the plan | 1

Jimin gõ những ngón tay lên đầu gối mình khi chiếc taxi di chuyển theo hướng từ sân bay tới khu trung tâm của Busan. Cô lo lắng và hơi bồn chồn vì được gặp em bạn gái thân thương của mình. Đã một tuần kể từ khi Minjeong rời Seoul để tới Busan—địa điểm quay chụp cho bộ phim đầu tay của em—và dù những cuộc Facetime của họ diễn ra thường xuyên, nhưng Jimin vẫn nhớ việc được kề cạnh Minjeong. Cô nghĩ rằng bản thân sẽ được bên em trong suốt quá trình quay phim, nhưng tính chất công việc phức tạp của cô không cho phép điều đó xảy ra.

Và dù sự thật rằng cô đã ở đây, cùng một thành phố với tình yêu của mình, Jimin vẫn phải đợi để có thể thấy em. Buổi quay phim gặp một số trục trặc, vì vậy nên Minjeong đã không thể tới đón cô ở sân bay, điều đó khiến Jimin cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Cuộc gọi cuối cùng của họ đã khiến cô khá chật vật — âm thanh Minjeong khẽ khàng rên rỉ đã như rót mật vào tai cô mỗi khi cô chạm vào cơ thể mình — và, từ đó, tâm trí của cô tràn ngập những suy nghĩ rằng sẽ chiếm lấy Minjeong bằng mọi giá.

Nhu cầu tiếp xúc của cô luôn rất lớn, và Jimin không biết mình có thể chịu được việc không được chạm và gặm nhấm người yêu trong bao lâu. Một cách bất ngờ, đêm cuối họ bên nhau ở Seoul bỗng chợt ghé thăm tâm trí cô. Khi Minjeong hoàn toàn trần trụi, thở dốc khi ở trên cô, cọ sát em trên đôi chân thon dài của cô — để lại những vệt ẩm ướt trên đùi săn chắc của cô.

"Cứ việc ra trên chân chị đi Minjeong yêu quý." Jimin cảm thấy khó thở, cô giữ chặt lấy bờ mông đẫy đà của em, đưa đẩy để cho chân cô có thể phối hợp và khiến em thoả mãn.

Cô ngẩng đầu, ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng của em vào trong miệng, khiến cho người con gái đang run rẩy phía trên phải phát ra những tiếng rên đầy thống khoái. Jimin khẽ cười khi tiếp tục bú mút nơi mềm mại của em, và đôi tay vẫn dán chặt lên mông em.

"Fuck, Jimin." Minjeong thở gấp, bông em tiếp tục đưa đẩy để có thể dấn sâu vào cái cơ bắp cứng chắc trên đùi của Jimin. "Mmm, em sẽ ra mất thôi."

"Ra cho chị đi." Jimin thì thầm, đôi môi ẩm ướt vẫn mải dạo chơi trên bầu ngực ấm của em. "Chị muốn em ra đầy trên cơ thể chị."

"Tới rồi đây thưa cô," người tài xế taxi thông báo khi chiếc xe đỗ ngay bên ngoài khách sạn, anh khẽ lay Jimin để cô tỉnh táo lại. Cô nhận ra hai má mình đã đỏ hồng vì ký ức không đứng đắn của bản thân và thở ra một hơi nặng nề khi người tài xế đi ra đằng sau để lấy hành lý của cô ở cốp xe.

Anh nắm lấy tay nắm cửa, mở sẵn cho cô, và ngay cả trước khi Jimin bước ra ngoài, người bảo vệ của khách sạn đã ở đó sẵn để giúp cô cầm hành lý. Wow, quả thật là Minjeong đã không đùa khi em ấy nói đây là một khách sạn năm sao. Jimin nghĩ vậy khi cô rời khỏi xe và ngắm nhìn toà khách sạn tráng lệ, hy vọng những vệt hồng trên má đã vơi đi.

Người bảo vệ dẫn cô vào trong khách sạn và tới chỗ tiếp tân. Chỉ ngay khi Jimin nhận được chìa khoá phòng từ người phụ nữ ở bàn phía trước, tiếng rung truyền tới từ trong túi của cô. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, không bất ngờ khi tin nhắn đó là từ Minjeong.

Em vừa về phòng. Em muốn gặp chị quá tình yêu ;)

Jimin không thể ngăn bản thân cảm thấy bồn chồn, cô đã xa cách người yêu suốt gần một tháng. Jimin mang theo sự hào hứng bước thẳng tới thang máy để lên trên phòng của em, nhưng rồi cô chợt nhớ ra về kế hoạch của mình—đặc biệt là hình ảnh của Minjeong trong trí tưởng tượng của mình trong cuộc gọi cuối của họ.

Với nụ cười khờ khạo trên môi, cô nhét điện thoại vào túi và chuyển sự chí ý của mình tới nhân viên hỗ trợ. "Tôi có thể dùng phòng vệ sinh không?"

"Đương nhiên là được ạ," người phụ nữ đáp lại. "Đi dọc sảnh chính và rẽ trái."

"Cảm ơn," cô nói và nhìn về phía người bảo vệ. "Anh có thể đợi ở thang máy không? Tôi sẽ trở lại sau vài phút thôi."

"Được nhiên là được rồi thưa cô," anh chàng trả lời và kéo túi của cô tới gần cửa thang máy.

Jimin hiếm khi bộc lộ ra ngoài sự thoải mái của mình, và cô bước tới sảnh để đi về phía phòng vệ sinh cho nữ.

Cô đi vội đến mức dường như không để ý lối trang trí xa hoa của phòng mà đi thẳng về phía những buồng trống. Tay cô lục lọi trong túi, dễ dàng tìm được thứ mà bản thân hy vọng là sẽ khiến buổi gặp cuối tuần này trở nên đáng nhớ hơn với cả cô và Minjeong.

Jimin kéo quần jean và quần lót xuống giữa đùi. Cô không cần sự chuẩn bị trước nào — vì bản thân cô đã rơi vào bể tình với cơn mộng mị trên chuyến taxi ban nãy rồi. Cô không kìm được tiếng rên khi một đầu của món đồ chơi yêu thích của mình và Minjeong trượt thẳng vào lối nhỏ. Họ không thường sử dụng nó—vì họ cảm thấy đủ hoải mái khi trao nhau khoái cảm trần trụi—nhưng đây là một dịp đặc biệt.

Và, Chúa ơi, cô không thể chần chừ tới lúc được chôn vùi thứ này vào sâu trong Minjeong được nữa.

Kéo quần lót của mình lên, cô đảm bảo rằng thứ đồ chơi kia đã được nằm gọn trong quần lót trước khi kéo quần jean trở lại. Cô thừa nhận, đây là một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Nó khiến cô cảm thấy như một người khác — hoặc, chính xác hơn, nó khiến một khiến cạnh khác của cô dạn dĩ thể hiện ra hơn.

Điều này khiến cô thấy can đảm hơn, và, hơn hết, cô cảm thấy kích thích tột độ.

Nở một nụ cười tự mãn, cô rời khỏi phòng vệ sinh và đi về phía thang máy. Nhanh chóng nhận ra người bảo vệ sẽ cản trở những điều sắp tới cô định làm khi đến phòng riêng của em, cô yêu cầu anh ta rời đi và tự xách hành lý của mình

Việc đi thang máy lên tầng tám dường như mất rất nhiều thời gian, và với mỗi tầng đi qua, sự mong đợi của Jimin tăng lên. Ngay khi cửa thang máy mở ra, cô háo hức tìm kiếm căn phòng nơi bạn gái của mình đã ở trong ba tuần qua.

Khi tìm thấy nó, cô khum hai đốt ngón tay của mình lại, gõ vào cửa và chờ đợi.

"Đến đây!" Cô nghe thấy giọng nói mềm mại chả Minjeong truyền ra từ bên trong, và Jimin không thể kìm được mà ngây ngốc cười, biết rằng chỉ còn vài giây nữa thôi là cô bạn gái xinh đẹp sẽ ở trước mắt mình

Cánh cửa mở ra để lộ Minjeong — đôi mắt nâu của em tràn ngập tình yêu và hạnh phúc — và trước khi Jimin kịp chào hỏi, Minjeong đang cúi đầu và bắt lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn nóng bỏng.

Đôi mắt của Jimin nhắm nghiền, hưởng thụ cảm giác môi của Minjeong áp lên môi cô, và tay cô tự giác vươn lên, chen vào giứ những lọn tóc ngắn màu nâu.

"Chị đã nhớ em nhiều lắm, Minjeong." Jimin khẽ thở ra trước khi nghiêng đầu và đẩy nụ hôn của họ sâu hơn. Chúa ơi, cô đã quên mất — hương vị của đầu lưỡi và sự mềm mại đàn hồi của đôi môi em. Cô có thể dành hàng giờ chỉ để hôn Minjeong mất.

Đầu lưỡi Minjeong dịu dàng cuốn lấy bạn tình của nó, và Jimin khẽ rên lên như một lời khích lệ. Cô cảm nhận được Minjeong đã mỉm cười trước khi phải buông nhau ra và em tựa trán mình lên trán cô, hơi thở của cả hai đồng đều, nặng nề và khó nhọc.

"Em cũng nhớ chị nhiều," Minjeong nói, gioing em dường như trầm hơn một chút

Đôi mắt cô mở to, lại vô tình thu trọn đôi mắt màu hổ phách của Minjeong — cô cảm nhận được khao khát của em một cách rõ ràng.

"Nhiều lắm." em nói trước khi tiếp tục ấn môi mình lên môi Jimin — nụ hôn không mãnh liệt nhưng đã đủ để khơi gợi ham muốn của cả hai.

Điều đó khiến Jimin cảm thấy hưng phấn, nhưng cô nhận ra rằng họ vẫn chỉ đang đứng ở ngoài cửa phòng khách sạn, và làm những chuyện không nên làm ở đây thì không phải ý tưởng hay ho gì lắm.

"Mình vào trong được không Minjeong?" cô lầm bầm giữa những nụ hôn như mưa mà Minjeong trao cô. "Có người sẽ thấy mình mất."

"Chị muốn gì cũng được mà Jimin," Minjeon trả lời cô, tạo ra khoảng cách và rồi lại đan bàn tay em lại với cô sau khi bước vào trong.

Có một tia sáng tinh nghịch trong mắt Minjeong, nhưng Jimin quá bận rộn cố gắng hạ thấp sự kích thích ngày càng tăng của cô để tự hỏi em đang nghĩ gì. Jimin có một kế hoạch, và cô bằng mọi giá làm được nó. Cô đâm vào trong Minjeong — giày vò em đến khi em ấy cầu xin Jimin đưa cô rút ra ngoài.

Minjeong cười ngoan và dẫn cô vào phòng. Jimin để hành lý của cô ở gọn một góc khi Minjeong đưa cô vào.

Phòng khách sạn của Minjeong có cách bày trí vô cùng ấn tượng, nó là một phòng gồm hai tầng, sự xa hoa đó khiến Jimin thoáng chốc bị mất tập trung và suy nghĩ đen tối trong đầu cũng vơi đi vài phần. Cô nhớ rằng Minjeong đã nói tầng hai là nơi có một phòng ngủ và một phòng tắm trong lúc họ Facetime, dù vậy thì tầng dưới này thôi nhìn cũng rất đặc biệt.

Khu vực phòng khách vô cùng lớn, và sở hữu một khung cảnh đẹp cô cùng — các cửa sổ từ sàn đến trần nhìn thẳng ra sân bên trái cuat Sân vận động Bóng chày Sajik. Cô nhớ Minjeong nói rằng tối nay có một trận đấu — một trận mà họ chắc chắn còn chẳng thể bận tâm theo đúng kế hoạch của Jimin

"Đẹp mà, đúng không?" Minjeong nói, phá vỡ sự choáng ngợp trong đôi mắt người yêu em.

"Phải, rất đẹp," cô đồng ý khi Minjeonh dẫn cô dọc theo phòng bếp để tiến tới phòng khách, cô để ý tới hai ly rượu — một đầy, một vơi — và chai cabernet ở bàn. Một nụ cười giương lên trên môi cô. "Không có chị mà bắt đầu rồi à?"

"Không, em chỉ chuẩn bị thôi," Minjeong cố giấu đi nét ngại ngùng bằng một nụ cười, và em nhanh chóng đẩy Jimin xuống một trong những chiếc ghế ở đó, hành động bất chợt khiến món đồ chơi trong quần cô bị chèn ép, và cô không thể nhịn được mà khẽ rên lên. "Muốn không?"

Jimin không phải kẻ khờ khạo, cô hiểu rõ từng tầng nghĩa trong câu nói của Minjeong và cái cách đôi mắt nâu sẫm kia lướt dọc người cô, thật sự nó đang khiến cô thấy khó thở vì nóng nực. "Em cần phải hỏi sao?"

"Ồ, đáng ra em không nên hỏi," em mỉm cười thay cho lời hồi đáp, đôi tay thì bận rộn rót đầy ly rượu gần Jimin nhất.

Cô vươn tay lấy ly rượu mà Minjeong vừa tận tâm đưa cho mình — vuốt ve những khớp ngón tay lộ rõ của em như một cách quyến rũ trước khi bước vào chuyện chính

Minjeong đứng thẳng dậy, cười với Jimin rồi lại chuyển sự chú ý của cả hai sang sân cỏ ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm rượu lên môi.

Trái với em dễ dàng bị ngoại cảnh thu hút, Jimin chỉ tập trung quan sát em. Nhìn chẳm chằm vào mọi đường cong trên cơ thể em, dường như đôi mắt muốn nuốt chửng tình yêu của nó vào — chiếc váy ngắn màu xanh navy ôm lấy những phần lồi lõm một cách hoàn hảo; mái tóc nâu hạt dẻ xoã xuống trên bờ vai mảnh khảnh; làn da mịn màng, thúc ép Jimin chạm lên và vuốt ve cưng chiều nó; đôi môi đỏ hồng mềm mại, cầu xin được cô dày vò.

Jimin đá giày của mình và duỗi chân, ngón chân lướt nhẹ vào bắp đùi em, khi cô thoải mái nhấp một ngụm rượu. Cô không lỡ dở chút nào những hành động của em, dù chỉ là những lần thở ra. Cô biết Minjeong cũng muốn lắm rồi và cô nghĩ mình nên nhanh lên thôi.

Đặt ly xuống chiếc bàn nhỏ cạnh ghế, Jimin đứng dậy, tiến đến phía sau Minjeong và vòng tay ôm lấy eo em, kéo em sát vào lòng mình. Cô khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc được ôm Minjeong một lần nữa, rồi dõi theo ánh nhìn của người con gái ấy—hướng về phía sân vận động đang dần được lấp đầy bởi dòng người đang đổ về.

Nhưng rồi, đường cong mượt mà nơi cần cổ Minjeong nhanh chóng thu hút sự chú ý hơn cả. Jimin khẽ vén tóc em sang một bên, để lộ làn da mềm mại, rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Minjeong khẽ rùng mình, và Jimin liền áp môi mình lên cổ em mạnh mec hơn, lần theo từng nụ hôn dọc lên đến xương hàm. Đôi tay cô trượt xuống đặt lên hông Minjeong, siết nhẹ, khi những nụ hôn trở nên rõ ràng và đầy chủ ý hơn.
______________
Vì tận hơn 5000 từ nên mình sẽ tách ra làm hai chương, mai mình sẽ đăng nốt 🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top