Chapter 1: Number

North cúi xuống nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cậu những vệt bóng sắc nét trong căn phòng lờ mờ tối. Những con số trên màn hình như thiêu đốt thị giác, và có lẽ cậu đã thuộc lòng chúng từ lúc nào không hay. 0274... 367... cậu lặp lại chúng như một câu thần chú, như thể việc khắc ghi dãy số này vào tâm trí sẽ giúp mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Thế nhưng, những con số ấy vẫn chỉ đơn thuần là những con số.

Johan. Đó là tên của anh ấy. Bạn của James.

North chậm rãi thở ra, những ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại. Cậu hối hận vì đã không nán lại lâu hơn một chút, không liếc nhìn chàng trai mà rõ ràng là đã để ý đến cậu từ bấy lâu nay. Có lẽ cậu nên chấp nhận rủi ro bị mẹ mắng chỉ để biết mặt người đó. Thật chẳng giống cậu chút nào khi nhận số điện thoại của một người lạ mà thậm chí còn chưa thấy mặt mũi họ ra sao.

Vậy mà giờ đây, cậu lại ở đây. Một mình trong căn phòng tối tăm, nhìn chằm chằm vào một dãy số, với bóng dáng của một gương mặt mà cậu vẫn chưa thể hình dung ra, cùng hàng ngàn câu hỏi đang dồn nén nơi tâm trí, chực chờ tuôn trào.

"Bạn tao đã để ý mày được một thời gian rồi."

Một thời gian là bao lâu? Một tuần? Hay một tháng?

Và điều bất ngờ nhất là gì? Đó là một chàng trai.

North vẫn chưa hoàn toàn ý thức được điều đó cho đến khi bước chân ra khỏi quán net (PC bang), không khí se lạnh của ban đêm bao trùm lấy cậu như một lời nhắc nhở thầm lặng. Cậu không kỳ thị, thật sự là vậy. Chỉ là... từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ, cậu vốn dĩ luôn chỉ quan tâm đến con gái. Mọi chuyện từ trước đến nay vẫn luôn là như thế.

Nhưng chuyện này có gì khác biệt không?

North chưa từng bước vào một mối quan hệ nào, thậm chí còn chưa từng đến gần với việc đó, nên cậu không chắc mình nên cảm thấy thế nào, hay mình cần phải làm gì. Những dòng suy nghĩ đan xen, xoắn xuýt lấy nhau, để lại trong cậu một luồng năng lượng bồn chồn râm ran dưới da thịt.

Chiếc điện thoại trên tay đột ngột rung lên, khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lỡ tay mất đà.

Trước khi kịp phản ứng, thiết bị đã trượt khỏi kẽ tay và rơi bộp thẳng vào mặt cậu.

"Chết tiệt..." cậu rên rỉ, nhắm nghiền mắt lại khi một cơn đau nhói truyền đến sống mũi. Cậu nhăn mặt, đưa tay lên ôm lấy mặt. Chẳng cần kiểm tra cậu cũng cảm nhận được môi mình bắt đầu sưng tấy và hơi nóng ran của một vết bầm đang dần hình thành.

Vừa lầm bầm chửi thề, cậu vừa quờ quạng tìm chiếc điện thoại. Màn hình lại sáng lên một lần nữa khi tin nhắn từ James hiện ra trên bảng hiển thị.

James: Mày đã nhắn tin cho nó chưa?

James: Mày còn nhớ tên nó không đấy?

North đảo mắt trước câu hỏi cuối cùng.

North: Tất nhiên là em nhớ chứ, phi!

North: Nhưng mà chưa, em vẫn chưa nhắn.

North: Em chẳng biết phải nói gì nữa...

Ba dấu chấm ở góc màn hình nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện, biến mất rồi lại hiện ra, có vẻ như James cũng đang phân vân không biết nên nói gì. North nhìn chằm chằm vào chúng, ngón cái lơ lửng trên bàn phím, tâm trí cậu kẹt giữa sự do dự và cảm hứng nhất thời. Liệu bây giờ nhắn tin cho Johan có nên không? Đã hơn 10 giờ tối rồi, biết đâu anh khóa trên ấy đã đi ngủ rồi cũng nên.

Màn hình lại rung lên.

James: Cứ chào một tiếng thôi.

James: Tin tao đi, mày có bắt đầu bằng một câu đùa nhạt nhẽo kiểu mấy ông bố thì Johan vẫn sẽ thấy mày đáng yêu thôi.

James: Nó thích mày lâu quá rồi nên không dễ gì bị dọa chạy mất đâu.

North đọc tin nhắn cuối cùng. Rồi đọc lại lần nữa. Và lần nữa.

Cảm giác gì đó trong bụng cậu cồn cào, một cảm giác lạ lẫm, chưa từng thấy đang lan tỏa. Thật kỳ quặc, và xa lạ khi trở thành đối tượng nhận được tình cảm như thế này, ngay cả khi đó là thông tin gián tiếp qua một người bạn chung.

Cậu cắn môi, cơn đau âm ỉ từ cú va chạm lúc nãy giúp cậu tỉnh táo hơn.

Sự tò mò gặm nhấm cậu, mạnh mẽ hơn cả nỗi bất an, ồn ào hơn cả sự nghi ngờ. Trước khi kịp ngăn mình lại, những ngón tay cậu đã nhấn lên bàn phím.

North: Em có thể hỏi là... bao lâu rồi không?

Câu hỏi đó khiến cậu nhận lại một nhãn dán mặt cười trêu chọc, theo sau là:

James: Để anh biết, và để cho cưng tự tìm hiểu nhé, nong thân mến ;)

North: Phi!

James: Nhắn cho nó đi, North.

James: Nếu mày không thích nó, thì mày cũng chẳng mất gì cả.

James: Nhưng mọi thứ sẽ mãi mập mờ nếu mày không bắt đầu.

North thở dài thườn thượt, sức nặng của những dòng suy nghĩ nhấn chìm cậu sâu hơn vào tấm nệm. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, cảm nhận ánh sáng mát lạnh của màn hình điện thoại áp vào ngực nơi nó vừa rơi xuống. Dù cậu có nghiền ngẫm bao nhiêu đi nữa, dù có nhìn chằm chằm vào dãy số đó bao nhiêu lần để cố hiểu cho ra lẽ, thì James vẫn đúng, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra trừ khi cậu là người chủ động trước. Câu trả lời sẽ không tự dưng hiện ra từ không trung.

Hít một hơi nữa, cậu cầm điện thoại lên, siết chặt lấy nó như thể làm vậy sẽ giữ cho sự tự tin mong manh không bị tuột mất.

North: Được rồi, em sẽ nhắn.

Phản hồi gần như tức thì.

James: Thế mới là chú em của anh chứ!

James: Chúc mày may mắn nhé!

North nuốt nước bọt, ngồi thẳng dậy. Lưng cậu tựa chặt vào đầu giường khi truy cập vào danh bạ để tìm số của Johan, ngón cái do dự đặt trên biểu tượng tin nhắn.

Ngay khi khung chat trống trải hiện ra, một làn sóng bất an lại ập đến. Sự trống rỗng của nó tạo cảm giác quá mênh mông, giống như cậu đang đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó hoàn toàn xa lạ.

Ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím, ngập ngừng. Cậu gõ ra một dòng, rồi lập tức xóa sạch. Rồi một dòng khác. Xóa. Lại một dòng khác. Xóa.

Mỗi câu chữ đều cảm thấy sai sai, quá vụng về, quá gượng ép, quá thiếu tự nhiên.

North: Chào anh, em là North đây|

Không, trịnh trọng quá.

North: Phi James bảo anh muốn làm quen với em|

Thế thì trực diện quá.

North: Anh còn thức không?|

Giờ thì cậu đang nói ra suy nghĩ trong lòng mình mất rồi.

North rên rỉ, đầu đập vào thành giường một tiếng thịch trầm đục. Từ khi nào mà việc nhắn tin cho ai đó lại trở thành một nhiệm vụ khó khăn thế này? Có phải họ đang hẹn hò đâu chứ. Cậu cũng đâu phải người đang thầm thương trộm nhớ ở đây. Vậy mà, dù cậu có gõ gì đi nữa, mọi thứ trông vẫn cứ... sai. Quá cứng nhắc. Quá gì đó không ổn.

Đưa tay vuốt mặt, cậu lắc đầu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Thôi nào North. Đây không phải là mày. Chỉ là một tin nhắn thôi, có phải bài kiểm tra đâu.

Ngón tay lơ lửng trên bàn phím, cậu ép mình phải gõ ra một cái gì đó, bất cứ cái gì.

North: Chào anh

Một nhịp nghỉ. Rồi một tin nhắn nữa, trước khi cậu kịp đổi ý.

North: Johan phải không ạ?

Ngay khoảnh khắc nhấn gửi, cậu nín thở, tay siết chặt điện thoại như thể đang chuẩn bị hứng chịu một cú va chạm. Tim cậu đập thình thịch vào lồng ngực, vang rõ trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Cậu thậm chí không chắc mình có đang thở không khi dòng chữ đã chuyển nhỏ xíu hiện ra dưới tin nhắn của mình.

Và rồi, không có gì cả.

Từng giây trôi qua chậm chạp, kéo dài đến mức khó lòng chịu nổi. Rồi từng phút. Những phút giây im lặng đầy hành hạ.

Có lẽ Johan đã đi ngủ rồi. Dù sao thì mai họ vẫn phải đến trường mà.

Ugh, ai bảo mình đây là một ý hay thế không biết?

Với một tiếng thở dài bực dọc, North đổ người ra giường, mong sao giấc ngủ mau đến để kéo cậu đi. Nhưng ánh sáng từ màn hình vẫn xuyên qua bóng tối, khiến cậu tỉnh như sáo. Những tin nhắn của chính cậu đang nhìn ngược lại cậu, nhỏ bé, xanh ngắt, và không có lời hồi đáp.

Cậu xoay người nằm nghiêng, rồi lại nằm ngửa, rồi nằm sấp, sự bồn chồn cuộn lên trong lồng ngực như một vết ngứa mà cậu không thể gãi tới. Răng cậu cắn nhẹ vào môi trong, gặm nhấm lớp da khi sự chờ đợi đang len lỏi trong huyết quản.

Vẫn không có gì.

Thật nực cười. North tặc lưỡi, âm thanh sắc lẹm bị nuốt chửng bởi tiếng rì rầm tĩnh lặng của căn phòng. Cậu tắt điện thoại với một tiếng tách dứt khoát, màn hình chìm vào bóng tối trước khi cậu ném nó lên bàn cạnh giường. Chiếc đèn bàn khẽ kêu rè rè khi cậu bật lên, bao phủ căn phòng trong ánh sáng vàng mờ ảo. Johan sẽ nhắn lại khi anh ấy thấy tin nhắn thôi, việc nhìn chằm chằm vào màn hình cũng chẳng giúp câu trả lời đến nhanh hơn.

North thở hắt ra bằng mũi, luồn tay vào tóc. Phải rồi. Đi ngủ thôi. Sáng mai cậu phải dậy sớm để đi tập trung. Muộn hai lần đã là quá giới hạn rồi, lần thứ ba nghĩa là sẽ bị phạt, dọn dẹp kho ở khu nhà phụ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cậu nghĩ đến đó. Nơi đó đáng sợ lắm. Không khí ở đấy cảm giác cứ đặc quánh lại, tối tăm quá mức. Ngay cả khi đứng ngoài cửa thôi cũng thấy những ngón tay lạnh lẽo bò dọc cánh tay. North chắc chắn là trong đó có ma.

Cậu không hiểu sao hiệu trưởng vẫn chưa mời thầy cúng về trừ tà. Chắc là do cắt giảm ngân sách. Hoặc là do quá ngớ ngẩn thôi.

Dù vậy, để cho chắc chắn, cậu vẫn chắp tay lại và thì thầm một lời cầu nguyện ngắn.

Ánh mắt cậu khẽ liếc về phía chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên tab đầu giường. Không có gì. Không thông báo. Không rung. Chỉ có sự im lặng.

North thở dài đầy thất bại và vùi mình sâu hơn vào trong chăn.

Ngủ trước đã. Chuyện mấy chàng trai bí ẩn để sau vậy.

***

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng khi điện thoại của North cuối cùng cũng rung lên.

Không, không phải cậu thức suốt nãy giờ đâu. Như thế thì nực cười quá. Chỉ là... cậu không ngủ được. Tâm trí cậu cứ kẹt trong một vòng lặp vô tận, kiểm tra màn hình, lật gối sang mặt lạnh, nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi lại kiểm tra màn hình, như thể làm vậy sẽ triệu hồi được một lời hồi đáp.

Sự rung động nhẹ nhàng trên mặt bàn cạnh giường khiến tim cậu suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chộp lấy điện thoại, tay chân lóng ngóng vì vội vàng, suýt chút nữa thì làm rơi nó xuống sàn. Ánh sáng từ màn hình thiêu đốt đôi mắt mỏi mệt khi cậu mở khóa, khung chat hiện ra trong một thoáng mờ ảo.

Johan:

North nhìn chằm chằm.

Ừ? Chỉ có vậy thôi sao? Sau hàng giờ chờ đợi, sau bao lần lăn lộn trên giường và tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản kịch tính trong đầu, cậu nhận lại được một từ "Ừ"?

Cậu nhíu mày, nghiêng đầu, ngón cái lơ lửng trên bàn phím trước khi gõ câu trả lời.

North: Em là North đây

Câu trả lời đến gần như tức thì, giống như Johan đang đợi sẵn vậy.

Johan: Biết rồi

Johan: Ảnh đại diện của nhóc trông tệ thật đấy

Một tiếng cười ngạc nhiên bật ra từ North trước khi cậu kịp ngăn lại, vang lên sắc lẹm và bất ngờ trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Vậy ra Johan không chỉ là một kẻ lười nhắn tin, mà còn nói chuyện khá phũ phàng nữa.

North liếc nhìn ảnh đại diện của mình, một tấm ảnh nhiễu hạt, hơi lệch tâm chụp một con mèo đang cuộn tròn, bị ép lại thành một cục lông trông chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng nó đáng yêu mà. Rõ ràng là Johan chẳng có chút thẩm mỹ nào cả.

Hứ một tiếng, North cựa mình trong chăn, đưa điện thoại lại gần hơn khi những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

North: Sao Phi vẫn chưa ngủ?

North: 1 giờ sáng rồi đó

Johan: Nhóc cũng vẫn còn thức mà

North nhăn mặt, cân nhắc xem nên trả lời thế nào để không làm lộ việc mình đang thức để chờ tin nhắn.

North: Đèn ngủ của em bị tắt

North: Em sợ ma

Ở góc khung chat, chữ Đã xem nằm chơ vơ đó. Nhưng Johan không gõ gì cả. Không có ba dấu chấm nhỏ nhấp nháy chờ đợi, không có dấu hiệu của một câu trả lời, chỉ có sự im lặng. North nhìn chằm chằm vào màn hình, mong chờ nó thay đổi. Có lẽ Johan bị phân tâm. Có lẽ anh ấy đang nghĩ xem nên nói gì. Hoặc có lẽ... anh ấy đã đi ngủ rồi.

Những ngón tay North cuộn tròn quanh điện thoại, môi cậu mím chặt khi cậu gặm nhấm bên trong má. Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy bồn chồn khó tả trong lồng ngực.

Ngón cái của cậu do dự trên bàn phím trước khi cuối cùng cũng gõ ra.

North: Ừm, Phi?

Tin nhắn đã gửi, trạng thái vẫn là đã xem, vẫn không có gì. Một giây sau, cậu thử lại.

North: Những gì Phi James nói...

North: Có đúng không anh?

Cậu nín thở, cơ thể cứng đờ khi lắng nghe tiếng nhịp tim của chính mình, đếm từng nhịp đập nặng nề vang lên bên tai.

Một... Hai... Ba...

Đến nhịp thứ tám, sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi.

Đến nhịp thứ chín, các ngón tay cậu run lên.

Và rồi, mười.

Điện thoại rung mạnh trong lòng bàn tay, và North suýt nữa thì làm rơi nó.

Johan: Ừ, đúng vậy

Cậu nín lặng, những con chữ thấm vào trí não, nhưng trái tim cậu thì không chịu đứng yên. Nó lỡ một nhịp trong lồng ngực trước khi bắt đầu đập lại, quá nhanh, quá mạnh. Bụng cậu cồn cào, một cảm giác xao động cuộn lên thành từng đợt bất ổn.

Sau đó, một tin nhắn khác hiện lên.

Johan: Trừ khi nhóc thấy không thoải mái

North không kịp suy nghĩ. Đôi tay cậu cử động trước khi não bộ kịp bắt kịp, những ngón tay gõ liên hồi lên màn hình.

North: Không ạ.

North: Ý em là...

North: Không có không thoải mái

North: Chỉ là...

North: Em chưa gặp anh bao giờ

Tim North đập mạnh đến mức gần như vang dội trong đầu, tâm trí cậu hiện lên hàng trăm viễn cảnh khác nhau, cái sau lại nực cười hơn cái trước. Cậu không thể giải thích được, luồng năng lượng bồn chồn này đang xoắn chặt trong ngực, sự tò mò đột ngột bùng lên dưới làn da.

Đối với một người được cho là "đang để ý" đến mình, Johan chắc chắn nhắn tin không giống như thế chút nào. Câu trả lời ngắn ngủn, sự im lặng kéo dài, giống như anh chẳng hề vội vàng phản hồi gì cả.

Thế nhưng—

Johan: Mai nhóc có đi học không?

North chớp mắt, bị bất ngờ bởi sự chuyển hướng đột ngột này.

North: Có ạ

North: Sao thế anh?

Một nhịp im lặng. Và rồi—

Johan: Mai anh sẽ đến gặp nhóc

North suýt nữa thì ném điện thoại đi khắp phòng. Những ngón tay cậu quờ quạng quanh các cạnh máy, khó khăn lắm mới giữ chắc được khi đôi mắt cậu mở to, và cái bụng lại bắt đầu lộn nhào một cách phản chủ. Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cậu, kéo cong khóe môi trước khi cậu kịp nghĩ đến việc kiềm chế nó.

North: Thật hả phi?!

North: Vâng ạ!

Tin nhắn hiện Đã xem, nhưng Johan không trả lời.

North thở hắt ra, nằm ngửa lại trên giường, ngón cái di chuyển nhanh chóng khi anh gõ tiếp.

North: Quán đồ Thái ở gần ngã tư ấy

North: Sau giờ học anh gặp em ở đó nhé?

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, mạch đập thình thịch trong sự mong chờ. Những ngón tay cậu gõ nhẹ vào mặt sau điện thoại trong lúc chờ đợi.

Johan: Được

North cố gắng nén nụ cười đang chực chờ trên môi, nhưng vô ích. Nụ cười ấy cứ lan rộng trên gương mặt cậu, bướng bỉnh và ấm áp. Cậu lướt lại đoạn chat, những ngón tay chậm lại, gần như không thể tin nổi, như thể cuộc trò chuyện này có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cậu nán lại ở tin nhắn cuối cùng của Johan, một luồng hào hứng râm ran trong người. Chẳng kịp nghĩ ngợi, cậu đặt nhẹ điện thoại lên ngực, nhìn ánh sáng màn hình mờ dần khi nhịp tim dần ổn định lại.

Cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nheo mắt nhìn qua khe hở nhỏ của rèm cửa. Đêm bên ngoài tối đen như mực, một sự tĩnh lặng dày đặc bao trùm thế giới. Cảm giác như chính không khí cũng đang nín thở. North ngả người vào gối, suy nghĩ mông lung.

Johan thực sự là người như thế nào nhỉ? Cậu cố gắng hình dung, nhưng những dòng suy nghĩ cứ va chạm vào nhau, rời rạc và không trọn vẹn. Cậu từng nghĩ mình đã hiểu ra phần nào. Nhưng chuyện này... chuyện này thật khác. Một người có thể làm bạn với James dường như không phải là một người nhắn tin tệ đến thế. Có thể nhắn tin không hay, nhưng thờ ơ? Xa cách? Không quan tâm? Những điều đó không khớp chút nào.

Ánh mắt North lại rơi vào điện thoại, và những ngón tay cậu khẽ lướt qua màn hình, dừng lại ở những con chữ vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Trừ khi nhóc thấy không thoải mái... Đó là một câu đơn giản, nhưng giờ đây nó đè nặng lên cậu, một sợi dây liên kết nhỏ nhoi cho điều gì đó nhiều hơn thế. Cậu có thấy không thoải mái không? Không. Ngược lại là đằng khác. Giờ đây cậu thấy tò mò hơn bao giờ hết. North muốn gặp anh.

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra khi cậu lại ném điện thoại lên bàn cạnh giường và kéo chăn lên tận cằm, giờ đã cảm thấy thư giãn hơn. Tấm chăn ấm áp đến lạ kỳ, sự yên tĩnh trong phòng bỗng trở nên dễ chịu. Nhưng tâm trí cậu vẫn không thể rời bỏ ý nghĩ đó. Ngày mai.

Sáng mai ơi, mau đến đi thôi.

***

North giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa phòng rầm rầm, từng cú đấm như dội vang trong không gian tĩnh lặng. Một giọng nói oai vệ quen thuộc vang lên ngay sau đó, đầy vẻ bực dọc.

"NORTH! Dậy mau! Con lại sắp muộn học nữa rồi đấy!"

Tay cậu theo bản năng quờ quạng tìm điện thoại, những ngón tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo, và đôi mắt cậu mở to trừng trừng. Những con số hiện lên khiến bụng cậu quặn lại. 7 giờ 45 phút sáng. Cậu rủa thầm trong miệng, tim đập loạn xạ khi nỗi hoảng loạn ập đến. Cậu vội vàng lao ra khỏi giường, nhưng đống chăn màn rối nệm dường như đang muốn trả thù cậu. Chân cậu quấn vào lớp vải, và sau một cú giật mạnh, cậu ngã nhào xuống sàn, một tiếng thịch đau đớn vang vọng khắp phòng.

"Mẹ ơi, sao mẹ không gọi con dậy?!" Cậu hét lên, cố nén cơn đau khi áp tay vào vết thương trên môi, vị máu hòa lẫn với sự cáu kỉnh đầy nhức nhối.

"Con đừng có mà đổ lỗi cho mẹ nhé!" Giọng mẹ cậu vang lên đầy vẻ ngán ngẩm. "Mẹ đã gọi con mười lần rồi đấy!"

Nằm ngửa ra sàn, North chống chọi với cơn đau nhói ở môi, vừa làu bàu chửi thề vừa chống tay ngồi dậy. Với những cử động điên cuồng, cậu gỡ mình ra khỏi đống chăn và loạng choạng đứng lên. Cậu với lấy tay nắm cửa, ngón tay run rẩy lóng ngóng mở khóa, lớp kim loại lạnh lẽo như cứa vào da. Cậu hừ một tiếng rồi đẩy cửa ra, không kịp nhìn mẹ lấy một cái mà lao thẳng vào phòng tắm.

"Đợi đã, môi con bị làm sao thế?" Giọng bà vọng theo, bị át đi bởi tiếng nước chảy xối xả khi cậu vặn vòi hoa sen.

"Con bị rơi điện thoại vào mặt" cậu lầm bầm, chữ được chữ mất khi giật chiếc bàn chải khỏi cốc. Cử động của cậu hối hả như thể đang cố chạy đua với thời gian. Cậu súc miệng rồi nhổ vào bồn rửa, đôi mắt nheo lại đầy bực tức khi chà mạnh hơn. "Mẹ, khăn tắm. Mau lên ạ!"

Giọng mẹ cậu vọng lại, pha chút buồn cười và cảnh báo: "Nếu trường có gọi, mẹ sẽ nói sự thật đấy."

North không đáp lại, tay cậu vẫn còn ướt nước khi cậu tròng vội chiếc áo sơ mi qua đầu, vải dính chặt vào da thịt, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm. Tắm xong, cậu lao nhanh xuống cầu thang, tiếng chân nện xuống gỗ dồn dập.

Xuống đến giữa chừng, cậu thấy mẹ đang đứng trong bếp, khoanh tay trước ngực, chân mày nhướng lên, đôi môi mím lại vẻ không hài lòng chút nào.

North nở một nụ cười ngây ngô khi tống hai thìa cháo vào miệng, chẳng kịp nhai. Áo sơ mi của cậu còn chẳng được cài nút tử tế, chỉ có hai cái cúc trên cùng được cài vội  và tóc vẫn còn ẩm rũ xuống trán, những giọt nước từ cú tắm vội vã nhỏ xuống cổ áo.

Cậu hôn vội lên má mẹ, chân xỏ dở đôi giày rồi lao ra cửa, tay vẫn đang loay hoay cài nốt những chiếc cúc áo còn lại. May mắn là hôm nay cậu không phải làm ở sạp sữa đậu nành.

Đôi chân North như rực cháy khi cậu ép mình chạy nhanh hơn, đôi giày thể thao nện xuống vỉa hè, mỗi bước chân là một cuộc chiến với thời gian. Cậu lách qua dòng người đang chậm rãi đi bộ, khuôn mặt họ nhòe đi trong cơn hối hả tuyệt vọng của cậu. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng gay gắt xuyên qua lớp sương mờ buổi sáng, khiến mọi thứ trở nên quá chói chang và cấp bách.

Dòng xe cộ đang nối đuôi nhau trên đường, tiếng động cơ và tiếng phanh xe lấp đầy không gian. Nếu lấy xe đạp, cậu có thể kịp, cậu biết mình làm được, nhưng hôm nay, cậu phải có mặt ở cổng trường trước khi tiếng chuông buổi sáng vang lên, chứ không phải đúng lúc chuông reo.

Khi cổng trường hiện ra trước mắt, lồng ngực cậu thắt lại, phổi như gào thét đòi dưỡng khí. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, cay xè đôi mắt khi cậu dừng lại thở dốc, hai tay chống lên đầu gối. Hơi thở của cậu nông và dồn dập, xương sườn đau nhức theo từng nhịp thở hối hả. Đầu cậu gục xuống giữa hai vai, cơ thể run rẩy vì kiệt sức.

Rồi, một tiếng cười trầm đục quen thuộc vang lên xuyên qua màn sương mù của sự mệt mỏi.

"Ồ, nhìn xem là ai đây! Nong North!" Giọng nói trầm, khàn và đầy vẻ trêu chọc.

Tim North lỡ một nhịp, nhưng một nụ cười vẫn hiện lên nơi khóe môi dù lồng ngực vẫn còn đau nhức. Chú bảo vệ trường đứng bên cổng, hàm răng khấp khểnh phản chiếu ánh mặt trời, cười toe toét như một con mèo già tinh quái. Chú Sol, người đã chứng kiến bao thế hệ học sinh đến rồi đi, vẫn luôn đứng ở vị trí đó với thân hình hơi gầy, nhỏ thó và khuôn mặt sương gió.

Chú rất cao, nhưng gầy đến mức cảm giác như có thể đung đưa theo chiều gió, những chi dài và khẳng khiu vươn ra như cây liễu, chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể đổ nhào. Những nếp nhăn hằn sâu trên mặt chú như một bản đồ cuộc đời khắc ghi qua thời gian. Ngay cả khi mặt trời gay gắt chiếu xuống, trông chú vẫn như thể được tạc ra từ chính những viên đá của ngôi trường này.

"Quyết tâm không để bị phạt trực nhật cơ đấy, hả?" Giọng chú Sol mang theo ngữ điệu trêu đùa, đôi môi nở một nụ cười tinh quái, ánh sáng buổi sáng càng làm rõ hàm răng khấp khểnh của chú.

North lau mồ hôi trên trán, vẫn đang cố gắng lấy lại hơi thở, nhưng cậu cũng kịp bật ra một tiếng cười. Sự trêu chọc này không làm cậu khó chịu, chưa bao giờ cả. Có điều gì đó ở chú Sol khiến lời trêu đùa cảm giác như một cái vỗ vai thân thuộc, một lời nhắc nhở vui vẻ rằng cậu cũng chẳng khác gì mọi người.

"Hôm nay không có 'con ma' nào bắt được em đâu, Phi!" North cười rạng rỡ, giọng điệu đầy vẻ thách thức khi cậu đứng thẳng người, vươn vai, cố gắng lấy lại chút phong thái bình tĩnh.

Sol cười lớn, vỗ vai cậu và thúc giục cậu bước qua cổng. "Đi mau đi, nhóc còn hai phút nữa là muộn đấy."

North chắp tay chào và mỉm cười tạm biệt rồi hướng về phía sân sau của trường để dự buổi tập trung sáng.

"Ai'North?" Giọng Nao vang lên từ xa khi cậu ta nhìn thấy North. Nao nheo mắt trước ánh nắng gắt, lông mày nhướng lên đầy vẻ không tin nổi. "Có đúng là mày không đấy?"

Mắt North hơi híp lại dưới bầu trời chói chang, cậu dùng lòng bàn tay che nắng và nhìn về phía đám bạn. Kyu đang đứng cạnh Nao, ngửa đầu ra sau, nheo mắt nhìn lên mặt trời như thể đang tìm kiếm một điều gì đó bất khả thi.

"Tao thề đấy Nao, đó là ma" Kyu lầm bầm đầy kịch tính với giọng điệu mỉa mai. "Chuông còn chưa reo mà nó đã ở đây rồi." Những ngón tay cậu ta ngọ nguậy trên không trung, bắt chước một nghi lễ huyền bí nào đó.

Chai đứng sang một bên, cười khẩy rồi chọc mạnh vào má Kyu, khuôn mặt ra vẻ ghê tởm giả tạo. "Nó là người thật đấy Kyu" Chai lên giọng với vẻ tôn sùng quá mức, đôi mắt mở to giả vờ sốc. "Mày nên kiểm tra lại đi. Ai'North vừa phá vỡ quy luật thời gian rồi."

North đảo mắt, một nụ cười nửa miệng hiện lên, thấy buồn cười trước những trò lố của tụi bạn. Nhưng sự buồn cười thoáng qua đó nhanh chóng biến thành sự cáu kỉnh trêu đùa. Chẳng báo trước, cậu vung cặp sách vào hông Chai. Cú va chạm khiến Chai kêu lên bất ngờ, nhưng trước khi Chai kịp trả đũa, chân North đã đá nhẹ vào lưng Kyu, khiến cậu ta loạng choạng bước tới trước kèm theo một tiếng hự đầy kịch tính.

Tiếng cười rộ lên xung quanh. Chai nhảy ra xa, giơ tay lên giả vờ đầu hàng khi tránh được cú tấn công bằng cặp của North, rồi lại sáp lại gần, khoác tay lên vai North một cách đầy cường điệu.

"Tao chỉ còn cách bữa ăn miễn phí đúng hai phút thôi đấy, bạn hiền ạ." Chai thở dài như thể bị phản bội. "Thế mà mày nỡ lòng nào phá hỏng nó của tao, North."

North nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu, nhướng một bên mày. "Tụi mày cá cược à?" Cậu hỏi, thực sự hoang mang.

Nao và Kyu trao nhau cái nhìn gian xảo rồi phá lên cười khúc khích. Nao cụng tay với Kyu như một điệu nhảy chiến thắng thầm lặng, nụ cười rộng đến mang tai. "Mày suýt nữa làm tao mất tiền đấy" cậu ấy nói với giọng khiển trách giả bộ, chép miệng nhìn North.

North cười khẩy, một nụ cười nhếch mép hiện lên nơi khóe miệng khi cậu rướn người tới và véo mạnh vào hông Chai. Chai mở to mắt vì ngạc nhiên, một tiếng kêu nhỏ thoát ra khi cậu ta giật mình lùi lại, tay quơ quơ đẩy North theo phản xạ. Giọng mỉa mai của North vang lên, chậm rãi và đầy châm chọc. "Lòng tin của tụi mày dành cho tao thật đáng kinh ngạc đấy," cậu kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Môi bị làm sao thế?" Nao hỏi, mặt hơi nhăn lại khi nhìn vết bầm đang hình thành trên đôi môi sưng tấy của North. "Lại đi đánh nhau à?"

North chẳng buồn nhìn cậu ta, vẻ mặt phẳng lặng không chút cảm xúc. "Tao không đánh nhau nữa rồi" cậu càu nhàu, khoanh tay trước ngực. "Điện thoại rơi vào mặt thôi."

Nao nhướng mày, đôi môi cong lên nụ cười mỉa mai. "Tin thế nào được" cậu ta lầm bầm, rõ ràng là không tin cái cớ đó.

Kyu cười khẩy, khoanh tay trước ngực nhìn North đầy dò xét. "Mày bảo đi ngủ từ mười giờ. Thế sao vẫn suýt muộn thế này?"

North gãi sau gáy, một tiếng cười gượng gạo thoát ra. Những ngón tay cậu không vững, để lộ sự lo lắng mà cậu đang cố che giấu. "Cuối cùng thì tầm 1 rưỡi mới ngủ" cậu lầm bầm, một nụ cười hối lỗi hiện lên khi cậu tránh ánh nhìn của tụi bạn.

Cái nhìn của Nao trở nên sắc lẹm hơn, sự nghi ngờ tăng lên theo từng giây. Cậu ta chậm rãi cúi gần hơn, nheo mắt lại như thể đang mổ xẻ sự thật. "Hừm." Giọng Nao hạ thấp xuống đầy trêu chọc, phân tích North như một mẫu vật dưới kính hiển vi. "Mày nhắn tin với ai à?"

Ngay lập tức, mặt North đỏ bừng lên, màu hồng lan khắp gò má và cổ. Đồng tử cậu giãn ra, hơi thở khựng lại vì ngạc nhiên khi những dòng tin nhắn ngày hôm qua ùa về trong tâm trí. "Không có ai cả" cậu nói nhanh, giọng cao hơn bình thường một tông, từ ngữ tuôn ra như một cơn hoảng loạn. "Không ai hết" cậu lặp lại, cố gắng thuyết phục bản thân hơn là thuyết phục người khác.

Ngay khoảnh khắc những lời đó thoát ra, ba người bạn của cậu trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý. Họ chẳng cần nói gì, nụ cười chung hiện lên trên khuôn mặt mỗi người đã nói lên tất cả, như đàn linh cẩu đang vây quanh con mồi, họ đánh hơi thấy cơ hội để trêu chọc.

Chai nhướng mày đầy ẩn ý, giọng đầy vẻ tò mò giả tạo. "Nhắn tin với người yêu à North?" Giọng trêu chọc sắc sảo, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh quái.

Nụ cười của Nao càng sâu hơn, giọng hát nghêu ngao trêu đùa. "Ai thế hả? Jai lớp B phải không?" Nao xích lại gần hơn, huých tay North. "Tao biết là bạn ấy đang để ý mày mà."

Tiếng cười của Kyu vang lên sảng khoái, tay cậu ta đan lại sau đầu khi ngả người ra sau đầy nhàn nhã. "Đến tận 1 giờ sáng cơ à?" Cậu ta ậm ừ suy nghĩ, mắt nheo lại vẻ cân nhắc quá mức. "Chắc phải là người đặc biệt lắm đây."

Tai North nóng bừng, hơi nóng bốc lên mặt khi tim đập thình thịch một cách khó chịu trong lồng ngực. Cậu đẩy tụi bạn ra trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi sự trêu chọc, nhưng cử động của cậu vụng về, giọng cười cũng hơi lạc đi.

"Không có ai hết!" Cậu buột miệng, quá to và quá nhanh. Cậu hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi run khi mỉm cười với họ. "Chỉ là tao không ngủ được thôi. Vậy đó."

Nao nhìn cậu bằng nửa con mắt, dành cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên. "Vì cứ mải nghĩ về người ta chứ gì?"

North giơ tay định đấm thằng bạn một cái, nhưng Nao đã cười lớn và tránh kịp.

Tiếng chuông trường vang lên, tất cả học sinh lập tức về vị trí của mình trong khi Chai, Kyu và Nao vẫn tiếp tục trêu cậu.

"Thôi đi, thôi đi" North xuỵt một tiếng, đẩy tất cả quay lại và đứng thẳng hàng. "Hiệu trưởng đến kìa."

Nao quay người lại, nheo mắt thì thầm. "Chuyện này chưa xong đâu đấy."

North nở một nụ cười không mấy vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch lên khi cậu thở dài thườn thượt. Cậu không cần nhìn cũng biết đám bạn mình đang nghĩ gì. Họ sẽ bủa vây cậu bằng hàng tá câu hỏi, câu sau dai dẳng hơn câu trước, cho đến khi một là khai ra, hai là đầu hàng vì kiệt sức.

Chắc chắn là cậu sẽ không hé răng nửa lời, ít nhất là lúc này. Cậu vẫn chưa kể với họ về việc có được số của Johan, chứ đừng nói đến việc cậu đã nhắn tin cho anh khóa trên ấy. Cậu còn chẳng biết phải bắt đầu giải thích thế nào. Chết tiệt, chính cậu cũng không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, hay cậu nên làm gì với nó. Liệu chuyện này đã là gì chưa nhỉ? Cậu không có câu trả lời, và chắc chắn cậu không muốn để lộ mọi thứ ngay bây giờ, khi chính cậu còn đang phải tự mình tìm hiểu. Điều cuối cùng cậu cần là để đám bạn biến chuyện này thành trò đùa dai, cậu chưa sẵn sàng cho việc đó. Chưa phải lúc này.

Họ sẽ chỉ làm mọi chuyện rối tung lên trước khi cậu kịp định hình được nó là gì. Và cậu không muốn thế. Cậu còn chẳng rõ "cái này" thực chất là gì nữa.

Một tiếng rè sắc lẹm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tiếng mic vang vọng khắp sân trường, rung lên cả trong lồng ngực. Sự chú ý của North dồn về phía trước, nơi cô hiệu trưởng đang đứng, nghiêm nghị và trang trọng sau bục phát biểu. Bộ vest phẳng phiu và đôi giày bóng loáng của bà tỏa sáng dưới ánh nắng sớm gay gắt, tư thế đứng thẳng tắp chuẩn bị phát biểu.

Mắt North nhìn vào khuôn mặt cô hiệu trưởng, nhưng cậu chẳng nghe lọt tai chữ nào. Tâm trí cậu vẫn đang xoay vần, nút thắt trong bụng càng lúc càng đè nặng hơn.

Hôm nay hẳn sẽ là một ngày dài đây.

***

Tiếng chuông trường vang lên một hồi dài sắc lẹm, báo hiệu kết thúc một ngày học. North không phí một giây nào, tống hết sách vở và đống giấy tờ lộn xộn vào cặp, tiếng khóa kéo vang lên một tiếng xoẹt đầy dứt khoát khi cậu khoác cặp lên vai và lao thẳng ra cửa. Tim cậu đập nhanh hơn một chút, sự háo hức hòa lẫn với một chút bất an.

Đúng như cậu dự đoán, lũ bạn đã không ngừng nghỉ trong việc cố moi thông tin từ cậu. Ngay khi bắt được cậu đi một mình, họ ném ra hàng tá câu hỏi, nụ cười trêu chọc đầy "đói khát" chi tiết. North đã khéo léo né tránh, xoay chuyển câu chuyện đủ mọi hướng. Họ thật kiên trì, nhưng North nếu không phải là kẻ bướng bỉnh thì đã chẳng là North.

Cậu không có thời gian để bận tâm đến những ánh nhìn đầy ngờ vực của họ. Ngay khi chuông reo, cậu đã ở ngoài cửa, tiếng giày nện xuống mặt đường khi cậu chạy vọt qua cổng trường, cảm nhận luồng khí mát rượi của buổi chiều tà mơn man trên da.

"Phi Sol, em chào anh! Hẹn gặp lại vào ngày mai!" cậu hét lên sau vai, vẫy tay nhiệt tình với chú bảo vệ già đang đứng bên cổng mà không đợi nghe câu trả lời.

Nếu nói rằng cậu không bồn chồn suốt cả ngày hôm nay thì đó là nói dối, một nguồn năng lượng râm ran cứ bám lấy cậu dù cậu đã cố giữ bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên cậu đi hẹn hò, hay có phải vậy không nhỉ? Cậu cũng không chắc. Cảm giác có chút giống, nhưng nó chẳng giống bất kỳ cuộc hẹn hò nào cậu từng thấy trên phim ảnh. Đây có phải là một trong những buổi xem mắt mà mẹ mình hay xem trên tivi không nhỉ? Cậu khẽ cười thầm khi nghĩ đến điều đó.

North đã thử tìm kiếm lời khuyên trên mạng trong giờ ăn trưa, nhưng nó hoàn toàn vô dụng, một danh sách dài dằng dặc các bài viết về "cách gây ấn tượng trong buổi hẹn đầu tiên" chỉ khiến cậu thêm rối bời. Cậu không hề nghĩ quá nhiều, ít nhất là không hẳn vậy. Tâm trí cậu đã đủ bình tĩnh sau khi nghiền ngẫm kỹ, nhưng vẫn có một sự hồi hộp nhẹ nhàng cứ vương vấn. Thật khó để không suy nghĩ, ai mà chẳng thắc mắc mình nên mong đợi điều gì khi gặp một người mới, đặc biệt là người đó lại đang để ý đến mình?

Nhưng khi bước đi, hơi lạnh của buổi chiều tà lướt qua da thịt, cậu quyết định ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Chẳng có gì to tát cả. Cậu có thể coi đây như một bữa trưa bình thường với bạn bè, thoải mái, tự nhiên, không áp lực, chỉ là hai người tìm hiểu nhau thôi.

North chạy bộ tại chỗ, giày nện xuống vỉa hè trong lúc chờ đèn giao thông chuyển màu. Ngay khi đèn xanh bật sáng, cậu băng qua đường, đôi chân di chuyển với sự khẩn trương thuần thục cho đến khi tới nhà hàng.

Cậu có cảm giác giờ học của James kết thúc muộn hơn của mình, nên North nghĩ mình sẽ đến sớm để giữ chỗ. Tuy nhiên, tâm trí cậu vẫn cứ quanh quẩn về Johan, cậu vẫn chưa nhận được tin tức gì từ anh kể từ tin nhắn cuối cùng, và cậu không khỏi thắc mắc liệu anh khóa trên đã đến chưa, hay đã ngồi sẵn đó chờ cậu rồi.

Người phục vụ, một cô gái trẻ với nụ cười dịu dàng, dẫn cậu đến một bàn nhỏ ấm cúng cạnh cửa sổ. Tiếng trò chuyện râm ran bao quanh cậu như một tấm chăn, tiếng ly chén và bộ đồ ăn va vào nhau lấp đầy không gian. Mùi thơm của các loại gia vị nhảy múa trong không khí, trêu đùa các giác quan. Cái bụng của cậu, dù đã ăn trưa khá no, vẫn phản chủ bằng một tiếng sôi nhẹ.

Cậu rút điện thoại ra, ngón tay lơ lửng trên màn hình khi mở khung chat với Johan. Tim cậu đập thình thịch khi nhìn chằm chằm vào con trỏ đang nhấp nháy, phân vân không biết nên nhắn tin ngay bây giờ hay đợi thêm chút nữa.

Với một cái nhún vai cam chịu, North quyết định gửi tin.

North: Phi, em đang ở nhà hàng rồi ạ.

Johan: Anh biết.

North chớp mắt. Đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên khi đọc tin nhắn ngắn gọn ấy, trí não cậu quay cuồng để bắt kịp. North đưa mắt nhìn quanh theo bản năng, rướn cổ nhìn ra phía cửa nhà hàng, tim cậu lỡ một nhịp vì cứ ngỡ sẽ thấy Johan đang đứng đó chờ đợi.

"Đằng sau nhóc kìa."

Giọng nói ấy trầm thấp, gần như mượt mà như nhung với âm hưởng hơi khàn khiến sống lưng North run lên. Tim cậu hẫng lại một nhịp. Giọng nói không lớn, nhưng có sức nặng, một sự hiện diện tự nhiên dường như hút hết không khí xung quanh. Cậu chậm rãi quay lại, một cái nuốt khan vô thức hiện rõ nơi cổ họng khi mắt cậu chạm vào dáng người trước mặt.

Chàng trai đang đứng đó cao hơn North, có lẽ khoảng vài inch, với vóc dáng dường như còn cao hơn dưới ánh đèn huỳnh quang mát mẻ của căn phòng. Tư thế của anh thật hoàn hảo, thẳng tắp và tự tin, như thể anh có quyền hiển nhiên được hiện diện ở bất cứ đâu. Một tay anh đút hờ hững vào túi quần jeans, tay kia lười biếng nắm lấy quai cặp. Cách anh đứng đó giống như một tác phẩm nghệ thuật vốn đã luôn ở đó rồi.

North nín thở. Cậu không thể rời mắt đi, không tin vào những gì mình đang thấy. Tại sao cái anh James kia không bảo là bạn anh ấy đẹp trai thế này chứ?! Vẻ ngoài điển trai đến nghẹt thở của người đối diện khiến North nhất thời á khẩu. Hàm cậu suýt nữa thì rớt xuống, và trong một khoảnh khắc, tất cả những gì cậu có thể làm là chớp mắt liên tục như thể đang cố thoát ra khỏi một cơn mê.

"Phi Johan...?" North hỏi, những con chữ thốt ra chậm rãi như thể cậu đang thử độ nặng của chúng, hy vọng đây là thật, hy vọng cậu không hề nằm mơ ra cái viễn cảnh hoàn hảo đến phi lý trước mặt mình.

Đôi môi của chàng trai khẽ nhếch lên, một đường cong tinh tế nhưng không thể phủ nhận. Anh gật đầu, và chỉ với động tác duy nhất đó, North cảm thấy như có một luồng hơi ấm ùa tới, giống như ánh nắng vừa đổ tràn lên người cậu, dù căn phòng đang rất mát mẻ.

Johan ngồi vào chiếc ghế đối diện, tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng của chiếc ghế dường như được phóng đại lên giữa những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của nhà hàng. Tim North lúc này đập loạn xạ, một sự bồn chồn hòa lẫn với một cảm giác gì đó khác lạ. Cậu vẫn chưa hoàn toàn ý thức được chuyện gì đang xảy ra cho đến tận lúc này, và giờ khi mọi thứ đã là thật, tâm trí cậu cuống cuồng tìm kiếm điều gì đó để nói, để lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

Cậu mở miệng, một tràng cười ngượng nghịu bật ra. "Hôm nay anh đi học thế nào, phi?" North hỏi, giọng cậu nhẹ hơn dự định, một chút run rẩy lo lắng ẩn sau những lời nói.

"Cũng tốt" Johan trả lời ngắn gọn, giọng điệu điềm tĩnh và có chút xa cách, dù có một tia sáng lóe lên trong mắt anh, có lẽ là sự thích thú, hoặc chỉ là một chút hơi ấm thoảng qua. "Còn em?"

Vậy là, anh ấy không phải kiểu người thích nhắn tin hay nói nhiều. North cảm thấy một sự thoải mái lạ lùng. Không phải là lạnh lùng, chỉ là... thẳng thắn. Và điều đó khiến North thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. Cậu không thể ngăn nụ cười hiện lên trên mặt, mỗi lúc một chân thật hơn.

"Chán kinh khủng luôn ạ!" North thở dài đầy kịch tính, khoanh tay trên bàn và rướn người về phía trước, môi hơi bĩu ra. Những lời đó thốt ra với một vẻ nũng nịu thái quá, nhưng cậu cảm thấy thật tốt khi được nói chuyện tự do, trút bỏ được sự gượng gạo. "Hôm nay bọn em có tiết Vật lý, và thầy giáo cứ nói mãi về các hạt phân tử rồi mấy thứ khác mà em chẳng quan tâm tí nào. Thằng Nao thì thấy thú vị lắm, nhưng em chắc chắn là nó cũng chẳng hiểu nổi một nửa những gì thầy nói đâu."

Cậu nhìn Johan, nghiên cứu anh bằng một cái liếc ngang, cố gắng đoán phản ứng của anh. North có thể cảm nhận được sự tò mò thầm lặng đằng sau ánh nhìn của người đối diện, cái cách chân mày anh khẽ nhướng lên một chút. "Còn anh thì sao, Phi Jo? Anh có thích Vật lý không?"

Ánh mắt Johan trở nên sắc sảo hơn trong giây lát, một tia ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt trước khi nó tan biến vào một vẻ thích thú. Anh hơi ngả người ra sau ghế, bàn tay lúc này đặt nhẹ trên mặt bàn, chỉ cách cánh tay North một đoạn ngắn.

"Đó là môn bắt buộc mà" Johan trả lời thản nhiên, giọng nói mượt mà và trầm thấp. Có một chút hài hước khô khan trong lời nói của anh, và khóe môi anh khẽ giật giật, như thể anh thấy toàn bộ khái niệm về các môn học ở trường có chút gì đó quá dễ đoán. "Nó chán, nhưng làm vài bài tập là quen thôi. Toàn mấy thứ mình học từ đời nào rồi. Chẳng có gì mới."

North há hốc mồm, nhìn Johan với vẻ mặt ngơ ngác đầy khó tin. Đã đẹp trai lại còn học giỏi. Thật quá bất công. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp thốt ra câu hỏi tiếp theo, cái bụng đã phản bội cậu bằng một tiếng sôi rõ to.

Mặt North đỏ bừng lên, đôi mắt theo bản năng nhìn xuống bụng mình như thể trừng mắt nhìn nó sẽ khiến nó im lặng vậy. Sau đó cậu ngước lên, dành cho Johan một nụ cười rộng đầy ngượng ngùng, hàm răng trắng bóng hiện rõ trên gò má đang ửng đỏ.

Và trước sự ngạc nhiên, không, là niềm vui sướng của cậu, Johan đang mỉm cười. Một nụ cười thực sự, một đường cong mềm mại của đôi môi dường như làm bừng sáng cả khuôn mặt. Đôi mắt anh hơi nheo lại ở khóe mắt, khóe miệng nhếch lên vừa đủ để lộ một chút răng, như thể anh đang cố kiềm chế một tiếng cười nhưng không thành. Biểu cảm đó thật ấm áp, thật chân thật một cách bất ngờ khiến North ngẩn ngơ. Nó khiến cậu hoàn toàn quên đi sự ngượng ngùng của khoảnh khắc vừa rồi.

Trông anh ấy... thật đẹp. Không, dùng từ tuyệt mỹ thì đúng hơn. Johan trông tuyệt mỹ khi anh ấy mỉm cười. Ý nghĩ đó cứ quẩn quanh trong tâm trí North khi tim cậu đập một nhịp lỗi loạn.

"Cứ gọi bất cứ thứ gì em muốn." Giọng Johan mượt mà, thong thả khi anh đẩy thực đơn về phía North, một cử chỉ giản dị nhưng lại toát lên vẻ duyên dáng.

North nhướng mày, ngón tay chỉ vào anh đầy vẻ buộc tội, giọng điệu đầy sự nghi ngờ tinh nghịch. "Bất cứ thứ gì luôn ạ?"

Tiếng cười khẽ của Johan thật nhẹ, một âm thanh êm ái khiến lồng ngực North thắt lại một chút. Giọng cười của anh ấy cũng đẹp nữa. "Ừm," anh gật đầu.

North thở hắt ra, một tiếng reo hò nhỏ gần như không nghe thấy thoát ra khi cậu lật từng trang thực đơn. "Tuyệt quá" cậu lầm bầm trong miệng, vẫn còn đang bận tâm đến việc nụ cười của Johan cứ lởn vởn trong đầu.

Rồi, ánh mắt của Johan trở nên trầm tư, chân mày anh khẽ nhíu lại khi nhìn North, biểu cảm đột nhiên dịu lại. "Môi em bị sao thế?" Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo một chút quan tâm. Đôi mắt anh sẫm màu, như đang tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt North.

Cậu dành cho Johan một nụ cười bẽn lẽn. "Em, à..." Cậu cười khẽ, âm thanh có chút gượng gạo khi cậu nhăn mặt nghĩ đến việc mình trông nực cười thế nào lúc đó. "Em vô tình làm rơi điện thoại vào mặt." Giọng cậu nhỏ dần, và cậu bật ra một tiếng cười tự giễu, không biết nên thấy xấu hổ hay đơn giản là chấp nhận sự ngớ ngẩn đó.

Vẻ mặt Johan dịu đi, anh khẽ lắc đầu tỏ vẻ không tin nổi. Nhưng có điều gì đó rất đáng yêu trong cách anh làm vậy, như thể anh thấy thú vị với bản tính vụng về của North.

North mỉm cười một mình, quay trở lại sự chú ý với thực đơn trước mặt. Những ngón tay cậu lần theo mép trang giấy, lướt qua danh sách các món ăn khi mắt cậu đảo từ món này sang món khác. Cậu quyết tâm sẽ tận hưởng buổi tối này. Sau hai tuần tiết kiệm, cậu đã có đủ tiền để chiều chuộng bản thân một món gì đó ngon lành.

Cậu rê ngón tay xuống thực đơn, tâm trí dừng lại ở vài lựa chọn, cái nào cũng hấp dẫn hơn cái trước. Thật lạ khi một điều đơn giản như đồ ăn lại có thể đột ngột mang lại cảm giác như một phần thưởng.

Johan gọi người phục vụ lại. Đó là một cô gái trẻ, chắc cũng tầm tuổi họ, và có một chút lo lắng thoáng qua trong cách cô ấy đứng, như thể vẫn đang làm quen với nhịp độ công việc. Nhưng North nhanh chóng nhận ra cách ánh mắt cô ấy cứ liếc về phía Johan, giống như đang cố gắng nhìn trộm khi cô ấy nghĩ không ai bắt gặp. North chẳng trách cô ấy được. Nụ cười của cô lịch sự, nhưng có cái gì đó trong cách cô nhìn anh, một cái nhìn quá trực diện để chỉ là sự chuyên nghiệp đơn thuần.

North nhướng mày, bắt gặp ánh mắt của cô ấy lần nữa trước khi nhìn sang Johan. Anh khóa trên dường như không nhận ra, hoặc ít nhất là anh không bận tâm. Anh hoàn toàn điềm nhiên, nhấp một ngụm nước với vẻ thản nhiên, tư thế thoải mái, là hình ảnh của sự tự tin và bình tĩnh.

Cô phục vụ nán lại, nở một nụ cười cuối cùng có vẻ hơi quá nhiệt tình trước khi cúi chào, đôi mắt cô dừng lại trên người Johan thêm một lát nữa mới quay đi.

"Thức ăn sẽ có sau ít phút nữa ạ" cô nói với giọng lịch sự. "Nếu quý khách cần gì thêm, xin cứ gọi ạ."

Khi cô ấy đã đi khuất, sự yên tĩnh trở lại, nhưng North rướn người về phía trước, chống tay lên bàn, đôi môi cong lên một nụ cười gian xảo. Cậu hạ thấp giọng xuống như thể đang nói thầm một điều bí mật, đủ để Johan nghe thấy.

"Hình như bạn ấy để ý anh đấy." Cậu không kìm được mà trêu chọc. Với vẻ ngoài thản nhiên của Johan, thật quá cám dỗ để xem anh ấy sẽ phản ứng thế nào.

Johan không hề dời sự chú ý khỏi cốc nước. Thay vào đó, anh ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực với một bên mày hơi nhướng lên. Ánh mắt anh, dù không tập trung, vẫn chứa đựng một sự thích thú thầm lặng, đôi môi khẽ nhếch lên như thể anh đã đoán trước được điều này.

"Thì sao?" Giọng anh bình thản, có chút thờ ơ, dù có một tia sáng nhỏ gần như không thể thấy hiện lên trong mắt.

Nụ cười của North càng rộng hơn khi cậu xích lại gần thêm một chút, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh quái. "Anh không thấy bạn ấy cũng xinh sao?"

Biểu cảm của Johan không thay đổi ngay lập tức. Thay vào đó, anh khẽ nghiêng đầu, tư thế hơi thay đổi, và rồi, không bỏ lỡ một nhịp nào, anh rướn người về phía trước, ánh mắt khóa chặt vào mắt North với một cường độ khiến hơi thở của North nghẹn lại. Có điều gì đó trong cách Johan nhìn cậu lúc này, điều gì đó khiến lời trêu đùa tinh nghịch bỗng đóng băng trong không trung.

"Anh thấy em xinh hơn." Những con chữ thốt ra một cách dễ dàng, như thể anh chẳng cần suy nghĩ đến giây thứ hai, giọng nói mượt mà và trầm thấp, vừa đủ để khiến trái tim North đập lỗi nhịp.

Hiệu quả đến ngay tức khắc. Mặt North đỏ bừng, hơi nóng lan tỏa từ cổ lên tận vành tai, nhịp tim cậu hẫng lại một cách đột ngột và mạnh mẽ đến mức khiến cậu choáng váng. Cậu chớp mắt, cố gắng xử lý những lời vừa nghe, nhưng trí não cậu giờ là một đống hỗn độn. Tất cả những gì cậu có thể tập trung vào lúc này là cách ánh mắt của Johan nhìn mình, kiên định và chân thành, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời mà anh có thể nói.

North cười khẩy, nhưng đó là một âm thanh run rẩy, hụt hơi đã phản bội cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng trên đôi gò má, những ngón tay cậu đột nhiên bồn chồn trên mặt bàn, không biết phải làm gì với tất cả những sự xao động trong lồng ngực.

North cúi đầu theo bản năng, ngón tay cậu lóng ngóng chạm vào mép cốc nước. Cậu thầm cầu nguyện Johan không thấy vệt đỏ đang lan dần lên cổ mình, nhưng tất nhiên, chính cậu cũng cảm nhận được nó, giống như một ngọn lửa đang loang ra trên da. Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Johan, theo sau là tiếng anh ấy ngả người lại vào ghế, giọng nói ấm áp và trêu chọc.

"Đang thẹn thùng đấy à?"

"Không có" North buột miệng, giọng cậu quá nhanh, quá cao, và cái cách nó run lên đã tố cáo cậu trước khi cậu kịp che đậy. Cậu hắng giọng, cố lấy lại chút bình tĩnh, nhưng những lời nói vẫn cảm thấy lạ lẫm trên đầu lưỡi. "Ý em là..." Cậu cựa quậy trên ghế, hơi lùi lại để tránh ánh nhìn xuyên thấu của Johan. "Những gì anh nói là thật sao, phi?"

Chân mày Johan nhíu lại, vẻ thích thú tan biến thành một điều gì đó trông giống như sự bối rối. "Em vẫn nghĩ là anh đang nói dối à?"

North gãi sau gáy, cử động đầy vụng về như thể cậu không thể giữ vững lập trường trước sự dò xét của người đối diện. Trí não cậu cuống cuồng tìm từ ngữ, nhưng chẳng có câu nào ra hồn. Có một sự do dự cứ lởn vởn sâu bên trong anh. Cậu đã biết về bạn bè của James, những đứa con nhà giàu có gia cảnh khá giả, cuộc sống của họ luôn hào nhoáng và được định sẵn. Nên khi nghe tin một người trong số đó có thể để ý đến mình, lúc đầu cậu chỉ nghĩ đó là một trò đùa. Nhưng giờ đây, nhìn vào Johan, quá đẹp trai, quá đỗi tự tin và chắc chắn là cũng rất thông minh nữa, dường như thật vô lý khi một người như anh ấy lại có thể thực sự có cảm tình với một người như North.

Cậu không biết làm cách nào để chấp nhận ý nghĩ đó. Và điều đó khiến sự im lặng theo sau trở nên nặng nề hơn, những dòng suy nghĩ của cậu cứ đuổi theo nhau.

Rồi, như để phá tan sự không chắc chắn đó, Johan lại lên tiếng, giọng anh thấp, trực diện và nghiêm túc hơn North tưởng tượng.

"Anh thích em."

Những con chữ đó chạm vào North như một cơn gió đột ngột, quét sạch mọi thứ khác. Tai cậu ù đi với âm thanh giọng nói của Johan, một tiếng vang đều đặn khiến tiếng ồn xung quanh nhà hàng mờ dần thành những dư âm xa xăm. Cứ như thể thế giới đã tạm dừng lại, chỉ còn lại hai người họ trong khoảnh khắc này.

"Anh đã thích em được một thời gian rồi" Johan tiếp tục, biểu cảm của anh dịu lại, sức nặng của lời nói đọng lại trong không trung. Anh mím môi một lát, rồi nhìn thẳng vào North như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cậu. "Dù vậy" anh dừng lại một chút, giọng điệu hơi thay đổi, "anh không chắc phải làm sao để em tin anh. Nhưng nếu em cho phép, anh có thể thử. Anh thực sự muốn được tìm hiểu em, North."

North cảm thấy như không khí vừa bị rút cạn khỏi phổi mình, những lời nói đó bao trùm lấy cậu như một cơn bão bất ngờ và khó tin. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch vào lồng ngực, một nhịp điệu dồn dập dường như át đi tất cả mọi thứ khác. Gò má cậu nóng bừng với một sự thẹn thùng không thể che giấu, và tâm trí cậu quay cuồng để xử lý những gì vừa xảy ra. Những suy nghĩ tản mát, một vòng xoáy của sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên, và cậu không chắc liệu mình có thể tin tưởng vào giọng nói của chính mình để lên tiếng một lần nữa hay không.

Sự im lặng theo sau cảm thấy nặng nề đến mức khó tin. North nhìn chằm chằm vào Johan, cố gắng hiểu được lời thú nhận này. Liệu Johan có thực sự điềm tĩnh như vẻ bề ngoài của anh ấy không? Bởi vì North chắc chắn là mình chẳng điềm tĩnh chút nào.

Tuy nhiên, trước khi cậu kịp tìm thấy lời để nói, món ăn đầu tiên đã được đặt trước mặt họ với một tiếng cạch nhẹ trên bàn. Giọng người phục vụ nghe thật xa xăm, gần như không được để ý đến vì sự tập trung của North vẫn hoàn toàn đặt vào Johan.

"Các món còn lại sẽ có sớm thôi ạ."

North cầm đôi đũa lên mà không suy nghĩ, một hành động tự động khi những ngón tay cậu nắm lấy chúng, khao khát có điều gì đó để làm cho đôi bàn tay đang bồn chồn của mình bớt rảnh rỗi. Cậu dồn sự chú ý vào bát khao soi trước mặt, cẩn thận gắp từng cọng ngò rí ra khỏi bề mặt món ăn, đặt chúng gọn gàng lên chiếc đĩa lót dưới bát. Cậu khẽ nhăn mặt khi nhận ra mình đã quên dặn họ đừng cho ngò, nhưng giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa.

Cậu liếc nhìn Johan, cảm thấy một nút thắt lo lắng kỳ lạ trong bụng, nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi. "Có khi cuối cùng anh lại thấy em chán ngắt cho xem" cậu nói chậm rãi, giọng thấp xuống như thể đang thử phản ứng của người đối diện.

Johan bật ra một tiếng cười khẽ, đầy vẻ thú vị. "Nếu là vậy thì nó đã xảy ra từ lâu rồi" Johan trả lời, lời nói của anh kiên định và không hề dao động, giống như anh không chỉ đang nói xã giao với North mà thực sự đang cân nhắc những gì mình nói.

North không thể ngăn nụ cười xuất hiện nơi khóe môi. Cậu khuấy những sợi mì trong bát, hơi nóng bốc lên thành từng vòng mềm mại, ấm áp và mời gọi. Cậu để ánh mắt mình ngước lên, chạm vào mắt Johan. Và trong khoảnh khắc đó, cậu nín thở, bởi vì Johan không chỉ nhìn cậu như một người quen bình thường. Có cái gì đó sâu sắc hơn trong cách đôi mắt Johan dịu lại, một cái gì đó ấm áp và đầy vẻ trìu mến. Nó gửi một sự xao động lạ lùng qua lồng ngực North, một cảm giác vừa xa lạ vừa đầy hứng khởi.

"Vậy thì em đoán là chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau thôi, phi" North nói, giọng cậu lúc này nhỏ hơn, như thể cậu đang đưa ra một lời hứa, thậm chí là với chính mình. Cậu cố gắng kìm nén nụ cười đang chực chờ, nhưng cảm thấy điều đó là không thể. Sự ấm áp đang lan tỏa trong cậu quá lớn, và cậu không muốn phải chống lại nó nữa.

Đôi mắt Johan sáng bừng lên trước lời nói của cậu, sự rạng rỡ trong đó khiến tim North lỡ nhịp, và anh bật cười khẽ. Không chút do dự, Johan gắp một miếng bánh xếp, cử động đầy thong thả và đặt nó cẩn thận vào bát của North.

"Ăn lúc còn nóng" Johan thì thầm, giọng anh ấm áp như hơi nóng tỏa ra từ thức ăn của họ. North gật đầu vô thức, hành động đó khiến sự ấm áp trong lồng ngực cậu càng lan tỏa rộng hơn. Cậu cho miếng bánh xếp vào miệng, thưởng thức hương vị hòa quyện với vị súp vẫn còn đọng lại.

Có lẽ chuyện này cũng không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top