà hai người anh luôn mang lại cho cậu, giờ đây lại trọn vẹn hơn bao giờ hết.

"Vẫn mít ướt như xưa nhỉ, Luffy? Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi cả." Sabo thì thầm, giọng nói bị làm mờ đi vì anh đang vùi mặt vào mái tóc cậu em trai.

Luffy cảm thấy nước mũi mình chảy ra tự do, nhưng Sabo chẳng hề bận tâm. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn nữa, như thể chỉ cần buông ra thôi cũng đã là một sự xúc phạm đối với giây phút trùng phùng này giữa hai anh em.

"Anh xin lỗi, Luffy. Anh bắt em phải chờ lâu như vậy." Sabo nói khẽ, giọng nói nhỏ như sợ hãi, như ngập ngừng. Luffy biết anh đang cảm thấy tội lỗi, đang tự trách bản thân với hàng ngàn lời xin lỗi chưa từng thốt ra.

Hai người anh trai của cậu lúc nào cũng hay lo xa, nhưng Luffy yêu họ vô điều kiện, dù họ có nghĩ mình không xứng đáng thế nào đi nữa.

"Vậy thì Sabo đừng đi đâu nữa." Luffy cười, giọng nghèn nghẹn, nước mắt vẫn chưa ngừng thấm ướt áo khoác xanh của anh.

"Làm sao anh đi nổi khi thằng em bé bỏng cứ bám lấy anh thế này?" Sabo bật cười, vòng tay anh ôm trọn eo Luffy và xoay cả hai người một vòng như trẻ con.


Thế giới chưa bao giờ rực rỡ đến vậy


────


Thế giới chưa bao giờ u ám đến vậy.


Ngay cả khi Law cố tình quay mặt đi, để mặc cho đồng đội lo lắng vây quanh, anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn sắc như dao cứa từ Hỏa Quyền Ace đang không ngừng dán lên người mình. Thật ra, Law cũng lường trước việc sẽ sớm chạm mặt người thân của Luffy-ya, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế này.

Ngay từ khoảnh khắc nhận ra tình cảm của mình dành cho thuyền trưởng Mũ Rơm, anh đã biết rõ cái "gia đình điên rồ" ấy sẽ như một đàn diều hâu tìm cách moi sạch mọi thông tin từ anh. Phiền phức thì nhiều hơn nguy hiểm, nhưng dù sao cũng không dễ chịu gì.

"Vậy cậu chính là cái tên 'Bác Sĩ Tử Thần' mà người ta đồn đại bấy lâu nay?"

Law quay lại nhìn Ace, người đang khoanh tay trước ngực, gương mặt phủ đầy cau có. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt - anh trai của Luffy-ya.

Dù trong lòng muốn tạo ấn tượng tốt, nhưng Law biết rõ đây không phải mục đích của đối phương. Những gì Ace cần là một cuộc đối thoại giữa đàn ông với nhau, không phải màn chào hỏi xã giao.

"Ngươi là ai mà dám tấn công thuyền trưởng của bọn ta?!" Shachi và Penguin đồng thanh quát lên, chỉ tay vào mặt Ace trước khi Law kịp mở miệng.

Ngay cả Bepo cũng đang nhìn Ace chằm chằm, ánh mắt có phần cảnh giác, tuy rằng cái cách nó đang bám chặt lấy cánh tay Law khiến sự đe dọa ấy giảm đi khá nhiều. Dù vậy, Law vẫn thầm cảm kích hành động đó, chỉ là anh chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.

"Đủ rồi."

"Nhưng thuyền trưởng-"

"Không sao đâu. Quay lại giúp nhóm Mũ Rơm đi. Cả em nữa, Bepo."

Law liếc nhìn các đồng đội lần cuối. Anh biết rõ họ chẳng hề muốn rời khỏi bên mình và điều đó khiến anh thực sự biết ơn.

Nhưng không chỉ có Hỏa Quyền Ace là người muốn có một cuộc nói chuyện. Đây cũng là cơ hội hiếm hoi để anh hiểu thêm về người anh trai bí ẩn, khó đoán mà Luffy-ya vẫn hay nhắc đến, một con người mà cho tới giờ anh chỉ mới nghe danh.

Với một tiếng thở dài bất đắc dĩ, các thành viên -những người bạn thân thiết- đành quay lại chỗ nhóm Mũ Rơm để tiếp tục chuẩn bị bữa tiệc. Ngay cả Law cũng có thể ngửi thấy hương vị quyến rũ của các loại gia vị đang lan trong không khí.

Giá như rào cản trước mặt anh lúc này cũng dễ chịu như mùi thơm kia.

Ace không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi, rời xa đám đông. Law lặng lẽ theo sau, trong lòng đã rủa thầm tình huống hiện tại không biết bao nhiêu lần.

Chỉ đến khi họ đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt và tầm tai của mọi người, Ace mới dừng lại, quay sang nhìn Law. Hai tay anh ta khoanh trước ngực, nét mặt nghiêm nghị. Với một đứa em trai như Luffy-ya, Law có thể hiểu vì sao người này lại cảnh giác đến thế.

"Cậu là gì đối với Luffy?" Ace hỏi, giọng đều và sắc như lưỡi dao được mài kỹ.

"Người yêu của cậu ấy," Law đáp, không chút do dự.

Law có thể thấy rõ nét mặt của Ace dần trở nên sa sầm, như thể từ "người yêu" và "Luffy" tuyệt đối không thể tồn tại trong cùng một câu. Và một lần nữa, anh hiểu vì sao lại như vậy.

Bản thân anh cũng đâu ngờ mình lại có ngày ở bên tên ngốc đáng yêu ấy.

"Cậu không nghĩ chỉ chừng đó là đủ lý do để tôi tin cậu chứ? Rốt cuộc cậu đã hứa hẹn điều gì với Luffy và đang âm mưu chuyện gì?" Ace gằn giọng, ánh mắt sắc như dao khiến gương mặt càng thêm nghiêm nghị. Law đón nhận cái nhìn ấy mà không hề né tránh.

Ace là anh trai của Luffy-ya và Law tôn trọng điều đó, cũng giống như cách anh tôn trọng Luffy với tư cách người yêu. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự đề phòng và giận dữ từ những người yêu thương Luffy, vì đã chạm vào báu vật vô giá trong lòng họ.

Nhưng anh không thể chấp nhận việc tình cảm của mình bị coi như một mưu đồ rẻ tiền hay một kế hoạch nửa vời.

Law không phải kiểu người chịu lùi bước mà không đấu tranh.

"Anh đang ám chỉ rằng Luffy-ya không đủ khả năng tự đưa ra quyết định cho chuyện tình cảm của chính mình sao?" Law đáp trả.

Anh thấy rõ người đàn ông kia khựng lại trong giây lát trước câu hỏi ấy, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như cũ.

"Đừng đánh trống lảng, tôi mới là người đang hỏi. Cậu lấy gì làm chắc sẽ được chúng tôi chấp nhận? Luffy có con mắt nhìn người rất tốt, nhưng không có nghĩa là chúng tôi đồng ý với tất cả những ai nó chọn," Ace phản bác, giọng vẫn đầy đề phòng.

Và chết tiệt, hắn nói đúng. Dù Law có nghĩ bao nhiêu lần rằng mình đang nắm thế thượng phong, thì anh vẫn coi trọng ý kiến của họ không kém gì việc coi trọng Luffy-ya.

Law thở dài, cẩn thận cân nhắc cách tiếp cận tình huống này. Những lời lẽ sắc bén hay chiến lược hoàn hảo của anh sẽ không hiệu quả với người đàn ông này.

Thực tế, anh còn nghi ngờ liệu những lời khiêu khích, những chiêu trò dằn mặt của mình có thể khiến đối phương lung lay, khi người này quá kiên quyết trong việc nhìn thấu giá trị thật sự của anh với tư cách là người yêu của Luffy.

Nhưng rồi, anh có thể nói gì đây? Có quá nhiều điều để nói về Luffy-ya, có quá nhiều điều anh muốn cảm ơn, có quá nhiều khoảnh khắc khiến anh mỉm cười mỗi khi ở cạnh cậu ấy. Có quá nhiều điều anh đã nhận được và cũng muốn trao lại, bằng đúng tất cả những gì mà Luffy-ya yêu anh vì.

Law đơn giản là yêu cậu nhóc đó, sâu sắc và mãnh liệt như cách cậu ấy yêu anh. Và anh nghĩ mình không cần đến lời nói để bày tỏ điều đó, khi mà trái tim anh luôn ngập tràn cảm xúc ấy.

"Thật sao?" Hỏa Quyền Ace đột nhiên lên tiếng.

Law sực tỉnh khỏi mạch suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông. Anh kinh ngạc khi nhận ra đối phương không còn cau có nữa, thay vào đó là một nụ cười đã thay thế những đường nét căng thẳng trên khuôn mặt.

Ace nhìn anh với ánh mắt tán thưởng, ánh nhìn mà Law biết mình đã từng bắt gặp ở một ai đó rất lâu trước đây, khi anh vẫn còn đơn độc và chưa từng biết đến tình yêu ngập tràn như bây giờ.

"Tôi... tôi có nói gì sao?" Law lắp bắp, chắc chắn bản thân không hề muốn biết câu trả lời.

"Cũng kha khá đấy. Cậu thực sự yêu em trai tôi, đúng không? Mà cũng dễ hiểu thôi, Luffy đáng yêu chết đi được, ai mà cưỡng lại nổi chứ?" Ace bật cười, đầu ngửa ra sau, lồng ngực rung lên theo từng tiếng cười chân thành khi nhìn Law.

Law chắc chắn mặt mình đang đỏ ửng, nóng ran đến mức anh phải vội vàng lấy tay che mặt lại. Đã bao lâu rồi anh mới thấy bản thân ngượng ngùng đến thế?

"Luffy thì... à thì," Ace bắt đầu nói. Law chăm chú dõi theo, như thể lời tiếp theo anh sắp nghe chính là thông tin về nơi cất giấu kho báu One Piece vậy.

"Luffy là một đứa hay khóc. Mà thực ra thì, đến giờ vẫn thế, chẳng bao giờ thay đổi đâu." Ace quay sang nhìn về một hướng, và Law vô thức cũng dõi theo ánh mắt đó.

Ở góc bên kia, Luffy đang khóc nức nở, toàn thân run rẩy, nước mắt đầm đìa trong vòng tay của một người lạ tóc vàng đang mỉm cười dịu dàng ôm lấy cậu.

Lông mày Law nhíu lại, sự bối rối xen lẫn một cảm giác cay đắng khó tả dâng lên trong lồng ngực.

"Ghen à?" Ace bật ra một tràng cười, vừa nói vừa vỗ mạnh vào đầu gối. Law lúc này thật sự đang cân nhắc đến chuyện chẻ nhỏ người đàn ông này ra thành từng mảnh.

"Luffy đúng là phiền phức thật, nhưng em ấy là em trai tôi. Chăm sóc nó giúp tôi nhé?" Ace nói và nhìn Law mỉm cười.

"Vậy thì, cũng may là tôi là bác sĩ. Lượng rắc rối mà cậu ấy vướng vào đúng là không lành mạnh chút nào." Law khoanh tay, thở dài, nhưng nụ cười trên môi lại phản bội tất cả vẻ thản nhiên mà anh cố gắng giữ lấy.

Anh bất ngờ khi Ace vỗ lên vai mình, ánh nhìn đầy tán thưởng của đối phương nở rộng thành một nụ cười rạng rỡ-giống với Luffy-ya, nhưng chưa bao giờ là giống hệt. Bởi vì Law biết, nụ cười của Luffy-ya là thứ đẹp đẽ nhất anh từng thấy.

"Nếu tôi được nói thêm một câu," Người đàn ông lên tiếng, ánh mắt lấp lánh và nụ cười gian xảo hiện ra trên môi. "Nếu cậu làm tổn thương em trai tôi, tôi sẽ biến cậu thành tro bụi." Rồi như thể chưa từng nói gì cả, Ace vỗ nhẹ lên lưng Law và ra hiệu cho anh đứng cạnh mình.

"Còn lại thì, cứ tự do yêu nhau theo cách của các cậu." Ace nói khẽ.

Mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh cam rực rỡ đổ bóng xuống hòn đảo khi Ace nhìn xa về phía chân trời. Mái tóc anh ta bay nhẹ trong gió, còn Law thì lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy.

Khi Ace quay lại nhìn anh, với ánh mắt mà Law không thể nào xóa khỏi tâm trí mình-ánh nhìn chấp nhận và chào đón, thì cuối cùng Law cũng hiểu vì sao người đàn ông này lại khiến anh thấy thân thuộc đến vậy.

Anh gợi cho tôi nhớ đến Cora-san.

Law mỉm cười, nhẹ nhõm và cảm thấy như mình thực sự đã được đón nhận.

"À, cậu nên cẩn thận với Sabo đấy."

Có khi... cũng không đến mức thân quen như vậy đâu.

───

Cuộc trò chuyện giữa Law và Sabo cũng diễn ra gần giống với với Ace, chỉ là khó khăn hơn một chút. Sau khi đoàn tụ với Luffy-ya, người đàn ông kia hoàn toàn quyết tâm bù đắp lại tất cả sự quan tâm mà trước đây anh không thể dành cho em trai.

May mắn thay, lần này Ace đứng về phía anh.

"Nó bị Luffy làm cho xiêu lòng rồi." Hỏa Quyền Ace nói.

"Tôi nhìn thấy rõ mà, Ace. Nhưng đừng có ôm Luffy một mình nữa! Tôi cũng muốn ôm em ấy mà!" Sabo than phiền, rồi cùng Ace vật lộn mỗi người một bên Luffy. Còn cậu thì chẳng hề để tâm, rõ ràng là đang vô cùng hạnh phúc khi được đoàn tụ với cả hai người anh trai của mình.

Law không biết toàn bộ câu chuyện phía sau ba anh em này, nhưng anh có thể đợi đến khi Luffy-ya kể cho mình nghe. Anh biết cậu sẽ kể, bởi vì khi ánh mắt hai người chạm nhau giữa căn phòng, nụ cười họ dành cho nhau phản chiếu như một tấm gương.

"Đừng nói là hai người đang tán tỉnh nhau chỉ bằng ánh mắt trước mặt tụi này đấy nhé." Ace nói, mặt đầy vẻ kinh hoàng.

"Luffy học cái đó từ đâu vậy hả?! Là cậu dạy em ấy phải không?!" Sabo trợn mắt, rõ ràng là đang quá kịch tính khi anh túm lấy mặt Luffy và lắc qua lắc lại như thể đang kiểm tra xem cậu có bị bệnh hay bị ai đó nguyền rủa không.

"Whaff? (Gì cơ?)" Luffy đáp lại, giọng nghèn nghẹt vì má bị bóp đến méo cả mặt.

Chẳng mấy chốc, cả ba bắt đầu lao vào đánh nhau giữa nhà bếp, khiến Sanji phải thở dài thườn thượt đầy bất lực.

───

Khi bữa tiệc bắt đầu, trời đã tối. Dù mặt trăng đã lên cao trên bầu trời, nhưng những tiếng cười nói ồn ào vẫn không ngừng tăng lên khi mọi người quây quần bên đống lửa trại.

"Tôi chưa bao giờ thấy anh vui vẻ như thế này, thuyền trưởng." Bepo bình luận từ bên cạnh, tay cầm con cá nướng.

Law không đáp lại, nhưng anh biết Bepo hiểu rằng không cần phải nói gì thêm. Với tiếng đàn violin vang lên xung quanh, những nụ cười và câu chuyện nối tiếp nhau, và với một người duy nhất đã là nguyên nhân của tất cả những điều này, Law biết rằng anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.

Shachi và Penguin kéo Bepo vào giữa bữa tiệc, và mấy tên ngốc bắt đầu nhảy nhót một cách ngớ ngẩn. Họ cố gắng bắt Law nhảy cùng, nhưng đã bỏ cuộc chỉ với một cái nhìn lạnh lùng của anh.

Bữa tiệc không có dấu hiệu chậm lại, những đĩa món ăn cứ tiếp tục được bưng ra khi ba anh em nhanh chóng tiêu hóa hết chúng.

Law lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc để tìm không khí trong lành sau khi nhìn thấy cái hệ tiêu hóa thần kỳ của họ.

Khi anh một mình, không khó để suy nghĩ về quá khứ. Hiện tại anh có những người mà anh quan tâm và yêu quý, nhưng người quan trọng nhất sẽ mãi mãi không còn nữa.

Anh vẫn khó chấp nhận điều đó, vẫn khó nuốt trôi cái cục nghẹn trong cổ họng và tự nhủ phải biết ơn những gì mình có bây giờ. Nhưng thật khó để không nhớ đến cái tiếng cười, cái nụ cười ngốc nghếch và những trò đùa hài hước mà người thầy, người cứu rỗi trong quá khứ của anh hay trêu chọc.

Khi Law nghĩ rằng anh có thể vượt qua, cảm giác trống rỗng trong lòng lại ùa về mạnh mẽ như muốn nuốt chửng anh. Law đã tiếc nuối cuộc đời mình nhiều hơn là sống cho nó.

"Torao!"

Law nhìn sang bên khi Luffy-ya thoải mái ngồi xuống bên cạnh anh. Họ tự nhiên gần gũi, tựa vào hơi ấm của nhau như thể sinh ra là để thuộc về nhau.

"Tôi tưởng em đang ở với anh em của mình?"

"Ừm, nhưng em cần Torao."

Law ngập ngừng một chút, nhưng không thể trách móc người yêu mình. Anh chắc chắn sẽ phải dần quen với điều này, nhưng anh biết dù cho Luffy-ya nói gì tiếp theo, nó vẫn sẽ khiến anh bất ngờ.

Đêm tĩnh lặng xung quanh họ, một sự yên tĩnh dịu dàng mà khiến Law ngạc nhiên, vì Luffy không bắt đầu trò chuyện ồn ào như thường lệ.

"Torao lại đang suy nghĩ rồi." Luffy nói, đôi mắt cậu nhìn thấu lòng anh, nhìn thấy tất cả những suy tư mà anh luôn cố giấu kín, dù anh có cố gắng giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng với Luffy, anh biết mình không cần phải làm vậy.

"Phải làm gì khi tôi nhớ một người?" Law hỏi trước khi kịp kiềm chế bản thân.

"Thì cứ nhớ họ thôi, chẳng có gì sai khi nhớ một ai đó. Điều đó chỉ có nghĩa là họ vẫn sống trong ký ức của anh. Chẳng phải vậy là một điều tốt sao?" Luffy đáp.

Câu trả lời thật đơn giản, khiến mọi lo lắng của Law trở nên vụn vỡ, như thể những đêm không ngủ của anh chỉ là do một phản ứng tự nhiên của cảm xúc mà ai cũng sẽ phải trải qua khi là con người.

Đau đớn làm người, và Law đã làm người quá lâu rồi.

"Em không biết Torao đang nhớ ai, nhưng chắc chắn người đó là người tốt vì Torao cũng là người tốt." Luffy mỉm cười, sự tin tưởng và niềm tin tuyệt đối mà cậu dành cho những người xung quanh không bao giờ khiến Law ngừng ngạc nhiên. Đó chính là điều khiến Luffy trở nên đặc biệt, mãi mãi đặc biệt.

Tay Law vươn ra, vòng qua eo Luffy. Luffy nhìn anh và mỉm cười, để mình bị kéo lại gần hơn.

Khi Luffy nhắm mắt lại, mọi thứ như một phản xạ tự nhiên, khi Law cúi xuống và họ chạm môi nhau. Cũng là bản năng khi Luffy vòng tay qua cổ Law, kéo anh lại gần, khiến nụ hôn trở nên sâu lắng hơn.

Tất cả đều tựa như bản năng, như thể họ đã được sinh ra để thuộc về nhau, hòa quyện trong tình yêu của đối phương.

Law từ từ rời khỏi nụ hôn, thở dốc, đôi mắt anh ươn ướt một cách bất ngờ. Luffy-ya nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt anh, mỉm cười rồi bật cười khúc khích.

"Anh nhớ ai vậy?" Luffy hỏi, một câu hỏi ngây thơ, mà Law biết là chân thành.

"Anh ấy tên là Cora-san. Và anh ấy là anh trai tôi." Law thì thầm, lòng tràn ngập hạnh phúc và sự trọn vẹn.

Anh kể và Luffy lắng nghe. Ánh trăng đã vươn cao trên bầu trời, đôi tay họ quấn lấy nhau. Law có thể đã rơi vài giọt nước mắt khi chia sẻ về gánh nặng mà anh mang từ khi còn nhỏ, nhưng anh biết, Luffy-ya sẽ xóa tan những nỗi buồn đó khi ngày hôm nay khép lại.

Khi câu chuyện của anh kết thúc, đến lượt Luffy mở lòng. Họ chia sẻ, cùng nhau kể những câu chuyện và rơi những giọt nước mắt mà lẽ ra phải rơi từ lâu.

Và khi mặt trời lại lên để chào đón một ngày mới, Law biết rằng đây chính là điều mà Cora-san mong muốn cho anh.

Tự do chưa bao giờ ngọt ngào đến vậy, khi có một người ở bên cạnh để cùng sẻ chia. Chính là cậu bé đã mang lại tự do cho anh, và người anh sẽ cùng nắm tay đi hết quãng đời còn lại.

───

the end

──────────

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top