Oneshot

(I)

"Gabi ngủ rồi..."

Hắn rón rén khép cửa lại, đi về phía ta.

Hắn không còn trẻ, mẹ ta luôn nói phụ nữ sinh con sẽ già nhanh hơn, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy đôi lông mày nào nhíu sâu và đôi mắt mệt mỏi như thế, gò má trũng hóp háp mà sắc sảo đến vậy. Hắn run rẩy cởi quần áo, nhích lại gần.

Ta ép hắn nhấn vào giữa háng.

"Liếm."

Hắn rất ngoan, mỗi lần khẩu giao với ta đều sẽ ra sức nuốt vào thật nhiều, dùng thịt lưỡi nóng ướt cọ xát vào đầu khấc. Vòm miệng của hắn rất sâu, có thể hầu hạ nam nhân vô vùng tốt, ta nghĩ, chồng hắn hẳn cũng để vợ phục vụ mình như này, để đôi môi mỏng ấy an ủi anh mỗi đêm ngon giấc. Ta túm lấy đuôi tóc khô khốc của hắn, ép hắn ngẩng đầu lên. Con đĩ tóc vàng bật khóc, đuôi mắt đỏ hoe lộ ra dục vọng, khóe môi vẫn còn dính dịch thể của ta...

Ta muốn làm hắn.

"Nâng cao eo lên một chút, thầy à."

Ta gọi hắn là "thầy", hắn hiển nhiên xấu hổ cực kỳ.

Hắn là thầy của ta. Là người trong lớp lịch sử chậm chạp lại nặng nề lật từng trang sách, chất giọng trầm khàn khàn khiến người ta buồn ngủ trong ánh nắng chiều tà. Lại cũng là người về đến nhà liền cởi chiếc áo sơ mi kẻ sọc cũ kỹ, cưỡi trên cặc của học sinh nhún vừa vội lại nhanh, rên rỉ như kỹ nữ rẻ tiền nhất phố.

Ta vỗ vào mông hắn một cái, tạo thành một trận sóng thịt, nhục động bên dưới càng cắn chặt hơn.

"Hay tôi nên gọi là phu nhân Hoover."

Lông mày hắn nhíu chặt.

Dường như xưng hô nào cũng đều khiến hắn đau khổ, con đĩ sa đọa vô đạo đức này lại chơi doggy với chính học sinh của mình. Chồng hắn ở phương xa bỏ tiền xây cho hắn vườn hồng, để cuộc sống của hắn được ngập tràn xa xỉ, nhưng hắn vẫn còn chưa thỏa mãn.

Làm sao hắn có thể thỏa mãn được.

Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, ta đã biết hắn là một kẻ nói dối trắng trợn.

Là Armin đã lay ta dậy.

"Thầy giáo đến rồi kìa." Cậu khẩn trương nhắc nhở ta.

Trận chiến đêm qua thật khốc liệt, ta đã điều khiển nhân vật trong game đánh với cậu một trận hết mình. Hôm nay, cậu vẫn có thể tỉnh táo, thật là bất công.

Lớp học yên tĩnh trở lại. Ta ngẩng đầu lên.

Thay vì cô giáo ồn ào lúc trước, trên bục giảng là một người đàn ông cao lớn.

"Tôi là giáo viên mới của các em... các em có thể gọi tôi là..." Ánh mắt của hắn đảo qua ta, sau đó quay người dùng phấn viết tên mình lên bảng, Reiner Braun.

Reiner Braun.

Chủ nhân của cái tên quay đầu lại đòi ta một cái hôn, khiến chúng ta áp sát vào nhau. Mồ hôi thuận hai má hắn chảy xuống qua núm vú săn chắc ưỡn lên, nhỏ giọt xuống tấm thảm thêu chỉ vàng.

Ta sớm đã quên những gì hắn nói trong lớp, thay vào đó là cặp vú to chuẩn bị lộ ra, đung đưa thu hút dục vọng của mọi người. Bây giờ chúng đã được ta cầm trên tay, dòng sữa trơn trượt chảy vào tay ta, vị ngọt tanh dâng lên.

"Thầy ơi, con của thầy sắp chết đói rồi." Ta nhéo núm vú của hắn, nghe hắn không ngừng nức nở.

"Thầy đã không phải một giáo viên tốt, chẳng lẽ bây giờ thậm chí còn không thể trở thành một người mẹ tốt sao?"

Mẹ ta qua đời khi ta mới 9 tuổi. Sự ra đi của bà đã lấy đi tất cả sức sống của cha ta và sự gắn bó duy nhất còn lại của ta với danh tính kia.

Reiner dường như muốn bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm này, khi biết ta mồ côi suốt ngần ấy năm, hắn gần như ngay lập tức dâng lên bộ ngực nóng bỏng của mình, như muốn làm tan băng cứng và ấn ta vào lòng ngực.

"Eren, bất kể chuyện gì xảy ra, em luôn có thể đến tìm tôi." Nước mắt của hắn tựa hồ như có như không, tụ lại ở khóe mắt, lóe ra một chút hào quang yếu ớt.

Như giọt sương phảng phất buổi sớm.


(II)

"Tại sao cậu luôn trốn tiết lịch sử vậy?" Armin chỉnh lại kính, "Cho dù cậu không thích thầy Braun thì cũng không thể trốn học mãi. Hơn nữa, thầy ấy dạy rất tốt."

Ta đóng cặp lại, phớt lờ cậu.

Bọn họ không hiểu gì cả.

Lần đầu tiên của chúng ta là ở phòng vệ sinh cạnh nhà kho, nơi hầu như không có ai ghé thăm.

Hắn cởi quần áo, để lộ bộ ngực đầy đặn.

"E-Eren..." Hắn có chút ngượng ngùng, "Không biết có thể đáp ứng tâm nguyện của em hay không... nhưng như em thấy, tôi vừa mới sinh một đứa bé cách đây không lâu."

Đôi mắt kỹ nữ ươn ướt, âm thầm nói hắn là một người mới xứng chức mẫu thân.

Ta cúi xuống, hắn lại mở ra bên dưới ta.

Như trở về trong túi ối ấm áp, cánh tay rắn chắc của hắn đặt lên vai ta.

Thật là dối trá khi nói hắn là mẹ ta. Ta ngậm núm vú của hắn, "Thầy chỉ muốn một con cặc mà thôi..." Đồng thời, ta dùng thân dưới của mình để phá vỡ mật địa của hắn. Ta không phải là vị khách đầu tiên đến đây nên đương nhiên không thể tận hưởng được sự kháng cự của việc khám phá. Nhưng cũng may độ bôi trơn vừa đủ, ngay cả những người mới chưa có kinh nghiệm cũng có thể tận hưởng sự bao bọc nóng ướt bên trong.

"Eren... Eren..." Hắn ôm ta, cơ hồ khiến ta cử động khó khăn.

Dương vật liên tục khoan vào lỗ thịt, nước chảy ra nhiều đến nỗi chẳng mấy chốc đã làm ướt tấm thảm dưới thân. Hắn nhìn qua trông còn phấn khích hơn ta, say mê thè đầu lưỡi ra, ngây ngất như thể lỗ thịt bên dưới lúc nào cũng phải được lấp đầy.

"Tôi không biết cách đeo bao cao su, mà cũng không thích trẻ con..."

Gần như sắp bắn, ta ấn vào sâu trong hắn.

Hắn không trả lời mà đáp lại những chuyển động của ta một cách háo hức hơn, để tinh của ta phun vào trong cơ thể hắn.

Khó mà hiểu được suy nghĩ của hắn, những con đĩ vụng trộm sau lưng chồng có nhiều vô số kể, nhưng hắn lại lựa chọn học sinh của mình, lại còn là học sinh chán ghét hắn...

Hắn chấp nhận yêu cầu của ta, tận tâm bù đắp những khuyết điểm tinh thần của một cậu học sinh đáng thương. Thật vĩ đại nhường nào. Có lẽ lúc đầu ta chỉ muốn trêu chọc hắn, vạch trần kẻ nói dối đạo đức giả này. Nhưng loại chuyện này thoải mái hơn ta tưởng tượng, đương nhiên ta chưa bao giờ trải qua điều này trong đời.

Từ đó về sau, ta thường xuyên cùng hắn ân ái, lúc thì trong nhà vệ sinh của trường, lúc thì trong phòng thí nghiệm không người sau giờ học. Thậm chí có một lần khi chúng ta ở công viên, hắn đã ngồi xổm xuống để ta địt khe vú. Cặc của ta co giật giữa hai bầu ngực trướng sữa của hắn, ác ý cọ vào núm vú tròn trịa cương cứng, khiến hắn bật ra một tiếng rên rỉ dâm đãng, càng ra sức dùng cặp vú dâm phục vụ ta. Cuối cùng tinh dịch bắn tung tóe khắp nơi, ta nhìn hắn dùng tay quẹt lên, liếm láp sạch sẽ bằng chiếc lưỡi non đỏ.

Lúc này ta mới nhận ra, dáng vẻ nhíu mày của hắn đẹp mắt cực kỳ.


(III)

Ta gõ cửa nhà hắn, hắn bế con ra đón ta, nhìn thấy vẻ mặt của ta, hắn nhanh chóng giải thích...

"Gabi cứ khóc mãi, tôi..."

"Tôi đói."

Ta ngắt lời hắn.

Reiner nhanh chóng mang thức ăn, súp đuôi bò hầm mềm cùng bánh mì nướng.

Cách hắn nhìn ta khiến ta nhớ đến những người mẹ hiền từ trong các quảng cáo trên TV, nhìn những đứa con đầy lo lắng, như thể chúng sẽ chết đói chết rét trong giây tiếp theo.

Ta ăn chậm lại để trông không giống một con thú sắp chết đói. Kể từ khi phát hiện ra ta hay ăn qua loa món bánh mì ăn nhanh trong giờ nghỉ trưa, hắn liền thường xuyên mời ta đến ăn cơm. Ta ngồi vào bàn ăn ăn những món hắn chuẩn bị cho ta, còn hắn ở đối diện cũng tự nâng ngực con gái bú.

"Chồng tôi sắp về rồi." Hắn không ngẩng đầu, giọng nói rụt rè yếu ớt, "Có thể dạo này em không thể đến đây được..."

Món súp đột nhiên mất vị, ta đặt thìa xuống đĩa.

Reiner ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn ta.

"Thế à, chồng thầy sắp về rồi."

Ta điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

"Nhưng bây giờ hắn chưa về, phải không?"

"Eren! Không thể ở đây..." Hắn cố hết sức ngăn cản, cầu xin, trong khi con gái hắn đang ngủ trong nôi bên cạnh. Ta dò xét căn phòng này, những bức tường màu xanh nhạt điểm xuyết một vài đám mây trắng, những chiếc đèn ánh sao xinh đẹp treo lơ lửng trên không trung khẽ đung đưa, tràn đầy tình yêu thương của cha mẹ.

Reiner co ro dưới chân ta, ngay lúc này, hắn đã trở thành con đĩ của ta. Chúng ta đều biết rằng đĩ thì không có ranh giới.

Vừa địt vào hắn liền che miệng lại, chặn những tiếng rên rỉ phóng đãng của mình. Sự hiện diện của con gái dường như khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, nhìn sạch sẽ gọn gàng. Ta đẩy mạnh vào sản đạo của hắn, rồi rút ra, để lộ lỗ thịt hồng nộn mềm mại.

"Rên to lên," ta nói, "để em ấy nghe một chút."

Hắn lắc đầu, không chịu phát ra âm thanh. Con gái đã ngủ say, hắn cũng không chịu để em ấy trông thấy, cho dù Gabi cũng không nhớ gì.

Ta đưa tay véo lấy viên thịt dưới hạ thể hắn, đây là nơi nhạy cảm nhất của hắn, chỉ cần xoa nắn, hắn liền sẽ dạng chân run rẩy phun nước ra ngoài.

"Đừng..." Hắn khe khẽ kêu khóc, "Đừng làm thế..." Nhục nhã cùng khoái cảm khiến hắn càng siết chặt, lấy lòng dương vật ta.

Ta túm tóc hắn, buộc hắn ngẩng đầu lên, giống như cưỡi ngựa bóp lấy eo hắn mà đẩy ra vào, tư thế này khiến bộ ngực hạ lưu của hắn lộ ra trước mắt.

Đứa con gái phía trên lay động, kêu ba ba – Tiếng nước bắn tung tóe vang khắp căn phòng. Sữa tươi vung ra lấm ta lấm tấm rơi xuống tấm chăn mềm màu hồng xinh xắn. Ta thậm chí có thể cảm nhận được dịch thể hắn rỉ ra làm ướt quần áo trên người mình.

"Nhìn con bé đi."

Nhìn xem cái người không biết liêm sỉ này.

"Thầy làm tôi chán ghét."

Thầy giáo, mẹ, vợ, tình nhân, hắn khoác lên vô số bộ mặt và diễn một vở kịch hài hước.

Gabi không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, con bé trợn tròn mắt nhìn xem mẹ mình ngay gần. Cô bé múa đôi tay nhỏ bé, vui vẻ phát ra tiếng bập bẹ u u a a.

Thế là ta buông hắn ra, để bãi thịt nhão này trượt xuống mặt đất, nơi này không còn đáng để nán lại nữa.

"Gặp lại sau, Reiner."

Ta không bao giờ đến gặp hắn nữa, vẫn bỏ tiết lịch sử. Ta biết khi tan học, hắn vẫn luôn theo thói quen tìm kiếm ta. Mấy lần gặp thoáng qua, ta cũng không ngừng lại.

Chồng hắn trở về rồi, vì cái gì còn muốn nhớ đến ta.

Bên bờ sông cây liễu đâm chồi, thời tiết chuyển từ se lạnh sang ấm áp. Ta ngồi trên ghế đá trong công viên, xé từng mẩu bánh mì thừa, ném cho vài con chim bồ câu dáo dác nhảy dưới chân.

Người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt lặng lẽ xuất hiện trước mặt ta.

"Eren..." Hắn nhỏ giọng gọi ta, cố gắng thu hút sự chú ý của ta.

Thấy ta không phản ứng, hắn mạnh dạn tiến lại gần ta.

"Chồng thầy lại đi à? Cho nên lồn lại ngứa?"

Tay chân hắn luống cuống, trên mặt không có một tia xấu hổ hay tức giận, "Không phải... tôi chỉ là, tha thứ cho tôi, tôi không thể chịu đựng được..."

Hắn giữ chặt ta, còn chưa kịp phản ứng, ta ngã vào vòng tay hắn.

"Tôi là một người rất ích kỷ..."

"...Rõ ràng là tôi nên vui mừng vì Bertolt đã trở về..."

"Eren, tôi rất nhớ em."

Đôi môi run rẩy của hắn lướt qua mí mắt ta, ta ngửi thấy mùi sữa tanh trên người hắn hòa lẫn với mùi quần áo thơm ngát.

Tiếng nói trong trái tim mách bảo ta.

Tại sao phải bận tâm làm mọi thứ rõ ràng.


(IV)

Không biết những ngày này sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta quay về như cũ, không phân biệt ngày đêm quấn quýt bên nhau. Tình dục là chất kết dính, là lối thoát khỏi cuộc sống của chúng ta. Ôm chặt đối phương một đêm liền có thể trôi qua, hôn nhau triền miên một ngày liền có thể hao mòn, và giữa những thăng trầm, chúng ta nghênh đón kết cục.

Bụp⸺

Chồng của Reiner, người mà mọi người gọi là một ông chồng tốt, một người bạn đời tài giỏi chu đáo, sắc mặt xám ngắt đứng ở cửa nhìn ta rút cặc ra khỏi miệng vợ hắn.

Ta bị một lực rất lớn nâng lên, sau đó ngã xuống đất, lục phủ ngũ tạng xóc đến lẫn vào nhau, đau đến mức không thể thở nổi. Vừa kịp ngẩng đầu lên thì người đàn ông cao lớn đang từng bước tiến đến gần, giơ nắm đấm định đánh vào mặt ta.

Anh dừng lại giữa chừng, chắc là Reiner.

Người vợ không chung thủy bảo vệ tình nhân của mình, cả hai chúng ta hẳn phải cùng xuống địa ngục.

"Xin anh..." Nước mắt của hắn nhiều không đáng tiền, chỉ có tác dụng làm mềm lòng chồng.

"Đều là lỗi của em, là lỗi của em..."

"Đừng trách hắn..."

Tầm nhìn của ta mờ đi, ta chỉ có thể thấy tấm lưng ọp ẹp của hắn đang chặn trước người ta lại... Chuyện gì sẽ xảy ra với hắn?

Khi ta tỉnh dậy lần nữa, mùi thuốc sát trùng bao quanh ta.

"Cậu bị đánh rất thảm."

"Cậu đắc tội tên xã hội đen nào à? Lúc thầy Braun đưa cậu đến bệnh viện... trên người thầy cũng hơi sây sát..."

Giọng Armin rất xa xăm, rất ồn ào.

"Cậu ăn táo không? Tớ đã gọt vỏ, nếu không ăn để lâu sẽ bị thâm mất..."

"Hắn thế nào rồi?" Ta hỏi.

"Ai?"

"À, ý cậu là thầy Braun? Thầy ấy chỉ bị trầy xước nhẹ thôi... trông không có gì cả." Armin ngập ngừng, "Thầy quay lại và nói muốn thu dọn hành lý. Chắc cậu không biết à... Chồng của thầy được thăng chức, và bây giờ họ sẽ trở về quê... Chúng ta lại phải đổi giáo viên lịch sử, tớ cũng muốn nghe thầy kể tiếp câu chuyện về đất nước Ymir cổ đại bị bỏ hoang..."

Armin ngẩng đầu lên, lúc này cậu ngậm miệng lại.

Có thứ gì đó trượt xuống khỏi má ta, rơi xuống chiếc gối lông mềm mại, nhanh chóng tan biến.

Ta hít một hơi thật sâu.

"Armin, quả táo này chua quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ererei