1
Đã quá lâu kể từ lần cuối ánh mắt họ chạm nhau.
Tất nhiên, cả hai vẫn FaceTime, nhắn tin, gọi điện thoại bất cứ khi nào lịch trình bận rộn của họ cho phép, nhưng không gì có thể sánh bằng cảm giác bắt gặp ánh mắt của Hinata từ phía bên kia lưới. Đôi mắt cậu sáng rực, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa tinh nghịch, nửa như đang cố kìm nén sự phấn khích khi được ở cùng một nơi với nhau. Điều đó khiến Tobio hơi ớn lạnh.
Anh đã đến Rio cách đây ba tháng trong một kỳ nghỉ ngắn giữa các buổi tập, có vẻ như làn da của Hinata đã rám nắng hơn trước, cơ bắp rắn chắc lộ rõ một cách rất "ngon" dưới lớp áo đấu MSBY mới tinh.
Tobio hiểu rõ cảm giác phấn khích khi lần đầu tiên nhận được chiếc áo đấu VLeague in tên của chính mình trên đó. Cả hai đã gọi điện thoại cho nhau lúc Hinata mở hộp đồ của đội, ngay sau khi cậu chính thức được nhận vào MSBY vài tháng trước. Nhưng nhìn qua màn hình điện thoại hoàn toàn không thể so sánh với việc tận mắt thấy dòng chữ "HINATA 21" nổi bật trên tấm lưng cơ bắp ấy.
Từ khi nào mà cậu ta lại to lớn đến vậy nhỉ? Cậu bé Shoyo nhỏ con ngày nào của Karasuno, người từng nặng chưa đến 70kg ngay cả khi đã lên năm ba, giờ đã không còn nữa. Trước đây, Kageyama có thể dễ dàng vác cậu ta lên vai, xốc đi, đẩy tới đẩy lui tùy thích. Nhưng bây giờ... anh không chắc mình còn làm được điều đó.
Bokuto vỗ mạnh lên vai Hinata, phá tan ánh nhìn giữa hai người, kéo cậu trở lại với không khí phấn khích của trận đấu đầu tiên trong màu áo MSBY. Cả hai nhảy cẫng lên, đập tay, huých vai nhau một cách đầy phấn khích - một màn tương tác khiến Tobio chỉ biết lắc đầu.
Đã mấy tháng không gặp Hinata, nhưng Kageyaam vẫn là một vận động viên chuyên nghiệp.
Cả hai đã có thỏa thuận ngay từ đầu: Bóng chuyền là ưu tiên số một.
Vì thế Kageyama phải giữ vững sự tập trung, cho dù Shoyo có trông cuốn hút thế nào khi đang khởi động bằng những cú nhảy phát bóng của mình.
Giọng Ushijima đột ngột vang lên phía sau khiến Tobio giật mình.
"Cậu ổn chứ?"
Tobio gật đầu, có phần hơi cứng nhắc.
"Hôm nay chúng ta sẽ thắng."
Người kia vỗ mạnh vào vai, để một quả bóng vào tay Kageyama.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
_____________
Hinata chắc chắn đã giấu anh điều gì đó. Cậu ta vốn chưa bao giờ giỏi giữ bí mật, thậm chí còn không thể kiềm chế được bản thân mà không chia sẻ từng chi tiết nhỏ nhặt mỗi khi có cơ hội nói chuyện, nhất là khi liên quan đến bóng chuyền. Dần dần, Tobio cũng vô thức làm theo điều đó.
Trong suốt thời gian Hinata ở Rio, cả hai đã nói chuyện không ngớt về kỹ thuật, chế độ luyện tập, các trận đấu tập và rèn thể lực.
Nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng Hinata đã không thành thật hoàn toàn trong những lần nói chuyện với nhau. Cậu ta đã trở thành một con quái vật thực sự. Một bậc thầy đúng nghĩa.
Dĩ nhiên, quỹ đạo cú nhảy phát bóng vẫn có thể chính xác hơn một chút, và nếu Hinata chỉ cần giữ trọng tâm hơi dồn về phía trước trong lúc chạy đà, lực đánh sẽ còn mạnh hơn nữa. Nhưng kể cả vậy, Tobio chưa từng thấy ai chơi bóng như Hinata. Cậu ta có ngọn lửa rực cháy, có ý chí, có sức bền đáng kinh ngạc. Bất kể lồng ngực có phập phồng nặng nề thế nào, cậu ta vẫn lao đi như chớp, kết nối hoàn hảo với những đường chuyền của Miya-san một cách đầy chủ động và chính xác.
Chứng kiến ánh mắt Shoyo và Miya chạm nhau trước khi bóng được chuyền đến, sự thấu hiểu và ăn ý không lời giữa hai người họ khiến Tobio gần như sôi máu. Lẽ ra người đứng đó phải là anh. Anh muốn trở thành người duy nhất Hinata nhìn với ánh mắt rực cháy đó.
Cú đập bóng đầy uy lực rơi ngay bên ngoài cẳng tay phải của Heiwajima, khiến bóng lao thẳng ra ngoài sân nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng.
Đôi mắt mở to, đầu lưỡi nhanh chóng liếm đi giọt mồ hôi đang trượt xuống từ hàng mi, Hinata lại một lần nữa khóa ánh nhìn vào Kageyama. Cậu thấy không hả? Hãy nhìn xem bây giờ tớ làm được gì nè! Gương mặt cậu ta như hét lên điều đó từ bên kia lưới.
Kageyama híp mắt, đáp lại bằng một ánh nhìn sắc bén. Không quan trọng Hinata đã tập luyện bao nhiêu, đã thực hành bao nhiêu bài tập, đã nỗ lực đến mức nào để giành được vị trí trong đội Jackals. Kageyama vẫn sẽ đánh bại cậu ta và giành lấy phần thưởng của mình.
_____________
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Kageyama dường như cố gắng hết sức để gồng lên ngăn bản thân ngã xuống vì kiệt sức. Đã lâu rồi Adlers mới có một trận đấu căng thẳng đến vậy. Những pha bóng giằng co kéo dài đến vài phút, từng điểm số đều là cuộc chiến của sức mạnh và sự đấu trí căng thẳng. Mỗi lần ghi điểm đều như một chiến thắng nhỏ. Dù đã thua, nhưng cả đội đã chơi với phong độ tốt nhất. Nhưng dù sao thất bại vẫn khiến anh nhói lòng. Và dù không cần quay lại, anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ phía bên kia lưới.
Kageyama đưa tay lau vội những giọt mồ hôi bám trên trán, rồi cầm chai nước trên tay tu một hơi dài. Bỗng Hoshiumi đã lù lù xuất hiện bên cạnh. Anh nhìn xuống, bắt gặp nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.
"Vâng?" Kageyama cau mày, đặt chai nước xuống băng ghế.
Nụ cười của Hoshiumi càng rộng hơn, như kiểu thấu-hiểu-sự-đời. Anh ta quay đi, nhún vai đầy vẻ thờ ơ giả tạo "Không có gì, không có gì hết..."
Kageyama không buồn quan tâm đến mấy trò vớ vẩn của Hoshiumi, chỉ định quay lưng bỏ đi. Nhưng giọng anh ta lại vang lên.
"Chỉ là... số 21 của Jackals từ lúc vào sân đến giờ chưa rời mắt khỏi chú mày một phút nào luôn đó."
Kageyama khựng lại một chút rồi cau mày nhìn xuống. "Vậy thì có vấn đề gì ạ?"
"Thì, cậu chơi hay thật Kageyama-kun, nhưng cũng không đến mức ấy đâu. Anh thấy hơi bị bỏ rơi rồi nha." Hoshiumi bật cười khoái chí.
Kageyama trừng mắt. Chân mày cau lại, môi mím chặt hơn. "Em nghĩ mình giỏi đủ để khiến bất cứ ai ở đây phải chú ý. Trận này em đã chơi tốt."
Anh cất bước, tiến về phía lưới nơi hai đội đang tập trung. Hoshiumi vội nhanh chân đi theo, không để mình bị bỏ lại.
"Ờ, ờ, hiểu, nhưng kiểu nhìn nó giống loại "nhìn-tôi-đi" hơn là "tên-này-chơi-hay-nhỉ" ấy."
Kageyama ép bản thân không thèm nhìn anh ta. Tại sao vừa mới thoát khỏi cái thời Hinata-phiền-chết-đi-được thì lại dính phải Hoshiumi vậy? "Em chơi hay hơn thế."
Hoshiumi thở hắt ra, đầy bất lực. "Thôi thì tuỳ chú!"
Bước đến lưới, Kageyama cảm nhận được một lực hút vô hình kéo anh về phía Hinata. Tiếng còi lại vang lên, và đột nhiên, anh đã đứng ngay trước mặt Shoyo.
Hai đội cúi chào nhau qua lưới, đồng thanh hét lên câu "Cảm ơn vì trận đấu!" đầy tinh thần thể thao. Sau đó, từng người tản ra, một số thì quay lại chỗ huấn luyện viên hoặc đội trưởng, một số khác lao ngay đến băng ghế để lau mồ hôi hay trò chuyện cùng đồng đội. Nhưng Kageyama không tài nào cử động nổi. Như thể điều đó là bất khả thi.
Giữa họ vẫn còn lưới chắn ngang, nhưng Hinata đã vươn tay qua, lòng bàn tay hướng về phía anh. Da cậu ta thô ráp, nóng ran, đỏ ửng vì suốt trận đấu không ngừng chạm vào bóng. Hiểu được hơi ấm đó là kết quả của trận đấu khiến từng sợi tóc gáy Kageyama dựng đứng.
Hinata đưa tay còn lại nắm lấy mu bàn tay Kageyama, giữ chắc cái bắt tay của họ.
"Hôm nay cậu chơi tốt." Kageyama lên tiếng, có phần hơi ngượng miệng. Không hiểu sao câu nói này lại khó thốt ra đến vậy. Một nửa là công nhận chiến thắng của Jackals, một nửa là chấp nhận sự thật rằng Hinata đã trưởng thành đến mức nào. Để chờ đợi đến trận đấu này, thật sự như địa ngục vậy. Hinata khăng khăng không gặp anh trước hôm nay, dù cho cả hai cũng đang ở cùng một đất nước.
"Cậu cũng vậy, Kageyama-kun." Hinata trả lời, giọng điềm đạm. Nhưng Kageyama biết thừa, cậu ta chỉ cố tình chọc tức mình thôi, chỉ đang muốn khiến anh phát điên.
Đột nhiên, Hinata siết chặt tay, kéo Kageyama về phía trước. Anh loạng choạng, mặt gần như dán vào lưới, môi gần kề bên tai Hinata, ngay lúc một giọng nói trầm vang lên khe khẽ.
"Tớ muốn thấy cậu đợi trước phòng thay đồ của Jackals. Đưa tớ về tối nay nha?"
Nói rồi, Hinata buông tay.
Kageyama đứng sững, cánh tay vẫn chưa kịp thu về, khuôn mặt đỏ bừng như thể phát sốt. Cơ thể anh khẽ run lên vì một thứ cảm giác khó tả, cho đến khi nhận ra bản thân vẫn còn giữa sân đấu, Kageyama thu tay về, ánh mắt lén lút đảo quanh xem có ai chứng kiến không.
Và rồi, anh chạm phải ánh mắt Hoshiumi.
Chỉ cách vài bước chân, anh ta đứng đó với vẻ mặt như thể biết rõ tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.
Còn Hinata? Cậu ta chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả. Chỉ cười toe toét, tung tăng chạy cùng Bokuto bên ngoài đường biên, hào hứng vẫy tay với những người quen trong đám đông, thậm chí còn với lên ký tặng cho fan hâm mộ từ trên khán đài.
_____________
"Em có chắc là không đi uống với mọi người không?"
Romero lên tiếng từ phía sau Kageyama.
Tobio cởi áo ra, tóc ướt mồ hôi rũ xuống trán, anh vén nó ra sau, để không còn bết vào mặt.
"Em có hẹn ạ."
Anh hòa hợp với đồng đội, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, lịch sự, chuyên nghiệp, nhưng khó có thể gọi là thân thiết. Thậm chí cả khi trận đấu đã kết thúc, Kageyama cũng không thả lỏng.
"Với lại, chúng ta đâu có thắng."
"MSBY mời đó. Tôi nhớ không nhầm thì em có mấy người bạn cấp ba trong đội đó phải không? Họ đặt một bàn lớn ở quán sushi ngay đầu đường."
Kageyama thoáng do dự. Có khi nào Hinata đổi ý, quyết định đi cùng đồng đội đến buổi ăn mừng không? 10 tỷ phần trăm là không. Cả hai đã không có một giây phút riêng tư nào suốt mấy tháng nay. Mà với tính cách của Hinata, chắc chắn có một cơn bão đang chờ anh ngay khi cánh cửa khách sạn đóng lại.
Anh khẽ lắc đầu. "Em cám ơn ạ, nhưng em thực sự khá mệt. Còn phải tắm nữa. Chắc có lẽ lần sau ạ."
Romero nhún vai, vỗ nhẹ lên lưng anh như một lời chào rồi cùng vài đồng đội khác rời khỏi phòng thay đồ.
Cảm nhận dòng nước ấm trượt dọc theo da thịt, Kageyama khẽ nhắm mắt. Thật dễ chịu. Nước cuốn trôi đi lớp mồ hôi bết dính, chảy dọc từ khuôn mặt xuống cổ, lướt qua ngực, bụng, đọng lại nơi eo và đùi.
Hình ảnh Hinata chợt lóe lên trong đầu anh.
Hinata lao xuống thấp để đỡ bóng, bắp đùi rắn chắc chống đỡ cơ thể, từng thớ cơ căng lên đầy sức mạnh. Hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt cháy bỏng sự tập trung-
Kageyama vặn vòi nước sang nước lạnh ngay lập tức, khi cảm giác được phần thân dưới của mình dựng lên. Bình tĩnh, đêm nay còn nhiều thứ đáng mong chờ hơn, anh không cho phép bản thân phân tâm khi cả hai sắp được ở riêng với nhau sau ngần ấy thời gian.
Kageyama không thể không nghĩ về lần trước. Vào đêm trước khi cậu phải lên chuyến bay trở về Nhật Bản, Hinata ở phía sau cậu, những cú thúc sâu bên trong, thì thầm những điều bẩn thỉu vào tai người dưới thân mình. Hinata luôn biết cách làm Kageyama bực mình.
Chắc chắn, ngay lúc này, Hinata cũng chỉ cách một bức tường, làn nước xối xuống cơ thể nóng hổi sau trận đấu, trong đầu chẳng chừng cũng chỉ toàn Kageyama.
Chúa ơi, lâu lắm rồi anh mới hứng tình đến như vậy.
Kageyama tắt nước, cẩn thận không để nước nhỏ giọt khi quấn khăn quanh eo rồi bước về phía túi đồ của mình. Sáng nay, anh chẳng nghĩ ngợi gì đến việc chuẩn bị một bộ đồ đẹp để gây ấn tượng với Hinata, và giờ đây anh bắt đầu hối hận.
Gây ấn tượng với Hinata...
Ý nghĩ đó khiến anh khựng lại giữa chừng, mặt nhăn lại khó chịu. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Anh đâu cần phải làm thế, có khi Hinata còn đang mặc nguyên bộ quần thể thao cũ rích với chiếc áo phông thủng lỗ cũng nên. Họ chưa bao giờ là kiểu người phải trau chuốt vì nhau.
Những thành viên còn lại của Adlers vẫn đang trò chuyện trong phòng thay đồ, bàn tán về những khoảnh khắc hay dở của trận đấu, tối nay muốn ăn gì, rồi loại rượu sake nào đáng mong chờ nhất.
"Romero bảo tôi là cậu không đi nhậu hả?"
Một giọng nói vang lên sau lưng.
Kageyama theo phản xạ cứng người lại, anh chưa mặc áo, tóc còn ướt sũng, và chỉ mới một giây trước cậu vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ (không trong sáng lắm). Quay lại, anh thấy Hoshiumi đang một chân chống lên băng ghế kim loại, buộc dây giày. Anh ta liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, nó khiến anh khó chịu.
"Vâng," Kageyama đáp cộc lốc. "Em có hẹn trước, có vấn đề gì không ạ?"
"Không, Không! Anh mừng cho chú chứ sao." Hoshiumi hát lên vui vẻ. "Mai phải kể anh nghe hết đấy nhé!"
Kageyama nhìn anh ta chằm chằm với vẻ mặt vô cảm. Còn lâu.
"Ushijima-san, anh xong chưa? Tôi còn chờ quá giang đây!"
Hoshiumi nhanh chóng lao qua Kageyama, chạy về phía bên kia phòng thay đồ, cuối cùng cũng để anh được yên.
Kageyama cố không để sự tự ti chiếm lấy mình khi mặc vào chiếc áo phông và quần jogger rộng rãi thoải mái. Cúi xuống, anh dùng khăn vò nhẹ mái tóc ướt rồi lắc đầu như một chú cún để làm khô nhanh hơn. Cuối cùng, Kageyama nhìn lướt qua gương để kiểm tra vẻ ngoài, điều mà bình thường anh chẳng mấy khi để tâm. Nhưng khi nghĩ về việc sắp được gặp Hinata, anh muốn trông chỉn chu và hành xử tốt hơn một chút. Anh vuốt lại mớ tóc xù trên đỉnh đầu và thoáng ngắm nhìn bờ vai rộng dốc xuống vòng eo của mình. Kageyama có thân hình tốt, không bỏ lỡ buổi tập nào... Dĩ nhiên, Hinata cũng chẳng phải kiểu người lơ là việc rèn luyện.
Liếc nhìn mình lần cuối trong gương, Kageyama kéo khóa chiếc áo khoác Schweden Adlers, xỏ giày thể thao và rời khỏi phòng thay đồ.
_____________
Hành lang nhìn khá bận rộng với các vận động viên và nhân viên qua lại. Nhiều người đang rời khỏi sân đấu, trong khi những người khác vẫn đang thảo luận về công tác chuẩn bị cho các trận đấu ngày mai.
Kageyama liếc trái, liếc phải.
Không thấy Hinata đâu.
Một cơn lo lắng nặng trĩu dâng lên trong lòng. Có khi nào cậu ta đổi ý, nhận lời mời đi ăn tối với đồng đội không? Có khi nào cậu ta quên mất kế hoạch với Kageyama, hoặc nghĩ rằng họ sẽ gặp nhau ở nhà hàng?
Kageyama hít sâu, cố gắng trấn tĩnh khi lách qua đám đông để đến trước phòng thay đồ của đội đối thủ. Dựa lưng vào tường, anh giả vờ bận rộn với điện thoại, âm thầm cầu nguyện rằng Hinata chưa bỏ rơi mình.
Một giọng nói đầy năng lượng vang lên khắp hành lang, ngay sau đó là một tiếng RẦM khi cánh cửa phòng thay đồ bật mở.
Bokuto lao ra trước tiên, theo sau là Miya, Sakusa, và, Hinata.
Hinata mặc quần jogger đen ôm gọn đôi chân săn chắc, cùng chiếc áo khoác thể thao của đội, ôm sát lấy cơ thể khiến đường nét cơ bắp càng thêm nổi bật.
Ngay lập tức, mặt Kageyama đỏ bừng. Tim anh đập loạn như một thằng nhóc mới lớn. Thật đáng xấu hổ khi nhận ra người kia vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình như vậy sau một khoảng thời gian dài. Họ đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ... thực ra họ chưa bao giờ quan tâm đến mấy thứ như kỷ niệm ngày tháng hay những dịp đặc biệt. Nhưng chắc cũng phải hai năm rồi. Vậy mà Hinata vẫn khiến anh rung động như ngày đầu tiên.
Vừa trông thấy Kageyama, cuộc trò chuyện giữa Hinata và Miya nhỏ dần, cho đến khi nụ cười kia rạng rỡ hơn nữa. Cậu ta nhanh chóng chạy về phía Kageyama, rõ ràng đang cố kiềm chế để không lao đến ôm chầm lấy cậu ngay giữa nơi công cộng.
Họ đã đồng ý sẽ không thể hiện tình cảm nơi đông người. Điều đó có thể gây ra đủ thứ rắc rối cho cả hai đội, cho sự nghiệp của họ. Chỉ một vài người bạn thân thiết biết về mối quan hệ này, và cả hai đều thích như vậy.
"KAGEYAMA!!!"
Hinata gọi lớn, khiến Bokuto cũng lập tức phấn khích lao theo.
"Trận đấu hôm nay hay thật đấy!" Bokuto hét lên, không chút do dự kéo Tobio vào một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở. Đằng sau, Sakusa nhăn mặt khó chịu.
Bokuto còn giữ nguyên cánh tay quàng qua vai Kageyama, hào hứng vỗ mạnh vào lưng cậu.
"Mấy cú giao bóng của chú ngày càng đáng sợ đó nhé! Cứ cái đà này thì có khi anh không đỡ nổi nữa mất!" Anh ấy cười vang đầy khoái chí.
Tất cả những gì Kageyama muốn lúc này là đẩy bọn họ ra, kéo Hinata về phòng tắm trong phòng thay đồ. Nhưng, cậu giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu lịch sự.
"Mọi người chơi rất tốt. Em mong chờ trận tái đấu sắp tới, em sẽ đánh bại đội các anh."
Rồi nhanh chóng, anh liếc sang Hinata, có chút căng thẳng.
"Cậu tiến bộ hơn rồi."
Đó là lời khen duy nhất anh cho phép bản thân thốt ra.
Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để khiến nụ cười của Hinata rộng thêm, đôi mắt sáng rực như thể vừa ghi điểm quyết định trong một trận đấu lớn.
Hinata đặt một tay lên lưng Kageyama, ngay bên dưới cánh tay của Bokuto. Chỉ một cái chạm nhỏ thôi, vậy mà Kageyama hơi giật mình.
Bokuto mở to mắt nhìn hai người rồi nhanh chóng lùi lại. Trước đó Hinata đã kể với anh về mối quan hệ của cả hai, nhưng với tính cách của Bokuto, trừ khi nhìn thấy tận mắt, còn không thì anh chẳng thể nào nhớ nổi.
"Shoyo! Hai cậu có đi ăn sushi không?" Miya vỗ vai Kageyama, khiến cậu chửi thầm trong bụng.
"Không ạ, bọn em có kế hoạch rồi. Lần sau em đi với mọi người nhéee!" Hinata giả vờ tiếc nuối.
"Hả?! Đây là một trận thắng đáng nhớ đấy! Chú phải đi chứ!!" Bokuto hét lên.
"Em xin lỗi nha! Em chưa gặp gia đình kể từ khi trở về từ Rio, nên em hứa với họ là tối nay kéo Kageyama cùng đi ăn với nhau ạ."
Kageyama sững người, quay ngoắt sang nhìn Hinata.
Cậu ta đang nói thật hay chỉ viện cớ? Vì nãy giờ, Kageyama vẫn nghĩ tối nay chỉ có hai người họ. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện Hinata sẽ muốn gặp gia đình, cậu ta còn xa họ lâu hơn cả khoảng thời gian xa Kageyama cơ mà.
Dĩ nhiên là Hinata sẽ muốn gặp gia đình mình rồi.
Hinata vẫy tay chào thành viên đội mình khi cả hai rời khỏi tòa nhà thể thao. Không khí ban đêm lạnh hơn Kageyama tưởng, khiến cậu theo phản xạ rụt tay vào túi áo khoác.
"Ăn tối với gia đình à?"
Đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra, một phần vì xấu hổ khi nhận ra mình đã tự cho rằng buổi tối nay chỉ có hai người.
Hinata im lặng vài giây, rồi nhìn quanh khi họ đã đi được một đoạn xa khỏi nhà thi đấu.
Bất ngờ, hơi ấm của cậu bao trùm lấy Kageyama.
Hai cánh tay ôm chặt quanh lưng anh, ngón tay bấu nhẹ vào lớp vải áo khoác. Khuôn mặt Hinata vùi vào ngực anh, hơi thở phập phồng, như thể đang cố hít lấy tất cả mùi hương quen thuộc.
Kageyama đứng đơ ra, quá bất ngờ để phản ứng. Nhưng ngay khi hoàn hồn lại, anh cũng siết chặt vòng tay, ôm lấy người kia. Anh cảm nhận được những lọn tóc xoăn ẩm ướt của Hinata chạm vào má mình, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc sau lớp vải khi giữ cậu ta thật gần.
Sau đó cơn gió lạnh lẽo chiếm lấy anh lần nữa.
Hinata thả ra, tiếp tục bước đi, nhưng vẫn nắm chặt tay Kageyama.
"Cậu đúng là đồ ngốc, Bakayama."
Kageyama cau mày trước biệt danh cũ.
Có lẽ Hinata thông minh hơn anh nghĩ.
_____________
Vì oneshot khá dài nên tớ chia thành 2 chap nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top